Yêu nhầm

"Hà, Hà....đợi tớ, đợi tớ....làm chi mà nhanh vậy"- Tiếng Bích gọi hồn tôi về.

"Gọi tớ có chuyện gì sao?"- Tôi cười nhạt nhìn Bích đang thở hồng hộc, đúng là người đẹp, góc nào cũng mê người.

Bích tỏ vẻ giận dỗi, phùng má đáng yêu:

" Bộ bị ma ám sao , như người mất hồn thế, gọi mãi chẳng thưa gì, thật làm tớ bực chết mà, cậu với anh Hoàng cùng một ruột cả...hừ"

Bích khoanh tay, hừ hừ vài tiếng cho bõ tức. Còn tôi, quen rồi chỉ cười nhẹ không nói. Đúng như dự đoán tầm vài giây sau, nó lại thao thao bất tuyệt về anh Hoàng nhà nó:

"Thôi bỏ qua , tớ định rủ cậu đến trường anh Hoàng, anh ấy đang tập văn nghệ , vài ngày nữa giao lưu ở trường mình ớ, tập  luyện gấp rút như thế chắc anh ấy mệt lắm , tớ định sang hỏi thăm anh ý một xíu rồi rủ anh ấy đi ăn cùng bọn mình luôn. Chắc anh ấy sẽ vui tóe khói luôn cho coi, cậu đi cùng tớ nhé"- Mắt con bé sáng như sao nhìn tôi, chắc nó lại ảo tưởng rồi.

Tôi lắc lắc cái đầu, mệt mỏi từ chối:

"Bộ muốn tớ làm kì đà cản mũi sao? Tớ mệt ,để bữa khác."

Nó ra vẻ tiếc lắm, mặt ỉu xìu đắn đo. Tôi thêm mồi lửa:

"Thế cậu không muốn ở riêng với  người yêu à?" Nó lắc đầu nguầy nguậy, đinh ninh:

"Muốn, cơ mờ tớ lo cậu sẽ để bụng đói meo cho coi, không được ! phải đi..."...lại thế rồi.

Tôi cốc đầu nó nói

"Tớ đâu phải trẻ con lên ba, tớ biết tự chăm sóc...bà nội con biết tự ăn tự uống rồi , nội cứ yên tâm đi chơi đi"

"Nhưng..."

" Gần 6h rồi, nội định để anh ấy về đến nhà rồi mới đến trường rủ người ta đi ăn à?"

"Ớ xong rồi xong rồi, thôi tớ đi đây....nhớ phải ăn đầy đủ, khi tớ về mà phát hiện cậu không ăn thì cậu chết với tớ"

"Dạ nội, nội đi thong thả"

[...]

Tôi với Bích quen nhau vỏn vẹn 1 năm 3 tháng. Bích là một tiểu thư ngây ngô nhất tôi từng biết, nó có tâm hồn đẹp như một đứa trẻ, vô tư yêu đời. Có lẽ bố mẹ nó bảo bọc nó rất kĩ. Còn tôi, rất tầm thường. Tên Trần Hà, tuổi 17 , gia cảnh chẳng mấy khá giả, việc học cấp 3 với tôi xa vời lắm. Tôi định học hết lớp 9 là nghỉ đi làm nhưng bố mẹ nhất quyết không cho, ông bà chỉ đi phu hồ, lấy đâu ra tiền cho tôi ăn học tiếp, cái chi phí hỗ trợ người nghèo là không đủ , thế mà ông bà nhất quyết không cho tôi nghỉ học. Những lúc như thế, tôi chỉ biết khóc, khóc vì mình vô dụng, khóc vì bố mẹ đặt quá nhiều niềm tin, nhỡ....nhỡ tôi không học được, chả phải họ sẽ thất vọng sao? Câu hỏi đó là động lực để tôi có thành quả ngày hôm nay: một chân trong đội tuyển lý, một suất học bổng toàn phần và công việc ổn định ở quán cafe Rain.

Kể ra cũng lạ, một con bé nghèo túng, câm điếc như tôi lại có thể làm bạn với cái Bích được. Âu chắc cũng là số phận. Nó bảo vừa vào lớp đã có cảm tình với tôi, nó bảo ở bên tôi có cảm giác rất nhẹ nhàng, ấm áp như mẹ vậy. Rồi từ đó nó bám theo tôi, ở chung một phòng, ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm, chỉ thiếu ngủ chung một giường vì giường ở KTX là giường đơn ( thực là rất trong sáng, không phải bách hợp đâu). Nó với tôi hai tính cách trái ngược, đứa thì sôi nổi, nóng tính, đứa thì nhạt nhẽo lúc nào cũng câm như hến khó gần bỏ xừ. Ấy vậy mà vẫn hợp nhau như đúng rồi ý. Nhớ lại những kỷ niệm với nó, nhớ những lần nó giúp đỡ tôi, tôi tự nhủ sẽ bảo vệ nó như em gái, không để nó bị thương tổn hay chịu bất kỳ uất ức gì. Nói chung là mấy đứa trong lớp gọi chúng tôi là cặp mẹ con xuất sắc hiếm thấy.

[...]

Vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm với Bích mà tôi bất giác mỉm cười, con bé chính là đứa bạn thân nhất của tôi.Những chua xót thay, tôi... với nó lại đặt trái tim ở cùng một người con trai- người mang nắng gửi trong trái tim tôi rồi dập tắt bởi cơn mưa rào bất chợt, dập tắt hết những hi vọng của tôi. Cố gắng đè nén cảm giác đắng ngắt trong họng, tôi rảo bước về KTX , vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay ăn gì cho tiết kiệm. Tiền sinh hoạt tháng này của tôi khá ít, tiền lương thì mới được tăng...hì, có thể gửi tiền về nhà rồi.

"Reeng, reeng, reeng..." Tiếng chuông điện thoạt cắt đứt mạch tính toán của tôi. Là anh Lâm, quản lí của tôi, tôi thở dài ngao ngán , không phải thứ 7 chứ, mong là không...nam mô.

" ....Anh quý Hà nhất luôn ý, gọi mấy đứa kia thì chẳng đứa nào thèm bắt máy, quán đang bận tối mắt tôi mũi đấy nè, em đến giúp anh với, lần này người ta bao lớn lắm , đảm bảo có tiền thưởng , nhiều hơn đợt trước đấy, Hà na na na...."

" Dạ vâng ....em...đến liền"

"Thế nhớ, love you chụt chụt...tút tút tút"

Tôi có cuồng làm việc thật nhưng tôi còn cuồng nghỉ ngơi hơn. Thật là biết giết người...Không sao, phấn chấn lên, hôm nay sẽ không phải ăn uống tiết kiệm nữa. Vì tiền, mày phải cố lên.

Xốc lại tinh thần, đập má vài cái , tôi lại lết thân già đến quán.

[...]

Kì tích, đúng là kì tích *sụt sịt*.

Tôi mau chóng thay bộ đồ nhân viên, đi rửa mặt cho tỉnh rồi lao vào công việc.

Mọi người trong bếp chạy đôn chạy đáo, bận bịu khủng khiếp, anh Lâm thấy tôi như thấy mặt trời, suýt xoa , khóc lóc

"Em không đến, anh không biết phải sống sao nữa huhu một mình anh chạy ngoài kia đúng là chết mệt mà"

Tôi chảy vài cái vạch đen, lắc đầu càu nhàu:

" Anh sướng quá giờ khổ không chịu được à?"

"Cái con bé này...người ta, người ta chân yếu tay mềm chứ bộ"

Lại thở dài, tôi mà lôi thôi với anh ấy thì tới sáng mai cũng chưa xong. Tôi lách người qua anh ấy, thành thạo lấy mấy ly cocktail chỗ bartender , hai tay hai khay mà đi, len lỏi giữa rừng người.

Sau vài phút tôi quay trở lại với khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi lấm tấm. Tiệc này có vẻ to, mệt rồi đây. Anh Tuấn-bartender của quán, người tôi kính trọng nhất , bật cười với tôi, tay liến thoắng pha chế. Tôi bĩu môi, hỏi:

"Sếp cười gì chứ, không thấy em đang mệt lắm sao?"

"Tụi nó trốn không được, cô lại tự dẫn xác đến, cô đúng  là cuồng công việc"

"Em mới không phải cuồng, em rất muốn không nghe cơ mờ, "chị" Lâm nhất định sẽ trù em đến chết nếu em không nghe máy"-Tôi phụng phịu uống cốc nước anh đưa , còn anh thì lắc đầu ngán ngẩm.

"Em chiều thằng Lâm quá đấy , thấy chưa, em vừa đến là nó lại ngồi phe phẩy trong phòng đấy, tiểu thư quá mức mà"

"Ha, kệ đi, "chị" ấy yếu lắm , lát nữa em đòi thêm tiền thưởng là được mà" Anh lúc nào cũng vậy, rất khó chịu với những người "tiểu thư" như anh Lâm. Trong quán, anh là người hay bảo vệ  tôi nhất, anh ấy khéo còn chiều tôi hơn em gái ý chứ. Tôi cười xuề xòa rồi lại tiếp tục công việc. Tiệc lớn như vậy chắc phải đến 11h 12h mới xong được.

[...]

9h37'

Chân tay rụng rời, tiệc tan sớm hơn tôi nghĩ, tốt biết bao a~~~~

Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, híc...híc mệt không thở nổi rồi. Bỗng má tôi lành lạnh làm tôi tỉnh cả người. Ngẩng lên, tôi cười tươi roi rói.

"Vẫn là anh Tuấn tốt nhất, yêu ghê á" Tôi nhận ly nước ép từ anh, rồi uống ừng ực, mát lạnh, ngọt lành. Tôi tỉnh hẳn, sảng khoái "Ợ" một tiếng rõ to rồi trả anh ly.

"Cô thật biết làm người ta lo lắng" Anh lại càu nhàu

"Anh nì, em chẳng phải vẫn sống sót đấy sao? cơ bắp cuồn cuộn nhé!" Tôi bĩu môi làm nũng.

"Cô vừa nãy còn thở không ra hơi mà, cô định...."

"Thôi  thôi , em biết anh lo lắng , em xin lỗi lần sau sẽ chú ý mà"

"Này..."

"Em vào nhận tiền thưởng đây" Chẳng ngu gì mà ở lại nghe anh thuyết giáo.

[...]

May mắn lắm mới thoát được ma chảo của anh Lâm, nào là"em là số một",  nào là "nếu anh là đồ chuẩn, anh nhất định theo đuổi em tới cùng trời cuối đất"...

Làm việc tốt cực khổ thế đó. Tôi lết thân vào phòng thay đồ, cơ thể lại đuối sức, cốc nước ép đó vốn dĩ không đủ lấp đầy dạ dày của tôi. Thay đồ xong , vừa định mở cửa ra thì cơn đau dạ dày ập tới, buốt tận óc, mắt tôi cứ hoa hoa nhức nhức, ruột tôi thắt lại như bị ai cắt. Đau đến choáng váng, đau lắm, đau lắm... tôi cứ mặc cho nước mắt rơi như suối, mặc cho sàn nhà lạnh lẽo, vừa ôm bụng vừa lăn, đập hết chỗ này đến chỗ khác như thằng nghiện. Tôi dần lâm vào hôn mê , trước khi mất đi ý thức , có nghe thấy tiếng anh Tuấn gọi thì phải.

[...]

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng tấn công tôi , làm tôi khó chịu. Tôi ghét bệnh viện,tốn tiền tốn thời gian. Tôi nhíu mi ho khù khụ , cổ họng rát rát khó chịu. Định bụng ngồi dậy lấy nước thì ly nước đã ở trước mặt tôi một cách vô cùng...ảo. Nhìn kĩ thì ra là anh Tuấn đưa, tôi cười gượng ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của anh, rồi uống lấy uống để. Cơ mờ ly nước có vị sao sao ấy, hình như có cả thuốc. Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống cho xong rồi trả ly cho anh ,rồi...nhìn anh một cách vô cùng tội lỗi. Anh lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt như xuyên thấu.

"Em... em... không cố ý nha, em chỉ quên ăn một bữa thôi mà, em không nghĩ..."

"Cô còn nói, quên ăn một bữa hay là không ăn cả ngày, chắc chắn trưa chỉ uống sữa thôi đúng không. Không ăn trưa thì thôi, tối cũng làm việc quần quật. Cô không biết cách từ chối hả? Cô lăn đùng ra đấy biết mọi người lo lắm không , cô định nhịn đói tới chết à? tiết kiệm vừa vừa thôi chứ, ngay cả sức khỏe của mình cũng bỏ qua, cô chết ra đấy thì bố mẹ cô biết làm thế nào, cô có phải học tới ngu rồi không, cô có...."

"Em xin, em xin, lần sau em sẽ chú ý mà" Tôi dưng dưng nhìn anh, anh đáng sợ quá đi

"Còn có lần sau!" Anh gằn giọng. Tôi cuống quýt:

"Không có, nhất định không...phù phù". Có nói được mấy câu thôi mà người tôi như mất hàng tấn kalo  ý. Anh nhìn thấy thì xót, không mắng nữa bê tô cháo nóng hổi đưa cho tôi. Như bắt được vàng tôi húp ngon lành, cái bụng nó cũng yên hẳn.

"Nhớ! không có lần sau đâu đấy"

"Dạ"

"Nghỉ ngơi đi, anh đóng viện phí rồi không phải tiếc tiền , anh về trước mai anh lại tới, nhớ ngủ trước 10h tối "

"Dạ"

Anh Tuấn nhăn mày một phát rồi đi về. Nhưng vừa mở cửa thì một bóng trắng vụt vào với tóc độ sét đánh và tiếng kêu thảm thiết (tớ k cố ý liên tưởng đâu).

"Ối giời ơi là giời, tao bảo thế nào ,mày định chống lại thánh chỉ đấy à? hả? mày có biết cái dạ dày nát bét của mày sắp không dùng được không mà mày lại còn nhịn, mày không nghe lời tao dặn hả? tao bảo mày thế nào? mày dạ vâng thế nào? cái con mồm đi đằng trước người đi đằng sau này, mày có phải muốn tao tức chết không, mày biết tao nghe tin vượt ngàn cây số đến đây không?mày có phải bị đần không thế, mày....vvvvvvvvvvvvvv"

Hết anh Tuấn giờ lại đến nó. Bình thường Bích ngoan lắm , tớ cậu ngọt sớt. Cơ mờ đến lúc nó tức lên thì cái chuyện mày tao là chuyện đương nhiên. Ôi đời nó khổ thế chứ nị!

Sau tầm 15' thì nó sụt sịt suýt xoa cái bụng tôi. Tôi ...tôi ...muốn bùng nổ

"Thôi Bích, để Hà nó nghỉ, nó mệt lắm rồi" Anh Tuấn cũng phải xót thương cho tôi mà lên tiếng. Con bé nũng nịu đòi ở lại ngủ cùng với tôi , tôi chiến đấu cật lực lắm mới khuyên nó về được. Có đau dạ dày thôi, sao ai cũng ra vẻ nghiêm trọng thế.

Lúc nó mở cửa ra về tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó, tim tôi chợt thảng thốt lỡ một nhịp, sợ lắm...tôi vội nhắm tịt mắt, thầm đếm linh tinh, trộm nghĩ , chắc không phải đâu, nếu là anh , anh sẽ vào hỏi han..đúng, đúng...mà ...ha, có liên quan sao, mày tự hứa là sẽ không yêu nữa mà, mày hứa rồi mà mày đừng thất hứa nhé Hà , mày sẽ là đồ tồi đấy...

Nước mắt mặn chát rơi ướt đẫm gối, lần này là đau tim. Tôi khóc mãi đến hơn 1h mới ngủ được. Cuộc đời tôi nó phức tạp quá!

[...]

Bác sĩ Trung- người khá thân thuộc với tôi , đã mắng tôi một trận té tát vì cái tội vào "thăm" bác ấy nhiều, mắng tôi cái tội có cái thân mà không lo nổi , hệt như cái Bích và anh Tuấn. Lần này có vẻ bác bực thật hoặc có vẻ cái dạ dày của tôi nát thật , bác bắt tôi ở lại bệnh viện thêm hai ngày để xem tình hình... Tôi tất nhiên không đồng ý, ngoài tiền ra thì học đối với tôi là sinh mạng, sao lại nghỉ học trong khi tôi thấy mình tràn trề sức sống thế này. Nhưng bác rất phũ phàng nói với tôi

"Nếu cháu dám trốn , bác đảm bảo bố mẹ cháu sẽ lên thăm cháu ngay"

Thế là tôi lại nhịn.

Cái Bích thì sáng sớm đã mua cháo vào thăm tôi, nó nhất quyết ở với tôi hết ngày, hủy hết lịch học thêm học nếm, chuyên tâm chăm sóc cho tôi. Hiếm khi thấy con bé nó chăm tôi thế này, toàn là tôi dọn dẹp chiến trường của nó thôi. Nhưng chỉ được buổi sáng , đến chiều bố nó đã gọi điện bắt nó về nhà vì mẹ nó nhớ nó phát ốm rồi. Thế là cái bệnh đắn đo lại tái phát khiến tôi phải khuyên giải một hồi nó mới chịu đi. Tôi biết thừa, gia đình nó chẳng ai ưa tôi cả, ngoài mặt lịch sự cho có chứ, ai lại muốn con mình làm bạn với một con bé nhà quê, rách nát. Một mình quen rồi, tôi ưa sự im lặng hơn.

Còn anh Tuấn thì hôm nay làm 2 ca sáng tối, chiều có ghé qua nhưng cũng đi rất nhanh, anh ấy công việc bộn bề mà vừa làm bartender vừa là thành viên đội tuyển Hóa.

[...]

Tối .

Tôi có vị khách bất ngờ.Là anh- Dương Hoàng- bạn trai của bạn thân tôi . Thấy anh, tôi sợ hãi lắm nhưng cũng vẫn cười nhạt, bỏ tờ đề Lý đang làm dở xuống chào hỏi.

" Ủa sao không thấy Bích, anh không đi cùng nó à?"

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, thở dài rồi cụp mắt xuống, chuyên tâm bỏ mấy quả táo vào đĩa.

"Chả phải Bích nó bị bố lôi về rồi sao, em ấy không nói với em à?"

"À" Tôi "à" một tiếng thông báo rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thành phố về đêm ...hôm nay buồn quá

Tôi chẳng biết anh có nhìn tôi hay không nhưng tôi cứ thấy, nao nao thế nào ý, ngó ra thì lại thấy anh chăm chú gọt táo. Anh handsome lắm nhé, tôi có ấn tượng rất tốt ngay từ lần đầu gặp anh bởi vẻ ngoài đẹp trai cũng như tính cách trầm ổn, ưa yên lặng của anh. Anh làm tôi có cảm giác rất yên bình. Ngắm từ mọi góc cạnh thì anh vẫn mang vẻ đẹp đầy cuốn hút , rất hợp với Bích...trai tài gái sắc. Gọt xong anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi thì mỉm cười, còn tôi...đương nhiên ngượng chín mặt.

"Ăn đi"

"Cảm ơn anh"- tôi lí nhí. Anh chỉ nhẹ nhàng cười.

" Em thật ngốc, chẳng biết chăm sóc mình gì cả"

"Lại đến anh, anh biết anh là người thứ mấy không hả, thứ 5 đó"- Tôi trợn mắt nhìn anh ( anh Lâm mới gọi lúc nãy thôi)

Anh lại cười , tiếng cười trầm thấp , ngọt ngào.

Tôi phì phò vài cái , rồi chú tâm ăn táo. Không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng thường có , thậm chí có chút gượng gạo.

" Hà này..."

"..."

" Chả nhẽ anh phải đến thăm em cùng Bích thì em mới không tỏ vẻ xa cách ư?"

Tôi ngờ nghệch nhìn anh, khuôn mặt anh buồn lắm, tôi lo sợ....sợ cái gì cũng không biết, tôi cười giả tạo

"Anh nói gì vậy , em......em...ừm...thấy anh là bạn trai của Bích thì nên đến cùng nó, mắc công nó hiểu lầm gì đó...không hay"

Anh cười khổ, không nói.....một mảng im lặng...tôi ngó ra cửa sổ, lòng buồn man mác. Chưa  bao giờ tôi thấy gặp anh là một chuyện vô cùng mệt mỏi như thế này, chưa bao giờ tôi muốn chưa từng gặp anh như bây giờ...

Có lẽ tôi không nên gặp anh

Có lẽ tôi không nên quen anh

Và có lẽ tôi không nên đặt trái tim nơi anh

[...]

Rất lâu về trước...

Hồi tôi mới vào lớp 10, mới làm việc ở quán, tôi đã gặp anh, trước cả Bích.

Anh lúc đấy đang học lớp 11 trường điểm của thành phố, cũng là trường chuyên của thành phố.

Tôi gặp anh ở quán. Ngày nào cũng vậy. Cứ đến giờ tôi bắt đầu ca là anh vào quán ngồi học, rất chăm chú, đến tận 7h anh mới đi. Đều đặn lắm. Những lúc làm việc thi thoảng tôi vẫn ngó sang anh với con mắt tò mò, chỉ thế thôi. Tôi gặp anh hơn một tháng mà tôi còn chẳng nói chuyện với anh lần nào , tại vì tôi nhát với lại anh có vẻ...ừm...gì đó lạnh nhạt.

Rồi có một lần, quán có leo teo mấy mống khách , tôi buồn chán hẩy hẩy ly trà sữa anh Tuấn mới làm cho. Được ngày nhàn mà chán khiếp. Bỗng vô thức thôi, tôi nhìn sang anh, ngắm nghía một tẹo, thấy anh đăm chiêu lắm, mày nhăn tít lại, chắc bài khó. Tôi lại lơ đang nhìn đó đây. Tầm tiếng sau , vài mống khách loe ngoe cũng đi hết còn mỗi anh, tôi ngó lên ...hừm hơn 7h rồi mà. Tôi len lén ra sau anh, anh chăm chú đến nỗi khéo có người cầm dao đâm anh cũng chẳng thấy đau ấy chứ.

Tôi nheo mắt nhìn bài anh một hồi rồi lắc đầu buột miệng kêu

"Cauchy ở đây có vẻ không ổn thì phải"

"Hửm"- Anh tò mò nhìn tôi. Thấy mình hố , tôi ngại ngùng cười cười nói

"Em chỉ thấy nó ...không thích hợp lắm thôi..ha...ha"-tôi....ôi thần linh ơi, ngại quá!!!!

"Ừm có vẻ không ổn thật, cảm ơn em nhé!" -anh cười vui vẻ nhìn tôi

Tôi khiêm tốn , thẹn thùng

"Có gì đâu, em cũng hay bị thế lắm, có khi nghĩ cả ngày không tìm được chỗ sai ý chứ"

" Thế hả, giống anh đấy, anh hay bị thế này lắm có khi...."

...

Thế là chúng tôi quen nhau, nói chuyện cũng rất hợp. Thi thoảng anh đến quán vẫn gọi tôi ra tìm lỗi sai, cũng thi thoảng tôi nhờ anh chỉ mấy bài lý kho khó, anh chuyên toán nhưng học lý cực đỉnh. Cũng có khi anh đem cây guitar yêu quý đến quán chơi nhạc miễn phí cho quán nữa. Anh đẹp trai mà , cô nào chả mê.

Lúc đầu chỉ đơn giản là mến mộ, rồi cái tình cảm nó lớn dần khi nào không hay, tôi chẳng biết anh đối với tôi thế nào nhưng tôi...thực sự rất thích anh, chứ không đơn thuần là mến mộ, thích thầm hơn một năm trời, cứ thầm lặng mà ngọt ngào lắm. Tôi tuy nhát nhưng không có nghĩa là tôi không nói, anh đối tốt với tôi lắm đâm ra tình cảm nó được nuôi lớn dần dần, quen anh được một năm , tôi nghĩ có lẽ tôi nói được rồi, có lẽ ....anh đối tốt với tôi cực tốt...có lẽ nha , anh thích tôi thật.

Thế nhưng, dường như mọi tình cảm của tôi đều tan nát vào cái ngày hôm đó...

...

Tôi và Bích đều nằm trong đội tuyển lý của trường, chúng tôi được đi giao lưu với trường khác, tôi cũng không chú ý lắm nhưng khi thầy nói tên trường , lòng tôi chợt thót lên một cái...là trường anh. Tôi vui lắm, nghĩ bụng anh chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Có lẽ tôi vui quá nên không để ý , cái Bích nó cười thẹn thùng bên cạnh.

Trường anh đẹp phải biết, trường điểm mà, hiện đại và xa hoa lắm. Tôi và Bích cứ như những đứa trẻ thấy điều mới lại chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ nọ làm thầy phải gọi mấy lần. Chúng tôi vào hội trường rộng lớn, có rất nhiều người ở trường khác. Nhưng tôi để ý cái người đang đánh đàn trên sân khấu kìa.....anh đấy. Tôi ngây ngẩn luôn... cả buổi phần vì giáo sư nói quá nhanh, phần vì tâm hồn tôi để ở chỗ khác nên nghe chữ nào lọt chữ đấy. May mà tôi có mượn máy ghi âm của Bích ghi âm lại.

Sau khi nghe xong, thầy đưa cho mỗi đứa ít tiền bảo đến căn tin ăn cơm. Định bụng ăn xong đi tìm anh nào ngờ anh đã xuất hiện trước mặt tôi và....tay trong tay với Bích. Bạn không tưởng tượng được đâu. Lúc đó tim tôi có biết bao đau đớn, kìm nén lắm mới không khóc, gượng gạo lắm mới cười được , thế nhưng cả anh và Bích đều không nhận ra...tôi đang đau. Lúc đó tim tôi như vụn từng mảnh, cái tình yêu đầu đời của tôi nó khốn nạn thế sao. Tôi là một đứa hướng nội, cái gì cũng giữ trong lòng , vậy ...có khó gì đâu giữ cái tình yêu ngây ngô này không tiếp tục bộc phát, có khó gì đâu để giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh và nó....có khó gì đâu phải không?

" giới thiệu với Hà đây là anh Hoàng, bạn trai tớ đấy.  Còn đây là Hà , mami bé bỏng của em"

" Ừ, chào em"

... Sao nghe lạ thế nhỉ, tôi ngờ nghệch nhìn anh, mắt anh có gì đó trốn tránh, sao anh làm giả vờ như không quen biết tôi?ánh mắt anh sao xa lạ vậy?

"Này , cậu thất thần gì vậy, anh ấy đẹp trai quá à?"- Bích vẫn hồn nhiên trêu chọc tôi.

"C...Chào anh"

Ngồi được một lúc, nghe họ tám chuyện vui vẻ , thấy anh thi thoảng cười cười làm tôi thấy hơi bị chớ trêu. Anh bên cạnh tôi, ít cười đến nỗi cả năm số nụ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ do tôi vô vị- như bao người nhận xét. Thực sự lúc đấy tôi không thể cầm cự được nữa, vội vàng tìm lý do rồi chạy đi. Chạy đi đâu thì tôi không biết , nhưng tôi dám chắc xung quanh không có người, nếu không tôi đã không khóc.

Khóc....tôi khóc làm gì? Tôi thấy mình thật vớ vẩn, cơ mờ lòng tôi buồn lắm, ừ chắc vì buồn nên khóc...chắc chắn vậy, còn buồn vì gì tôi không dám nghĩ.

Sụt sịt một thôi một hồi thì bỗng có một cái khăn tay chìa trước mặt, y như cổ tích. Tôi ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn , là anh Tuấn , anh luôn mang dáng vẻ bất cần, nhưng trong mắt luôn hàm chứa ôn nhu. Nhìn thấy anh , tôi như vớt được phảo cứu sinh, tôi ôm lấy anh khóc lây khóc để , chút hết uất ức. Nghĩ lại mà tự thấy xấu hổ vô cùng. Anh lúc đấy cũng buồn cười, cái dáng vẻ sếp lớn biến đâu mất, bối rối dỗ dành tôi như anh trai.

" Thôi nào , sao lại khóc tợn vậy..."

"Anh làm gì em đâu mà nhìn thấy anh là khóc thế..."

"Này này , anh không biết dỗ con gái khóc đâu, này..."

"Thôi anh xin mà, có chuyện gì em nói nghe coi, đừng làm anh sợ thế chứ..."

"Cô ơi cô nín dùm con..."

Ngày đó, anh còn non lắm, cứ như bây giờ tôi mà khóc là ăn ngay cái cốc và một tràng càu nhàu của anh. Anh là người duy nhất ngoài mẹ tôi chịu bày tỏ tâm sự, chịu sống với con người thật, ngày cả Bích cũng không bằng.

[...]

Mỗi lần nghĩ đến ngày đó tim tôi lại nhói một phát, lòng nao nao sợ sệt. Nhưng nào đâu có dễ để quên đi. Mặc dù tôi đã cố hết sức để tránh anh, nào là đổi ca, nào là chặn số nhưng cái Bích lại cứ dẫn anh đến trước mặt tôi. Tình cảnh thực giống với phim " Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân". Có cái khác với cô bạn thân Lee , tôi không có độc ác muốn tranh anh từ Bích , bởi lẽ ...chẳng có lý do gì.

[...]

Một hồi liên tưởng khiến tôi rơi nước mắt lúc nào không hay. Lúc hồi hồn thì đã không thấy anh rồi. Tôi cười khổ, tôi đang làm cái gì nhỉ? Anh có làm gì có lỗi với tôi đâu mà tôi đối xử với anh như thế. Từ đầu tới cuối vẫn là tôi sai, duy nhất tôi thôi... cao thượng quá nhỉ?

[...]

Ngót nghét cuối cùng cũng được trở lại KTX thân yêu, tôi nhớ nó đến phát hờn luôn. Tuy nó không tốt bằng phòng vip bệnh viện nhưng nó cũng không có mùi thuốc sát trùng đáng ghét.

Tôi lại trở lại quỹ đạo bình thường, ngày ngày đi học ,ngày ngày làm, chỉ khổ cái Bích. Hôm nó về, không biết cãi nhau với bố thế nào mà lên cơn suyễn, liệt giường. Tôi đi thăm được một lần, mang đủ thứ nó thích, đương nhiên là nó vui, nó dấm dứt đòi tôi ở lại. Nhưng sau lần đó tôi...muốn đến cũng không có đủ mặt mũi. Cứ nhớ cái cảnh tôi tình cờ qua phòng bếp thấy mẹ nó tươi roi rói nói chuyện với bà hàng xóm là tôi lại thấy chạnh lòng. Hóa ra Bích nó ra nông nỗi này là một phần do tôi. Bố nó không thích tôi, bắt nó về nhà ở, chắc chắn nó không đồng ý rồi... thế là...haizzzz.

[...]

 Hôm nay, trường tôi tổ chức tiệc hay còn gọi văn hoa là buổi giao lưu thường niên giữa các trường.

Một từ : Chán.

Thế nhưng, vì được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tối tổ chức nên tôi đã có một bữa no say với chiếc giường thân yêu. Định bụng tối sẽ trốn không tham gia thế mà con Bích từ đâu xông ra mặt hằm hằm như tu la đòi mạng, lôi tôi đi. Mặc cho tôi giả đau giả đớn, nó vẫn mặt lạnh như tiền. Con bé này mới khỏi được hôm mà sức như trâu ý.

Nó lôi tôi đi hết quán này đến quán nọ, nào là tóc, nào là giày nào là váy. Coi như nguyên buổi chiều tôi bị người ta xào nấu đến không ra hình người.

...

" Này , giận à?"- Tôi huých tay nó...im lặng

"...."

" Tại sao Hà không đến thăm tớ? tại sao Hà bỏ mặc tớ? cậu không còn quý tớ nữa à? Cậu biết tớ khổ sở thế nào không? Cậu biết ngày nào tớ cũng ngóng cậu không? Cậu....hu...hu...hu....huhuhu"- Chuẩn chất bé Bích rồi, tôi biết nó sẽ giận mà, tôi dự đoán trước rồi.

"Tại tớ bị đau dạ dày, mấy bữa nay nó tái phát, đau lắm, thi thoảng vẫn vào viện nằm đấy"

"Thật?"

"Chứ tớ đùa bao giờ"( nhưng tớ đang nói dối đấy)

"Cái con này, dặn bao nhiêu lần rồi hả? mày lần trước chưa chừa phải không? Có phải hay không cần tao bón như bón trẻ thì mày mới chịu ăn? Mày làm hại mình mà không thấy mệt sao? Tao mới có ốm vài hôm mà mày sống dở chết dở rồi, mày...bla bla"

Tôi biết nó, nó quan tâm tôi lắm , dù nói dối nó nhưng thay vì áy náy tôi lại cảm thấy ấm lòng.

[...]

Tôi cực kỳ phản cảm với bộ trang phục trên người.

" Tớ mệt lắm , tớ đau dạ dày, đau chân...đâu cũng đau , có thể hay không cho tớ..."

"No no no , chị sẽ không bỏ mặc cưng, trông đẹp thế này mà...đi , cưng đừng mong trốn được, bữa nay chị phải chăm bón cưng đầy đủ"

" Bích à......"

"No"

Tuyệt chiêu cún con của tôi phản tác dụng, vẫn phải theo nó đi. Tôi tự nhìn lại mình, con này là ai ý?

Tóc tết hình hoa mai, khuôn mặt make up như không, áo sơ mi, váy màu vani xếp ly qua gối tông màu nhẹ ... trông ặc vô cùng không thoải mái... vô cùng bất tiện. Tôi khó nhọc bước đi, mặt phụng phịu như trẻ con.

"Bích, cậu đúng là ác quỷ, biết rõ tớ không..."

"Nhảm , đi đi, không muốn cũng phải đi, cậu ở lại thể nào cũng nhịn cho coi"

"Tớ thề tớ..."

"Thôi , không tin được đâu bà nội"

" Thế sao không ở lại phòng cùng tớ, xuống trường chi cho mệt"

Lần này con bé lườm tôi cháy tóc.

"Oppa cũng tới"

Tôi bỗng khựng lại, tim chợt thót lên sợ hãi, rồi thở nặng nề bước tiếp. Không sao, xuống đấy tìm chỗ tránh là được.

...

Đông đến nghẹt thở, mặc dù trường nào cũng chọn học sinh tiêu biểu đi thôi nhưng cả thành phố có đến 5 trường, mỗi trường 3 khối, mỗi khối 8-10 lớp, mỗi lớp 7-10 học sinh vị chi nằm trong khoảng  840-1500 người...thông cảm, cái máu ý mà.

Tôi cầm khay đồ ăn to bự mà Bích đưa cho lên tầng 2 khu nhà A để chén. Tại đây có thể nhìn rõ toàn cảnh, nhưng khá khuất nên chẳng ai để ý. Tôi ngồi lên tường , buộc cái áo khoác ngoài ngang eo che chắn phần váy bị co lên, vừa ăn vừa ngắm nghía, trông không được ...thục nữ cho lắm nhưng cái Bích nó đã sớm đi tìm honey của nó rồi, tôi chả phải sợ.

Tôi bỗng thấy thư thái lắm, nhưng chẳng được bao lâu đã nghe tiếng "chỉ giáo" của anh Tuấn.

" Tháng này lương anh khá ít, không có dư tiền để đi viếng đâu"

" ô hai ô" Tôi vui vẻ chào anh.

" Tối rồi cô nương ạ"

Tôi bật cười rồi im lặng, hôm nay tôi đột nhiên muốn im lặng, muốn tìm cái không khí trước kia, tĩnh lặng yên bình. Anh cũng im lặng leo lên ngồi với tôi, mặc gió đùa nghịch mái tóc đen rối bời.

Một mảng thật yên bình. Tự dưng thấy anh thật giống một người bạn tri kỉ vô cùng hiểu mình, tự dưng quý anh vô kể, tự dưng muốn có một người anh trai như anh.

"Em rất quý anh, hay anh làm anh em kết nghĩa với em nhé!"- Tôi hồn nhiên đề nghị

Tưởng anh đồng ý, ai ngờ mặt anh chỉ cứng lại, ánh mắt dào dạt một cách khó hiểu.

"Mỗi tháng 200.000 "

Khéo tôi nghĩ nhiều rồi , tôi đánh bốp một phát vào lưng anh ra vẻ tức tối nào ngờ mắt anh viền đỏ. Trời ạ..... tôi mạnh tay quá. Tôi áy náy nhìn anh, rồi...anh bật cười thích thú...lừa giỏi đấy anh Tuấn!

...

Tôi được anh Tuấn mời khiêu vũ. Đương nhiên tôi đồng ý, tôi thích khiêu vũ lắm, tôi biết đến nó cũng nhờ anh Tuấn dạy đấy.

Giai điệu valse ngọt ngào....nhìn anh trông lãng tử lắm nha, mắt anh truyền cảm lắm nhìn tình cảm như hai người đang yêu nhau ý, làm tôi đỏ mặt ngoảnh đi. Đập vào mắt tôi là Bích và anh Hoàng , hai cười cười ngọt ngào, nhảy vô cùng ăn ý, Bích không biết nhảy nên đặt cả hai chân lên chân anh...

"A" tôi hốt hoảng nhìn anh Tuấn, có vẻ tại tôi không chú ý, dẫm lên chân anh, anh nhíu mày nhìn tôi rồi nói

"Đừng mất tập trung thế"

" Em ...xin lỗi"

Tôi bỗng thấy khó thở lắm, tôi chạy đi...chạy thật nhanh...chạy...chạy...chạy....

Tôi thật sự không làm được, ai nói tôi cao thượng chứ, tôi không hề, tôi không chịu được khi nhìn thấy anh và Bích...thật sự không chịu được.

Tôi thật sự tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng... tôi không biết mình bị làm sao nữa, tại sao lại si tình đến thế. Chả phải trước kia tôi khinh bỉ những kẻ si tình lắm sao, tại sao giờ lại thành ra thế này...

Chắc chắn tôi ...tôi đang mơ , chắc vậy, chắc chắn mọi chuyện chỉ là cổ tích, chắc chắn mọi chuyện không rối rắm thế này, tại tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, đúng mà..tôi suy nghĩ nhiều mà... anh và Bích chỉ giả vờ thôi- cái lý do tôi tự đưa ra lừa mình cả trăm lần...nhưng thật sự nó vô lý lắm...

Tôi nấc nghẹn ngào, tôi chẳng dám khóc to, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhút nhát ngu ngốc như vậy... để kệ nước mắt rơi, tôi đắm chìm vào những lý do vớ vẩn để quên anh, để không yêu anh nữa.

...

Sau ngày hôm đó, tâm trạng tôi không biết sao sa sút lắm, học cứ như trên mây, điểm kiểm tra thấp lè tè khiến cô giáo chủ nhiệm phát hoảng gọi tôi lên hỏi rõ sự tình. Tôi đương nhiên không thể nói tôi thất tình được đành vơ bừa lý do bị bệnh và mong cô giữ kín hộ. Cô thì rất tâm lý , hiểu hoàn cảnh của tôi nên chỉ khuyên bảo vài câu. Tôi không muốn làm bố mẹ lo lắng mà.

Cũng sau ngày hôm đấy, cái Bích biệt tăm. Phải nói nó bốc hơi nhanh đến chóng mặt. Điện thoại, nick yalo, facebook đều không thể liên lạc được. Tôi từng đến nhà hỏi thăm thì biết tin nhà nó chuyển đi ngay ngày hôm sau. Dĩ nhiên tôi bàng hoàng, vô cùng bàng hoàng. Rốt cục là có chuyện gì?
Mọi chuyện chuyển biến chóng mặt làm tôi không biết phải xử lí thế nào. Lòng tôi cứ nóng nóng, nao nao và vô cùng khó chịu. Có một cảm giác tôi không biết miêu tả thế nào, nhưng chắc chắn nó làm tôi khó thở.

Cuộc sống tẻ ngắt, không có cái Bích... mọi thứ đều loạn. Những tưởng chỉ mất liên lạc vài ngày thôi, nào ngờ đã 3 tháng rồi, 3 tháng nó biệt tăm biệt tích. Tôi lại không quen ai trong nhà nó cũng như những người có thể liên lạc với nó. Cho nên ngày ngày, dù mệt mỏi thế nào tôi cũng dành chút thời gian tìm kiếm thông tin trên mạng hay từ những người có quen biết. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Trống vắng và tẻ ngắt đến lạ thường, tôi khóc, tôi thường tuyệt vọng khóc, và chả hiểu lý do.

Không chỉ cái Bích, mà anh Hoàng cũng biến mất hệt như một làn khói.

Tất cả... biến mất.

Giờ chỉ còn lại anh Tuấn và mọi người trong quán. Họ là niềm an ủi lớn nhất với tôi.

Thời gian lặng lẽ bào mòn nhưng chỉ là bào mòn lớp vỏ bên ngoài, còn nỗi nhớ vẫn nhiều như ngày nào.

Tôi thường nhớ tới những cái ôm ngột thở của nó.

Tôi thường nhớ những trận lôi đình của nó khi tôi bỏ bữa.

Tôi thường nhớ tới ánh mắt sáng như sao của nó mỗi khi kể về anh Hoàng.

Tôi thường nhớ những giọt nước mắt của nó khi bị bố mẹ bắt ép.

Nhớ cả những tháng năm vui vẻ hồi lớp 10, những năm tháng tôi biết được tình bạn thực sự là như thế nào, tình bạn giữa giàu và nghèo không phải tất cả đều là lợi dụng.

...

3 năm sau.

Con đường về trường dải nắng vàng mượt, ấm áp và ngọt ngào khó tả. Nắng trượt dài trên vai rồi chảy xuống vỉa hè lác đác vài chiếc là vàng úa. Thu năm nay, tôi trở về trường.

Thời gian như thoi đưa, nhắm mắt mở mắt, tôi đã lên đại học.

Ngôi trường ấy vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ như xưa, nó luôn đẹp trong lòng những cựu học sinh như tôi. Nhìn đàn em những khóa trước hối hả phi xe vào trường vì sợ muộn tôi lại bật cười. Ba năm cấp 3 tôi chưa từng thử cảm giác đi học muộn.

Tôi chỉ đứng từ xa, ngó vào, cũng không có vào trường, đợi có dịp, rủ thêm đồng bọn.

Tôi quay lại, đi về hướng cũ ra bến xe, tôi chỉ muốn ghé qua xem trường một chút thôi, tôi phải về nhà trọ thu dọn đồ đạc rồi về quê, đợt này được nghỉ một tuần để chuẩn bị thi.

Loay hoay một chút thôi mà trời đã nắng gắt oi ả rồi, chắc cũng tầm gần trưa rồi. Tôi để cái ba lô xuống rồi hí hoáy khóa cửa.

"Hà"

Giọng nói ấy...

Tôi bàng hoàng quay phắt người lại, nước mắt tự tuôn trào. Khuôn mặt kia gầy rồi, đôi mắt kia mất đi sự long lanh linh  động, thay vào là một đôi mắt yếu ớt, buồn bã. Cậu ấy... trông gầy quá.

Chúng tôi, không làm gì cả, chỉ đứng và nhìn nhau. Rồi tôi bước tới, ôm Bích vào lòng, cảm giác như vừa tìm được thứ vô cùng quý giá, cơn sóng trong lòng dào dạt, tay run lẩy bẩy. Tôi còn tưởng không được gặp lại nó. Tôi còn tưởng nó có chuyện rồi.

"Lần sau đừng bỏ đi đột ngột như thế"

" Ừ" Bích thều thào, nước mắt tí tách rơi trên áo sơ mi của tôi.

Chúng tôi, 3 năm xa cách, gặp lại... chỉ đơn giản vậy thôi.

...

Bích không nói lý do nó biến mất, chỉ xì xụp ăn mì tôm, nhìn nó như bị bỏ đói cả trăm năm  vậy. Tôi cũng không hỏi, chỉ lặng nhìn nó. Bích trông khác quá, nó phủ lên mình sự u uất và mệt mỏi. Tôi không biết chuyện gì lại có thể khiến con bé biến thành thế này. Ăn xong nó nằm vật ra giường phì phò thở. Tôi thu dọn tàn cục.

" Có gì muốn nói không?" Tôi ngồi cạnh giường lay nó.

Nó nằm bất động, mấp máy môi.

"Thèm đi shopping"

... Nó... không đổi được cái tánh này.

...

Chúng tôi, hay đúng hơn chỉ có mình nó, càn quét 27 tiệm quần áo dày dép. Mỗi quán nó đều khua vài món. Khó khăn lắm mới đem gửi được đống quần áo. Xong nó lại lôi tôi đi đánh chén. Chúng tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, hệt như hồi mới quen nhau. Nó cũng đưa tôi đi càn quét như vậy.

Chúng tôi đã có một ngày vô cùng vui vẻ, chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau chụp một đống ảnh tự sướng, cùng nhau chọc thủng lốp hàng chục chiếc xe đạp trong nhà xe, ném bánh kem vào phòng bác bảo vệ trường cũ... Một ngày vô cùng sảng khoái.

...

"Thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu
Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu
Ngày nào còn bên nhau, những kỉ niệm mình chôn giấu.
Đọng lại đây, bao tiếng yêu chưa thành câu."

" haha "

Chúng tôi cùng nhau hát suốt đoạn đường, tôi đèo nó, hai đứa lượn lách đánh võng như người say rượu.

Bạn biết đấy, ánh mắt của mọi người dành cho chúng tôi...

" Hà này, chúng ta mãi là bạn tốt nhé" Bích nằm gục xuống lưng tôi, thủ thỉ.

" Đương nhiên, đừng có mà đột ngột bỏ đi nữa đấy" Tôi vui vẻ đáp lại.

Bích cười thấp, vô cùng yếu ớt. Nó thở dài.

" Xin lỗi nhé"

" Biết có lỗi là tốt"

Bích không nói nữa, áo tôi nóng hổi. Là nước mắt của nó...

Tôi im lặng... lòng chợt buồn.

Nhưng... có gì đó không ổn, Bích thở lạ lắm, lưng tôi nặng trĩu. Tôi dừng xe, quay lại đằng sau.

" Bích, Bích.... tỉnh tỉnh, sao vậy Bích" Tôi hét lớn, tim co thắt. Môi nó tím tái lại, thở không ra, mắt nó lờ đờ. Không lẽ... bệnh suyễn!!!!!

Tôi run lẩy bẩy, nhanh chóng ổn định, tay run run vòng ra sau, giữ chặt lấy nó, đạp xe bằng cả sinh mạng. Tôi cảm giác mình mềm nhũn, không có sức lực nhưng vẫn điên cuồng đạp. Bệnh viện ở rất gần, gần thôi....

Khi bàn tay nó rời khỏi tay tôi.... Tôi ngã quỵ, mặt lạnh ngắt vì nước mắt.

Có dự cảm không lành nào đó len lỏi trong tôi. Tôi rất sợ, rất sợ.... người tôi giờ mềm nhũn cả, không còn sức mà đứng rồi.

Cứ thế, tôi ngồi trên hành lang lạnh ngắt trước phòng cấp cứu, ôm mặt khóc. Tôi rối bời không nghĩ được gì cả.

...

Khi tỉnh lại, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh Hoàng. Tôi ngơ ngác. Hình như tôi vừa có giấc mơ kìa lạ... không tôi không biết là mơ hay thực. Thật loạn.

Tôi vò đầu, mắt có chút trống rỗng.

" Em... ổn chứ?" anh Hoàng dè dặt lên tiếng.

Tôi quay lại nhìn anh. Anh đẹp trai hơn thì phải. Tôi nhẹ nhàng thở, lắc đầu cười.

" Không sao, chắc em lại lên cơn đau rồi ngất hả? Mà ... anh về từ bao giờ vậy?"

Anh cứng người, ánh mắt buồn buồn nhìn tôi. Anh bước tới, ôm chặt tôi trong sự ngỡ ngàng. Anh siết chặt, vùi đầu vào tóc tôi. Còn tôi tham lam hưởng thụ, và khóc.

Nãy giờ, tôi đang chối bỏ sự thật.

Mọi chuyện nhanh quá, tôi không kịp tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu.

...

Bích đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt...và nguy kịch. Tôi nhìn nó, nó không mở mắt nhìn tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn vào phòng. Cạnh tôi là mẹ nó, bà còn trẻ và rất đẹp, cạnh bà là bố đang ôm vợ mắt đăm đăm nhìn vào phòng. Tôi thấy mẹ nó khóc đến khàn cả giọng, chỉ thì thào gì đó, ánh mắt vô hồn. Chúng tôi có lẽ đều có chung một ước nguyện. Đó là phép màu.

Thế nhưng, phép màu không tới...

" tít tít tít titttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

Tôi không gào khóc nữa, tôi chỉ nắm lấy tay nó, bàn tay đã lạnh ngắt, áp lên má tôi, thủ thỉ.

" Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu"

Và rồi, người ta kéo nó đi, tay nó vụt khỏi tay tôi. Đó là lần cuối cùng tôi nắm tay nó.

Bích.

Cậu là nỗi ám ảnh của đời tớ.

Suốt 2 ngày lễ tang nó, tôi đều túc trực bên ngoài, cũng không dám vào trong. Lúc đưa tiễn nó tôi cũng không đến gần phần mộ của nó, chỉ lặng lẽ mất hồn ở ngồi ở bên ngoài.

" Em ăn đi, đừng hành hạ mình, Bích nó buồn"

Tôi nhìn cái bánh mỳ rồi nhìn chủ nhân, tôi khẽ cảm ơn. Anh Hoàng ngồi cạnh tôi, nhìn xa xăm. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, có chút mơ hồ... mẹ Bích nói, anh không thực sự là bạn trai của Bích. Vậy, quan hệ của họ rốt cục là gì? Mà thôi, tôi cũng không cần biết nữa rồi.

Như nhận thấy ánh mắt của tôi, anh nghiêng đầu nhìn lại. Tôi vội cụp mắt xuống, chăm chú gặm bánh. Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ ở trên đầu, hơi thở gần trong gang tấc. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cái ôm của anh luôn ấm áp, nếu là lúc ban đầu tôi sẽ loạn nhịp và lầm tưởng, nhưng....

" Hà"

Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc có chút hối hả ấy liền giật mình thoát khỏi vòng tay của anh Hoàng. Đằng xa anh Tuấn đang chạy tới.

Tôi ngại ngùng nhích ra xa, cảm giác vô cùng tội lỗi.

Anh Tuấn lại gần, nửa quỳ ôm tôi, mùi chanh tươi thơm mát dịu nhẹ thân thuộc, tôi rúc vào gáy anh nhẹ nhàng thở ra, như thể vừa trút hết nỗi sầu.

"Xin lỗi vì không thể ở bên em"

Tôi lắc đầu, tiếp tục vùi sâu nước mắt lại chảy. Tôi không biết lần này vì lí do gì.

" Đừng khóc nữa, có anh đây rồi, chúng ta về thôi" Anh Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi nhu thuận hưởng thụ. Chợt nhớ đến, anh Hoàng vẫn ngồi đây, tôi ngại ngùng nhìn sang... Anh cứng đờ, mắt ngỡ ngàng nhìn chúng tôi đầy đau khổ, mỗi mấp máy.

Tôi nhẹ thở lấy hơi, lòng đầy quyết tâm.

" Thật vô duyên quá, em xin lỗi nhé. Anh ấy là bạn trai em, tên là Tuấn, chắc anh cũng gặp một vài lần rồi đó"

Anh cười khổ, mắt ngập bi thương, gượng gạo gật đầu.

Tôi được anh Tuấn đỡ lên, dìu về xe, trước khi đi không quên chào anh.

" Chả lẽ anh đến muộn?"

Anh Tuấn cứng đờ, tôi nhẹ ôm chặt eo anh ấy, quay đầu lại cười với anh Hoàng.

" Không, là anh đến sớm, nhưng anh đã lướt qua"

Tôi ôm eo anh Tuấn rồi tiếp tục đi. Tạm biệt tình đầu nhé!

- end-






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: