Chương 12
Tại Mộng Huyễn thần điện, giờ khắc này Nguyệt Dạ vẫn không ngừng cảnh báo cho đám người Long Hạo Thần về sự tồn tại của Môn Địch.
"Giữa các Ma Thần lấy thực lực vi tôn, vì vậy thường xuyên có sự thay đổi về thứ hạng."
"Duy chỉ có Nhật, Nguyệt, Tinh tam trụ là trung tâm của vĩnh hằng của 72 Ma Thần."
"Trong đó, Nhật trụ Ma Thần Hoàng đứng đầu Ma tộc, với sức mạnh huyết mạch cường đại, thống lĩnh toàn tộc. Là Ma tộc, thậm chí là đệ nhất cường giả Thánh Ma đại lục."
"Nguyệt Chủ Nguyệt Ma thần, thực lực gần với Ma Thần Hoàng, dưới vầng trăng sáng hắn càng là chúa tể bóng đêm. Có thể hủy diệt thành trì dễ dàng, phá vỡ sơn hải."
"Mà Tinh trụ Tinh Ma thần, so với hai trụ trước, tuy rằng không nắm rõ năng lực chiến đấu nhưng hắn, là tồn tại Ma tộc khiến người khác e ngại. Chỉ vì Tinh Ma nhất mạch có thể khống chế tinh quỹ pháp tắc, thế gian vạn vật đều nhập tinh bàn, do hắn thao túng."
"Tuy không thể chiến đấu nhưng có thể bày mưu nghĩ kế, biết được quá khứ tương lai, càng có thể thay đổi quy tắc thiên địa."
"Nghịch chuyển kết cục."
Nàng ta rất lo lắng vì nhóm người Long Hạo Thần không hề cho nàng ta biết kế hoạch tiếp theo của bọn họ.
Lỡ như thất bại, vậy thì kết cục của nàng ta sẽ vô cùng thảm thiết.
Khi gần đến Mộng Huyễn thần điện. Môn Địch cảm thấy không yên tâm nên nhất định muốn dùng tinh bàn xem lại một lần nữa.
"Điện hạ. Xem ra bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Bây giờ, chỉ còn thiếu một bước nữa là chúng ta có thể lấy được Thần cách rồi."
Nhưng không biết vì sao, trong lòng y vẫn cảm thấy bồn chồn bất an.
"Điện hạ. Em cảm thấy mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy, cái người tạo ra dị biến trong tiên đoán của em, em cảm thấy tên đó có thể sẽ đảo loạn kế hoạch của chúng ta. Thậm chí là lật ngược thế cờ."
Đôi mày của y cau chặt lại, cảm giác bất an ngày càng lớn.
Ngay lúc này, bàn tay của A Bảo chợt đặt lên đỉnh đầu của y mà nhẹ nhàng vuốt ve y, trấn an y. A Bảo từ tốn hôn lên gò má của y một cái rồi lại ôm y vào lòng.
"Không sao cả. Đến khi đó, nếu mọi kế hoạch của chúng ta đều bị phá vỡ, vậy thì cứ tùy cơ ứng biến là được. Em đừng tự hù dọa bản thân, điện hạ nhà em sẽ có cách."
Hắn cúi đầu xuống, tựa trán của bản thân lên trán của y, tư thế thân mật đến nỗi môi của cả hai gần như chạm vào nhau khi hắn nói chuyện.
"Hành sự theo kế hoạch và em phải nhớ, lúc ta giao chiến với bọn chúng mà bị chúng cuốn theo, thì em nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân mình đó."
"Vâng ạ. Ngài đừng lo, em có pháp bảo mà ngài tặng mà, những lúc nguy cấp nó có thể đỡ giúp em."
Môn Địch nghe hắn dặn dò mà lòng ấm áp vô cùng, trước đây y chỉ luôn ở trong Ma tộc, học chiêm tinh, bói toán. Lần này lại được đi xa làm nhiệm vụ cùng điện hạ, y vô cùng phấn khích, cho nên y muốn giúp điện hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất.
"Tiểu Địch. Cái bao tay và gạc che mắt ta tặng em nếu gặp đòn đánh quá mạnh sẽ mất đi tác dụng, trở thành vật dụng bình thường. Theo tình hình này, ta cảm thấy có khả năng nó chỉ sẽ giúp em đỡ được hai đòn đánh mà thôi."
A Bảo áy náy mà đáp lại lời của y. Hắn thật sự rất bực bội cùng bất lực, rõ ràng lúc đầu khi tạo ra hai thứ này hắn đã nghĩ nó đủ sức để bảo vệ y mà không cần dùng đến sợi dây chuyền nhưng vận mệnh lại cứ đeo bám hắn và y không buông.
"Không phải còn có điện hạ bảo vệ cho em hay sao? Em tin ngài."
Hắn nghe câu nói của y, mà không thể bậy thốt ra thêm một lời nào nữa. Đời trước, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, đến cuối cùng cũng là nhờ y hy sinh để cứu hắn ra khỏi Vong linh tháp.
Hắn chỉ đành im lặng ôm y thật chặt.
Sau khi vào đây, sức phòng ngự của hai món đồ này giảm đi rõ rệt, nếu trong tình huống y không kịp đề phòng mà nhận đòn đánh từ cô gái áo tím kia và Long Hạo Thần thì hai món đồ đó sẽ trở nên vô dụng với những sát thương sau này.
"Môn Địch. Sau khi ra khỏi đây, chúng ta thành thân đi."
"Có được không?"
Khi nói ra câu này, ngữ điệu của hắn vô cùng nghiêm túc. Lúc này, hắn không gọi y là Tiểu Địch nữa, mà trịnh trọng gọi cả tên của y.
Môn Địch đột nhiên nghe hắn nói câu này thì có chút không theo kịp, dù y đanh đeo gạc che mắt thì cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và ánh mắt tràn đầy tình cảm mà hắn dành cho y.
Cổ họng y khàn khàn xúc động, một lát sau mới có thể nói ra một chữ.
"Được."
Nghe thấy câu trả lời của y, A Bảo vô cùng vui vẻ và phấn khởi, khi nhìn thấy một giọt nước lăn trên má của y, hắn liền cúi xuống hôn lên đó rồi tiếp tục đặt một nụ hôn trên đôi môi nhạt màu đến hơi tái của y.
Hai người hôn càng lúc càng kịch liệt, môi lưỡi triền miên, đến khi Môn Địch hết dưỡng khí, phải nhẹ tay đẩy một cái lên vai hắn thì hai người mới tách nhau ra. Ở nơi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc liền xuất hiện, tăng thêm sự kiều diễm cho bầu không khí hiện tại.
"Không cho em khóc. Đây là chuyện vui của hai chúng ta."
Và là lời hứa của hắn dành cho y.
"Vâng ạ. Em chỉ là rất cảm động thôi ạ, cũng rất vui vẻ nữa." Môn Địch vừa nói vừa tặng cho hắn một nụ cười vô cùng xán lạn.
Y vui vẻ vì điện hạ thật sự muốn cùng y chung sống cả đời.
Nhìn thấy nụ cười này của y, hắn càng quyết tâm phải đem y toàn vẹn ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.
Có lẽ vận mệnh bắt buộc chuyến đi này của hắn và y, thì nhất định phải có một người chịu thương tổn nặng nề.
( ở chỗ này nói v là vì trước đó Tinh Ma thần đã cam đoan là Môn Địch sẽ ko chết nên anh Bảo mới nói là bị thương nặng )
Nếu là như vậy, thì hãy để hắn thay y lãnh hết mọi đau đớn cùng những thương tổn đó đi.
Sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, A Bảo lại ôm y một lát để y điều chỉnh lại tâm tình rồi buông y ra, dịu giọng nói.
"Tiểu Địch, đi thôi. Chúng ta cùng nhau đến Mộng Huyễn thần điện, xem xem bọn chúng đã chuẩn bị cho chúng ta trận địa gì!"
Vừa dứt câu, A Bảo đã dẫn theo Môn Địch dịch chuyển đến trước Mộng Huyễn thần điện.
Mộng Huyễn thần điện, một tòa thần điện vô cùng mơ mộng và huyền huyễn, đúng như tên gọi của nó.
Hắn và y chậm rãi đi lên từng bậc thang như đi dạo chơi, khi gần bước lên Mộng Huyễn thần điện, hắn lại nhìn thấy Nguyệt Dạ đang ôm Lãnh Tiêu đã ngất xỉu.
Vừa nhìn thấy nàng ta, A Bảo lập tức 'vô cùng lo lắng' mà chạy vội lên bật thang.
"Nguyệt Nhi!"
Thấy được phản ứng của A Bảo, Nguyệt Dạ trong lòng mừng thầm, cho rằng hành động trước kia của hắn với nàng ta chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Nam nhân a.
"Điện hạ. Đừng qua đây, có mai phục."
Nàng ta cất lên tiếng nói đầy hoảng sợ cùng mềm mại của mình, hướng về phía A Bảo.
A Bảo biết tỏng nàng ta định làm gì, hắn cứ vậy nương theo nàng ta mà diễn tiếp vẻ mặt lo lắng khi nhìn nàng ta, rồi giả bộ trấn định lại.
Môn Địch đứng sau lưng A Bảo cũng không bị hắn bỏ xa, y thấy hắn chạy vội như vậy cũng giả vờ đưa tay lên bấm ngón tay vài cái.
Rồi cũng nhanh chóng đuổi theo sau A Bảo.
A Bảo sau khi nghe nàng ta la lên thì đã dừng bước chân lại, chờ Môn Địch đi đến sau lưng mình, rồi quay sang trao đổi ánh mắt với y.
Thấy ánh mắt này của hắn, Môn Địch liền hiểu hắn muốn nói gì.
Hành sự theo kế hoạch.
Lúc này, Thải Nhi liền xuất hiện, nàng phân thân thành nhiều ảo ảnh rồi tấn công về phía A Bảo và Môn Địch.
Sau đó, nàng bay trên không trung, tung chiêu.
"Địa ngục chi hoa."
Môn Địch phản ứng nhanh nhẹ, ngay từ lúc Thải Nhi xuất hiện thì trong tay y đã xuất hiện một con hạt trắng, con hạt bay lên không trung rồi biến mất, tiếp đó một vòng bảo hộ xuất hiện xung quanh y và A Bảo, chặn đánh mọi đòn tấn công của Thải Nhi.
A Bảo trong vòng bảo hộ cũng không chỉ đứng xem. Chỉ thấy linh lực của hắn dâng lên, đánh tan mọi đòn tấn công của Thải Nhi rồi hất văng nàng ra xa.
Tiếp theo chính là những đòn tấn công dồn dập của đám người Long Hạo Thần về phía hai người.
Nhưng những đòn tấn công đó đều bị A Bảo nhẹ nhành dùng một tay đánh trả, thậm chí bọn Long Hạo Thần cũng không làm gì được Môn Địch vì sức mạnh thao túng cùng can thiệp những gì đã được tiên đoán của y.
Lúc này, 'Long Hạo Thần' đã ra tay. Long Hạo Thần sử dụng chiêu thức của Thân Thương để đối phó với 'Long Hạo Thần'.
"Ác ma chi ngục."
Ánh sáng xanh nhanh chóng lan ra một vùng của Mộng Huyễn thần điện, ngay lập tức những ác ma màu xanh lá cũng đồng loạt xuất hiện, tấn công về phía A Bảo và Môn Địch.
A Bảo dù đã biết trước được đám người này sẽ tước đoạt năng lực của những người thừa kế Ma tộc nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ đôi chút.
Đời trước, đám người thừa kế là bị giết thật nên mới bị tước đoạt hết năng lực, đời này bọn chúng không thật sự chết vậy mà năng lực cũng bị tước đoạt mất.
Xem ra, năng lực tước đoạt này thật bá đạo.
Vừa nghĩ hắn vừa hạ gục từng tên ác ma lao về phía hắn và y. Hắn không lo y sẽ bị thương, vì căn bản chiêu thức này không thể nào chạm đến được một sợi tóc nào của y cả.
A Bảo vừa hạ gục ác ma vừa tiến về phía trước, vì vậy Môn Địch cũng chậm rãi sải bước theo phía sau hắn.
Thừa dịp A Bảo đang đánh với đám ác ma, 'Long Hạo Thần' nhanh chóng tiếp cận với A Bảo rồi vung kiếm.
A Bảo như cảm ứng được mà nhanh nhẹn né chiêu thức của 'Long Hạo Thần' rồi dùng con ác ma đập thẳng vào người cậu, làm Long Hạo Thần văng ra xa.
Hắn biết 'Long Hạo Thần' vẫn sẽ tiếp tục tấn công nên đã đưa sẵn tay ra bắt lấy thanh kiếm của Long Hạo Thần rồi giữ chặt nó.
"Chắc các ngươi không cho rằng, học được kỹ năng của vài tên phế vật thì sẽ có thể đối phó được ta chứ?"
Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn 'Long Hạo Thần' không còn thản nhiên cùng xem thường như đời trước nữa, mà nó trở nên tàn nhẫn và rét lạnh thấu xương. Dù biết thứ trước mắt không phải là Long Hạo Thần nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy gương mặt này là đã muốn tàn sát.
Hắn thật sự rất muốn lột da của Long Hạo Thần ra.
Vì Long Hạo Thần, kiếp trước hắn đã mất đi quá nhiều.
Nghĩ đến đây, hắn liền trở tay tụ linh lực rồi đấm thẳng vào người của Long Hạo Thần, khiến cậu phải văng người về sau.
"Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần có thể ngăn chặn các ngươi là được."
'Long Hạo Thần' trừng mắt nhìn thẳng về phía của A Bảo và Môn Địch đáp lại lời của hắn.
Nhưng vì chịu ảnh hưởng từ ánh mắt lúc nãy của A Bảo, một thoáng sau 'Long Hạo Thần' mới tiếp tục lên tiếng.
"Bây giờ trận pháp đã thành."
Dứt lời, dưới chân của A Bảo và Môn Địch liền hiện lên một trận pháp màu xanh lục, có những sợi dây linh lực từ đó trồi lên quấn chặt lấy chân của hắn và y.
"Điện hạ cẩn thận!"
Đây là tiếng của Nguyệt Dạ, sau đó nàng ta cũng bị Thải Nhi đánh ngất từ phía sau.
A Bảo liếc cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng ta một cái. Lối diễn lộ liễu như vậy, vậy mà sao kiếp trước hắn lại như mù mà bị lừa chứ?
Ngay khi bị khống chế, hắn và y trên mặt đầy vẻ chật vật cùng bất kham, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có sự sợ hãi nào nhưng vì ở khoảng cách xa nên chẳng ai để ý đến cả.
"Kẻ phá hoại Mộng Huyễn Thiên Đường, đáng chết."
Nói rồi, 'Long Hạo Thần' dùng kiếm cắm thẳng xuống nền của Mộng Huyễn thần điện, ngay sau đó, bốn lõi năng lượng của tứ đại thần điện cũng hiện lên.
Trên tay của bốn đồng bạn của Long Hạo Thần cũng xuất hiện luồng năng lượng tương tự tứ đại thần điện, kết hợp với trận pháp, vây nhốt A Bảo và Môn Địch.
"Tứ tượng đại trận"
"Sức mạnh pháp tắc."
"Tước đoạt."
'Long Hạo Thần' lớn tiếng nói.
Ngay lập tức, những sợi dây xanh lục liền cuống lấy hắn và y, nhanh chóng tước đoạn năng lực của cả hai.
Thấy đã khống chế được A Bảo và Môn Địch, 'Long Hạo Thần' cũng chậm rãi lên tiếng.
"Tứ tượng đại trận ẩn chứa toàn bộ sức mạnh quy luật của Mộng Huyễn Thiên Đường. Các ngươi không thể tránh thoát."
A Bảo lúc này chật vật gào lên.
"Ta sẽ giết ngươi!!"
"Đừng mạnh miệng, đại trận sẽ dần dần tước đoạt tất cả năng lực của các ngươi. Rất nhanh thôi, hai ngươi sẽ biến thành hai tên phế nhân."
Tinh bàn của Môn Địch lúc này lại mở ra, y như gằn từng chữ mà nói.
"Tứ đại thần điện sẽ không bị phá hủy, những người thừa kế bỏ mình, đều là bởi vì bị tước đoạt sức mạnh. Có thể làm được tất cả những chuyện này, e là chỉ có ngươi thôi. Đúng không?"
"Có thể phát động được pháp tắc chi lực. Thần cách?"
Ngay sau câu hỏi của y, từ không trung xuất hiện một vòng sáng xanh lục, 'Thần cách' cũng từ đó hiện ra.
"Không sai. Bây giờ dùng sức mạnh quy tắc lên người các ngươi còn mạnh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần của người thừa kế."
"Hôm nay, các ngươi nhất định phải chết."
Vừa nói 'Thần cách' vừa dùng ngón tay ấn một cái, sức mạnh quy tắc lại tiếp tục đề nặng lên người của A Bảo và Môn Địch.
Hắn là y lập tức gào lên.
Lúc này 'Long Hạo Thần ' mới lên tiếng trách tại sao 'Thần cách' lại không chịu trốn đi. Cả hai nói qua lại với nhau dăm ba câu, sau đó liền nghe A Bảo nói.
"Quả nhiên chỉ có như vậy thì ngươi mới chịu hiện thân."
Hắn vừa dứt câu, Môn Địch bên cạnh cũng không thèm giả vờ nữa mà nhếch môi lên cười đầy trào phúng.
Sau lưng y lúc này bay ra trăm ngàn con hạt trắng, chúng nó bắt đầu bay khắp xung quanh Mộng Huyễn thần điện, mà những nơi hắn và y đi đặt trận cũng có hạt trắng bay ra.
"Thời gian bắt đầu"
"Quy tắc vận chuyển"
"Vạn vật chi mạt"
"Pháp tắc nghịch chuyển."
Cứ thế, ánh sáng tím dần dần triệt tiêu trận pháp màu xanh lục rồi thay thế nó, lúc này tình thế đảo ngược. Người bị khống chế đã trở thành đám người Long Hạo Thần.
"Pháp tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường đã bị sửa lại, sao có thể như vậy?"
'Thần cách' mười phần hoảng hốt.
"Điện hạ. Một bước cuối cùng em đã hoàn thành. Mộng Huyễn Thiên Đường lúc này đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Mà Thần cách cũng trở thành vật trong tay của chúng ta."
Tuy vẫn giữ xưng hô thân mật, nhưng lúc này giọng nói của y vẫn tràn đầy sự tôn kính.
"Em làm rất tốt. Cuối cùng cũng không cần phải diễn với bọn chúng nữa rồi."
"Cho bọn chúng cảm nhận, thế nào là sức mạnh pháp tắc chân chính."
"Tuân mệnh, điện hạ."
Vừa nói, y vừa dùng xiềng xích đảo ngược, hấp thụ sức mạnh của đám người Long Hạo Thần để y tùy ý sử dụng, rồi dùng xiềng xích quật mạnh đám người ra xa.
"Sao có thể như vậy được. Sao ngươi có thể nghịch chuyển pháp tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường cho bản thân sử dụng được chứ."
'Thần cách' không thể tin được lên tiếng.
"Các ngươi có thể bày ra tứ tượng đại trận, chúng ta cũng có thể bày ra trận nghịch chuyển pháp tắc."
Nghe được thắc mắc của 'Thần cách' Môn Địch cũng không ngần ngại mà nói một chút cho nó biết.
"Bày trận ở trong Mộng Huyễn Thiên Hồng ta không thể nào không biết được."
Lúc này, 'Long Hạo Thần' mới chậm chạp mà lên tiếng.
"Là những người thừa kế kia, đi công kích tứ đại thần điện. Đầu tiên làm cho mọi người đều tưởng rằng mục đích của các ngươi là phá hủy tứ đại thần điện nhằm phân tán sự chú ý của chúng ta. Sau đó-----"
Chỉ là 'Long Hạo Thần' chưa kịp nói hết thì đã bị Môn Địch dùng xiềng xích quăng đi một cách tàn nhẫn, khiến 'Long Hạo Thần' phải chật vật mà không thể nói tiếp nữa.
"Được rồi. Câm miệng đi, ta biết ngươi thừa sức đoán được việc này."
A Bảo lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng, lúc nãy cũng chính hắn ra hiệu cho Môn Địch hất văng 'Long Hạo Thần', hắn lười nghe lời dông dài của đám đó.
Môn Địch cũng có suy nghĩ giống hắn, nên lên tiếng chặn miệng luôn 'Thần cách'.
"Tinh Linh Long đó cũng bị chúng ta khống chế rồi, ngươi không cần phải phí tâm phí sức mà vùng vẫy nữa đâu."
Nghe y nói vậy, 'Thần cách' lộ vẻ không tin,nó phá tan xiềng xích rồi bay lên triệu hồi Tinh Linh Long nhưng bất thành.
"Không thể nào! Ngay cả Tinh Linh Long cũng đã bị các ngươi tính kế từ lâu."
"Ta nói rồi, ngươi bây giờ đã là vật trong tay của chúng ta."
Vì tổn hao năng lượng để triệu hồi Tinh Linh Long nên bây giờ trông 'Thần cách' chẳng còn chút sức phản kháng nào cả.
Môn Địch đưa bàn tay lên điều khiển xiềng xích khống chế 'Thần cách'.
"Với tình hình của ngươi bây giờ, càng dễ cho chúng ta có được ngươi hơn."
A Bảo đi đến bên cạnh Môn Địch, nhìn thật kỹ xem người y có vô tình trúng vết thương nào hay không. Thấy y thật sự không có vấn đề gì, hắn mới dùng ánh mắt trao đổi với y.
Ánh mắt của A Bảo và Môn Địch giao nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng tách ra như chưa có chuyện gì.
Xong xuôi, A Bảo liền đi lên chắn giữa y và 'Thần cách', bên ngoài nhìn vào tưởng hắn muốn nhìn rõ xem Thần cách như thế nào.
Nhưng Môn Địch biết rõ, điện hạ là đang đặt y trong vùng bảo vệ của hắn, để khi có sự cố bất ngờ xảy ra hắn liền có thể lập tức bảo hộ cho y.
Tuy không nói lời nào nhưng hắn biết y hiểu được ý của hắn.
Bước tiếp theo đây, hắn cần phải vô cùng cẩn trọng.
------------
Sau chương này Hehe sẽ đổi tên truyện luôn nhé. Lí do thì khỏi cần nói nhìu nx r vì mấy chương trước Hehe cx đã nói.
Hehe sẽ đổi tên truyện thành "Yêu người. Vì sao của ta" nhé.
Hehe dở mấy vụ đặt tên này lắm=]]
Chương truyện nì đc Hehe hoàn thành vào đúng 5h chiều nhưng éo thik đăng liền. Hehe phải đợi đến cái h linh thiên Hehe mới trồi lên.
Đc ròi chúc mấy ní đọc vui vẻ nhé(◍•ᴗ•◍)❤(「'・ω・)「
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip