11

Dương mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn đã thấy Kiều ngồi bệt dưới sàn, lôi đóng chai lọ gì đó ra bày trước mặt.

Nó nheo mắt.

Gì đây?

Ở nhà tao một tuần, nay mới thấy mày chịu soi gương.

Từ hôm về đây, sáng nào cũng ngủ nướng, mè nheo, trùm mền.

Mà nay... dậy sớm.

Dậy sớm.

Mở vali.

Lôi đồ skincare, trang điểm, nước hoa ra sắp.

Dương nhíu mày.

Mày tính đi đâu?

Nó ngồi dậy, lười biếng tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dán vào từng cái nhỏ làm.

Chai serum này... hồi trước có thấy nhỏ xài đâu.

Kem dưỡng kia... còn nguyên si, mới mở nắp.

Phấn, son, đủ loại... cũng là lần đầu thấy.

Dương im lặng nhìn.

Rồi thấy nhỏ mở nắp chai nước hoa.

Xịt nhẹ lên cổ tay.

Xoa ra sau gáy.

Mùi hương bay nhè nhẹ, lan cả phòng.

Dương hít một hơi, trầm mặc.

Không phải mùi cũ.

Bữa giờ mày toàn xịt loại nhạt nhạt, gần như không có mùi.

Mà nay... chọn chai này?

Hơi ngọt.

Hơi nồng.

Hơi... gợi cảm.

Mang đậm nét quyết rũ của đóa hồng..

Dương nhếch mép cười, cất giọng lười biếng:

"Mày tính đi đâu?"

Kiều vẫn đang lựa son, nghe vậy, khựng tay một chút.

Rồi cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục bôi bôi trét trét.

Dương cười nhạt.

"Ở nhà tao cả tuần, hôm nay mới chịu sửa soạn?"

Kiều cầm thỏi son, mở nắp, giọng hờ hững:

"Hôm nay sinh nhật An."

Dương đang nhàn nhã, nghe xong, mắt tối đi.

Sinh nhật Thành An.

Mày dậy sớm.

Mày trang điểm.

Mày xịt nước hoa.

Mày... đi mua quà?

Dương im lặng nhìn nhỏ.

Dương không hỏi gì hết.

Nhỏ sửa soạn xong, liếc qua nó, rồi thảy một câu ngắn gọn:

"Mày chở tao đi mua đồ."

Dương ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn nhỏ qua gương, rồi gật đầu cái rụp.

Nó không hỏi.

Nó không tỏ vẻ gì.

Nhưng trong đầu, cái câu "mua đồ" kia cứ lởn vởn.

Mua đồ gì?

Dương lười biếng đứng dậy, với cái áo hoodie khoác lên.

Chìa khóa cầm sẵn trên tay, kéo cửa ra, thả một câu nhàn nhạt:

"Đi."

Xe chạy bon bon trên đường, gió thổi mát rười rượi, nó lái chiếc Maybach bóng lưỡng, ngồi máy lạnh phà phà mà nó chả thấy mát. Ngược lại còn khó chịu.

Dương liếc qua, thấy Kiều ngồi sát cửa sổ, tay vuốt nhẹ lên điện thoại, mắt chăm chú.

Tao biết ngay.

Mày đang search quà.

Dương cười nhẹ một cái, không nói gì.

Tới chỗ bán nước hoa, Kiều bước vào trước, nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng tới quầy nam.

Dương đứng phía sau, lười nhác dựa vào tủ kính, mắt nheo lại.

Nước hoa nam.

Hỏi cũng biết tặng ai.

Nhỏ cầm từng chai lên, xịt thử ra giấy, cẩn thận ngửi, lại đặt xuống, suy nghĩ.

Lông mày hơi nhíu lại, kiểu chọn kỹ lắm.

Dương đứng im, nhìn nhỏ.

Lựa nước hoa cho đàn ông, vậy mà mày kỹ quá ha.

Nhỏ lại cầm một chai khác lên, xịt ra tay, hít nhẹ một hơi.

Rồi gật nhẹ, ánh mắt hơi sáng lên.

Chắc hợp với thằng An lắm.

Dương nuốt khan, lặng lẽ quay đầu, hít một hơi sâu.

Mày cứ chậm rãi lựa đi.

Tao đứng đây, tao coi.

Nhỏ nhờ nhân viên gói quà.

Giấy gói màu tối, dây ruy băng cột lại ngay ngắn.

Dương liếc xuống, cái hộp nhìn chỉnh chu như vậy...

Tự nhiên thấy cay.

Chưa hết.

Kiều còn đi lựa thêm áo.

Tay cầm từng cái lên, giơ ra trước ngực, ngó ngó, nghĩ nghĩ.

Cái này có hợp với An không?

Cái này nó mặc có đẹp không?

Dương khoanh tay trước ngực, đứng xa xa, nhếch mép cười, nhìn nhỏ tỉ mỉ chọn quà, ánh mắt tối lại.

Nhỏ đưa áo cho nhân viên, nhờ gói chung với hộp nước hoa.

Gói lại gọn gàng.

Nhìn vô là biết chủ tặng có tâm.

Dương đứng im, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào nhỏ.

Nhìn cách Kiều chọn từng món.

Nhìn cách nhỏ cẩn thận ngửi từng mùi nước hoa, nhíu mày suy nghĩ.

Nhìn cách nhỏ nâng từng cái áo lên, ngắm nghía, rồi gật đầu.

Vẫn là Kiều.

Vẫn cái kiểu cẩn thận, tỉ mỉ, vẫn cái kiểu quan tâm mà không nói ra miệng.

Vẫn là cái người luôn đặt tâm tư vào từng món quà.

Nhưng mà....sao nó đau quá? Kiều của nó tốt tính mà?

Dương bóp nhẹ bóp tiền của mình, cười khẽ một cái.

Mày chăm chút vậy luôn ha.

Sinh nhật tao, mày có từng vậy chưa?

Mà nghĩ lại...

Tao nhớ rồi.

Năm tao mười tám tuổi.

Mày từng tặng tao một món quà.

Cũng chọn kỹ lắm.

Là một chai nước hoa.

Mày đưa cho tao, cười tươi:

"Mày thử đi, tao thấy hợp với mày lắm."

Nhưng mà tao không xài.

Bỏ đó.

Chắc vì nó không hợp với cái thằng Dương lúc đó.

Bây giờ, tao xịt nó đầy người, mày có thấy hợp chưa?

Rõ ràng, hôm nay nó dùng mùi nước hoa của nhỏ tặng, mà chắc nhỏ không nhận ra rồi !

Đăng Dương ngộ ra, đúng là có những thứ chỉ có một lần duy nhất trong đời, bỏ lỡ rồi vĩnh viễn không bao giờ có lại. Năm mười tám tuổi bỏ lỡ năm hai mươi mốt hối tiếc..

Hóa ra, cục cưng của nó chưa từng thay đổi, chỉ là nó không phải thằng nhận quà.

Dương cười khẽ, cảm giác trong lòng như bị ai đấm một cái.

Mày có thay đổi gì đâu, Kiều?

Mày vẫn biết cách quan tâm.

Mày vẫn chăm chút cho người khác.

Mày vẫn cái kiểu âm thầm lo cho người ta.

Nhưng chỉ có một thứ khác.

Là cách mày đối xử với tao.

Tao không còn nằm trong danh sách những người mày muốn lo nữa.

Tao đứng đây, nhìn mày cười nhẹ khi chọn được món ưng ý.

Mà cái nụ cười đó, từ bao giờ, đã không dành cho tao nữa.

Dương bặm môi, thở nhẹ một cái, rồi quay đầu đi, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa hàng.

Thôi kệ.

Tao chở mày đi, mày vui là được.

Nhưng tự nhiên thấy đéo vui gì hết.

Dương chở nhỏ đi, không hỏi gì hết.

Hôm nay, Kiều bình thường với nó.

Không né tránh.

Không lạnh nhạt.

Không kiểu im lặng kéo khoảng cách như mấy ngày trước.

Nhỏ vui.

Từ sáng đã thấy nhỏ vui.

Cũng đúng thôi.

Hôm nay là sinh nhật thằng An.

Dương đạp thắng, xe dừng trước nhà An.

Chưa kịp nói gì, nhỏ đã mở cửa bước xuống.

Vừa gặp An, đã ôm.

Dương ngồi trong xe, tay siết nhẹ vô lăng.

Mắt liếc ra ngoài, thấy rõ từng chi tiết.

Thằng An.

Cao, dáng bad thấy rõ, tóc undercut gọn gàng, tay còn đeo một đống vòng bạc, nhìn đúng kiểu "bad boy có tiền".

Dương chống khuỷu tay lên cửa xe, nhếch mép cười nhạt.

Ờ, top thiệt.

Nhưng mà nhìn nó ôm Kiều, tự nhiên thấy khó chịu.

An đẩy nhẹ vai Kiều, trêu:

"Hôm nay còn nhớ sinh nhật tao ha? Tưởng quên rồi chứ?"

Kiều cười, vỗ vai nó cái bốp:

"Mày bớt nói xàm đi, quà tao đâu có quên."

Dương ngồi trong xe, nhìn cảnh đó, tự nhiên mất hứng.

Tụi nó đi chơi tới tối mới về.

Còn tao, về nhà, ngồi nghía mấy cái mày dùng.

Tao bắt đầu để ý mày từ khi nào vậy, Kiều?

Từ chai nước hoa mày xịt sáng nay.

Từ thỏi son mày chọn.

Từ cách mày cẩn thận bôi kem dưỡng trước khi ra đường.

Tao nhìn, tao nhớ.

Mày có để ý không?

Tao dọn phòng, mà tay cứ chạm vô mấy món đồ của mày.

Mấy chai dưỡng da, serum, kem chống nắng.

Mấy thứ tao chưa bao giờ thấy mày đụng tới khi ở nhà tao tuần trước.

Mà nay, lại thấy mày xài.

Dương ngồi xuống sàn, mở thử nắp chai nước hoa Kiều xịt sáng nay, hít nhẹ một cái.

Là mùi ngọt.

Là mùi mày đã chọn sáng nay, trước khi đi gặp An.

Dương nhếch mép, tự cười với chính mình.

Hóa ra, mày vẫn vậy.

Chỉ là tao không còn nằm trong danh sách những người mày muốn đẹp vì họ nữa

Dương ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào mép giường, tay với lấy cái túi đồ skincare của Kiều, chậm rãi kéo khóa mở ra. Đống chai lọ, từng món được xếp gọn gàng, nhưng nhìn sơ là biết nhỏ chẳng mấy khi xài.

Cả tuần nay, nó có thấy nhỏ đụng tới cái gì đâu? Tối thì khóc, sáng dậy thì quạo, nằm lì cả ngày, tới bữa cũng ăn không nổi, nói gì tới chuyện chăm da.

Mày không xài thì mày mang theo làm gì?

Nó lôi đại một chai serum lên, lật đáy chai coi,

Cosrx Propolis Light Ampoule.

Ờ, hàng bình dân, chắc nhỏ thấy hợp túi tiền. Nó mở nắp, nhỏ một giọt ra tay, xoa xoa thử.

Lỏng, nhẹ, chắc dưỡng ẩm thôi chứ không có gì đặc biệt. Mày xài cái này hoài có thấy hiệu quả không?

Dương đặt serum lại chỗ cũ, lôi tiếp chai kem dưỡng

Some By Mi AHA BHA PHA

Bấm một ít ra tay, ngửi thử

Mùi thơm nhẹ, nhưng không có gì quá đặc biệt. Nó bặm môi, mở điện thoại, gõ tìm:

"Kem dưỡng cao cấp cho da nhạy cảm."

Trang đầu toàn là

Dior, La Mer, Sulwhasoo

Nó bấm vô xem thử, thấy giá cao hơn gấp mấy lần chai nhỏ đang xài

Ờ, mắc. Nhưng mà nếu tao mua, mày có chịu xài không?

Dương đặt lại chai kem dưỡng, kéo tiếp chai toner

Klairs Supple Preparation

Thấy còn hơn nửa. Nó nhớ lại mấy lần đi bar, con gái hay khoe dùng

Estée Lauder Micro Essence, SK-II, Lancôme Clarifique. Những cái đó chắc tốt hơn mấy chai này gấp bội. Nó mở app, tìm thử, bỏ chai *Estée Lauder vào giỏ hàng, thêm luôn chai serum Advanced Night Repair, nhớ mang máng từng nghe mấy đứa con gái nói cái này đỉnh.

Mắt nó liếc sang cây son Kiều đang xài, Black Rouge Ver 6, vỏ hơi trầy, nhìn là biết xài lâu rồi. Nó cầm lên, mở nắp coi, thấy màu cam cháy, ờ, đẹp, hợp với nhỏ. Dương mím môi, gõ tìm:

"Son cao cấp màu cam cháy."

Nó kéo xuống, thấy Dior 740, Chanel Rouge Allure 191, Tom Ford Flame, nhìn sơ cái đặt luôn vào giỏ hàng. Nhưng rồi tay nó khựng lại.

Má, nó đâu có chắc nhỏ hợp màu nào?

Mua bậy nhỏ chửi sấp mặt.

Nó nhớ nhỏ chưa bao giờ xài mấy màu kiểu đỏ rực, cũng không đánh đậm.

Từ hồi nào tới giờ, môi nhỏ lúc nào cũng hồng hồng kiểu tự nhiên, nhìn cưng chết mẹ.

Dương bật camera trước, nhìn mình trong gương.

Tự nhiên nhớ có lần thấy nhỏ đứng trong thang máy, cầm cây son Romand 06 tô nhẹ lên môi, bặm bặm.

Màu lên kiểu hồng MLBB, nhẹ nhàng, tươi tắn.

Nhỏ vốn da trắng, đánh mấy màu đó lên nhìn hiền mà đáng yêu thấy bà.

Dương gõ tìm:

"Romand 06 là màu gì?"

Hiện lên một loạt review:

"Figfig - tone hồng đất nhẹ, hợp da trắng, kiểu makeup sương sương."

Dương bật cười khẽ, tự lẩm bẩm:

"Ờ, tao biết ngay mà."

Nó lướt tiếp, coi thêm mấy cây có tone tương tự.

Dior Lip Glow 004, YSL Rouge Volupté Shine 45, Chanel Rouge Coco Flash 90.

Tông hồng đất nhẹ, đánh lên môi là kiểu xinh xắn, không bị già dặn.

Dương suy nghĩ một chút, rồi bỏ mấy cây đó vào giỏ hàng.

"Cái này chắc hợp. Đánh lên cũng không khác màu cũ của mày mấy."

Má, nó chưa bao giờ mua son cho ai, giờ đi coi từng cái, còn lo hợp hay không.

Tới đây tao mới thấy tao điên thiệt rồi.

Dương kéo điện thoại xuống, coi lại giỏ hàng. Toàn mấy thứ dành cho nhỏ. Son, dưỡng da, nước hoa, mặt nạ, gấu bông... Nó chống tay lên trán, cười khẽ một cái. Tao chưa bao giờ bỏ công mua quà cho ai kỹ như vậy. Vậy mà giờ, từng món, tao còn phải coi hợp với mày không.

Mua xong mà mày không chịu đánh, chê "Tao thích cái cũ hơn" thì tao lại quê thấy bà. Nhưng mà thôi kệ, tao cứ mua, mày đánh không đánh, tao nhét vô tủ mày.

Dương bỏ luôn YSL Rouge Volupté Shine 45 vô giỏ, rồi quăng điện thoại qua một bên, dựa lưng vào giường, nhìn đống đồ nhỏ đang dùng mà mắt tối đi. Mày vẫn chỉ dùng mấy món bình dân, nhưng wishlist của mày thì toàn đồ cao cấp.

Mày thích chứ gì? Nhưng mày tiếc tiền? Tao thì không tiếc.

Nó chống tay lên gối, nhìn về phía vali của nhỏ, rồi lười biếng đứng dậy, bước qua mở ra xem. Đừng có nói tao nhiều chuyện. Tao chỉ muốn coi, coi coi mày còn thiếu gì thôi.

Vừa kéo khóa vali xuống, bên trong gấp gọn gàng từng bộ quần áo, không có mấy món lòe loẹt, toàn là đồ đơn giản, mấy cái áo len, hoodie, quần jean.

Mày ở nhà tao cả tuần mà mang ít vậy hả? Dương lật nhẹ đống đồ, thấy một con gấu bông nhỏ nhét ở góc vali, chắc là đồ nhỏ mang theo ngủ.

Má, tự nhiên thấy mắc cười. Bình thường hổ báo vậy, mà ngủ còn ôm gấu. Thấy thương dễ sợ.

Nó nhớ hồi nhỏ, Kiều mê gấu bông lắm, cứ đi ngang hàng nào là nhào vô ôm. Vậy mà sao giờ mày không mua nữa?

Dương lôi điện thoại lên, mở web, kiếm mấy con gấu bông bự bự, mềm mềm. Gấu xịn á, chứ không phải mấy con nhồi bông mỏng lét. Lướt một hồi, thấy con gấu xám bự hơn nửa người, mềm như đống bột, vừa thấy đã thấy ôm thích. Nó đặt luôn, cho mày ôm ngủ.

Nhìn danh sách giỏ hàng, toàn là mấy thứ Kiều thích, Kiều cần, mà nó còn chưa bao giờ nghĩ tới. Dương chậc lưỡi, quăng điện thoại qua một bên, nằm dài xuống giường. Nó chưa bao giờ lo cho ai kiểu này. Chưa bao giờ mất cả đêm để suy nghĩ mua gì cho hợp với một người.

Mà bây giờ, từng món, nó còn phải tra công dụng, phải nghĩ coi mày thích hay không.

Má, đúng là điên thiệt rồi.

Dương đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, mắt liếc đồng hồ.

11:47 PM.

Kiều chưa về.

Từ sáng, nhỏ nhờ nó chở đi mua quà cho Thành An.

Xong, nó chở nhỏ tới nhà thằng đó.

Tới giờ... vẫn chưa thấy mặt.

Dương không nhắn.

Không gọi.

Không hỏi.

Nhưng nó biết mình đang bực.

Mày chơi nguyên ngày

Mày đi từ sáng tới tối

Mày ôm thằng đó trước mặt tao.

Mày nghĩ tao vui không?

Dương thở mạnh, đứng dậy, đi vào bếp rót nước.

Lạnh.

Không khí trong nhà lạnh.

Từ hồi nhỏ không còn ở đây nữa, chỗ này lúc nào cũng lạnh.

1:03 AM.

Dương ngồi trên sofa, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng đầu không có vô nổi chữ nào.

Tới khi nghe tiếng leng keng ngoài cửa.

Nó ngước lên.

Kiều.

Người lảo đảo, chân thấp chân cao, một tay bám vô tường, một tay mò chìa khóa.

Say mèm.

Dương bật dậy ngay lập tức.

Cái quần què gì đây?

Nó đi tới, giật mạnh cửa ra.

Kiều chới với, suýt té.

Dương đỡ lấy nhỏ, mặt khó chịu thấy rõ.

"Mày làm cái gì vậy?"

Mày uống bao nhiêu?

Mày chơi cái gì?

Mày đi với ai?

Cả ngày nay, mày ở đâu?

Mày có biết tao chờ không?

Dương định gắt, nhưng Kiều vừa ngước lên, mắt đỏ hoe, mặt hồng rực vì rượu.

Má.

Nó bực mình, nhưng vẫn ghìm giọng lại.

Giữ chặt eo nhỏ, kéo vô nhà.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Vào nhà!"

Kiều cười khúc khích, nhưng chân loạng choạng.

"Mày la gì dữ vậy Dương? Tao đâu có say..."

Không say cái gì!

Cái mặt đỏ như trái cà chua, hơi thở toàn mùi rượu.

Dương đóng cửa, vừa xoay qua đã thấy nhỏ loay hoay cởi giày.

Nhưng một hồi không mở được, tay run run.

Má.

Dương bật thở mạnh, quỳ xuống, nắm lấy cổ chân nhỏ, gỡ giày ra.

"Mày uống với ai? Uống tới mức này luôn?"

Kiều không trả lời.

Chỉ đứng nhìn nó, đôi mắt lờ đờ, nhưng trong ánh nhìn có gì đó lạ lắm.

Dương ngước lên, trúng ngay ánh mắt nhỏ.

Nó cứng người.

Cái quái gì đây?

Ánh mắt đó...

Không phải kiểu say bình thường.

Dương cảm giác sống lưng lạnh toát.

Tới khi Kiều lảo đảo tiến tới, ngồi phịch xuống sofa, ôm lấy gối, gục đầu vào.

Giọng lầm bầm nhỏ xíu, như than thở:

"Tao mệt..."

Dương đứng đó, hai tay siết chặt.

Tao biết.

Tao thấy.

Mày không ổn.

Nhưng mà, tao cũng không ổn luôn rồi, Kiều.

Dương đứng nhìn nhỏ gục mặt vô gối, cả người rũ rượi trên sofa.

Mệt.

Nhỏ nói nó mệt.

Mà Dương nhìn thôi cũng mệt theo.

Cả ngày không thấy mặt, đi với thằng An tới khuya, về nhà trong bộ dạng này.

Mày có biết tao đã phải chờ không?

Không nhắn.

Không gọi.

Chỉ ngồi đây, nhìn đồng hồ, nghĩ không biết giờ này mày ở đâu.

Giờ thì sao?

Tao đang quỳ dưới chân mày, gỡ giày cho mày.

Mày say mèm, mặt hồng rực, mắt mơ màng, ngồi ôm gối như con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi.

Dương bật thở mạnh, bực bội.

Tao nên la mày một trận, nên cọc, nên hỏi mày coi hôm nay mày đã làm cái gì.

Nhưng... mày vừa mới phân hóa xong.

Tao biết cơ thể mày chưa quen, tao biết mày nhạy cảm với rượu.

Tao biết mày sai, nhưng tao không làm gì được hết.

Dương bước tới, kéo cái gối ra khỏi tay Kiều, ép nhỏ tựa vô lưng sofa.

"Ngồi yên đó."

Kiều mở mắt, môi mím nhẹ, không phản kháng, chỉ ngồi đó, mắt lờ đờ nhìn theo Dương.

Nó quay người đi vô bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước suối, vặn nắp, đi trở lại đặt vô tay Kiều.

"Uống hết đi."

Nhỏ nhìn chai nước, ngón tay lười biếng siết nhẹ, nhưng không có động đậy.

Dương ngồi xuống đất, đối diện với nhỏ, ánh mắt sắc lạnh.

"Kiều, uống đi."

Kiều vẫn không nhúc nhích.

Dương nhíu mày, kéo chai nước lại, tự tay mở nắp, kề lên môi nhỏ.

"Uống hay tao đổ vô miệng mày?"

Kiều hơi giật mình, mắt chớp nhẹ, rồi hé môi, nhấp một ngụm.

Dương khẽ thở ra, nhìn nhỏ uống từng hớp nước, lồng ngực nó như nhẹ xuống một chút.

Nhưng chưa kịp mừng...

Kiều đột nhiên buông chai, nhoài người tới, vùi mặt vô cổ Dương.

Dương đóng băng.

Tao thề là tao không thở nổi trong giây phút đó.

Cơ thể nhỏ mềm nhũn, hơi ấm lan qua lớp áo, mùi rượu thoang thoảng hòa với mùi da thịt.

Địt mẹ

Dương cứng người, tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên đẩy ra hay kéo lại.

Tao đã đợi mày cả ngày.

Mày về nhà, trong trạng thái say bí tỉ, rồi nhào vô người tao kiểu này.

Mày muốn tao chịu nổi sao, Kiều?

Kiều lì lợm dụi đầu sát hơn, giọng ngái ngủ, nhỏ xíu:

"Dương... Tao buồn..."

Dương cảm giác đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Buồn?

Mày buồn?

Mày đi cả ngày với thằng khác, mày về đây, mày nói với tao là mày buồn?

Dương bặm môi, tay đưa lên, nhưng không phải để đẩy nhỏ ra.

Nó đưa tay lên, siết nhẹ sau gáy Kiều, kéo nhỏ sát hơn một chút.

Giọng trầm xuống, gần như thì thầm ngay bên tai nhỏ.

"Mày muốn gì hả Kiều?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có hơi thở nóng rực phả nhẹ lên cổ nó.

Dương nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng...

Tao điên thật rồi.

Dương ngồi yên, bàn tay vẫn đặt sau gáy nhỏ, lòng bàn tay cảm nhận rõ độ ấm trên da Kiều.

Mày muốn gì?

Mày đi với thằng An cả ngày, bây giờ về, nhào vô người tao, nói mày buồn?

Mày không thấy mâu thuẫn sao?

Dương bật cười khẽ, nhưng không vui.

Mày buồn chuyện gì?

Buồn vì tao? Hay buồn vì nó?

Tao muốn hỏi.

Tao muốn lôi mày ra khỏi người tao, bắt mày tỉnh táo lại, bắt mày nói rõ.

Nhưng... tao không làm được.

Tao sợ.

Sợ đẩy mày ra, là mày sẽ không bao giờ lại gần tao nữa.

Tao chịu không nổi cái cảm giác bị mày né thêm lần nào nữa.

Dương thở ra một hơi, tay vẫn đặt hờ trên lưng Kiều, không dám siết.

Nhỏ nhúc nhích.

Mày cựa người một chút, cánh tay luồn qua eo tao, siết nhẹ.

Đậu má.

Mày đừng có ôm tao kiểu này.

Mày đừng có tự nhiên mềm nhũn như vậy.

Tao là alpha, tao có giới hạn.

Dương bặm môi, cảm giác cái cằm nhỏ của Kiều đang tựa ngay hõm cổ mình, từng hơi thở nóng hổi phả lên da.

Nhỏ nói nhỏ, giọng lầm bầm trong cơn say:

"Mày đừng có hư hỏng nữa, Dương..."

Dương mở mắt, ánh nhìn tối sầm.

Lại chuyện này.

Mày nghĩ tao hư hỏng, dơ bẩn, không đáng tin.

Mày nghĩ tao giống thằng Hiếu, tao chỉ chơi bời qua đường.

Tao đã từng như vậy.

Nhưng bây giờ, tao không còn muốn nữa.

Tao chỉ muốn về nhà với mày.

Nhưng... mày không tin tao.

Dương siết nhẹ hàm, giọng trầm xuống, khàn khàn, có chút mỉa mai:

"Tao mà hư hỏng thì giờ mày đâu còn ngồi yên trên người tao."

Kiều im.

Không trả lời.

Nhưng mà, tay mày vẫn ôm tao.

Dương cười khẽ một cái, tay nâng nhẹ cằm Kiều lên, buộc nhỏ nhìn thẳng vào mắt nó.

Mặt Kiều đỏ bừng, môi hơi hé, mắt lờ đờ, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao.

Dương ngước nhìn nhỏ, đôi mắt đen sâu hút, giọng thấp xuống:

"Mày nói tao đừng hư hỏng nữa?"

"Vậy... mày chịu tin tao chưa?"

Kiều nhìn thẳng vào mắt nó, không trốn tránh.

Nhưng, sau vài giây...

Nhỏ cắn nhẹ môi dưới, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Không trả lời.

Không phủ nhận.

Không gật đầu.

Không lắc đầu.

Dương bật cười, nhưng mắt tối sầm.

"Tao đoán là chưa."

Nó biết ngay mà.

Tao vẫn là một thằng tệ bạc trong mắt mày.

Dương buông cằm Kiều ra, chậm rãi đứng dậy, đỡ nhỏ lên luôn.

Kiều lảo đảo, nhưng Dương giữ chặt.

"Vô ngủ đi. Tối rồi."

Không muốn nói gì nữa.

Không muốn hỏi gì nữa.

Dương đưa nhỏ vô phòng, đặt xuống giường, kéo chăn đắp lại.

Nhưng mà...

Tao ngủ ở đâu?

Dương đứng yên một chút, nhìn nhỏ đã lim dim nhắm mắt.

Tao muốn ngủ bên cạnh mày, nhưng tao sợ.

Tao không sợ mày đâu, tao sợ chính tao.

Tao không phải thằng quân tử.

Tao chưa bao giờ là một thằng quân tử.

Dương bật thở mạnh, kéo ghế ra, ngồi xuống ngay cạnh giường.

Tao ngủ đây cũng được.

Canh mày.

Canh xem sáng mai, mày có còn nhớ mày đã ôm tao cả buổi tối không.

Sáng hôm sau, Dương dậy trước.

Không phải là nó không ngủ được.

Mà là nó đâu có ngủ.

Cả đêm nó ngồi trên cái ghế cạnh giường, mắt nhìn Kiều, tay chống cằm, đầu óc rối tung.

Hôm qua, mày say bí tỉ, nhào vô người tao, ôm tao chặt cứng.

Mày nói tao đừng hư hỏng nữa, nhưng chính mày lại không dám nhìn thẳng vào tao mà trả lời.

Tao biết, mày nhớ hết.

Tao biết, mày không quên chuyện hôm qua, mày chỉ không muốn nói.

Tao cũng không ép mày phải nói.

Nhưng mà, Kiều ơi, mày có biết tao muốn điên luôn rồi không?

Tao điên, vì mày cứ né tao.

Tao điên, vì mày vẫn nghĩ tao như xưa.

Tao điên, vì tao biết tao thương mày tới chết, mà mày vẫn không tin tao.

Dương thở dài, lắc nhẹ đầu, nhìn qua Kiều.

Nhỏ vẫn ngủ.

Người cuộn trong chăn, một tay vắt lên trán, đôi mày hơi cau lại.

Chắc mệt.

Chắc nhức đầu.

Chắc còn dư âm của cơn say hôm qua.

Dương đứng dậy, đi ra ngoài.

Vừa đi, vừa suy nghĩ.

Tối qua, nhỏ uống rượu bụng đói, sáng nay tỉnh dậy thể nào cũng ói.

Tao phải làm gì đó cho mày ăn.

Dương bước vào bếp, mở tủ lạnh, mắt lướt qua mấy nguyên liệu có sẵn.

Nó chưa bao giờ nấu ăn.

Nhưng mà, hôm nay, nó muốn thử.

Nó tìm lon cháo gà, đổ ra nồi, bật bếp, thêm tí nước cho loãng.

Dùng muỗng quậy nhẹ, chờ cháo nóng.

Mày ăn được bao nhiêu thì ăn, tao không ép.

Nhưng mà, tối qua mày uống vậy, sáng nay mà không có gì trong bụng, mày chịu không nổi đâu.

Dương tắt bếp, múc cháo ra tô, đặt lên khay, rồi cầm đi vô phòng.

Vừa mở cửa, nó thấy Kiều ngồi trên giường, mắt mở hé, mặt ngu ngơ.

Nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

Tóc rối xù, má hơi phúng phính, mắt còn đọng chút đỏ vì ngủ chưa đã.

Nhìn như con mèo nhỏ bị đánh thức quá sớm.

Dương bước tới, đặt khay cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.

"Dậy ăn đi."

Kiều chớp mắt, nhìn tô cháo, rồi ngước lên nhìn Dương.

Môi mím nhẹ.

"Mày nấu hả?"

Dương gật đầu.

Nhỏ bất động vài giây.

"...Mày có bỏ thuốc độc vô không?"

Dương nhướng mày, cười nhạt.

"Không, nhưng nếu mày muốn, tao có thể bỏ."

Kiều bĩu môi, nhưng vẫn cầm muỗng lên, múc một ít, thổi nhẹ, đưa lên miệng.

Dương chống cằm, mắt nhìn nhỏ chằm chằm.

"Sao?"

Kiều nhai nhai, rồi khựng lại một chút.

"...Mặn."

Dương cứng người.

"Hả? Mặn hả?"

Kiều nuốt xong, nhìn nó, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng mà... cũng ngon."

Dương thở ra một hơi.

Tao nấu cháo lần đầu, mày không ói ra là tao mừng rồi.

"Ăn thêm đi. Uống nước nhiều vô."

Kiều chẳng nói gì nữa, chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn.

Dương nhìn nhỏ, ánh mắt dịu xuống.

Mày chịu ăn là tốt rồi.

Nhưng mà, tao vẫn không đoán được, sáng nay mày sẽ tỉnh dậy với tâm trạng thế nào.

Mày có còn nhớ không, Kiều?

Chuyện tối qua.

Dương tựa lưng vào ghế, nhìn nhỏ.

Mày nhớ hết. Tao biết.

Nhưng mày có muốn đối diện với nó không?

Kiều ăn xong, đặt muỗng xuống, tay bóc ly nước, uống một hơi.

Dương ngồi đối diện, nhìn nhỏ im lặng mà thấy yên tâm phần nào.

Mày có chịu ăn, tao mới đỡ lo.

Nhìn nhỏ ngồi đây, vẫn còn ngang bướng, vẫn còn kiểu mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt đã bớt thâm quầng, nó thấy nhẹ nhõm.

Kiều đặt ly nước xuống, đứng dậy, đi về phía bàn trang điểm.

Dương liếc mắt theo.

Nhỏ lấy chai toner, chai serum, chai dưỡng ra.

Đứng trước gương, lật lật chai toner Klairs Supple Preparation, nhỏ một ít ra bông tẩy trang, dặm lên da.

Dương chống cằm, nhìn chằm chằm từng động tác.

Mày đang làm gì?

Tối qua còn say mèm, sáng dậy chưa đầy hai tiếng đã ngồi tỉ mỉ chăm da.

Bữa giờ tao thấy mày lười, có đụng tới cái này đâu?

Dương để ý, thấy mày nhìn mặt trong gương, nhăn nhăn mày.

Da mày bị khô.

Máy lạnh mở suốt, cộng thêm khóc nhiều, thiếu ngủ, nó không ngạc nhiên.

Nhưng nhìn nhỏ bôi bôi chấm chấm lên mặt, nó lại thấy khó chịu.

Không phải vì khó chịu với mày, mà khó chịu vì tao chưa mua được thứ tốt hơn cho mày.

Dương nhớ lại, tối qua nó có đặt mặt nạ cấp ẩm cho nhỏ, mà chưa giao tới.

Nó bực mình, mở điện thoại, bấm vô app, check đơn.

Đậu má, tối nay mới giao.

Dương liếc qua thấy nhỏ đang bóp serum Cosrx Propolis Light Ampoule ra tay, vỗ lên mặt.

Đồ bình dân.

Tao bặm môi, mở trình duyệt, gõ:

"Serum dưỡng ẩm tốt nhất cho da khô."

Hiện lên hàng loạt:

Estée Lauder Advanced Night Repair, Lancôme Génifique, SK-II RNA Power.

Dương lướt qua review từng cái, tay bấm mua ngay không suy nghĩ.

Mày cần cái tốt hơn, tao lo.

Kiều bôi kem dưỡng, xong xuôi hết, bặm môi soi mặt trong gương.

Dương ngồi nhìn, cười nhẹ.

"Da mày vẫn đẹp."

Kiều liếc nó qua gương, nhướng mày.

"Làm như mày biết coi da đẹp hay xấu."

Dương nhún vai, nhưng mắt vẫn dán vào nhỏ.

Tao biết chứ.

Tao nhìn mày bao nhiêu năm nay, tao không biết thì ai biết.

Nhưng mà, giờ mày bị khô, tao không thích.

Tao sẽ làm gì đó.

Dương mím môi, nhìn nhỏ cất chai lọ vô túi, rồi bước qua giường, lấy điện thoại lên.

Bây giờ mày tính làm gì?

Dương ngồi đó, chờ Kiều mở miệng, nhưng nhỏ vẫn im ru, chỉ kéo chăn, cuộn người vào.

Chắc vẫn còn mệt.

Dương bật thở mạnh, đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, mở laptop.

Nhưng mà, tao không làm việc được đâu, Kiều.

Tao chỉ đang giả vờ thôi.

Tao vẫn để mắt tới mày, từng chút một.

Mày muốn ngủ, thì tao để yên.

Nhưng mà, mày có nhớ mày đã nói gì tối qua không?

Tao thì nhớ.

Dương đang nhìn chằm chằm vô màn hình laptop, nhưng thật ra chẳng có chữ nào vô đầu.

Nó nghe tiếng sột soạt trên giường.

Mắt liếc nhanh qua.

Kiều nằm cuộn người, chăn kéo lên tới mũi, hai tay ôm lấy, mặt vùi vào góc gối.

Rồi nhỏ hít hà nhẹ.

Động tác nhỏ xíu, nhưng Dương nhìn mà cảm giác tim bị bóp một cái.

Tao biết mày đang làm gì.

Tao biết mày đang thử coi cái mền này có còn mùi tao hay không.

Hôm qua mày ghét tao tới nỗi phải đổi hết ga giường, gối, chăn.

Vậy mà giờ, mày lại nằm đó, rúc vô, hít hà.

Mày đang mong cái gì?

Dương khẽ siết tay lại.

Mày nhớ lại rồi hả Kiều?

Nhớ cái gì?

Nhớ đêm qua? Nhớ chuyện trên xe? Hay nhớ mày đã ôm tao khóc?

Dương hơi nheo mắt, ánh nhìn tối lại.

Mày ghét tao.

Nhưng mày cũng không muốn tao rời khỏi mày.

Vậy mày muốn gì hả Kiều?

Dương cắn nhẹ môi, tắt laptop, đứng dậy.

Nó bước tới giường, chậm rãi.

Đứng bên cạnh, cúi xuống, nhìn Kiều vẫn đang cuộn người, mắt nhắm hờ, hơi thở phập phồng.

Dương bật cười khẽ, giọng trầm thấp:

"Mày hít cái gì đó?"

Kiều khựng lại.

Má.

Bị bắt quả tang.

Nhỏ hé mắt ra một chút, nhưng không nói gì.

Dương chống một tay lên thành giường, cúi sát xuống, giọng trêu chọc hơn:

"Nè, nói tao nghe coi, cái mền đó có còn mùi tao không?"

Kiều đạp một phát vô người nó.

"Cút!"

Dương cười rộ lên, né qua một bên, nhưng không tránh xa.

Nó kéo nhẹ góc chăn xuống một chút, nhìn Kiều, ánh mắt sâu thẳm.

"Mày ghét tao vậy, sao còn nằm đây hả?"

Kiều không trả lời.

Nhỏ quay mặt vào trong, trốn.

Dương nhìn cái gáy nhỏ, bật thở mạnh.

Nó ngồi xuống mép giường, giọng chậm rãi, nhẹ bẫng:

"Kiều, mày định né tao tới khi nào?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có cái chăn khẽ giật nhẹ.

Dương vươn tay, định chạm vào góc chăn, nhưng rồi lại thu tay về.

Thôi kệ.

Mày chưa muốn nói, thì tao đợi.

Nhưng mà Kiều à...

Tao không đợi hoài đâu

Không có được thì ép buộc.

Dương đứng dậy khỏi giường, liếc nhìn Kiều một cái trước khi đi về phía máy lạnh.

Tao đâu có ngu.

Mày mới phân hóa, tao biết mày nhạy cảm với nhiệt độ.

Lạnh quá, mày sẽ khó chịu.

Nó bấm hạ nhẹ một nấc, để ở mức vừa đủ mát, không lạnh buốt.

Xong quay lại giường, thấy Kiều vẫn cuộn tròn, bất động.

Dương nhìn thêm một chút, rồi cầm điện thoại, lướt app kiểm tra đơn hàng.

Mặt nạ cấp ẩm, serum dưỡng da, nước hoa, son, gấu bông, đồ ngủ mới, chai sữa rửa mặt cao cấp...

Tất cả đều đang trên đường giao tới.

Dương bật thở mạnh, ngả lưng vô ghế.

Tao có đang làm lố không?

Không.

Tao biết mày thích những thứ này.

Tao biết mày vẫn lướt coi, vẫn bỏ wishlist, nhưng chưa bao giờ tự mua.

Tao có tiền, tao mua cho mày, vậy có gì sai?

Dương cười nhạt một cái, lướt xem mấy thứ mình đã đặt.

Nước hoa Guerlain Mon Exclusif - mùi dịu nhẹ, nữ tính.

Toner Estée Lauder, cấp ẩm sâu.

Serum SK-II RNA Power, dưỡng da khỏe.

Gấu bông size bự, ôm ấm, chắc chắn nhỏ sẽ thích.

Tao còn mua thêm hộp socola, tại tao nhớ mày thích ăn đồ ngọt.

Dương ngồi lướt điện thoại, đợi ship tới, tai vẫn để ý từng tiếng động trên giường.

Kiều vẫn ngủ.

Ăn no, ngủ kỹ, đắp mền cuộn tròn như con mèo.

Dương chống tay lên cằm, nhắm mắt lại một chút, nhưng trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh nhỏ tối qua.

Mày ôm tao.

Mày dụi đầu vô tao.

Mày nói tao đừng hư hỏng nữa.

Nhưng sáng nay mày lại né, lại làm như chưa từng có gì xảy ra.

Tao phải làm gì với mày đây, Kiều?

Ding!

Tin nhắn báo đơn hàng đã tới.

Dương bật dậy, đi ra cửa lấy hàng, mang vô phòng, xé từng gói ra.

Gấu bông.

Nước hoa.

Son.

Serum.

Mặt nạ.

Nó xếp ngay ngắn lên bàn, rồi quay lại nhìn Kiều.

Má.

Vừa nãy còn ngủ im ru, giờ mở mắt trừng trừng nhìn nó

Kiều mới mở mắt, đầu óc còn lơ mơ, nhìn quanh một vòng, thấy Dương đứng ngay bàn trang điểm, tay cầm chai serum, mặt chăm chú lật lật cái hộp coi hướng dẫn sử dụng.

Khoan.

Cái gì?

Dương? Serum?

Thằng này mà cũng biết chăm da?

Nhỏ chớp mắt vài cái, còn tưởng mình ngủ chưa tỉnh.

Nhìn chằm chằm cái lưng rộng của Dương, tự nhiên cảm thấy lạ lạ.

Bình thường thằng này ngủ dậy là vô toilet rửa mặt qua loa, xịt đại chai nước hoa nam nồng nặc rồi đi thẳng ra đường.

Nay tự nhiên chăm sóc bản thân dữ vậy?

Kiều ngồi dậy, xoa xoa đầu, mắt còn cay cay do ngủ lâu.

Đợi đã...

Chăm sóc bản thân dữ vậy...

Có khi nào nó muốn nghiêm túc với nhỏ nào không?

Tự nhiên tim nhói một cái.

Không biết tại sao.

Còn chưa kịp tuổi thân, đã nghe giọng Dương vang lên

"Mày dậy rồi hả?"

Kiều hơi khựng lại, liếc qua, rồi lười biếng gật đầu.

Dương bước tới, đặt chai serum xuống bàn, rồi cầm chai toner với hộp mặt nạ giơ lên.

"Mày bị khô da, tao đặt cái này, xài thử đi."

Kiều trợn mắt

"Gì cơ?"

Dương bình tĩnh mở hộp, lấy một miếng mặt nạ cấp ẩm ra, xé bao bì, đưa tới trước mặt nhỏ.

"Đắp đi."

Kiều vẫn đơ người.

Ủa... cái quái gì đây?

Dương thấy nhỏ không động đậy, hất cằm:

"Còn ngồi đực ra đó làm gì? Không phải sáng mày còn than da khô sao?"

Kiều chớp mắt, nhận lấy miếng mặt nạ, nhưng vẫn nhìn nó đầy nghi ngờ.

Cái thằng này...

Bình thường, chỉ thấy nó ném tiền vô mấy cái quần áo hàng hiệu, nước hoa bad boy, đồ ăn toàn gọi ship về, có bao giờ quan tâm mấy thứ như này đâu?

Tự nhiên hôm nay thành người khác vậy?

Chắc chắn là...

Nó đang nghiêm túc với ai rồi.

Tự nhiên trong lòng bực bực.

Tao còn chưa kịp tuổi thân, mày đã đẩy tao vô trạng thái quạo rồi Dương!

Kiều mím môi, lột mặt nạ ra đắp lên mặt, rồi ngửa đầu tựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, không nói gì.

Dương ngồi xuống đối diện, chống cằm, nhìn nhỏ chăm chăm.

Tao thấy rõ cái môi mày đang bĩu nhẹ.

Tao cũng thấy rõ mày đang có gì đó không vui.

Nhưng mà...

Mày nghĩ cái gì, tao chịu.

Tao còn chưa kịp nói tao lo cho mày, mày đã tự bực trong đầu rồi.

Dương thở mạnh, gõ gõ tay lên bàn.

"Này."

Kiều ngước mắt lườm lườm qua.

Dương cười nhẹ, giọng chậm rãi:

"Mày đang nghĩ gì?

Kiều không thèm trả lời, xoay mặt qua hướng khác.

Dương cười thầm trong bụng.

Mày bực cái gì?

Mày khó chịu chuyện gì?

Nói tao nghe coi?

Tao chỉ lo cho mày, tao chưa có tán ai hết đâu Kiều ơi

Tao cũng biết, tao bắt đầu chiều mày tới hư luôn rồi.

Dương nhìn Kiều ngồi yên, mặt nạ đắp lên da, mắt nhắm lại, tai nghe bật nhạc, kiểu như hoàn toàn không quan tâm đến nó nữa.

Im ru.

Cái kiểu mà tao nhìn vô đã biết:

'Tao đang không muốn nói chuyện với mày, đừng có phiền tao"

Nhưng mà Kiều à...

Mày nghĩ mày bơ tao là tao bỏ qua dễ vậy hả?

Dương ngồi chống cằm, nhìn nhỏ, cười nhạt một cái.

Tao biết mày nghĩ gì.

Tao thừa biết.

Mày không hỏi, không nói, nhưng cái cách mày bĩu môi nhẹ khi nhìn tao, cái cách mày bực mà không thèm thể hiện ra ngoài, tao thấy hết.

Mày tưởng mày giấu được tao à?

Dương vươn tay, chọt nhẹ vô cánh tay Kiều.

"Này."

Kiều nhắm mắt, không phản ứng.

Dương chọt chọt thêm cái nữa.

"Giận hả?"

Không động đậy.

Dương cười khẽ, rồi bất ngờ giật một bên tai nghe của Kiều ra.

Nhỏ mở mắt, trợn trừng:

"Mày làm cái gì?"

Dương nhướng mày, giơ tai nghe lên, lắc lắc.

"Cái này là để nghe nhạc, không phải để trốn người ta nha cưng."

Kiều hất mặt, giật lại tai nghe, đeo vô, rồi nhắm mắt tiếp.

Dương nhìn cái thái độ đó, tự nhiên trong lòng khó chịu.

Bữa giờ tao nhịn mày dữ lắm rồi Kiều.

Mày giận, tao nhịn.

Mày khóc, tao dỗ.

Mày không ăn, tao năn nỉ.

Mày bệnh, tao chăm.

Giờ mày còn bơ tao luôn?

Dương không nhịn nữa, với tay giật luôn điện thoại của Kiều.

Kiều bật dậy:

"Dương! Mày làm gì?"

Dương cầm điện thoại giơ lên cao, nhìn nhỏ bằng ánh mắt thách thức.

"Muốn lấy lại không? Nói tao nghe coi, nãy giờ mày nghĩ cái gì?"

Kiều mím môi, trừng mắt.

Dương cười nhẹ, cúi người xuống gần hơn, giọng trầm thấp:

"Này, mày có biết mặt mày y chang mấy đứa con gái đang giận bồ không?"

Kiều há miệng, muốn cãi, nhưng bị nghẹn lại.

Bởi vì... đúng.

Mày đâu có phải bồ nó đâu, Kiều?

Mày bực bội làm cái gì?

Nhỏ khựng lại vài giây, rồi... giật chăn, trùm kín đầu, không thèm nói gì nữa.

Dương ngồi im, nhìn cái đống chăn đang phập phồng kia, bật cười thành tiếng.

Rồi xong. Bây giờ còn trốn luôn.

Tao không biết mày bị cái gì.

Nhưng mà...

Tao thích cái kiểu mày như vầy hơn.

Chứ tao chịu không nổi cái kiểu mày im ru, xa cách như lúc trước.

Dương thả điện thoại xuống bàn, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên chăn.

"Thôi, ngủ tiếp đi. Tao không chọc mày nữa."

Bên trong không có động tĩnh.

Dương bật cười nhạt, quay lại ghế, ngồi xuống, chống cằm nhìn Kiều.

Nhưng mà Kiều à...

Mày có biết, khi mày trốn tao vậy, tao lại càng muốn chọc mày hơn không?

Dương ngồi trên ghế, một tay chống cằm, mắt liếc qua đồng hồ.

Mười lăm phút.

Tới giờ gỡ mặt nạ rồi.

Nó quay qua nhìn cái đống chăn trên giường, phập phồng đều đều.

Nhỏ Kiều bữa nay đúng nghĩa ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, y như con mèo được nuôi kỹ.

Bữa giờ trốn nó, khó chịu với nó, cãi nhau với nó, bây giờ tự nhiên thành ra ngoan ngoãn nằm yên trên giường, để mặt nạ trên mặt, không ồn ào, không giận dỗi.

Tự nhiên thấy... lạ.

Dương bật thở mạnh, đứng dậy, bước tới giường.

"Này, dậy gỡ mặt nạ ra."

Không động đậy.

Dương hơi cúi xuống, vươn tay, khều khều mép chăn.

"Kiều, gỡ ra đi. Đắp lâu quá không tốt."

Vẫn không nhúc nhích.

Má.

Ngủ sâu dữ vậy luôn hả?

Dương khựng lại chút, rồi ngồi hẳn xuống mép giường, cẩn thận kéo nhẹ miếng mặt nạ trên mặt Kiều ra.

Nhỏ vẫn không tỉnh.

Da mềm, còn hơi bóng bóng nước dưỡng, má hơi hây hây đỏ, môi nhỏ bĩu nhẹ.

Nhìn... dễ thương tới khó chịu.

Dương cắn nhẹ môi dưới, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên má Kiều, như kiểu test coi nhỏ có còn phản ứng không.

Không nhúc nhích.

Tao chắc chắn là mày chưa ngủ đâu, Kiều.

Tao biết kiểu mày mà.

Dương ngồi yên một chút, rồi khẽ cúi người xuống gần hơn, giọng trầm thấp:

"Mày tính ngủ tiếp hả?"

Vẫn im ru.

Dương nhếch nhẹ môi, rồi... lấy đầu ngón tay, chạm nhẹ lên má Kiều.

"Dậy đi, mèo lười."

Kiều nhăn mặt, giật nhẹ vai, quay qua hướng khác, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Rồi, tao biết ngay mà.

Dương cười nhẹ, chống tay lên giường, mắt vẫn không rời khỏi Kiều.

Bây giờ mày đúng kiểu... nuôi cho béo rồi ngủ quên luôn.

Nhưng mà, tao thấy mày vậy cũng tốt hơn.

Tao vẫn thích mày thế này hơn là mày né tao.

Dương thở nhẹ, lấy khăn giấy, lau bớt tinh chất dư trên mặt Kiều.

Chăm từng chút, từng chút.

Không ai thấy.

Không ai biết.

Chỉ có tao.

Kiều ngủ một giấc dài, tới trưa mới lò mò tỉnh.

Nhỏ vươn vai, tóc rối bù, đầu óc còn lơ mơ, mặt còn hằn vết chăn gối.

Tao ăn xong, tao ngủ, tao cứ vậy hoài chắc tao tròn vo luôn quá.

Nhưng mà công nhận, hôm nay ngủ ngon.

Không mộng mị, không bực bội, không khó chịu.

Kiều ngáp một cái, lật chăn ngồi dậy, quơ đại cái áo thun, rồi đi thẳng vô nhà tắm.

Quên luôn là trong nhà còn có thằng Dương.

Dương ngồi bên bàn làm việc, laptop mở nhưng mắt thì đang dán vô điện thoại, xem review mỹ phẩm.

Ừ, tao bây giờ không coi xe nữa, tao không coi đồng hồ, tao không coi đồ hiệu.

Tao đang ngồi đọc công dụng của toner, serum, mặt nạ, dầu dưỡng tóc.

Mày có tin không?

Tao cũng không tin tao luôn.

Dương lướt tới bài review son high-end, tay còn tính bấm đặt hàng thêm thì nghe tiếng cửa nhà tắm mở cái "cạch".

Nó quay đầu lại.

Định bụng hỏi mày có đói chưa, chứ không thôi tao lại đi đặt đồ ăn tiếp.

Nhưng mà...

Đụ má.

Dương đơ người.

Kiều bước ra, tóc còn ướt, quấn hờ cái khăn, mặc mỗi cái áo thun rộng với quần sọt ngắn cũn.

Ngắn tới mức, chỉ cần nhỏ nhích một cái là thấy hết cái đùi trắng nõn.

Dương nuốt khan.

Tao quên mất là, trong nhà này, ngoài mày ra, còn có tao.

Nhưng mà Kiều à, mày cũng quên luôn rồi đúng không?

Kiều đi thẳng ra ngoài, không để ý tới Dương, vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại.

Bình thường nhỏ né tao, giữ kẽ, làm cao lắm mà?

Sao nay tự nhiên vô tư vậy?

Dương ngồi yên trên ghế, mắt không dám nhìn lâu, mà cũng không dám quay đi.

Má.

Mày thử nhìn cảnh này đi, coi có ai chịu nổi không?

Dương hít sâu một hơi, giọng khàn nhẹ:

"Kiều."

Kiều vẫn còn lo cầm điện thoại nhắn tin, nghe Dương gọi mới ngước lên.

"Gì?"

Dương nhìn nhỏ, ánh mắt phức tạp, rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Mày có nhớ trong nhà này còn có tao không?"

Kiều chớp mắt, không hiểu.

Dương bật cười, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nhỏ, nhàn nhạt nói:

"Quần mày... hơi ngắn đấy."

Kiều nhìn theo ánh mắt Dương, rồi nhìn xuống...

Ồ.

Ờ ha.

Tao quên.

Nhỏ khựng lại một chút, nhưng thay vì hoảng hốt che che giấu giấu, nó chỉ... chớp mắt, nhìn Dương chằm chằm.

Rồi bất ngờ, nhỏ nhếch môi.

"Thì sao?"

Dương cười nhạt, vươn tay cầm chai nước trên bàn, bật nắp uống một hơi.

Thì sao à?

Thì tao đang phải gồng muốn chết đây này Kiều.

Đăng Dương gào thét

Dương còn chưa kịp làm gì, còn đang gồng muốn chết, còn đang tự nhắc mình

"Bình tĩnh Dương ơi, đừng có khùng"

Thì Kiều đứng giữa phòng, lau tóc xong, nhìn chằm chằm vô gương, suy nghĩ cái gì đó rất dữ dội.

Rồi đột nhiên...

"Tao qua nhà An."

Đang uống nước suýt sặc.

Dương quay phắt qua, mắt nheo lại:

"Gì?"

Kiều tự nhiên tỉnh bơ, liếc nó qua gương, lặp lại:

"Tao qua nhà An."

Dương bỏ chai nước xuống bàn cái cạch, khoanh tay nhìn nhỏ, nhíu mày:

"Mày đang bị cái gì?"

Kiều nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"Tao thấy tao ở nhà mày không tiện."

Không tiện?

Dương cười nhạt, đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ Kiều, nhìn nhỏ từ trên xuống dưới:

"Mày thấy không tiện... hay là mày muốn qua đó?"

Kiều ngó qua, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

"Cả hai."

Dương híp mắt lại, giọng kéo dài:

"Ờ ha... hay lắm Kiều.

Dương nhếch môi cười, nhưng mắt thì không có tí cười nào.

"Tao ở nhà, mày thấy không tiện. Mà An thì tiện?"

Kiều vô tư gật đầu:

"Ừ."

Má.

Dương nghiến răng, bặm môi, cố gắng hít một hơi thật dài để bình tĩnh.

"Mày chắc An là O?"

Kiều khựng một chút, rồi nhíu mày, lầm bầm:

"Nhưng An bèo."

Dương bật cười, nhưng là cười kiểu cay cú.

"Bèo quần què gì?"

Kiều xoa xoa tóc, nói như chuyện hiển nhiên:

"Nó là bèo, mà bèo thì không ảnh hưởng tới tao."

Dương cười càng lớn, hai tay chống nạnh, nhìn nhỏ đầy mỉa mai:

"Ờ, đúng rồi. Nó không ảnh hưởng tới mày."

"Còn tao thì có, đúng không?"

Kiều nhướng mày:

"Đúng."

Má.

Nói chuyện mà tức á.

Nói chuyện mà ngang như cua !!

Dương bật thở mạnh, bẻ khớp tay răng rắc, hít một hơi, giọng trầm xuống:

"Vậy bây giờ mày nói tao nghe coi, tao làm gì mà mày thấy không tiện?"

Kiều bặm môi, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng dứt khoát:

"Mày là Alpha."

Dương bật cười nhạt:

"Ờ.

"Rồi sao?"

Kiều hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia gì đó mà Dương không kịp nắm bắt:

"Mày là Alpha trội."

Dương ngước mặt, cười khẩy:

"Ờ.

Rồi sao?"

Kiều nheo mắt, giọng bình thản:

"Mày hư hỏng."

Dương đứng hình ba giây.

Má.

Tao bị chửi hư hỏng thẳng mặt luôn.

Dương bặm môi, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt sắc lại:

"Vậy là mày thấy tao không đáng tin?"

Kiều gật đầu chắc nịch.

"Ừ."

Dương nhìn nhỏ chằm chằm, tự nhiên cảm giác...

Đau.

Má.

Còn đau hơn cả mấy lần bị đập te tua ngoài đường nữa.

Dương thở mạnh một hơi, cười gằn, giọng hơi khàn:

"Vậy mày qua nhà An đi."

Kiều liếc nó, giật mình.

"Hả?"

Dương nhướng mày, cười nhẹ:

"Tao nói rồi, mày thích đi đâu thì đi, tao đâu có quyền giữ mày."

Kiều khựng lại, ánh mắt dao động.

Dương bước qua bàn, cầm chai nước hoa Kiều mới mua cho An lên, ngắm nghía.

"Cũng đúng thôi.Mày tin nó, mày không tin tao."

"Tao xứng đáng bị vậy mà."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng Kiều nghe xong, tự nhiên cảm thấy nhói.Giống như nó đang tự cười vào mặt nó vậy.

Nhưng mà...

Ai kêu mày hư hỏng trước làm chi, Dương?

Dương đang gồng mình, tự nhủ "bình tĩnh, bình tĩnh" mà cái miệng máu chó nó không chịu nhịn.

Đụ má, ai chịu nổi?!*

Nó giật mạnh cái chai nước hoa đặt cái "rầm" lên bàn, quay phắt qua, mặt đỏ gay:

"Mày làm như An không phải Alpha vậy đó?!"

Kiều đang thong thả lấy dây buộc tóc, nghe câu đó thì đứng hình một giây, rồi nheo mắt:

"Ờ thì nó không phải!"

Dương bật cười như kiểu vừa nghe chuyện tiếu lâm, mắt trợn lên:

"Mày khùng hả Kiều? Tao nói thiệt cho mày tỉnh nè, An là Alpha, má nó còn là Alpha trội đó!"

Kiều mím môi, chớp mắt một cái, rồi nhìn thẳng vào Dương, giọng đều đều:

"Nhưng mà nó bèo."

Dương suýt lật nguyên cái bàn.

"Bèo quần què gì?! Alpha là Alpha, bèo hay không bèo gì cũng có thể cắn mày chứ đùa?!"

Kiều liếc mắt, hất mặt lên, giọng dửng dưng:

"Nó không làm gì tao đâu."

Dương cười khẩy, chắp tay sau đầu, giọng mỉa mai:

"Ờ đúng rồi, mày tin nó. Còn tao thì không."

"Tao là Alpha trội, tao hư hỏng, tao ăn chơi, tao không đáng tin."

Dương nheo mắt, gật gật đầu:

"Tao hiểu rồi."

Kiều cắn nhẹ môi, rồi nói kiểu rất nhẹ nhàng nhưng mà đâm tim:

"Tốt. Mày hiểu là được."

Dương đứng hình.

Má.

Tao chửi mày một tràng mà cuối cùng người đau nhất vẫn là tao.

Tao nghĩ mày sẽ dịu lại.

Tao nghĩ mày sẽ phân bua gì đó.

Nhưng không.

Mày chỉ nói đúng một câu:

"Tốt. Mày hiểu là được."

Mày làm như tao đáng bị vậy lắm hả Kiều?

Mày làm như tao không thể thay đổi được?

Dương đá mạnh vào chân ghế một cái, răng nghiến chặt:

"Mày giỏi lắm Kiều."

Kiều nhún vai, quay lưng đi ra tủ lấy đồ, coi như chuyện bình thường.

Dương đứng đó, tay siết chặt, lòng dạ như có lửa đốt.

Bây giờ sao?

Chặn cửa không cho đi?

Hay là nhịn, để nhỏ dọn đồ qua nhà thằng khác?

Dương hít sâu, tay run run, giọng khàn đặc:

"Mày nghĩ kỹ chưa?"

Kiều gật đầu không do dự:

"Ừ."

Dương mím môi, bặm chặt.

"Vậy thì tao đưa mày đi."

Kiều đang lấy đồ, nghe câu đó thì khựng tay lại.

Chết tiệt.

Tao tưởng nó sẽ cãi.

Tao tưởng nó sẽ không cho tao đi.

Mày bị cái gì vậy Dương?

Bình thường mày đâu có hiền?!

Kiều quay qua nhìn nó, ánh mắt phức tạp.

Dương cười nhạt, xỏ tay vô túi, giọng trầm xuống:

"Đồ xong chưa? Tao chở mày."

Kiều mím môi, không nói gì.

Tự nhiên... không muốn đi nữa.

Mày không cản tao, tao lại thấy sai sai.

Dương nhìn thái độ Kiều, gật gật đầu, cười nhạt:

"Sao? Định đổi ý hả?"

Kiều cứng họng.

Dương bước lại gần, cúi sát xuống mặt nhỏ, giọng thấp hơn:

"Tao nói mày nghe nè Kiều, mày đi cũng được."

"Nhưng tao thề, mày mà bước ra khỏi đây rồi, tao coi như tụi mình chẳng còn gì hết."

Kiều sững sờ.

Dương cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.

"Nghĩ kỹ đi."

Kiều không do dự, vừa nghe Dương nói câu đó xong là cúi xuống lôi vali ra, dọn đồ cái một.

Nhanh gọn, dứt khoát, không có một giây chần chừ.

Như thể từ lâu đã muốn rời khỏi đây.

Dương đứng đó, nhìn nhỏ gấp từng cái áo, nhét từng món đồ vô vali mà thấy sai trái không chịu được.

Má, ủa?

Nãy tao tưởng tao hù mày?

Tao tưởng mày sẽ khựng lại?

Ai ngờ mày làm thiệt?

Mày có thể suy nghĩ lại không Kiều?

Dương bặm môi, bàn tay siết chặt, đầu óc xoay vòng vòng.

Bây giờ sao?

Cản?

Hay để nhỏ đi luôn?

Kiều dọn xong, không thèm nhìn Dương, lấy điện thoại ra, bấm gọi:

"An, qua đón tao."

Dương đứng hình ba giây, nghe hai chữ "An" với "đón" là thấy chướng tai muốn điên.

Má mày muốn dọn đi ở với nó tới vậy hả Kiều?

Dương mím môi, giọng gắt lên theo phản xạ:

"Mày điên hả? Ai cho mày gọi nó?!"

Kiều liếc qua, bình tĩnh nhìn nó:

"Tao có cần ai cho phép không?"

Dương cứng họng, hai bàn tay siết chặt tới trắng bệch.

Không được.

Mày đi thật, tao chết mất.

Dương xoay đầu lia lịa, não chạy hết công suất kiếm cách cản nhỏ.

Uy hiếp?

Năn nỉ?

Làm gì bây giờ?

Rồi bất thình lình, nó bật ra một câu:

"Tao mét ba mẹ tao!"

Kiều đang bấm điện thoại, nghe xong khựng tay, quay qua trừng mắt:

"Gì?"

Dương bắt được khoảnh khắc đó, biết là có cửa lật kèo, liền nhướng mày, giọng tỉnh bơ:

"Mày nghe rồi đó. Tao mét ba mẹ."

Kiều quăng điện thoại lên giường, khoanh tay, mắt nheo lại:

"Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi méc?"

Dương nhếch môi cười đểu:

"Ủa, cái đó quan trọng không? Quan trọng là, tao méc một cái là mày đừng hòng đi đâu hết."

Kiều cứng họng.

Má.

Thằng này chơi dơ thiệt.

Dương thấy nhỏ im, cười càng đểu, khoanh tay tựa vô tường, giọng chậm rãi như kiểu đã cầm chắc phần thắng:

"Mày quên rồi hả Kiều?

Ba mẹ tao thương mày cỡ nào?

Bây giờ tao chỉ cần gọi một cuộc, nói mày đòi chuyển đi, mày nghĩ ba mẹ tao có để yên không?"

Kiều nghiến răng, mặt đỏ lên vì tức.

Chết tiệt.

Nó nói đúng.

Ba mẹ Dương thương mình từ nhỏ, cưng như con ruột.

Giờ mà nghe mình đòi dọn đi, không bao giờ họ cho phép.

Kiều siết tay, mắt nhìn chằm chằm Dương, rồi nghiến giọng:

"Mày chơi dơ!"

Dương cười lớn, tựa đầu vô tường, mắt đầy vẻ đắc thắng:

"Cảm ơn, tao biết."

Kiều hít một hơi thật sâu, giơ tay lên chỉ thẳng vô mặt Dương, giọng cay cú:

"Mày nhớ đó Dương!"

Dương nhướng mày, cười nhàn nhạt:

"Nhớ gì? Nhớ chuyện mày ở lại hả? Tao nhớ kỹ lắm, yên tâm."

Kiều tức muốn xỉu.

Được rồi.

Mày chơi kiểu này đúng không?

Tao ở lại.

Nhưng mà, tao nhất định hành mày chết!

Dương đứng đó, chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ Kiều đã nhào tới, đấm thụi vô ngực nó cái "bốp".

Dương đứng hình.

Ủa?

Gì đây?

Tự nhiên quýnh tao?

Nhưng chưa kịp thắc mắc thêm thì "Bốp! Bốp!", nhỏ giã thêm hai phát nữa vô vai, mắt long lên sòng sọc, tay chân quơ loạn như con mèo xù lông.

Dương bất ngờ, nhưng không tránh, để yên cho nhỏ đánh.

Nhưng mà...

Ủa?

Sao không đau?

Sao lực yếu xìu vậy?

Dương nhướng mày, giật nhẹ cái vai, rồi cúi xuống nhìn nhỏ, ánh mắt thoáng lên một tia nhận thức.

À.

Nó nhớ ra rồi.

Bây giờ Kiều không còn là Beta nữa.

Giờ là O.

Sức yếu hơn, khung xương nhỏ hơn, mấy cái đấm vừa rồi chắc nó dồn hết sức mà với Dương chẳng khác nào muỗi cắn.

Dương bật cười nhẹ, đưa tay siết cổ tay nhỏ, kéo nhẹ một cái.

Kiều bị kéo về phía trước, mất đà, suýt chút nữa ngã vô người nó.

Dương cúi xuống, trầm giọng:

"Cưng à, sức mày giờ không cưng lại tao đâu."

Kiều nghe xong càng tức, giật mạnh tay ra, nhưng đéo giật nổi.

Dương vẫn giữ chặt, khoái trá nhìn nhỏ chật vật, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

Giờ mới để ý.

Nhìn Kiều bây giờ... khác lắm.

Da đã trắng, giờ còn mịn, mắt thì long lanh, môi thì hơi sưng, mặt mũi nhỏ nhắn.

Kiều bình thường đã giống con gái, giờ còn là O, nhìn...

Má.

Không dám nghĩ nữa.

Dương đang phân tâm, thì đột nhiên...

"Chụt!"

Cảm giác nhói nhẹ trên vai.

Kiều... cắn nó?!

Dương giật mình, cúi xuống nhìn.

Kiều nghiến răng cắn vô vai nó, mặt hậm hực, mắt đầy vẻ hả hê.

Dương cười bật thành tiếng, không đẩy ra, còn đứng yên cho nhỏ cắn.

Má.

Mày đánh không đau, mà mày cắn... tao lại thấy sướng.

Dương cúi đầu xuống, ghé sát tai nhỏ, giọng trầm ấm:

"Cưng muốn cắn chỗ nào nữa không? Tao cho cắn hết nè."

Kiều mắt mở lớn, tức tối, há miệng định cắn phát nữa thì Dương nhanh tay bắt lại cằm nhỏ, siết nhẹ, cười nhàn nhạt:

"Thôi được rồi. Cắn nữa chắc tao chịu không nổi đâu Kiều."

"Mày không nhớ O cắn A có nghĩa gì hả?"

Kiều ngớ người ra, rồi chớp mắt.

"... Gì?"

Dương cười nhếch môi, giọng trầm hơn, hơi thở nóng phả vào da nhỏ:

"Là mày đang ve vãn tao đó, cưng."

Kiều trừng mắt, mặt đỏ bừng, giãy mạnh ra.

"Mẹ nó, ai ve vãn mày?!"

Dương bật cười, thả nhỏ ra, nhìn Kiều lùi lại mấy bước, tay ôm vai, mắt đầy đề phòng.

"Không ve vãn? Vậy cắn làm gì?"

Kiều đang tìm câu trả lời, rồi cuối cùng chỉ có thể trừng nó một cái, bực bội đáp:

"Cắn cho bỏ tức!"

Dương cười càng lớn, xoa xoa chỗ bị cắn, mắt ánh lên tia giảo hoạt:

"Ờ, cưng cứ cắn đi. Tao thích."

Má, nhịn cười muốn chết.

Mày đúng là một con O quậy banh xác, Kiều.

Kiều cay cú tột độ.

Mày dám nói vậy hả Dương?

Mày dám cười trên sự tức giận của tao hả?

Được lắm.

Tao cho mày thấy thế nào là đau.

Kiều đứng đó, thở mạnh một cái, mắt híp lại, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Chơi tới bến luôn.

Mày thích chọc tao?

Mày thích cà khịa tao?

Để coi mày còn cười nổi không.

Dương đang khoái chí vì thấy nhỏ tức mà không làm gì được, còn đứng cười đểu, tay bỏ vô túi quần, mặt tự mãn.

Rồi đột nhiên...

"Chụt!"

Nhói!

Dương đông cứng.

Kiều đột nhiên nhào tới, nhón chân lên, cắn ngay vô... lỗ tai nó.

Dương đơ ra, cơ thể cứng như tượng đá.

Má.

Mày... mày mới làm gì?

Kiều cắn chặt, còn nhay nhay chút, rồi lùi lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

"Sao? Giờ còn cười được không?"

Dương chớp mắt liên tục, não mất hai giây để load lại chuyện vừa xảy ra.

Mày vừa cắn tao?

Cắn lỗ tai tao?

Mày nhay một cái?

Đụ má.

Tao chịu không nổi đâu Kiều!

Dương hít một hơi thật sâu, mắt tối sầm, lưỡi liếm nhẹ môi, nhìn chằm chằm nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày đang chơi với lửa đó Kiều."

Kiều nhướng mày, giọng mỉa mai:

"Lửa gì? Tao thấy mày đơ như cục đá mà?"

Dương cười khẩy, cúi sát xuống mặt nhỏ, giọng trầm thấp:

"Cưng nghĩ mày chọc tao mà không bị gì hả?"

Kiều vẫn không sợ, nhếch môi cười:

"Không bị gì thì sao? Mày dám làm gì tao?"

Dương mím môi, gân xanh nổi nhẹ bên thái dương, rồi gằn giọng:

"Mày nghĩ tao không dám?"

Kiều bật cười, giọng trêu tức:

"Không dám."

Dương nhìn nhỏ chằm chằm, mặt đầy nguy hiểm, trong đầu gào thét.

Đụ má, ai cho phép mày cắn tao?

Ai cho phép mày nhay nhay lỗ tai tao?

Ai cho phép mày làm vẻ mặt khiêu khích đó?

Mày muốn tao điên đúng không Kiều?

Tao nói thiệt, mày mà còn đứng trước mặt tao lâu chút nữa là có chuyện đó!

Dương nghiến răng, tay siết chặt, cố hít sâu để bình tĩnh.

Rồi bất ngờ...

Nó bật ra một câu:

"Tao méc ba mẹ tao!"

Kiều đứng hình, chớp mắt liên tục.

Gì?

Hả?

Nữa hả ?

Dương thở mạnh, lấy lại bình tĩnh, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, giọng gằn gằn:

"Mày cứ thử quậy nữa đi, tao gọi điện méc ba mẹ liền."

Kiều đơ ba giây, rồi bật ra một câu từ tận đáy lòng:

"Mày đàn bà quá vậy Dương?!"

Dương nhún vai, cười nhàn nhạt:

"Thì sao? Mày thử chọc tao lần nữa coi, tao méc liền."

Kiều cay cú nhìn nó, lòng thầm gào thét.

Thằng chó này!

Mày nhịn không dám làm gì tao thì thôi, mắc gì chơi dơ vậy?!

Nhưng mà...

Ờ, nó nói đúng.

Tao mà còn quậy nữa là nó đi méc ba mẹ nó thật.

Chết tiệt.

Kiều mím môi, hậm hực bước ra xa, không quậy nữa.

Dương nhìn nhỏ đi mà thở phào nhẹ nhõm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Má, tao thua mày rồi Kiều.

Mày muốn cắn gì thì cắn, tao nhịn hết nổi rồi!

Dương chỉ định trêu Kiều một chút, nhưng nhỏ bướng thiệt, đụng nhẹ cái là nhào vô đánh, mà đánh như muỗi cắn.

Mày nghĩ mày là ai mà hổ báo với Alpha như tao?

Mày tưởng mày còn là Beta chắc?

Dương nhìn nhỏ giãy đành đạch trước mặt, cười khẽ, rồi bất thình lình giơ tay chụp lấy eo nhỏ, dùng một chút lực, kéo Kiều ngã xuống giường.

"Bịch!"

Kiều té ngửa, mắt trợn trừng, chưa kịp phản ứng đã bị Dương đè nhẹ xuống, hai tay giữ chặt cổ tay nhỏ, ánh mắt đầy trêu tức.

"Mày nghĩ mày làm gì được tao hả Kiều?"

Kiều cứng họng, tim đập nhanh hơn một nhịp, cố vùng vẫy, nhưng Dương chưa dùng tới nửa sức, mà nhỏ đã thoát không nổi.

Dương không có dùng lực mạnh, chỉ đủ để giữ Kiều nằm yên, nhưng kiểu này...

Bất ngờ thiệt.

Vô tình đụng chạm thiệt.

Mùi hương từ người Kiều phả thẳng vào mũi Dương, làm nó khựng lại.

Mẹ nó.

Thơm quá.

Pheromone Omega thơm đến mức Dương suýt mất kiểm soát.

Dương ngay lập tức nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở nó đã nặng hơn trước.

Kiều bên dưới vẫn đang cố giãy, nhưng càng giãy, hai cơ thể càng ma sát.

Càng làm mọi thứ... sai sai.

Dương nheo mắt, liếm môi, giọng trầm khàn:

"Mày biết không Kiều? Mày càng giãy, tao càng muốn..."

Kiều nghe xong, suýt cắn trúng lưỡi, mặt đỏ bừng:

"Mày muốn cái quần què gì?!"

Dương cười nhẹ, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực:

"Muốn xem mày còn giãy được bao lâu."

Kiều ngớ người, mắt mở lớn, rồi đột nhiên...

"Cộp!"

Nhỏ... giật mạnh đầu lên, đập một phát vô trán Dương.

Dương nhăn mặt, buông tay ngay tức khắc, bật dậy ôm trán, la lên:

"Mẹ nó! Mày chơi gì ngu vậy Kiều?!"

Kiều thừa cơ hội thoát thân, lăn một vòng tránh xa Dương, ôm trán mình, giọng rít qua kẽ răng:

"Đáng đời mày!"

Dương hít một hơi thật sâu, nén lại cơn đau, ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại, giọng đầy uy hiếp:

"Mày có tin tao kéo mày lại đánh đòn không?"

Kiều liếc nó, môi mím chặt, mắt còn hoe đỏ, giọng khàn:

"Mày thử coi."

Dương cứng họng.

Đụ má, tao có dám đâu.

Nhìn cái mặt nhỏ ướt nước mắt như vầy, làm sao mà tao nỡ?

Dương thở dài, gục đầu xuống gối, lẩm bẩm:

"Tao thua mày rồi Kiều."

Kiều ngồi bó gối, không nói gì, chỉ hít một hơi dài.

Mùi Dương vẫn còn vương trên áo, pha trộn với pheromone Alpha nặng đô.

Đéo biết là do mệt hay do gì, mà tự nhiên cảm thấy cái mùi này... không ghét như lúc đầu nữa.

Chỉ là...

Tim tao đập nhanh quá.

Dương đang gục đầu xuống gối, hít một hơi dài để bình tĩnh, thì đột nhiên...

Mẹ nó.

Chân con Kiều.

Trắng mướt, dài miên man, duỗi thẳng ra trước mặt nó.

Dương ngước lên, lướt mắt xuống cái quần short cũn cỡn, rồi nhìn tới cái bắp chân thon nhỏ, làn da trắng mịn không tì vết.

Đụ má.

Mày chơi vậy ai chơi lại?

Dương nuốt khan, tự nhắc mình là Alpha trội, không được manh động, nhưng cái mắt nó lại phản chủ.

Nhìn.

Càng nhìn càng thấy mình dơ.

Càng thấy mình đang thừa cơ hội với nhỏ.

Càng thấy nguy hiểm.

Mẹ nó, không ổn.

Phải cắt đứt ngay!

Tao phải làm gì đó để tỉnh táo lại!

Dương không nghĩ thêm, giơ tay, giơ chân, rồi...

"Bốp!"

Quýnh vô chân nhỏ một phát thiệt mạnh.

Kiều giật bắn, mắt trợn trừng, ôm chân la lên:

"Đụ má! Mày làm gì vậy?!"

Dương giữ mặt bình tĩnh nhất có thể, thở hắt ra, giả vờ nghiêm túc:

"Tao quýnh mày cho bớt bày trò!"

Kiều tức xì khói, nhào tới định đánh lại, nhưng Dương đã nhanh chân lùi ra xa, hai tay giơ lên thủ thế.

"Ê, đánh tao nữa là tao quýnh tiếp đó!"

Kiều trừng mắt, ôm chân nhăn nhó:

"Tao bày trò gì?! Mày bị điên hả?!"

Dương cắn răng, cố không liếc xuống lần nữa, lẩm bẩm:

"Tao bị điên thiệt rồi Kiều ạ."

Kiều còn chưa hiểu gì, chỉ thấy thằng Dương vừa đánh nó, vừa quay mặt đi, mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng.

Đụ má, cái thằng này nó bị gì nữa đây?

Dương siết nhẹ cổ chân Kiều, cảm giác...

Mềm.

Nhỏ.

Lọt thỏm trong tay tao.

Má.

Sướng quá.

Đã quá.

Cái cổ chân bé xíu, trắng muốt, tao chỉ cần siết nhẹ chút nữa là có thể cảm nhận được từng mạch máu đập nhẹ dưới da.

Dương bất giác liếm môi, ánh mắt tối sầm, giọng trêu tức:

"Chân gì mà nhỏ xíu vậy Kiều?"

Kiều tức run người, giãy giụa nhưng không thoát nổi, quát lên:

"Mẹ nó Dương! Bỏ ra!"

Dương không những không bỏ, mà còn cười đểu, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên cổ chân nhỏ, giọng trầm xuống:

"Mềm dữ... Tao bóp thêm chút nữa nha?"

Kiều suýt nổ tung, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, vung chân còn lại định đá vào mặt nó, nhưng Dương nhanh hơn, chụp luôn cổ chân kia.

Hai cổ chân trắng bóc, nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay Alpha trội.

Đụ má, cảm giác quyền lực vãi.

Thích quá đi mất.

Dương cười khẩy, lắc đầu:

"Mày nghĩ mày thoát được hả cưng?"

Kiều rít lên:

"TAO SÚT CHẾT MẸ MÀY BÂY GIỜ DƯƠNG!!!"

Dương bật cười, giọng nhàn nhạt:

"Ờ, sút đi. Mày sút được, tao quýnh thêm đó."

Kiều tức muốn điên, giãy mạnh hơn, hai tay chống ra sau để kéo chân lại, nhưng vừa làm động tác đó...

Tao với mày quên mất một chuyện.

Mày đang mặc quần short.

Tao đang ngồi ngay dưới.

Dương đang giữ chặt hai chân nhỏ, cúi đầu, ánh mắt bất giác lia theo quán tính...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Má nó.

Dương cứng đờ người.

Kiều thấy ánh mắt Dương, đột nhiên tim hẫng một nhịp, cái đầu chạy chậm nửa giây, rồi...

Nó nhận ra.

Kiều đông cứng.

Dương nuốt khan, đầu óc nổ đôm đốp, nhưng cũng đủ nhanh để kịp buông hai chân nhỏ ra, bật dậy, ho mạnh một cái, giả bộ tỉnh bơ:

"Ờ... Coi như tao chưa taoy gì nha."

Kiều mặt đỏ gay, hai tay ôm chặt chân, mắt long lên sòng sọc:

"THẤY CÁI QUẦN QUÈ!!!"

Dương bật cười, lùi ra xa chút cho chắc, giọng đểu cáng:

"Thì tao nói coi như chưa thấy mà. Mày kích động làm gì?"

Kiều cầm nguyên cái gối quăng thẳng vô mặt nó, la lên:

"MÀY BIẾN NGAY CHO TAO!!!"

Dương né không kịp, lãnh nguyên cái gối, nhưng không tức, còn cười nham nhở.

Má.

Tự nhiên tao thấy cái trò quýnh chân này thú vị ghê.

Còn muốn chơi tiếp nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip