8

Dương chở Kiều về, đầu óc nó cứ căng như dây đàn. Đường phố Sài Gòn về khuya, ánh đèn nhá nhem, mà người ngồi kế bên nó đây lấp ló nguyên cái bắp đùi trắng bóc.

Má, cái quần jean cũn cỡn bó sát, Kiều ngồi xuống mà như dâng lên trước mặt nó. Nhất là lúc nhỏ nhích nhẹ, hai cái đùi kề sát, mồ hôi dấp dính, dán hết vô da thịt Dương. Nóng con mắt, nóng hết cả người.

Cái áo thun trắng Kiều mặc cũng không vừa, loại áo mỏng ôm sát, dính vô da vì mồ hôi. Mỗi lần nhỏ nhúc nhích hay cúi xuống lấy đồ là nó cấn cấn vô người. Phía trước nhô nhô, rõ từng đường nét. Dương liếc qua cái, rồi vội nhìn thẳng, sợ nhìn thêm là gãy thiệt.

Mặt Kiều còn hơi đỏ, chắc vì nóng, cũng có khi vì vừa đi chơi về, đồ ăn, bia bọt vô người. Nhìn cái mặt ửng ửng, cộng thêm bộ đồ… Dương cắn răng chửi thầm:

“Má, che bớt được không vậy? Bộ tính thử thách tao hả?”

Dương chở Kiều về, đầu óc nó cứ căng như dây đàn. Đường phố Sài Gòn về khuya, ánh đèn nhá nhem, mà người ngồi kế bên nó đây lấp ló nguyên cái bắp đùi trắng bóc.

Má, cái quần short cũn cỡn bó sát, Kiều ngồi xuống mà như dâng lên trước mặt nó. Nhất là lúc nhỏ nhích nhẹ, hai cái đùi kề sát, mồ hôi dấp dính, dán hết vô da thịt Dương. Nóng con mắt, nóng hết cả người.

Dương hít sâu, tay siết chặt vô lăng.

Dương chạy xe trên con đường nhấp nhô ổ gà, bánh xe vừa tròng qua một cái lỗ, nguyên người Kiều xóc lên nhẹ. Đùi nó nảy lên, theo quán tính cọ vào chân Dương, lớp da thịt mềm trượt sát qua lớp quần jeans cứng, nóng rực.

Dương nắm chặt tay lái, hàm siết cứng. Má, mồ hôi trên thái dương còn chưa khô mà giờ còn thêm cái màn này. Đùi con Kiều trơn, mát, mà đụng vô một phát làm nó mất bình tĩnh thiệt.

Kiều giật mình, luống cuống kéo cái áo thun trắng xuống, nhưng có che kiểu gì cũng chẳng bít nổi cái quần short đang bó sát. Áo lại mỏng, dính vô người, cấn cấn trước ngực.

" Ngồi yên coi. Nhún nhảy gì đó?"

Kiều quắc mắt:

"Mày chạy ẩu chứ tao nhún hồi nào?"

Dương cười nhạt, hạ kính xe xuống cho gió lùa vô:

" Tao chạy vậy đó. Không chịu thì nhảy xuống đi bộ với con An luôn."

Kiều cắn môi, mặt đỏ bừng, quay đi. Nhưng Dương biết, cái kiểu Kiều ngồi xích qua sát cửa, tay cứ kéo kéo che đùi đó, là nó ngại. Mà càng ngại, Dương càng thấy... khoái. Má, nó cay là cay vậy, chứ nhìn Kiều đỏ mặt che che giấu giấu, thiệt chả biết giận kiểu gì nữa.

Má nó tự thấy mình ngu, nhìn cho rồi giờ nứng.

Nhưng cái cảm giác mềm đó cứ váng vất trong đầu, cộng thêm cái áo thun trắng đang cấn trước người Kiều... Cái đầu nó giờ toàn là những hình ảnh không nên có.

Dương vươn tay lấy áo khoác sau xe quăng qua đùi Kiều, giọng gắt:

" Đắp lên. Nóng mắt!"

Kiều nhìn qua, bĩu môi:

" Làm như tao thích vậy!"

Nhưng cũng cầm áo phủ lên, che kín từ đùi lên tới bụng. Dương nhếch mép cười:

"Ừ, tao biết mày' không thích, nhưng tao thích."

Má, chứ Dương mà nhìn nữa là hồi có chuyện đó

Dương đang chạy xe, đầu óc thiệt muốn nổ tung vì cái cảm giác hồi nãy. Đùi con Kiều, áo thun cấn cấn, cái thái độ nửa né nửa không. Má, bực. Nhưng mà sướng. Đầu vừa nghĩ tới đó, thì tới đèn đỏ, Dương rà thắng, chờ.

Ngó lơ đãng qua bên lề, cái gì đó quen quen... Má, thằng Hiếu!

Nó đang đứng với con nhỏ nào, chắc sinh viên, váy ngắn cũn cỡn, hai đứa sát rạt, thằng đó còn đưa tay bóp bóp cái đùi trần của nhỏ kia, con nhỏ thì cười khúc khích, ghé sát nói nhỏ vô tại nó.

Má, nhìn phát biết dân chơi. Hiền cái gì, học bá cái gì... tay vắt qua eo, mà tay kia... bóp bóp cái gì đó ngay trước ngực con nhỏ. Nụ cười đểu, bộ dạng đúng kiểu playboy chính hiệu. Dương nó chửi thầm trong đầu: "Má, vậy mà đóng vai thanh cao trước mặt nhỏ hả?

Đàn ông thấy nhau là biết liền nha mày!

Dương liếc nhanh qua Kiều. Trong đầu chỉ mong một điều: Đừng thấy, đừng thấy...

Mà đéo may. Quay qua thấy Kiều đang nhìn chằm chằm cảnh đó, mắt đỏ hoe. Hai tay siết cứng vô đùi chính mình, móng tay bấu hằn sâu qua lớp vải jeans. Người nhỏ hơi run, mà cố nén, môi mím chặt.

Dương thở hắt, tay vội kéo cái áo khoác quàng lên vai Kiều, giọng trầm xuống:

" Đừng coi nữa, ngó tao nè."

Kiều không nhúc nhích, mắt vẫn dán chặt. Dương sốt ruột, nhích người qua, dùng tay xoay mặt Kiều về phía mình:

Kiều mím môi, gật đầu, nhưng nước mắt đã lăn dài. Dương đạp ga, chạy vọt đi, trong lòng tự nhiên thấy tức không chịu nổi. Má, cái thằng Hiếu đó, coi bộ nó sắp gỡ hết những gì Kiều mơ mộng bấy lâu nay rồi. Mà nhìn con nhỏ như vầy... Dương chỉ muốn đấm vô mặt thằng kia một cái.

Dương chạy được một đoạn, nhìn qua thấy con Kiều im re tưởng lành, ai dè vừa quẹo cua, nó liếc xuống thấy nhỏ mím môi, mắt đỏ hoe, mặt nhăn nhúm như sắp khóc tới nơi.

Vừa thắng xe sát lề, Dương còn chưa kịp tắt máy, đã nghe tiếng "nấc" nhỏ xíu thoát ra. Quay qua, thấy con Kiều mặt nhăn nhó, môi cắn chặt, mắt long lanh, đỏ ửng như quả cà chua chín, mà nước mắt cứ trào ra.

"Ê... sao vậy?"

Dương luống cuống.

Kiều rưng rức, giọng nghẹn cứng:

"Hức… Tao… tao tức… hức… tao nhịn… hức… mà tao nhịn hổng nổi…"

Dương nghe mà sót, thở dài cái thượt, tấp xe hẳn vô lề, tắt máy. Vừa quay qua, đã thấy con nhỏ nhích qua sát, hai tay níu chặt áo sơ mi nó, ngước lên, mặt đỏ hoe, mắt ướt nhèm, giọng rung rung:

"Ôm..hức..hức"

Dương khựng lại, tim lỡ nhịp, nhưng rồi cũng dang tay kéo nhỏ vào lòng.

Kiều áp sát nguyên người vô Dương, hai tay ôm chặt eo, đầu dụi vào cổ nó. Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, làm Dương có hơi bối rối.

"Ừ, tao ôm mày nè… nín đi."

  Giọng Dương trầm xuống, nhỏ xíu.

Nhưng Kiều không nín. Con nhỏ khóc nhè như con nít, nhõng nhẽo thấy ghê.

"Hu hu… Dương… tao ghét nó… tao tức quá… hu… mày đừng có chọc tao nha… hu…"

Dương phì cười, nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Lần đầu tiên thấy con Kiều nhõng nhẽo với mình vậy. Bình thường hở ra là cộc, là chửi. Giờ tự dưng bé xíu trong tay, ôm cứng ngắt, hít hà vô cổ nó, khóc thút thít.

"Ừ ừ, tao không chọc, tao thương mày nhất. "

Dương vừa dỗ, vừa xoa lưng Kiều.

Con nhỏ lại rúc sâu vô lòng nó hơn, nhắm mắt hít nhẹ cái. Cả người áp sát vô Dương, đến mức nó cảm nhận rõ từng đường cong mềm mại dưới lớp áo thun trắng.

Dương thở dài, lòng dạ lộn xộn. Nhưng nó không gạt Kiều ra. Chỉ siết chặt tay hơn, để con nhỏ khóc cho đã.

"Ừ thì nhõng nhẽo đi, có tao đây rồi."

Dỗ dành một hồi, tưởng nhỏ nín, ai dè lát sau Kiều ngóc đầu lên, nước mắt nước mũi còn lem nhem, nhìn Dương ngoe nguẩy:

"Tao hông muốn về… Mày chở tao đi lượn chút đi."

Dương liếc con nhỏ, thở dài, nhưng rồi cũng gật cái rụp:

"Ừ, đi thì đi."

Nó vốn cưng Kiều, nhỏ nói gì chẳng chiều. Đạp ga, xe lăn bánh trên mấy con phố Sài Gòn về khuya, đèn đường rọi xuống vàng nhạt. Gió mát phà vào mặt, cứ tưởng vậy là êm, ai ngờ…

Vừa quẹo một khúc, đèn đỏ. Dương hơi liếc qua lề, đập ngay vô mắt là thằng Hiếu, cái thằng Kiều thương chết đi sống lại. Mà nó đang quấn con sinh viên nào nữa

Mà lần này hai nhỏ nha

Đàn ông nhìn nhau, biết liền.

Và cái bộ dạng của Hiếu hiện giờ... không khác gì nó ngày trước.

Tay trái ôm eo con nhỏ váy đỏ ngắn cũn.

Tay phải thì... bóp bóp trước ngực nhỏ kia.

Miệng cười đểu, còn ghé tai con bé kia thì thầm, chắc đang rót mật ong vô tai:

"Em đặc biệt lắm."

Đó, tay sờ, bóp, cười cợt, nhìn đúng chất dân chơi.

Dương thoáng giật mình, cầu cho Kiều đừng thấy. Nhưng số sao đen, con nhỏ ngồi sát bên cũng lia mắt qua theo. Vừa thấy cảnh đó, mặt Kiều tái mét, mắt mở to, rồi run run… khóc liền.

"Hu… tao ghét… tao ghét nó… "

Kiều nấc lên.

Dương bóp chặt vô lăng, trong lòng vừa tức, vừa sót, vừa… ngứa mắt. Nó hạ giọng, nửa dỗ, nửa dọa:

"Nín! Mày khóc nữa tao bắt mày ngồi lên người tao bây giờ!"

Dương nó tự đắc ý, con Kiều né nó cả tháng sao mà dám.

Nói vậy cho hù thôi, ai dè… con Kiều nghe xong, mắt ngước lên nhìn nó ngơ ngác, rồi đột nhiên… trèo lên thiệt!

"Ê ê… Mày làm gì vậy? "

Dương giật mình, thắng cái kít.

Kiều chẳng nói, chẳng rằng, nguyên người nhỏ trèo hẳn qua, ngồi lọt thỏm trên đùi Dương. Chân thả lủng lẳng, hai tay ôm cổ, mặt dụi vô vai nó, giọng rấm rứt:

"Tao buồn… Tao muốn ngồi đây… Tao hông về…"

Dương cứng đờ người. Con Kiều mặc quần ngắn, đùi trơn mềm cọ lên đùi nó. Cả người nhỏ nhẹ hẫng, áp sát, mông tròn, căng, nóng rực qua lớp vải jeans. Áo thun trắng ôm khít, dính sát người, phần cấn cấn kia tựa ngay ngực nó. Mặt Kiều nóng hổi, dụi mãi vào cổ Dương, hơi thở phả đều đều, thơm nhè nhẹ.

Dương nuốt khan, tay đặt hờ lên eo nhỏ, mà lòng rối như tơ. Lái xe kiểu gì giờ? Đạp ga nhích một cái, là cảm nhận trọn vẹn đùi, mông con Kiều nhích theo, cứ ma sát với người nó.

Nóng ran.

Tim đập thình thịch, Dương bặm môi:

"Mày… Mày ngồi nghiêm coi! Tao chở mày sấp mặt bây giờ!"

Nhỏ hờn dỗi, ôm chặt hơn:

"Tao muốn ngồi vậy… Tao muốn mày chở tao…"

Dương thở hắt, máu trong người chạy rần rần. Xe bon bon, nhưng đầu óc nó thì cứ quay cuồng.

Má… Mày nhõng nhẽo kiểu này, tao chịu sao nổi hả Kiều…

Dương tay vẫn bám vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng đầu óc nổ đôm đốp. Con Kiều ngồi trên người nó, không chịu yên, hết nhích qua rồi lại nhích lại. Đùi trần mềm mướt cứ cọ vô bắp đùi nó, mỗi lần nhỏ nhổm nhổm, là cả người cũng nhấp nhô theo. Mông tròn căng nảy tưng tưng, lỡ dại mà ngước xuống là thấy hết…

Dương nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng đâu dễ. Nhất là khi… má, phía dưới bắt đầu có dấu hiệu phản chủ.

Nó toát mồ hôi hột, miệng lầm bầm:

"Mày ngồi im coi!"

Kiều ấm ức, còn khóc thút thít, môi đỏ trề ra:

"Tao ngồi im mà… Tại xe mày chạy xóc…"

Dương suýt chửi thề. Xóc cái quần què gì, nhỏ đang giết nó đây nè.

Ổ gà qua một phát, đùi nhỏ nảy bật lên, nguyên cái mông rơi xuống trúng ngay cái chỗ nhạy cảm. Dương nín thở, tay siết chặt vô lăng, gồng cứng người. Cái cảm giác đó… mềm, nóng, cấn vừa đủ.

Tiêu rồi, nó cứng thật rồi.

Dương rủa thầm trong bụng, mặt đỏ gay, mà dưới bụng thì nóng ran.

" Ê, tao nói thật, mày mà nhúc nhích nữa tao… tao banh mày ra đó Kiều!"

Kiều không biết gì, còn nhõng nhẽo, dụi mặt vô cổ Dương, giọng ướt át:

" Banh gì… Tao buồn quá… Tao chỉ muốn ôm mày thôi mà…"

Dương gục ngã, tim đập thình thịch. Mày đừng có nói kiểu đó, ngồi kiểu đó, quậy kiểu đó nữa Kiều. Tao… chịu hết nổi rồi!

Xe lại tưng nhẹ qua cái ổ gà nữa, Kiều rướn người lên lần nữa, cái nóng lan ra khắp khoang xe.

Đụ má, đường gì ổ gà không.

Dương nhắm mắt 2 giây, thầm nghĩ:

“Má... mày muốn tao chết hay gì Kiều..."

Má tự nhiên buồn thằng Hiếu cái Thằng em Dương khổ ta..

Dương chửi thầm trong đầu, tay siết vô lăng, nhịp tim đập loạn. Nó biết mình mà phản ứng giờ là toang. Nhưng khổ cái, cơ thể đàn ông đâu phải gỗ đá. Nhất là cái kiểu Kiều nhúc nhích, mềm mềm, nóng hổi cọ sát thế này.

Kiều khựng lại chút, có vẻ phát hiện gì đó. Nó nhìn xuống rồi ngước lên, đôi mắt lấp lánh tia tinh nghịch:

"Ủa... mày... "

Giọng nhỏ kéo dài, kiểu chọc gan thấy rõ.

Dương giật mình, vội ghìm giọng:

Nhưng Kiều đâu có tha, nhỏ dịch mông nhẹ nữa, cố tình ấn xuống. Dương suýt buông luôn cái vô lăng.

Mày giỡn mặt tao hả Kiều?

Kiều nhướng mày, cười mím chi, biết mình ghẹo trúng thằng này rồi. Nhưng trong lòng cũng thấy lạ. Bình thường nó ghét Dương, mà sao nay tự dưng thấy thích nhõng nhẽo với thằng này vậy? Mùi mồ hôi, chút nước hoa nam tính, với hơi thở gấp gáp kia... kỳ lạ ghê.

Nhỏ nghĩ lòng vậy thôi, chứ ngoài mặc đang khóc nha má, khóc dữ dội

"Ôm cái... Hức... Ở nhà An không ai ôm hết... Hức..."

Kiều nói mà giọng lạc đi, rõ là nhõng nhẽo tới bến. Đã vậy cái đùi còn nhích lên, kẹp nhẹ vô đùi Dương, ép cái đầu sát vô cổ hắn, hít hít.

Dương cứng người. Cái thứ cần cứng đã cứng từ hồi nãy, mà giờ tim cũng bắt đầu đập loạn.

Kiều ngồi trên đùi thằng Dương, người nhỏ nhắn mà quậy thì thôi rồi. Ban đầu là khóc thiệt nha, nhõng nhẽo kiểu con gái tủi thân, ai cũng thương. Nhưng mà sau, nhỏ bắt đầu cảm thấy… có gì lạ lạ.

Dưới đùi nhỏ, ngay cái chỗ đó… cứng ngắc.

Nhỏ giả vờ nín khóc, mắt ráo hoảnh. Nhưng mà cái tay vẫn quàng cổ thằng Dương, đầu dụi dụi, còn cái mông… bắt đầu nhích nhẹ.

" Ê, mày ngồi im đi, nhích cái gì vậy? "

Dương nghiến răng, tay siết chặt vô vô lăng, trán hằn gân.

Kiều chớp mắt:

"Ngồi cho thoải mái thôi mà…"

Mà thoải mái cái gì! Nhỏ quậy thiệt. Mông nhích qua nhích lại, thỉnh thoảng còn nhún nhẹ, đùi thì ép vô hông thằng Dương. Áo thun trắng mỏng, dính mồ hôi, cái ngực nhỏ hơi cấn sát vô ngực Dương, cái nóng lan tỏa khắp xe.

Đường Sài Gòn ổ gà ổ voi, Dương vừa lái vừa thở gấp, mỗi lần xe xóc, nhỏ Kiều bật lên, cái mông nảy lên rồi rơi xuống ngay cái chỗ “súng ống” của hắn.

" Đụ má, mày đừng có tưng nữa coi! " Dương rít qua kẽ răng.

Kiều giả bộ ngây thơ, nhưng nhỏ biết thừa

" Ủa ổ gà mà, tao có làm gì đâu?"

Nhưng mỗi lần xe nhảy lên, là nhỏ còn cố nhấn nhẹ xuống, cạ đúng chỗ

“my gun anh cứng”.

Dương tái mặt, mà trong bụng như có lửa cháy. Tay lái bắt đầu run, chân ga cũng giật giật.

"Mày… mày biết tao cứng rồi đúng không? "

Dương nghiến răng hỏi nhỏ.

Kiều cười khúc khích, cặp đùi mướt mồ hôi lại càng ép sát:

" Biết rồi."

"Biết rồi mà còn quậy hả con quỷ?"

" Tao thích!"

Dương tức sôi máu mà không làm gì được. Má, muốn tấp vô lề xử liền nhỏ này quá!

Mà nhỏ đang xỉn

1 giờ 30 sáng.

Xe chầm chậm lướt trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đèn đường vàng nhạt, đổ bóng lên kính xe.Dương cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng đầu óc thì… nổ đôm đốp.

Nãy giờ nó nhịn.

Nhịn Kiều quậy.

Nhịn Kiều khóc.

Nhịn luôn cái cảm giác phía dưới muốn phát nổ.

Nhưng tới khi…

Kiều đột nhiên im bặt.

Rồi cúi đầu, mím môi, siết chặt tay vô vạt áo khoác, giọng khàn đặc:

"… chở tao qua nhà thằng Bèo An."

Dương tắt thở luôn tại chỗ.

Qua đâu cơ?

Nhà thằng Bèo?

Thằng Bèo An?

Kiều ngồi trên đùi nó.

Vẫn ngồi yên từ nãy tới giờ.

Đầu tựa nhẹ vô vai.

Hơi thở phả nhè nhẹ, mùi bia nhàn nhạt len vào không khí.

Mùi đó… làm Dương nổ não.

Vì nó biết: Kiều xỉn.

Không xỉn thì đâu có nghịch bậy nãy giờ.

Không xỉn thì đâu có tự nhiên bật khóc.

Và không xỉn… thì làm sao nhỏ tự nhiên nói câu:

"Chở tao qua nhà con An."

Chở qua nhà con An? Giữa đêm khuya, lúc đang ngồi trên đùi tao?

Dương cắn răng.

Mắt đỏ quạch.

Nó không hiểu…

Mày ghét tao, mày muốn trốn tao, tao chịu.

Nhưng… qua nhà An?

Mày nghĩ tao ngu hả Kiều? Cái thằng đó… tao nhìn là biết: Bèo là bèo… mà Top là top thiệt.Dương siết chặt vô lăng tới mức khớp ngón tay trắng bệch, nghiến tới cứng quai hàm.

Mày muốn qua đó thật hả Kiều?

Mày xỉn vậy… qua đó… rồi ai lo cho mày?

Thằng đó lo hả?

Mơ đi.

Xe đột ngột thắng cái "két" ngay ngã tư.

Kiều giật mình.

Ngước lên, mặt mờ mịt

"Sao… sao dừng?"

giọng nhỏ khàn đặc.

Dương không trả lời.

Chỉ… hít một hơi thật sâu, rồi hạ kính xe cho gió đêm lùa vào. Mồ hôi lấm tấm trên trán nó rịn ra từng hạt.

Kiều chớp mắt, cựa người, rồi nhắc lại:

"Tao… tao muốn qua nhà An."

Dương siết vô lăng tới kêu "rắc".Mắt nó tối sầm, mày đâm vô ngực tao thì được.Nhưng mày đừng nói câu này nữa, Kiều.

"Không."

giọng Dương trầm, khàn, nhưng chắc nịch.

Kiều giật mình.

Ngước lên nhìn

"Không là sao?"

"Không chở qua."

"Ủa? Mày… mày nói gì vậy? Tao muốn qua đó. Nhà tao đó. An là bạn tao."

"Biết. Nhưng tao không chở."

Kiều ngơ ngác.

Mắt đỏ hoe vì xỉn, môi sưng vì cắn.

"Mày… mày đâu có quyền ngăn tao?"

Dương cười nhạt.

Rồi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kiều:

"Đúng. Tao không có quyền. Nhưng mày đang ngồi trên đùi tao, trong xe tao, xỉn như trái mít rụng, giữa đêm khuya. Tao không chở."

Kiều nghẹn họng.

Mắt long lanh.

Môi run run.

Dương thấy vậy, tim khẽ nhói.

Xót. Nhưng… quạo hơn.

"Tao… tao không hiểu. Tại sao?"

Dương hít một hơi sâu, rồi quay mặt về phía trước, giọng trầm xuống:

"Vì mày xỉn. Mày qua đó, mày tưởng thằng An để mày yên hả?"

Kiều giật mình.

Mặt đỏ bừng.

"An… An là bạn tao. Mày nghĩ bậy cái gì vậy?"

"Tao không nghĩ bậy. Tao chỉ hiểu… đàn ông. Hiểu hơn mày."

Kiều mím môi.

Mắt ngấn nước.

Nhưng im bặt.

Lần đầu tiên, Dương thấy Kiều không phản kháng, nhỏ chỉ… ngồi im, mắt nhìn xuống đùi mình, tay mân mê cái áo khoác Dương quàng lên từ nãy, vai nhỏ run run, nhưng không khóc thành tiếng.

Cái kiểu im lặng này… còn đáng sợ hơn cả khi nhỏ khóc nức nở.

Dương thở hắt.

Tay đưa lên xoa trán, cố giữ bình tĩnh.

Rồi… nói chậm từng chữ:

"Kiều. Mày muốn trốn tao, tao chịu. Mày ghét tao, tao chịu. Nhưng mày không được chạy tới thằng khác khi mày đang xỉn như vầy."

Kiều cắn môi.

Nhỏ không quay lại, chỉ khẽ lẩm bẩm:

"Tao… không trốn. Tao chỉ muốn… đi chỗ khác thôi."

Dương cười nhạt.

Nhấn ga, xe lao đi.

"Mày trốn hay không, tao biết hết."

Kiều siết tay.

Nhưng không cãi.

Mà Dương cũng không nói thêm.

Nhưng trong lòng nó đã quyết:

"Mày muốn trốn tao? Tao để mày chạy hả?

Mơ đi, Kiều."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip