Quyển hạ_Chương 74: Cậu ấy nhịn
"Đã mang đủ chưa?" Hoàng Hạo vẫn ở tại chỗ đợi Tần Lạc, nhìn túi to trên tay cậu, Hoàng Hạo cũng không nói gì, chỉ hỏi đồ của cậu đã mang đi hết chưa.
"Ân." Tần Lạc đi tới nói.
"Chúng ta đi thôi, Xuyên ca vừa điện thoại đến, đã cho người đến đón chúng ta rồi." Hoàng Hạo nói, rồi đưa tay muốn giúp Tần Lạc xách đồ, nhưng bị Tần Lạc lắc đầu cự tuyệt. Hắn cũng không cưỡng cầu, cùng nhau đi ra.
"Hạo ca, ở đây." Khi Tần Lạc cùng Hoàng Hạo ra tới cửa, liền nghe có người ở kêu.
Tần Lạc nghi hoặc nhìn theo tiếng gọi, liền thấy cách đó không xa, bên cạnh một chiếc xe màu đen, một cậu nhóc đang ngoắc bọn họ.
"Đi thôi, là người Xuyên ca phái đến." Lúc này, Hoàng Hạo ở một bên vỗ nhẹ vai Tần Lạc, giới thiệu với Tần Lạc.
"Nga, quen thân vói anh sao?" Tần Lạc gật đầu, nhìn cậu thiếu niên không ngừng nhiệt tình ngoắc bọn họ, Tần Lạc có chút khó hiểu hỏi.
"Ách.. thời gian này tôi có làm quen với bọn họ trước, cũng tính là thân." Hoàng Hạo co rút khóe mắt lui ra sau Tần Lạc hai bước rồi mới nói.
"Cái gì? Anh sao có thể không nói với tôi một tiếng liền một mình thâm nhập vào nội bộ của họ?!" Tần Lạc ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền muốn quát Hoàng Hạo, nhưng ngại người đi qua lại rất nhiều, hơn nữa thủ hạ Xuyên ca cũng còn đợi ở đây, lúc này mới nỗ lực áp chế xúc động của mình, nhỏ giọng kháng nghị.
"Bởi vì tôi, tôi nhàn hạ không chuyện làm a, cho nên phải làm gì đó. Hơn nữa tôi cũng không tiến vào bên trong của bọn họ, chỉ là ở ngoài cửa đi dạo một chút mà thôi, nội bộ bọn họ rõ ràng không có dễ vào như vậy." Hoàng Hạo quệt quệt khóe môi, một tay sờ sờ lỗ tai.
"Anh, thật là, sao có thể giấu tôi một mình đi làm chuyện nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không ai giúp thì sao đây?" Tần Lạc bất mãn Hoàng Hạo rõ ràng cũng là lừa bịp người khác, cậu bực mình nói.
"Tốt lắm, chẳng phải là không có chuyện sao? Hiện tại có thêm cậu, có thể yên tâm rồi." Hoàng Hạo rụt vai cười hì hì nịnh hót nói.
Biết ngay việc hắn giấu Tần Lạc một mình một người đi trước trà trộn vào chỗ Xuyên ca, Tần Lạc khi biết chắc chắn sẽ không vui. Ai, hắn cũng không muốn muốn, ngày hôm qua cậu lúc đó chẳng phải ngay cả thương lượng một tiếng cũng không thì đã gọi cho Xuyên ca nói muốn xuất viện, làm hại hắn sợ hãi nhảy dựng lên sao. Mặc dù hai người đều giấu đối phương đã làm vài chuyện, nhưng ít ra hắn so với cậu còn tốt hơn, còn thương lượng với Bàng đội trưởng, mà Tần Lạc lại cái gì cũng không nói, cậu ấy so với hắn còn ác hơn.
Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Hạo cảm thấy không nói ra tránh kích thích Tần Lạc. Bởi vì hắn biết Tần Lạc tối đa chỉ bực mình một chút liền thôi, do tình hình hiện tại Tần Lạc nhìn không thấu, lo lắng hắn một mình hành động sẽ có nguy hiểm, chỉ cần thuyết phục cậu tĩnh táo một chút liền không việc gì.
"Sau này có chuyện đừng giấu tôi, chúng ta hiện tại là cộng tác, mạng hai người đều cùng một chỗ." Quả nhiên Tần Lạc một hồi liền bình tĩnh xuống, nghiêm túc nói với Hoàng Hạo.
"Đã biết, đi thôi." Hoàng Hạo cười cười, lúc này mới đi gần lại Tần Lạc cùng nhau hướng chiếc xe kia đi đến.
"Hạo ca hai người nói chuyện gì vậy? Em gọi hai người lâu như vậy, hai người cũng không trả lời em." Tần Lạc cùng Hoàng Hạo mới đi đến xe, cậu nhóc liền ủy khuất nói, một tay đang dùng sức né tránh. Bọn Tần Lạc đi đến mới nhìn ra nguyên lai tay cậu nhóc bị một người khác trong xe bắt lấy, khi cậu nhóc cố gắng vùng vẫy, lúc này người kia mới thả tay cậu nhóc ra.
"Lạc ca của em đang hỏi anh cô gái mặc váy trắng vừa mới đi qua có đẹp hay không?" Hoàng Hạo sờ đầu cậu nhóc đùa giỡn.
"Ha ha, hôm nay lạnh như vậy mà mặc váy, người nọ nhất định là một nữ sinh xinh đẹp, nếu xinh đẹp thì chắc chắn sẽ không quá xấu. Nhưng mà Lạc ca em nói với anh cái này, loại nữ sinh kia không tốt, sẽ đá anh đó." Cậu nhóc vừa nghe liền cười to lên, nói ra suy nghĩ của mình, nói xong còn tới gần Tần Lạc, một ngón tay chỉ người trong xe, khẽ khàng nói bên tai Tần Lạc: "Thật đó, người đó có kinh nghiệm lắm đó." Nói xong còn đắc ý nháy mắt với người ở trong xe.
Cậu nhóc vừa nói xong, Hoàng Hạo cũng không nhịn được cười ha ha với người trong xe, hơn nữa vừa cười liền không thể dừng lại. Một tay nắm lấy bả vai Tần Lạc, một tay ôm thắt lưng cười đến mức người đi qua bên cạnh phải tò mò quay đầu lại nhìn bọn họ. (-_-)
Mà người trong xe mắt nhìn cậu nhóc, lại nhìn Hoàng Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, nhưng Tần Lạc vẫn thấy được khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên.
Trong mấy người cũng chỉ có Tần Lạc là phản ứng bình tĩnh nhất, nguyên nhân là cậu ấy vẫn chưa phản ứng kịp.
Nhìn từ xa, cảm thấy cậu nhóc tuổi còn nhỏ, đến khi tới gần mới phát hiện cậu ta cũng không còn nhỏ nữa, đã là một thiếu niên. Tần Lạc dự đoán cậu tối đa cũng hơn mười sáu mười bảy tuổi, nhìn cậu nhóc cười cả khuôn mặt sáng lạn, còn lộ ra một hàng răng hổ, một bên còn có má lúm đồng tiền nhỏ, vẫn một dáng vẻ non nớt. Nhớ tới Hoàng Hạo vừa mới nói hắn là Xuyên ca chính là thủ hạ, khiến Tần Lạc có chút phản ứng hơi quá.
Đứa bé này nếu ở gia đình bình thường, cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi, nhưng Hoàng Hạo đã nói cậu nhóc chính là thủ hạ của Xuyên ca, cũng chính là nói cậu nhóc non nớt này đã vào đen xã hội. Điều này khiến trái tim Tần Lạc bị mạnh mẽ công kích, nhịn không được dâng lên nhất cổ lửa giận.
Băng đảng xã hội đen đáng chết, ngay cả trẻ em cũng không bỏ qua! Đứa trẻ này nhất định là bị bọn hắn dụ dỗ mới tiến vào xã hội đen, hoặc là bị bọn hắn uy hiếp. Cậu nhất định phải sớm tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn hắn, đem đứa bé đáng thương này cứu ra, để cậu nhóc có thể trở về gia đình ấm áp.
Tần Lạc căm giận nghĩ.
"Lạc ca, anh vì sao vậy không cười? Em kể cái đó không vui sao?" Lúc này, cậu nhóc kéo tay Tần Lạc, hơi thất vọng nói.
"A?" Tần Lạc ngốc ngốc nhìn đứa bé trai, không phản ứng kịp cậu nhóc đang hỏi cái gì.
"Cái này không vui sao? Vậy em sẽ kể chuyện cười khác cho anh nghe." Cậu nhóc thấy Tần Lạc không cảm thấy cậu kể chuyện cười vui, nghĩ nghĩ sau đó quyết định tiếp tục kể cho Tần Lạc chuyện cười khác.
"Ha ha, Tiểu Đồng, em không cần tiếp tục nói nữa, Lạc ca sẽ không cười đâu." Hoàng Hạo ở một bên tiến lại gần nói.
"Vì sao?" Thiếu niên cũng chính là Tiểu Đồng trong miệng Hoàng Hạo khó hiểu hỏi.
"Bởi vì bác sĩ dặn dò, vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn, không thể làm các hành động quá kịch liệt, cười to cũng không được, cho nên cậu ấy mới nhịn." Hoàng Hạo cười hì hì giải thích với Tiểu Đồng, lời giải thích của hắn khiến Tần Lạc chảy ba vạch hắc tuyến, đây không phải là lừa người sao?
"Nga, vậy em đây sẽ không kể chuyện cười cho anh nữa. Bất quá anh thật sự lợi hại, như vậy mà cũng có thể nhịn được." Tiểu Đồng tỉnh ngộ nói, lập tức thêm một khuôn mặt bội phục nhìn Tần Lạc. Lời của cậu lập tức khiến Hoàng Hạo bên cạnh cười lên.
Nhìn nhìn hai người bọn hắn, Tần Lạc co rút khóe miệng.
"Lên xe đi, nên về rồi." Lúc này, người trong xe nói với bọn họ.
"Biết rồi, Hạo ca Lạc ca chúng ta về thôi." Tiểu Đồng cười ha ha nói với hai người Tần Lạc, rồi lên xe trước, Tần Lạc cùng Hoàng Hạo theo đuôi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip