20
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ khẽ nhảy, từng nhịp khắc sâu vào lòng người. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống, phủ một tầng sáng mỏng manh, như cũng run rẩy theo hơi thở của hai người.
Pháp Kiều ngồi trên mép giường, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch. Câu nói“Anh thích em” của Trần Đăng Dương còn đang vang vọng trong tai, như một tiếng sấm nổ tung giữa đêm hè, khiến cả người em vừa run rẩy, vừa choáng váng.
Người em thương cuối cùng cũng mở lời.
Người em chờ đợi bao năm cuối cùng cũng không phụ tấm chân tình.
Cơn gió hạ như em, cuối cùng cũng đuổi kịp ánh mặt trời.
Nhưng nào ai biết, bao năm qua em đã chôn giấu tâm tư thế nào?
Ai có thể hiểu, em đã đợi hắn bao lâu?
Ai hay rằng, em yêu Trần Đăng Dương còn nhiều hơn tất cả những gì em dám bộc lộ?
Khoảnh khắc ấy, Pháp Kiều gần như muốn bật khóc. Trái tim mềm yếu như một con chim nhỏ, suýt nữa lao thẳng vào lồng ngực rộng lớn kia. Em đã đợi lâu như vậy, đau khổ như vậy, không ai biết… mà giờ đây, hạnh phúc tưởng như chạm được trong tầm tay.
Nhưng ngay sau cơn rung động, là sự tỉnh táo lạnh lẽo kéo đến, nhấn chìm tất cả.
Không thể.
Cho dù hắn có nói thích em, cũng không thể.
Xuất thân khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, từ nhỏ đã là hai thế giới không giao nhau. Tình cảm có lớn đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ bị hiện thực nghiền nát.
Ba mẹ đã từng nói với em rất rõ ràng: Hoàn cảnh khác biệt, xuất thân khác biệt, không thể yêu đương. Môn đăng hộ đối không phải trò đùa, càng không phải thứ chỉ dựa vào tình cảm mà phá bỏ được.
Pháp Kiều cười khẽ, nụ cười ẩn nhẫn xen lẫn tự giễu. Em hiểu rõ.
Tình yêu của em nhỏ bé quá, nhỏ bé đến mức chỉ cần đặt trước ánh sáng chói lọi của Trần Đăng Dương, nó sẽ lập tức tan biến thành tro bụi.
Huống hồ, hắn không phải người bình thường.Trần Đăng Dương là đích tử của Trần gia, là người kế thừa duy nhất, người bạn đời tương lai của hắn, chắc chắn phải là một Omega xuất thân hiển hách, học thức uyên bác, nhan sắc và phẩm cách đều đứng hàng thượng đẳng. Một Omega như hương lan ngọc trúc, vừa xứng đôi vừa giúp hắn đứng vững trong giới thượng lưu.
Chứ không phải em.
Một Pháp Kiều mỏng manh, như đoá hồng đỏ nơi vách tường, có hương nhưng không ai ngắm, có sắc nhưng không ai để mắt.
Đôi mắt em dần ướt. Em cúi đầu, hàng mi run rẩy, bả vai khẽ co lại, như muốn thu nhỏ mình giữa bóng tối.
Trần Đăng Dương hai mươi tuổi, hắn thật lòng thích em, điều ấy em tin.
Nhưng khi hắn thật sự bước lên đỉnh cao, khi gánh vác toàn bộ hào quang và trách nhiệm của Trần gia, hắn có còn kiên định mà nắm tay em không?
Con người, khi đứng trước thời gian, trước trách nhiệm, trước những cám dỗ.... sẽ thay đổi. Mà cám dỗ của người đứng trên cao như hắn lại càng khó tránh, Trần Đăng Dương 20 tuổi vượt qua được nhưng ai biết Trần Đăng Dương 25 tuổi có đủ khả năng để vượt qua?
Sau này, khi hắn thật sự tiếp quản Trần gia, bạn đời của hắn sẽ không thể là em.Một kẻ cao ngạo như hắn, sao có thể chịu được những lời mỉa mai dè bỉu từ thế giới bên ngoài?
Đến lúc đó, hắn cũng sẽ nhận ra, chọn em chính là một sai lầm.
Cho nên, Pháp Kiều chưa từng dám mở miệng.
Chưa từng dám để tình cảm dồn nén ấy thoát ra, chỉ biết vùi sâu trong lòng, để nó mục nát trong bóng tối, như hạt giống không bao giờ có ngày nảy mầm.
“Yêu nhầm rồi…”
Trong lòng em bật ra một câu nói không thành tiếng.
Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Trần Đăng Dương, cả cõi lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, quá chân thành, khiến em càng đau hơn.
Mỗi nhịp tim đều vang lên một tiếng nhắc nhở tàn nhẫn:
Đăng Dương yêu nhầm rồi.
Hắn không nên thích em.
Trong đầu em vang vọng một câu thì thầm, không dám nói thành lời:
Đăng Dương, xin anh… suy nghĩ lại đi. Chúng ta, vốn dĩ không giống nhau.
Pháp Kiều cắn môi, giọng run run như gió qua khe cửa:
Đăng Dương, không thể.
Một câu ngắn ngủi, như lưỡi dao bén nhọn, trực tiếp cắt vào trái tim hắn.
Trần Đăng Dương khẽ cười, nụ cười ấy không phải vui vẻ mà mang theo điên cuồng. Đáy mắt hắn tối lại, như vực sâu cuộn sóng.
Không thể? Em coi anh là ngốc sao?
Em rõ ràng có tình cảm với anh, còn dám nói dối?
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt ướt lóe lên sự cố chấp, ép ra từng chữ:
Đăng Dương, đừng tự huyễn nữa. Tao không thích mày… từ trước đến giờ chỉ xem mày là bạn thân.
Tiếng “bạn thân” rơi xuống, như búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực hắn.
Trong nháy mắt, hơi thở Alpha tràn ngập cả căn phòng, tin tức tố cuộn trào như sóng biển dữ dội, vây chặt lấy Pháp Kiều. Áp lực dồn xuống khiến em gần như nghẹt thở, bả vai run rẩy, sống lưng dựa sát vào tường lạnh băng.
Đăng Dương cúi xuống, ánh mắt đỏ ngầu, từng chữ gằn ra như xé nát cổ họng:
Kiều, em có biết anh thương em bao lâu rồi không?
Em có biết, chỉ để nói ra mấy lời này, anh đã ép chính mình bao nhiêu lần? Anh phải đấu tranh đến mức nào không?
Giọng hắn run run, mang theo từng cơn gió từ vực thẳm rít lên
Anh đã thích em từ rất lâu, lâu đến nỗi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Anh chỉ biết, ngày nào không thấy em, anh liền phát điên. Chỉ cần em lạnh nhạt, anh liền tự mình dằn vặt.
Ngực hắn phập phồng, đôi mắt đen sâu như xoáy nước:
Anh không dám nói ra, không phải vì không yêu em, mà vì yêu quá nhiều. Sợ tính cách nóng nảy, điên cuồng của mình dọa em, sợ một khi đã có em, anh sẽ không thể khống chế bản thân.
Hắn siết chặt tay, khớp xương trắng bệch:
Lần đầu tiên nhận ra tình cảm, anh chỉ muốn lao đến nói cho em biết, ôm em cả đời. Nhưng anh nhẫn nhịn. Anh bắt bản thân phải lý trí, phải chờ. Chờ cho đến khi chắc chắn đây không phải nhất thời cảm nắng. Nhưng chờ càng lâu, càng sợ… sợ em không chấp nhận một thằng nóng nảy như anh, sợ anh không đủ giỏi, không đủ hoàn hảo để cho em được tất cả.
Đôi mắt hắn lay động, ẩn nhẫn và đau đớn:
Anh học tập, đứng nhất… cũng vì em. Nhưng rồi lại sợ vì khoảng cách mà em lùi xa. Anh chơi bời, ôm người khác trước mặt em… không phải vì anh không nhận ra tình cảm của em, mà vì anh muốn ép chính mình quên em, ép bản thân thu hồi thứ tình yêu điên cuồng này.
Hắn nắm chặt vai em, cúi đầu thì thầm, giọng khàn khàn:
Nước hoa em tặng, không phải anh chê mùi, mà sợ một khi dùng rồi sẽ nghiện, sẽ muốn chiếm hữu em nhiều hơn. Đồ em đưa, không phải không thích, mà là thích đến mức không dám dùng.
Một giọt nước mắt đàn ông, nặng nề rơi xuống tay Pháp Kiều.
Đăng Dương ngẩng đầu, nụ cười cay đắng:
Đến hôm nay… anh không kìm nổi nữa.
Tiếng thở gấp, ánh mắt gắt gao khóa chặt người trước mặt:
Anh ghét Thành An, cái tên mặt hoa da phấn kia. Anh chỉ muốn xé nát cái dáng vẻ hắn đứng bên em.
Hơi thở Alpha lại cuồn cuộn, như dãy núi đen ập xuống:
Pháp Kiều, hôm nay anh nói ra hết thảy.
Em không chấp nhận… thì anh sẽ theo đuổi.
Anh sẽ cưỡng cầu… cho đến khi em chịu thừa nhận anh.
Pháp Kiều thật sự quẫn bách.
Từng lời Đăng Dương thốt ra, vừa thâm tình vừa bi tráng, như một mũi dao bén ngót đâm vào tận đáy tim em.
Em muốn nói… muốn hét lên với hắn rằng: em yêu anh. Yêu anh hàng vạn lần, yêu đến mức hận bản thân không thể xé tim mình ra để chứng minh.
Thế nhưng, đôi môi mấp máy, đến cuối cùng vẫn nghẹn lại.
Em không đủ can đảm… không đủ sức chống lại vận mệnh đã định sẵn, không đủ sức phá bỏ xiềng xích của cái gọi là “xuất thân, môn đăng hộ đối”.
Khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ lên, ánh nhìn mang theo sự cầu khẩn, gần như hèn mọn.
Giọng hắn khàn khàn, run rẩy
Kiều… em có thể nghĩ kỹ lại được không?
Pháp Kiều siết chặt góc chăn, toàn thân run lên.
Đăng Dương tiến thêm một bước, cả người mang theo tin tức tố nồng đậm vây kín lấy em, ánh mắt ấy hệt như con sói tuyệt vọng, chỉ còn duy nhất một tia hy vọng mong manh:
Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ thay đổi.
Nếu em muốn anh chuyên tâm, anh sẽ chuyên tâm.
Anh vốn không biết cách yêu thương ai, cũng chẳng giỏi chăm sóc ai, nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ dốc hết mọi thứ, từng hơi thở, từng giọt máu trong người…yêu thương, chăm sóc em
Hắn gằn từng tiếng, như thề độc với trời đất:
Anh sẽ phấn đấu vì em.
Ánh mắt ấy đỏ ngầu, gương mặt căng cứng, nhưng giọng nói lại bi thương đến nao lòng:
Kiều, nghe cho rõ… đời này, nếu không cưới được em, anh sẽ không lấy vợ, không sinh con.
Nếu em không chọn anh, anh để Trần gia tuyệt tử tuyệt tôn.
Anh nói thật… không có em, Trần Đăng Dương này không yêu nổi bất kỳ ai khác.
Một câu nói ra, mang theo sự quyết tuyệt đến tận xương tủy.
Trong căn phòng lặng ngắt, thời gian như ngừng lại.
Pháp Kiều ngước nhìn hắn, nước mắt mờ nhòe cả đôi mắt. Cái bóng kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày kia giờ phút này lại cúi thấp đến đau lòng, hóa thành một nam nhân dốc hết sinh mệnh chỉ để cầu xin tình yêu nơi em.
Trái tim Pháp Kiều run rẩy, từng nhịp từng nhịp như bị bóp nghẹt.
Người kia… thật sự đã yêu em đến mất hết lý trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip