14
Sáng hôm sau, trời vẫn chưa kịp nắng.
Trần Đăng Dương ngồi một mình trong phòng, cả đêm không chợp mắt. Áo sơ mi vẫn nguyên nếp, cà vạt lệch bên ngực, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra từng đường gân dưới lớp da trắng tái. Mắt đỏ hoe, nhưng không ai thấy vì chẳng ai đủ thân để thấy.
Một tiếng “ting” vang lên từ điện thoại.
Hội bạn gửi tin nhắn. Tụi nólà đám công tử nhà giàu, cái kiểu mà nếu không bàn chuyện đua xe thì sẽ cá cược bi-a, rảnh thì nói chuyện đồng hồ Thuỵ Sĩ, nước hoa niche, hoặc mấy em hotgirl mới nổi trong bar đêm qua.
Thế mà hôm nay...
"Đi xem bói không?
Con nhỏ mới về từ Thái, xem trúng lắm
Dương nheo mắt nhìn màn hình. Lúc đầu còn tưởng tụi nó đùa, nhưng hoá ra không. Lại thêm mấy tin nhắn nữa đổ về:
"Nó nói được chuyện tình cũ, nghe muốn đập đầu luôn á."
"Nói đúng cái kiểu ‘người mày thương chưa chắc thương mày’..."
"Tao nghe xong là muốn lên chùa đóng cửa ăn chay luôn mày tin không??"
Hắn không trả lời.
Chỉ ngồi yên, nhìn cái thông báo hiện sáng chớp tắt.
Tay trái siết nhẹ điện thoại, ngón cái gõ gõ theo thói quen, rồi buông một tiếng cười khô khốc trong cổ họng.
“Xem bói?”
Hắn, một Trần Đăng Dương mà đời người sợ tới run, đang bị dắt mũi bởi một con bài Tarot hay sao?
Cười chết được.
Nhưng…
Chẳng hiểu sao, chân vẫn đứng dậy, tay vẫn khoác áo khoác, vẫn mở cửa phòng, vẫn đi.
Không ai ép.
Không ai bắt.
Chỉ là trong lòng hắn có một đoạn không yên, một chỗ thiếu hụt, một vết nứt không biết phải vá bằng gì.
Người hắn cần nghe nói ra một câu "đừng đi", lại im lặng cả đêm.
Nên rốt cuộc, hắn tự dắt mình đi tìm một người không quen, mong tìm được chút câu trả lời cho những điều không ai nói rõ.
Dương lái xe một mình, gió buổi sáng lạnh đến gai người, nhưng hắn không kéo kính, muốn để lạnh thấm vào người cho tỉnh mà cũng không chắc tỉnh nổi.Gương chiếu hậu vẫn hiện rõ một Trần Đăng Dương như thường ngày, áo đắt tiền, nước hoa đắt tiền, xe cũng đắt tiền, chỉ có trái tim là rẻ, rẻ đến mức đem đi đặt cược từng lần một, mà lần nào cũng thua. Sáng hôm ấy, trời không mưa.Nhưng Trần Đăng Dương bước đi như thể mình vừa bị một cơn giông quật ngã.Hắn tới đây vì một trò đùa, lời rủ rê bâng quơ từ đám bạn giàu có chán tiền, rảnh hơi hay tụ tập đua xe, bắn bida, thỉnh thoảng đổi khẩu vị bằng mấy trào lưu như... xem bói.
Lẽ ra, hắn không nên đến.
Có lẽ... khi trong lòng rối như tơ, người ta hay tìm tới mê tín, để mong một lời từ người dưng giúp họ sống sót qua một nỗi nhớ.
Căn phòng nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, ánh sáng đèn vàng mờ ảo, phả vào những bức tường gỗ cũ kỹ như đã lặng nghe quá nhiều chuyện nhân gian.
Trong làn khói trầm hương lượn lờ, ngồi phía sau chiếc bàn gỗ là một cô gái, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.
Không xinh, không nổi bật, chỉ có ánh mắt tĩnh lặng, sâu hoắm như mặt nước đứng gió. Giống như một khung gương phủ màng nhung thấy rõ hình người mà không nhìn ra cảm xúc
Không có chào hỏi.
Không hỏi tên.
Chỉ một câu duy nhất:
“Xem gì?”
“...Tình cảm.”
Trần Đăng Dương đáp, giọng khô khốc như chính cổ họng hắn mấy hôm nay.
Cô gái chỉ nhẹ đẩy về phía hẳn một bộ bài tarot cũ. Mép bài tróc viền, lưng in hoa văn cổ, tựa như đã từng lắng nghe quá nhiều số phận.
"Chọn ba lá. Không nghĩ ngợi. Không cầu may.”
Hắn nhướng mày, đôi lông mày rậm kia khẽ khàng lay động, như gợn sóng nhẹ trên mặt hồ tưởng chừng đã phẳng lặng từ lâu, vẻ mặt hắn vẫn là màu lãnh đạm thường thấy nhưng sâu trong đáy mắt ấy, lại có một điều gì đó vừa tối lại, vừa rung lên.Giống như một mạch suối bị nghẽn giữa mùa khô, nay bất ngờ bị ai đó khơi lên, rỉ rả từng giọt cảm xúc, từng mảnh lòng. Hắn đưa tay lật bài, mỗi lần lật là một tiếng động nhỏ vang lên như ai đó trong tim hắn vừa hắt hơi, vừa rơi vỡ.
Lá thứ nhất
The Lovers đảo ngược.
Cô gái liếc nhẹ.
Rồi gật đầu khẽ, như đã đoán được từ trước.
“Có người từng đứng trước mặt anh.
Tình cảm rõ ràng, nhưng hai người lại không cùng nhìn về một hướng.”
“Đáng lẽ có thể bên nhau.”
“Nhưng một người mãi đợi người kia lại cứ đi.”
"Người đó đã chọn anh, chỉ tiếc anh bước lệch quá nửa nhịp"
Trần Đăng Dương không phản bác.
Hắn biết.
Biết rất rõ.
Ngày xưa, Kiều đứng giữa trời mưa, đợi hắn đến đón nhưng hắn đang bận với những cuộc chơi, mùi rượu và nước hoa hòa vào nhau khiến hắn quên mất tin nhắn, quên mất có người nhỏ đang đợi
Lá thứ hai
The Moon.
Ánh trăng in lên mặt bàn gỗ, mơ hồ như một lớp màn che phủ tất cả sự thật.
Cô gái chậm rãi nói tiếp, giọng như vọng về từ giấc mộng xa xăm:
"Là một đoạn duyên ẩn sau sương mù. Thứ người kia nhìn thấy là giả. Thứ anh muốn nói lại chẳng bao giờ được thốt ra.”
“Một người lùi, một người không tiến. Nên mới thành khoảng cách.”
“Thế là...
"Người kia bước về hướng hạ đông. Anh thì mãi đứng ở phương trời không mùa."
Trần Đăng Dương cười nhạt, chẳng rõ chua hay đẳng.
Màu môi đỏ như máu tươi nhưng tim lại một màu trắng xóa.
Làn da thiếu niên trắng đến lóa mắt, không phải kiểu yếu ớt mà là trắng một cách ngạo nghễ như ngọc thạch trải qua ngàn năm mài giũa.
Đèn bàn tối, ánh sáng mờ nhòe, nhưng lại vừa đủ để soi rõ sống mũi cao, thẳng và sắc như lưỡi dao được mài giũa cẩn trọng. Cặp mắt kia, đen sâu, hơi rũ mi nhưng không hề mơ màng ngược lại, trong sự uể oải ấy là một tầng kiêu ngạo lạnh lẽo, như nhìn người khác qua tấm kính, không bao giờ thật sự đặt họ vào mắt.
Gương mặt ấy không cần biểu cảm cũng đã khiến người khác không dám thở mạnh, vừa muốn lại gần, vừa sợ bị thiêu đốt bởi khí chất xa cách ấy.
Đẹp, nhưng là cái đẹp không dành cho thế gian này.
Phong lưu, nhưng lại không phải kiểu đa tình mà là tự khắc mang theo hấp lực khiến người khác động lòng, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Hắn ngồi đó, như vương tử bước ra từ một thế giới lạnh băng.
Bề ngoài diễm lệ là thế…
Nhưng bên trong lại rỗng tuếch
Trần Đăng Dương cắn nhẹ môi.
Nhớ lại ánh mắt Kiều tối hôm ấy, khi thấy Dương ôm một cô gái khác, cười ngạo nghễ như thể chẳng có gì quan trọng trên đời.
Hắn biết Kiều hiểu lầm.
Nhưng thay vì đuổi theo giải thích, hắn lại hút thuốc, chống tay vào tường, mặc cho người kia quay lưng lặng lẽ.
Lá thứ ba:
Three of Swords.
Ba lưỡi kiếm cắm xuyên tim.
Không chảy máu.
Chỉ thấy trống rỗng.
Cô gái nhìn lá bài rất lâu.
Giọng mỏng như khói trầm cuối nén
“Anh từng có cơ hội.”
“Nhưng lại dùng tự do để đánh đổi sự an yên.”
“Giờ thì hết rồi.”
“Người kia... đang học cách yêu một người khác.”
“Mà người đó không phải anh.”
"Người đó vẫn nhớ, vẫn nghĩ, chỉ là không đủ dũng khí thương người từng làm mình đau"
"Không phải vì anh không yêu. Mà vì anh yêu sai lúc. Đến khi muốn yêu cho đúng... thì đã chẳng còn người để chờ nữa rồi.”
"Tiếc...
Vì năm đó, anh đến chậm hơn mùa xuân một bước.”
Trần Đăng Dương Dương ngồi yên, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Trái tim hắn không còn đau...
Mà là tê dại. Lặng lẽ.
Như thể mọi câu nói vừa rồi là kim chỉ xuyên qua lòng, từng mũi, từng đường, may kín những điều hắn không bao giờ muốn thừa nhận.
Trước khi hắn đứng dậy, cô gái đặt lại ba lá bài, rồi nói thêm một câu:
"Duyên này không đứt chỉ là... bị tạo hóa cắt tạm."
“Muốn nối lại, phải trả giá bằng chính điều khiến anh kiêu ngạo nhất.”
Cô gái thu bài lại, rồi bất ngờ nói nhỏ:
“Có một dạng duyên... được sinh ra chỉ để dạy anh biết đau.”
“Cũng có một loại người cả đời chỉ bước qua đời anh đúng một lần.”
“Nhưng để lại bóng.”
Dương không hỏi thêm.
Không cần thiết.
Vì trong lòng hắn, những câu trả lời đau nhất...
Đã có sẵn rồi.
Bên ngoài, trời bất ngờ nổi gió.
Không mưa, nhưng Trần Đăng Dương cảm giác như đang đội nguyên cả một cơn bão cô đơn xuống mái đầu trống rỗng.Hắn bước ra, đốt một điếu thuốc. Ánh lửa đỏ bập bùng như nói thay tim hắn.Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy sợ đêm, sợ những khoảng lặng giữa hai nhịp tim.
Sợ rằng từ nay về sau, vĩnh viễn không còn cơ hội, sợ nhìn em bên ai khác, sẽ là nhớ một người từng có thể thuộc về mình.
Nhưng cuối cùng, lại chỉ để lại vết cắt mang tên “Đáng lẽ.”
Hắn lấy từ túi áo một mảnh giấy nhỏ
“Có một cách... để hóa giải."
“Phải một người buông tự tôn.”
“Phải một người không ngại xấu mặt.”
“Phải một người... chấp nhận lùi một bước, dốc lòng không hối tiếc.”
“Không phải để lấy lại người kia.”
“Chỉ để nói cho rõ ràng tình này là thật.”
“Và nếu trời cao còn thương... thì sẽ cho hai người một lần chạm lại nhau. Đủ lâu để hiểu rằng... yêu là đủ.”
Đăng Dương lái xe về, không nhớ mình đã rẽ qua bao ngã tư, đèn đỏ đèn xanh chẳng còn nghĩa lý gì.
Cả thế giới trước mắt hắn chỉ là một mảng mờ nhòe, như thể sương đã đọng cả bên trong hốc mắt, không chịu tan.
Hắn về tới nhà, căn penthouse cao ngất, đèn tự bật sáng theo bước chân.
Ánh sáng đổ xuống, lặng lẽ như một lời chế giễu.
Căn nhà này…
Từng nghĩ là tổ ấm.
Giờ thì trống huơ trống hoác.
Dương vứt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác, bước từng bước mệt mỏi như lê qua tuổi trẻ của chính mình.
Hắn mở cánh cửa tủ sát tường nơi chưa ai từng được phép chạm vào.
Bên trong, không phải vàng bạc hay súng đạn.
Mà là hàng loạt món quà được gói cẩn thận, có nhãn dán nhỏ viết tay.
"Tặng Kiều nếu nhỏ thi được học sinh giỏi.”
"Tặng Kiều nếu chịu cắt tóc.”
“Tặng Kiều chỉ vì hôm nay nhỏ mặc sơ mi trắng.”
Chúng chưa từng được trao đi.Vì Dương chưa bao giờ dám chắc…
rằng mình đủ sạch sẽ để chạm vào sự trong trẻo ấy, hắn ngồi bệt xuống nền nhà, tay vẫn cầm một món quà đã cũ.
Bỗng bật cười.Mưa ngoài kia rơi đều, từng hạt gõ xuống khung cửa sổ như đang xé vụn thứ gọi là tự tôn.
Thứ tự tôn mà bao năm qua hắn dùng để dựng nên cái tên Trần Đăng Dương.
Nhưng đêm nay…
Tất cả đều sụp đổ.
Bởi vì hắn nhận ra, hắn chẳng cần nó nữa.
Nếu phải chọn giữa kiêu hãnh và Pháp Kiều hắn chọn Pháp Kiều.
Dù có phải quỳ gối.
Dù có phải ném tất cả những gì từng là niềm kiêu hãnh của một Alpha xuống hố rác.
Nếu Kiều thích dẫm lên hắn mà bước về phía người khác hắn cũng cam.
Miễn là… người đó đừng làm Kiều khóc.
Nếu Kiều ghét hắn, ghê tởm hắn hắn cũng chịu.
Miễn là… ánh mắt kia vẫn còn sót lại chút gì để hắn nuôi hy vọng.
Hắn cam tâm tình nguyện đặt trái tim dưới chân Pháp kiều, tùy ý người dẫm đạp
Dương thả lỏng người, ngả đầu lên mép tủ.
Tựa như một kẻ hành khất đang chờ ban phát.
Mà đúng là hắn đang hành khất thật.
Không phải tiền.
Không phải địa vị.
Chỉ là… một chút xíu tình cảm.
Nhưng xin mãi, chẳng ai cho.
Trái tim hắn đã từng cứng rắn như thép.
Giờ đây, mềm nhũn như bùn đất dưới chân Pháp Kiều.
Đăng Dương chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân cam lòng để một người dẫm qua tim mình không kêu đau, không lùi bước.
Pháp Kiều là ai?
Chỉ là một đứa nhỏ im lặng, chẳng mấy người nhìn đến.
Vậy mà lại đủ sức khiến một Alpha như hắn ngồi đây, giữa đêm dài, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hắn bật cười, một tiếng cười khàn đặc.
Không ai nghe thấy, chỉ có bức tường trước mặt phản lại tiếng vọng chua chát.
Nếu lòng hắn là đất,
thì Kiều chính là người gieo hạt.
Dù hạt ấy không nảy mầm… hắn vẫn giữ mãi mảnh đất ấy trong tim
Trần Đăng Dương biết hắn đã sai.
Nhưng năm tháng tuổi trẻ, ai lại không từng dại dột.Huống hồ gì hắn một kẻ có tiền, có quyền, lớn lên trong rượu ngon đàn bà đẹp, không trụy lạc thì còn là người phàm tục được sao?
Hắn biết mình từng bốc đồng, từng sống như thể ngày mai không còn, từng chạy theo mấy cuộc tình trống rỗng chỉ để khỏa lấp chút cô đơn tạm bợ.Từng nhìn thấy đôi mắt khóc của người khác mà vẫn cười, từng đem tim người khác ra giẫm dưới chân chỉ để thoả mãn cái tôi điên cuồng của chính mình.
Hắn biết sai.
Biết chứ.
Nhưng có cần… phải trả giá đắt đến thế này không?
Hắn đã chịu rồi.
Đã chấp nhận rồi.
Chấp nhận buông bỏ kiêu hãnh mười mấy năm của mình,
Chấp nhận cúi đầu, chấp nhận bày hết tâm can ra trước một người,
Chấp nhận đặt tim dưới chân Pháp Kiều, để người dẫm, để người muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay.
Chưa từng có ai làm được như vậy với Trần Đăng Dương.
Và cũng chưa từng có ai khiến hắn muốn được đối xử tệ như vậy, chỉ để được người ấy giữ lại bên đời mình dù chỉ một chút
Trần Đăng Dương ngồi đó, cả người như đã hóa đá.
Chỉ còn tim hắn, vẫn không ngừng gọi một cái tên
Pháp Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip