Chương 7
Qua một đêm thật yên bình, cuối cùng sao mai cũng ló dạng trước bình minh, lát sau đó mặt trời cũng đã từ từ tỉnh giấc.
Thời điểm A Bảo tỉnh lại chính là thấy một đầu tóc bạc đang dựa sát vào lòng ngực hắn, thừa dịp người còn ngủ say, hắn hạ xuống đỉnh đầu y một nụ hôn rồi lay nhẹ y.
"Tiểu Địch, dậy đi em."
Môn Địch vẫn còn say giấc nồng, nào có bị hắn lay tỉnh, đến khi bị hắn gọi đến lần thứ ba y mới chịu mở mắt nhìn hắn nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Thấy y như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức y nữa.
"Chưa ngủ đủ à? Vậy em cứ ngủ thêm một lát nữa đi, ta đi gặp những người thừa kế bàn bạc trước rồi lại về nói với em sau."
Vừa nghe hắn nói là sẽ bàn bạc kế hoạch đi Mộng Huyễn Thiên Đường thì y đã nhanh nhẹn bật người dậy, ánh mắt tỉnh táo mười phần, không còn chút mê mang nào như lúc nãy nữa.
"Em đã dậy rồi ạ."
Nhìn thấy hành động hăng hái này của y, hắn không khỏi bật cười thành tiếng. Giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp dễ nghe nay lại vì mới vừa tỉnh ngủ mà trở nên trầm khàn hơn lúc thường, làm cho người ta mặt đỏ tim đập mà.
Môn Địch người chịu 'sát thương' của nụ cười lại không hề đỏ mặt chút nào, ngược lại gương mặt của y lại vô cùng bình tĩnh, nếu như không phải hắn đã nhìn thấy vành tai y đã sớm đỏ như trái cà chua thì nói không chừng hắn đã cho rằng y thật sự không ngượng ngùng rồi.
Xem ra da mặt của Tiểu Địch nhà hắn vẫn còn rất mỏng a.
"Điện hạ, em muốn rửa mặt."
Thấy y cứng rắn đổi đề tài hắn cũng cưng chiều hùa theo y.
"Được được, để ta giúp em."
Nói rồi không đợi y nói lời từ chối, hắn đã bế ngang người đem y đến nơi tẩy rửa. Đến nơi, hắn đặt y xuống hồ nước nóng, để y ngồi đối diện mình rồi bắt đầu lau mặt cho y, xong xuôi hắn mới gọi người đem y phục đến cho y rồi đứng dậy.
"Em cứ tắm rửa ở bên hồ nước nóng này, ta đợi em tắm xong rồi sẽ vào sau."
Môn Địch hiện tại chỉ mặt trung y, đầu tóc được búi gọn gàng lên cao để tránh khi tắm bị ướt. Vừa rồi khi A Bảo lau mặt cho y, y mặc dù rất xấu hổ nhưng đồng thời cũng rất thích được hắn gần gũi chăm sóc như vậy.
Y cũng nghĩ, nếu như điện hạ nói muốn tắm cùng nói không chừng y nóng đầu sẽ đồng ý luôn, nhưng điện hạ lại rất tinh ý mà nhường cho y tắm trước để tránh y vì không thích ứng được sự thân cận của ngài mà trở nên khó xử.
Y thật sự rất thích sự quan tâm này của điện hạ dành cho mình.
"Vâng ạ."
Y gật đầu nhỏ giọng đáp lại hắn.
"Nhớ đừng ngâm nước nóng quá lâu nhé, không tốt cho thân thể của em đâu."
Y có hơi cảm động, lại gật gật đầu "dạ" một tiếng với hắn.
Còn về phía A Bảo, hắn là chạy trối chết ra khỏi khu vực tắm rửa. Vừa nãy nhìn thấy y như vậy, hắn suýt nữa là kìm lòng không được mà động tay động chân với y rồi. Vừa bày tỏ với nhau, hắn biết y vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với sự thân mật của hắn nên hắn cũng không muốn làm y khó xử.
Thời gian còn dài, hắn có thể giúp y làm quen dần, không cần vì sự gấp gáp bây giờ mà hù dọa y.
Hai tiếng sau----
Cuối cùng hắn và Môn Địch cũng đã sửa soạn xong xuôi, bây giờ cũng nên đến lúc đi gặp những người sẽ cùng hắn và y đi đến Mộng Huyễn Thiên Đường rồi.
Hắn nắm tay Môn Địch rồi cùng nhau đến tụ họp với nhóm người kia.
Khi nãy hắn đã tranh thủ thời gian đợi y tắm mà cho người đi gọi từng người thừa kế đến tập trung lại trước, hiện tại chỗ này đây đều có đầy đủ các gương mặt những người đời trước cùng vào Mộng Huyễn Thiên Đường với hắn, đương nhiên bao gồm cả Lãnh Tiêu và phản đồ Nguyệt Dạ.
Bây giờ hắn nhìn thấy Nguyệt Dạ thì chỉ muốn một đao chém chết nàng ta. Nếu không phải nàng ta làm phản, liên hợp với đám nhân loại kia phá hư kế hoạch của hắn thì dù hắn và Môn Địch bị dồn ép bao nhiêu cũng sẽ không đến mức phải để y hiến tế để sửa lại quy tắc.
Càng nhìn nàng ánh mắt hắn càng lạnh.
Mà Môn Địch đứng kế hắn thấy hắn nhìn Nguyệt Dạ bằng ánh mắt như vậy cũng hơi ngạc nhiên.
Y muốn hỏi hắn vài câu nhưng ngại ở đây nhiều người nên chỉ nắm lấy góc áo của hắn nhẹ kéo một cái để nhắc nhở hắn thu liếm ánh nhìn của mình lại.
A Bảo cảm nhận được y kéo góc áo của mình thì quay lại nhìn y, ánh mắt như muốn hỏi 'làm sao vậy?' nhưng y không nói gì mà chỉ lắc đầu, ra hiệu cho hắn nên bắt đầu bàn kế hoạch rồi.
Khi hắn xoay người lại nhìn y, thì khóe mắt nào còn lạnh lùng nữa, chỉ có sự dịu dàng vô tận làm y ấm áp vô cùng.
Mà trong gian phòng này, ngoại trừ Môn Địch ngạc nhiên trước ánh mắt lúc đầu của A Bảo thì còn có một người khác cũng ngạc nhiên cùng sợ hãi không kém.
Đó chính là Nguyệt Dạ. Khi nhìn thấy cái liếc mắt như muốn xẻ da róc thịt đó của A Bảo, nàng ta không tự chủ được mà rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Không đúng, bình thường ánh mắt của A Bảo nhìn nàng không phải như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hay là hắn là tra ra được cái gì nên mới dùng ánh mắt như vậy mà nhìn nàng.
Không được, lát nữa nàng phải thăm dò hắn để xem hắn rốt cuộc bị sao, lỡ như hắn biết được nàng hợp tác với nhân loại để đối phó hắn, vậy thì mạng của nàng sẽ không thể giữ được nữa.
Từ khi A Bảo và Môn Địch bước vào gian phòng thì những người thừa kế đã cung kính hành lễ từ trước.
A Bảo xua tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, cả đám đứng lên rồi đứng sang hai bên nhường đường cho hắn và Môn Địch.
Hắn thấy như vậy thì cũng vừa lòng, dắt theo Môn Địch đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Vốn Môn Địch muốn đứng đằng sau ghế của hắn nhưng hắn lại biến ra thêm một cái ghế khác bên phải của hắn rồi kéo y ngồi xuống.
(Cái chỗ mà ngồi này là ở cuối tập 88 á, lúc mà ổng với Môn Địch đi gặp mấy người thừa kế để ép cấp xuống thấp hơn cấp 7 á, lúc đó trong phim là có 1 cái ghế à, ổng ngồi chéo nguẩy ở trển lm dáng nx, r ẻm thì đứng ở bên trái ổng hay j á.)
Xong xuôi, hắn mới ngước lên nhìn từng người một.
Ừm, vẫn là cái đám phế vật đó.
"Biết hôm nay vì sao ta gọi các ngươi đến không?"
Cả đám đồng loạt cuối đầu đáp.
"Biết ạ!"
Còn một tháng nữa Mộng Huyễn Thiên Đường mới mở ra, nhóm người thừa kế biết chắc rằng mình sẽ bị gọi đến nhưng lại không nghĩ sẽ được triệu đến sớm như vậy. Đây không giống phong cách thường ngày của Thái tử điện hạ chút nào.
Thái tử vốn dĩ kiêu ngạo, luôn tự tin trước kế hoạch của bản thân và luôn đem con mồi đùa bỡn trong tay như thú vui tiêu khiển.
Cũng vì vậy mà mọi kế hoạch của ngài luôn được thiết kế gần thời điểm thực hiện và sẽ luôn có thay đổi trong quá trình đó mà không hề báo trước với bọn họ, bởi trong mắt ngài bọn họ cũng chỉ là một đám phế vật.
Tuy biết vậy nhưng chả ai dám hó hé nữa lời, vì sức mạnh áp đảo tuyệt đối của điện hạ và vì huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long tôn quý đó của ngài áp chế. Bọn họ cam tâm tình nguyện phục vụ vị Thái tử điện hạ kiêu căng, ngạo mạn này.
"Ồ! Vậy ta sẽ không dài dòng với các người nữa."
"Lần đi Mộng Huyễn Thiên Đường này, các ngươi không cần tách nhau ra đi, ta sẽ chia các ngươi ra từng cặp với nhau để phá hủy tứ thần điện trong Mộng Huyễn Thiên Đường càng nhanh càng tốt."
"Để tránh trường hợp lạc nhau khi được truyền tống vào trong Mộng Huyễn Thiên Đường, sau khi ta quyết định được sẽ cho các ngươi bắt cặp với ai thì ta sẽ cho các ngươi ký hiệu để có thể biết được người chung nhóm của mình ở đâu."
Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, đổi tư thế ban đầu thành lười biếng chống tay khuỷu tay vào thành ghế để cằm đặt trên tay, đôi chân dài bắt chéo lại với nhau.
Tuy là tư thế khá lười biếng nhưng cũng không làm giảm đi được khí chất uy nghiêm của hắn.
"Tiện đây ta cũng nhắc nhở với các ngươi một số việc.Vào Mộng Huyễn Thiên Đường ưu tiên hàng đầu của các ngươi chính là đi tìm và phá hủy thần điện mà ta giao phó, dù trên đường có bắt gặp thứ gì hay đụng mặt với đám nhân loại trong đó thì chỉ cần đánh đấm qua loa rồi rút đi cho ta. Ưu tiên của các người chính là phá hủy tứ thần điện, hoàn thành xong nhiệm vụ, thì các ngươi muốn làm gì, tìm thứ gì cũng được, ta không quan tâm."
Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét ngang đám người, giọng điệu nhàn nhạt lạnh lẽo.
"Nếu để ta phát hiện tên nào dám làm trái mệnh lệnh của ta, thì các ngươi đừng hòng còn sống trở ra ngoài. Nghe rõ hết chưa?"
"Vâng."
Chẳng ai dám dị nghị về lời nói của hắn cả, duy chỉ có Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Bảo ca, nếu như lúc đó bọn ta vốn dĩ muốn rút lui nhưng đám nhân loại đó vẫn cứ đeo bám theo thì sao ạ?"
Giọng điệu của nàng ta mềm mại, thanh âm dụ hoặc câu nhân, hai tay chấp trước ngực, đầu thì hướng về phía A Bảo.
A Bảo vốn chẳng muốn để tâm Nguyệt Dạ nói gì, vì dù sao vào đó nàng cũng chỉ là con rối trong tay hắn để hắn dùng để lừa gạt đám người Long Hạo Thần mà thôi. Nhưng nghe nàng ta kêu hắn một tiếng Bảo ca mà hắn ê hết cả răng. Sợ Tiểu Địch nhà hắn hiểu lầm gì đấy, hắn liền đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng của y mà xoa nắn, rồi ngước mắt lên nhìn y.
Thấy y không có biểu hiện gì mà còn cười lại với hắn, hắn mới yên tâm đôi chút.
Nhưng mà trong lòng vẫn hơi tiếc tiếc một chút vì y không được thấy vẻ mặt ghen tuông của y.
Sau một khoảng lặng không quá dài, hắn mới dùng đôi mắt tím sẫm lạnh lùng của bản thân liếc qua chỗ Nguyệt Dạ đang đứng.
"Bảo ca là để ngươi gọi hay sao? Nếu để ta nghe được danh xưng này từ miệng ngươi một lần nữa thì ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi ra đấy! Hiểu?"
Giọng nói của hắn đều đều không nghe ra rõ tâm tình nhưng cũng đủ để tỏ rõ thái độ của hắn.
Vô cùng lạnh lùng, không hề để lại cho nàng ta một chút mặt mũi nào.
Những người ở đây ngoại trừ Lãnh Tiêu luôn thân thiết với Nguyệt Dạ cảm thấy khó hiểu trước thái độ của hắn ra thì cả đám còn lại là một bộ dáng hả hê hoặc không quan tâm.
Đám người thừa kế ma thần trụ không hề thích tính cách cũng như thái độ của nàng ta chút nào. Ma tộc bọn họ tính tình phóng khoáng, hào sản lại kiêu căng đã quen cho nên lúc trước khi có tiếp xúc với Nguyệt Dạ thì liền không có nhiều thiện cảm lắm.
Vì tính cách nàng ta quá giả, luôn làm cho người khác không thoải mái.
Sau khi điện hạ trả lời nàng ta, bọn họ thấy Nguyệt Dạ rung lên một cái rồi cuối đầu xuống thật sâu.
"Vâng, thưa điện hạ."
Những người ở đây có thể không hề để ý thấy nhưng nàng ta có thể thấy được, cái liếc mắt vừa rồi của A Bảo có bao nhiêu sát ý hướng đến nàng ta. Thái độ này của A Bảo làm nàng ta sợ hãi vô cùng và cũng làm cho ý muốn khiến A Bảo chôn thây trong Mộng Huyễn Thiên Đường của nàng ta mãnh liệt hơn.
A Bảo nghe được nàng ta đáp lời cũng chẳng thèm để ý tới nữa mà tiếp tục trả lời vấn đề vừa rồi.
"Nếu như các ngươi có thể giết bọn chúng một cách nhanh gọn thì cứ việc, còn nếu không thì phải nhanh chóng tìm cách cắt đuôi ngay cho ta. Đừng nói với ta đến cả việc cắt đuôi một đám nhân loại cũng làm không được, đến chuyện cỏn con này mà cũng không làm được thì ta còn đem theo một đám các ngươi làm gì?"
Lần này thì không có bất kỳ ai lên tiếng hỏi nữa, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối với vị Thái tử điện hạ này.
A Bảo vẫn tiếp tục cúi đầu mà xoa tay Môn Địch như chưa đã ghiền, đầu cũng chả thèm ngẩn lên mà nói tiếp.
"Tuy còn một tháng nữa mới đến lúc đi vào Mộng Huyễn Thiên Đường nhưng hôm nay ta sẽ áp chế tu vi của các ngươi xuống trước, để các ngươi tự mình làm quen với cấp độ này, để tránh khi vào đó luống cuống tay chân cản trở kế hoạch của ta."
Nói rồi, hắn mới đặt tay của Môn Địch xuống, đứng dậy khỏi ghế chủ tọa. Trong tay hắn hiện lên phù văn màu tím sậm, từng bước đi của hắn là từng luồng ánh sáng tím trực tiếp đè xuống người của những người thừa kế trụ ma thần, cưỡng ép áp cấp của bọn họ xuống.
Môn Địch ngồi trên ghế thấy hắn di chuyển thì cũng đứng dậy đi theo sau lưng hắn. Thấy hắn áp cấp mạnh tay như vậy cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Điện hạ, ép cấp quá nhiều, phản phệ với bọn họ càng lớn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ e..."
Y dù chưa nói hết nhưng hắn vẫn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của y. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định dừng tay.
"Ta không cần phế vật."
Lời nói của hắn tuy vẫn lạnh nhạt nhưng chỉ cần kà người tinh ý đều sẽ nghe ra sự dịu dàng trong đó của hắn đối với y.
Đương nhiên y nghe ra được giọng điệu của hắn nên không cảm thấy hắn lạnh nhạt chút nào. Thấy hắn đã nói như vậy y cũng không lên tiếng khuyên nhủ nữa.
Ép cấp xong, hắn trực tiếp dẫn Môn Địch rời đi, để lại một đám người đang kiệt sức thở hồng hộc vì bị phản phệ khi ép cấp.
Chỉ có Nguyệt Dạ khẽ liếc một cái thật sâu vào bóng lưng một trắng một đen của hai người, đến khi hắn và y đi qua cánh cửa không gian màu tím rồi biến mất thì nàng ta mới thu hồi lại.
-------------
Hehe có điều muốn nói:
Là như vầy nè, sẽ có một số bữa Hehe gảnh quá sẽ đọc lại mấy chương mình đã đăng rồi sẽ thêm vào hoặc cắt bớt một số câu văn mà mình cảm thấy không hài lòng. Nên nếu bạn nào có đọc lại mà thấy một số chỗ nó lạ lạ thì thủ phạm chính là Hehe đó kkk
Ào vì để vt mấy cái kế hoạch dô MHTĐ mà Hehe phải đi xem lại mấy tập phim rải đầy 🍚🐶 của otp và cái tập phim đường trộn thủy tinh ấy nx.
Đoạn tập 97 nhìn mà tim Hehe đau quá mấy fen oi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip