Chương 1:Cứu nhầm boss
#Yêu nhầm boss đại nhân.
"Đoàng ....đoàng ..."Tiếng sấm chớp hòa lẫn cả tiếng nước mưa...một nam thanh niên với vết dao chém ở bả vai lê bước trong con hẻm...
"Cộc...cộc"- cô vừa mở cửa thấy tên nào đó người toàn thân đầy máu và nước mưa hòa lẫn xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu Dư Hạ An khẽ nhăn mặt:
- Anh là ai tìm tôi có việc gì?
Thấy cô hắn nhanh chân đẩy cô vào nhà rồi đóng chặt cửa khẽ thì thầm vào tai cô :
- Cho tôi chốn nhờ một chút _Sau đó hắn gục luôn vào vai cô ngất đi .
Hé cửa cô thấy một đám người vừa soi đèn vừa tìm gì đó sáng cả 1 góc hẻm .Thấy hắn ngất đi cô lấy hết sức bình sinh lôi hắn vào giường lấy khăn ấm lau máu trên nửa thân của ai kia .
Nhìn thấy cơ bụng sâu múi cô khẽ thở dài sau đó nhìn lại dung nhan của ai kia cô có chút quen thuộc nhưng nhớ không ra .
Băng bó cho hắn xong cô lục trong tủ lạnh tìm đồ nấu chút cháo cho tên nào đó ăn nhưng vừa nấu Dư Hạ An tự thắc mắc:
-"Rốt cuộc tại sao mình lại phải hầu hạ cái tên từ trên trời rơi xuống này".
Bê bát cháo lên vừa lúc hắn tỉnh lại
-"Cô đã làm gì tôi?"_hắn thấy nửa thân trần
-"Tôi chưa làm gì nhé chỉ băng bó cho anh thôi"
-"Cảm ơn cô"-Sau đó hắn ăn hết bát cháo rồi lăn ra ngủ.
Sáng sớm hắn tỉnh dậy thấy căn phòng trống chỉ thấy tờ giấy nhớ dán trên ví mình. Hắn thấy mấy dòng chữ :
-"Tôi lấy bốn tờ năm trăm ngàn coi như chi phí chắm sóc anh tối qua".
Hắn khẽ mỉn cười giống như thứ bị lấy đi trong ví chính là trái tim mình.
Hắn mở ví thấy mất đúng bốn tờ còn tất cả vẫn ý nguyên bước ra ban công hắn thấy áo mình đã khô nhưng không sạch được hết vết máu.
Khẽ giơ tay lấy áo vết chém chưa lành nên hắn thấy hơi đau. Bước vào nhà vệ sinh trên bồn rửa mặt có sợi dây có gắn viên đá cẩm thạch màu xanh dương.
_____
Ngồi trên máy bay cô thò tay vào túi áo bỗng chợt nhận ra mấy sợ dây, vừa bước ra khỏi chỗ thì máy bay cất cánh. Ngậm ngùi "sợi dây" là kỉ vật của bà nội Dư để lại cho cô sau khi mất-vật mà cô luôn chân trọng .Lần này cô đi du học cũng mất bốn năm không biết cô đã để quên đâu.
_____
-"Boss à ,tối qua cậu sao vậy tôi không gọi được "-Thư kí Hàng hỏi hắn
-"Gặp phải cướp"
-"Cậu có sao không"
-"Tôi bị chém một nhát nhẹ ở vai,cậu điều tra đám người đó cho tôi nhất định phải để tôi gặp lại chúng"-Hắn lạnh lùng nhìn xa xăm
-"Được tôi sẽ tìm chúng , cậu còn mất gì không?"
-"Mất xe ,mất điện thoại, mất bốn tờ năm trăm ngàn "-hắn từ tốn nói
"Cướp cũng biết lựa đồ ghê"-Hàng thư kí thoáng nghĩ.
Đằng Thiếu Vũ lấy sợ dây trong túi quần đặt lên bàn
-"Tìm chủ nhân sợi dây chuyền này cho tôi..."
Sau đó hắn gọi cho bác sĩ Hạ đến nhà riêng khám lại viết thương....
Bốn năm sau
______
Hết chương 1
Ai hóng chương 2?
_Kyn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip