17
Pháp Kiều ngồi ghế phụ, ánh nắng ban mai rọi nghiêng qua lớp cửa kính trong suốt, vẽ lên gò má cậu vệt sáng mờ như ánh trăng phản chiếu mặt nước. Cậu ngồi im, tay vân vê dây an toàn, dáng vẻ vừa mơ hồ, vừa dịu dàng như một khối ngọc non chưa tạc, ai nhìn cũng muốn giữ lấy, không nỡ làm vỡ.
Thành An không vội nổ máy. Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, đôi đồng tử mang sắc nâu trầm ngập một tia ý vị khó nói. Đầu tóc Kiều rối nhẹ, vương mùi gối, làn da trắng mềm tựa sữa đậu buổi sớm, cổ tay nhỏ lộ dưới tay áo dài, mảnh như ngòi bút, trắng đến mức làm người ta muốn cắn một cái.
“Vẫn còn buồn ngủ à?"
Giọng Thành An nhẹ hẫng, nghe như tiếng gió lướt qua tán cây, không nhanh không chậm.
Pháp Kiều không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi tựa vào lưng ghế, mắt lim dim như thể đang tiếp tục đắm mình vào giấc mộng chưa tròn
Nhà họ Đặng tổ chức tiệc lớn.
Thành An thân là thiếu gia chính hệ, đương nhiên phải xuất hiện không chỉ như một gương mặt cho có, mà là để thể hiện vị thế kế thừa. Lúc mẹ hắn gọi điện, bà còn đùa nửa thật nửa đùa:
“Nhớ dẫn theo 'bạn nhỏ ngoan ngoãn' con hay giữ trong nhà. Nếu hôm đó con không có bạn gái, thiên hạ lại đồn linh tinh."
Khi đến trung tâm thương mại, Thành An sải bước phía trước, dáng cao dong dỏng, áo sơ mi trắng cắm thẳng vào quần Âu, áo khoác vest màu xám than vắt hờ trên tay. Mỗi bước chân hắn đi, đều như được đo đạc bằng sự kiêu hãnh, dáng dấp quý tộc ăn vào từng tế bào. Người xung quanh quay nhìn không phải chỉ vì hắn đẹp trai mà vì hắn mang khí chất không thuộc về tầng bình thường.
Mái tóc khói bạc được vuốt ngược, sóng mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt phảng phất lạnh nhạt một vẻ đẹp có thể hạ nhiệt cả không gian trung tâm thương mại vốn xô bồ náo nhiệt.
Hắn đứng trước gương, khoác lên người bộ suit đen hai lớp, cổ tay đeo đồng hồ cơ bản mạ bạc, chỉ hơi xoay người một cái cũng đủ khiến mấy cô nhân viên đỏ mặt cúi đầu. Thành An lúc này không còn là con mèo vương giả lười biếng nữa mà là một con sói mang bộ lông quý, điềm nhiên mà nguy hiểm, khiến người ta nhìn mà khó thở.
Một quý công tử đích thực không phải kiểu ngôi sao dễ gần, cũng không phải công tử phong lưu trong tiểu thuyết rẻ tiền. Hắn là kiểu người mà xã hội gọi bằng “người thừa kế chuẩn mực” mang trong mình phong độ, tiền tài, và khí phách quý tộc đã thấm từ máu mạch tổ tiên.
Pháp Kiều ban đầu còn tưởng hắn đi mua đồ cho ai, không nghĩ mình cũng sẽ bị bắt chọn. Đến khi bị kéo vào cửa hàng lễ phục, nghe người nhân viên lễ phép:
“Cậu Kiều đúng không ạ, thiếu gia Đặng đã dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn vài mẫu…”
Cậu mới phản ứng:
“Tôi?”
“Ừ, mày mặc đi. Mẹ tao thích mày lắm.”
Thành An đáp nhẹ như không, nhưng ánh mắt kia không có ý đùa.
Pháp Kiều bị đẩy vào phòng thử đồ, trên tay là bộ suit màu trắng kem, phần cổ áo thêu chỉ bạc. Khi bước ra, ngay cả chính cậu cũng sững lại.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng thử đồ mở ra, Pháp Kiều bước ra ngoài trong bộ vest ôm dáng, không gian như đột ngột trở nên tĩnh lặng.
Ánh đèn trần rọi xuống gương mặt trắng mịn như tuyết phủ Thường Châu, đường nét thanh tú, sống mũi thẳng, cằm nhỏ, từng chi tiết đều như được gọt đẽo dưới tay một nghệ nhân nổi tiếng. Gương mặt ấy không phải chỉ là đẹp mà là một sự xao động.
Từng đường nét đều mềm mại, thanh thuần, giống như một bức tranh được thêu tay bằng chỉ tơ bạch kim, nhẹ nhàng mà sống động, khiến người đối diện chỉ muốn thở khẽ để không làm kinh động.
Cần cổ trắng nõn hơi lộ dưới lớp cổ áo đứng, mạch máu xanh nhạt hiện mờ dưới da thịt mềm như lụa.
Cậu rõ ràng đã dán miếng khử mùi, nhưng đối với Thành An đứng cách đó mấy mét, thứ hương vị non tơ lẫn mùi thơm trong trẻo riêng biệt của Pháp Kiều vẫn như xuyên qua không khí, trườn vào cổ họng hắn. Như thể có ai đó rót một ly vang đỏ trộn với nước tuyết đầu mùa, lặng lẽ ép hắn phải nuốt xuống.
Cổ họng Thành An nghẹn khô.
Màu môi của Pháp Kiều không tô son, nhưng lại đỏ tươi như đóa anh túc mọc giữa nền tuyết trắng. Một thứ đỏ không phô trương, không gắt gỏng, mà là một thứ diễm lệ chết người quyến rũ trong sự lặng lẽ, khiến người ta chỉ dám nhìn chứ không dám chạm.
Đôi mắt Pháp Kiều mới thật sự là thứ khiến Thành An không dời đi nổi.
Sáng ngời như ánh trăng, đuôi mắt cong lên khẽ khàng như một vầng trăng lưỡi liềm, vừa mang theo nét u buồn, vừa sáng rỡ lạ thường. Như thể toàn bộ bầu trời đêm dồn tụ trong một ánh nhìn.
Có khi lại trong trẻo, êm dịu như đêm hè sau cơn mưa thứ ánh nhìn như thể mang theo cả bầu trời vừa thức giấc, khiến tim người ta mềm nhũn ra theo từng cái chớp mắt.
Pháp Kiều rõ ràng là người, nhưng đứng ở đó, mặc bộ vest ôm gọn đường eo và vai, lại khiến người ta liên tưởng tới một bức tượng thủy tinh điêu khắc từ ánh sáng. Vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng. Vừa dịu dàng, vừa xa cách.
Kiều diễm, thanh nhã, mỹ lệ.
Nhưng điều đáng sợ nhất là vẻ đẹp ấy không hề biết nó đang hủy diệt ai.
Thành An mím môi, ánh mắt tối đi một bậc. Cánh tay đang gác trên thành ghế da khẽ co lại, như thể đang chống lại một loại thôi thúc nào đó.
Trong lòng hắn lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang vọng:
Hắn muốn ôm cậu. Muốn kéo Kiều vào lòng, vùi mặt vào cần cổ mảnh mai ấy, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Muốn cưng chiều em đến tận trời xanh. Muốn vì em mà vứt bỏ cả danh vọng. Muốn nói với cả thế giới rằng: Người này, là bảo vật của tôi.
Thành An bước đến.
Từng bước chân nện xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng "cốc... cốc..." rất khẽ, nhưng rõ ràng như tiếng vọng từ lồng ngực. Bộ suit đen ôm sát dáng người cao gầy, giày tây bóng lấp lánh phản chiếu ánh đèn trần, nhưng chính đôi mắt hắn mới là thứ khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt ấy dừng lại trên người Pháp Kiều một cái liếc không nhanh không chậm, đủ để gột trôi cả vạn âm thanh ngoài kia.
Khoảng cách chỉ còn một sải tay.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ dừng lại trước mặt cậu, hơi khom người xuống gương mặt lạnh nhạt mà lại mang theo cảm giác nguy hiểm dịu dàng.
Rồi, rất khẽ, hắn đưa tay vuốt lấy một nhúm tóc rối trên vai Pháp Kiều, chỉnh lại cổ áo vest cho cậu
“Xinh lắm”
An nói giọng khàn nhẹ như thể rượu lâu năm rót trên đầu lưỡi, mang theo dư âm nồng ấm.
“Đẹp tới mức anh cũng muốn hỏi, bé kiều chịu trách nhiệm với An An thế nào đây?"
Pháp Kiều ngẩn người.
Đôi má trắng lúng túng ửng hồng, không rõ vì ngại hay vì khoảng cách giữa cả hai đã gần tới mức có thể nghe được nhịp tim người kia.
Thành An vẫn cúi thấp, mắt không rời khỏi cậu.
Cái người trước giờ luôn giỡn vợ chồng với cậu, hay lè nhè gọi “vợ ơi,” nay lại đứng gần đến thế, nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo một trọng lượng khác lạ.
Một loại cảm xúc… không phải tình bạn.
Cũng không còn là trêu đùa.
Không khí giữa cả hai lặng đi một khắc.
Ánh đèn phía sau bầu lên màu vàng dịu, chiếu rọi bóng Thành An phủ lấy nửa người Pháp Kiều như thể từ bao giờ, hắn đã là cái bóng không tách rời của người ấy.
“Đi chơi vui nhỉ?”
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, không lớn, nhưng đủ để dội xuống như một lời tuyên án.
Không gian tưởng như đang thấm đẫm ánh sáng vàng ấm, chợt lạnh đi hẳn một độ.
Pháp Kiều khẽ run vai, xoay đầu lại theo bản năng.
Còn Thành An, dù vẫn bình thản ngồi đó, nhưng ánh mắt đã lướt lên, tia sáng bên trong đáy mắt như bị nén xuống, lạnh đi một cách kỳ lạ.
Trần Đăng Dương đứng ngay cửa.
Hắn không bước vào, cũng không dựa tường, chỉ đứng thẳng, lưng dựng như kiếm, dáng người cao lớn như chắn cả luồng sáng sau lưng.
Vest đen cài khuy kín, cổ áo sắc như đường cắt dao lam, làn da trắng ngà nổi bật trong bóng tối, sống mũi cao thẳng, cằm lạnh lùng cả người như được gọt dũa từ một khối băng đặc, nghiêm nghị đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đó không phải là vẻ đẹp quyến rũ êm dịu như Thành An.
Đó là khí chất áp người, là thứ sinh ra chỉ để đứng trên cao mà nhìn xuống tất cả mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói đều đủ khiến không khí rút lại, lạnh đi, nhức buốt.
Dương bước thêm một bước, giọng nói vẫn trầm đều:
“Vui thôi, đừng vui quá.”
Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay Thành An đặt sau lưng Pháp Kiều như một vết cào bén ngót, rồi khẽ nhếch môi, lạnh như sát khí đầu mũi dao:
“Chơi với cái loại không có ranh giới… coi chừng bị ăn sạch lúc nào không hay.”
Thành An nhướng mày. Nụ cười vẫn giữ y nguyên nơi khóe môi, nhưng từng chữ thốt ra lại thấm một tia hàn ý:
“Cậu Trần đang nói ai?”
Chỉ năm chữ âm điệu nhẹ như lụa, nhưng đầu mũi câu cong lên như móng vuốt của mèo, nhẹ nhàng mà nguy hiểm.
Đăng Dương khựng lại.
Hắn nghe thấy hai chữ “cậu Trần” liền thấy ngứa lỗ tai, từ trước đến nay, tên kia luôn đóng vai mèo ngoan trước mặt Pháp Kiều, ra vẻ lười biếng, vô hại, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng rụng hết lông, để lộ nanh vuốt.Đáng lẽ hôm ở quán rượu… hắn nên đánh chết tên đó.
Dương liếc nhìn An, ánh mắt sâu như vực tối, gằn giọng:
“Người thông minh.” Đăng Dương nói chậm rãi
"Không cần tôi chỉ tên"
Không cần nói đích danh, nhưng mùi thuốc súng đã lan kín cả không gian.
Pháp Kiều cứng đờ.
Cậu nhìn một Thành An đang cười mà như muốn chém giết bằng mắt, một Trần Đăng Dương thì như sắp bẻ gãy cổ ai đó.
Cách xưng hô của Thành An…
Cách nói chuyện của Đăng Dương…
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?!
Giống như vừa xuyên không vào một ván cờ không thuộc về mình, mà cậu… lại là con tốt giữa bàn cờ đó.
Thành An vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã ngầm mắng chửi nhà họ Trần không ra gì.
Một câu, hai chữ cũng không chừa đường sống.
Lúc này hắn mới hiểu, tên Trần Đăng Dương này không đơn thuần là muốn đòi người, mà là muốn giẫm nát kẻ nào dám giành giật người kia với hắn.
Thành An khẽ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười vừa đủ lễ độ, vừa đủ châm chọc.
Giọng nói hắn vẫn nhẹ như gió sớm, nhưng từng chữ từng chữ lại nện thẳng vào mặt người.
“Ở đây chỉ có ba người.”
Hắn nghiêng đầu, tay vẫn vắt lên thành ghế sofa da cao cấp, một tay chậm rãi chỉnh lại nếp áo trên cổ tay.
“Cậu Trần là đang nói… không khí sao?”
Giọng hắn mềm mại, nhưng ánh nhìn lại sắc như gươm mỏng lướt qua mặt hồ.
“Nếu cậu nói người thông minh thì không cần chỉ đích danh”
Hắn bật cười nhỏ
“tôi nghĩ, trí tuệ của mình từ trước đến nay, ai cũng công nhận rồi.”
Ánh mắt Trần Đăng Dương tối đi một nhịp.
Hàm dưới siết nhẹ.
Lồng ngực như bị lửa đốt mà mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hắn khinh thường trả lời, nhưng trong lòng đã chửi thầm:
Tên mặt trắng này, giỏi thật đấy. Mồm thì ngọt mà tim thì thối.
Nếu hôm đó ở quán bar không bận dắt Pháp Kiều về, hắn đã cho tên này một trận khỏi phải vuốt tóc trước gương.
Càng nghĩ càng ngứa tay.
Thành An dường như cảm nhận được ánh nhìn bén như dao từ Dương, nhưng hắn chẳng né, chỉ thản nhiên quay sang nhìn Pháp Kiều ánh mắt lập tức dịu xuống, như có nắng ban sớm rải lên đá lạnh.
“Hơn nữa…”
Hắn nói chậm lại, giọng pha chút ấm áp, dịu dàng đến mức như trêu chọc người đối diện.
“Pháp Kiều thông minh, lại còn nho nhã, hiểu chuyện. Ai mà nỡ đụng vào cậu ấy bằng tâm cơ thấp hèn cơ chứ?”
Câu nói như một vết khắc lên mặt bàn bóng bẩy, mượt mà nhưng lại cực kỳ nhọn, tựa hồ có thể cứa cổ người ta.
Pháp Kiều sững người trong chớp mắt.
Cậu không rõ vì sao tim mình lại đập lệch một nhịp.
Lời khen ấy cậu nghe không ít.
Từ giáo viên, bạn bè, đến cả người từng thích cậu.
Nhưng hôm nay, khi phát ra từ miệng Thành An, lại… có một chút kỳ lạ.
Sở dĩ Thành An vốn luôn thô tục, đặc biệt không ăn nói một cách sến súa, ẩn ý dày đặc, hại não Pháp Kiều luôn phải hoạt động để hiểu. Hơn nữa Thành An tuyệt đối ngây thơ, khùng điên làm sao thốt ra những câu chữ như này?
Một cái gì đó vượt quá mức thân thiết, nhưng lại không rõ ràng.
Giống như lời nói vuốt ve tai cậu, nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy vì ánh mắt của ai đó phía đối diện.
Rõ ràng hơn là Thành An hiện tại quá khác, không còn là một con mèo vương giả nữa, chính xác hơn là một con sói đầy mưu mẹo. Nghĩ đến đây Pháp Kiều chợt rùng mình.
Đăng Dương vẫn im lặng.
Hắn đứng đó, ánh mắt không hề chuyển dời khỏi Pháp Kiều.
Gò má cậu hơi ửng hồng, không rõ vì ánh đèn, vì ngượng, hay… vì câu nói của người khác.
Hắn nhìn từng chút một, như nuốt xuống từng tấc da thịt, từng cái chớp mắt, từng lần môi mấp máy của cậu.
Tức. Tức muốn điên.
Nhưng hắn không thể làm gì.
Không thể bước đến kéo Pháp Kiều lại. Cũng không thể dùng thân phận gì để ra lệnh.
Vì người ta đã không còn là của hắn nữa.
Đăng Dương vẫn đứng đó, không bước tới, cũng chẳng rời đi.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo vest đen như thể đang rũ bụi, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt Pháp Kiều.
Rồi hắn khẽ cười một tiếng cười lạnh như gươm rút khỏi vỏ.
Lạnh, ngắn, và sát khí ngập tràn.
“Thông minh?”
Hắn lặp lại từ đó, giọng khàn như than cháy cuối đêm.
"Có những kẻ thông minh đến mức… biết ẩn mình dưới vỏ bọc dịu dàng, tưởng không có nanh, nhưng thật ra chỉ đang đợi người ta mất cảnh giác để cắn vào cổ.”
Thành An hơi nhướng mày, khóe môi vẫn treo nụ cười.
Hắn định nói gì đó, nhưng Đăng Dương đã bước lên một bước, đôi mắt đen sâu như đáy giếng, giọng nói hạ thấp xuống đến mức gần như thì thầm:
“Nhưng đáng tiếc… mấy con sói kiểu đó,” hắn nghiêng đầu, nhìn An như thể đang đo lường từng phân máu, “tôi từng bẻ răng, quăng vào chuồng, xem tru suốt cả đêm.”
Không khí lập tức đóng băng.
Không một tiếng động.
Ngay cả hệ thống điều hòa trong trung tâm thương mại cũng như ngừng thở trong một giây đó.
Pháp Kiều đứng giữa hai người tim đập loạn xạ.
Không phải vì sợ.
Mà vì chưa bao giờ thấy Đăng Dương nói ra một câu đậm mùi cảnh cáo đến vậy.
Thành An hơi khựng lại.
Hắn cười, nhưng lần này, môi hơi co lại, đáy mắt cũng không còn dập dềnh sóng nước nữa.
“Cậu Trần”
An đáp chậm rãi, ánh mắt giờ đã đổi tông, từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh.
"Dọa người trong trung tâm thương mại, không sợ mất mặt sao?”
Đăng Dương cười nhạt.
“Mất mặt thì sao?”
"Cậu Đặng không phải có rất nhiều lớp da sao, mất mặt này liền có mặt khác thay thế. Tôi nói có đúng không? "
Lần này, câu nói không nhằm vào Thành An nữa.
Mà là nói thẳng… vào mắt Pháp Kiều.
Ha, Đặng Thành An biết rõ Trần Đăng Dương muốn gì.
Ánh mắt kia, câu chữ kia là đang muốn vạch trần.
Muốn bóc cái lớp da cừu hắn mặc, xé toang bộ mặt dịu dàng hắn luôn đắp lên trước mặt Pháp Kiều.
Nhưng Thành An không dễ để xé như vậy.
Hắn lập tức thu lại khí thế ban nãy, nụ cười cũng theo đó mà hóa mềm.
Quay người, hắn kéo tay Pháp Kiều, ngẩng mặt, giọng khẽ khàng pha chút hụt hẫng:
“Kiều Kiều… có phải tao đùa hơi quá nên Đăng Dương giận rồi không?”
Một câu, khiến Pháp Kiều khựng lại.
Đôi mắt đang lay động vì khí trường nặng nề bỗng trở nên dịu xuống.
Cậu nhìn Thành An mái tóc xám khói rủ xuống, hàng mi khẽ run, gương mặt đẹp như tượng tạc mà lúc này lại mang theo biểu cảm ủy khuất, khiến người ta muốn đưa tay vuốt ve
Cả người Thành An toát ra một loại khí chất khiến người ta muốn chở che dịu dàng, sạch sẽ, yếu đuối vừa đủ để không khiến người đối diện cảnh giác.
Pháp Kiều hơi ngẩn ra.
Tay cậu còn bị hắn nắm nhẹ, đầu óc bỗng dưng mơ hồ.
Rõ ràng vừa rồi... Thành An không hề yếu đuối như thế.
Cậu còn nhớ đôi vai ấy rộng đến mức nào.
Nhớ ánh mắt sắc bén lướt qua như lưỡi dao vô hình.
Nhớ lúc thử đồ, người đứng sau mình là ai, và hơi thở đó... từng khiến da đầu cậu tê rần
Nhưng giây phút này mọi mọi thứ lại giống như ảo giác
Không giống một Alpha.
Không giống một kẻ nguy hiểm.
Cậu nghiêng đầu nhìn người kia, ánh mắt thoáng ngơ ngác rồi dịu lại.
Quen quá mà.
Thành An vẫn luôn như vậy. Mồm hồn, miệng lanh, nhưng tính tình dịu dàng, chưa từng làm gì cậu tổn thương.
Giống như một… người bạn thân thiết, vẫn luôn dịu dàng, luôn mềm mại, luôn vì cậu mà chịu uất ức.
Pháp Kiều khẽ chau mày, quay lại nhìn Đăng Dương, giọng mang theo sự tức giận
“Trần Đăng Dương, mày vừa phải thôi. Dọa người kiểu đó làm gì?”
Câu ấy như một lưỡi dao bén lặng lẽ rạch một đường trong lòng Đăng Dương.
Hắn đứng im, đôi mắt đen đậm ngả sắc lạnh, khóe môi nhếch lên như cười, nhưng trong lòng… đã có gì đó nổ tung.
Mẹ kiếp.
Nếu biết từ đầu cái "chị em thân thiết" của Pháp Kiều là dạng này đáng lẽ hắn đã đánh chết nó từ lâu.
Diễn?
Tên Thành An này… đúng là diễn giỏi.
Diễn đến mức có thể khiến Pháp Kiều một đứa nhỏ thông minh đến vậy cũng hoàn toàn tin tưởng.
Đăng Dương nghiến răng, khớp hàm siết chặt, toàn thân căng lên như sắp bốc cháy trong cơn tức giận.
Mà cơn giận này… không có nơi nào để trút.
Chữ "Mẹ kiếp" muốn gào lên lại nghẹn nơi cuốn họng, chỉ có thể nuốt xuống cùng với cảm giác bản thân, từng chút một… bị đẩy ra khỏi thế giới của em .
Trần Đăng Dương siết tay lại, những ngón tay gân lên rõ rệt dưới ống tay áo vest đen thẫm.
Hắn nuốt xuống cơn giận đang trào lên cổ họng, từng thớ cơ trên mặt như bị ép phải giữ bình tĩnh.
Gương mặt hắn không biểu cảm, ánh mắt vẫn đặt trên người Pháp Kiều nhưng lần này, không còn là ánh nhìn của một kẻ đang tức giận, mà là của một người đã ra quyết định.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh như gió đêm cuối thu:
“Ba mẹ tao sắp về rồi.”
“Mày cũng nên về sớm đi.”
"Không… lại bị hỏi mấy câu tao không muốn trả lời.”
Câu cuối cùng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc như lưỡi dao tẩm độc đâm trúng ngực Pháp Kiều một cách không hề báo trước.
Pháp Kiều cứng người.
Hắn không nói to, không tức giận, không lộ vẻ gì là ghen tuông.
Chỉ một câu "ba mẹ tao sắp về" nghe như một lời nhắc, nhưng lại là tuyên cáo quyền sở hữu, là ranh giới được dựng lên.
Là đang nói cho Thành An biết, đây là người của tao.
Là đang nói với Pháp Kiều rằng, em đang vượt quá giới hạn của mình rồi đấy.
Thành An vẫn cười, nhưng đôi mắt khẽ nhíu lại.
Còn Pháp Kiều… cậu không biết nên phản ứng ra sao.
Giữa khí chất như băng tuyết của Trần Đăng Dương và giọng điệu nhẹ nhàng như rót mật của Thành An, cậu giống như người đứng giữa lằn ranh mùa đông và mùa xuân, chỉ cần một bước chân sẽ ngã sang phía có gió lạnh hay phía có mưa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip