15

Phía bên này, Trần Đăng Dương tự đau lòng dằn vặt

Còn ở bên kia thành phố, trong căn hộ penthouse đắt đỏ tầng 29, Pháp Kiều đang nằm gối đầu lên tay một người khác.

Người ấy tên là Thành An.
Cái tên nghe qua tưởng mềm.
Nhưng thật ra lại cứng hơn bất cứ thứ gì Dương từng đối đầu.

Thành An là kiểu con trai trông thì giống mèo nhưng tâm lý lại là sói.

"Thôi bỏ mẹ nó đi"

Thành An vừa nhét hạt dẻ vào miệng Kiều, vừa lầm bầm

"Trần Đăng Dương là thứ chỉ biết sống vì thân dưới."

Kiều bật cười.

Thành An vẫn tiếp tục, giọng nhẹ như gió đầu thu nhưng sắc như dao lam:

"Mày nghĩ nó yêu mày à? Không. Nó nghiện. Mà nghiện thì rồi cũng sẽ chán."

Kiều im lặng.
Cậu biết An đang cố nói cho mình nghe, những lời mình không dám nghĩ.

Nhưng cậu không biết, trong từng khoảng ngừng giữa các câu nói ấy, là một Thành An khác đang lặng lẽ quan sát mình.

Thành An có vẻ ngoài đáng để phạm tội, mỗi lần cười nhếch môi lại khiến người đối diện muốn nuốt xuống cả lý trí.

Thành An không đẹp theo kiểu bừng sáng chói lóa, mà đẹp kiểu khiến người ta nghẹt thở sau một cú ngoái đầu, không rực rỡ, không chói mắt, nhưng lại âm thầm cuốn hút như một viên ngọc lưu ly được giấu kỹ nơi đáy hộp  chỉ cần ánh sáng lướt qua, là đủ khiến người ta nhìn một lần rồi mãi mãi không quên.Làn da cậu ta trắng, trắng theo kiểu ẩn sắc xanh ngà của đá cẩm thạch, giống như ngón tay thon dài vẫn đặt hờ trên cốc trà ấm mỗi khi đọc sách, môi Thành An mỏng, cong nhẹ, màu nhạt tự nhiên, nhưng khi mím lại lại có nét hung hăng đầy quyến rũ.

Người cậu ta mặc đồ tối, tóc nhuộm khói xám, lười chải, lúc nào cũng rũ một bên mắt trông vừa như con mèo vương giả, vừa như một kẻ luôn đứng bên lề cuộc sống, tưởng chừng chỉ là con mèo hô hại, nhưng thật ra lại luôn nắm luật chơi.

Mắt An dài, mi rậm, ánh nhìn sắc như dao nhưng giấu dưới một tầng buồn rầu như sương sớm.
Khi cậu ta nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ấy mang theo một loại dịu dàng giết người không cần dao.
Giọng An trầm và lười, mỗi lần cười lên lại khiến người khác khó phân rõ đó là thật lòng hay chế giễu.

Pháp Kiều không bao giờ thật sự nhận ra.
Rằng cái người hay ngồi gác chân lên ghế, vắt cam cho mình uống, hay mắng chửi Trần Đăng Dương không thương tiếc,
lại đẹp đến mức từng đường nét đều khơi gợi cảm giác muốn phạm tội.

Thành An… đẹp theo kiểu giữa ngây thơ và tàn nhẫn.

Cậu ta thừa dịu dàng để khiến người khác ỷ lại,
nhưng cũng thừa tỉnh táo để không ai dám vượt qua giới hạn mà cậu ta đã đặt.

Pháp Kiều cứ nghĩ An là bot.
Vì An thích vuốt tóc cậu, giành gối ôm, hay nói mấy câu "vợ chồng mình mà lấy nhau là tao nuôi mày".
Thành An luôn ra vẻ lười biếng, như không bận tâm thứ gì.

Không ai tin được dưới mái tóc khói trắng uể oải và đôi dép lười Gucci kia, lại là một Alpha đứng đầu cổ phần chuỗi khách sạn sang chảnh, tiền tiêu không cần đếm.

"Vợ à, nếu lấy tao thì sáng nào mày cũng được đánh thức bằng hoa tươi, còn chưa kể đống đồ hiệu tao ép mày mặc cho bằng được."

Kiều bật cười, chửi yêu:

"Đẹp trai mà nói chuyện như mắm thúi."

Thành An nháy mắt, một động tác đủ khiến người khác phải siết chặt lòng bàn tay lại.
Chỉ có Kiều là không biết, hoặc cố tình không biết:
Cái ánh mắt An nhìn cậu, từ lâu đã chẳng còn đơn thuần là bạn.

Mỗi lần thấy Kiều buồn, An sẽ tỏ ra hỗn,
gọi Kiều là "vợ nhỏ", xoa đầu như con nít, rồi dúi cho hộp sữa lạnh.
Nhưng mỗi lần Kiều say ngủ trên sofa, An lại lặng lẽ đắp chăn, đứng nhìn thật lâu, ánh mắt mang theo một loại tình cảm không dám đặt tên.

Thành An không hối thúc.
Không ép buộc.
Không chen ngang.

Chỉ lặng lẽ ở đó.

Vì An biết, người như Trần Đăng Dương dù có cả thế giới, cũng sẽ không có được thứ gọi là yên tĩnh trong tim Kiều.

Vì sao Đặng Thành An biết hả?

Vì Đặng Thành An là người gián tiếp đẩy Trần Đăng Dương ra xa Pháp Kiều.

Pháp Kiều chôn mặt vào lòng Thành An, hơi thở dồn dập như cố nuốt ngược điều gì đó đang muốn bật ra.
Bên tai cậu là tiếng tim đập trầm ổn của An, là mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của áo len thơm nắng, là cảm giác an toàn mà cậu vẫn luôn né tránh.

Thành An không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy lưng cậu, ngón tay vô thức vỗ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

Im lặng kéo dài.

Rồi Kiều khẽ hỏi, giọng lạc đi trong hơi thở nặng nề:

Nhưng… tao không quên được thì sao?

Một câu như xé cả buổi đêm yên tĩnh, như cào vào lòng ngực của chính mình.

Không ai trả lời.

Thành An cũng không trả lời.

Hắn chỉ cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, kẻ luôn miệng gọi hắn là chị em, kẻ tưởng hắn là bé mèo ngoan ngoãn nằm gác chân lên ghế sofa mỗi chiều lại có thể vì một kẻ như Trần Đăng Dương mà tự biến mình thành một đống tàn tro không lối thoát.

Hắn muốn bóp nát tên kia.
Muốn kéo Kiều ra khỏi vũng bùn đó.
Nhưng lại chẳng thể làm gì, ngoài ngồi đây… mở tay ra cho cậu ngã vào.

An khẽ siết vòng tay thêm một chút, như đang ôm lấy cả một vết thương đang tự rỉ máu.

Còn Kiều…

Vẫn úp mặt vào lòng ngực ấy, giọng nói lại một lần nữa lặp lại, run rẩy hơn:

Tao không quên được, Không quên được cái ánh mắt đó, cái cách Đăng Dương nhìn tao như thế giới chỉ còn mỗi tao…

Rồi cậu cười khẩy.

Mà cái gì chứ? Tao là gì với hắn đâu?

An không nhịn được, chửi khẽ:

Mẹ nó, mày là cả bầu trời.
Là điều duy nhất hắn chẳng giữ được, nên mới điên cuồng như vậy.

Pháp Kiều siết chặt lấy áo An, rồi vỡ ra trong một cái ôm lặng lẽ, không lệ mà đau đến tận xương

Thành An thở dài một hơi, rồi đẩy nhẹ đầu Pháp Kiều ra khỏi ngực mình, chống tay xuống đệm, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt như đang chuẩn bị dạy dỗ một đứa em gái bị thất tình.

Nói nghe nè, mày có thấy mình ngu không?

Pháp Kiều liếc lên, mũi đỏ bừng, mắt long lanh nước.
Thành An bật cười khẩy, nụ cười của một con cáo trắng biết rõ đối phương đang yếu lòng.

Trên đời này biết bao nhiêu đứa yêu sai người, nhưng sai đến lần thứ mấy thì nên dừng?

Trần Đăng Dương á? Ờ thì hắn đẹp, tiền cũng có, ra đường có xe có tài xế, nhưng mày thử nghĩ coi, đầu hắn chứa cái gì?

An gõ nhẹ lên trán Kiều một cái.

Chứa hormone tình dục với ký ức đàn bà thôi chứ gì.

Pháp Kiều nhăn mặt, định phản bác, nhưng An đã phẩy tay:

Mày đừng có mà bênh. Hắn mà thương mày, đã chẳng để mày khóc một mình biết bao nhiêu lần. Thương gì mà để người ta tự sinh tự diệt như cái cây bonsai không ai tưới nước?

Câu cuối, giọng An trầm xuống, đầy châm biếm.
Pháp Kiều im lặng.

Thành An lại dựa lưng vào ghế, một tay đặt sau gáy, tay kia lật điện thoại tìm app chiếu phim.
Vẫn cái giọng nửa chơi nửa thật, nhưng ánh mắt lướt qua Pháp Kiều là có chút gì đó không còn đơn thuần chị em.

Mà thôi, khóc cái gì cho phí nước mắt, trai đẹp khóc xấu lắm.

Đi xem phim với tao. Tao dẫn mày coi cái bộ tình cảm mà nhân vật chính chết từ tập đầu tiên, bảo đảm mày quên sạch cái tên Đăng Dương cẩu huyết đó luôn.

Pháp Kiều cười khẽ, mắt đỏ hoe.

Mày cứ như kiểu hả hê khi tao khổ ấy.

Thành An nhướng mày, nhan sắc dưới ánh đèn hắt bóng như vẽ bằng cọ mực: xương hàm gọn gàng, làn da sáng màu ngọc trai, tóc nhuộm ánh khói rủ xuống trán, môi mỏng vừa đủ để nói câu nào cũng hỗn.

Tao đâu có hả hê, tao chỉ… chờ cái ngày mày sáng mắt ra thôi.

Chờ từ lúc mày chọn áo sơ mi cho tao mà không dám nhìn tao mặc xong một cái.

Pháp Kiều sững người.

Nhưng Thành An đã bật app, giọng nhẹ như gió, mà lời thì nặng như búa nện vào ngực.

Đi không? Tao mua bắp
______________

Rạp chiếu phim lúc này không đông. Ghế trong cùng hàng G trống trơn, ánh sáng từ màn hình chiếu xuống phủ một lớp ánh xanh lạnh lạnh lên gương mặt hai đứa con trai đang ngồi sát nhau.

Pháp Kiều ôm bịch bắp rang trong lòng, tay cầm ly nước coca lạnh run, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình, nhưng không thực sự biết mình đang coi gì.

Thành An ngồi bên cạnh, quần tây đen, áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở hai nút, xương quai xanh như phác họa bằng nét mực mảnh. Ánh đèn từ màn hình chiếu lên mặt An, rọi vào làn da trắng như được làm từ gốm nung, tạo thành một đường sáng uốn lượn nơi gò má và sống mũi cao.

Coi đàng hoàng giùm tao. Mày cứ như hồn treo ngọn cây vậy, đồ uống cũng không uống, bắp thì rơi đầy đùi tao rồi nè.

An nghiêng người, vừa xua bắp rơi khỏi đùi vừa khều khều tay Kiều. Cậu bạn ngồi bên khẽ giật mình, như bị kéo khỏi mê cung nào đó trong đầu.

Tao đang coi mà…

Coi cái gì? Nhân vật chính chết từ khúc đầu, đoạn giữa giờ toàn cảnh hôn nhau trong mưa mà mày còn không nhận ra.

Pháp Kiều không đáp, chỉ im lặng gác cằm lên thành ghế, rồi vô thức nghiêng nhẹ về phía An.

Ban đầu chỉ là một khoảng cách chừng nửa gang tay.
Sau đó… là cả cái đầu tựa hẳn vào vai.

Thành An liếc sang, khóe môi khẽ cong, nhưng không nhúc nhích.

Ngủ đi. Tao canh cho.
Tối nay không mơ thấy Trần Đăng Dương nữa là được.

Không ai biết trong bóng tối mờ mờ của rạp chiếu phim, một người ngồi yên bất động, để nguyên vai cho người kia tựa vào, chẳng nói thêm gì  như thể, cả thế giới này An chỉ muốn làm một bờ vai duy nhất dành cho Pháp Kiều.

Và trong lúc ấy…
Điện thoại của Pháp Kiều rung lên trong túi áo.

Một tin nhắn đến từ cái tên: “Trần Đăng Dương.”

“Mày đang ở đâu?”

Màn hình lấp ló ánh sáng nhạt nhòa trong bóng tối.
Nhưng Kiều không đọc.
Không trả lời.

Bởi lẽ, cậu đang ngủ.
Và vai An… quá ấm

Phim kết thúc lúc gần mười hai giờ đêm. Rạp đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ lối đi chiếu nhạt xuống hàng ghế sau cùng.

Thành An nhẹ nhàng lay người bên cạnh:

Dậy đi, hết phim rồi.

Pháp Kiều cựa người. Cái đầu mềm mềm cọ nhẹ lên vai An rồi mới ngẩng dậy, mắt còn chưa kịp mở hẳn, giọng ngái ngủ:

Hết rồi hả… Mau vậy?

Mau cái đầu mày. Mày ngủ hết cả phim rồi, tao coi một mình như thằng cô hồn tháng bảy.

Thành An đứng dậy trước, tiện tay phủi vụn bắp rang dính trên áo Kiều. Áo hoodie màu xám tro nhăn nhúm một bên vai, tóc cậu rối nhẹ, trông như một đứa nhỏ chưa chịu lớn.

Kiều đứng dậy theo, bước lững thững như chưa muốn kết thúc buổi đi chơi. Ra đến sảnh, An hỏi:

Về chưa?

Kiều ngước nhìn bảng điện tử treo giữa trung tâm thương mại, đèn vẫn còn sáng. Không hiểu nghĩ gì, cậu kéo tay An:

Chưa muốn về. Dạo thêm vòng nữa đi.

Thành An nhướng mày.

Nửa đêm rồi đó Pháp Kiều. Bộ mày tính ngủ trên băng ghế trung tâm à?

Nhưng nhìn ánh mắt hoen đỏ như vừa mơ thấy chuyện gì không lành kia, An thở dài:

Thôi được rồi, đi. Nhưng dắt tay tao cho đàng hoàng, không lạc tao cũng kệ.

Pháp Kiều không đáp, chỉ lặng lẽ ngoắc tay An như một đứa con nít.

Thành An khẽ bật cười.

Cả hai bước qua những gian hàng đóng cửa im lìm, đèn quảng cáo vẫn chớp nháy ánh sáng dịu nhẹ lên tấm kính. Tiếng bước chân vang vọng trong lòng trung tâm thương mại rộng lớn như thể thế giới này chỉ còn lại họ.

An đi bên cạnh, không hỏi, không nói.

Chỉ là mỗi khi Kiều dừng lại ngó nghiêng một đôi giày, một con thú bông, hay đơn giản là nhìn ánh đèn treo trên trần nhà… An đều đứng phía sau, giữ một khoảng cách đủ gần để thấy rõ từng chuyển động khẽ khàng của người kia.

Như thể…
Chỉ cần Pháp Kiều quay đầu lại, là An có thể bước đến che chắn mọi thứ.

Cả hai về tới căn hộ cao cấp ở tầng 22 lúc gần hai giờ sáng.

Pháp Kiều mở cửa trước, đôi dép lê màu xám bông xù lạch bạch bước vào nền gạch mát lạnh. Không khí trong nhà còn vương chút mùi thơm dịu nhẹ từ máy khuếch tán lavender pha chút gỗ trắng, cái mùi mà Kiều bảo với An là "ngửi vào thấy yên tâm."

An đi sau, tay giữ cửa, nhìn cái dáng nhỏ trước mặt áo hoodie rộng che gần nửa đùi, tóc rối, lưng hơi gù xuống như đứa trẻ không muốn lớn.

Đi thẳng vô phòng tắm đi. Đừng nằm ra sofa nữa. Hôm trước mày ngủ cong người như con tôm, tao tưởng mày chết luôn đó.

Kiều chẳng cãi, quẳng cái túi tote lên ghế rồi lủi vào phòng tắm, ngoan ngoãn như thể đây là nhà của mình.

An rót nước, lười biếng dựa vào bàn bếp, lắng nghe tiếng nước chảy sau cánh cửa mờ đục.

Nó thở ra một hơi dài.

Pháp Kiều luôn như vậy.

Tự nhiên mà tồn tại trong thế giới của An. Không xin phép, không dè dặt. Mà chính vì quá tự nhiên, nên An lại càng không nỡ đẩy ra.

Một lúc sau, Kiều bước ra, tóc còn vương giọt nước, mặc chiếc áo phông trắng của An rộng thùng thình đến gối.

Ngủ phòng nào?

An nhướng mày, cười khẽ như thể nghe một câu ngớ ngẩn:

Phòng cũ chứ phòng nào. Mày có ngủ phòng khách bao giờ đâu.

Kiều không nói, chỉ chép miệng, bước vào căn phòng bên phải nơi có cái giường mềm, gối ôm hình bánh mochi, và cái mền dày An tự tay giặt mỗi cuối tuần.

Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu lại:

An nè…

Gì?

Cảm ơn.

Ánh mắt hai người giao nhau qua khe cửa. Không dài. Không ngắn. Nhưng vừa đủ để An muốn giữ mãi khoảnh khắc đó.

Cửa khép lại.

An đứng yên một lúc lâu, ngón tay vẫn còn vô thức sờ lên cánh cửa lạnh  nơi vừa có một Pháp Kiều nhẹ nhàng như sương khói, nhưng khiến tim hắn thắt lại mỗi lần quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip