Chương 19
Hai tháng qua, Nguyệt Dạ bị đám người thừa kế hành hạ vô cùng thê thảm.
Hôm thì lại bị xẻo một miếng thịt rồi bị sát muối vào, vết thương vừa đau đớn lại vừa rát kinh khủng.
Những ngày sau đó nàng ta còn bị moi mắt, chặt tay, chặt bàn chân thậm chí là bắt hầu hạ nam nhân.
Những ngày tháng đó chính là địa ngục, bây giờ nàng ta chỉ muốn nhanh chóng được chết để có thể thoát khỏi cực hình này.
Nhưng--
Không biết đám người Mã Tây Lạc sử dụng biện pháp gì mà khiến nàng ta không cách nào tự sát được. Mỗi lần nàng ta muốn tự sát là sẽ có cảm giác đau đớn như thiên đao vạn quả, càng muốn tự sát lại càng đau đớn.
Nàng ta bây giờ, đúng thật là đến mạng của bản thân cũng không làm chủ được, mọi việc vượt tầm kiểm soát khiến nàng ta như muốn phát điên.
Nhưng dù có tức giận như thế nào, có gào thét ra sao thì cũng chẳng có ai quan tâm đến, bọn họ chỉ nhìn nàng ta như một món đồ chơi thú vị, vui thì tra trấn không vui thì cũng hành hạ tra tấn nàng ta.
Đây chính là kết cục mà nàng ta phải nhận hay sao?
--
A Bảo và Môn Địch bận bịu suốt cả ngày, đến xế chiều mới trích ra được một ít thờ gian để gặp Nguyệt Dạ.
A Bảo sau khi đồng ý dắt Môn Địch đến ngục tơi thì đã căn dặn đám người thừa kế hôm nay đừng đến để làm gì Nguyệt Dạ cũng sai người dọn dẹp lại sạch sẽ một chút để chuẩn bị dẫn y vào.
Cả hai đi qua một dãy hành lan dài, đến khi đến trước gian phòng giam Nguyệt Dạ thì dừng lại. A Bảo cho người mở khóa rồi tự bản thân bước vào xem xét trước, sau đó mới để Môn Địch phía sau hắn đi vào.
Trước mắt Môn Địch giờ đây không còn là Nguyệt Dạ với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc xảo như trước nữa mà nó giống như một cái xác khô đang ngồi dựa vào vách tường.
Nguyệt Dạ bây giờ, tay chân thiếu sót, có chỗ còn lộ cả xương trắng ra ngoài, cả người vô lực, dù biết có người tiến vào nàng ta cũng chẳng thèm phản ứng nữa.
Như là đã bị tra tấn quen rồi, đã trở nên chết lặng mỗi khi nghe tiếng người vào đây.
Môn Địch đứng sau lưng A Bảo nhìn nàng ta vài giây, rồi lẳng lặng dời mắt, có vài câu muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng cất lên.
Y ngoại trừ điện hạ ra, thì bất cứ ai cũng chỉ có thể là một con cờ, mặc y lợi dụng, mặc y khống chế, mặc y bày bố.
Vì khả năng tiên tri của Tinh Ma tộc và vì y là dự ngôn chi tử của Tinh Ma tộc nên dục vọng khống chế của y đối với mọi việc vô cùng mạnh.
Y rất kiêu ngạo với khả năng thao túng của bản thân, nên khi xuất hiện dị biến là Long Hạo Thần đã làm y cực kỳ không vui, dù y biết thằng nhóc đó có Y Lai Khắc Tư bảo hộ, càng huống hồ là Nguyệt Dạ, một người không hề có bất kỳ sự bảo hộ nào cũng trở thành một biến số mà y không ngờ đến.
Mà y, còn xém chút nữa bị nàng ta giết chết.
Ngay thời điểm đó, y cảm thấy hoang man vô cùng, dù cho đã có được gợi ý từ phía điện hạ nhưng đến khi đó y vẫn không tiên đoán ra được rằng nàng ta sẽ liều mạng để có thể giết được y như vậy.
Thế nên, lòng y vô cùng khó chịu.
Y khó chịu vì bản thân suýt chút nữa chết dưới tay con cờ mà mình tưởng chừng đã nắm được trong tay.
Nhưng khi đến đây, y thật sự không biết nên nói điều gì nữa. Y lúc đầu thật sự rất muốn tự tay y khiến cho nàng ra biết kết cục khi dám phá vỡ bố cục của y, còn dám có ý đồ giết y khiến điện hạ bị thương nữa.
Nhưng, với bộ dạng hiện tại của nàng ta thì bây giờ y có làm cái gì hình như cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Nàng ta đã phế rồi, cũng đã đánh mất đi khả năng chuyển mình rồi.
Y cũng không cần thiết phải làm gì nữa cả vì nàng ta với y không còn bất kỳ giá trị nào nữa.
Nghĩ vậy, y liền ra nắm tay A Bảo xoay người rời khỏi ngục giam.
Để lại Nguyệt Dạ thân tàn ma dại đang đơ người trong đó không hiểu vì bọn họ lại rời đi mà không tra tấn nàng ta.
---
Thấm thoát, cũng đã đến ngày thành hôn của hai người.
Hôn lễ của hai được cử hành cực kỳ hoa lệ và xa hoa, A Bảo và Môn Địch mặc lên người hỉ phục màu đỏ thẫm cùng với hoa văn Nghịch Thiên Ma Long ngậm một ngôi sao được thiêu cực kỳ nổi bật.
Khắp cả Ma tộc đều rộn ràng, náo nhiệt hết cả lên, bọn họ đang ăn mừng vì lễ thành hôn của hắn và Môn Địch và cũng vô cùng thích vị Thái tử phi thuộc Tinh Ma tộc này.
Lễ thành hôn của hai người bọn họ có đủ tất cả 72 vị Ma Thần đến tham gia, trong đó Ma Thần Hoàng Phong Tú ngồi ở chủ tọa, bên trái là Nguyệt Chủ Nguyệt Ma thần còn ghế bên phải đang trống là dành cho Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc.
Nhìn một vòng thì cũng có khá nhiều nhân tộc đến tham gia, đa phần là bọn họ đến xem náo nhiệt, chỉ có Bạch Nguyệt cùng Long Tinh Vũ, Long Hạo Thần và Thải Nhi là đến để tham gia hôn lễ với tư cách người nhà.
A Bảo lúc này đang đứng giữa đại sảnh chờ vị thê tử của hắn đến.
Chẳng để hắn đợi lâu, một lúc sau, Tinh Ma thần đã đưa Môn Địch từng bước đến bên cạnh hắn.
A Bảo chỉ nhìn y một cái mà đã không thể nào dời mắt được.
Môn Địch hôm nay, hồng y đỏ rực, da y vốn trắng nên khi khoáng lên bộ hỉ phục này càng tôn lên màu sắc của làn da y, đôi môi mỏng nhạt màu thường ngày của y hôm nay lại có chút hồng, có lẽ vì để bản thân trông tươi tắng hơn nên y đã bôi một ít son.
Hôm nay y không đeo gạc che mắt nên đôi mắt màu tràm chứa đựng cả sao trời ấy hiện tại đang vương đầy ý cười mà dõi theo hắn, suốt cả một đường, độ cong của đôi mội ấy chưa từng hạ xuống.
Y tựa như một vì sao đi lạc chốn nhân gian, sau đó vì hắn mà bạch y thanh lãnh ấy đã nhuốm phải ái tình của trần thế, nguyện sa vào hắn không quay về với trời cao.
Mà Môn Địch ngay lúc này cũng đang chăm chú nhìn A Bảo đang đứng ở giữa đại sảnh chờ y.
Điện hạ lúc này một thân hồng y nhìn vô cùng cuốn hút. Hỉ phục cùng chiếc khuyên tai y tặng hắn càng tôn lên sự lạnh lùng sắc bén của hắn lên gấp nhiều lần thường ngày, đôi môi hơi nhếch lên cười nhẹ, ngũ quan lập thể vô cùng tuấn tú hòa hợp hoàn mỹ với bộ hỉ phục rườm rà phức tạp này.
Đặc biệt là ánh mắt của hắn khi nhìn y, đồng tử màu sẫm tím lạnh lẽo của hắn khi nhìn y lại cực kỳ dịu dàng, trong đó cất chứa sự mong chờ cùng hồi hợp và cả vô vàng tình cảm của điện dành cho y, khiến trái tim y như muốn tan chảy.
Đến khi Môn Địch được Tinh Ma thần trao đến tay hắn, hắn mới vô cùng trịnh trọng mà cầm lấy tay của y rồi hôn lên một cái.
Tinh Ma thần đứng bên cạnh hắn có khẽ nói một câu.
"Ta trao con ta cho ngài. Mong ngài đối xử với nó thật tốt."
Hắn nghe bản thân kiên định đáp một câu.
"Vâng. Nhạc phụ."
Dù không hề có bất kỳ lời hứa hoa mỹ nào nhưng Tinh Ma thần đã thật sự yên tâm khi ông nhìn vào ánh mắt ấy của hắn.
Ánh mắt nhìn người mình yêu hơn cả sinh mệnh.
Sau khi đưa Môn Địch đến bên cạnh A Bảo, Tinh Ma thần nhanh chóng đi đến chỗ ngồi được chuẩn bị cho bản thân.
Lúc này, A Bảo và Môn Địch mới bắt đầu thực hiện nghi thức bái đường.
Hai người hướng về phía Ma Thần Hoàng Phong Tú và Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc mà bái
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
Hai người hướng về phía Ma Thần Hoàng Phong Tú và Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc mà bái.
"Phu thê giao bái"
A Bảo và Môn Địch xoay người đối diện nhau, tầm mắt giao nhau cả hai đều cười nhẹ rồi cúi đầu bái.
Lễ thành.
Từ nay về sau, hắn đã có thể dõng dạt mà tuyên bố với tất cả mọi người--
Môn Địch là Thái tử phi của hắn.
Y chỉ là của hắn.
Mà Môn Địch cũng có ý nghĩ tương tự như A Bảo.
Điện hạ bây giờ đã là của y.
Ngài ấy, chính là của một mình y.
Rồi cả hai đồng loạt nhìn đối phương thốt lên--
"Ta/em và em/ngài sẽ ở bên nhau"
"Cho đến khi cái chết"
"Chia lìa đôi ta."
Nói xong, cả hai đều bật cười trước sự ăn ý này của đối phương.
A Bảo không nhịn được nữa mà hôn lên đôi môi của Môn Địch, cả hai người triền miên không dứt trong tiếng vỗ tay cùng hò hét của tất cả những người tham gia hôn lễ.
Long Hạo Thần chợt nhìn qua Thải Nhi rồi trong đầu bỗng lóe lên đều gì đó.
Ngay cả Ma Thần Hoàng Phong Tú thường ngày lạnh lùng cũng không kìm được mà nở một nụ cười thật lòng.
Vốn dĩ lúc đầu là hắn và Môn Địch cùng nhau uống rược mừng từ các quan khách tham gia hôn lễ nhưng một lát sau, A Bảo đã mang Môn Địch quay về tẩm điện của cung điện Thái tử cũng là phòng tân hôn của bọn họ.
"Vì là lễ thành hôn của Thái tử cùng Thái tử phi nên có nhiều quy tắc rườm rà, em đã bận bịu suốt nữa ngày để làm lễ rồi bây giờ chắc cũng mệt mỏi. Em cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi, ta ra đó thiết đãi đám người Bạch Nguyệt rồi sẽ quay lại."
A Bảo nói rồi dịu dàng hôn lên vầng trán trơn mịn của y.
Hắn là sợ y mệt mỏi, cũng biết y không thích ở nơi đông người hỗn tạp như vậy nên mới dắt y trở về đây.
"Em ở trong đây không sao chứ ạ?"
Môn Địch hiện tại mặc dù mệt nhưng y cảm thấy làm vậy thì vừa hơi không thỏa đáng vừa khiến hắn vất vả lắm nên không đáp ứng hắn ngay.
A Bảo thấy y ngập ngừng như vậy thì bật cười. Hắn biết y đang nghĩ cái gì.
"Không vất vả. Điện hạ nhà em là Thái tử, ta không muốn thì không ai có thể ép ta cả trừ phụ hoàng, càng huống chi là sẽ có ai dám có lá gan làm khó ta. Mà em là Thái tử phi của ta, cũng sẽ không có bất kỳ ai dám lên tiếng trách móc, nếu có, ta sẽ cắt lưỡi của người đó ra."
A Bảo vừa nói vừa xoa đầu của y.
Tuy là nghe hắn nói vậy cũng có lý nhưng Môn Địch lo cho hắn từ sáng đến giờ cứ mãi cùng y làm lễ mà chưa ăn gì nên y nhỏ giọng giữ hắn lại.
"Em ở lại đây nghỉ ngơi cũng được nhưng điện hạ cũng phải ở đây với em một lát rồi hẵng đi có được không? Chúng ta cùng nhau ăn chút điểm tâm đi."
Thấy y kiên trì như vậy, A Bảo cũng đồng ý ở lại với y một lát.
Sau khi cùng nhau ăn điểm tâm, hắn bắt đầu gỡ hết trang sức trên đầu của y ra, rồi dỗ y đi ngủ.
Đợi y ngủ say hắn mới buông người rời đi.
Đến khi Môn Địch tỉnh dậy lần nữa thì đã không thấy hắn đâu nhưng y cũng không vì thế mà tỏ ra hụt hẫng ngược lại, y trở nên hơi ngượng ngùng và có chút chờ mong.
Đợi đến khi A Bảo quay trở lại, thì trăng đã treo cao trên trời.
A Bảo bước vào trên người toàn là mùi rượu, không phải là do hắn uống nhiều mà là do áo hắn bị vương mùi rượu khi ở đó quá lâu.
A Bảo vừa đi vào liền nhìn thấy Môn Địch đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường chờ hắn về, y vẫn chưa thay ra bộ hỉ phục rườm rà đó.
Thấy thế, hắn liền tiến đến gần y rồi thơm lên má của y một cái.
"Đợi ta có lâu không?"
"Em vừa tỉnh một lúc thì điện hạ đã về rồi ạ." Môn Địch lắc đầu đáp.
"Ừm. Vậy chúng ta cùng nhau tắm rửa thôi."
"Rồi sau đó, quay về động phòng."
Câu cuối của hắn như ma chú, mang theo biết bao ám muội cùng dụ hoặc, khiến y bẽn lẽn mà khẽ gật đầu một cái.
Có được câu trả lời của y, A Bảo bèn bế cả người dậy rồi đem y đến hồ nước nóng tắm rửa một lúc.
Tuy là chỉ tắm rửa một cách bình thường, cả hai không hề làm gì khác thế nhưng bầu không khí xung quanh lại trở nên nóng bỏng vô cùng.
Tắm rửa xong, A Bảo bế ngang Môn Địch trở về tẩm điện, rồi đặt y lên giường.
Hắn đưa tay kéo rèm che lại rồi cúi người đè Môn Địch dưới thân, cả hai nhìn nhau sau đó A Bảo cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Môn Địch.
(Đc r pé nào trong sáng, quen đọc thanh thủy ko đọc H đc thì dừng ở đây đc r, Hehe nói thật đấy, mấy bạn nào ko đọc đc mấy cái này thì đọc tới đây thôi nhé🙃 (◍•ᴗ•◍)❤)
----
Hắn vừa hôn vùa cạy khớp hàm của y luồng lưỡi vào trong, hắn càng quét khắp khoang miệng của y, rồi lại mút lấy đầu lưỡi của y khiến cho y không kịp nuốt nước bọt để nó chảy xuống dính lên giường.
Cả hai cứ thế, môi lưỡi quấn nhau không ngừng, tiếng 'chụt' 'chụt' ướt át vang vọng khắp phòng.
Đến khi Môn Địch vì thiếu dưỡng khí mà đẩy nhẹ vai hắn một cái thì cả hai mới tách nhau ra. Vừa tách ra, một sợi chỉ bạc kiều diễm lập tức xuất hiện giữa chỗ hai người vừa tách nhau ra.
"Tiểu Địch. Cho ta có được không?" A Bảo nhỏ giọng hỏi y.
"Được ạ."
Môn Địch lúc này đã bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, mặt y đã sớm ửng đỏ, nên nghe lời hắn nói liền theo bản năng mà đáp ứng.
Bọn họ đã thành thân, đã có thể làm chuyện thân mật hơn rồi.
Có được câu trả lời của y, A Bảo mới đưa tay cởi từng kiện đồ của y ra rồi lại cởi sạch bản thân, hắn tiện tay vứt hết đồ của cả hai khỏi giường, cho nên đồ đạc của cả hai đã vương vãi khắp sàn nhà.
A Bảo lúc này mới đưa tay ra lấy một cái hộp đã được chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ, hắn mở hộp ra, quệt lên tay một ít thuốc cao lên tay.
"Ta giúp em khuếch trương phía dưới một chút, nếu em đau nhất định phải nói với ta, không được nhẫn nhịn nếu không ta sẽ làm em bị thương."
Môn Địch đã cực kỳ ngại ngùng từ khi hắn cởi sạch đồ của cả hai nay lại nghe lời quan tâm của hắn mà có chút ấm áp cùng chờ mong.
Y chủ động vòng tay qua cổ hắn rồi đáp.
"Em tin Bảo ca sẽ không làm em đau."
Nghe lời này của y, A Bảo suýt chút nữa mất kiểm soát, hắn chỉ đành cố gắng nhịn lại rồi bắt đầu nhẹ nhàng khuếch trương nơi đó cho y.
Lúc đầu, Môn Địch có hơi bài xích dị vật tiến vào bên trong cơ thể y nhưng sau khi được A Bảo dịu dàng âu yếm hồi lâu cuối cùng y cũng chậm rãi thích nghi được với nó.
Lúc đầu là một, sau đó là hai rồi ba ngón tay. Lúc này y đã bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy kìm chế.
A Bảo lại giữ ngón tay đến khi y có thể hoàn toàn thích ứng thì hắn rút tay ra.
Sau khi A Bảo rút tay ra khỏi tiểu huyệt thì Môn Địch lại cảm thấy bên dưới trống vắng vô cùng nhưng rất nhanh y đã cảm nhận được thứ gì đó đang ở trước miệng huyệt.
Y nhìn xuống thì phát hiện nó chính là thứ đó của hắn.
Nhìn xong y có hơi hoảng sợ, vì cái kích thước này thật sự rất lớn, không biết liệu có thể vào được hay không nữa.
A Bảo thấy vẻ mặt y như thế thì nhỏ giọng dỗ dành.
"Không sao. Có thể vào được, nếu em đau nhất định phải nói với ta nhé."
"Vâng ạ." y nhỏ nhẹ đáp.
Vừa nghe Môn Địch đáp lời, A Bảo đã không hề báo trước mà tiến vào bên trong y, tuy rằng trước đó đã giúp y nới lỏng nhưng với kích cỡ này của hắn thì vẫn còn chật, hắn chỉ vào được phân nữa thì cả người y đã căng chặt.
A Bảo thấy thế thì nhẹ giọng dỗ y.
"Không sao. Em bình tĩnh, thả lỏng nào. Nếu em cứ căng chặt như vậy thì sẽ làm bản thân em bị thương đấy."
Vừa nói hắn vừa hôn lên chóp mũi của y rồi lại nhẹ hôn lên khóe môi y.
Có được sự an ủi từ A Bảo Môn Địch cũng từ từ thả lỏng thân thể, y ngước lên hôn lên môi của A Bảo, A Bảo thấy thế liền làm cho nụ hôn này càng sâu thêm.
Một lúc sau, cuối cùng thứ đó của hắn cũng hoàn toàn vào bên trong y.
Hắn không vội cử động mà để một lúc cho y thích ứng, hắn cuối xuống vừa hôn vừa gặm lên cổ y khiến nơi đó vương đầy dấu hôn của hắn thì hắn mới hài lòng mà buông tha cho cổ của y.
"Ta động nhé?"
"Ưm...đ-được ạ."
Ngay sau đó, A Bảo liền động, từng cú thúc của hắn khiến cho Môn Địch rên rỉ không ngừng, hai chân y câu chặt lấy hông của hắn.
"Hưm...hức...ưm...ưm...đ-điện....hạ...chậm
chậm một...chút...hưm"
"Bảo bối ngoan. Chậm thì sẽ không thoảng mái đâu."
Hắn nhẹ giọng dụ dỗ y, thanh âm của hắn lúc này đã nhuốm đầy tình dục mà trở khàn khàn đến lợi hại.
Hắn cứ như thế ra vào bên trong y, cho đến khi hắn đâm đến một chỗ khiến cho tiếng rên của y trở nên khác thường thì hắn biết hắn tìm thấy điểm nhạy cảm của y, hắn thừa thắng xông lên, tiếp tục đâm rúc ở nơ đó khiến Môn Địch rên rỉ không ngừng
"Điện hạ...sâu..sâu quá."
"Chỗ đó...ư..ư"
"Chỗ đó có phải rất thoải mái hay không, bảo bối?"
"Bên trong em sướng quá làm điện hạ nhà em không thể nào ngừng lại được a~."
"Ha..ưm..ưm..hức"
Môn Địch bị hắn làm đến nói không nên lời, y chỉ biết ôm chặt lấy hắn rồi rên rỉ sau từng cú thúc của A Bảo.
A Bảo phía trên thì đang gặm cắn hạt châu trên ngực, phía dưới lại không ngừng ra vào. Lát sau, hắn lại chuyển đến gặm lấy cánh môi của y, đầu lưỡi của hắn cuống lấy y không ngừng, nước bọt tràn ra thấm ướt một mản ga giường.
Một lúc lâu sau, A Bảo bỗng dưng tăng tốc độ ra vào bên trong y.
"Ưm...hưm...điện hạ--"
"Suỵt. Bảo bối gọi nhầm rồi."
"Em phải gọi ta là 'phu quân'."
"Phu...phu quân...hức...em...thoải mái quá."
A Bảo rất hài lòng vì câu nói vừa rồi của y. Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt của y, rồi liếm giọt nước mắt đã chảy ra khi hai người bọn họ đang làm.
Sau vài trăm cú thúc, cuối cùng hắn liền thúc thật sâu vào bên trong rồi bắn vào trong. Trong cổ họng hắn phát lên một tiếng ngâm trầm thấp.
"A~...ư...ưm..ưm...phu quân...ức...sướng quá."
Môn Địch cũng đồng thời ra trên cơ bụng của hắn, y bị hắn làm đến nỗi thần trí không còn tỉnh táo nữa, cả người y run rẩy chỉ biết ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay.
A Bảo thấy vậy liền trêu y vài câu, đổi lại là bị y không chút lưu tình mà gặm một cái lên vai.
A Bảo rút thứ đó của bản thân ra, lập tức có một dòng tinh dịch đặc sệt từ bên trong của y tràn ra, thấm ướt một mảng ga giường.
Nhìn thấy cảnh này, A Bảo lại lập tức cương cứng lên, hắn đỡ y ngồi dậy, để y ngồi bên trong lòng hắn, chắn giữa cả hai chính là thứ đồ thô to đó của hắn, hắn nhẹ giọng dụ dỗ y.
"Tiểu Địch. Sinh cho ta một đứa nhé! Có được không?"
Nghe câu hỏi này của hắn, Môn Địch từ trong ý loạn tình mê mà tỉnh dậy, y ngước nhìn lên người đang ôm y trong lòng, mặt đỏ ngượng ngùng mà gật đầu đồng ý.
"Có thể ạ. Em có thể sinh cho anh."
"Ngoan. Vậy chúng ta làm thêm nhé em?"
A Bảo nhìn y ngoan ngoãn như vậy thì đến gần hôn lên trán của y, rồi xoa nắn khắp nơi trên người y. Một lúc mà không thấy y lên tiếng, hắn liền cho tay vào bên trong tiểu huyệt của y rồi ra vào.
"Hửm?"
Môn Địch hiện tại đang rất mẫn cảm lại bị hắn trêu chọc thì làm sao chịu nổi, thế là y lại phát ra vài âm thanh rên rỉ vụn vặt.
"Phu quân. Anh muốn làm thì cứ làm đi."
"Ưm~"
"Với lại, em cũng muốn nữa."
Âm thanh phía sau của y cứ nhỏ dần nhỏ dần, nhưng hắn đều nghe rõ y đang nói cái gì.
Cứ thế, hắn và y liền lao vào tiếp tục làm thêm vài lần nữa rồi mới miễn cưỡng dừng lại.
Ngày mai bọn họ còn phải đến gặp nhạc phụ và phụ thân nữa, nếu hôm nay hắn làm y quá đáng thì sáng hôm sau lại sẽ bị giáo huấn, hơn nữa đêm nay mới là lần đầu tiên của y, như vậy cũng coi như đủ rồi. Hắn và y còn rất nhiều thời gian, sẽ có thể từ từ trải nghiệm những thứ khác sau.
A Bảo bế Môn Địch đang mệt mỏi đi tắm rửa, trước khi đi hắn liền vung tay một cái, dùng linh lực làm sạch đống hỗn độn trên giường của bọn họ rồi mới nhanh chóng đem y đi tắm.
Môn Địch lúc này tuy mệt mỏi nhưng vẫn chưa đến mức bị hắn làm đến ngất xỉu, được A Bảo bế vào hồ nước y dù còn tỉnh nhưng vẫn để hắn hầu hạ bản thân tắm rửa.
Lát sau, A Bảo lại bế Môn Địch quay về giường, hắn nằm xuống, để y gối lên tay hắn rồi ôm y vào lòng vỗ về y ngủ.
Môn Địch sau được hắn ôm thì đã trực tiếp ngủ say, mà A Bảo sau khi nghe tiếng thở đều đều của y thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay trăng thật sáng mà thời gian cũng thật dài.
Có một con rồng đen đang ôm vì sao lấp lánh mà hắn lừa được ngủ say ngon lành.
------------
Nữa chương còn lại nó tối hù luôn á:))))
Lúc Hehe vt cái này mà Hehe ngại vô cùng, mắ như bị sốt 40 độ z đó chời🙂
Sao Hehe có thể nói một đường mà lm một nẻo như thế kia:)))
Góc thắc mắc:
Hehe thắc mắc là nếu A Bảo trở thành Ma Thần Hoàng v thì phải kêu Môn Địch là j nhờ
Ma Thần Hoàng Hoàng hậu:)))????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip