Chương 22: Thuê boss làm bạn trai!

Sau khi cô đi dọn dẹp hiện trường để tránh dấu vân tay.

Ở góc nọ bên cạnh bức tranh kia một camera mini đã ghi lại toàn cảnh.

------

-"Chị Di......"- Giang Thần Hạo cùng một đám người đứng trật hẹp trong gian phòng trật hẹp có thêm mùi ẩm mốc.

-"Nó chết rồi à?''- người phụ nữ mặc bộ ves cắt may cẩn thận tôn lên dáng vẻ kiêu xa.

Giang Thần Hạo đặt ngón tay lên mũi Giang Di sau đó một giọt nước mắt lăn rơi.

-"Mày khóc cái gì? Nín mau,nó đáng chết"- sao đó người phụ nữ ngồi lên bế do một tên dàn em mang đến rồi châm điếu thuốc hút.

Đúng trước đây là Giang Di đối xử không tốt với họ,nhưng cũng là chuyện trước khi Hạ Thần gặp chuyện.

Có nhiều thứ khi đã trở thành sai lầm thì sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian.

Cũng giống như lớp sương mù bị sự lạnh lẽo của gió Đông bao phủ.

Không thể bước tiếp cũng không thể ngoảnh lại.

-"Đem nó đi phẫu thuật xem lí do gì mà chết,giao cho tay pháp y có tiếng một chút"

-"Chị ấy đã chết chị còn muốn hành hạ?"

-"Bốp ...mày không có tư cách chỉ chích tao"- sau đấy người phụ nữ tiến lại chỗ camera mini.

-"Làm cho tốt chuyện công ty đừng làm việc tao không bảo"

Sau đó cô ta bỏ đi.

Giang Thần Hạo khụy chân xuống sàn nhà...

-"Chị Di à, em xin lỗi, vì em không có quyền thế nên không thể bảo vệ chị,em xin lỗi. "

----

[Giang thị đổi chủ]

[Người chủ mới của Giang thị là một nhân tố bí ẩn trong giới thương nghiệp ]

[Giang Thần Hạo soán ngôi vị chủ nhân Giang thị]

Trong một tuần này hàng loạt bài báo về Giang thị ,cổ phiếu Giang thi không nhưng tăng vọt mà còn nằm trong top 10 tập đoàn có danh tiếng ở thành phố A mà bất cứ thanh niên nào cũng muốn đặt chân vào.

------

Hắn đặt tờ báo xuống mặt bàn vô tình nhìn thấy mặt Hàng Mặc có chút biến sắc.

-"Boss à có muốn tìm hiểu chút chuyện này không? "

-"Cậu đi điều tra đi''

-"Tuân lệnh"- Hàng Mặc hí hửng đi điều tra đúng danh "bà tám''

Lục Diệp Ngôn đăm chiêu nhìn tờ báo-''Cậu có thấy có gì sai sai không? "

-"Nếu không thì sẽ không có chuyện đang sắp đổ lại có thể vững trãi như vậy"

Lục Diệp Ngôn quay quay cái điện thoại sau đấy mỉm cười nhìn màn hình.

-"Lên cơn à"- Hắn vô tình hỏi.

Đang nhìn tin nhắn Lục Diệp Ngôn lườm nguýt nhìn Đằng Thiếu Vũ. Quay ra đẩy mạnh Thiếu Vũ xuống sofa tư thê ám muội giống sắp hôn hắn còn ghé sát vào tai Đằng Thiếu Vũ.

-"Anh đây giống lên cơn lắm sao? Vì cậu mà thế đấy làm sao bây giờ? "

-"Cạch .... Cạch"

Cách cửa mở ra, Dư An Hạ đứng trơ mắt nhìn hai tên đàn ông đang đè lên nhau...

Sao có có cảm giác mình chính là nữ phụ đam mĩ vậy trời?

Ai chọc mù mắt cô đi?

Ai đó lên tiếng đi...

Ai cíu dỗi tâm hồn trong sáng của cô đi....

Amen chúng sinh.

Đang định qua bước bỏ đi thì Hàng Mặc chạy vô làm rơi sấp tài liệu trên tay cô .

Đằng Thiếu Vũ vùng dậy đẩy ngã Lục Diệp Ngôn sang một bên.

Lục Diệp Ngôn bị đẩy đến mộng mị đầu óc ,á khẩu nhìn trời.

-"Em đứng lại''- Hắn chỉ lại áo sơ mi bị nhăn nhúm.

-"Hình như tôi vào nhầm thời điểm "

-"Đi hết ra ngoài"- Hắn hạ trầm giọng nhìn hai tên đàn ông kia.

Cô định bỏ đi thì bị hắn kéo lại.

-"Bảo hai người kia, Ai cho em đi mà đi"

Cô bị hắn kéo mặt ép vô lồng ngực rắn chắc.

Hai người kia thực sự bị coi là người vô hình nên mới bị nhét thức ăn chó không thương tiếc như vậy...

Chọc mù mắt tôi đi - tiếng lòng Lục Diệp Ngôn than thở, có cảm giác hắn bị cắm sừng, nhưng cái sừng kia thật xinh đẹp.

----

Tất cả ra ngoài hết chỉ còn hai người trong căn phòng.

-"Nhớ tôi à?''

Thèm vào mà nhớ anh!

-''Tôi đến muốn ... " -nói sao đây? Thuê anh, mua anh, chậc chậc hắn không thiếu tiền, đây đúng là việc ngu dốt nhất cô từng làm mà -'' muốn thuê anh là bạn trai tôi một ngày "

-"Làm gì?''

-"Đi họp mặt cấp 3"

-"Điều kiện trao đổi "

-"một ... một trăm triệu "- cô ấp úng

-"Tôi chỉ đáng giá vậy?"

Đúng à mà không đúng,haz nói sao nhể?

Nhìn vẻ mặt cô hơi ửng đỏ giường như đang chọn lựa từ để nói.

-"Free cho em một ngày"

-"Thật"

Đánh chết cô cũng không tin có miếng bánh hời như này.

-"Điều kiện,em là của tôi trong 7ngày tới''

Phỉ,1 đổi 7 chết cũng không nghe.

Đúng là không có miếng bánh nào rớt từ trên đầu xuống mà.

Nhưng vì tên Thanh Triển Giang kia bỗng dưng bốc hơi như không khí nếu không cô bị ngu mới nhờ hắn.

Cứ coi cô bị ngu đi...

-"5 ngày"

-"Thành giao"

Hừm rõ ràng hắn cố ý gài cô mà...tức chết đi được.

Thấy thỏ con sập bẫy hắn mỉm cười nhìn cô.

____

Hết chương 21

Em đang có cảm giác là nữ phụ đam mĩ

Ai cho em biết là không phải đi

Hiuhiu

Tâm trạng cả an ủi nhau đi!!!

_Kyn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip