Chương 401+402+403+404
Chương 401
Sài Gòn, một chiều trung tuần tháng 7 năm 2010,
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, phía đối diện là Trân đang mang sắc mặt bàng hoàng đến u uất.
Em chầm chậm thở hắt ra:
- Chuyện là như vậy đó, Trân à!
Đó quả là một câu chuyện dài, rất dài mà chính tôi suốt tuần qua cũng nhất thời chưa thể nào tiếp thu hết được. Huống hồ gì là Trân chỉ mới nghe từ em kể ra trong vài chục phút vừa rồi.
Bầu không khí trở nên nặng nề, đậm đặc như ly cà phê đen uống dở trên bàn. Tôi nhấp một ngụm nữa rồi mới nói:
- Anh có thể đảm bảo đây là sự thật!
Trân không để tâm đến lời tôi nói, run run đáp:
- Suốt mấy năm không một tin tức, rồi giờ chị bảo em là do này do nọ... rồi bất đắc dĩ thế này thế kia. Em biết thế nào được? Chị, chuyện vậy em làm sao mà nghe được?
Tôi bối rối toàn phần, nhìn sang em cũng đang nhất thời im lặng, nhưng những ngón tay lại đang nhịp nhịp trên mặt bàn.
Không nghe được câu trả lời mình muốn nghe, Trân gằn giọng:
- Em... cả một thời lẽo đẽo theo chị, gì cũng nghe chị, gì cũng học từ chị, thậm chí lấy chị làm hình mẫu cho bản thân em muốn trở thành sau này. Còn chị thì... chị có nghĩ gì tới em không?
Như đã biết trước, em bình tĩnh đến lạnh lùng mà đáp:
- Chị thế nào với em thì em cũng tự biết rồi, đừng hỏi như vậy!
Trân một phen chấn động, tròn mắt thảng thốt:
- Còn những điều chị nói hồi đó thì sao?
Con bé rất nhanh đưa mắt sang phía tôi lúc này cũng đang thắc mắc hồi đó là những điều gì, rồi lên giọng lặp lại câu hỏi, như thách thức:
- Những lời ngày xưa chị nói với em ấy? Chị!
Em khẽ nhíu mày, thở dài đáp với ngữ khí cương quyết:
- Chị chưa từng nói những lời như vậy với em, Trân à!
Như bị đập tan đi cứu cánh cuối cùng, đôi mắt bé Trân đỏ hoe, ầng ậng nước mắt, run rẩy nói:
- Kể cả... cho dù bây giờ, ừ chị nói gì cũng được. Nhưng kể cả như vậy, chị... cũng không có tư cách ngồi ở bên đó...!
Em nhướn đôi hàng mi ra chiều khó hiểu:
- Bên nào cơ?
- Bên nào...? - Tôi cũng thắc mắc.
Và Trân bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi, nói như hét:
- BÊN ANH!
Tôi nghe tim mình như bị dộng một phát thật lực, em ở cạnh bên cũng thẫn thờ bối rối. Và cả hai đứa nhất thời đều không biết phải nói gì, chỉ ngồi lặng im nghe tiếng cô em gái của mình đang nức nở từng hồi.
Một vài người trong quán nghe động bèn nhìn sang, rồi như cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra mà thì thào đôi ba câu rồi lại quay đi.
Quán café không quá đông, âm thanh người qua kẻ lại lúc to lúc nhỏ liên tục không dứt lại tựa như chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí của bàn ba người trong góc, vẫn đang tịch mịch đến lạ thường.
Tôi nhìn Trân gục mặt vào đôi bàn tay, vai run lên thổn thức. Tôi nhìn em, nửa phần lạnh băng nửa phần buồn bã.
Tôi nhìn vào tâm can, tự hỏi tôi đã làm gì thế này? Cuộc gặp này là đúng hay sai?
Tôi đã làm gì không phải?
Hay số phận đã run rủi cho chuyện này nối tiếp chuyện kia, định mệnh tựu trung dồn ép con người đến bức bách tột cùng.
Rồi tôi đưa mắt nhìn ra cửa kính, bên ngoài mưa lất phất rơi, bầu trời một màu âm u xám thẫm. Cái thành phố tấp nập xô bồ này chưa bao giờ mang đến cho tôi một cảm giác thuộc về, loại cảm giác yên tâm thư thái.
Tôi nhớ những ngày nắng cũ xưa ở nơi phố biển quê nhà, những ngày giữa chúng tôi vẫn còn là những tiếng cười rộn rã giòn tan. Có hạnh phúc thì có sẻ chia, có khó khăn là cùng nhau gánh vác. Và lúc nào cạnh hai đứa cũng là bé Trân rạng rỡ đến mát lành, ngây thơ hoạt bát vạn phần dễ thương.
Tự hỏi sự vụ ra nông nỗi thế này, là bắt đầu từ đâu.
Miên man lục tìm trong dòng kí ức giữa tiếng mưa tí tách bên ngoài, tôi nhận ra rằng,
À thì, tất cả xem như là bắt đầu từ khoảng thời gian hơn hai năm về trước. Bắt đầu từ những ngày Tiểu Mai bị bệnh phải nằm ở nhà tôi.
Đúng rồi, là lúc nàng sốt cao đến đau đầu xiết buốt...
oOo
Những tuần đầu học kì I của năm 12 cuối cấp thì không riêng gì các bậc phụ huynh, thầy cô mà một số học sinh cũng đã cảm giác được không khí khẩn trương phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sẽ diễn ra vào mùa hè sắp tới. Tuy nhiên đó là tôi nói một số chứ không phải toàn bộ, bởi đời học sinh ai chẳng lâm vào tình thế mất bò mới lo làm chuồng, nước tới chân cuống cuồng mới nhảy. Chính vì vậy buổi sáng hôm nay, đứng trên bục giảng lúc này ngoài thầy Phương dạy Địa ra còn có vài ông nhõi được "vinh hạnh" đứng ngang hàng với thầy.
Gọi vinh dự là để mỉa mai, kì thực là mấy ông thần bị phạt đứng đến hết tiết vì tội ngủ gật trong giờ học. Mấy ông thần đó là thằng Khiềng, Dũng xoắn, Khang mập và tôi.
Thằng Khiềng thì khỏi nói rồi, nó mang danh trùm ngủ của 12A1, chả biết buổi tối nó làm cái quái gì mà sáng nào cũng vác bộ mặt ngái ngủ đến trường. Trống đánh vào tiết, đứng lên chào thầy cô xong thì khác với bạn bè trong lớp ngồi xuống học bài, thằng trùm ngủ này gục hẳn luôn xuống bàn mà ngủ ngon lành.
Dũng xoắn luôn mồm bào chữa với thầy Phương rằng đêm qua em thức khuya làm bài đến gần sáng thì mới chợp mắt được tí nên giờ bị ngủ gật. Và khi thầy kiểm tra cuốn bài tập Địa trống trơn của nó thì thằng này mới thúc thủ chịu tội.
Khang mập bình thường rất ít ngủ gật trong lớp, nếu có chẳng qua cũng là do quá mải mê đọc truyện chưởng Kim Dung trên máy tính nên sáng hôm sau mắt mới thâm quầng, gật gù vạ vật. Còn lần này cũng chả hiểu tại sao khi mà dù đã thôi đọc truyện từ hè năm trước nhưng sáng nay, nó vẫn ngủ gật. Tuy nhiên ánh mắt thì lại len lén nhìn xuống phía Ái Khanh rồi lại cúi đầu xấu hổ, trông khả nghi như ẩn khuất gian tình.
Tôi thì chẳng buồn bào chữa lấy một lời, hay đúng hơn là chẳng còn sức để nói. Chỉ ngoan ngoãn lên bảng chịu phạt đến hết tiết mà mắt nhắm mắt mở, cố gồng người kiềm chế cơn buồn ngủ đang chực chờ trỗi dậy.
Bạn đọc chắc cũng hiểu vì sao sáng nay tôi lại ngủ gật rồi đấy. Đúng vậy, vì một lẽ rằng Tiểu Mai đang sốt cao và tịnh dưỡng ở nhà tôi. Vì thế cả đêm qua tôi cứ trằn trọc thao thức lật mình qua lại không sao ngủ được, có năm canh chày trắng mắt cả năm canh.
Buồn ngủ là thế nhưng khi trống đánh vừa hết tiết Địa cũng là tiết cuối cùng thì tôi như choàng tỉnh mộng, phi vội về chỗ ngồi nhét toàn bộ sách vở vô cặp rồi chạy ào ra cửa lớp mặc cho Luân khùng í ới gọi ở phía sau:
- Ê mày ê ê, Trúc Mai đỡ hơn chưa? Ê ê ê!
Đạp xe với tốc độ bàn thờ, tôi phóng một mạch từ trường về nhà chỉ vỏn vẹn trong ba phút đồng hồ rồi để luôn xe đạp ngoài cổng mà bước chạy bước nhảy lên cầu thang, nôn nóng xộc thẳng vào phòng Tiểu Mai đang nằm.
Để rồi đập vào trước mắt là cảnh mẹ tôi đang lau mình cho Tiểu Mai, và thằng tôi đứng đực ra như ông phỗng.
- ĐI RA, CÁI THẰNG NÀY! - Mẹ tôi quát to như sấm nổ.
- Dạ dạ...!
Tôi tá hỏa tam tinh cuống cuồng lùi ngược trở ra khỏi phòng cũng nhanh như lúc xông vào, không ngớt rủa thầm cái số sao mà xúi quẩy thế không biết.
Lát sau mẹ tôi ôm chậu khăn nước bước ra, bà lừ mắt:
- Phòng có con gái, mày không biết nhìn trước nhìn sau rồi mới đi vô à, ý tứ để đâu thế hở con?
- Con có dám nhìn gì đâu mà...! - Tôi lúng búng chữa thẹn.
Mẹ nhìn hết một lượt từ đầu xuống chân tôi rồi nói tiếp:
- Vô thăm đi, chút thôi rồi ra ngoài cho bé Mai nghỉ ngơi. Xong thì tắm rửa thay đồ ăn cơm!
- Dạ... ủa mà Mai ăn gì chưa mẹ? - Tôi thắc mắc.
- Tí mẹ mang cháo lên!
- A thôi mẹ để con cho. Mà sáng giờ Mai có đỡ hơn chưa mẹ?
- Chưa biết được, sốt đâu phải ngày một ngày hai mà khỏi được. Bác Viêm nói phải nghỉ ngơi cả tuần, uống thuốc đều đặn thì mới khỏe lại. Thôi mày vào đi, tí xuống đem cháo lên!
Tôi dạ ran một tiếng rồi bước vào phòng, sè sẹ ngồi xuống. Tiểu Mai đang tựa lưng vào đầu giường, nàng cố mỉm cười:
- Anh về rồi ha...!
- Ừ... em sao rồi, đỡ hơn chưa? Nãy... anh không cố ý đâu! - Tôi ngượng ngập nói.
Nàng chầm chậm lắc đầu, thở hắt ra:
- Không sao, em hiểu mà!
Được tha bổng, tôi nhẹ nhõm cả người chuyển sang trọng tâm, đặt tay lên trán Tiểu Mai:
- Ui... còn nóng quá nè!
- Dạ...!
- Em ráng nghỉ ngơi nha, uống thuốc với ăn cháo vô, cho... mau hết bệnh!
- Có mẹ với anh lo mà, còn bé Trân nữa, em sẽ mau khỏi thôi!
Nhìn nàng gượng nói trong mỏi mệt mà tôi thấy thương không kể xiết, đâm ra không dám hỏi thêm câu nào nữa dù muốn nói rất nhiều. Thành thử ra hai đứa lại chỉ nắm tay nhìn nhau, khoảng lặng quen thuộc lại nổi lên.
Được một lúc thì Tiểu Mai chợt hỏi:
- Hôm nay đi học, có gì... vui không anh?
Tôi nghe nàng hỏi mà giật nảy người, không thể nào để nàng biết sáng nay tôi bị phạt ngủ gật được, sẽ tổ khiến nàng tự trách bản thân nên vội lắc đầu chối bay biến:
- Không có gì, cũng bình thường à em!
Chẳng rõ nàng có nhận ra vẻ bất thường trong câu đáp của tôi hay không mà chỉ nắm chặt tay hơn, rồi khẽ nói:
- Em thương anh quá, anh...!
- Hử... sao tự nhiên lại nói thế? - Tôi ngạc nhiên. - Em đang bị bệnh mà, anh thương em mới phải!
- Vì em mà anh phải chép bài giùm em, cực lắm ha anh?
Đến đây thì tôi cũng điếng hồn thêm phát nữa vì cả sáng nay tôi toàn ngủ gật có học hành gì đâu, hết ụp mặt xuống bàn rồi lại lên bảng đứng hết tiết. Bài vở của mình tôi còn không chép thì nói gì đến bài vở Tiểu Mai chứ.
Nhưng lại như trước, tôi lắc đầu lia lịa:
- Không... không sao, anh chép bài nhanh mà. Anh... có sở trường tốc kí đó, lại thuận cả hai tay như "song thủ hỗ bác" của Chu Bá Thông, tay trái viết cho anh tay phải viết cho em, nhanh còn hơn mấy đứa trong lớp nữa!
Nghe tôi đấu láo bằng bộ dạng bối rối ra mặt mà Tiểu Mai cũng phải phì cười. Đúng lúc đó mẹ tôi ở dưới nhà gọi vọng lên:
- Nam, xuống bưng cháo!
Sợ nói thêm câu nào thì sẽ lộ câu đó nên tôi nghe tiếng mẹ mà mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy:
- Anh xuống bưng cháo lên đút cho em ăn nha!
Tiểu Mai vội níu tay tôi, nàng lắc đầu:
- Anh... em chưa muốn ăn đâu, anh nói với mẹ cả nhà cứ ăn trước đi, rồi anh mang lên cho em ăn sau cũng được!
- Sao lại thế, em phải ăn cho lại sức! - Tôi từ chối.
- Em muốn nghỉ tí... rồi sẽ ăn mà, anh đừng lo! - Nàng mỉm cười trấn an.
Ngập ngừng một lúc rồi tôi cũng phải gật đầu đồng ý vì biết rằng hồi tôi bị bệnh cũng chán ăn ghê lắm, chỉ muốn nằm nghỉ. Mấy lần đó mẹ tôi phải kết hợp năn nỉ, hứa hẹn đến dọa dẫm thì tôi mới chịu nhỏm dậy ngồi ăn mấy muỗng rồi lại đổ lì nằm ra một đống.
- Thế thôi... anh xuống ăn xong rồi lên lại, lúc đó em phải ăn á nha! - Tôi dặn.
- Dạ, anh rửa mặt thay đồ rồi ăn, không cần gấp đâu...!
Thấy nàng đang lâm bệnh cảnh mà vẫn còn lo lắng cho mình tôi đâm ra cảm động không biết để đâu cho hết, đành cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán nóng bừng của nàng mà thay cho thiên ngôn vạn ngữ rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Bữa trưa hôm nay ba bận việc không về nên chỉ có mẹ và tôi. Thành thử hai mẹ con cũng ăn nhanh qua quýt để tôi còn mang cháo lên phòng cho Tiểu Mai. Bữa ăn vỏn vẹn chúng tôi chỉ hỏi thăm vài câu qua lại:
- Ủa mẹ, rồi Trúc Mai sốt như này thì có cần tiêm mấy mũi C giống con hồi đó không?
- Mẹ cũng chưa biết, khi nào bác Viêm nói cần thì tiêm thôi. Mà sáng nay mày học hành sao rồi, năm cuối lo đàng hoàng còn thi đại học nhe!
- Dạ con biết ồi, mà sáng giờ mẹ thấy tình hình sao, Trúc Mai có sốt nặng thêm không?
- Sáng giờ thì không, nhưng người ta hay sốt cao buổi tối khuya nên cứ cẩn thận là hơn. Nhưng mày lo ít thôi, có mẹ ở nhà rồi. Lên trường phải học cho đàng hoàng, thầy cô dạy gì thì chép vô đầy đủ đấy!
- Dạ, dạ...!
Tôi cúi đầu dạ ran rồi cặm cụi nhai cơm không dám hỏi thêm nữa. Tình hình Tiểu Mai ở nhà coi như tạm yên tâm phần nào vì đã có mẹ, tôi trước mắt cứ lo ở nhà được lúc nào thì tranh thủ chăm sóc nàng lúc đó vậy. Còn việc học hành là việc cả đời, ui xời để sau cũng được.
Vừa ăn xong là tôi vội bưng tô cháo lên lầu, nhưng khi mở cửa phòng ra thì tôi thấy nàng đã ngủ nên đành quay trở ra để nàng nghỉ ngơi rồi cứ thế ngồi luôn trước cửa đúng nửa tiếng mới lại vô trong đánh thức nàng dậy.
Tiểu Mai ăn rất ít dù cháo loãng dễ nuốt, điều này dễ hiểu vì khi bệnh vào thì con người luôn cảm thấy rất đắng miệng khó ăn. Do đó tôi dỗ dành lắm, nàng cũng nể lời tôi lắm mới ăn được nửa tô. Thôi vậy cũng coi như là có thứ trong bụng, tôi đành để nàng uống thuốc rồi lại nghỉ ngơi. Bởi đơn giản khi bệnh thì cả người nhừ nhuyễn, chỉ muốn ngủ chứ chẳng muốn làm gì.
Tôi rất hiểu điều đó do bản thân mình hồi nhỏ là rất ưa sốt, cũng chính vì vậy nên ngay lúc này đây tôi rất biết được Tiểu Mai đang cảm thấy thế nào, đang mỏi mệt thế nào.
Ngồi cạnh giường đến khi Tiểu Mai thiếp đi thì tôi mới khẽ buông tay nàng rồi nhè nhẹ đóng cửa phòng lại, yên chí đi xuống dưới lầu làm phận sự của tôi.
Phận sự của tôi, tức là chép bài. Chép cho Tiểu Mai và cho cả tôi, cho nên ôi thôi một phen sóng gió.
Đầu đuôi là vì lúc chiều, sau khi mòn mỏi chờ Tuấn rách mang tập vở từ nhà nó đến thì tôi mới ngồi cặm cụi chép. Sáng nay học năm tiết, tức là có năm quyển cần phải được chép lại. Vị chi là chép thành mười bản cho cả tôi lẫn Tiểu Mai. Do đó cứ mỗi một môn thì trên bàn học tôi đặt ba quyển vở, một quyển Tuấn rách bên trên và hai quyển của tôi cùng Tiểu Mai bên dưới.
Lúc ban đầu, tôi nhìn chép xong tập vở của Tiểu Mai rồi mới đến phần mình. Nhưng lát sau không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tài lanh nghĩ ra cái trò chép cùng một lúc cả hai quyển bằng cách chép một dòng vở tôi, một dòng vở Tiểu Mai.
Thành thử ra tôi vừa nhìn vừa viết bên này một dòng, bên kia một dòng. Tốc độ thì không biết có tăng lên hay không mà tôi lại đâm ra chóng mặt vì cứ ngóng bên trái lại dòm bên phải, hai mắt láo liên như thằng trộm gà.
Tôi chép mải mê đến mức ba tôi đứng bên cạnh quan sát lúc nào cũng chẳng hay, mãi cho tới khi ông tằng hắng ho khan vài tiếng thì tôi mới ngó lên:
- Ủa, ba... nhìn gì?
- Nhìn mày chép bài! - Ba tôi lạnh lùng đáp.
- Ồ... vậy con chép tiếp đây! - Tôi ngờ ngợ tình hình có gì đó không ổn, nhưng lại chưa hiểu điều không ổn là ở đâu.
Và vẫn là trứng chẳng thể khôn hơn vịt được, ba tôi liếc sơ có một tí đã biết ngay thằng lỏi con nhà mình đang chép cùng một lúc hai quyển vở. Mà một quyển chép cho Tiểu Mai thì cả nhà tôi đều biết rồi, còn quyển còn lại là của ai?
Quá dễ để đoán đi, của thằng Nam chứ còn ai đâu nữa. Thằng con này của ba tôi đâu có siêng tới mức đi chép dùm cho người khác, nó thì lười biếng chẳng ai bằng rồi. Thế cho nên suy ra sáng nay nó làm cái quái gì đó trên lớp chểnh mảng học hành nên giờ mới lòi chành ra như này đây.
Đấy, đại khái tôi đoán ba tôi nghĩ ngợi thế, chỉ đoán thôi vì ông không thèm nói ra. Ông chỉ thèm... thịt của tôi, thèm xử thằng con học hành bết bát này.
Chuyện sau đó xảy ra tôi không thể kể cho bạn đọc nghe được vì xấu hổ lắm. Chỉ tiết lộ rằng đầu tôi u lên vài cục, thế thôi. Nhưng tôi chẳng hề trách ba động thủ không động khẩu hay oán số phận mình, tôi đổi thương đau lấy làm tự hào ghê lắm.
Chứ còn sao nữa, vì người yêu mà lên núi đao xuống chảo dầu, mấy việc đó tôi không làm cho Tiểu Mai thì còn ai làm nữa chứ. Ba cái đồ yêu này, hah!
Hết chương 401
oOo
Chương 402
Sự vụ diễn ra sau đó thì tôi chỉ bị ba cú đầu mấy cái chứ ông không trách phạt nặng nề gì vì thủy chung cũng là cả nhà đều lo cho Tiểu Mai. Buổi tối, cơm nước vừa xong xuôi là tôi lại mang thuốc lên phòng cho nàng uống rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bài vở ngày mai. Mà thật tình thì đầu óc tôi vẫn cứ suy nghĩ miên man hết lo bên nọ lại xọ bên kia chứ chẳng tập trung được gì sất.
Và lúc này đây, cứu tinh của tôi xuất hiện.
- Anh, mở cửa cho em với! - Bé Trân dựng xe ngoài cổng nói vọng vào.
Như chỉ chờ có thế, tôi phóng vọt ra ngoài mở cửa cho con bé vào, vờ vịt trách:
- Chị bị bệnh mà cả chiều không thấy em đâu, giờ này mới vác xác tới ha!
- Hứ, chiều giờ em đi học thêm với bác em cũng đang bệnh nên ba mẹ qua thăm rồi bắt em ở nhà coi nhà chứ bộ. Vừa về là em chạy qua nhà anh liền nè! - Con bé nguýt dài.
Rồi Trân nhấc balô trong giỏ xe đeo lên vai, quay sang hỏi tôi:
- Chị sao rồi, anh?
- Mới uống thuốc xong, đang nằm nghỉ trong phòng! - Tôi đáp, thắc mắc thêm. - Em mang balo qua đây làm gì mà to thế, lại mua truyện à?
- Truyện gì mà truyện, quần áo của chị Mai đó! - Trân trả lời.
Tôi tròn mắt hỏi: - Ủa, hôm qua không phải đem hết rồi sao?
Nào ngờ con bé đá vào chân tôi, hừ mũi đáp:
- Anh ngốc, hôm qua vội quá em chỉ mang sơ đồ đạc của chị thôi, nãy phải qua nhà chị đem thêm nè!
- Thêm gì mà nhiều quá vậy? - Tôi nhìn chiếc balo trên vai Trân mà ngẩn tò te.
- Đồ đạc con gái, anh hỏi làm chi nhiều chuyện ha! - Con bé bực bội nói.
Lúc bình thường mà Trân thái độ lồi lõm thế là tôi đã cốc đầu một cái rồi, nhưng đang thời điểm đặc biệt thì mình phải đối xử đặc thù. Hiện giờ ngoài mẹ ra tôi chỉ còn trông cậy thêm vào mỗi mình Trân là sẽ cùng với mẹ bên tả thanh long, bên hữu bạch hổ hợp thành bộ đôi nuôi bệnh mạnh nhất tam giới. Tất cả vì sức khỏe của Tiểu Mai, một lần nữa nhắc lại với bạn đọc rằng có lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng không nề hà chi hết.
Vội nở nụ cười cầu tài, tôi đon đả:
- Thì thôi không hỏi nữa, em mang đồ lên phòng thăm chị đi!
- Ừa, anh đừng có xớ rớ ở ngoài nghe lén hay vô trong quậy quọ á nha, chỗ chị em con gái! - Trân phủi tay đuổi tôi như đuổi ruồi.
Cái con yêu nghiệt này thấy hổ không ra oai lại tưởng là mèo bệnh, tôi phải nín nhịn lắm mới nặn ra được một nụ cười hòa nhã nữa:
- Ừ, anh biết rồi, mời em lên lầu!
Mạ tộ, nhà tôi mà con bé làm như nhà mình, cấm tới cấm lui nghe bực bội dễ sợ. Nhưng thôi, đại cục làm trọng. Vả lại biết đâu Tiểu Mai cần dặn dò bé Trân những gì thì sao.
Nghĩ thế nên tôi lại ngồi vào bàn học mà... tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh. Đến tầm hơn chín giờ đêm thì Trân mới xuống dưới chào mọi người để ra về, hại tôi một phen ôm bụng thắc mắc chẳng biết hai chị em nói gì mà lâu thế.
- Ủa nãy hai người làm gì mà lâu quá vậy? - Tôi tò mò.
- Chuyện con gái người ta, anh hỏi làm gì! - Trân quắc mắt.
- Thì... hỏi thôi mà, anh lo em nói lâu quá làm Mai mệt, người bệnh cần được ngủ nhiều mà! - Tôi viện lý lẽ.
- Dạ em biết rồi anh hai, em chỉ lên nói với chị vài câu rồi chị ngủ liền. Em còn ngồi xếp đồ ra tủ cho chị nữa, được chưa? - Con bé bực bội xổ một tràng vô mặt tôi như trả bài đầu giờ.
Đến đây thì tôi hết ham hỏi nữa, vội cười chào tiễn Trân ra về, lại còn chúc thượng lộ bình yên đêm tối an lành các kiểu.
- Mày vô ôn bài tiếp đi rồi ngủ! - Mẹ tôi đi lên nhắc.
- Dạ con biết rồi, ủa giờ mẹ cũng ngủ hả? - Tôi đóng cổng nhà, quay lại hỏi.
- Ừm, mệt cả ngày rồi, mai còn dậy sớm đợi bác Viêm qua tái khám cho bé Mai nữa! - Bà trả lời, tay che miệng ngáp uể oải.
- Dạ, vậy thôi mẹ ngủ đi, tí con học xong cũng ngủ luôn!
Thế là cả nhà hôm nay đều ngủ sớm, chỉ mới ngày thứ hai Tiểu Mai bị bệnh mà dường như cường độ tất bật lo toan đã ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt gia đình. Cũng phải, mẹ tôi gần như chăm sóc con dâu tương lai của bà trọn ngày. Còn ba tôi thì... chắc là đi nhậu về mệt thôi, chuyện người lớn không nên quản vậy.
Còn mỗi mình tôi ngồi bên dưới nhìn lên cái đồng hồ treo tường mà đếm thời gian. Canh độ ba chục phút trôi qua, tầm mười giờ khuya là tôi vội vã dọn sạp, đóng sách dẹp vở nhanh như gió. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi lò dò lên lầu, lần này rút kinh nghiệm nên có cẩn thận gõ cửa phòng đợi vài giây rồi mới rón rén bước vào.
Tiểu Mai nghe tiếng gõ cửa nên nàng cũng gượng dậy ngồi tựa vào thành giường, trông thấy tôi liền nở nụ cười đôi phần mừng vui nhiều phần mỏi mệt.
- Em sao rồi? - Tôi ngồi xuống cạnh nàng, thì thầm hỏi.
- Cũng đỡ, em mới uống thuốc xong! - Nàng đáp.
Tôi rướn người tới, đưa trán mình chạm vào trán Tiểu Mai mà nhận rõ sự nóng hâm hấp từ nàng truyền sang mình.
- Chà... vẫn còn nóng quá! - Tôi lo lắng nói.
- Dạ..., hi vọng ngủ dậy sẽ khỏe hơn. Anh cũng ngủ đi anh, mai sáng còn học sớm! - Nàng bảo tôi đi ngủ, nhưng bàn tay lại níu lấy áo tôi.
Tôi gượng cười trấn an nàng:
- Không sao đâu, anh ngồi với em chút nữa cũng được. Hồi đó hay thức khuya mà, giờ mới mười giờ chứ mấy!
Rồi tôi lại nhìn Tiểu Mai, chỉ mới bệnh hai ngày mà nàng tiều tụy hẳn đi, môi hồng ngày nào giờ nhợt nhạt trông thấy. Đôi gò má mỏi mệt mất đi vẻ kiêu hãnh ngày thường, làn tóc mai dính bệt lên trán, lên má vì mồ hôi cứ tỏa ra do sốt. Hơn hết là ánh mắt nàng, sự tinh anh ngày thường giờ bị thay thế bằng những ánh nhìn vô lực, bâng quơ.
- Anh hận anh quá...! - Tôi nắm lấy tay nàng, cắn môi nói.
- Sao vậy anh? - Tiểu Mai ái ngại hỏi.
- Anh hận mình không phải là Nobita để đi hỏi mượn Doraemon cái máy chuyển bệnh, có cái máy đó thì anh chuyển bệnh của em qua anh từ đời nào rồi!
Nàng khẽ đánh lên tay tôi:
- Ngốc, để anh bệnh thay em thì em cũng không chịu được đâu. Anh đừng nghĩ vậy, nha!
Tôi nâng tay nàng lên, tựa cằm vào:
- Thà vậy chứ nhìn em như vầy, chịu sao thấu...!
Tiểu Mai biết nếu cứ thế này thì tôi sẽ đâm ra tự trách bản thân đến thê thảm tột cùng mà khéo chừng sáng mai bỏ học luôn mất, nên nàng cố nói:
- Anh à, em bệnh mà được như này là tốt lắm rồi. Em ở nhà anh rất tốt, có ba mẹ anh chăm sóc nè, tối hôm qua mẹ anh còn sang chườm khăn mát cho em đó. Em biết ơn lắm. Rồi còn có Trân nè, rồi còn có...!
- Có gì nữa? - Tôi thấp thỏm.
Nàng phì cười, khe khẽ đáp:
- Còn có anh kể chuyện em nghe mỗi đêm nữa!
- Ủa, có hả? - Tôi ngạc nhiên.
- Có mà, tối qua anh kể em nghe chuyện hồi mình mới gặp nhau đó!
- À, à...!
Đúng là đêm qua trong lúc bối rối vì Tiểu Mai bất thần chợt khóc nên tôi mới túng quá hóa liều, vội kể bừa một chuyện gì đó hay ho cho nàng nghe nhằm đánh lạc hướng tập trung, tránh cho nàng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Không ngờ Tiểu Mai lại để tâm việc này mà đêm nay nhắc lại.
Nàng lắc lắc tay tôi, thỏ thẻ nói:
- Anh, kể chuyện em nghe nữa đi!
- À... ái chà, ừ ừ, để anh xem nên kể chuyện gì đây ta!
Tôi nhất thời bối rối chả biết phải kể gì, nhưng cũng lấy làm mừng rỡ vì ít ra còn biết bản thân mình có thể đáp ứng được yêu cầu này của Tiểu Mai chứ không hẳn chỉ là thằng đầu đất sụt sùi bi quan bên người bệnh.
Rồi tôi bắt đầu câu chuyện thứ hai của ngày thứ hai nàng bị bệnh, bằng một giọng ấm ớ:
- Đại khái là như vầy, hồi nhỏ anh từng bị bắt cóc tới hai lần!
- Hai lần...? - Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Ừa, lần đầu là lúc anh còn nhỏ xíu theo mẹ ra chợ chơi. Tự nhiên thấy có một bà già lang thang, rồi chẳng hiểu sao bả... bồng anh lên chạy đi mất. Cũng không nhớ lúc đó mẹ đang bận gì nữa, anh chỉ nhớ là lúc đó anh chả sợ gì, chỉ thấy tự dưng có người bồng mình chạy tốc độ nhanh, anh càng khoái!
- Rồi...?
- Có bà bán chả cá trong chợ la lên bắt cóc trẻ em, rồi người ta hô hào sao đó, anh nhớ mang máng là lúc đó có cắn bả mấy cái mà chắc là không xi nhê. Sau đó bả thả anh xuống, chạy đi mất. Lúc này thì mẹ anh mới tới!
- ...!
- Lần hai là lúc mẹ dẫn anh với ông Phúc đi chơi công viên, lần này cũng không hẳn là bị bắt cóc mà là... anh tự chạy đi chơi rông. Mẹ sau này kể lại là quýnh quáng cả lên vì không biết anh đi đâu, sợ bị bắt cóc lần nữa. Tí xong thì cả nhà tìm được anh đang đứng chơi thả đạn tỏi với mấy đứa con nít. Rồi, từ đó anh hết bị bắt cóc!
- ...!
- Rồi sau đó mẹ lôi anh về nhà, ông Phúc vừa đi theo vừa cười sằng sặc... ủa?
Tiểu Mai đã ngủ mất tự lúc nào, có lẽ tôi "kể chuyện em nghe" hay quá hay sao mà nàng lúc này đã nhắm nghiền mắt rồi chìm vào say giấc. Thế nên tôi cũng sè sẹ thả tay nàng ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đêm hôm đó, tôi vẫn cứ trằn trọc không sao ngủ được, mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một ít. Nhưng sáng hôm sau tới lớp, lần đầu tiên tôi phải nốc café cho đầu óc tỉnh táo để còn căng mắt ra nghe giảng và chép bài. Tuy nhiên tôi chỉ chép được cho Tiểu Mai, và dự tính để về nhà mới chép lại cho mình.
Người tính không bằng trời tính, cả mấy ngày sau đó tôi tuyệt nhiên... không chép nổi vô vở mình lấy một chữ vì bài vở năm 12 thì nhiều mà sức người có hạn, chỉ chép mỗi tập vở Tiểu Mai là tôi đã phờ người rồi nên đành tự hứa với lòng là phần mình thì để sau vậy.
Và từ khi chương trình kể chuyện em nghe hằng đêm diễn ra thì bước sang ngày kế tiếp, tôi mặc nhiên lãnh nhận nhiệm vụ mỗi tối kể chuyện cho Tiểu Mai nghe đến khi nàng khỏi hẳn. Lịch trình cả ngày đại khái có thể liệt kê thành sáng đi học, trưa ào về ăn cơm rồi lên phòng thăm nàng, chiều ôn bài (tuyệt đối không đi chơi net với Khang mập hay đá banh với hội bàn tròn), tối ăn cơm xong thì đợi Trân qua thăm Tiểu Mai, khuya bắt đầu kể chuyện mãi đến khi nàng say ngủ thì tôi mới gọi là xong một ngày.
Tiểu Mai bệnh đúng bảy ngày, thế cho nên câu chuyện những ngày sau đó diễn ra như sau.
oOo
Ngày thứ ba - Tiểu Mai bệnh sử và chuyện "Cu Nam rủ ông anh trốn nhà đi bụi"
Sáng, tôi bị gọi lên bảng dò bài môn Giáo Dục Công Dân, may phước làm sao tối đó có ngó qua bài vở nên tôi được... điểm 5 chứ không hẳn là con dê rô thần thánh.
Quá giờ trưa, Tiểu Mai sốt cao, mẹ tôi tất tả chạy ngay đi mời bác Viêm qua thăm khám.
Đến chiều, nàng đau đầu trở nặng. Khi đó chỉ có mỗi tôi ở nhà, và lần này nàng nắm tay tôi chặt đến nỗi tôi chỉ có thể hình dung được rằng cơn đau đầu này rất khủng khiếp.
Mà tôi của lúc đó thì, hoàn toàn bất lực.
Tối khuya,
- Em... đỡ đau đầu chưa?
- Dạ rồi, anh kể chuyện hôm nay đi!
- Ừm... lúc nhỏ, đâu hồi anh học lớp ba thì phải. Gần xóm trên có một nhà bán kem kí, nhà đó có một cô con gái tên Phương cũng là bạn học cùng lớp cấp một của anh. Nhỏ đó... có trốn học thêm vài bữa, nên chẳng biết sao hồi đó anh lại nổi hứng đi mách lẻo với ba má nhỏ đó bằng cách anh vờ tới mua kem dù túi chẳng có xu teng nào. Rồi anh sẵn... nói ba má nhỏ luôn là bữa giờ bạn bị bệnh hả bác, sao con không thấy bạn đi học thêm?
- ...!
- Kết quả hôm sau nhỏ đó đi học trở lại. Còn anh thì nhân quả đến muộn, đâu tới tháng sau đến lượt anh trốn học đi đá banh. Và nhỏ Phương đó chỉ chờ có thế, phi ngay đến nhà anh mà méc lấy méc để. Trưa hôm đó, ba anh để sẵn cây roi trên bàn ăn rồi ông đi công việc, hoặc tức giận quá mà không thể ngồi chung bàn ăn với thằng con trời đánh này được. Ông còn hẹn "chiều về mày chết với tao"...!
- Ghê...!
- Anh đâu thể ngồi yên chờ chết được, anh quyết định sẽ bỏ nhà đi bụi với... món đồ chơi yêu thích của anh. Anh còn rủ ông Phúc đi chung, anh nói "đại ca đi bụi với em đi, mình qua nhà bà ngoại ở, em còn sáu ngàn đồng để dành được nè".
- Hi hi...!
- Ông Phúc đời nào chịu đi, kết quả anh bỏ ra ngoài được nửa đường lại đi về nhà vì sợ. Rồi ăn đòn tét mông, haizz!
Hết đêm của ngày thứ ba.
oOo
Ngày thứ tư - Tiểu Mai bệnh sử và chuyện "Cu Nam khờ dại lè lưỡi liếm lon nước đá"
Sáng hôm đó chỉ học hai tiết rồi về, nên tôi có thời gian ở cạnh Tiểu Mai nhiều hơn.
Buổi trưa, nàng an nhiên ngủ được.
Chiều tối, nàng lại sốt cao, lần này mẹ tôi đành nhờ cô Phước sang tiêm một mũi thuốc C. Tôi sốt vó đi đi lại lại trong nhà không biết nàng có đau đầu nữa không. May phước là không.
Tối khuya, "kể chuyện em nghe" lại bắt đầu.
- Ông Phúc là ông anh trời đánh thánh vật, anh biết thế nhưng lúc nào cũng răm rắp nghe lời ổng. Lần này ổng bảo ê Nam, mày mở ngăn trên tủ lạnh ra lấy lon nước đá, thè lưỡi vô liếm đáy lon, vui lắm con ạ!
- Trời... anh Phúc ác vậy?!
- Khốn nạn thay anh làm theo cái một, kết quả lưỡi anh dính luôn vô đáy lon chỉ sau một lần liếm láp. Anh hoảng hồn giựt cái lon ra, máu miệng máu lưỡi trào ra, rát thấy mấy ông trời!
- Ui... anh dại quá, lúc nhỏ anh... đần quá!
- Ừ, ông Phúc biết điều đó nên lấy anh mua vui một vài trống canh, ây dà dà...!
- ...!
- ...!
Một khoảng lặng quen thuộc nổi lên, một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.
Hết đêm của ngày thứ tư.
oOo
Ngày thứ năm - Tiểu Mai bệnh sử và chuyện "Hai anh em trốn học, hai anh em ăn đòn"
Sáng, Dạ Minh Châu không hiểu làm sao lại biết tin Tiểu Mai bị bệnh nên có sang lớp gặp tôi để chuyển lời hỏi thăm và bó hoa chúc khỏi bệnh. Báo hại cả đám con trai hai lớp làm ầm lên vì tưởng Minh Châu tỏ tình với tôi.
Trưa, tôi mang hoa về nhà thì Tiểu Mai đã lại ngủ say, nghe mẹ kể rằng lúc nãy nàng vừa sốt vừa đau đầu.
Chiều tối, bé Trân mang vẻ mặt ủ dột ra về, miệng kín như bưng không hé nửa lời.
Khuya,
- Lần đó anh với ông Phúc được ba mẹ cho đi học Streamline ở trường Chuyên. Ông Phúc còn có ghi chép, anh chỉ ngồi cắm cúi xuống bàn... ăn ổi, ăn bánh tráng tẩm gia vị. Bữa tối đó cúp điện, thế là hai anh em bỏ đi chơi net ở cái quán có máy nổ chạy điện dự phòng, định bụng sẽ về sớm 15 phút để kịp giờ ba đón. Thế nhưng khi hai thằng lon ton đi về thì ba chỉ hỏi à ơi hai đứa bây nay học ra sao, tụi anh líu lo hôm nay tụi con học giỏi ông nội người ta luôn, được tuyên dương trước lớp. Nào ngờ ba chẳng khen lấy một câu, ông xách roi ra đánh!
- Ha ha...!
- Vì hôm đó cúp điện toàn thành, nên nhà vừa sụp đèn là ba anh chạy ngay sang trường đón, kết quả không thấy hai ông nhõi con nhà mình đâu. Rồi kết quả... hai thằng nói láo không biết ngượng, hai thằng... ăn đòn!
- ...!
- Anh nè...!
- Hử, sao em?
- Yêu anh!
- ...!
Hết đêm của ngày thứ năm.
oOo
Ngày thứ sáu - Tiểu Mai bệnh sử và chuyện "Cu Nam hạ độc ông anh mình"
Sáng, hoàn toàn bình thường, các thầy cô thi nhau hỏi thăm Tiểu Mai và bày tỏ thái độ quan ngại trước bệnh trạng của cô học trò cưng toàn diện này.
Trưa, Tiểu Mai đã có thể ăn được cơm, vì nàng bảo... ăn cháo có hơi đoi đói. Tôi mừng hết lớn, phi mấy bậc cầu thang xuống nhà để rồi té lòi mồm, mém nữa là trật gót chân.
Chiều, cả đám hội bàn tròn và nhỏ Phương, Yên ù, có cả Ái Khanh đến thăm bệnh khiến bầu không khí trong nhà khởi sắc hẳn lên như nắng mới đầu ngày. Và đám bàn tròn khốn nạn, bao nhiêu trái cây quà bánh thăm bệnh chúng nó khui ra ăn sạch, lại còn ăn thêm mớ bánh đầu gấu của tôi.
Khuya,
- Cay cú vì ông Phúc mách lẻo mẹ anh bị điểm thấp, bữa đó anh cài đặt... mớ ớt sim vô trái chuối rồi đem mời ổng ăn. Nhưng kết quả ổng sinh nghi vì thằng em mình đời nào tốt vậy, ổng đè anh ra, ổng...!
- Anh Phúc làm sao?
- Ổng... nhét nguyên trái chuối vô miệng anh. Thôi, khỏi kể nữa đi!
- Ha ha, tự mình hại mình nha!
- Ừa... Nam ngu!
- Anh!
- Hử?
- Yêu anh!
- Yêu em, mau hết bệnh nha!
Rạng sáng, cả nhà giật mình thức giấc vì Tiểu Mai bị mê sảng như gặp ác mộng. Riêng tôi tôi biết, nàng lại trở cơn đau đầu.
Đêm trước bình minh bao giờ cũng là đêm đen tối nhất. Mãi sau này, tôi mới đau khổ nhận ra điều đó.
Hết đêm của ngày thứ sáu.
oOo
Ngày cuối cùng - Tiểu Mai khỏi bệnh và câu chuyện cuối cùng
Sáng chủ nhật,
Tôi ôm ba cây nhang để cao lên ngang đầu, lầm rầm khấn vái:
- Con lạy thần lạy thánh, con lạy ông bà tổ tiên phù hộ cho bạn gái con sớm ngày hết bệnh, nếu được thế con xin... cúng dâng cả hộp khô bò trong tủ lạnh. Điều này đủ chứng minh tấm lòng thành kính của con, con lạy thần lạy thánh, con lạy ông bà tổ tiên.
Rồi vài tứ phương tám hướng: - Con cám ơn, con cám ơn, con cám ơn!
Nhưng tôi chợt nhớ thêm, bèn bổ sung:
- Dạ bạn gái con tên Trúc Mai, Diệp Hoàng Trúc Mai nha mọi người. Con cám ơn, con cám ơn, con cám ơn!
Bé Trân đứng rình từ đằng sau, ngẩn tò te:
- Anh khấn kiểu quái gì mà cúng bò khô nữa vậy?
Rồi con bé phá ra cười như vỡ chợ, cười đến gập người.
Trưa, Tiểu Mai đã có thể tự đi lại được vài vòng trong nhà, trông thấy một bên tay nàng được nâng bởi bé Trân nên tôi chọc:
- Ồ ôi y chang mấy thái hậu ha, đi đi lại lại có người dìu nữa ta ơi!
Chiều, mọi sự an lành, Tiểu Mai ngồi ăn cơm cùng với cả nhà, tất nhiên là có cả bé Trân. Theo lời bác Viêm thì tình hình coi như êm đẹp, Tiểu Mai đã không còn sốt nữa và đang bình phục rất nhanh. Còn việc đau đầu thì phải theo dõi thêm, hẹn Tiểu Mai khỏe lại thì đến bệnh viện khám cho kĩ lưỡng. Trước mắt, mọi người có thể yên tâm được rồi.
Tối khuya,
- Chuyện kể rằng, hồi đó có một thằng nhóc mê đá banh. Một bữa nó đá...!
- Bể bóng đèn nhà người ta! - Tiểu Mai hấp háy mắt, ngắt lời.
- Đâu có, nó đá vô hồ cá trước, làm ướt đồ của tiểu thư xinh đẹp trong nhà! - Tôi chữa lại.
- À đúng rồi, hì hì!
- Sau đó, nó lập mưu tán tỉnh bằng cách...!
- Đá bể bóng đèn nhà người ta!
- Đúng rồi, sau đó ngày qua tháng tới, đông tới xuân qua, cả hai tiến đến yêu nhau. Thêm mấy chục hồi sau, cả hai tiến vào lễ đường. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi con cái họ đã thành người thì cả hai lui về ở ẩn nơi thế ngoại đào nguyên, để lại tình yêu truyền kỳ cho thế nhân ngưỡng mộ!
- Ghê... ai chịu lấy anh chứ! - Tiểu Mai phì cười đập vai tôi.
- Ủa anh đang kể chuyện mà, có nói em với anh đâu, hậy hậy! - Tôi vờ quắc mắt.
- ...!
- ...!
- Thôi, giờ ngủ nha, em mới hết bệnh nhưng phải cần nghỉ ngơi nữa!
- Dạ, anh cũng vậy!
Khi tôi vừa định dợm bước ra khỏi phòng thì Tiểu Mai thốt lên khe khẽ:
- Anh nè...!
- Hử, sao em? - Tôi thắc mắc.
- Em... muốn kể cho anh một bí mật, anh có... muốn nghe không?
- ...!
Tôi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao vì trước giờ trong tôi, Tiểu Mai luôn là người có nhiều bí mật. Vậy thì, việc gì không nhân cơ hội này mà đồng ý ngay chứ?
Đầu nghĩ đông, nhưng miệng lại nói tây,
- Em nghỉ ngơi đi, đã là bí mật thì chắc em phải có lí do không muốn lộ ra bên ngoài, nên anh sẽ đợi đến khi nào em thực sự muốn kể. Khi đó không cần phải hỏi ý anh đâu, em cứ nói ra là được thôi!
Tiểu Mai nghe tôi nói xong thì nàng đỏ hồng đôi má, rồi mỉm cười mãn nguyện, mắt ánh lên một vẻ tinh nghịch hiếm thấy:
- Là anh nói đó nhe, vậy bí mật này, em giữ luôn không kể nữa!
- Ừa he he, vậy em ngủ nhe!
- Dạ, anh ngủ ngon, anh!
- ...!
Nhưng tối hôm đó, trong khi lẽ ra tôi phải ngủ một giấc thật ngon, thật yên tâm vì Tiểu Mai đã khỏi bệnh thì tôi lại trằn trọc day dứt vì một chuyện gì đó khiến tôi linh cảm như có điều chẳng lành. Một dự báo thuộc về bản năng của sinh vật, rất khó cắt nghĩa, vô phương vô cách để biết linh cảm đó đang ám chỉ điều gì.
Lại một lần nữa, khi tôi đã tiếp cận gần rất gần đến gốc rễ của mọi vấn đề, chính Tiểu Mai cũng gợi ý rằng nàng sẽ kể cho tôi nghe bí mật đó. Thì cũng lại chính tôi đã từ chối không đáp ứng.
Bí mật này, khiến câu chuyện mà bạn đọc đang theo dõi phải tiếp diễn thêm ba năm sau đó. Và về sau khiến tôi nguyền rủa cơn sốt năm xưa của Tiểu Mai không biết bao nhiêu là lần.
Bí mật này, trực tiếp đẩy tôi lâm vào tuyệt cảnh đau khổ cùng cực, cũng lại phi thường hoàn sinh.
Bí mật này, làm nên câu chuyện này...
Hết đêm của ngày cuối cùng.
Hết chương 402 ----------------------------------------------------------- Chương 403
Sáng hôm nay, tâm trạng của tôi tốt lên trông thấy. Bảy phần vì Tiểu Mai đã khỏi bệnh và bình phục rất nhanh, ba phần vì tiết trời đang độ giữa thu càng làm lòng người thêm phần khoan khoái. Tôi cẩn thận bưng khay cháo cá bớp lên phòng Tiểu Mai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra:
- Dậy nào em ơi, dậy ăn cháo ngon lắm nè!
Tiểu Mai đã ngủ dậy tự lúc nào, nàng tựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ kế bên. Một khoảng trời quang đãng màu xanh lộng gió khoan thai, thổi dìu dịu làm tấm màn cửa màu xanh nhạt khẽ tung lên từng hồi. Những tia nắng sớm mai đậu vào khung cửa, lướt trên đôi bàn tay người con gái đan xiết vào nhau, rồi nhảy nhót trên gương mặt nàng.
- Chà, ngắm cảnh làm thơ hở nàng? - Tôi nháy mắt trêu.
Nhưng Tiểu Mai không trả lời, nghe tôi gọi chỉ bèn quay sang nhìn:
- ...!
Rồi nàng nở một nụ cười hàm tiếu, một giọt nước mắt lăn trên gò má trái, thản nhiên chảy thành dòng. Ánh nắng khi đó càng làm dòng nước mắt thêm phần lung linh, tô điểm cho nét rạng ngời của nụ cười tươi, cạnh đó đôi làn tóc mai hững hờ bay theo gió.
- Sao... sao lại khóc rồi? - Tôi hoảng hốt.
Tiểu Mai vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ cười nhìn tôi, tựa như không hề biết mình đang khóc. Rồi ngay sau đó, ánh nắng bất thần làm... thân ảnh nàng lấp lánh đến hư ảo. Làn tóc, ánh mắt, bờ môi đang hé nụ cười bỗng chốc dần vỡ nát theo chiều gió như một tấm gương bị đánh tan tành. Từng mảnh hình ảnh là Tiểu Mai đang vụn vỡ rồi nát tan, đổ ào bay theo cơn gió cuốn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nghẹn thở buông khay cháo rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng, vỡ tan tành.
...
Rồi bật người thảng thốt, tôi choàng tỉnh dậy, cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở hổn hển nhận ra mình vẫn còn đang ở trong phòng, kế bên là chiếc đồng hồ báo thức đang reng lên inh ỏi, vừa điểm sáu giờ mười lăm phút sáng.
Hóa ra vừa rồi, tất cả là một cơn ác mộng.
Tôi vội vàng phóng ra khỏi giường, tung cửa ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Tiểu Mai, quên cả gõ cửa mà xộc thẳng vào tìm nàng. Nhưng không, trong phòng chẳng có ai cả. Trước mắt tôi lúc này là khung cảnh hệt như cơn ác mộng vừa rồi, cũng ô cửa sổ đó đang được nắng sớm chiếu vào, cũng tấm màn màu xanh nhạt đang tung bay phất phơ.
Một cảm giác hoảng hốt chạy dọc thân thể như điện, tôi hít thở thật sâu rồi lại phóng xuống dưới lầu. Sự hoang mang vô cớ mà người đời thường gọi là linh tính này khiến tôi điên đảo thần hồn, một bước đi ba bước chạy.
Nhà trên không có ai, cửa trước mở toang hoác. Tôi chùn chân, tay vịn cầu thang như sợ mình ngã khuỵu rồi mím môi đi tiếp xuống dưới nhà. Càng bước, càng nghe có tiếng người nói chuyện với nhau. Niềm hi vọng và sau đó là vỡ òa vì vui sướng lan tỏa tâm can, tôi mở to mắt thở phào nhẹ nhõm khi thấy trước mắt mình là mẹ đang cùng Tiểu Mai loay hoay dưới bếp. Hai người họ đang soạn đồ đạc rau củ quả từ giỏ xách ra, vẻ như mới đi chợ về.
Mẹ nhìn thấy tôi đầu tiên, bà ngạc nhiên hỏi:
- Mày bị gì đấy Nam?
- Con... đâu có bị gì đâu! - Tôi chưng hửng, dợm người bước tới.
Tiểu Mai nghe thấy nên quay sang nhìn, rồi nàng cũng đỏ mặt im lặng.
Đến đây thì tôi lờ mờ nhận ra mình đang có vấn đề thật.
Mẹ tôi khẳng định ngay vấn đề của tôi, bà hỏi tiếp:
- Không bị gì sao cởi trần chạy xuống đây? Mày không tắm rửa thay đồ đi học à?
Đến đây tôi mới cảm thấy người mình hơi trông trống, lành lạnh khác thường. Rồi vỡ lẽ ra rằng trong cơn hoảng loạn vì ác mộng ban nãy mà cuống cuồng chạy khắp nhà, quên cả xỏ áo thun vô chứ đừng nói là tắm rửa thay đồng phục tới trường.
- Ô... ! - Nhưng não tôi như máy tính bị treo, chỉ gật gù hưởng ứng rồi lại đứng trố mắt nhìn Tiểu Mai lom lom.
Tới lượt Tiểu Mai ngạc nhiên, nàng thắc mắc:
- Nhìn... gì đấy?
Tôi lắp bắp, mấp máy môi thốt ra những câu từ vô nghĩa:
- Nhìn... cửa sổ, không bị nát... vẫn còn nguyên. Nằm mơ... ư hư hư!
Bỗng dưng sáng sớm thấy thằng con mình nửa cười nửa mếu lại rên ư ử như chó dại, mẹ tôi bực mình xẵng giọng quát:
- Mày có tắm rửa thay đồ xuống ăn sáng rồi đi học không? Hay để tao phét cho mấy roi?
Tôi đần mặt ra, vẫy tay chào Tiểu Mai như động tác bái bai của mấy đứa nhỏ rồi lùi mình quay bước lên nhà trên, sau lưng là tiếng mẹ ra rả nói với theo:
- Con với cái, sáng ra không chào má nó được một tiếng đã lo tới bạn gái rồi. Bé Mai khỏe rồi, mai đi học lại với mày. Hết lo chưa?
Giọng mẹ thì to, nhưng niềm vui trong tôi còn to hơn gấp bội. Tạm gác lại cơn ác mộng vô nghĩa khi nãy thì trở lại với thực tại đáng mừng rằng, Tiểu Mai đã khỏe hẳn và nàng chỉ còn ở nhà tôi nốt hôm nay là mai sẽ về nhà nàng, chuẩn bị đi học trở lại sau gần mười ngày dưỡng bệnh.
Đứng dưới làn nước mát lạnh của vòi sen, tôi nhắm mắt lại với hi vọng dòng nước buổi sáng sẽ gột rửa đi cơn ác mộng lúc nãy. Nhưng không, nó vẫn còn đó, vẫn khiến tôi sởn gai óc mỗi khi nghĩ đến.
- "Tào lao thiệt, mơ kiểu quái gì thế không biết. Tiểu Mai đã khỏe lại rồi mà!" - Tôi bực mình nghĩ thầm, lắc đầu qua lại thật mạnh cho tỉnh táo.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi xuống dưới nhà ăn sáng và gần như ngã bổ ngửa ra khi thấy trên bàn là tô cháo cá bớp nóng hôi hổi.
- Cái gì vậy? - Tôi trố mắt thảng thốt.
- Cháo... cháo cá, mẹ cũng hay nấu cho anh ăn mà! - Tiểu Mai ngạc nhiên, nàng ngồi xuống cạnh tôi.
- Không... không, ý anh là...!
- Là sao nè?
Tôi ngắc ngứ không biết phải nói sao, chẳng lẽ kể với nàng là lúc nãy trong mơ tôi cũng thấy cháo cá bớp. Mà nói vậy khác nào thừa nhận ác mộng kia giống như một lời tiên tri sẽ thành sự thật chẳng sớm thì muộn. Nhưng nhìn Tiểu Mai sắc mặt hồng hào, mỉm cười nhìn mình thì tôi cảm thấy mình đã thần hồn nát thần tính rồi, cứ lo về những điều không có thực như là giấc mơ trong khi hiện tại rõ rành rành rằng nàng đã khỏe mạnh và đang ngồi trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải là mấy mảnh hình ảnh thủy tinh vỡ nát nào.
Nên tôi đành đáp bừa cho qua chuyện:
- Ý là... đang thèm cá thu cá mập, tự nhiên mẹ nấu cháo cá bớp!
- Ơ... hôm qua rõ ràng anh nói thèm cháo cá bớp chứ ai! - Tiểu Mai nhướn đôi hàng mi ra chiều khó hiểu.
- Ủa vậy hả? Chà... lo học quá nên quên hết trơn!
- Hi hi, anh mà lo học, chuyện lạ nhen!
Tiểu Mai khúc khích cười rồi tiếp lời:
- Anh ăn nhanh đi còn tới trường, còn mười phút thôi đó!
- Ừa, mà mai em đi học lại được chưa? Hay nghỉ thêm vài bữa nữa?
- Dạ được, em nghỉ đủ rồi, sợ bỏ nhiều bài quan trọng mất!
- Em giỏi mà sợ gì!
- Sợ chứ sao không, với lại em cũng sợ...!
- Sợ gì?
Đáp lại câu hỏi của tôi, Tiểu Mai chỉ tay vào tô cháo rồi trả lời:
- Em sợ anh chép bài dùm em mỏi tay, sợ anh ngồi đây lo mà trễ giờ vô lớp!
- Mỏi gì, anh chép cả đời cũng được. Còn trễ gì, thằng Khang nó cho qua hết, bạn thân mà!
- Ừa, Khang cho qua nhưng thầy Trà giám thị thì không đâu ha. Lo ăn đi, anh!
Thế là tôi cũng cố ăn qua quýt cho hết tô cháo chứ thật tình mà nói bây giờ, tôi chẳng thấy cháo cá bớp còn ngon lành gì nữa, căn bản là nuốt không có vô. Sau ác mộng khi nãy, đồ rằng tôi sẽ còn ngán món này dài dài.
- Ủa, mẹ đâu ồi? - Tôi hỏi, dắt xe ra khỏi nhà.
- Hình như mẹ qua nhà bác Viêm lấy đợt thuốc cuối cùng thì phải, nãy mẹ có nói. Em muốn để em tự đi mà mẹ không cho! - Tiểu Mai mở cổng.
- Ngon ha, mẹ anh mà em cũng gọi là "mẹ" luôn! - Tôi hấp háy mắt trêu.
- Anh không muốn à?
- Muốn... lúc nào cũng muốn hết!
- Được rồi, anh đi học đi, giờ em còn nấu bữa trưa!
Thấy Tiểu Mai cũng định bước ra cổng theo, tôi vội đưa tay ngăn lại:
- Anh đi bây giờ nè, em vô nhà đi!
- Sao thế? - Nàng thắc mắc.
- Không có sao trăng gì hết, sáng rồi. Anh đi nha!
Rồi tôi phóng xe chạy mất, không dám nói với Tiểu Mai rằng tôi đang sợ nàng bước ra dưới ánh mặt trời. Tôi sợ nắng chiếu lên người nàng, rồi nàng sẽ tan biến như lúc nãy tôi vừa thấy.
Tôi sợ cơn ác mộng đó trở thành sự thật, dẫu biết chỉ là chuyện bất khả thi. Chứ sao, con người chứ có phải gì đâu mà tự nhiên vỡ tan nát như trong phim viễn tưởng kinh dị được.
Mơ với chả mộng, chết tiệt thiệt mà!
oOo
Khi tôi vừa đến trường là vừa kịp nghe tiếng trống báo hiệu mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ vang lên, vội vàng ba chân bốn cẳng đạp xe thẳng vô luôn bãi gửi chứ chẳng thèm dắt bộ nữa. Chả sao, giờ này cũng không còn ai đi lại dưới sân nữa trừ một vài học sinh đang ôm thau nước đi nhúng giẻ lau bảng. May phước cho tôi là hôm nay lại chẳng có thầy cô giám thị hay học sinh cờ đỏ nào đang đi tuần, chứ bình thường mà bị bắt gặp là chỉ có nước giam xe thu bằng.
Lúc đi lên lầu một, tôi thoáng thấy Dạ Minh Châu đang lục tục chạy trên hành lang, vẻ như cô nàng học trò này của tôi cũng bị trễ học. Trông thấy thế tôi bèn bước chậm lại, chứ chạy nhanh có khi lại đụng nhau rồi chào hỏi xã giao thì mệt lắm, bọn 12A2 mồm miệng như tép nhảy kế bên lại có dịp đồn đãi thị phi.
Bóng Minh Châu vừa khuất, tôi lại thấy bóng dáng Ái Khanh, cô nàng học sinh vừa chuyển lớp này đang đứng ngoài cửa nghe điện thoại, cặp sách còn để trên tường lan can. Khi đi ngang qua để vô lớp thì tôi giật cả mình vì loáng thoáng nghe được tân thủ quỹ 12A1 đang bắn tiếng Anh như bắn rap.
- Xí xa xí xộ úm si la bùm... sùy sùy! (đoạn này tôi không viết nổi vì năm đó trình tiếng Anh mình chẳng hơn con bò là mấy, đành phải mô tả đại khái dáng hình thanh âm)
Phải nói là tôi rất ngạc nhiên vì hiện tại cả lớp chỉ mỗi tôi và Tiểu Mai là đang có điện thoại di động, lại còn nói tiếng Anh liến thoắng như thế này thì trước giờ tôi chỉ biết mỗi Tiểu Mai là có thể. Tuy ngữ âm không hay bằng nhưng về luận mức độ thành thục, khả dĩ nói Ái Khanh hoàn toàn sánh ngang với Tiểu Mai.
Đang thầm nghĩ có khi nào sau này lại đại chiến giành chức cán sự Anh văn xảy ra giữa Tiểu Mai và Ái Khanh không thì chất giọng hào sảng của Khang Mập đập vào mặt tôi như sấm động nam bang:
- Thằng kia, giờ này mày còn đứng đó? Đi trễ, phạt mười ngàn!
- Mày phạt luôn thủ quỹ kia đi rồi mới phạt được tao! - Tôi hất hàm đáp rồi đi thẳng luôn về chỗ ngồi.
Thật tình tôi đã đoan chắc Khang mập sẽ tính luôn tổng cộng là hai chục ngàn sung công cả phần tôi và Ái Khanh, dù rằng nó phải nói chơi chứ trong nội quy chả có chuyện phạt tiền đi trễ gì sất. Nhưng chắc chắn nó sẽ nói thế, như cái cách nó lạm chức đã từng đối xử với hầu hết bạn học.
Ấy thế mà thằng mập chỉ gãi đầu rồi cười xòa cho qua:
- Ô thế à... thôi tao bỏ qua cho mày lần này. Lên truy bài đầu giờ coi, bữa nay có tiết Toán!
Làm cho tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết, bèn gõ lên đầu Luân khùng đang chúi mũi vẽ bài tập Địa Lý:
- Ê mầy!
- Gì đấy, bố mày đang làm gấp! - Luân khùng nhăn nhó buông cây viết chì xuống, ngước mắt lên nhìn tôi.
- Mày thấy hai đứa kia sao? - Tôi nhét cặp sách vô hộc bàn rồi ngồi xuống, quay lưng lại nói.
- Hai đứa nào? - Thằng này chưng hửng.
- Thằng Khang với nhỏ Khanh đó!
- Thì sao? Có chuyện gì?
- Tao nghĩ giữa hai đứa nó có một điều gì đó...!
- Gì đó là có gì?
Thấy thằng Luân cũng tò mò dữ lắm, tôi bèn hạ giọng thì thào:
- Có gian tình!
Khiến nó nhảy dựng lên:
- Phải không ông nội, đồn bậy chết người nghen!
Điệu bộ không tin của thằng này làm tôi tức quá thể, bèn sầm mặt nạt:
- Im lặng, để tao phân tích cho nghe. Lúc nãy tao đi trễ, là thằng mập nó đòi phạt tiền liền thấy không!
- Ừ, lúc nào nó chả thế, ai nó cũng xử vậy mà!
- Nhưng may mà bố mày cơ trí thông minh, nãy đi vô tao thấy nhỏ Ái Khanh còn ôm cặp táp tức là chưa vô lớp. Mà tao thì vô trước, tức là tao vô còn sớm hơn. Thế sao thằng mập lúc đòi phạt tao, tao đốp lại nó ngon phạt nhỏ kia luôn đi thì nó bỏ qua?
- Ối chà... động trời ta, vậy tức là thằng Khang với nhỏ Khanh...
Hai thằng cùng đồng thanh hạ giọng, mắt láo liên như trộm gà:
- Có gian tình!
Ở đời phàm các thứ đồ nhiều chuyện đều không có kết cục tốt, thế nên tôi chân thành khuyên bạn đọc hãy việc mình mình lo, việc của người ta chỉ cần không ảnh hưởng tới mình thì đừng can dự vào, cũng đừng bàn tán xôn xao. Kẻo phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí, như kết cục thê thảm của tôi với thằng Luân vào ngày hôm sau vậy.
oOo
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn buổi học hôm nay thì đại thể cũng chẳng có gì đặc sắc. Tiết Toán trôi qua trong yên bình mà không một ai bị điểm kém, tiết Địa chỉ có mỗi Dũng xoắn quên làm bài tập bản đồ phải vô sổ đầu bài ngồi trong nức nở. Đến cuối giờ, một vài bạn học trong lớp có hỏi cô Tuyết chủ nhiệm khi nào Tiểu Mai đi học lại được. Cô chưa kịp trả lời thì Tuấn rách đã vọt miệng:
- Cái đó cần gì hỏi, cứ để thằng Nam tự khai, Nam hơ! - Nó mặt dày nói leo đã đành còn đá banh trách nhiệm sang tôi, quay xuống to giọng.
- "Hơ cái đầu mày, thằng mất nết!" - Tôi nóng máu rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt cũng làm như ta đây vui vẻ lắm, cười tươi nói:
- Dạ cô, ngày mai là bạn Trúc Mai đi học lại được rồi!
- Thấy chưa, tao đã nói mà! - Tuấn rách khoái chí búng tay cái chóc.
Vẻ như đã là cuối giờ rồi nên cô Tuyết cũng chẳng muốn bắt lỗi nói leo của thằng cán sự Hóa trẻ trâu, chỉ gật đầu nói với tôi:
- Ừ cô cũng vừa nghe ban giám hiệu báo lúc sáng, mà sao lại là phụ huynh của em gọi vậy Nam?
Tôi gãi đầu gãi tai trước bao ánh mắt dõi theo, bao cái tai đang dỏng lên nghe ngóng, thực thà đáp:
- Dạ... tại vì bạn Trúc Mai sống xa gia đình, mà nhà tụi em quen nhau nên... vậy đó cô!
Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, thằng Tuấn rách lại ngứa mồm:
- Chứ không phải do hai đứa bây quen nhau hả?
Cả lớp tâm thế như tiễn đã giương cung, chỉ chờ câu chốt hạ của Tuấn rách là được đà phá ra cười như vỡ chợ, cũng vừa lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu tan học. Cô Tuyết cũng tủm tỉm cười, gật đầu chào cả lớp rồi xách cặp ra về để lại tôi lẻ loi chịu trận suốt mấy phút còn lại.
Thằng Tuấn rách biết tội nên cô Tuyết vừa ra khỏi lớp nó cũng lợi dụng địa thế ngồi gần cửa ra vào mà cuống cuồng ôm cặp chạy thục mạng. Chắc nó sợ bộ dáng của tôi đang nghiến răng trèo trẹo, nhìn nó tóe lửa xung thiên.
Nhưng thằng này thì tôi chấp cho nó chạy cũng chẳng thoát lưới trời, tí nữa về nhà chỉ việc méc Tiểu Mai ngày mai lên truy bài tiếng Anh của nó đến hết học kỳ là xong.
À còn nữa, về sau nó chỉ cần nhờ tôi tập đối luyện võ công tôi thề không dần nó lên bờ xuống ruộng thì không làm thằng Nam nữa mà.
Hết chương 403
oOo
Chương 404
Buổi chiều hôm nay nhà tôi ăn sớm, sau khi cơm nước xong xuôi thì tôi lên phòng giúp Tiểu Mai thu xếp quần áo để nàng còn trở về nhà. Nói là giúp cho có tiếng thế thôi chứ tôi chỉ làm chân sai vặt, chạy lăng xăng đầu này đầu nọ lấy đồ thế nọ thế kia. Còn chủ yếu vẫn là mẹ tối với Tiểu Mai làm. Cũng phải, đồ đạc quần áo con gái thì tôi sao có cửa đụng vô được.
- Con nhớ đem hộp thuốc về, bác sĩ Viêm chia ra sẵn liều lượng rồi. Về tới nhà thì uống lần nữa, từ mai cứ ngày uống ba lần, uống hết ba ngày là xong! - Mẹ tôi ân cần dặn nàng.
- Dạ nhớ, con cảm ơn mẹ... a, dạ, con... ! - Tiểu Mai nhỡ miệng nên bất thần đâm ra ngượng ngập, cắn môi thốt lên nho nhỏ không thành tiếng. - Con... cảm ơn bác nhiều!
Hai mẹ con tôi đứng hình có đến cả lúc, gian phòng im phăng phắc chẳng ai biết nói gì lại càng khiến Tiểu Mai xấu hổ hơn nữa. Đôi gò má nàng ửng hồng lên hết cỡ, rồi từ từ chuyển sang màu gấc chín.
Mẹ tôi lên tiếng trước, bà cười ôn tồn:
- Như là hồi đó có đẻ thêm một đứa con gái vậy!
Rồi mẹ tôi nắm đôi bàn tay của Tiểu Mai lúc này bối rối đan xiết vào nhau, bà vuốt tóc nàng rồi chạm nhẹ vào má, dịu dàng nói:
- Bác mà có con gái như con cũng coi như là phước báu ba đời!
Và đôi vai Tiểu Mai rưng rưng, rồi nước mắt như chực trào ra. Tôi đứng ở cửa phòng trông thấy, cũng đoán nàng chắc là đang nhớ mẹ, nhớ gia đình ở cách xa nghìn dặm.
Sợ rằng mình đàn ông con trai đứng đây mà òa ra khóc thì không được hợp cho lắm nên tôi rón rén lùi ra hành lang, lò dò miết cũng tới ban công sân thượng. Ngửa mặt nhìn lên ráng chiều vàng vọt, tôi bất giác cảm khái, nhớ đến câu hỏi của mẹ lúc ban trưa:
- "Sao con bé bệnh nằm cả tuần mà mẹ không thấy người nhà, họ hàng gì đến thăm thế con?"
Thở dài một hơi, tôi nhắm mắt lại, không dám nói với mẹ rằng Tiểu Mai muốn giấu đi bệnh trạng của mình. Mà lí do là theo lời bé Trân nói, và tôi cũng cảm nhận được rằng là, nàng muốn ở bên cạnh tôi đến chừng khi còn có thể. Bởi nếu chuyện nàng bị bệnh đợt này vỡ lỡ ra thì e rằng gia đình bên Nhật sẽ ép nàng trở về mất.
Mà cả hai chúng tôi đều không muốn thế, vậy nên tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng tâm ý tương thông, hiểu rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt là với gia đình anh Triết, chỉ cần cô Ba biết chuyện là xem như xong. Bé Trân đã khẳng định với tôi điều đó ngay từ cái hôm Tiểu Mai ngã bệnh.
Tôi của khi đó, ở vào cái tuổi mười tám non dại đã có một quyết định ích kỉ đến tự tư là giấu biệt đi bệnh trạng Tiểu Mai lần này.
Mà rốt lại về sau, đến quay đầu hối hận cũng chỉ là tiếc nuối muộn màng.
oOo
Taxi chạy dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, rẽ trái vào Tuyên Quang rồi lại rẽ phải một lúc nữa là đến nơi. Bác tài cũng sốt sắng phụ dỡ vali hành lý đặt xuống trước cổng rồi mới lái đi. Tôi lục tục tra chìa khóa vào cánh cổng màu đen quen thuộc, quay lại nói giọng bông đùa:
- Lỡ mở ra không được thì sao em ha?
- Thì em lại về nhà anh đến khi nào khóa mở được thì thôi! - Tiểu Mai lỏn lẻn cười đáp lại.
- Ngon, dám luôn!
- Dám sao không, mẹ... mẹ anh cho chứ bộ!
Tôi tháo ổ khóa đánh cách một tiếng, mở cổng kéo vali bước vào sân:
- Chà, mà nãy lúc anh ra ngoài, em với mẹ anh nói gì trong đó vậy?
- Hứ, chuyện bí mật, anh không được biết! - Nàng nguýt dài rồi cũng theo tôi đi vào.
Mở thêm cửa trong, tôi bật cười khoái chí:
- Em không nói anh cũng biết, mẹ bảo em về làm dâu nhà anh chứ còn gì nữa!
- Sai rồi, mẹ anh nói khác! - Tiểu Mai hứ một tiếng, đẩy vai tôi đi vô trong nhà.
- Mẹ nói sao, kể anh nghe thử!
- Ưm... mẹ nói sau này phải qua nhà anh ăn cơm thường xuyên hơn nè, mẹ thích trong nhà có con gái!
- Vậy thôi á? Thấy ở trỏng lâu lắm mà?
- Rồi em cũng hứa sẽ làm vậy, em còn phải cảm ơn cả nhà anh nữa. Bữa giờ bệnh, làm phiền mọi người nhiều quá rồi!
Tôi nhíu mày nghi hoặc, tính hỏi nàng thêm rằng chứ không phải mẹ nói năm sau cả nhà tôi bay qua Nhật hỏi cưới Tiểu Mai hả ta, thì nàng đã khẽ hít một hơi dài rồi cao giọng:
- Anh Nam, mang vali lên phòng em đi. Rồi xuống dưới quét nhà giúp em!
- Hử? - Tôi giật bắn người, chẳng ngờ Tiểu Mai vừa về nhà đã trở mặt thành bà chủ.
- Ối chu cha, bữa nay sai tui luôn?
- Mẹ bảo em làm vậy, em phải làm vậy. Trong lúc anh giúp việc nhà thì em sẽ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó rồi uống thuốc, rồi lên ngủ sớm để mai còn đi học! - Nàng nhún vai thản nhiên đáp.
- Còn anh làm gì?
- Anh về nhà anh ngủ chứ sao!
- Ghê, mới hết bệnh đã lấy oán báo ân! - Tôi vờ càu nhàu trách móc.
Tiểu Mai thấy thế tưởng thật, nàng bèn phì cười ôm tay tôi, ra chiều nũng nịu dễ thương quá chừng chừng:
- Giúp em đi mờ, người ta mới bệnh dậy thôi mờ... Nhen, anh yêu...!
Nàng mới thỏ thẻ đến đó là tôi đã như tan chảy ra đến nơi, vội gật đầu lia lịa:
- Ba cái đồ yêu này cứ để anh lo, em chỉ ăn uống ngủ nghỉ thôi!
Rồi tôi cũng chưng hửng, gãi đầu cười:
- Ủa quên, nhà cửa anh quét với lau hết rồi. Bé Trân cũng dọn phòng em rồi, còn gì nữa đâu mà làm!
- Vậy á? - Tiểu Mai ngạc nhiên, tròn mắt xuýt xoa. - Hai anh em dễ thương ghê, hôm nào em mời một bữa cảm ơn nhe!
- Làm gì một bữa, phải mười bữa, một trăm bữa mới đáng chớ!
- Mười bữa thì còn được, nhưng một trăm bữa thì... chừng nào anh cưới em rồi em tính, nghen!
Thề có mấy ông trời, hễ lúc nào Tiểu Mai nói đến chuyện trăm năm là tôi như cõi lòng dậy sóng, chỉ nghĩ đến lúc được về chung nhà với nhau thôi mà cảm giác cứ lâng lâng như đi trên mây. Mà mây này màu hồng chứ không màu xanh, chẳng những thế còn mang hình hài cụ thể của những trái tim lãng mạn.
- Tưởng tượng gì bậy bạ đó, mang vali lên phòng em đi chứ, anh!
Tôi rớt khỏi mây, rơi cái bịch xuống đất.
oOo
Suốt mười mấy năm đi học từ nhỏ đến lớn, phải công nhận một điều rằng tôi chưa từng thấy học sinh nào nghỉ bệnh tới ngày đi học trở lại mà được hoan nghênh nhiệt liệt như Tiểu Mai. Chả nói đâu xa, mới hồi lớp 10 của hai năm trước tôi sốt liệt giường gần một tuần lễ vậy mà tới bữa đi học lại chỉ được mấy thằng bạn chí cốt trong hội bàn tròn là choàng vai bá cổ hỏi thăm qua quýt rồi thôi.
Ấy thế mà sáng hôm sau, khi tôi với nàng vừa mới ôm cặp bước vô cửa lớp là mọi người đã hú hét nhau vỗ tay ầm ầm. Có mấy thằng con trai còn hứng chí quá đập bình bình lên bàn, cảnh tượng trước giờ sinh hoạt trông như có siêu sao điện ảnh vừa mới nhập trường đang giao lưu sinh hoạt với cộng đồng người hâm mộ.
- Trúc Mai đi học rồi kìa!
- May quá, có người phổ cập tiếng Anh lại rồi!
- Hết bệnh chưa Trúc Mai? Coi chừng đi gần thằng Nam nó lại lây cho bệnh mới thì khổ!
- Thằng Nam mà lây thì chỉ có lây bệnh khùng hà hà!
Tiên sư mấy đứa bạn khốn nạn, trừ nhóm các bạn nữ là hỏi thăm Tiểu Mai dịu dàng lịch sự ra thì còn lại mấy thằng con trai, thằng nào thằng nấy câu trước còn chưa nghe suông câu sau đã đâm chọt qua tôi. Nhưng thôi, dù sao bọn nó cũng là bạn bè cùng lớp, có lòng thiện tâm mừng cho Tiểu Mai khỏi bệnh cũng coi như quý hóa lắm rồi. Tôi tạm gọi là bỏ qua cho.
Nhưng riêng Tuấn rách thì không, nó chơi tôi cú hôm qua quá khét nên tôi đã quyết ý thù này không trả không phải tên Nam. Bèn đợi đến khi cả lớp kết thúc màn hoan nghênh Tiểu Mai đi học trở lại mới sè sẹ nói nhỏ với nàng:
- Chừng nào em truy bài trở lại thì giết thằng Tuấn cho anh. GIẾT!
Tiểu Mai không hiểu ý tôi nói. Tôi kêu nàng giết Tuấn rách trong giờ truy bài tức là nàng hãy dò bài Anh văn thằng này cho nó chết lên chết xuống. Chứ không phải là giết nó theo đúng nghĩa đen, là cầm dao đâm hay đem súng ra bắn. Nhưng có lẽ do điệu bộ của tôi bị hận thù làm mờ mắt nên hung thần ác sát quá hay sao mà Tiểu Mai lại ngơ ngác hiểu sang ý kia, nàng tròn mắt nhìn tôi:
- Anh coi phim nhiều quá rồi hở?
Khiến tôi ôm đầu nẫu ruột, chỉ thầm khá khen cho cái mạng Tuấn rách vẫn còn chưa đến nỗi tuyệt vận. Được thể lại còn làm cho thằng này cười vênh váo hơn nữa. Nhưng kể cũng lạ, chẳng hiểu sao trong cả đám hội bàn tròn chỉ có mỗi Tuấn rách là thích cà khịa tôi bất chấp mọi lúc mọi nơi. Nhớ lại hồi hè lúc nó qua nhà tôi thỉnh xin được luyện võ cùng trông rất chi là lễ độ mà ta. Mà thôi, tôi không có thời gian giải thích giùm cho nó, tôi chỉ biết có thù tất báo.
Quay sang tính giải thích rõ cho Tiểu Mai hiểu "giết" Tuấn rách là như thế nào thì tôi thấy nàng đang mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em đang cười cái gì vậy? - Tôi chưng hửng.
Tiểu Mai tủm tỉm:
- Ở nhà mãi cũng chán, phải nhớ trường nhớ lớp chứ anh!
- Ờ nhể! - Tôi vỡ lẽ, vỗ vỗ lên trán ra chiều mình cũng đồng bệnh tương lân.
- Vậy có nhớ tụi tui hông? - Nhỏ Phương ở bàn trên vọt miệng xuống.
- Hì, cảm ơn Phương nè. Vài bữa, mình mời cả nhóm đi ăn nhen! - Tiểu Mai thực lòng đáp.
Cuộc đối thoại của hội chị em phụ nữ đã dập tắt đi màn "mượn đao giết người" của tôi dành cho Tuấn rách. Bèn biết thân biết phận mà lùi về chỗ ngồi, tôi nghiến răng trèo trẹo. Luân khùng trông thấy nên liếm môi hỏi:
- Gì đấy, em yêu hết bệnh đi học lại mà mặt mày nhìn gớm vậy bây?
- Bố mày phải xử thằng rách quần kia thì mới hả giận con à! - Tôi thu nắm tay lại, tưởng như mình đang bóp đầu Tuấn rách.
Luân khùng phẩy tay:
- Kệ đi, nó bị khùng anh em biết lâu rồi mà. Tao có vụ này hay lắm đây!
- Vụ gì? Hay hơn chuyện tao dần thằng Tuấn tả tơi bê xê lếch không?
- Hay hơn nhiều, sáng nay... tao có theo dõi rồi!
- Theo dõi ai? Vụ gì?
Nói đến đây nó bèn hạ giọng xuống, nhìn dáo dác xung quanh rồi mới nói tiếp để giải đáp cho vẻ mặt đầy ngạc nhiên của tôi:
- Lúc nãy tao thấy thằng Khang đi theo phụ nhỏ Ái Khanh thay nước lau bảng!
- Thì... sao? Nó đàn ông mà, gặp mày hay tao thì cũng làm vậy thôi có gì đâu! - Tôi nhíu mày.
- Ngu, mình chỉ làm khi tiện đường đi thôi, như lúc tao đi nộp sổ đầu bài đó. Còn đằng này, hồi nãy thằng mập đang đứng trên lớp đếm sĩ số để viết bảng thì tự nhiên nó phi ra ngoài. Tao xài thiên lý nhãn liền, tao nhìn ra thì...!
- Mày rình tụi nó chứ thiên lý nhãn gì!
Bất ngờ bị tôi kê tủ đứng nên thằng Luân chạm tự ái, nó trợn mắt:
- Mày có để bố nói không?
- Ô kê ô kê, nói tiếp đi! - Tôi xuống nước cầu hòa, sự tò mò đã lấp đầy tâm trí.
- Tao nhìn ra thì thấy thằng Khang nó chủ động mậy, nó canh sẵn nhỏ Ái Khanh vừa bê cái thau nước ra là nó chạy theo liền, quăng luôn cây phấn xuống đất!
Như hôm qua, hai thằng lại cũng đồng thanh: - Có gian tình!
Đang tính khai thác thêm đề tài hấp dẫn này thì trống đánh ba tiếng báo hiệu tới lúc sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ. Tôi đâm ra tiếc hùi hụi vì hôm nay lại cũng có tiết Lý, thằng Luân phải lên bảng truy bài nên đành ngầm hẹn người anh em tí xong xuôi chúng ta lại bàn việc lớn.
Quả thật lúc đó cũng chả hiểu hai thằng tôi nghĩ gì mà đàn ông đàn ang với nhau lại đi tọc mạch chuyện riêng tư người ta chả khác gì hai bà thím ngồi ở chợ trời. Để rồi vài tiếng đồng hồ sau đó, nghiệp quật cả hai banh xác tại chỗ.
Đại thể buổi học hôm đó chỉ có hai sự kiện đặc biệt. Đầu tiên là sự xuất hiện trở lại của Tiểu Mai sau gần mười ngày vắng mặt như mang về một làn gió quen thuộc của 12A1 trong suốt ba năm qua, rằng không có một bài tập khó nào của thầy cô mà đám học sinh chúng tôi lại chịu thúc thủ. Bằng chứng là vào buổi học sáng nay có năm tiết gồm các môn Sinh, Anh Ngữ 2 tiết, Toán và Lý thì trong đó hết ba môn là Tiểu Mai đã bỏ lỡ 3 bài kiểm tra mười lăm phút, cộng thêm một bài kiểm tra một tiết Lý.
Theo như lệ thường, học sinh nào vắng mặt có phép thì phải làm bài kiểm tra bù vào hôm khác, và phải đi xuống cuối góc lớp để làm bài một mình. Thế nhưng vì Tiểu Mai là... Tiểu Mai, thầy cô cũng biết cả rồi nên cứ để nàng ngồi tại chỗ mà làm bài kiểm tra bù.
Bài kiểm tra mười lăm phút các môn Sinh, Anh và Toán thì Tiểu Mai múa bút chỉ có... năm phút là xong hết thảy. Lúc nàng đứng dậy đi lên nộp bài cả lớp còn tưởng nàng mới hết bệnh nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, đành chịu nộp giấy trắng á chớ. Chỉ có riêng tôi là tin tưởng Tiểu Mai vốn đã thông tuệ sẵn rồi, trong mấy ngày gần khỏi bệnh cũng đã âm thầm tu luyện nên vài ba cái sơ đồ phả hệ môn Sinh, một ít đề bài chia động từ bất quy tắc môn Anh, và một bài tích phân môn Toán chả thể nào làm khó được nàng.
Đến tiết cuối cùng là môn Lý của cô Tuyết chủ nhiệm cũng sẽ vậy thôi, tôi đoan chắc thế. Kiểm tra 15 phút nàng làm chỉ trong 5 phút, thì kiểm tra 45 phút chắc bét lắm chừng... 15 phút là xong ấy mà. Nghĩ thế nên tôi hoàn toàn yên tâm, ngồi khoanh tay nghe ngóng cô Tuyết phổ biến một chuyện quan trọng của học kỳ này.
- E hèm... bây giờ cô bàn một chuyện với cả lớp mình rồi mới vào bài giảng sau. Đó là...!
Cô Tuyết chưa nói hết câu đã bị Tuấn rách bất thần nhảy vọt vô họng ngồi:
- Là hoạt động văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 phải không cô?
Cái thằng này lại ngựa quen đường cũ cứ thích nói leo trả treo tiền bối, tôi mà là giáo viên đứng lớp thì nãy giờ đã gô đầu nó lên bảng tuột quần thị chúng rồi. Nhưng cô Tuyết chỉ ậm ừ cho qua, kể như cũng kệ thằng học sinh mình có tật có tài:
- Tuấn nói đúng rồi, là về tiết mục văn nghệ lớp mình sẽ biểu diễn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam!
Thật ra chuyện này cũng không đến nỗi khó đoán, cứ như truyền thống mọi năm thì đến tầm giữa tháng 10 học sinh sẽ được phổ biến hoạt động văn nghệ ngày 20-11, từ đó có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Như năm lớp 10 của cô Hiền thì A1 tụi tôi có diễn hai tiết mục là múa bộ đội của hội bàn tròn, múa balê của bí thư Khả Vy. Đến lớp 11 thì là tiết mục hát hò gì đó của mọi người, khi ấy tôi chả để ý lắm vì đang dính vào thị phi với thằng Minh Huy.
Nhưng giờ là lớp 12 cuối cấp, không ai bảo ai tự chúng tôi cũng biết rằng phải làm một tiết mục gì đó thật đặc biệt, thật táo bạo để cho toàn thể thầy cô trường Phan phải trầm trồ, đám hậu bối các niên khóa về sau phải lấy đó làm tấm gương, làm tín ngưỡng.
Không khí cả lớp bỗng chốc râm ran hẳn lên, mấy mươi cái miệng đồng loạt hoạt động hết công suất. Trừ mỗi Tiểu Mai là đang cắm cúi làm bài, tựa như chẳng hề để tâm đến thế sự xung quanh.
Cô Tuyết thấy thế bèn nhịp nhịp cây thước xuống bàn ra hiệu im lặng:
- Mấy đứa thảo luận trật tự, đừng để ảnh hưởng các lớp xung quanh!
Từ một cái chợ đang ồn ào huyên náo, tập thể 12A1 giảm thiểu quy mô hoạt động xuống còn một phiên họp tổ dân phố đã có khuôn khổ nề nếp hơn, chỉ xì xào bàn tán rầm rì như Đường Tăng niệm chú vòng kim cô.
- Năm nay múa lửa đi, sẵn kết hợp nướng thịt luôn cho giám khảo thèm chơi!
- Không được, hát đi. Hát "Full House" của Bi Rain đi, hay "Haru Haru" Big Bang cũng được, mê quá mê!
- Đúng là con gái mấy bà suốt ngày mê tụi trai Hàn, nếu hát phải hát Tôi Đã Lầm Tin Em của Lý Hải!
- Bài đó cũ mèm rồi, hát Một Vòng Trái Đất hay Cô Bé Mùa Đông đi!
- Công Chúa Bong Bóng của Bảo Thy cũng ok lắm!
- Gì, Công Chúa Hôi Nách hả?
Thấy tình hình ngày càng loạn xì ngầu theo hướng hát hò độc diễn, mà nếu cứ để yên thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, nên cô Tuyết mới lên tiếng vãn hồi thế cuộc:
- Khả Vy, em có ý kiến gì không?
Là bí thư của lớp nên Khả Vy được cô chủ nhiệm hỏi là đúng bài rồi. Thế nhưng cô nàng cũng chỉ cười trừ:
- Dạ trước mắt thì chưa cô ơi, để em bàn thêm với mấy bạn!
Nói rồi Vy đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai đang làm bài kiểm tra, cô Tuyết hiểu ý ngay. Tiểu Mai là lớp phó văn thể mỹ, chắc chắn sẽ có đột phá gì đó. Nhưng hiện tại nàng đang bận nên hết nạc mới vạc đến xương, cô Tuyết chuyển hướng:
- Khang, em là lớp trưởng có ý tưởng gì không? Văn nghệ năm trước em cũng tham gia mà nhỉ?!
Khang mập rõ ràng chỉ chờ có thế, từ nãy giờ tôi với Luân khùng rình nó đã thấy thằng này nhấp nhổm lắm rồi, vừa nghe gọi tên đã đứng phắt dậy phát biểu:
- Thưa cô, em đề cử bạn Ái Khanh vào đội văn nghệ!
Ái Khanh nghe lớp trưởng bỗng đâu gọi đến tên mình thì cũng giật mình, quay xuống lớp nhìn thằng mập với vẻ ngạc nhiên không kể xiết. Cô Tuyết cũng vậy, thắc mắc hỏi tiếp:
- Sao em lại đề cử bạn Khanh? Năm trước Khanh cũng tham gia văn nghệ hay sao, mà em biết?
Tôi ở dưới lớp nghe cô hỏi thế bèn gật gù ra chiều đắc ý, quay xuống thì thầm với thằng Luân:
- Có gian tình! - Rồi búng tay cái chóc, mặt hớn hởn như Conan vừa chỉ ra tên hung thủ áo đen.
Luân khùng cũng khoái chí lắm, nó cúi gằm mặt xuống bàn mà cười hích hích, giơ ngón tay cái làm hiệu "number one".
Đến đây thì rõ là xúi quẩy, cô Tuyết từ nãy giờ cả lớp làm ầm lên thì chẳng bắt ai, giờ đang yên ổn thì lại túm đầu ngay tụi tôi chỉ... nói năng nhỏ nhẹ:
- Luân, em cười gì đó?
Thằng Luân nghe cô chủ nhiệm gọi tên thì điếng cả hồn, nó vội đứng dậy lúng búng:
- Dạ đâu có... em đâu có gì đâu cô!
- Rõ ràng còn chối, em tưởng cô mắt không thấy đường à? - Cô Tuyết bất chợt nghiêm giọng.
- Dạ... dạ...!
Đến đây thì thằng Luân run chín tôi cũng phải run mười, thầm cầu trời khấn phật cho cô có chém có giết thằng Luân gì cũng được chỉ đừng có động đến tôi. Chạy trời không khỏi nắng, cô Tuyết như khẳng định rằng mắt mình vẫn còn tốt lắm, gọi đích danh tôi:
- Trí Nam, em đứng dậy!
Tôi rụng rời chân tay vội lẩy bẩy đứng dậy, vừa kịp thấy Tiểu Mai cũng lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ mới bị phân tâm, phải ngừng bút quay xuống nhìn về phía tôi.
- Em nói gì mà Luân nó cười? - Cô Tuyết hỏi thẳng vấn đề.
- Dạ... dạ em nói...! - Tôi toát mồ hôi hột, miệng lưỡi bỗng chốc cứ quíu vào nhau.
- Nói gì, cả hai đứa?
Tôi với Luân khùng lúc này biết mình tiêu chắc rồi, chỉ mong cho thằng bạn mình nó có nghĩa khí thì mày mở miệng nói ra trước đi, tao nói không có nổi. Nhưng chả hiểu sao phút chót lại lấy đâu ra dũng khí đàn ông, thà nhận tội cho xong chứ cứ ngậm mồm lại thì cũng vậy.
Thế là ở cái lúc sinh tử quan đầu ấy, hai thằng tôi lại đồng thanh trả lời một câu nguyên y xì chẳng gì thay đổi:
- Có... gian tình!
Hết chương 404
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip