10
Giữa đêm.
Kiều mở mắt.
Cả người mỏi nhừ, từng khớp xương như muốn rã ra. Cảm giác nóng âm ỉ trong người không tắt hẳn, ngực phập phồng khó chịu. Cổ họng khô rát, bụng hơi quặn lại vì đói, mà không có sức cử động.
Mệt.
Muốn khóc.
Nhưng mà khóc để làm gì?
Khóc xong, rồi có ai dỗ?
Không.
Mà nó cũng không muốn ai dỗ.
Kiều lật người lại, mặt vùi vào gối, rồi khựng lại.
Mắt chớp chớp, rồi nheo lại.
Cảm giác này...
Mùi này...
Đụ, Alpha.
Dương biết con nhỏ tỉnh.
Biết từ lúc nó vừa mở mắt.
Là Alpha trội, mày tưởng tao không nhận ra từng cử động của mày à Kiều?
Nhỏ mà mệt, mà khó chịu, mà thở không đều, tao còn biết trước cả nhỏ.
Dương đang ngồi trước bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, nhưng tâm trí thì ở con nhỏ sau lưng.
Nó bật loa nhỏ, nhấp ngụm cà phê, giả vờ làm việc tiếp.
Tiếng trở mình.
Dương cười nhạt.
Chuẩn bài.
Mày đói rồi, Kiều.
Nó quay ghế lại, lười biếng dựa vào, vươn tay cầm ly sữa ấm để sẵn trên bàn, giọng trầm thấp vang lên:
"Tỉnh rồi hả, bé con? Uống sữa đi."
Kiều giật mình.
Mắt mở tròn, rồi hơi nhíu lại.
Nhìn thằng Alpha trội đang ngồi thảnh thơi, tay cầm ly sữa, dáng vẻ nhàn nhã như chờ sẵn.
Má, nó biết mình tỉnh từ bao giờ?
Dương nhướng mày, cười nhàn nhạt:
"Tao đoán trước rồi, khỏi phải bất ngờ."
"Uống đi, cho có sức. Đừng để mai tao phải bón cháo nữa."
Kiều im.
Cổ họng khô khốc, nhưng mà vẫn lì.
Dương thở dài, lười biếng đứng dậy, cầm ly sữa đi về phía giường.
Nó ngồi xuống mép giường, chống tay lên đùi, đưa ly sữa tới trước mặt Kiều:
"Bé Kiều, mày mà không uống, tao cạy miệng mày ra đó."
Kiều bấu chặt mép chăn.
Ánh mắt trốn tránh.
Mùi Alpha quanh quẩn, nhè nhẹ, không còn gay gắt như ban chiều, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng quái lạ.
Dương kiên nhẫn nhìn, rồi nheo mắt:
"Muốn tao quỳ tiếp không?"
Kiều bậm môi, mắt long lanh, tay khẽ giật giật.
Nó mệt, không còn sức cãi nữa.
Rồi chậm rãi với tay, cầm lấy ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ.
Dương hừ mũi cười nhẹ.
"Ngoan."
Nó đứng dậy, trở lại bàn làm việc, tiếp tục gõ bàn phím, nhưng vẫn để ý con nhỏ.
Kiều ngồi đó, uống từng ngụm sữa, cổ họng đỡ khô hơn, bụng cũng bớt quặn.
Nhìn bóng lưng Dương ngồi làm việc, dáng người to cao, cơ bắp rắn chắc, cái lưng thẳng tắp.
Nhưng Kiều không nói gì.
Không nghĩ gì.
Chỉ nhìn một chút.
Rồi đặt ly xuống, kéo chăn lên, lẳng lặng nằm lại.
Dương cười nhạt, giọng trầm trầm, không quay đầu lại:
"Ngủ tiếp đi. Sáng tao gọi dậy ăn sáng."
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có hơi thở nhỏ dần ổn định.
Dương cười khẽ, tiếp tục làm việc.
Tao là thằng chó, tao biết.
Nhưng mà mày cũng đừng nghĩ tao để mày yếu lâu đâu, Kiều.
Sáng Dương ngồi làm việc mà lòng như có lửa đốt. Bình thường con Kiều ngủ chừng hai, ba tiếng là nó tự dậy, lật qua lật lại rồi lò mò kiếm nước uống, kiếm điện thoại coi tin tức.
Nhưng hôm nay... mẹ nó, ngủ li bì.
Không nhúc nhích, không hé miệng, không trở mình.
Dương liếc qua cái đồng hồ. Bốn tiếng.
Nó bỏ mẹ cái laptop qua một bên, đứng dậy, đi thẳng qua giường.
Nhìn con nhỏ cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhợt nhạt, cái trán lấm tấm mồ hôi, hai hàng lông mi dính sát vào nhau.
Dương bật khẽ lưỡi.
Má, tao biết mày yếu, nhưng mày có cần nằm thẳng cẳng vậy không?
Nó cúi xuống, vươn tay tính khều khều nhỏ, ai ngờ vừa đưa tay tới, con Kiều tự động rúc người lại, rút sâu vô góc giường như một con mèo bị ai dí chổi.
Dương khựng lại.
Nhỏ chưa tỉnh hẳn, mà còn biết rúc lại như này là sao?
Nó bật cười nhẹ, nhưng trong lòng đéo vui.
Thò tay, kéo nhẹ cái chăn:
"Ê, dậy ăn sáng đi cưng, ngủ vậy mai tao đi bốc mộ cho mày hả?"
Không động đậy.
Dương hạ giọng hơn chút nữa, búng nhẹ lên đầu nhỏ:
"Bé Kiều, tao kêu mày dậy nghe không?"
Vẫn im.
Dương bắt đầu bực.
Má, mày tưởng tao bỏ cuộc dễ vậy sao?
Nó đi ra ngoài, lục tủ lạnh, hâm nóng một tô cháo gà, xách vô lại phòng, quỳ một chân xuống mép giường.
Cầm muỗng lên, thổi nhẹ, chìa ra trước mặt nhỏ:
"Được rồi, ngoan nào, ăn chút cho tao vui đi. Một muỗng thôi cũng được."
Kiều rúc sâu hơn, mặt vùi vô gối, không nhúc nhích.
Dương cười nhạt, nhưng mắt tối lại.
"Mày làm tao muốn quỳ nữa hả?"
Vẫn im.
Dương siết chặt cái muỗng, thở mạnh một hơi.
"Tao thề, mày mà không ăn, tao bưng cái tô này úp lên mặt mày luôn."
Kiều nhích nhẹ.
Nhỏ không mở mắt, cũng không nói gì, nhưng môi mím chặt, rõ ràng là còn thức.
Dương bật cười khẩy, chọt nhẹ muỗng vô má nhỏ:
"Tao biết mày còn tỉnh, đừng có xạo tao."
Kiều khẽ nhăn mặt, quay đầu qua hướng khác.
Dương nheo mắt, giọng thấp hẳn xuống:
"Mày không ăn đúng không? Mày lì đúng không?"
Không có câu trả lời.
Dương bật cười lần nữa, nhưng lần này cười như con chó bị đạp đuôi.
"Ok, lì lắm. Tao thích!"
Nó đặt tô cháo xuống bàn, chống tay lên đùi, cúi sát xuống, giọng khàn khàn:
"Bây giờ tao hỏi lại lần cuối nè. Ăn hay không?"
Kiều nhích nhích, chôn mặt sâu hơn vô gối.
Không mở mắt.
Không trả lời.
Nhưng mà cả người nhỏ đang căng cứng.
Dương nhìn một lúc, bật cười nhẹ, giọng cực thấp, chậm rãi:
"Bé Kiều, tao mà điên lên, tao cho mày biết thế nào là ăn cháo bằng đường truyền dịch đó."
Kiều mở mắt, trừng lên một cái, giọng khàn đặc:
"Tao không ăn!"
Dương chớp mắt.
Rồi bật cười khinh khỉnh, gật gật đầu:
"Ừ. Được lắm. Không ăn đúng không?"
Nó cầm tô cháo lên, nhích sát lại, giọng dỗ dành:
"Vậy nè, mày không muốn ăn đúng không? Thôi không ép. Tao đút thử một muỗng thôi. Nếu ăn vô mà khó nuốt, tao không bắt nữa."
Kiều mím môi, nhìn nó đầy cảnh giác.
Dương chớp chớp mắt, giả bộ vô tội:
"Chỉ một muỗng thôi. Nè."
Nhỏ còn do dự, nhưng cuối cùng cũng thở dài, hé miệng.
Dương nhét ngay muỗng cháo vô.
Một muỗng.
Hai muỗng.
Ba muỗng.
Tới muỗng thứ tư, Kiều mím chặt miệng, quay đầu qua hướng khác.
"Hết rồi, tao không ăn nữa."
Dương cười cười, cầm muỗng chọt nhẹ vào môi nhỏ:
"Bé ngoan, mới có bốn muỗng, số lẻ xấu lắm. Ăn thêm hai muỗng nữa cho tròn đi, tao xin mày."
Kiều không đáp.
Nhỏ lì lợm, mặt vùi vô gối, không động đậy.
Dương cười khẽ, nhưng trong mắt thì như sắp chửi thề.
"Lì ghê ha. Được rồi. Tao không ép."
Nói vậy thôi, chứ lát nữa, tao lại ép tiếp.
Mày tưởng mày hơn tao à, bé Kiều?
Dương ngồi bệt xuống ghế, đầu tựa vào thành, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà như một thằng ngu.
Má, tao từng gặp qua gái chảnh, gái sang, gái khó chiều, gái kiêu, gái điên, gái khùng...
Nhưng mà mày là đẳng cấp mới đó, Kiều.
Mẹ kiếp, mày hành tao từ sáng tới đêm chưa chán hay gì?
Nó không hiểu.
Tao là Alpha trội, có bao giờ phải năn nỉ ai chưa?
Gái cũng không
Omega càng không
Tao ăn chơi, gái gú, đốt tiền như đốt giấy, có đứa nào dám lộn xộn với tao?
Nhưng mà mày...
Mày làm tao muốn phát điên.
Mày ăn xong rồi mày ói.
Mày chịu uống sữa, nhưng rồi lại quay qua mặt nặng mày nhẹ.
Mày ghét tao, nhưng vẫn để tao lo cho mày.
Rốt cuộc mày muốn cái gì hả Kiều?
Dương bật cười khẩy, cầm điếu thuốc lên ngậm vào miệng, châm lửa, hít sâu một hơi, rồi thở ra một làn khói mờ.
Cười khinh bỉ chính mình.
Tao sợ mày né tao.
Tao sợ mày ghét tao.
Nhưng tao lại càng sợ...
Mày đau, mà tao đéo làm gì được.
Tiếng ho khe khe.
Dương giật mình, quay qua nhìn.
Kiều ôm bụng, mặt nhăn nhó, chăn quấn sát người, cơ thể nhỏ run lên nhẹ nhẹ.
Dương thở dài, dụi thuốc, đứng dậy, lưỡng lự nhìn về phía giường.
Nó muốn lại gần.
Nhưng không dám.
Nhỏ ghét mùi nó.
Mà có đéo gì để ghét?
Dương vừa tắm sạch sẽ, quần áo mới toanh, pheromone còn cố tình nén lại, mày muốn tao làm gì nữa đây Kiều?
Nhưng mà mẹ nó, vừa rồi nhỏ nhìn thấy cái video kia, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn trời chuyển mưa.
Cái ánh mắt kinh tởm, chán ghét, như thể nhìn một cái xác thối.
Nó cay.
Cay đến mức muốn tự đập đầu vô tường.
Mày tưởng tao thích những cái đó?
Mày tưởng tao ăn chơi vậy là sướng lắm hả?
Mày tưởng tao đéo muốn một lần sống sạch cho mày coi sao?
Dương cười khẽ, tự chửi mình ngu.
Nó bước tới, chậm rãi, vẫn giữ khoảng cách.
Không dám lại gần quá, sợ nhỏ lại ói thêm một phát nữa thì tổn thương tao quá Kiều ơi.
"Ê, sao rồi? Còn đau bụng không?"
Kiều cắn môi, không trả lời.
Dương nghiến răng, tay siết chặt, cố nén giọng mềm đi:
"Uống ít nước không? Tao lấy nước ấm cho?"
Kiều vẫn im.
Dương bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng cũng đéo dám làm gì.
Má nó chứ, mày hành tao thiệt hả Kiều?
Cái gối bay thẳng vô mặt Dương.
Nó bất ngờ bắt lấy, chớp mắt nhìn xuống con Kiều.
Nhỏ mở mắt, môi mím chặt, giọng khàn khàn:
"Mày... Mày mặc cái áo đó làm gì?"
Dương ngơ một giây, rồi nhìn xuống cái áo thun trắng nó đang mặc.
Cái áo hơi giống cái trong clip bar đêm đó.
Má, tao xong phim rồi.
"Tao... Tao thay áo khác liền."
Dương bỏ mẹ cái gối qua một bên, xoay người chạy một mạch vô phòng, lôi đại cái áo đen trong tủ mặc vào.
Lần đầu tiên mày làm tao cảm thấy chính tao cũng bẩn.
Lần đầu tiên, tao thấy muốn sống sạch vì một đứa con gái.
Lần đầu tiên, tao thấy bản thân đáng bị khinh đến vậy.
Dương đứng trước gương, kéo mạnh cổ áo, hít sâu một hơi.
Rồi quay trở lại phòng Kiều.
Nó vẫn đứng xa xa, không dám ngồi gần.
"Nè, tao thay rồi. Mày có muốn tạt nước tẩy trần cho tao luôn không?"
Kiều không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, thở nhẹ một hơi.
Dương bật cười khẽ, nhưng trong lòng đau vãi lồn.
Mày muốn tao thay đổi sao?
Tao cũng muốn.
Nhưng mày có chịu nhìn lại tao không, Kiều?
Dương có thể là thằng chó đểu với cả thế giới.
Nhưng mà với con Kiều, nó thua.
Thua từ cái lúc còn nhóc con chạy sau lưng nhỏ.
Thua từ cái lúc cầm bịch bánh trốn mẹ dúi vô tay nhỏ, chỉ để thấy nhỏ cười.
Thua từ cái lúc biết nhỏ ghét, mà vẫn lì lợm nhào vô.
Và thua mẹ nó từ cái giây phút này.
Lúc mà nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, đầy thất vọng.
Lúc mà nhỏ nói với nó như thể nó không còn chút giá trị nào trong lòng nhỏ.
Dương cười khẽ.
Cười một cái, mà lòng thì đau như cắt.
"Mày muốn làm gì cũng được, nhưng tao nói trước, đừng có nghĩ tới chuyện rời khỏi nhà tao."
Kiều nhếch môi, ánh mắt lạnh băng.
"Tao cóc quan tâm mày nói gì."
Dương bước lên một bước, cúi xuống, hạ giọng:
"Không cần mày quan tâm, chỉ cần mày biết một chuyện thôi."
Giọng nó khàn đặc, nghe gần như là một lời cảnh cáo.
"Tao cưng mày, cưng như cưng trứng. Tao thương mày, thương đến ngu. Nhưng mà bé con à..."
Dương cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.
"Mày mà còn nhắc tới chuyện dọn đi, tao cóc hiền đâu."
Kiều im.
Nhưng ánh mắt nhỏ vẫn đầy phản kháng.
Dương nhìn nhỏ, rồi thở dài.
Mày bướng quá, tao biết.
Nhưng mà mày là ai cũng được, tao vẫn cưng mày.
Nó vươn tay, cực kỳ chậm rãi, như thể sợ nhỏ giật mình, sợ nhỏ trốn tránh.
Rồi đặt nhẹ lên đầu nhỏ, xoa một cái.
"Ghét tao, được. Chửi tao, được. Nhưng mà ngoan, đừng bỏ đi, được không?"
Kiều không đáp.
Nhưng mà Dương thấy khóe mắt nhỏ đỏ lên.
Dương cười khẽ, giọng trầm thấp:
"Tao biết mày ghét tao, nhưng mà mày thử nghĩ coi... Nếu mày ghét tao thiệt, mày đã không còn ngồi đây."
Kiều hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Dương biết, nhỏ còn giận.
Nhưng mà có giận tới đâu, nó vẫn cưng.
Cưng tới muốn đội lên đầu.
Vì bé Kiều là bảo bối của tao.
Dù mày có ghét tao tới đâu đi nữa.
Dương vừa dọn vừa nhìn quanh cái phòng của nó, bật cười nhạt.
Công nhận, phòng tao cũng hệt như tao.
Cái kiểu ngạo nghễ, bừa bãi mà vẫn đéo ai chê được.
Toàn đồ hiệu, từng món đặt vô đây đều là thứ mắc tiền.
Tủ kệ trưng đồng hồ, giày sneaker, mấy chai nước hoa hiếm vứt lăn lóc, không theo trật tự nào hết.
Mấy con mô hình xe đua, bật lửa zippo, vài chai rượu chát quăng đại trên kệ, tất cả đều đậm mùi "chơi".
Dương chống nạnh, lắc đầu.
Đúng, tao là thằng thiếu gia chơi bời.
Nhưng mà có một đứa còn kì hơn tao.
Là con Kiều.
Tối nào cũng thấy nó ôm điện thoại lướt lướt, lâu lâu lại tặc lưỡi.
Dương có để ý.
Mà tao đéo nói.
Nó mê decor.
Cái kiểu phòng ấm áp, dễ thương, gối bông bự bự, đèn vàng, mấy cái chăn lông xù xù.
Lâu lâu nhìn thấy cái hình nào xinh, nó còn lẩm bẩm một mình:
"Nhìn cái này mà đã..."
Dương bật cười nhẹ.
Tao chưa từng để ý cái phòng này có hợp với mày không.
Nhưng mà mày cũng đéo nói.
Nó bước tới mở tủ, nhìn đống nước hoa trên kệ, tự dưng thấy... chướng mắt.
Mùi tao thích, mày lại ghét.
Cả cái phòng này, mày đéo ưa nổi.
Dương cười khẩy, chép miệng.
"Được rồi, bé Kiều. Để anh sửa lại cho mày thích."
Nó xắn tay áo, mở điện thoại, vào thẳng app decor, đặt mẹ một đống đồ mới.
Gối hồng? Đặt.
Chăn lông? Đặt.
Đèn ngủ nhỏ nhỏ, trang trí dễ thương? Đặt.
Mấy cái lọ tinh dầu thơm nhẹ, không bị nồng? Đặt.
Dương tắt màn hình, vứt điện thoại qua một bên.
Tự dưng cười nhạt.
Má, tự nhiên biến thành thằng cu li lo cho con nhỏ này.
Nó quay qua nhìn Kiều, thấy nhỏ đang nằm lơ mơ trên giường, không biết gì hết.
Dương lại chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh, cúi người xuống, thấp giọng:
"Rồi, tao dọn hết rồi. Mai mốt phòng này đéo còn giống phòng tao nữa đâu, nó là phòng của mày đó, bé con."
Kiều nhăn mày, ú ớ trong miệng, lật người qua một bên.
Dương thở nhẹ, xoa đầu nhỏ.
"Mày cứ việc ghét tao, tao vẫn cứ cưng mày thôi."
Nhỏ ngủ không biết trời đất gì.
Nhưng mà Dương nhìn, lại thấy buồn cười.
Chơi bời cỡ nào cũng chịu thua một con nhóc.
Nhưng mà đáng.
Dương vừa dọn vừa lẩm bẩm.
Má nó chứ, phòng tao hay chuồng Alpha đây?
Nhìn lại, thấy đúng cái kiểu bad boy đéo lẫn vào đâu.
Nó kéo cái tủ nước hoa ra, thở hắt.
Mấy chai toàn hàng hiếm, có chai hơn chục triệu, có chai mấy chục triệu, nhưng giờ đéo có đứa nào khen.
Nhớ lại cảnh hôm qua, con Kiều vừa hít một phát đã muốn ói, Dương thấy... chướng mắt.
Nó cầm đại một chai, bật nắp, xịt thử lên cổ tay.
Hít nhẹ một cái.
Mùi gỗ trầm hắc nhẹ, xạ hương đậm, thêm một chút vị cay của tiêu.
Mùi đúng kiểu "đàn ông nguy hiểm".
Mà cũng là cái mùi hôm qua con Kiều vừa ngửi đã chạy đi ói.
Dương bật cười khẩy, cầm chai nước hoa vung tay quăng mẹ vô sọt rác.
"Next."
Nó cầm tiếp một chai khác.
Xịt thử.
Mùi rượu mạnh, thoang thoảng thuốc lá.
Đúng kiểu thằng thiếu gia vừa từ bar bước ra, tóc vẫn còn vương hơi men, quần áo dính chút mùi khói thuốc.
Dương cười nhếch mép, lắc đầu.
Cái này xịt vô, con Kiều chắc tát tao một phát văng luôn khỏi nhà.
Nó bật nắp chai khác, thử tiếp.
Mùi cay nồng, xộc thẳng lên mũi, đúng kiểu Alpha "trội" phải có.
Dương ngửi xong, chậc lưỡi, quăng luôn vào sọt.
Lần lượt từng chai, mỗi chai một phong cách, một loại mùi, nhưng tất cả đều có chung một điểm:
Nó đéo hợp với con Kiều.
Dương bật cười, vắt chân lên ghế, chống cằm suy nghĩ.
Tao chưa từng nghĩ sẽ phải thay đổi vì ai.
Nhưng mà giờ đéo phải là "muốn hay không muốn" nữa.
Tao đang làm.
Nó cầm điện thoại lên, mở app mua sắm, gõ một dòng tìm kiếm.
"Nước hoa mùi nhẹ, thơm sạch, không nồng."
Dương lướt một loạt, chọn mấy chai có tông cam chanh, tông trà xanh, tông gỗ nhẹ.
Tất cả đều là mùi dịu, thoáng, không quá gắt.
Mua hết.
Dương tắt điện thoại, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt cười nhẹ.
"Rồi, bé con. Lần này không ghét nữa chứ?"
Căn phòng giờ đây...
Đéo còn mùi "dân chơi" nữa.
Dương tự dưng thấy khó chịu.
Nhìn cả đống chai nước hoa mình vừa quăng đi, rồi nhìn cái chai duy nhất còn nằm yên trên kệ...
Tao đúng là thằng ngu.
Nó chồm người tới, cầm cái chai đó lên.
Chai cũ.
Cái nắp còn chưa mở lần nào.
Dương cười khẩy, tự bật nắp, xịt thẳng lên cổ tay.
Hít thử một hơi.
Mùi dịu nhẹ.
Không nồng, không hắc, không gợi cảm giác "Alpha trội", không giống kiểu dân chơi ngông nghênh.
Là một mùi sạch sẽ, đơn giản.
Hơi có chút ngọt nhẹ, chút mát của cam chanh, chút thoảng qua của hương gỗ.
Dương ngẩn ra một chút.
Rồi tự bật cười.
Má, mùi này hợp với tao thật.
Nhưng mà hồi đó, tao đã nói gì?
"Mùi này hiền quá."
Đúng là thằng chó.
Nó cầm chai nước hoa, ngồi thừ ra, nhớ lại mấy năm trước.
Hồi đó, mày nhịn ăn nhịn uống, cày mấy cái công việc part-time chết mẹ, chỉ để mua cho tao một chai nước hoa.
Mày còn hớn hở đem tới, dúi vô tay tao.
"Mày thử đi, tao thấy hợp với mày lắm!"
Còn tao?
Tao nhìn một chút, cười nhạt một cái, nói đúng một câu:
"Mùi này hiền quá."
Rồi từ đó, cái chai này nằm im trên kệ.
Dương bật nắp chai, xịt thêm lên cổ, lên áo, rồi thả người ngả ra ghế.
Hít một hơi sâu, nhắm mắt.
Mày có nhớ không, Kiều?
Sau lần đó, mày không tặng tao bất cứ món quà sinh nhật nào nữa.
Tao có rất nhiều quà.
Mỗi năm, gái gú bu vô tặng không biết bao nhiêu thứ.
Đồng hồ, giày, nước hoa hàng hiệu, đồ mắc tiền.
Nhưng mà mày không tặng.
Mày chỉ lặng lẽ, ngồi nhìn tao nhận quà của người khác.
Lặng lẽ, mỉm cười như thể mày chẳng quan tâm.
Lặng lẽ, nhưng tao biết, mày nhớ.
Chắc vì mày nghĩ, tao chê.
Nên từ đó, mày không tặng tao gì nữa.
Dương bật cười nhẹ, chậc lưỡi.
Tao chê quà của mày.
Để rồi giờ tao lại đi thay đổi hết mọi thứ, chỉ để hợp với mày.
Tao đúng là thằng ngu nhất quả đất.
Kiều vẫn ngồi trên giường, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm về phía Dương.
Nãy giờ thấy nó quăng hết cả đống chai nước hoa cũ, nhỏ còn chưa nói gì.
Mà giờ...
Nó lại đang cầm cái chai nhỏ tặng.
Cái chai mà bao năm nay còn chưa từng mở nắp.
Kiều ngẩn người, trong đầu hơi trống rỗng.
Dương bật nắp chai nước hoa, xịt lên cổ tay, rồi cúi xuống hít một hơi.
Nhỏ nuốt khan, ánh mắt dao động.
Rồi nó lại xịt thêm lên cổ.
Lên áo sơ mi.
Lên cả lòng bàn tay.
Mùi đó... lan khắp phòng.
Kiều cảm nhận được rõ ràng.
Mùi mà nhỏ từng nghĩ hợp với nó nhất.
Mùi mà nhỏ đã chọn kỹ lắm.
Mùi mà nhỏ đã từng hi vọng, nhưng cuối cùng lại thất vọng.
Nhỏ siết nhẹ mép chăn.
Rõ ràng...
Cái mùi này không phải mới.
Nhưng tại sao... nhỏ lại có cảm giác lạ lắm?
Kiều không nói gì, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào Dương.
Nó ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau, nhắm mắt hít nhẹ.
Nhìn cái cách nó bình thản mà đau đến khó chịu.
Vì sao bây giờ mới xịt?
Nhỏ bặm môi, đầu hơi cúi xuống.
Hóa ra...
Cái chai đó vẫn còn nằm trên kệ.
Cái chai đó vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng bao năm qua, nó không hề chạm tới.
Nhỏ có giận không?
Không biết.
Chỉ biết có một chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Nhỏ không muốn nghĩ.
Dương bật nắp chai nước hoa, xịt lên cổ tay, cúi xuống hít một hơi thật sâu.
Nhỏ nuốt khan, ánh mắt khẽ dao động.
Rồi nó lại xịt thêm.
Lên cổ.
Lên áo sơ mi.
Lên cả lòng bàn tay.
Mùi đó... lan khắp phòng.
Nhỏ nhận ra ngay.
Nhưng mà cảm xúc lại cứ dồn lên.
Cái ngày mà nhỏ dúi chai nước hoa đó vào tay nó, nhỏ còn cười hớn hở.
"Mày thử đi, tao thấy hợp với mày lắm!"
Nhưng mà nó chỉ cười nhạt một cái.
"Mùi này hiền quá."
Vậy mà giờ lại xịt?
Giờ lại hít sâu như thể đang thử lại từ đầu?
Kiều cười nhẹ, nhưng không vui.
Nếu đã hợp...
Thì sao lúc trước không dùng?
Dương vẫn im lặng, không biết nhỏ đang nghĩ gì.
Nó cứ ngồi đó, thả đầu ra sau, nhắm mắt.
Hít thật sâu, như muốn ngửi cho đầy cái mùi này.
Mày không thấy tao đang nhìn mày hả, Dương?
Mày không thấy tao đang buồn vì cái chai nước hoa này sao?
Thôi, chắc mày đéo thấy đâu.
Mày chỉ vừa mới nhận ra nó hợp với mày thôi mà.
Kiều rũ mắt xuống, siết nhẹ chăn, cười nhạt một cái.
Muộn quá rồi, Dương.
Dương không biết Kiều đang nghĩ gì, cũng không nhận ra ánh mắt của nhỏ trầm xuống.
Nó xịt nốt lần cuối, rồi đặt chai nước hoa ngay ngắn trên kệ.
Hơi thở dài, xoa xoa mặt, rồi đứng dậy.
Tao phải dọn tiếp.
Nó quay qua cái tủ quần áo, mở ra, ánh mắt khẽ tối lại.
Toàn đồ của nó.
Đồ hiệu, sơ mi, vest, hoodie, quần jeans, sneaker, dây nịt, đồng hồ.
Từng món đều là hàng đắt tiền, nhìn vô là biết một thằng thiếu gia chơi bời.
Dương lặng lẽ lôi từng cái ra, bắt đầu lọc.
Áo hôm trước mặc đi bar?
Quăng.
Vest cái đêm đó, gái dính chặt vô người?
Quăng.
Áo sơ mi dính mùi nước hoa nặng đô, từng khiến Kiều ghê tởm?
Quăng.
Dương thở mạnh ra, nhìn đống đồ vứt dưới sàn.
Mày có ghét tao tới đâu, tao vẫn cưng mày thôi.
Nhưng mà nếu tao không sửa lại, chắc cả đời này mày cũng đéo nhìn mặt tao nữa.
Nó ngồi xuống, kéo cái vali trống từ góc tủ ra, quăng hết đống quần áo cần bỏ vô.
Từng cái, từng cái một.
Rồi dọn tiếp.
Mấy chai nước hoa nó từng xài, mà Kiều ghét?
Dẹp sạch.
Mấy cái bật lửa zippo, mô hình xe, mấy món đồ chơi ngông ngông kiểu bad boy?
Dọn lại gọn.
Cái sofa to tướng nằm giữa phòng, mấy lần nó vác gái về?
Để đó, mai kêu người vứt đi.
Dương cười khẩy, chậc lưỡi.
"Thay đổi dữ vậy mày, Dương?"
Nó không phải đứa thích thay đổi.
Nhưng mà vì Kiều...
Tao đổi hết.
Dương đứng khựng.
Tao đổi hết.
Nhưng mà tao có chắc là mày nhìn tao khác đi không?
Dương không biết.
Nhưng mà cái câu tiếp theo của con Kiều...
Làm tao mắc nghẹn.
"Định như thằng Hiếu cua mấy em sinh viên hả, hay tán em nào bị chê?"
Khựng.
Dương nhìn Kiều, ánh mắt sắc hơn hẳn.
Nhưng nhỏ vẫn nhìn lại, ánh mắt tỉnh bơ, không né tránh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tao thở ra một hơi thật dài.
Tao biết mày hằn vụ thằng Hiếu.
Nhưng mà lôi tao vô so chung với nó, mày đéo thấy hơi quá không?
Dương bật cười khẩy, liếm môi, ánh mắt trầm xuống.
"Ờ ha, tao đổi vậy để tán gái đó, được chưa?"
"Mày thấy hợp lý không?"
Kiều không phản ứng ngay.
Nhỏ chỉ nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt châm chọc.
"Chứ tao thấy mày trước giờ có phải vì tao đâu?"
Đau.
Đau thiệt.
Nhưng mà cười thì vẫn phải cười.
Dương chống tay lên mép bàn, nhướng mày.
"Vậy mày nghĩ tao đổi vì ai?"
Kiều cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Nhỏ có vẻ chờ câu trả lời từ tao.
Dương nhìn nhỏ, rồi bật cười khẽ.
"Nói ra thì nhục."
Nhưng mà không nói, chắc con này nó còn đá xoáy tao dài dài.
Tao rút điếu thuốc từ hộp trên bàn, ngậm lên miệng, bật lửa.
"Thôi, không đùa nữa."
"Bé Kiều à, mày nghĩ tao còn đi cua gái, trong khi còn phải dỗ một con nít ở nhà hả?"
Nhỏ nhíu mày.
Dương chỉ tay về phía giường, giọng kéo dài.
"Nhìn lại mày coi, nằm bẹp dí, tao phải hầu như bà nội."
"Tao có thời gian đi tán ai à?"
Kiều bặm môi, đá chân vô mép chăn.
Dương thả khói, cười nhếch mép.
"Mà nếu có cua gái thì sao?"
"Mày quan tâm hả?"
Tự nhiên không gian im lại một nhịp.
Dương liếc nhỏ, thấy nhỏ vẫn nhìn mình, ánh mắt... khó đoán.
Câu hỏi vừa rồi, tự nhiên tao lại muốn có một câu trả lời.
Nhưng mà Kiều không trả lời.
Nhỏ chỉ lật người qua một bên, vùi mặt vô gối.
Giọng vang lên, lười nhác.
"Mày dọn xong chưa? Tao muốn ngủ."
Được rồi.
Tao thua.
Dương bật cười khẽ, cúi xuống đóng vali lại.
Nhìn nhỏ một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
"Ừ, mày ngủ đi."
"Mai tao đổi thêm cái gì nữa, mày nhớ báo."
Nhỏ không đáp.
Nhưng mà Dương biết, nhỏ nghe hết.
Dương đợi Kiều ngủ say, mới dám dọn tiếp.
Nó ngồi trên mép giường, nhìn nhỏ một chút.
Mái tóc xõa ra, rũ nhẹ trên gối. Hơi thở đều đều, gương mặt thanh thoát.
Tao thở ra một hơi thật dài.
Mày ngủ đi, để tao quăng hết đống rác này.
Nó đứng dậy, kéo ngăn tủ dưới giường ra, chậm rãi lôi từng thứ một.
Mỗi món đều là dấu vết của một thằng Dương trước đây.
Và mỗi món, đều đáng bị dẹp bỏ.
Cái sofa giữa phòng, bao nhiêu đứa từng nằm?
Quăng.
Mấy cái áo sơ mi nhàu nát, còn vương mùi nước hoa của mấy con đàn bà?
Dẹp.
Đống zippo, bật lửa, ly rượu bám vệt son môi?
Quăng.
Đồ chơi bậy bạ trong ngăn kéo, từng dùng để đùa với mấy con đú?
Hay đồ lót ren mấy nhỏ để quên lại
Xách mẹ nó đi vứt.
Dương chậc lưỡi, ánh mắt nặng xuống.
Bao năm sống kiểu này, giờ mới thấy... dơ.
Cầm từng món, nhớ lại từng cảnh.
Tao từng nghĩ mình sướng.
Tao từng nghĩ mình là Alpha trội, có gái theo là hiển nhiên.
Nhưng mà bây giờ, chỉ thấy bực.
Tay siết chặt, ném hết vào túi rác.
Không chừa một thứ nào.
Xong mới đứng dậy, chống tay lên eo, nhìn lại cái phòng.
Bớt đi một đống đồ, mà tự nhiên thấy nhẹ hẳn.
Dương bật cười kh, nhìn lại phía giường.
Nhỏ Kiều vẫn nằm đó, cuộn người như con mèo.
Tao nhìn nhỏ, tự cười với chính mình.
Cả cái phòng này, chỉ có mày là không phải đồ tao muốn quăng đi.
Nhưng mà mày lại là thứ tao sợ mất nhất.
Dương đang dọn như lên cơn.
Tay cầm mấy món đồ chơi, quăng cái bịch vô túi rác.
Mẹ nó, hồi trước nghĩ sao mà tao chơi mấy cái này?
Mấy cái zippo bật lửa, mấy cái vòng da kiểu dân chơi?
Quăng.
Ly rượu cũ, từng có dấu son môi con nào đó dính vô?
Dẹp.
Bao cao su dư, mấy món đồ chơi "người lớn" từng dùng để chơi bời?
Xách nguyên bịch, chuẩn bị quăng thẳng.
Dương đang hăng, đầu óc tập trung hết cỡ, tay lia lia, miệng chửi thầm.
Rồi đột nhiên...
Một giọng nói lười nhác, nhưng đầy sát khí vang lên từ sau lưng.
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
Dương đông cứng.
Tay còn đang cầm nguyên cái bịch "tang vật", chuẩn bị vung vô sọt.
Lưng lạnh ngắt.
Từ từ quay đầu lại.
Con Kiều.
Đứng ngay đó.
Tóc rối, mắt lim dim, mặt quạo, nhìn tao đầy nghi vấn.
Dương nuốt khan.
Nghĩ nhanh.
Nói cái gì bây giờ?
"Ờ... tao đang dọn phòng."
Kiều chớp mắt, mắt vẫn dán vô cái túi rác trên tay Dương.
"Dọn phòng?"
"Dọn kiểu quăng hết sex toys hả?"
Dương mắc nghẹn.
Bé ơi, ngủ tiếp được không?
Mày dậy giờ này làm gì vậy?
Nhỏ bước lại, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm.
"Tự nhiên đổi tính rồi? Hay là... có ai sắp qua chơi mà dọn dẹp vậy?"
Dương hít sâu, nhịn, bình tĩnh.
"Không có ai hết."
"Mày thấy ai tao cần dọn cho không?"
Kiều cười nhạt, đá mắt xuống túi đồ.
"Chứ không phải mai dắt em nào về hả?"
Dương bóp trán, cảm giác như bị xách ra tra hỏi.
"Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Nhưng Kiều đâu có tha.
Nhỏ cúi xuống, thò tay định mở cái túi ra coi.
Dương hoảng, phản xạ nhanh như chớp, giật cái túi ra sau lưng.
"Mày làm cái đéo gì?"
Kiều nhướng mày, cười khẩy.
"Sao, có gì không dám cho tao coi à?"
Dương nghiến răng, nắm chặt cái túi.
Mẹ, lỡ rồi chơi tới.
"Ờ. Không cho coi đó. Làm gì?"
Kiều cười lạnh, chống tay lên hông.
"Mày giấu tao hồi nào vậy?"
"Bây giờ tao đụng vô mới hoảng?"
Dương bặm môi, biết không cãi lại nổi.
Còn gì nhục hơn chuyện đang quăng sex toys thì bị bắt tại trận?
Dương hít một hơi, gồng mình, rồi chậm rãi...
Cầm nguyên túi rác, đi thẳng ra cửa, mở cửa, thảy ra ngoài.
Bốp!
Tiếng bịch rác rớt cái rầm, trượt dài ra hành lang.
Dương quay lại, vỗ tay phủi phủi, tỉnh bơ.
"Đó. Hết rồi. Không còn gì nữa."
"Mày vui chưa?"
Kiều đứng im, nhìn Dương, ánh mắt đầy khó hiểu.
Mắt chỉ lướt qua cái túi rác thằng Dương đang quăng đồ vô.
Rồi im.
Không hỏi.
Không cười.
Không tỏ thái độ gì rõ ràng.
Chỉ im.
Nhưng cái ánh mắt đó, Dương nhìn một phát là hiểu.
Má, cái ánh mắt kiểu
"thằng này đời sống tình dục có cần bạo dữ vậy không?"
Dương nghiến răng, nắm chặt cái túi rác, nuốt cục nghẹn trong họng.
Má ơi, giải thích sao giờ?
Cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình.
Kiều vẫn im.
Mắt dời từ túi đồ, nhìn lướt qua phòng, nhìn lướt qua Dương.
Rồi tự rút ra kết luận trong đầu.
hắc mai dắt em nào về nên mới dọn.
Còn cái chai nước hoa tao tặng hồi xưa mà giờ mới lôi ra xài?
Chắc cũng để xịt cho thơm mà đón gái.
Đờ mờ, không cần nghĩ nhiều cũng thấy đúng.
Kiều mím môi, không nói gì, quay lưng, đi thẳng về giường.
Chân hơi bước nhanh một chút.
Dương nhìn theo, trong lòng rối loạn.
Má nó, nhỏ nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Dương bặm môi, nhịn không nổi, lên tiếng:
"Ê."
Kiều dừng lại, nhưng không quay đầu.
Dương thấy vậy, tự nhiên bực mình, quăng cái túi xuống giường, bước tới.
"Mày nghĩ gì vậy?"
Kiều chỉ nhún vai, giọng nhạt thếch.
"Tao nghĩ gì thì liên quan gì mày?"
Đụ mẹ.
Tao mà không liên quan thì ai liên quan?
Dương bực, giọng thấp xuống.
"Nãy giờ mày nhìn phòng tao, nhìn tao, nhìn cái túi đồ, tao biết thừa mày nghĩ cái gì."
Kiều vẫn không quay lại, lười nhác nói:
"Vậy mày nói tao nghe coi, tao đang nghĩ gì?"
Dương cứng họng.
Mẹ, tao biết, nhưng mà tao nói ra làm gì?
Kiều không đợi câu trả lời, chỉ cười nhạt, giọng nhỏ xíu:
"Mày sống sao thì sống vậy đi, tự nhiên tao phải nghĩ?"
Nói xong, nhỏ leo lên giường, kéo chăn đắp, cuộn tròn lại.
Không nói gì nữa.
Dương đứng đó, mắt nhìn chằm chằm cái gáy nhỏ.
Môi mím chặt.
Tay siết thành nắm đấm.
Má nó, tự nhiên tao thấy tức.
Tức mà không biết tức ai.
Tao có bao giờ nghĩ sẽ cần giải thích với ai về cái này không?
Nhưng mà sao bây giờ tao lại muốn mày hiểu?
Mày đéo cần nghĩ, nhưng tao cần mày hiểu.
Hiểu là tao đéo giống thằng Hiếu.
Hiểu là tao dọn đống này đi không phải để đón đứa nào về.
Hiểu là tao thay đổi không phải vì tao tự dưng muốn vậy.
Dương hít một hơi sâu, rồi thở ra.
Bước tới, cúi người, giọng trầm xuống, như kiểu dỗ con nít:
"Tao không có định dắt em nào về."
Kiều không phản ứng.
Dương siết nhẹ mép chăn, kéo một chút, giọng thấp hơn:
"Tao dọn là vì mày."
Kiều vẫn im.
Nhưng mà tay nhỏ siết chăn lại.
Dương thấy vậy, cười nhẹ một cái, cúi sát xuống hơn, giọng lười biếng:
"Ngủ đi, sáng mai dậy tao còn dỗ nữa."
Rồi nó đứng dậy, quay lưng, tiếp tục dọn nốt đống còn lại.
Nhưng mà Kiều không ngủ được nữa.
Nhỏ nằm trằn trọc, trở mình liên tục. Đèn ngủ vàng nhạt hắt lên cái lưng gầy gầy của nhỏ.
Nhỏ ghét cái mền, ghét cái gối, ghét luôn cả cái giường.
Tại sao?
Mùi thằng Dương.
Và còn thoang thoảng đâu đó, mùi gái.
Nó cứ ám ảnh nhỏ, bám vào từng sợi vải, từng hơi thở. Khiến nhỏ phát cáu.
Thứ mùi son phấn lẫn lộn với nước hoa rẻ tiền, ngai ngái bám đầy trong chăn, trong vỏ gối.
Nó ghét. Ghét cay ghét đắng.
Nằm xoay tới xoay lui, trong đầu cứ nghĩ tới cái clip người ta gửi. Thằng Dương đổ rượu lên người gái, đám đó la hét, hú hét, thác loạn. Mặt nó đểu đểu, cười cợt, tay bóp eo nhỏ đó, còn vỗ vỗ vào đùi.
Tởm lợm.
Kiều kéo cái mền lên che tới cổ, nhưng chưa tới ba giây đã giật ra.
Nó nôn nao, thấy ghê hết nguyên cái giường.
Nhỏ quăng cái mền qua một bên, nằm co người lại, kéo cái áo thun lên hít hít thử, may mà áo của nhỏ, toàn mùi xà bông bưởi.
Nhưng quay qua quay lại, cái giường này vẫn là cái giường của thằng Dương. Mùi nó vẫn còn, mùi ai đó từng nằm đây cũng còn.
Nhỏ ghét cay ghét đắng.
Dương biết.
Nó ở ngoài phòng khách, hút thuốc, nhìn khói trắng lượn lờ bay lên, nhưng tai nó thính lắm.
Nghe tiếng sột soạt, nghe tiếng thở dài bực bội của Kiều, nó biết nhỏ đang khó chịu.
Không nói gì, Dương dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, đi vào phòng.
" Ra ngoài ngồi đi, tao thay đồ giường mới cho."
Kiều tròn mắt, bất ngờ, nhưng cũng không cãi. Nhỏ lê thân ra sofa ngồi bó gối.
Dương lột hết ga giường, mền gối, mang xuống dưới thay bộ khác. Xong đâu đấy, nó còn lấy chai nước hoa mùi nhẹ, xịt thoang thoảng lên.
Không phải mùi của nó.
Không phải mùi đàn bà.
Mà là mùi hoa nhài, thơm mát, dễ chịu.
Vừa xong xuôi, nó ngó ra:
"Vô ngủ đi"
Kiều bước vào, leo lên giường, kéo mền lên ngửi thử.
Dễ chịu.
Nhỏ khẽ thở ra, nhắm mắt lại, có vẻ thoải mái hơn.
Dương tựa lưng vô tường, nhìn nhỏ.
Nó thương nhỏ lắm. Nhưng giờ cái gì cũng phải từ từ, nhẹ nhàng thôi.
Nó không muốn làm nhỏ sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip