22
Hắn biết, chỉ có biến những lời khẩn cầu thành hiện thực mới đủ để xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong thân thể. Đầu lưỡi nóng ẩm men theo từng tấc da non mịn, khắc họa những dấu vết vừa thô bạo vừa si mê. Mỗi nơi đi qua, đều như lưu lại ấn ký thuộc quyền chiếm hữu, như muốn dệt nên một tấm lưới vô hình trói buộc em vào hắn.
Bàn tay Trần Đăng Dương nóng hổi, mang theo sức lực không cho phép kháng cự, siết chặt lấy bờ mông trắng nõn. Da thịt nơi ấy mềm mịn, đàn hồi, căng đầy trong lòng bàn tay hắn, như trái đào chín mọng chỉ chờ kẻ si tình nhấm nháp.
Pháp Kiều giật bắn người, cả thân thể run lẩy bẩy, từ nơi bị bóp truyền ra từng tia tê dại, lan dọc sống lưng rồi ùa vào tim. Đôi chân mảnh khảnh bất giác khép chặt, như muốn tránh né nhưng lại càng khiến vòng eo nhỏ hẹp bị ép sát hơn, hoàn toàn phơi bày trước bàn tay cuồng dã của hắn
“Đừng… đừng mà…” giọng em nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nức nở, mềm nhũn như mật chảy. Ánh mắt hoe đỏ, long lanh nước, vừa uất ức vừa yếu mềm, trông càng khiến người khác phát điên.
Đăng Dương cúi xuống, hơi thở nặng nề phả bên tai, tay càng siết chặt hơn, đầu ngón tay khẽ miết qua da thịt mềm mại, dồn lực đến mức phát ra tiếng “bóp” nặng nề. Hắn nghiến răng, giọng khàn khàn đầy dục vọng:
“Bé ngoan… chỗ này của em thật ngon… mềm như sữa, trắng như ngọc. Anh muốn bóp nát, muốn khắc tên anh lên từng tấc da thịt này.”
Pháp Kiều bị nắn bóp đến mức cả người tê dại, gục đầu vào vai hắn, khóc thút thít:
“Đăng Dương…sợ… xin .… đừng mạnh quá… em chịu không nổi…”
Giọng điệu nhõng nhẽo nũng nịu ấy, vừa yếu đuối vừa cầu xin, lại càng khơi gợi bản năng chiếm đoạt điên cuồng trong máu Alpha. Đăng Dương gần như phát điên, hắn cúi xuống hôn lấy nước mắt nơi khóe mắt em, bàn tay lại càng tham lam, ép em run rẩy trong vòng tay rắn chắc
"Bé cưng... em nghe rõ chưa? Anh muốn em. Muốn chiếm lấy em, muốn đem bản năng Alpha này cắm sâu vào em, muốn em là Omega của anh, để em khóc lóc, để em rên rỉ, để em cả đời này không thể thoát khỏi anh."
Bàn tay thô ráp của hắn từ sau lưng men dần lên trước ngực, không chút do dự mà phủ trọn lấy bầu ngực non mềm. Lực đạo ấy vừa nóng bỏng vừa ngang ngược, như muốn nghiền nát nơi nhạy cảm nhất của Omega. Ngón tay hắn khẽ miết, khẽ vân vê, từng dòng điện tê dại tức khắc lan khắp cơ thể Pháp Kiều, khiến đôi chân mảnh khảnh run rẩy, không còn chút sức lực chống đỡ.
Hơi thở nóng hừng hực phả lên vành tai, môi lưỡi dán chặt da thịt, tin tức tố đậm đặc bủa vây khắp phòng. Trần Đăng Dương gầm khẽ như dã thú kìm hãm đã lâu, bàn tay tham lam nhào nặn từng đường cong trước ngực, giọng khàn đặc như mất trí:
“Kiều… bé ngoan… anh chịu hết nổi rồi… để anh ăn em…”
Nhưng chính lúc ấy, Pháp Kiều toàn thân run bắn, cắn chặt môi bật khóc. Đôi mắt hoe đỏ đẫm nước, đôi tay run rẩy chống lên ngực hắn, dồn chút lý trí còn lại mà đẩy ra, giọng nghẹn ngào vỡ vụn:
“Đăng Dương… dừng lại… không thể… thật sự không thể mà…”
Tiếng nức nở ấy như lưỡi dao sắc bén, cứa thẳng vào tim Trần Đăng Dương. Hắn khựng lại, bàn tay vẫn còn đặt trên ngực em, lực đạo mạnh bạo phút chốc rơi rụng, chỉ còn lại run rẩy và bất lực. Trong đôi mắt tối sâu, lửa dục vọng vẫn cuồn cuộn, nhưng xen lẫn vào đó là sự đau xót, thống khổ đến nghẹt thở.
Hắn cúi đầu, cắn mạnh môi mình, như muốn ép cơn điên cuồng trở lại đáy lòng. Bàn tay rời khỏi bầu ngực mềm mại, thay vào đó là siết chặt lấy bờ vai gầy yếu, ôm trọn đứa nhỏ vào lòng. Hơi thở hắn rối loạn, giọng trầm khàn như van nài:
“Kiều… anh xin lỗi… nhưng anh yêu em đến phát điên… anh thật sự không thể buông được…”
Pháp Kiều gục trong ngực hắn, tiếng khóc run run, vừa yêu vừa sợ, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả áo hắn, như vết thương sâu hoắm chẳng cách nào lành.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của Pháp Kiều, từng tiếng như mũi dao xuyên thẳng tim gan. Trần Đăng Dương ôm chặt lấy đứa nhỏ, bàn tay to bè vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ dành trẻ con, giọng khàn khàn run rẩy:
“Đừng khóc… bé ngoan, đừng khóc nữa… anh xin lỗi, thật xin lỗi…”
Nhưng lời xin lỗi kia lại chẳng đi kèm với buông tay.
Cánh tay hắn siết chặt hơn, thân thể nóng rực kề sát, ngực phập phồng gấp gáp. Ngay cả trong lúc dỗ dành, bàn tay còn lại vẫn bất giác trượt xuống, cọ vào bờ hông mảnh mai rồi siết khẽ, như kẻ nghiện đã quá lâu không nếm được, vừa vỗ về vừa không chịu nổi mà muốn chiếm thêm.
Tin tức tố alpha dày đặc vẫn quấn lấy, từng luồng hương nồng cháy khiến đầu óc mơ hồ, lý trí mong manh như sợi chỉ. Hắn ghì sát trán vào vai em, giọng nức nở xen gằn siết, nửa tỉnh nửa mê:
“Kiều… anh kìm không được… em khóc, em run, anh càng muốn... em… càng muốn điên cuồng… bảo anh buông, anh không làm được…”
Bờ vai gầy trong lòng hắn run lên từng chập, nước mắt nóng bỏng chảy dài xuống cổ. Nhưng giữa cơn khóc nức nở, Pháp Kiều lại nghe được tiếng thở dồn dập, từng nhịp tim loạn lạc của hắn dội thẳng vào lồng ngực mình vừa đau đớn, vừa thâm tình đến quẫn trí.
Một người ôm để vỗ về, một người khóc để kháng cự. Nhưng trong cái ôm ấy, vẫn còn tay tham lam không rời, vẫn còn hơi thở nồng cháy quẩn quanh, vẫn còn dục vọng ngang ngược muốn nuốt trọn.
Trần Đăng Dương như kẻ sa vào vực sâu, dỗ dành bằng giọng yêu thương run rẩy, nhưng bàn tay lại vẫn mải siết, mải khẽ vuốt ve từng tấc da, từng đường cong không cam lòng, không thể, không chịu buông.
Tay kia của Đăng Dương vẫn tham lam mà lấn lướt, năm ngón càn quét trên bầu ngực non mềm, bóp nắn đến phát run. Pháp Kiều trong nửa tỉnh nửa mê, tiếng nấc lẫn vào tiếng khóc, cơ thể nhỏ bé giãy giụa nhưng chẳng đủ sức thoát.
“Đăng Dương… dừng lại…”
tiếng em nấc nghẹn, nhưng cơ thể lại cong lên theo từng nhịp vuốt ve.
Pháp Kiều càng lúc càng khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn hắn như trách móc, như cầu xin. Làn da run rẩy nóng bừng, hơi thở đứt quãng vì pheromone ép đến phát tình.
Đăng Dương thoáng khựng lại, tim hắn siết chặt. Hắn ghì em nhỏ vào ngực, giọng trầm khàn cố dỗ:
“Được rồi… anh không làm nữa. Ngoan… đừng khóc, để anh ôm thôi…”
Hắn vỗ nhẹ lưng em, từng nhịp chậm rãi, hít sâu để chính mình hạ nhiệt. Pheromone alpha vẫn cuộn trào, nhưng hắn ép nó xuống, chỉ để lại mùi hương dìu dịu bao bọc quanh em.
Pháp Kiều vẫn nức nở, giọng lạc đi, đổi hẳn xưng hô như đứa nhỏ dỗi hờn:
“Mày… đồ khốn… tao ghét mày… tao không muốn nhìn mày nữa…”
Nhỏ giãy một cái yếu ớt trong lòng hắn, nhưng hai bàn tay lại vô thức nắm chặt lấy áo hắn.
Đăng Dương cúi xuống, hôn lên mái tóc rối bù, thì thầm:
“Ừ, được rồi… tao là đồ khốn, là thằng tệ bạc… nhưng mà, Kiều ơi, đừng ghét tao. Đừng khóc nữa. Tao thương mày, thương đến điên rồi…”
Hắn hạ giọng mềm mỏng như nước, từng lời như nịnh nọt, như hạ mình xuống:
“Cho tao ôm mày thêm chút thôi… chỉ ôm thôi, tao hứa. Mày muốn gì tao cũng nghe. Đừng xua tao đi…”
Trong vòng tay rộng lớn, Pháp Kiều run rẩy, hít lấy hơi ấm từ hắn, dù đôi môi còn run rẩy mắng mỏ, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn nép chặt, như tìm chỗ trú giữa cơn sóng pheromone đang dần lắng xuống.
Pháp Kiều khóc nấc trong ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng như sương sớm. Em vừa giãy vừa mắng, giọng khàn đi vì nghẹn:
“Đồ khốn… mày ác lắm… tao ghét mày…”
Thế nhưng hai cánh tay nhỏ vẫn níu chặt lấy áo hắn, đầu rúc vào hõm vai, rõ ràng sợ hãi pheromone dồn dập mà lại chẳng dám buông.
Đăng Dương cúi đầu, trái tim quặn thắt, một tay vỗ về sau lưng, một tay vẫn không nỡ rời khỏi vòng eo mềm:
“Ừ… tao ác. Nhưng đừng ghét tao… để tao ôm mày thôi, ngoan, không làm gì nữa…”
Pheromone Alpha vẫn quẩn quanh, nhưng hắn cố nén xuống, để hương vị chỉ còn ấm áp dìu dịu.
Pháp Kiều nấc lên, vùi mặt vào lồng ngực rộng, giọng lẫm nhẫm đầy dỗi hờn:
"Ghét mày… nhưng tao sợ… tao không buông được…”
Nghe câu ấy, Đăng Dương siết chặt em nhỏ hơn, môi khẽ chạm vào mái tóc ẩm mồ hôi, thì thầm như năn nỉ:
“Ừ, đừng buông… cứ dựa vào tao, khóc cũng được, mắng cũng được. Chỉ cần em ở trong vòng tay tao thôi.”
Omega vừa mới phân hóa, thân thể nhạy cảm đến run rẩy. Mỗi hơi thở của Alpha áp sát cũng khiến em đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Nhưng giữa cái ôm chặt ấy, dù miệng còn dỗi hờn trách móc, Pháp Kiều vẫn rúc chặt hơn, như bản năng tìm đến nơi an toàn nhất.
Đêm đó, Pháp Kiều lim dim, mí mắt nặng trĩu, nước mắt còn chưa khô đã vùi chặt trong lồng ngực hắn, thều thào như ra lệnh:
“Dương.. Ôm…ôm em.”
Đăng Dương nghe xong, tim như thắt lại. Hắn vòng tay giữ em nhỏ trong ngực, không dám động, chỉ để cơ thể ấm nóng của mình bao bọc lấy từng run rẩy kia. Một đêm dài, hắn thức gần trọn, nhìn Omega trong ngực khóc rồi ngủ, ngủ rồi lại mơ mơ màng màng dỗi hờn, chẳng cho hắn một câu đồng ý, cũng chẳng chịu trả lời lấy một lời.
Sáng hôm sau.
Nắng hắt vào phòng, hơi sương đã tan. Pháp Kiều mở mắt, cả người tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy hắn vẫn còn kề bên, em lập tức đá mạnh, lạnh lùng đứng dậy.
“Đăng Dương, mày biết hôm qua mày làm gì tao không?”
Giọng lạnh tanh, ánh mắt đục ngầu vì ướt lệ đêm qua.
Đăng Dương ngẩng lên, đôi đồng tử sâu hun hút:
“Biết. Rất rõ. Tao muốn ăn em.”
Pháp Kiều sững người, rồi bật cười chua chát, mắng thẳng:
“Mẹ thằng tởm lợm! Cuối cùng mục đích của mày vẫn là muốn ăn tao? Đúng là ngu khi tin lời thằng như mày!”
Khóe môi hắn nhếch lên, không giận, chỉ là khàn khàn, giọng đầy nhẫn nhịn:
“Bé cưng, nếu tao thật sự muốn ăn mày… tao đã ăn sạch sẽ từ tối qua rồi. Tao đã mặc kệ mày khóc, mặc kệ em cầu xin, dùng tin tức tố ép phát tình… ép đến khi em chỉ còn biết run rẩy rên rỉ dưới thân tao. Nếu tao thật sự như lời mày nói… thì tối qua, tao đã bức mày làm mọi tư thế, ở bất cứ chỗ nào trong căn nhà này.”
Giọng hắn thấp trầm, khát khao ẩn nhẫn đến run rẩy, vừa như đe dọa, vừa như minh oan cho chính mình.
Pháp Kiều im bặt
Đăng Dương chau mày, ánh mắt như thiêu đốt:
“Sao? Sao không mạnh miệng nữa? Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, vẫn không chịu đồng ý? Tổ tông à, em còn muốn anh quỳ xuống xin em chắc?”
Pháp Kiều cắn môi, ánh mắt trong veo còn vương sương lệ, run giọng bật ra từng chữ:
“Tao sẽ đồng ý… nếu mày nhịn chuyện quan hệ cho đến khi tao tốt nghiệp đại học.”
Không khí trong phòng chợt nặng như chì. Đăng Dương sững lại, ánh mắt u ám xoáy sâu vào gương mặt nhỏ kia.
Một lúc lâu sau, hắn cười nhạt, tiếng cười khàn đục, đầy bất lực:
“Em biết không, em nói câu đó… chẳng khác nào muốn lấy mạng anh.”
Hắn bước đến gần, một tay túm lấy cằm em nhỏ, ép em ngẩng lên đối diện với mình, giọng khàn đặc, từng chữ như khắc vào tim:
"Nhưng nếu đó là điều kiện duy nhất để giữ em lại bên anh… tao nhận. Tao nhịn. Tao sẽ kìm bản năng, sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. Nhưng em nghe cho rõ, Pháp Kiều”
Hắn cúi thấp, môi kề sát tai, giọng khẩn thiết đến run rẩy:
“em không được bỏ anh. Một khi em chịu nói ra hai chữ đồng ý, cả đời này em chỉ có thể là của Trần Đăng Dương tao.”
“Được rồi, cục cưng… qua đây nào, không khóc nữa, khóc nhiều lại đau mắt.”
Đăng Dương hạ giọng dỗ ngọt, kéo mạnh Pháp Kiều xuống, ôm gọn vào lồng ngực rắn chắc. Một tay hắn vỗ nhè nhẹ sau lưng, một tay luồn xuống xoa bụng em nhỏ như muốn làm dịu cơn co thắt do tin tức tố gây nên.
Mùi hương Alpha dần thu lại, chỉ còn sót lại tầng hương nhạt ấm áp như chăn bông, vây lấy Kiều. Đứa nhỏ vẫn còn thút thít, nhưng cơ thể mềm nhũn đã mặc cho hắn ôm.
“Ngoan… để anh lo.”
Hắn thì thầm bên tai, rồi cúi xuống cọ cọ má, như dã thú vừa phát điên giờ ngoan ngoãn gục đầu vào con mồi quý giá.
Chờ hơi thở Kiều ổn định hơn, Đăng Dương khom người, bế bổng cả người em nhỏ lên như bế một bảo vật dễ vỡ. Bước chân vững chắc nhưng động tác lại cẩn thận đến mức buồn cười, ôm vào phòng tắm, đặt xuống ghế gỗ.
“Anh giúp em… vệ sinh một chút, rồi thay đồ, kẻo để mùi tin tức tố sót lại, cơ thể chịu không nổi.” Giọng hắn khàn khàn nhưng dịu dàng đến khó tin.
Sau khi lo cho em xong, Đăng Dương lại mặc quần áo thoải mái cho Kiều, tự tay kéo chăn đắp kín, vuốt ve sợi tóc mềm lòa xòa dính trên má.
Không dừng ở đó, hắn bước nhanh ra ngoài. Một lát sau đã quay lại với túi đồ ăn nóng hổi: cháo gà, nước cam vắt, vài viên kẹo sữa nhỏ.
Hắn bày từng món lên bàn, giọng pha chút gắt gỏng mà thật ra chỉ để che đi sự lo lắng:
“Thức ăn sau phân hóa phải thanh đạm, dễ tiêu, không thì dạ dày chịu không nổi. Em vốn đã yếu, giờ càng phải ăn uống cẩn thận. Từ hôm nay… mọi thứ đều để anh lo. Nghe chưa?”
Nói rồi, hắn tự tay múc cháo, thổi nguội, đưa tận miệng Kiều. Ánh mắt dõi theo từng thìa cháo em nuốt, giống như đang nhìn báu vật quan trọng nhất trên đời.
Ai cũng biết sau khi Omega vừa phân hóa, cơ thể dễ bị suy kiệt, miễn dịch yếu, tâm lý cũng bất ổn. Đăng Dương vốn biết điều này, càng thêm siết chặt quyết tâm: phải bảo vệ em nhỏ bằng mọi giá, không để bất cứ ai chạm tới.
Pháp Kiều ăn xong cháo, lau miệng qua loa, chẳng thèm nhìn Đăng Dương mà với lấy điện thoại. Ngón tay nhỏ trắng mảnh gõ gõ mở khoá, động tác nhanh gọn như kẻ đang làm chuyện “đường đường chính chính”.
“Đưa máy đây.”
“Máy gì ạ?”
Đăng Dương giả vờ không hiểu, còn nhướng mày cười.
“Điện thoại của mày. Người yêu có quyền kiểm tra.”
Giọng điệu nghiêm túc như đang xử án, ánh mắt long lanh loang loáng nước vì mới khóc xong, lại càng giống một chú mèo nhỏ đang dỗi, vừa ngang ngược vừa đáng yêu.
Đăng Dương bật cười, không cãi, ngoan ngoãn cho em kiểm tra.
“Được rồi, tổ tông. Kiểm đi, xem anh có giấu vàng bạc châu báu hay người đẹp trong đó không.”
Pháp Kiều chẳng buồn đáp, lướt một vòng, kiểm tra từng tin nhắn, từng cuộc gọi, cả Messenger, zalo lẫn tik tok, rồi nghiến răng nghiến lợi khi… chẳng tìm ra được gì để bắt bẻ.
Không có số lạ.
Không có đoạn chat khả nghi.
Không có ảnh con gái nào.
Thậm chí nhật ký chi tiêu gần đây toàn thấy tiền đổ vào… quán cháo dinh dưỡng và hiệu thuốc bổ dành cho Omega.
Pháp Kiều nghẹn họng, vừa muốn mắng, vừa thấy chột dạ. Cái tên lăng nhăng ong bướm khắp chốn năm nào, giờ sạch sẽ đến mức khiến người khác khó chịu.
Đăng Dương chống cằm, nhìn em nhỏ soi mói điện thoại của mình, khóe môi cong cong, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
“Thế nào? Hụt hẫng chưa? Anh lãng tử quay đầu từ lâu rồi, đâu còn cho em cái cớ mà bắt bẻ nữa.”
Pháp Kiều hừ nhẹ, cắn môi, ném điện thoại trả lại hắn:
“Tởm lợm. Ai mà thèm kiểm tra mày chứ…”
Nhưng lỗ tai đã đỏ rực, chẳng giấu được.
Đăng Dương vươn tay kéo em vào ngực, thì thầm bên tai, giọng khàn khàn như rượu ngấm:
“Cục cưng, anh không còn là kẻ rong chơi nữa. Cả đời này… chỉ nhận một Omega. Chính là em.”
Pháp Kiều vừa hừ xong, mắt lại liếc trộm chiếc điện thoại. Ngón tay trắng mảnh chẳng nghe lời chủ nhân, cứ mò mò mở tiếp mục Ghi chú. Đăng Dương vốn chẳng giấu, thậm chí còn cố ý để em thấy, chỉ ngồi đó im lặng, khóe môi nhếch nhẹ, tựa hồ chờ xem phản ứng.
Trang đầu tiên mở ra, một loạt dòng chữ ngay ngắn, không chút lộn xộn.
> Danh sách đặt hàng:
Sữa giàu dinh dưỡng cho Omega phân hóa muộn
Cháo bổ dưỡng dễ tiêu.
Thuốc tăng sức đề kháng.
Đèn ngủ ánh vàng, Kiều sợ tối.
Pháp Kiều sững người, tim như bị ai bóp nhẹ.
Kéo xuống nữa, cả một thư mục hình ảnh hiện ra: toàn là ảnh đồ đôi. Áo sơ mi đôi, dây chuyền đôi, nhẫn đôi… thậm chí có cả hình một đôi giày sneaker trắng xanh. Mỗi bức hình đều kèm theo dòng ghi chú nho nhỏ:
“Mong một ngày được cùng bé Kiều mặc.”
“Bé Kiều giận mình rồi, phải làm sao?”
“Bé Kiều ghét mùi nước hoa này, lần sau không dùng nữa.”
“Bé Kiều chê gu mình mặc quê mùa, phải đổi stylist.”
“Bé Kiều không thích đi bar… vậy thì dẹp hết, từ nay không đặt chân nữa.”
Pháp Kiều thoáng run tay, ánh mắt dần loang loáng nước. Em chưa từng biết, cái tên Trần Đăng Dương ngông nghênh kia lại tỉ mỉ như vậy, từng chi tiết đều là em, từng ghi chú đều xoay quanh em.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng hít thở run rẩy của đứa nhỏ.
Đăng Dương nhìn em, ánh mắt ôn nhu đến độ dường như muốn tan ra, chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết làm thơ tặng hoa. Những gì anh có thể làm… chỉ là ghi nhớ từng điều em thích, từng điều em ghét, rồi thay đổi chính mình. Cả thế giới này, anh không quan tâm. Chỉ quan tâm em.”
Pháp Kiều cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Em muốn mắng hắn vài câu, muốn giả vờ lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay lại run run lướt qua màn hình, như sợ chỉ cần chạm mạnh hơn một chút, toàn bộ chân tâm hắn sẽ vỡ nát.
Pháp Kiều lướt thêm xuống, ánh mắt chạm vào một thư mục khác, mục đó không còn là danh sách mua đồ, mà toàn ghi chú vụn vặt. Vụn vặt, nhưng câu chữ nào cũng bén như dao, ẩn chứa tâm tư khó nói.
“Minh Hiếu học bá cái gì chứ. Ngoài mặt ôn nhu, bên trong ăn chơi đủ trò, anh biết hết. Đứa nhỏ ngốc nghếch như Kiều, chỉ nhìn cái vẻ học giỏi là tin. Nếu thật sự tốt thì sao chưa bao giờ dám công khai Kiều? Cái loại chỉ để cho vui, không xứng.”
“Thành An mặt hoa da phấn, nói nhiều giả dối. Ngày thường bám lấy Kiều dưới danh nghĩa bạn thân, một chữ ‘Omega’ treo trên miệng, nhưng trong bụng toàn tính kế. Từng chiêu từng nước đều nhằm dụ dỗ Kiều đi chơi bời, còn giả bộ bảo vệ. Cáo già khoác da thỏ, giả tạo hèn mọn, đáng khinh.”
“Bé Kiều thông minh như vậy, tại sao lại tin mấy lời giả dối của loại người đó? Em ngây thơ, nhưng không phải em sai. Sai là ở bọn chúng dám nghĩ bậy với em.”
Ngón tay Pháp Kiều thoáng run, khóe mắt dần hoe đỏ. Em không ngờ trong lòng Đăng Dương lại cất giấu nhiều tâm tư đến thế, đến mức ngay cả những người em từng thương thầm, từng tin tưởng, cũng bị hắn lôi ra phân tích tỉ mỉ từng chi tiết, từng cái tốt cái xấu.
Dưới cùng còn một dòng chữ viết vội
“Không ai xứng với Kiều. Ngoại trừ Trần Đăng Dương.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim Pháp Kiều đập loạn trong lồng ngực.
Pháp Kiều cầm điện thoại, lòng ban đầu chỉ định lục xem có tin nhắn nào đáng nghi...bây giờ đứa nhỏ thấy cả một lưu trữ về em.
Mắt lướt qua:
“Pháp Kiều thích ăn hủ tiếu nhưng bỏ giá.”
“Pháp Kiều hay giặt tay đồ lót, da tay dễ khô, phải mua kem dưỡng.”
“Pháp Kiều giận mình rồi… làm sao để em hết giận?”
Ngón tay run run kéo xuống dưới, càng xem càng thấy dày đặc những dòng chữ ngây ngô, vụn vặt, có khi chỉ một câu:
“Nhớ Pháp Kiều quá.”
“Pháp Kiều… Pháp Kiều… Pháp Kiều…”
Thậm chí có đoạn ghi âm ngắn, y tò mò mở thử: giọng Đăng Dương khàn khàn, cố gắng ép thấp như sợ người khác nghe thấy:
> “Cục cưng hôm nay cười với người ta, còn không cười với anh… đau lòng quá.”
Trái tim nhỏ nhói lên một nhịp. Y còn tưởng hắn chỉ là gã công tử phong lưu, gặp ai cũng buông lời ong bướm. Nhưng những thứ trước mắt lại là bằng chứng sống cho một Đăng Dương khác vụng về, dồn nén, điên cuồng chỉ dành riêng cho mình.
Đến khi kéo xuống cuối cùng, một folder khác hiện ra với tiêu đề: “Ký ức thơ bé”.
Trong đó là những dòng chữ nguệch ngoạc:
“Lần đầu gặp Pháp Kiều, em trốn mẹ đưa đồ ăn cho mình.”
“Kiều thật dễ thương, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp.”
“Thích mùi Pháp Kiều, muốn ôm Pháp Kiều, muốn cắn má quá, ngứa răng.”
“Pháp Kiều có ghét mình không?”
“Mình có làm Pháp Kiều sợ không?”
Pháp Kiều đọc xong, ngực phập phồng dữ dội. Ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại mấy dòng chữ ngô nghê vang vọng trong đầu
: “sau này phải cưới Pháp Kiều”… “muốn cắn má Pháp Kiều quá, ngứa răng”…
Bất giác, khóe mắt y nóng lên. Cái tên chết tiệt này từ bao giờ đã âm thầm nhớ kỹ từng chuyện vặt vãnh của mình đến thế?
Cánh tay Alpha đã vòng đến, kéo cả người y vào ngực hắn. Hơi thở nóng ẩm phả xuống gáy, giọng nói trầm thấp khàn nặng, như cố nén lại sự nôn nóng:
“Nhìn đủ chưa, cục cưng? Anh chẳng có bí mật nào ngoài em hết.”
Pháp Kiều nghiến răng, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giọng run nhưng vẫn gắng gượng chua chát:
“Thì ra… mày đúng là điên rồi. Điên đến mức lưu cả mấy thứ vớ vẩn này.”
Đăng Dương không giận, thậm chí còn cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc y:
“Ừ. Điên vì em. Thích em đến mức không viết ra thì sợ quên mất.”
Câu nói đơn giản, lại khiến lòng Pháp Kiều chao đảo. Y vùng vằng đẩy hắn, nhưng lực Alpha khiến y không nhúc nhích nổi.
“Buông ra!”
“Không buông.”
“Đồ biến thái!”
“Biến thái thì biến thái, miễn là em để anh giữ.”
Pháp Kiều cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Rõ ràng dỗi, rõ ràng tức, nhưng cơ thể vẫn run rẩy dựa sát vào hắn, bản năng Omega yếu ớt vô tình phơi bày hết sự lệ thuộc.
Đăng Dương chậm rãi vỗ lưng, giọng nịnh nọt như dỗ trẻ con:
“Đừng khóc nữa, cục cưng. Anh biết em ghét quan hệ, nhưng… anh nhịn được. Nhịn đến ngày em đồng ý.”
Pháp Kiều ngẩng đầu, mắt ướt đẫm, nghẹn ngào gắt:
“Mày mà dám thất hứa… tao sẽ hận mày cả đời.”
Hắn khẽ cong môi, hôn xuống ngay khóe mắt ướt át kia, đáp gọn lỏn:
"Anh đã nhịn 15 năm rồi, nhịn thêm vài năm thì có sao
Đăng Dương vòng tay ôm ngang eo, kéo Pháp Kiều lại gần, gương mặt đẹp trai cúi sát, giọng nói trầm khàn nhuốm chút nũng nịu nhưng lại mang theo khí thế ép buộc:
“Bé Kiều, quay mặt qua đây, anh muốn nựng má em.”
Bàn tay to lớn áp lấy gò má mềm, ngón cái cọ cọ như đang trêu chọc. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn cong cong ý cười, hơi thở nóng hổi phả xuống, từng chữ từng câu như đóng dấu:
“Cuối cùng, em cũng là người yêu của anh rồi.”
Pháp Kiều đỏ bừng mặt, cố né tránh ánh nhìn, nhưng hơi ấm nơi bàn tay hắn lại khiến y mềm nhũn, không tài nào đẩy ra được.
Đăng Dương dụi má em, giọng vừa ngọt ngào vừa xen chút nghiêm túc:
“Bé cưng, anh biết em ghét bị kiểm soát. Nhưng em phải hiểu, chúng ta đang yêu đương. Anh là Alpha, bản năng chiếm hữu rất cao. Anh không muốn vì bản năng này mà làm em ghét, làm em đau… nên, làm ơn đừng thân thiết với thằng Thành An nữa. Chưa biết nó phân hoá ra dạng gì, tốt nhất cứ tránh, tuyệt đối, đừng qua đêm nhà nó nữa. Anh ghen… anh chịu không nổi đâu.”
Nói đến cuối, giọng hắn như khẩn cầu, ánh mắt lại như con thú lớn vừa hung hãn vừa bất an, sợ mất đi bảo bối.
Pháp Kiều khẽ cắn môi, ngực phập phồng, cuối cùng thở dài mềm lòng, gật đầu một cái.
Đăng Dương lập tức siết chặt ôm em, hôn chụt một cái lên má:
“Ngoan quá. Anh thương em chết mất.”
---
Ra ngoài mua đồ
Ngày hôm sau, hắn kéo em ra ngoài phố lớn. Đường đường chính chính nắm tay Pháp Kiều, bước đi ung dung, khí thế như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết:
“Người yêu hắn là Pháp Kiều.”
Mỗi cửa hàng đi qua, hắn đều mua đồ đôi.
Quần áo ngủ: bộ màu hồng cho Kiều, bộ xanh biển cho hắn.
Nhẫn đôi bạc sáng loáng, hắn đeo ngay tại chỗ, còn hôn mu bàn tay Kiều trước mặt nhân viên bán hàng.
Ly nước đôi in tên, bàn chải đánh răng đôi, khăn tắm đôi, dép đôi.
Thậm chí đi ngang quầy thú bông, hắn cũng mua hai con gấu giống hệt nhau, đặt tên là “Dương” và “Kiều”, còn bắt nhân viên gói chung một hộp.
Pháp Kiều trong suốt quá trình chỉ có thể dỗi nhưng vẫn chiều theo. Lời từ chối đến miệng đều bị ánh mắt ngang ngược của Đăng Dương dập tắt.
Đăng Dương khoe khoang khắp nơi.
Hắn không quên giơ điện thoại, chụp ảnh từng khoảnh khắc:
Ảnh nắm tay, caption: “Cuối cùng cũng bắt được em.”
Ảnh Kiều đang chọn đồ, caption: “Người yêu anh, đẹp nhất thế gian.”
Ảnh hai người selfie, tag thẳng tên Pháp Kiều, đổi trạng thái độc thân qua hẹn hò.
Story thì spam liên tục, ai xem cũng phát chán. Nhưng hắn lại càng hả hê, đặc biệt khi nghĩ đến mặt Thành An chắc tức đến ói máu.
---
Báo tin cho gia đình
Tối hôm đó, hắn gọi ngay cho ba mẹ, giọng tràn đầy tự hào:
“Ba mẹ, con cua đổ được Pháp Kiều rồi.”
Đầu dây bên kia im vài giây, sau đó là tiếng cười mừng rỡ vang dội:
“Trời đất ơi! Thằng con ăn hại của anh cuối cùng cũng có ích rồi! Mau chăm sóc đứa nhỏ cho đàng hoàng, Pháp Kiều mà ủy khuất, thì con chết với mẹ!”
Đăng Dương bật cười, liếc sang đứa nhỏ đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh, đáp gọn lỏn:
“Mẹ Yên tâm. Em ấy là mạng của con.”
---
Quà tặng từ gia đình Trần
Ba hắn vui mừng đến mức lập tức tặng quà:
Một căn chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.
Một căn nhà phố sang trọng.
Một căn biệt thự ở Paris.
Cổ phần trong công ty, thẳng tay chia nửa cho đứa nhỏ.
Ông bà còn nhờ người tính luôn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới, bàn xem nên làm ở khách sạn 5 sao hay du thuyền quốc tế.
Pháp Kiều nghe đến choáng váng, vừa cảm thấy áp lực, vừa không biết nên khóc hay nên chửi.
Trong khi đó, Đăng Dương chỉ vênh mặt, vỗ ngực đắc ý, ôm eo em, hôn chụt một cái lên tóc:
“Thấy chưa bé Kiều? Ai dám động vào em, cả nhà anh sẽ đè chết nó.”
---
Gia đình Trần gọi điện
Pháp Kiều chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi ngày Đăng Dương công khai “người yêu”, đã bị bất ngờ khi nhận được điện thoại từ ba mẹ hắn.
Bên kia đầu dây là giọng ông bà rộn rã:
“Ôi trời ơi, cuối cùng cũng gặp được con dâu rồi ? Con dâu ngoan, đừng để nó bắt nạt nghe chưa. Từ nhỏ ba mẹ đã tính chuyện này rồi, ai mà ngờ lại thành thật.”
“Pháp Kiều à, con vừa mới phân hóa, cơ thể còn yếu. Nếu nó mà dám làm bậy, dám ép con, con nói cho ba mẹ biết ngay. Be mẹ sẽ lập tức tách con ra khỏi thằng Dương, cấm nó bén mảng lại gần luôn.”
“Tụi nó yêu nhau thì cưới cũng là chuyện sớm muộn, nhưng không được nóng vội. Con dâu quý, phải chăm như trứng mỏng. Thằng Dương mà làm con khóc, ba mẹ lột da nó.”
Pháp Kiều ngồi kế bên, ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng rối bời. Y chưa từng nghĩ… bản thân đã bị “đặt cọc” làm con dâu nhà họ Trần từ tấm bé. Tất cả sự chấn động ấy, cùng sự cuồng yêu của Đăng Dương, khiến tim y đập loạn, vừa choáng, vừa sợ, vừa… không biết làm sao thoát được.
---
Kiểm tra tuyến thể
Ngay hôm sau, Đăng Dương nằng nặc kéo Pháp Kiều đi bệnh viện để kiểm tra tuyến thể sau phân hóa. Hắn ngồi ngoài phòng, hai chân dài gác chéo, nhưng ngón tay liên tục siết chặt, không tài nào bình tĩnh.
Bác sĩ đưa ra kết quả, vừa nói vừa gõ kính mắt:
“Cơ thể Omega còn non, tuyến thể chưa ổn định, tạm thời tuyệt đối không nên quan hệ. Chỉ cần kích ứng mạnh một lần thôi là sẽ dẫn đến phát tình cưỡng bức, rất nguy hiểm. Phải đợi ít nhất vài năm mới ổn định được.”
Đăng Dương nghe xong, ngực như bị đập mạnh. Hắn gật đầu lia lịa, nghiêm túc đến mức bác sĩ cũng phải nhìn lại lần hai.
Ra khỏi phòng, hắn ôm ngay lấy Pháp Kiều, giọng trầm hẳn:
“Anh biết rồi. Anh sẽ nhịn. Chuyện đó… không quan trọng bằng việc em an toàn. Bé cưng của anh phải khỏe mạnh, mới là quan trọng nhất.”
Pháp Kiều ngẩng lên nhìn hắn, đáy mắt hơi run, không ngờ tên này vốn cuồng si, lại có thể kìm mình đến thế.
---
Những ngày sau đó
Đăng Dương chăm sóc Pháp Kiều đến mức thiếu điều biến y thành bảo vật trong lồng kính.
Sáng, hắn dậy sớm nấu sơn hào hải vị, ép em ăn.
Trưa, hắn gọi điện về nhà, hỏi ba mẹ xem Omega mới phân hóa thì nên bổ sung thực phẩm gì.
Tối, hắn đắp chăn tận tay, ngồi tựa đầu giường, chỉ để chắc chắn em ngủ yên mới dám chợp mắt.
Hắn mua từng loại vitamin, từng hộp sữa dưỡng thể, khăn quàng, áo khoác, tất cả đều để bảo vệ Omega nhỏ nhắn trong vòng tay mình.
Đối với hắn, Pháp Kiều không còn đơn giản là người yêu, mà là báu vật. Trân bảo, phải nâng niu như ngọc.
---
Đi chùa
Một hôm, Đăng Dương dắt Pháp Kiều đi chùa. Ngôi chùa cổ kính, mùi nhang trầm thoang thoảng. Hắn nắm chặt tay em, ánh mắt thành kính hiếm thấy, quỳ xuống trước tượng Phật, lẩm nhẩm cầu nguyện.
Mỗi lời hắn nói, đều đẫm sự tha thiết:
“Con không cầu cho bản thân. Con chỉ cầu cho bé Kiều của con khỏe mạnh, cả đời an yên. Xin cho con mãi mãi bao bọc, che chở em ấy. Xin đừng để em ấy chịu một chút ủy khuất nào.”
Pháp Kiều đứng bên cạnh, trong lòng rung động không nói nên lời. Y khép mắt, cũng khẽ chắp tay, cầu nguyện thật khẽ:
“Cầu cho Đăng Dương hạnh phúc, bình an. "
Khói hương quyện lấy hai người, như dệt thành một tấm màn vô hình, gói ghém lời cầu nguyện của cả hai, gửi đến trời cao.
Đăng Dương quay sang, nắm tay em siết nhẹ, ánh mắt sâu như biển, môi cong cười nhưng lại pha chút run rẩy:
“Bé Kiều, giờ em là nguyện vọng cả đời của anh rồi.”
Hoàn chính văn.
Th5-4/9 2025
Sẽ có ngoại truyện qua từng năm đại học và đám cưới.
Ngoại truyện sẽ đi rõ cốt truyện hơn. Nhiều hoạt động bùng nổ. Hhehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip