Chương 5
Hắn và Môn Địch ôm nhau từ sáng đến xế chiều. Chả làm gì cả, chỉ ôm nhau rồi câu được câu không nói chuyện. Tuy vậy, nhưng cả hai không thấy nhàm chán chút nào, chỉ cảm thấy sao thời gian lại trôi nhanh quá.
Cũng đã đến lúc A Bảo đi gặp Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc.
Hắn cùng Môn Địch nắm tay nhau đi vào điện của Tinh Ma thần, vốn lúc đầu Môn Địch không chịu cho hắn nắm, nhưng lại bị hắn dọa rằng sẽ hôn y trước mặt Tinh Ma thần nên y mới ngoan ngoãn để hắn nắm.
Hai người đến cửa cung điện thì gặp được Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc, Ngõa Sa Khắc nhìn hai bàn tay nắm chặt của hắn và Môn Địch nét mặt bình tĩnh như đã đoán trước được từ lâu.
Tinh Ma thần chấp tay thi lễ với A Bảo, hắn cũng gật đầu xem như đáp lại.
"Điện hạ, mời vào."
Hắn lạnh nhạt gật đầu nói "được" một tiếng, rồi quay sang nhìn Môn Địch.
"Em cứ đi dạo một lát đi, ta nói chuyện với phụ thân em xong rồi sẽ đi tìm em."
Nói rồi, hắn đưa tay xoa lên đầu y một cái, khẽ trấn an.
"Ngoan, đi đi."
Trước mặt Tinh Ma thần, Môn Địch cũng không cách nào tranh luận với A Bảo được, nên đành gật đầu đồng ý rồi xoay người rời đi.
Tinh Ma thần chỉ nhàng nhạt đứng nhìn tương tác giữa bọn họ mà không nói gì.
Trong lòng lại nghĩ.
Lát nữa y quay lại nghe lén thì cũng chả ai biết đâu.
Môn Địch vừa đi, tất cả những ôn nhu, dịu dàng vừa rồi khi hắn đối đãi với y đã biến mất, chỉ có duy nhất sự lạnh lùng là còn đọng lại trong ánh mắt và gương mặt lạnh như sương giá của y.
A Bảo cùng Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc đi sâu vào trong cung điện, đến nơi liền không nhiều lời mà đi thẳng vào việc chính.
"Điện hạ, tiên đoán lần này của ta có rất nhiều biến chuyển khôn lường, rất nhiều ngôi sao đã thay đổi quỹ đạo ban đầu của nó, mà ngôi sao có dị biến lớn nhất chính là ngài, thưa điện hạ!"
"Vốn dĩ kết quả tiên đoán của thần từ trước đến nay chưa bao giờ có sai sót nhưng hôm nay lại xảy ra điều bất thường như vậy. Chỉ vừa sáng nay thôi mà đã thay đổi rất rõ rệt, mà ngôi sao đại diện cho điện hạ rõ ràng đã sáng chói đến mức lu mờ những ngôi sao bên cạnh."
A Bảo vừa nghe thì liên hiểu ra vấn đề ở đâu. Là do hắn trọng sinh trở lại, nên quỹ đạo của tương lai đã thay đổi, các sự kiện sắp xảy ra mà hắn biết ở đời trước có thể sẽ biến đổi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi ưu thế biết trước tương lai.
Xem ra mọi chuyện sẽ càng không dễ dàng, liệu lần này hắn sẽ có thể giữ lại Môn Địch hay lại mất đi y lần nữa đây! Hoặc là dù giữ lại được y nhưng mạng hắn cũng không còn.
Đúng thật là cứ ngỡ như có được bàn tay vàng nhưng lại chẳng có được gì cả. Sống lại chẳng những không dễ dàng mà còn làm cho mọi việc càng thêm phức tạp hơn.
Trên đời này, cái gì cũng phải có cái giá của nó, cho dù cho hắn chọn lại hắn cũng sẽ muốn bản thân mình trọng sinh, bởi vì chỉ khi còn sống hắn mới thật sự có thể tìm cách thay đổi tình thế, thay đổi được số mệnh.
Hắn trầm giọng đáp.
"Vậy theo ngươi tiên đoán, rốt cuộc biến chuyển này là tốt hay là xấu với chuyến đi Mộng Huyễn Thiên Đường này của ta đây?"
Ngõa Sa Khắc nhìn hắn đáp.
"Vừa tốt nhưng cũng là vừa xấu đối với ngài, thưa điện hạ."
"Ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Ma Thần Hoàng bệ hạ giao phó nhưng đồng thời cũng sẽ tổn hại đến căn cơ của ngài, mặc dù tu vi không bị phế nhưng sẽ mất cả trăm năm để phục hồi lại."
"Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa?"
So với kiếp trước cuối cùng bị tổn hại căn nguyên tu vi thụt lùi không thể tu bổ thì kết quả này rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều, thêm nữa nếu hắn bắt được thần cách đem về cho phụ hoàng thì ông ấy chắc chắn sẽ thành thần và tất cả mọi chuyện sau đó của đời trước sẽ không xảy ra.
Môn Địch và hắn sẽ không có kết cục bi thảm và phụ hoàng hắn cũng không cần tự sát.
Vậy thì quá lời.
Nghĩ đến đây sắc mặt hắn lại trầm trọng thêm.
Thật sự có chuyện tốt thiệt một mà lời một trăm như vậy sao.
Hơn nữa còn có Y Lai Khắc Tư, chẳng lẽ hắn sẽ để yên cho hắn và phụ hoàng đoạt đi thần cách hay sao?
Cho dù là mãi đến sau này hắn mới biết được sự tồn tại của Y Lai Khắc Tư nhưng hắn chắc chắn thời điểm này Long Hạo Thần đã được Y Lai Khắc Tư bảo hộ bên cạnh rồi, hay là chỉ cần không uy hiếp tính mạng hắn thì Y Lai Khắc Tư sẽ không hiện thân?
Lời tiên đoán này chẳng những không khiến hắn yên lòng mà ngược lại càng làm hắn phiền não thêm. Tên Long Hạo Thần đó đúng thật là rất may mắn.
"Điện hạ, cho dù ngài đoạt được thứ đó về cho bệ hạ thì cũng chưa chắc được chuyện tương lai sẽ ra sao. Có thể có một số chuyện sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó, hoặc có thể sẽ càng đi càng lệch. Nhưng rốt cuộc là tốt hay xấu, hiện tại thần cũng không xem được. Điện hạ, ngài là cá thể duy nhất không bị ảnh hưởng bởi quỹ đạo của ngôi sao mà thậm chí còn có thể thay đổi nó, cho nên chuyện lần này và tương lai như thế nào có thể đều do cách ngài hoàn thành nhiệm vụ trong Mộng Huyễn Thiên Đường."
"Nói như vậy, hẳn là ngươi đã tiên đoán được lời khuyên dành cho ta nhỉ?"
"Đúng vậy thưa điện hạ!"
Ngõa Sa Khắc vẫn cứ bình tĩnh đáp.
"Vậy xin rửa tai lắng nghe."
Hắn lạnh nhạt đáp lời. Không có Môn Địch bao nhiêu ôn nhu của hắn cũng rút đi mất, ngoại trừ phụ hoàng và hai người lần lượt là Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư và Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc được hắn kính trọng ra thì những tên khác hắn chẳng thèm để vào mắt.
Hắn vốn là như vậy, dù có chết đi sống lại thêm một kiếp hắn cũng chẳng thay đổi, duy chỉ có sự dịu dàng từ tận xương tủy của hắn dành cho Môn Địch là sự khác biệt lớn nhất.
"Thần kiến nghị, lần đi Mộng Huyễn Thiên Đường này ngài nên dẫn Môn Địch theo, như vậy kế hoạch của ngài sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất mà không gây bất cứ tổn hại lớn nào cho ngài."
"Không được. Ta sẽ không dẫn hắn theo."
Hắn ngắt lời của Tinh Ma thần.
"Đem y theo để y trở thành công cụ nộp mạng để dùng Đại Dụ Ngôn Thuật hay sao? Ngươi tiên đoán ta sẽ tổn hại tu vi, phải mất trăm năm để phục hồi, rồi lại nói đem y theo thì kế hoạch sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo, không gây thương tổn cho ta kà muốn y nhảy ra đỡ đao cho ta hay sao?"
"Bổn Thái tử không cho phép, ta không cần y đến giúp cũng sẽ có thể toàn thây trở ra mà không có bất kỳ tổn thương nào."
Giọng nói của hắn càng ngày càng trầm, ngữ điệu cũng trở nên lạnh như băng, ánh mắt sắt bén.
Giờ khắc này, bạo ngược trong lòng hắn không ngừng tuôn trào, hình ảnh y tan biến trước mắt hắn vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, khắc sâu vào ký ức của hắn như một lời nhắc nhở.
Nhắc nhở hắn vì sự ngu ngốc trước kia cũng là nhắc nhở hắn...vì cái gì mà trọng sinh.
Hắn muốn giết hết tất cả những ai dám làm tổn thương y, san bằng nơi làm y chịu khổ, hủy diệt hết tất cả những con sâu mọt dám động đến y.
Hắn liếc mắt lên nhìn Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc đang đứng đối diện, ánh mắt vô cùng kinh khủng.
Mà Ngõa Sa Khắc khi nhìn thấy ánh mắt này của hắn, trong một khắc đã trở nên kinh hãi. Ánh mắt này của điện hạ, lệ khí thật nặng, tràn đầy tàn nhẫn, cứ như nếu hắn tiếp tục nhiều lời về chuyện đưa Môn Địch đi cùng nữa thì điện hạ sẽ giật phăng cái đầu của hắn xuống đất.
Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại khuôn mặt mình, dù sao cũng là con cáo già đã sống mấy nghìn năm đâu dễ dàng trở nên hoảng loạn như vậy.
"Điện hạ, thứ cho thần nói thẳng một câu. Nếu chuyến đi này không có Môn Địch đi cùng, ta khẳng định, đến cuối cùng sẽ không ai có kết cục tốt cả."
Thấy hắn vẫn chưa hề bị lung lay, Ngõa Sa Khắc lật con bài cuối cùng.
"Nếu ngài không đem Môn Địch theo bên cạnh, nó sẽ chết."
"Ngươi uy hiếp ta?"
Nói đến đây, giọng điệu của hắn đã hoàn toàn nhiễm đầy sát ý.
"Thần chỉ đang nói những gì thần tiên đoán được."
Không để hắn lên tiếng phản bát, Tinh Ma thần đã tiếp tục nói tiếp.
"Điện hạ, Mộng Huyễn Thiên Đường lần này Môn Địch sẽ không chết vì Đại Dự Ngôn Thuật và cũng sẽ không chết vì bất cứ nguyên do gì cả."
Lời nói này của Ngõa Sa Khắc khiến hắn giật mình.
'Lần này' ư?
Chẳng lẽ Tinh Ma thần biết được cái gì sao?
Hắn vừa đảo mắt suy nghĩ, thì đã chạm phải ánh mắt của Ngõa Sa Khắc.
Đôi mắt của Tinh Ma thần như chứa thiên ngôn vạn ngữ, lại như không chứ bất cứ điều gì cả, hư vô lại mờ mịt.
Chỉ một cái đảo mắt, hắn liền sực tỉnh.
Bản lĩnh tiên đoán của Tinh Ma thần xuất thần nhập hóa, có lẽ ngay từ khi hắn trọng sinh là Ngõa Sa Khắc đã tiên đoán được rồi, thậm chí là biết nhiều hơn hắn tưởng.
"Lý do?"
Lý do tại sao lại phải để Môn Địch theo hắn đến Mộng Huyễn Thiên Đường thì y mới có thể sống được và kế hoạch của hắn mới có thể thành công mĩ mãn được.
Dù chỉ hai chữ nhưng Tinh Ma thần vẫn hiểu ý của hắn mà đáp lời.
"Bởi vì lần này ngôi sao của ngài và Môn Địch hỗ trợ cho nhau, cùng tôn nhau tỏa sáng. Chỉ có khi ở cùng một chỗ mới có thể tránh được tai ương."
Hắn và Ngõa Sa Khắc kết thúc cuộc nói chuyện lúc trời đã tối đen. Chỉ có ánh trăng và sao sáng lấp lánh trên bầu trời là vô cùng nổi bật.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, thấy hai ngôi sao sáng rực rỡ đang quấn quýt bên nhau, tia ra ánh hào quang vô cùng chói mắt.
Bước chân hắn vô thức trở nên nhanh hơn, hắn cũng muốn tìm Tinh Tinh của hắn, rồi ôm y vào lòng.
Lời Hehe muốn nói:)))
Đã giải quyết=]]
Mặc dù chx có ai nói j nhưng mà tui sẽ kím cái ảnh khác bỏ dô, còn cái tựa thì thực sự là không nghĩ ra cái khác được🙏
Khi nào tui nghĩ ra tui sẽ đổi sau( hoặc là ko ). Vì thực sự ko có cái nào phù hợp hơn nó cả.('-﹏-';)('-﹏-';)🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip