9
Sáng hôm sau, Kiều tỉnh dậy, đầu óc còn lơ mơ, vùi mặt vô ngực Dương nhõng nhẽo như chưa từng có cái màn khóc mếu tối qua.
Người nhỏ còn hơi mùi rượu, giọng thì nũng nịu:
"Dương ơi... đau đầu quá hà..."
Dương cười khẩy, nhưng tay thì xoa xoa đầu nhỏ, giọng trêu:
"Chứ tối qua ai dụi vô tao khóc bù lu bù loa hả?"
Kiều làm lơ, cạ mặt thêm phát nữa, làm như quên sạch hết. Rúc vô người người ta, ôm eo người ta, cái mặt tươi rói như con mèo con.
Nhưng tới lúc tỉnh hẳn, nhỏ im re. Xa cách liền. Thằng Dương cay dễ sợ, mà cũng ráng nín. Nó thương nhỏ, khùng lắm. Nên thôi, chịu.
Lát sau, nó nài nỉ chở nhỏ đi ăn. Mà Dương nhà giàu, lôi con SH 350i ra. Thơm phức từ xe tới người. Áo thun trắng đơn giản, quần jeans, thêm chai nước hoa Dior Sauvage quẹt nhẹ, mà nhìn bảnh bao phát ghét. Nhỏ Kiều đứng đó, mắt nhìn lén mà tim cũng lỡ nhịp.
Dương gạt chân chống xe cái cạch, tay cầm mũ bảo hiểm, đội lên đầu nhỏ, còn cài quai giùm. Mùi nước hoa phả vô mặt nhỏ, thơm ghê. Mà nhỏ cứ im ru. Im tới phát sợ.
"Ăn gì?"
"Ăn gì cũng được..."
Nghe câu đó, Dương hiểu liền. Đánh thẳng ra quán sườn. Biết nhỏ khoái món đó nhất.
Vừa tấp xe vô quán, ai dè thấy thằng Hiếu. Đứng đó, sơ mi trắng bỏ thùng, tóc vuốt gọn, vẻ đạo mạo nhìn phát ghét.
Má làm như nó tốt lắm
Thấy Kiều, nó cười tươi:
"Kiều cũng đi ăn hả? Khỏe không?"
Nhỏ Kiều vừa nhìn thấy Hiếu, mắt sáng rỡ. Nhưng cay cái, chưa kịp vui lâu, con nhỏ sinh viên hôm qua lò dò tới khoác tay Hiếu, cười ngọt xớt:
" Anh Hiếu, mình gọi món chưa?"
Dương nhìn mà máu sôi lên. Thấy Kiều đứng đơ, mặt đanh lại. Đôi mắt long lanh nãy giờ cụp xuống cái rụp.
Lúc vô ngồi ăn, Kiều cầm đũa mà chọc chọc miếng sườn, chẳng buồn đụng. Dương ngồi đối diện, nhìn mà thương xé ruột.
"Đưa đây! "
Dương giật chén nhỏ, tự tay xé sườn, trộn cơm, chan nước mắm, bỏ miếng cà chua dưa leo vô. Xong để trước mặt Kiều.
" Ăn đi! Tao bón tận miệng luôn nha?"
Nhỏ nhìn tô cơm, nhìn Dương, mắt ươn ướt. Không nói gì, cúi đầu ăn. Miếng cơm sườn mặn chát trong cổ họng. Không biết mặn vì nước mắm hay vì nước mắt.
Còn Dương, ngồi đối diện, tay cầm ly trà đá, mà tim như bị ai bóp chặt. Thương nhỏ tới phát khùng.
Nhỏ ăn được vài miếng rồi gác đũa, ngồi thừ ra.
Dương thấy là biết nhỏ no cái gì rồi. No buồn. No tức. Mà nhìn tô cơm còn dở dang, nó quạo nha má. Xé sườn mỏi tay mà ăn có mấy miếng.
" Mày đó, ăn như mèo. Tao bưng nguyên dĩa thịt vô phòng đè mày nhét vô họng giờ!"
Nhỏ nhìn Dương, mắt ngân ngấn, môi bĩu bĩu như muốn khóc nữa.
"Thôi... no rồi... mày ăn đi..."
Má, cái giọng yếu xìu, làm Dương muốn la cũng không nỡ. Nó ngửa mặt thở hắt ra, ráng kìm cái nỗi bực trong lòng. Ừ thì thương, nhưng bực chứ.
Chở nhỏ về nhà, vừa dựng xe là nhỏ đi thẳng lên phòng, nằm úp mặt vô gối luôn. Không cần nói cũng biết, nhỏ còn đang nghĩ tới cái cảnh hồi sáng.
Dương đứng dưới nhà, nhìn lên, nhíu mày. Đắn đo hồi, nó bước lên phòng nhỏ. Gõ cửa một cái cho có lệ rồi tự tiện mở luôn.
" Kiều, dậy đi. Mày nằm vậy tao bực nha!"
Tưởng nhỏ làm lơ, ai dè nhỏ lật người cái phịch, dang tay dang chân, nhìn Dương, cái mặt giận hờn.
" Ôm tao đi... Tao buồn..."
Má, nhỏ nhõng nhẽo chưa từng thấy. Dương đứng khựng luôn. Cái người suốt ngày né nó, ghét nó, giờ tự nhiên lăn qua đòi ôm.
" Tao mơ hay gì vậy?"
Dương gãi đầu.
"Mơ cái đầu mày. Ôm tao!"
Dương cười nhạt, ngồi xuống giường, ôm nhỏ vô lòng. Nhỏ dán sát người vô Dương, dụi đầu, tay còn bấu bấu ngực áo thằng kia.
"Ừa... Dương thơm quá... Mày xài nước hoa gì vậy?"
Dương nghe nhỏ nói mà lòng mềm nhũn. Tay xoa xoa lưng nhỏ, giọng cưng chiều:
" Tom ford". Muốn tao cho mày chai không?"
Nhỏ cười khúc khích, rồi bất ngờ ngẩng lên, cắn cái phập vô vai Dương.
" Ê... Đau nha con! "
Dương la lên.
" Kệ... Tao thích cắn mày."
Nhỏ nhe răng cười, mắt long lanh, cái vẻ hờn dỗi ban sáng bay đâu mất tiêu.
Chưa hết, nhỏ tụt xuống, lật áo thằng Dương lên.
" Để tao coi múi bụng mày coi!"
" Bậy bạ nha mày"
Dương giả bộ đẩy ra, mà mặt thì khoái thấy rõ.
Nhỏ rờ rờ bụng thằng Dương, xong cười khanh khách:
" Xạo. Mày có múi đâu. Toàn hơi mỡ!"
" Mỡ đâu? Mày sờ lại coi!"
Hai đứa giỡn qua giỡn lại, nhỏ dính thằng Dương nguyên ngày. Đòi ôm, đòi cắn, đòi coi múi. Như kiểu tìm được cái gối ôm, bấu víu để quên đi nỗi buồn.
Còn Dương, nó biết hết. Nhưng nó vui. Vì ít nhất, nhỏ đang ôm nó. Không phải ai khác.
Nhỏ quấn lấy Dương, dính như sam. Đầu dụi qua dụi lại trên ngực nó, giọng nũng nịu, mềm xèo:
"Ôm tao chặt nữa đi... Ấm quá à... Thích mày ôm tao ghê luôn á..."
Hơi thở nhỏ phả lên cổ Dương, lành lạnh, còn mùi hương thì cứ thoảng lên, đậm hơn mọi ngày. Mà cái mùi này nó ngọt, nó kiểu đàn bà ghê gớm, xộc lên não Dương, làm nó nóng ran hết cả người.
" Sao hôm nay mày thơm dữ vậy? "
Dương khẽ cười, nhưng giọng bắt đầu khàn.
Nhỏ nhướng mắt nhìn nó, môi cong cong:
"Mày thích hả?"
"Ừ... Dương thở ra, tim đập thình thịch."
Nhỏ cười tủm tỉm, hai tay ôm cổ Dương, bắt đầu nhõng nhẽo tới bến:
" Dương... tao buồn lắm... Mày thương tao không?"
"Thương chứ..."
Dương vừa nói vừa vuốt lưng nhỏ.
" Vậy... cho tao cắn mày nha?"
" Ê..."
Dương chưa kịp cản.
Phập.
Nhỏ cắn vô cổ nó thiệt. Răng nhỏ cắn mà vừa đau vừa nhột, y chang kiểu đánh dấu chủ quyền. Dương giật nhẹ, nhưng khoái lắm. Cảm giác tê rần chạy thẳng xuống bụng.
" Mày chơi vậy là tao cắn lại đó nha! "
Dương răn đe.
Nhỏ cười khúc khích, xong cắn tiếp vô yết hầu. Lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên đó nữa, Dương thở gấp, tay siết eo nhỏ chặt hơn.
"Kiều... Mày đừng có chọc tao!"
" Tao thích..."
Nhỏ nũng nịu, mặt vùi sát vô cổ Dương, cạ cạ đầu như con mèo con.
Tay nhỏ lần lên mép áo Dương, kéo phăng lên, mắt long lanh sáng rỡ:
" Cho tao coi múi bụng!"
" Thôi, nhây quá à!"
"Cho tao coi mà... Tao thích múi mày lắm!"
Nhỏ vuốt lên mấy múi bụng cứng ngắc, tay lạnh mà làm Dương nóng bừng. Đã vậy nhỏ còn bóp, còn nhấn nhấn cái tay mềm xuống, vừa bóp vừa cười:
"Trời ơi, cứng ghê! Tao bóp cái nữa nha!"
" Mày bóp tao sắp cứng thiệt bây giờ đó! "
Dương đùa, mà thiệt lòng muốn bùng cháy luôn rồi.
Nhỏ nhéo eo nó cái, xong ôm sát hơn, đùi vắt lên người Dương, thậm chí còn kẹp nhẹ hông nó. Hơi thở nhỏ gấp gáp hơn, còn giọng thì nhão nhoẹt:
"Dương... tao thích mày ghê á... Mày thương tao hoài nha?"
"Ừ... Tao thương mày... Tao không bỏ mày đâu!"
Dương nói mà giọng trầm hẳn, khàn đặc. Cả người nó nóng rực, tim đập thình thịch, mà tay vẫn vuốt lưng nhỏ, sợ làm mạnh quá nhỏ giật mình.
Nhưng nhỏ nào có vừa. Nhỏ nhúc nhích, còn cố tình nhích mạnh, đùi mềm cọ qua cọ lại lên người Dương. Đúng lúc đó nhỏ nhấn thêm câu:
" Tao ngủ đây, mày ôm tao chặt nha... Ấm quá à... Tao mê cái mùi của mày lắm..."
Dương cắn răng, người cứng đờ. Cái gì cũng cứng. Nhỏ mà nhúc nhích thêm chút nữa là nó thua luôn. Má, nhõng nhẽo kiểu này là đốt nhà người ta chứ thương yêu gì!
Nhưng nhìn nhỏ dụi dụi, mặt phụng phịu, Dương chỉ biết siết nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên tóc:
" Tao ôm mày suốt đời... Mày khỏi thoát..."
Má, ôm người mình thích mà nhõng nhẽo kiểu này, là thằng đàn ông nào chịu nổi?
Nằm một hồi, tay Kiều cứ cà cà bụng Dương. Đầu nhỏ dựa lên vai, hơi thở phả nhẹ, ngón tay thì vẽ vòng tròn trên da.
Dương nuốt nước bọt cái ực.
Nhắm mắt, mà đầu óc nó không yên.
Trong đầu Dương, má, hiện lên cái cảnh không nên nghĩ tới:
Kiều, trên giường, da thịt trần trụi, hai tay bấu chặt drap giường. Người nhỏ rung lên theo từng nhịp thúc mạnh bạo. Tiếng rên rỉ vỡ vụn, vừa đau, vừa khoái cảm. Mắt đỏ hoe, cắn môi, mà bị giật tóc ngửa đầu ra. Môi nhỏ sưng mọng, ngực phập phồng.
Dương siết chặt nắm tay, tay còn lại trên eo nhỏ cũng nắm thành khối.
Thôi, chết chắc.
Nó tưởng tượng mình đè nhỏ ra, bầm tím hết hai bên đùi, dấu tay hằn trên eo. Sờ, bóp, xoa, mạnh bạo như muốn chiếm hữu. Nhỏ khóc, van nài, mà nó vẫn dí tới. Làm tới khi nhỏ chỉ biết gọi tên nó, nấc nghẹn, giọng vỡ vụn.
Dương thở nặng hơn.
Tự nhiên muốn nghe nhỏ rên cái tên mình ghê.
" Mày làm gì thở mạnh vậy? "
Kiều ngước mắt lên, mắt tròn xoe, ngây thơ.
Dương giật mình, trợn mắt:
" Hả? Đâu... đâu có gì..."
Mà thiệt sự là có gì đó, có cái cứng ngắc rồi.
Kiều không biết, nhỏ còn nhích nhích, cái đùi trần cọ vô hông Dương. Cái áo thun trắng mỏng dính dán sát người, nhìn thấy cả đường cong mềm mại. Tóc thơm, người mềm, cái giọng nhõng nhẽo:
" Dương, tao buồn, mày ôm tao đi..."
Dương ôm, mà ôm xong cái tay nó run nha. Mềm lắm, nóng lắm. Cái mùi hương hôm nay của nhỏ nữa, sao nồng vậy trời. Cái đầu nhỏ dụi vô cổ Dương, tóc lùa lùa qua cằm.
Thằng Dương hít vô một hơi dài. Trong đầu nó vẫn tua cái cảnh kia: Kiều nằm dưới thân, thở gấp, nước mắt giàn giụa, mà vẫn bấu víu lấy nó, gọi khẽ:
"Dương... nhẹ thôi..."
Thằng này, nó muốn điên luôn rồi.
Nó siết eo nhỏ mạnh hơn chút.
Người Kiều cựa nhẹ.
Dương nuốt khan.
Trong đầu chỉ có hai chữ:
"Chết mịa."
Sau hôm đó, đâu lại vào đó, nhỏ lại nhạy cảm, nhạy cảm lắm...
Dương ngồi vắt chân trên sofa, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt nó, đẹp trai đúng kiểu thiếu gia hư hỏng chính hiệu.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng ly chạm nhau leng keng, đàn bà vây quanh.
Mùi nước hoa Chanel, Dior trộn lẫn với vị rượu mạnh.
Gái Nga, gái Tây, gái Hàn, gái Việt, có đủ hết. Đứa nào cũng mắt xanh, môi đỏ, váy cắt xẻ táo bạo, mơn trớn, liếm môi nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dương phì cười, đưa điếu cigar lên môi, phả khói nhàn nhạt. Một con nhỏ tóc vàng ngồi sát vô người nó, tay mân mê hàng cúc áo sơ mi, lả lướt:
" Dương ... Muốn em rót cho ly nữa không?"
Dương nhếch mép, tay cầm chai vang, nghiêng nhẹ... đổ thẳng xuống cổ nhỏ kia.
Rượu tràn xuống xương quai xanh, ướt đẫm vạt áo.
Nhỏ giật mình một giây, rồi bật cười khanh khách, còn cố tình áp sát hơn, để hơi nóng từ người nó phả vào da thịt.
Dương hờ hững liếc nhìn, miệng cười đểu:
" Tao thích đổ hơn là uống."
Thằng bạn bên cạnh hô lên:
" Mày chơi chó quá nha!"
Dương ngửa đầu cười, nhấp một ngụm rượu:
"Chó mà có tiền thì vẫn là chủ thôi."
Cả đám xung quanh hú hét, tiếng cười trộn lẫn tiếng nhạc.
Nhưng rồi...
Điện thoại rung.
Dương lười biếng liếc qua màn hình.
"Con Kiều."
Tao vừa thấy tên mày, tự nhiên hết hứng.
Dương phất tay đuổi hết đám gái xung quanh, áp điện thoại lên tai, giọng cà rỡn:
" Gọi anh gì đó, cưng?"
Đầu dây bên kia, giọng Kiều lạnh ngắt:
" Ê, tao chuyển nhà nha. Qua ở với An."
Tách.
Dương ngồi bật dậy.
Ly rượu trên tay nó rạn nứt, suýt bể.
" Gì? Mày nói lại tao nghe coi?"
Kiều vẫn đều đều:
" Tao qua nhà An ở."
Mặt Dương sa sầm, hơi thở nặng trịch.
" Mày giỡn hả? Qua đó làm gì?"
Kiều thở dài:
"Tao thích."
Rắc!
Dương bóp nát cái ly trong tay.
Cơn giận, cơn bực, cơn ức trào lên một lượt.
Tao cưng mày như trứng, lo cho mày từng miếng ăn, giấc ngủ.
Tao chưa đụng một sợi tóc mày.
Vậy mà mày đòi dọn qua nhà thằng khác?
Dương gằn giọng:
"Mày qua đó tao xách cổ mày về, nghe chưa?"
Kiều cười nhạt:
" Mày đi mà thử coi. Tao lớn rồi. Tao ở đâu kệ tao."
Cúp máy.
Dương ném cái ly vô tường, rượu bắn tung tóe.
Mặt nó đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
"Địt mẹ... Mày ngon lắm Kiều!"
Nó giật cái áo vest, đứng phắt dậy.
" Tụi bây quẩy tiếp, tao có việc."
Bước ra cửa, móc chìa khóa con Maybach, đạp ga, phóng thẳng về nhà.
Má, dám qua nhà thằng An ở hả?
Để coi, tao có để yên không.
Về tới nhà.
Dương tấp xe vô garage, sải bước vô nhà.
Vừa mở cửa phòng, cả người nó như đóng băng.
Phòng trống trơn.
Không còn Kiều.
Dương siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
" Được lắm."
Nó xoay người, định phóng xe qua nhà An.
Nhưng đúng lúc đó...
Một tiếng động nhỏ vang lên từ nhà vệ sinh.
Dương nhíu mày, đi nhanh tới.
Cửa khép hờ.
Bên trong, có người.
Là Kiều.
Nhỏ ôm bồn cầu, người run bần bật, nôn thốc nôn tháo.
Dương đứng chôn chân tại chỗ.
Lúc này, mới để ý...
Mặt Kiều đỏ bừng.
Cả người thoang thoảng mùi thơm rất nhẹ, rất... nhẹ
Kiều mới phân hóa xong, người còn rệu rã, má đỏ bừng, mắt hơi sưng vì khóc hôm qua.
Mấy ngày nay, nhiệt độ cơ thể cứ nóng ran, lồng ngực phập phồng, hơi thở lúc nào cũng hừng hực.
Sáng nay, nhỏ xịt cả chai nước hoa để át cái mùi đặc trưng đó đi.
Nhưng nó biết thừa, Dương là Alpha.
Thính như chó săn, kiểu gì cũng ngửi thấy.
Và y như rằng...
Vừa thấy Dương đẩy cửa bước vào, mùi gỗ đàn hương trộn với chút xạ hương đặc trưng của nó xộc tới.
Mạnh. Đậm. Nặng đô.
Kiều vừa hít được một hơi, người nhỏ đã giật bắn, bụng quặn lên từng cơn, cổ họng nhộn nhạo.
Nhỏ bụm miệng
" Ọe..."
Dương nhíu mày, nhào tới đỡ.
" Sao vậy?"
Kiều đẩy phắt ra, mặt tái mét, thở dốc.
"Mày... ra xa tao coi!"
Dương đứng khựng lại, nhìn nhỏ trân trân.
Rồi nó hiểu.
Phân hóa xong, người Kiều nhạy cảm với pheromone Alpha.
Đặc biệt là mùi của Dương.
Nặng quá. Gắt quá.
Nhỏ chịu không nổi.
Dương bật cười khẩy, mặt đểu thẳng ra:
"Ghét tao dữ vậy hả?"
Kiều liếc nó, giọng mệt mỏi:
" Tao nói thiệt... Tao ngửi mày là tao muốn ói."
Dương cười nhạt, khoanh tay, tựa vô cửa, nhìn nhỏ lom lom.
" Ờ. Nhưng mà tao lại thấy mày thơm. Thơm lắm."
Kiều bực, nhíu mày:
"Mày biến đi!"
Dương vẫn không nhúc nhích.
Ngược lại, nó còn cố tình đứng gần hơn, để mùi pheromone lan khắp phòng.
Kiều chịu không nổi, giơ tay chụp cái gối, ném thẳng vô mặt nó.
"Đi ra coi!"
Dương né nhẹ, bật cười, nhưng rồi cũng chịu lùi ra xa, nhún vai:
" Được rồi, để anh đi mua cái gì cho cưng ăn. Ốm nhom rồi kìa."
Kiều mệt, chẳng buồn cãi nữa.
Nhưng mà...
Mùi của Dương.
Nó còn vương vất trong phòng.
Làm nhỏ khó chịu.
Nhưng mà...
Quái lạ.
Dù thấy buồn nôn, nhưng... trong bụng nhỏ lại có cái gì đó là lạ.
Như đang... thèm muốn.
Nhỏ ở nhà một mình, đầu óc quay mòng mòng.
Cả người nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Mùi pheromone của Dương vẫn còn vương vất trong phòng, dù nhỏ đã mở hết cửa sổ, xịt thêm một đống nước hoa.
Nhưng mà...
Không bớt được.
Nhỏ chôn mặt xuống gối, hít sâu một hơi, rồi chửi thầm:
"Đụ mẹ, mình bị gì vậy?
Bất giác, tay nhỏ run run chạm lên cổ, nơi hồi nãy bị pheromone Alpha của Dương làm cho tê rần.
Ngứa ngáy. Nóng. Khó chịu.
Kiều ngồi bật dậy, ôm đầu.
Không được. Mình phải tỉnh.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn ẩn danh gửi đến.
"Muốn biết Dương là thằng như thế nào không?"
Kiều nhíu mày, mở ra xem.
Một đoạn video.
Đập thẳng vô mắt nhỏ...
Là Dương.
Trong bar.
Ánh đèn mờ ảo.
Tiếng nhạc xập xình.
Gái Nga, gái Tây, gái Ta...
Ngồi tràn trên đùi nó.
Một con trườn lên cổ Dương, môi kề sát, liếm nhẹ lên xương quai xanh.
Dương cười nhếch mép, tay cầm ly rượu, đổ thẳng xuống ngực nhỏ kia.
Gái rú lên khoái chí.
Dương híp mắt, cười đểu, kéo điếu cigar, nhả khói nhàn nhạt.
Ngông. Hư. Đểu cáng.
Đàn bà bu quanh như ruồi.
Cái khí chất thiếu gia con nhà giàu chơi bời, tiêu tiền như rác, sống kiểu
"thích là đụng, buồn là đạp"
nó lồ lộ trước mắt Kiều.
Kiều cảm thấy ruột gan cuộn lên.
Buồn nôn.
Kinh tởm.
Nhỏ ném điện thoại xuống giường, đứng bật dậy, lảo đảo chạy thẳng vô nhà vệ sinh.
Tay bấu chặt thành bồn rửa mặt, nhỏ nhìn chính mình trong gương.
Mặt tái nhợt. Môi run run.
Hình ảnh Dương lúc sáng.
Cái cách nó nhìn nhỏ.
Cái cách nó nhếch mép cười.
Cái câu
"Tao thấy mày thơm lắm, Kiều."
Rồi bây giờ...
Cái cách nó cười đểu với con nhỏ kia.
Cái cách nó để người khác sờ mó.
Cái kiểu hưởng thụ, như một thằng đàn ông ngoài đường, ai cũng có thể chạm vào.
Kinh.
Kinh đến phát buồn nôn.
Kiều hít sâu, cố gắng bình tĩnh.
Nhưng mà...
Không được.
Dương bẩn quá.
RẦM!
Kiều đấm mạnh vô tường, mắt đỏ hoe.
Tại sao...
Tại sao mình lại để Dương ôm?
Tại sao mình lại để pheromone của nó quấn lấy mình?
Tại sao mình lại để cái thằng này chạm vào?!
Nhỏ vùng tay, kéo mạnh cổ áo, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác nóng rực trên da.
Nhưng mà...
Không bớt được.
Tay Dương chưa từng chạm vào cổ mình.
Nhưng mà...
Cảm giác bị bao phủ bởi pheromone của nó, vẫn còn đọng lại.
Mày là ai?
Mày là cái quái gì?
Mày ăn chơi, mày trác táng, mày ngủ với bao nhiêu đứa con gái khác.
Tại sao lại muốn ôm tao?
Tại sao lại nói mày thấy tao thơm?
Kinh.
Tởm.
Tởm đến phát điên.
Hèn gì, tối qua nằng nặc rủ nhỏ ở nhà, không cho đi đâu là để rảnh rang đi quẩy với gái kiểu này đây.
Đúng là chó đực alpha
Đồ dơ bẩn
Kiều siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn gương, mắt vằn đỏ.
Tao phải đi.
Tao không thể ở đây nữa.
Tay run run cầm điện thoại.
Bấm số.
Reng... Reng...
Bên kia bắt máy.
Là An.
"Alo? Kiều? Gì đó?"
Giọng An còn ngái ngủ.
Kiều nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở miệng:
" Cho tao qua nhà mày ở."
Dương đạp cửa bước vô, trên tay còn cầm bọc cháo nóng hổi.
Lúc nãy mới đi mua cháo cho con Kiều.
Mày vừa phân hóa xong, yếu như sên, tao còn chưa tính sổ vụ dám đòi dọn đi.
Mà vừa bước vô phòng, tao đã thấy cấn.
Kiều ngồi trên giường, ôm đầu gối, mắt dán chặt vô điện thoại.
Thấy nó vô, nhỏ không nói gì, chỉ ngước lên.
Ánh mắt lạnh như nước đá.
Dương bỏ bọc cháo xuống bàn, nhướng mày:
"Sao mặt mày nhìn tao vậy?"
Kiều không nói, chỉ cầm điện thoại lên, giơ ra trước mặt Dương.
Một video.
Dương thấy chính nó trong đó.
Ở bar.
Một con nhỏ tóc vàng trườn lên người tao.
Tay tao cầm ly rượu, đổ thẳng xuống ngực nó.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng gái rú lên khoái chí.
Dương nhíu mày, ánh mắt tối lại.
Má, đứa nào gửi cho Kiều?
Kiều nhìn tao.
Không nói gì.
Nhưng mà...
Ánh mắt đó.
Lạ vãi.
Dương cảm thấy cấn cấn trong lòng.
Nó chưa thấy Kiều nhìn tao kiểu này bao giờ.
Bình thường, mày ghét tao, mày chửi tao.
Nhưng hôm nay, mày không chửi.
Chỉ nhìn tao như nhìn một thứ dơ dáy.
Giống như nhìn một đống rác đang làm bẩn chân nhỉ..
Dương thở ra, giọng nhàn nhạt:
" Rồi? Mày muốn nói gì?"
Kiều mím môi, giọng khô khốc:
" Không có gì."
Dương nhếch mép, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Kiều.
" Không có gì mà mày nhìn tao vậy?*
Kiều im lặng.
Nhỏ trề môi, liếc nó từ trên xuống dưới như nhìn thấy con gián:
"Bộ mặt thiệt của thiếu gia nhà giàu đó hả? Gớm dữ ha. Đổ rượu lên đầu người ta, quăng thịt vô người ta như chó... Tao tưởng mày cư xử đàng hoàng lắm. Ai dè... y như mấy thằng mất dạy tao gặp ở quê."
Dương đứng im, tay siết chặt, giọng trầm xuống:
"Mày ghê tao vậy luôn hả?"
Kiều cười khẩy:
"Thì tao thấy sao tao nói vậy. Hồi đó thấy mày cũng được... Giờ nhìn...."
Một lát sau, nhỏ hạ điện thoại xuống giường, hít một hơi sâu.
"Tao thấy tởm."
Dương ngừng thở một giây.
Mày vừa nói gì?
Dương nghiêng đầu, cười nhạt:
" Tởm"
Kiều gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh băng:
" Ừ. Tởm."
Tự nhiên, tao thấy máu trong người chạy rần rần.
Tao biết Kiều ghét tao.
Nhưng mà...
Mày nói với tao một chữ "tởm" thế này, tao chịu không nổi.
Dương đứng đó, nhìn Kiều.
Nhìn chằm chằm.
Nhìn cho đến khi từng dây thần kinh trong người nó căng ra.
Tởm?
Mày vừa nhìn tao với ánh mắt đó.
Mày nói mày tởm tao.
Cảm giác này...
Cay.
Tức.
Tức đến độ cười không nổi.
Mày biết không?
Tao quen với việc mày ghét tao.
Nhưng mày chưa bao giờ nhìn tao kiểu này.
Ánh mắt đó.
Đúng là ghê tởm.
Giống như...
Tao là một thứ dơ bẩn.
Là một thứ mày không bao giờ muốn chạm vào.
Tao đau.
Nhưng mà...
Tao lỡ rồi.
Vậy thì...
Đểu tới luôn.
Dương nhếch mép, nửa cười nửa không, ánh mắt tối sầm lại.
Không trốn. Không né.
Chơi tới bến.
"Tởm hả?"
Giọng khàn khàn, trầm xuống, nghe như có một tầng nguy hiểm.
Kiều nắm chặt điện thoại, mặt căng cứng.
Dương rướn người tới, chống hai tay xuống giường, ép sát hơn.
"Mày thấy tao dơ?"
"Mày thấy tao bẩn?"
Kiều siết chặt tay, cổ họng nghẹn cứng.
Cả người rõ ràng đang căng như dây đàn, nhưng lại không dám lùi.
Dương cười nhạt.
Một nụ cười cà chớn, khinh khỉnh, đểu giả đến khó chịu
"Lạ ghê."
"Mày ghét tao vậy mà tối qua ai bám tao khóc?"
"Ai ôm tao, nhõng nhẽo, rúc vô cổ tao?"
Kiều ngẩng phắt đầu lên, giọng run run.
"Tao không nhớ!"
Dương cười khẩy, hai tay chống lên giường, giam nhỏ lại giữa hai cánh tay.
Áp sát hơn.
Hơi thở cận kề.
Mùi gỗ đàn hương trộn với xạ hương đặc trưng của Alpha.
Đậm.
Gắt.
Xộc thẳng vào người Kiều.
Nhỏ rùng mình, hơi thở loạn, người nóng lên.
Dương không dừng lại.
Mày nghĩ tao dễ bị đẩy ra vậy sao?
"Không nhớ? Hay là không dám nhớ?"
Kiều giật tay, muốn đẩy Dương ra.
Nhưng...
Bàn tay chạm vào áo sơ mi nó.
Cảm giác cơ bụng rắn chắc ngay dưới lớp vải.
Hơi thở Dương vẫn gần lắm.
Đậm đặc. Nóng hổi.
Kiều run rẩy, rút tay lại.
Dương cười khẽ
"Sao vậy?"
"Mày nói tao tởm mà, sờ đi chứ?"
Kiều bật dậy, vùng mạnh ra khỏi giường, thở hổn hển.
"Mày đừng có giỡn kiểu đó với tao!"
Dương chỉ đứng nhìn, ánh mắt không chút dao động
"Giỡn?"
"Tao đâu có giỡn."
Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Kiều đứng đó, hai tay nắm chặt thành đấm, mắt đỏ hoe.
Dương cười nhạt, tiến tới một bước nữa.
"Mày nói tao bẩn..."
"Nhưng mà Kiều..."
"Người mày đang nóng kìa."
Kiều bừng tỉnh, lùi lại một bước.
Dương không đuổi theo.
Chỉ nhìn.
Nhìn cái kiểu mà chắc chắn không để Kiều có đường trốn.
Nhỏ rưng rưng nước mắt.
"Mày... mày dừng lại đi..."
Giọng run run, nhỏ xíu.
Dương siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.
Nó đau.
Nhưng mà nó lỡ rồi.
"Dừng lại?"
Dương cười nhạt, giọng khàn đi.
"Tao chưa làm gì mày hết mà."
"Sao khóc rồi?"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Dương đứng đó.
Nhìn nhỏ khóc.
Tự nhiên...
Muốn đưa tay lên lau.
Nhưng không được.
Không được.
Không được.
Không được.
Dương đứng đó.
Nhìn nhỏ.
Nhìn cái mặt méo xệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Từng giọt.
Mày khóc.
Tao thua.
Tao có thể chơi đểu với cả thế giới.
Tao có thể sống kiểu bất cần, chà đạp, đụng đâu quăng đó.
Nhưng mà chỉ cần mày khóc...
Tao thua.
Dương siết chặt tay.
Nghẹn họng.
Mày đang nhìn tao như nhìn một thứ dơ dáy.
Một thứ đáng khinh.
Nhưng mà...
Tao vẫn không làm gì được.
Cả người như bị đổ sập.
Một trận đau âm ỉ, bức bối, tràn lên tận cổ.Tao muốn mở miệng chửi một câu, nhưng mà nói không ra.
Tao muốn tiếp tục bức mày, nhưng mà tay không nhấc lên nổi.
Mày khóc.
Tao thua.
Dương bật cười.
Một tiếng cười không chút cảm xúc.
Tao vừa thắng.
Vừa dồn mày tới đường cùng.
Mà sao.....
Tao thấy tao thua, thua thảm hại
"Được."
Giọng khàn khàn, không rõ cảm xúc.
Dương quay lưng.
"Tao dừng."
Cả người căng cứng, từng bước đi như có dao cứa vô tim.
Mày khóc.
Tao Dừng
Tay vẫn còn tỏa pheromone, mùi gỗ đàn hương trộn xạ hương đặc trưng của Alpha cứ quẩn quanh.
Nhưng mà...
Tao dừng.
Hít sâu một hơi, ép bản thân kìm lại.
Tao có thể chơi dơ với cả thế giới.
Nhưng mà...
Không thể với mày.
Mày khóc.
Dương bất giác đưa tay lên.
Thói quen.
Lau nước mắt cho mày.
Nhưng mà...
Vừa đưa tới, mày đã lùi lại.
Kiều không thét lên.
Nhỏ không la.
Nhưng mà...
Nước mắt trào mạnh hơn.
Dương chết đứng.
Tay còn lơ lửng giữa không trung.
Tao làm gì vậy?
Mày nghĩ mày là ai?
Nó vừa đẩy nhỏ tới bờ vực, vừa giật pheromone vây quanh, vừa chọc tức nhỏ đến phát khóc...
Rồi bây giờ?
Đưa tay lên định lau nước mắt?
Thằng ngu.
Tao đúng là thằng ngu.
Dương cười nhạt, cánh tay giơ ra giữa chừng rồi thả xuống.
"Ờ."
Giọng không chút cảm xúc.
"Không chạm nữa."
Kiều không đáp.
Chỉ bấu chặt mép chăn, cúi gằm, cắn môi, vai run lên từng đợt.
Càng cố nén, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Dương ngửa đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu.
Tự nhiên thấy mình rẻ tiền.
Tao không phải người tốt.
Tao chưa bao giờ là người tốt.
Tao ăn chơi, ngủ với ai cũng được, xung quanh toàn gái đẹp, vung tiền như rác, cái gì cũng có.
Nhưng mà...
Mày biết không, Kiều?
Tao chưa bao giờ sai với mày mà?
Dương cười khẩy, tự giễu chính mình.
Nhưng mà mày cũng đừng nhìn tao như vậy.
Đừng có khóc như vậy.
Như thể...
Tao là thứ đáng ghê tởm nhất trong đời mày.
Dương lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Rồi quay lưng, đi thẳng ra cửa.
Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, Dương khựng lại.
Nó không muốn đi.
Nhưng mà...
Không thể không đi.
Hít một hơi thật sâu, giọng trầm khàn, nhỏ đến mức gần như tự nói với mình:
"Tao ăn chơi làm cái đéo gì, để bây giờ đứng đây thấy mình ngu thế này?"
Tiếng cửa đóng "RẦM".
Dương đứng tựa vào tường bên ngoài.
Mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng không thấy gì hết.
Bên trong, Kiều còn khóc.
Nhưng mà lần này, tao không thể đưa tay lau nước mắt cho mày nữa.
Dương nó đi tắm, để rửa sạch cáu cảm giác dơ bẩn
Dương tắm xong, đứng trước gương, nhìn bản thân mà cười khẩy.
Má, tao đúng là thằng chó.
Nước trên tóc còn nhỏ giọt, mùi sữa tắm bạc hà xộc vào mũi, nó tắm hết nửa chai bạc hà, lạnh đến mức tê rần, nhưng có gột rửa kiểu gì cũng không sạch được cái cảm giác kinh tởm trong người. Cái cảm giác khi thấy Kiều nhìn nó như một thằng rác rưởi.
Tao ăn chơi, tao đàn bà đầy, tao tiêu tiền như rác, nhưng chưa bao giờ tao có cảm giác bị khinh như lúc này.
Mày nhìn tao như tao là một thứ gì đó dơ dáy, là cái hố phân mà mày vấp phải.
Đụ má, cay thật sự.
Dương hất nước lên mặt, cố xóa đi cái hình ảnh đó, nhưng nó cứ dính chặt vào đầu như một vết bẩn không tài nào gột được.
Phòng Kiều.
Nó đứng trước cửa, nhìn một hồi, tự dưng thấy đuối như chó.
Dương bước vào phòng, cái cảm giác nghẹn trong họng nó chưa từng có. Không khí trong đây ngột ngạt như một nấm mồ, cái nấm mồ chôn chết mẹ luôn cái bản lĩnh của nó.
Kiều ngồi đó.
Nhìn nó.
Mắt đỏ hoe, mặt sưng, hai tay bấu chặt mép chăn như thể nếu buông ra thì sẽ rơi xuống một cái hố sâu không đáy.
Dương thấy cấn vãi đái.
Mày làm cái đéo gì để con nhỏ ra cái nông nỗi này hả Dương?
Mày chơi lớn quá rồi.
Mày nghĩ mày thắng hả?
Nhìn cái mặt con Kiều kia đi. Nhìn cái sự tuyệt vọng trong mắt nó đi.
Thắng cái đầu buồi.
Dương nuốt khan, không biết phải mở miệng sao, đành thò tay khều khều mép chăn.
"Ê... Nhìn tao đi."
Không động đậy.
Dương hít sâu, nắm mép chăn kéo nhẹ.
"Kiều... Mày mà lì nữa tao quỳ xuống đây luôn."
Kiều không nói, cũng không nhìn.
Chỉ có bàn tay siết chặt hơn, móng tay bấu vô da thịt.
Dương bực, mà cũng tội.
"Tao đút mày ăn nha?"
Vẫn im lặng.
Mà cái im lặng này làm Dương muốn phát rồ.
Nó nghiến răng, giọng trầm xuống, khàn đi:
"Mày ghét tao lắm đúng không? Tao biết. Nhưng mà ăn đi, mẹ nó chứ, ăn giùm tao một muỗng thôi cũng được."
Má, là phải quỳ thiệt
Kiều hơi cử động.
Mắt không nhìn nó, nhưng khẽ chớp.
Dương nắm cơ hội, chụp cái muỗng, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ:
"Nè. Há miệng ra."
Ba giây.
Năm giây.
Kiều cắn môi, chậm rãi mở miệng.
Dương muốn quăng cái tô cháo đi mẹ nó cho rồi.
Vì tự nhiên thấy bản thân thảm vãi lồn.
Dương cẩn thận đút cho nhỏ, nhìn cái miệng nhỏ nhai mà tự nhiên thấy tức vãi đái.
Nhìn như con mèo bệnh, mà còn bệnh kiểu sắp chết.
Muỗng đầu tiên.
Muỗng thứ hai.
Muỗng thứ ba.
Tới muỗng thứ tư, Kiều ngậm miệng lại, nghiêng đầu đi, giọng lí nhí:
"Không ăn nữa."
Dương đờ ra ba giây, gõ nhẹ muỗng vô tô.
"Hả? Mày nói gì?"
Kiều lắc đầu, vẫn không nhìn nó.
"Không ăn nữa."
Dương nghiến răng.
"Mày ăn ba muỗng, mày tưởng tao dễ vậy hả?"
Kiều nhắm mắt.
Nhìn như thể nếu nó cứ nói nữa, nhỏ sẽ gào lên.
Dương dằn cái muỗng xuống tô cháo, hít mạnh một hơi.
Nó đang bực. Nhưng mà bực cái đéo gì chính nó cũng không biết.
"Bé Kiều."
Giọng mềm lại, mà trong đầu muốn chửi thề.
"Ăn thêm hai muỗng nữa đi."
Kiều lắc đầu.
Dương bật cười, cười như một thằng điên.
"Hai muỗng nữa thôi, tao xin mày đó, được không?"
Không động đậy.
Dương thò tay kéo mép chăn lần nữa, khều nhẹ:
"Cưng, thương anh chút đi, năn nỉ luôn nè."
Vẫn im.
Dương nhìn Kiều.
Nhìn cái dáng vẻ gầy rộc, yếu ớt.
Nhìn cái bờ vai nhỏ nhắn cứ co lại như con thú bị thương.
Nhìn rồi tức.
Nhìn rồi muốn tự đấm vô mặt mình.
Nó bật cười, cười nhạt nhẽo, giọng khàn đi vì bực:
"Mẹ nó, sao tao ngu dữ vậy trời."
Dương đưa tay lên, định xoa đầu nhỏ.
Nhưng mà...
Tay nó vừa nâng lên, hình ảnh Kiều lùi lại lúc nãy lại xộc vào đầu.
Cái cách nhỏ khóc đến phát run khi nó chạm vào.
Nó khựng lại.
Tay lơ lửng giữa không trung.
Ba giây.
Năm giây.
Rồi nó rút tay về.
Dương bắt đầu tức, mà tức tới mức muốn đập đầu vô tường.
Ba muỗng? Mày tưởng tao dễ vậy sao?
Nó bước tới, quỳ xuống một bên giường, tay lại vươn tới kéo mép chăn khều khều.
"Cưng, mày mới ăn có ba muỗng, vậy chưa tới đâu. Nè, ăn thêm đi, ăn cho tao vui."
Kiều lắc đầu.
Nhỏ mím môi, ánh mắt trốn tránh.
Dương bật cười nhẹ, cười mà ruột gan nó thắt lại.
"Đệt, mày hành tao thiệt hả Kiều?"
Nó bực, nhưng không dám lớn tiếng.
Tay lại cầm muỗng, múc một muỗng cháo khác, thổi phù phù, chìa ra trước mặt nhỏ:
"Bốn muỗng nè, con số bốn nó xui, mày ăn cho tao đi."
Kiều vẫn không mở miệng.
Dương bắt đầu xuống nước:
"Thôi vậy đi, mình lấy số tròn cho đẹp, ăn chẵn 10 muỗng được chưa? Tao năn nỉ luôn nè, bé Kiều, thương anh chút coi!"
Kiều giật giật lông mi.
Mặt căng cứng, nhưng nhìn xuống muỗng cháo nóng hổi.
Dương bực quá, chống tay lên giường, cúi đầu sát xuống gần Kiều:
"Mày không ăn, tao ở đây tới sáng, đút tới khi nào mày nuốt mới thôi!"
Kiều mím chặt môi, nhưng nhìn cái mặt nhăn nhó vì bực của Dương, cuối cùng cũng hé miệng.
Một muỗng nữa.
Dương thở ra, cười nhẹ:
"Tốt, bé ngoan. Tiếp nào."
Năm muỗng.
Sáu muỗng.
Bảy muỗng.
Dương vẫn cầm chặt muỗng, thổi đều đặn, múc tới muỗng thứ tám, đang hí hửng thì Kiều lắc đầu:
"Ngán rồi, tao không ăn nữa."
Dương nghiến răng, nuốt cơn tức, giọng khàn khàn:
"Hai muỗng nữa, hai muỗng nữa thôi, tao xin mày!"
Kiều vẫn bướng.
Nhỏ mệt, nhưng cái mặt lì như đá.
Dương thò tay kéo chăn, giọng mềm như kẹo kéo:
"Mày đừng để tao quỳ nữa, nãy quỳ một lần đủ nhục rồi. Cưng, hai muỗng nữa đi, làm ơn đi."
Kiều nhìn Dương, ánh mắt dao động.
Nhỏ mím môi, rồi thở hắt ra, há miệng nhỏ xíu.
Dương đút nhanh muỗng thứ chín, thở phào như trút được cả tảng đá.
"Rồi, muỗng cuối nè! Một muỗng thôi là xong!"
Kiều đắn đo một hồi.
Dương nhấc cái muỗng tới gần hơn, thì thầm:
"Nè, bé ngoan, tao thương mày lắm, mày thương lại tao chút đi."
Kiều thở dài, cuối cùng cũng há miệng.
Dương mừng tới muốn đập đầu vô tường ăn mừng, nhanh chóng đút muỗng cuối cùng vào.
Nó để cái muỗng xuống, nhìn Kiều chép miệng, rồi tựa đầu vào tường, mắt lim dim.
Dương bật cười, cười thiệt nhẹ, giọng trầm xuống:
"Giỏi lắm. Tao năn nỉ mà mày không chịu ăn, tao bắt tao quỳ, rồi giờ ăn xong ngủ luôn hả? Mày chơi đẹp quá ha?"
Kiều không đáp, chỉ khẽ rúc người lại, trốn trong chăn.
Dương ngồi đó, nhìn Kiều, trong lòng vừa bực, vừa thương.
Nó đưa tay lên, định xoa đầu nhỏ, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy...
Tay nó khựng lại.
Rồi rút về.
Dương thở dài, đứng dậy, đi ra cửa.
Trước khi đóng cửa, nó khẽ nói, giọng trầm khàn:
"Mai tao đút nữa, mày chuẩn bị tinh thần đi, bé Kiều."
Dương hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
Không nói gì.
Không nhìn lại.
Chỉ để lại một câu nhỏ xíu, giọng khàn đặc:
"Mày mà ốm thêm gram nào nữa, tao quỳ luôn cho coi."
Tiếng cửa đóng RẦM một phát.
Dương đứng ngoài cửa, dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Miệng cười khẩy, mà trong lòng cồn cào.
Má, mày làm tao đau đến vậy mà tao vẫn lo cho mày à, Kiều?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip