47 - Làm vậy thật quá đáng

"Được rồi, nói rồi đấy!"

Sooyoung hắng hắng giọng, khôi phục lại giọng nói như bình thường, lấy cà phê trêи bàn uống một hơi cạn sạch: "Tại sao em không muốn nghe điện thoại?"

Jimin dùng thìa khuấy cốc cà phê, trầm mặt nói: "Không muốn thì không nghe thôi."

Chị khẽ rêи một tiếng: "Thôi dẹp đi, vô duyên vô cớ không muốn nghe là sao, mà này, người đó rốt cuộc là ai vậy, sao nghe giọng hơi quen quen, từa tựa, từa tựa…..à đúng rồi, nghe giống giọng Minjeong!"

"Là em ấy đó."

"?" Sooyoung giật nảy cả mình, giơ chân đá cô một cái dưới gầm bàn: "Sao em xấu thế, Minjeong gọi đến em không bắt máy thì thôi, lại còn bắt chị nghe giùm. Chị tưởng có người làm phiền em mới ra vẻ dữ tợn với người ta, giờ thì hay rồi! Mà quan hệ hai đứa không phải rất tốt sao?"

"Không có gì đâu, gần đây có chút không vui."

"Thôi đi, làm gì chỉ có chút không vui, theo chị thấy là rất nhiều thì có! Mà nếu em đã không để ý gì đến người ta còn đặt nickname kỳ quái như thế làm gì? Xem nào…. "love" cơ đấy?"

"Liên quan gì đến chị, trả điện thoại cho em."

"Không trả!" Sooyoung duỗi thẳng cánh tay, giơ cao lên, "Vừa ai mới ngang ngạnh một hai bắt chị nghe điện thoại cho bằng được, đừng hòng qua cầu rút ván, Yu Jimin, nói nhanh cho chị biết, hai người là thế nào?"

"Thế nào là thế nào, trả điện thoại cho em nhanh lên!"

"Không trả, em không nói thì còn lâu mới trả!"

Chị vừa nháo nhào vừa siết chặt điện thoại né tránh cô muốn cướp lại, làm cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Có trả cho em không thì bảo!?"

"Em lại đây đi, lấy được thì chị trả cho em, hahaha!"

Chị nắm điện thoại, đắc ý cười haha. Nhưng đang cười đấy đột nhiên ngậm chặt miệng, vẻ mặt chết trân, Jimin nhân cơ hội cướp lại điện thoại, trừng mắt với chị mới phát hiện vẻ mặt chị có vẻ kỳ lạ, quay mặt nhìn sang phía ngoài chỉ thấy Minjeong đang đứng sát ngoài cửa sổ, hai người chỉ cách nhau một lớp kính thủy tinh.

Đôi mắt Minjeong càng ngày càng đỏ, không nghĩ đến người mình muốn gặp thì ra đang ở gần đây, người ta vừa cười vừa giỡn, nhàn nhã uống cà phê với người khác nhưng chút thời gian nhận điện thoại của mình cũng không có!

Jimin không ngờ Minjeong đột nhiên xuất hiện, sững sờ ngay tại chỗ, chỉ có Sooyoung kịp hồi thần phản ứng trước tiên, vội vàng đứng lên, kéo cửa kính đi ra ngoài, ngập ngừng giải thích: "Minjeong, sao em lại ở đây? Chuyện lúc nãy, chuyện lúc nãy chị không biết là em, còn tưởng ai đó gọi điện thoại phá, em đừng giận nhé, Jimin không phải cố ý lơ em đâu, em ấy chỉ muốn chọc em thôi…"

"Không, không có gì.."

Minjeong lắc lắc đầu, vốn muốn cười một cái nhưng mặt mày cứng ngắc, âm thanh không khống chế được nghẹn ngào trong cổ họng. Lúc này em đột nhiên có cảm giác không đất dung thân, vì sao mình lại thấy cảnh này làm gì? Nếu không thấy thì không cảm thấy mọi chuyện đột nhiên khó khăn đến thế này!

Nước mắt chực chờ rơi xuống, em không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình liền xoay người bỏ đi, chị vội vàng kéo em lại: "Minjeong em chờ một chút!"

Chị quay đầu về phía cửa kính, gõ thật mạnh mấy lần, dùng khẩu hình gào lên với Jimin vẫn còn đang đứng nguyên trong đấy: "Yu Jimin em còn đứng đó làm gì, đi ra đây giải thích nhanh lên!"

Chị ở bên này gấp như lửa đốt, Jimin ở bên kia chẳng khác gì bị người điểm huyệt, đứng yên không nhúc nhích. Bên trong quán cà phê có nhiều người tò mò đều nhìn sang phía này, Minjeong nhìn thẳng vào Jimin một cái, sau đó tránh qua chị chạy mất.

Jimin bị cái nhìn này làm cho chấn động, trong đó chất chứa dày đặc đau xót và khổ sở, còn có tràn ngập nước mắt! Cô hối hận rồi, hối hận không nên đối xử với Minjeong như thế, hối hận vì đã không nhận điện thoại của em ấy!

Chị gọi cô mãi không được, bực bội đi vào quán cà phê khởi binh vấn tội: "Jimin, em bị làm sao vậy? Bây giờ thì hay rồi, em ấy hoàn toàn hiểu lầm! Hai đứa em có giận dỗi thế nào đi nữa em cũng không thể ngay lúc này không để ý gì đến người ta, làm em ấy lúng túng đến thế. Nhất định Minjeong sẽ cho rằng chúng ta hợp tác trêu đùa em ấy!"

Jimin hoảng hốt ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm cốc cà phê trước mặt đã nguội lạnh, thầm thì nói: "Có phải em cư xử như thế là rất quá đáng không?"

"Lại còn nói, đâu chỉ quá đáng, là vô cùng quá đáng! Em nói đi, rốt cuộc hai người các em là thế nào?"

Jimin im lặng một hồi, cuối cùng mở miệng đáp: "Giống như chị nghĩ."

"Giống chị nghĩ? Em trả lời kiểu gì thế?"

"Không phải chị biết chuyện của Seulgi sao? Em và Minjeong, cũng giống như Seulgi vậy."

Chị hiểu rõ rồi, lập tức oán giận: "Giỏi ghê nhỉ, Seulgi cũng dám gạt chị! Còn em nữa, cả hai người chị đều xem là chị em thật, hai người lại ngầm tư thông gạt chị ra ngoài!"

"Là em bảo Seulgi đừng nói với chị, em thấy ngại, cảm giác bị người quen biết không dễ chịu chút nào!"

"Em và Minjeong ở bên nhau từ bao giờ?"

"Từ lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Seulgi, tụi em đã ở bên nhau."

"Chị nói rồi mà, hừ, nhìn em gian lắm, lại còn không thừa nhận, nếu không phải bởi vì có Seulgi làm tiền lệ chị cũng không đoán ra hai đứa có gì với nhau. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giờ quan trọng là hai người bình thường quan hệ tốt lắm mà, sao bỗng nhiên lại ra nông nỗi này?"

Jimin u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có lẽ em ấy yêu người khác rồi."

"Cái gì?" Chị vô cùng hoài nghi: "Chị không nghe lầm chứ, vừa rồi Minjeong biểu hiện thế nào chị và em đều thấy rõ ràng mà, có chút nào giống như đã yêu người khác đâu? Em làm như vậy là xúc phạm em ấy rất nặng nề! Ai nói với em Minjeong yêu người khác?"

"Em tận mắt thấy, còn giả được sao?" Jimin cười khổ: "Hôm sinh nhật em ấy, em xin nghỉ ở nhà định cho em ấy một niềm vui bất ngờ. Trùng hợp hôm đó Minjeong có liên hoan với đồng nghiệp bên ngoài, em ở nhà đợi rất lâu mà em ấy vẫn chưa về, không yên tâm nên gọi điện thoại kiếm nhưng không ai bắt máy, sau đó thì điện thoại tắt máy luôn, em quyết định đi tìm. Không tìm được người, em vừa lo lắng vừa sợ Minjeong có chuyện, đồng nghiệp của em ấy ăn xong đều đi hết rồi, chỉ thiếu có mình Minjeong thôi. Em ở trong quán rượu tìm tới tìm lui, phòng nào cũng đến… chị có biết cuối cùng em nhìn thấy gì không?" Giọng của Jimin khẽ run lên: "Minjeong… vậy mà đang cùng một người đàn ông khác thân mật, ôm ôm hôn hôn.."

"Em xác định người em nhìn thấy là Minjeong?"

"Nếu không phải em ấy thì còn ai vào đây? Giọng cười của em ấy làm sao em nghe lầm được! Em bỏ đi nhưng em ấy không thèm đuổi theo, em cũng không biết em đã về đến nhà bằng cách nào nữa, em chờ Minjeong về sẽ giải thích với em, nhưng chờ cả một đêm cũng chẳng có ai trở về! Ngày hôm sau còn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói dối với em uống say rồi qua đêm ở nhà đồng nghiệp, lúc về nhà đến cả giày cũng đổi một đôi khác, chị nói xem, đồng nghiệp không phải người đàn ông kia thì còn có thể là ai?"

Chị nhìn chằm chằm Jimin một lúc: "Đến bây giờ Minjeong cũng chưa giải thích gì với em sao?"

"Em ấy chỉ nói không phải như em nghĩ, còn lại không nói gì cả…" Jimin cười gằn: "Nếu như không có gì tại sao không thể giải thích rõ ràng với em?"

"Vậy em có từng nghĩ hôm đó liên hoan, liệu có phải Minjeong uống say bị người khác lạm dụng không?"

Jimin ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu nói: "Không thể."

"Sao lại không thể? Trêи đời này thiếu gì người biết mặt không biết lòng, thừa dịp uống rượu cái gì cũng dám làm. Em nhớ kỹ lại xem ngày hôm sau Minjeong về nhà có gì khác thường hay không? Nếu như tình cảnh ngày hôm đó chính là em ấy uống say bị người ta lạm dụng.. nhưng em lại vì hiểu lầm bỏ đi.. Nếu quả thật như vậy thì hai người không chỉ là hiểu lầm đơn giản vậy đâu!"

Jimin bị dăm câu nói của chị làm cho bất an, thật tình cô không nghĩ đến khía cạnh này. Lẽ nào mình thật sự nghĩ sai rồi sao? Cô bắt đầu hồi tưởng lại các biểu hiện của Minjeong sau khi về nhà, cô nhớ lại giọng nói hoảng loạn của em lúc điện thoại cho cô, nhớ đến mặt mày Minjeong đỏ hoe nói với mình mọi chuyện không phải như vậy, nhớ đêm đó em xin mình ôm em ấy! Nếu như sự thật là đêm đó Minjeong uống say mất kiểm soát, mình bỏ đi tạo cơ hội cho người khác thương tổn em, vậy cô làm sao đối mặt với tình cảm giữa hai người?

Càng nghĩ nhiều càng sợ sệt, vừa lúc nãy mình còn tổn thương em ấy thêm một lần nữa! Nếu loạt giả thiết là là thật, vậy hành động này chính là xát thêm muối vào vết thương của em…

"Bây giờ mặc kệ cái gì đi nữa, chị thấy em nên tìm Minjeong nói cho rõ ràng. Đừng nói những cái khác, thái độ hôm nay của em với Minjeong, em nên nói xin lỗi! Jimin, tính tình của em chị biết, cả ngày chỉ biết lo cho công việc, cuộc sống thì cứ mặc kệ, đến lúc bận rộn thì cái gì cũng quên, bản chất em cũng không phải người chu đáo nữa! Có nghi vấn gì em cứ hỏi thẳng là được, ai cũng có lòng tự ái hết huống hồ là con gái. Nếu em gây tổn thương cho người ta, còn ai dám chủ động nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"

Chị lo lắng chốt hạ một câu: "Hy vọng mọi chuyện không đến mức như chị nghĩ."


______________
Hãy ủng hộ Ad bằng 🌟⭐ để tiếp thêm động lực tiếp tục ra chap nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip