Chương 162
Tầm khoảng 6 giờ kém thì cô Nga, mẹ của Vy và em ấy cùng đến một lượt, vậy là thành viên tham dự bữa liên hoan cuối năm xem như đã đông đủ cả. Vy chỉ đi ngang chỗ tôi ngồi cười tình một cái rồi đến ngồi cạnh hai ghế chủ toạ là cô Nga và mẹ em ấy, vì mấy chỗ xung quanh tôi thì mấy thằng bạn chí cốt đã " tốt bụng " ngồi kín hết cả.
- Vậy là đông đủ rồi nhỉ ? Có thiếu bạn nào không Khang ? – Cô Nga lên tiếng hỏi.
- Dạ đủ hết rồi cô ! – Khang mập trả lời.
Cô Nga gật đầu rồi chầm chậm mở lời phát biểu lí do bữa tiệc hôm nay, nhận xét về tình hình lớp năm vừa rồi và nhắc nhở về những khuyết điểm cũng như khen ngợi ưu điểm của tập thể 10A1, thỉnh thoảng cô biểu dương vài cá nhân nổi bật trong lớp, điển hình như Dũng xoắn đã có cố gắng trong kì thi vừa rồi khi môn Anh ngữ nó vươn được đến điểm 7 hằng mơ ước, hay thằng Quý đã không còn bị khống chế môn Hoá. Tôi nuốt nước bọt nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nghe cô nói mà câu được câu mất, cứ tai nọ xọ tai kia rồi trôi tuột ra ngoài theo làn khói nghi ngút kia mà...bốc thẳng lên trời.
Duy chỉ có hai câu cô Nga nói trong buổi liên hoan hôm đó là tôi vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên là sau khi đã nói qua về vài cá nhân trong lớp, cô trầm giọng nhận xét :
- Đặc biệt là trước khi thi 1 tuần cô rất lo cho Trúc Mai, không hiểu vì sao mà em lại sa sút nhanh đến vậy !
Cô Nga nói đến đây, băng bọn Khang mập và Luân anh khùng quay sang nhìn tôi trân trối, Vy thì tựa cằm không tỏ thái độ gì, nhưng Tiểu Mai thì khẽ cúi đầu ra ý biết lỗi.
- Nhưng may là em học tốt trở lại cũng nhanh như khi em sa sút, nhờ vậy mà điểm thi vẫn rất tốt ! – Cô Nga mỉm cười hài lòng.
Nghe đến đây thì tôi đâm ra chột dạ, phần vì bọn Khang mập đang nhìn đểu tôi, phần vì tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện của Tiểu Mai, thế nên sau đó tôi cứ cắm mặt nhìn nồi lẩu ra chiều uý kị chả dám cười toe toét như đám bạn nữa.
Và câu thứ hai, dĩ nhiên là câu khai tiệc của cô Nga mà bọn tôi mong đợi đã lâu :
- Chà, chắc mấy đứa đói rồi nhỉ, thôi chúng ta bắt đầu liên hoan nhé !
Cả lớp ngay tức thì vỗ tay rào rào, lật đật sửa lại tư thế ngồi tụm ghế vào nhau quanh mấy cái bàn lẩu chuẩn bị đánh chén, thì nhỏ Yên ù đứng phắt dậy :
- Các bạn khoan đã, cái gì cũng phải có trước có sau, phải để cho cô giáo mở màn trước chứ ? – Yên ù ra chiều lễ phép cung kính mời cô trước, nhưng bọn tôi biết tỏng đó chỉ là lí do để chị đại nắm thế chủ động trong cuộc ăn uống này khi chưa gì nhỏ này đã nhích nồi lẩu sang gần hơn.
Ngay tức thì, Dũng xoắn lén cầm lon coca mà lắc liên hồi rồi cũng đứng dậy :
- Đây, vậy mình cũng xin mời bạn Yên mở đầu cho phần giải khát nhé ! – Nói rồi nó cười nham hiểm nháy mắt ra hiệu cho bọn tôi giữ bí mật.
Cả lớp ồ lên vì quá khâm phục tinh thần vì bạn bè đầy nhân văn sâu sắc của Dũng xoắn, và thầm ngưỡng mộ khi nó trao lon coca cho Yên ù hệt như trao huân chương hữu nghị sau chiến tranh.
Đâu đó xong xuôi, thằng Dũng khoái chí ngồi xuống, tụi tôi cũng hồi hộp đợi Yên ù khui lon nước ra, nhưng sau đó thì cả bọn trề môi ra đầy thất vọng.
- Ăn trước đã, uống sau mới khoái, hớ hớ ! – Chị đại đặt lon nước xuống bàn.
Và tai bay vạ gió là đây, khi nhỏ Huyền đột nhiên thèm nước ngọt, với tay sang bên kia lấy ngay lon nước của Yên ù đang để trước mặt.
- Để mình lấy giùm cho, Huyền đưa ly cho Mai ! – Tiểu Mai tay cầm lon nước, nàng vô tư để các ngón tay vào phần nắp bật và chuẩn bị khui ra cái lon coca lúc này đã như quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ bật nắp ra là sẽ phun tứ tán ra ngoài.
Tôi hốt hoảng bật dậy ngay nhưng nhất thời vẫn bị cái phản xạ " Vy hoặc Tiểu Mai " ám ảnh nên chậm mất một giây, và thằng Tuấn phía bên kia đã nhanh tay kịp chộp lấy cái lon nước từ tay Tiểu Mai.
- À...để...mình khui dùm cho Huyền ! – Nó khổ sở đáp.
- .... .! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
Và sau đó thì đến cả đám con gái xung quanh cũng sửng sốt không kém, vì thằng Tuấn vừa hùng hổ giật lon nước ngọt để khui cho nhỏ Huyền thì bây giờ cứ đần mặt ra nhìn lon nước trong tay mà chẳng dám khui.
- Sao vậy ? Rót vào ly tui nè ! – Nhỏ Huyền chìa cái ly gần lại.
- À....lon này...không ngon đâu, Huyền ...uống nước cam nhé ! – Và Tuấn rách nhanh nhảu bỏ lon coca xuống bàn, cầm vội lon fanta cam lên rồi rót vào ly nhỏ Huyền đang cầm.
Bọn con gái lắc đầu chẳng hiểu thằng Tuấn này đang làm cái trò mèo gì khi nó vừa giật lon nước từ tay Tiểu Mai như ăn cướp chỉ để rót dùm cho nhỏ Huyền, và rồi lại nổi hứng quyết định luôn tình hình ẩm thực của nhỏ này. Chỉ có riêng mỗi tôi, thằng Luân và Dũng xoắn là biết tại sao nó lại làm vậy, và Khang mập thì nghiến răng nhìn thằng Dũng ý bảo em Huyền của nó mà dính nước là nó cũng đem...nhúng lẩu thằng này luôn.
Nhưng may thay, tôi cứu Tiểu Mai không kịp thì có thằng Tuấn cứu giùm, và em Huyền của Khang mập không bị sao cũng là nhờ thằng này, nhưng sự đời nghiệt ngã làm ơn mắc oán, thằng Tuấn chưa kịp thành anh hùng trong mắt Khang mập thì đã trở thành tội đồ muôn thuở của chị đại Yên ù. Bởi vì Yên ù thấy thằng Tuấn cứ lóng nga lóng ngóng nên tức khí giật lấy lon coca lúc nãy trên bàn :
- Không uống thì tui uống, ông chê tay tui đụng vô rồi chứ gì ! – Nói rồi Yên ù móc tay khui lon cái rụp.
Ngay lập tức lon nước " bom nổ chậm " bắn nước và bọt ga văng ra ì xèo, cũng may là nãy giờ bom đã bị hãm lại cường độ nổ nên chỉ phun ra ở mức độ nhẹ, nhờ vậy chị đại chỉ bị ướt một khoảng bên tay mặt. Thế nhưng ướt thì vẫn là ướt, là lại là nước ngọt, vậy là Yên ù gầm lên :
- Ông Tuấn, ông chết với tui....ui....... !
Và Tuấn rách chỉ kịp đần mặt ra " Ớ " một tiếng rồi ôm cổ la bài hãi vì bị Yên ù giơ hai bàn tay ra mà xiết chặt lại. Mãi đến khi nhỏ Huyền và Tiểu Mai đến can thì chị đại mới thả ra, và thằng Tuấn thì mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối, ngay lập tức dọn ghế chuyển chỗ xuống cuối dãy ngồi và nhìn Dũng xoắn đầy căm hận.
Trừ sự cố đó ra thì bữa liên hoan diễn ra rất vui và....no đủ, vì lẩu thì ê hề tha hồ mà ăn, đến cả Khang mập và Yên ù cũng phải liên tục xuýt xoa vì đồ ăn nhiều quá không thể nào nuốt hết, nhờ vậy mà đám còm nhom tụi tôi mới thong thả nuốt miếng ăn vào bụng, chứ như mọi khi thì có mà đói mốc meo.
Ăn uống xong xuôi thì cả đám bày trò chơi đố vui và rút thăm bong bóng, và cái số em Vy cùng tôi nó hên làm sao ấy, hai đứa cùng chọn được cái bong bóng có tờ 20k, trong khi Khang mập và nhỏ Huyền thì ỉu xìu vì rút trúng cái thăm được tặng...cái móc gắn chìa khoá lưu niệm.
Tiệc tùng tăng 1 xong xuôi là gần 8 giờ tối, theo lời cô Nga thì bọn tôi sẽ tổ chức tăng 2 ở quán karaoke gần nhà nhỏ Phương, thế là từng người lần lượt nghe Vy nói rõ địa điểm rồi dắt xe ra đi trước, hẹn gặp nhau ở tại quán đó, riêng cô Nga thì về nhà trước vì bận trông con nhỏ. Thế là sau khi chốt lại, thành viên tham dự tăng 2 của buổi liên hoan lớp cuối năm chỉ còn tầm 15 người, đa số thì tranh thủ về trước vì nhà xa.
Tôi cùng bọn Khang mập đang thu dọn lại bãi chiến trường bong bóng còn dư ngổn ngang trước mặt, thi nhau đập tanh tách liên hồi.
- Vy đi sang đó trước nha Nam, sợ mấy bạn khác không biết quán ! – Em Vy tới cạnh tôi nói.
- Ừ, mà đi với ai đấy ? – Tôi vò lại mớ thăm giấy trong tay.
- Hì, có Huyền chở mà, thế nhé, chút gặp sau ! – Vy nháy mắt tình tứ.
- Ừm, chút gặp ! – Tôi khoái chí gật đầu.
Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, đám còn lại đi lững thững ra bãi gửi xe, Dũng xoắn thì đang bị thằng Tuấn kẹp cổ đi phía sau, Tiểu Mai cùng Yên ù đang nói chuyện cạnh bên, tôi- Khang mập và thằng Luân thì xoa bụng vì vừa ăn bữa no cành hông, giờ thở cũng khó chứ đừng nói gì đến mở mồm nói chuyện.
- Gió to thế, trời đỏ lòm kìa ! – Dũng xoắn nhìn lên trời.
- Sắp mưa tới nơi rồi, chạy nhanh qua kia đi ! – Thằng Luân hối thúc.
- Chết mồ, tao quên đem áo mưa mới ác chớ ! – Tôi ngớ người vỗ vỗ trán.
- Giờ đi còn kịp đấy ! – Nói rồi Khang mập dắt xe ra .
- Mày chạy trước đi, tao vô trong lấy xấp giấy Vy dặn, đầu óc sao nghễng ngãng quá ! – Rồi tôi tháo cặp đeo quăng vô giỏ xe, đi ngược lại phóng vụt vào trong quán.
Khi tôi trở ra thì chỉ còn mỗi Khang mập đang dựng xe phía trước, và Dũng xoắn thì lui cui dắt xe ra, ở đằng xa đã thấy Tuấn rách đang chở thằng Luân đang í ới gọi nhau đua xe với Yên ù kế bên.
- Ủa ? Mai đâu ? – Tôi thắc mắc.
- Vừa về trước rồi, nãy tao có hỏi mà Mai bảo là không đi tăng 2 ! – Khang mập lắc đầu.
Và nó vừa dứt lời thì trời đột nhiên đổ mưa cái rào xuống đột ngột nhanh như ai đó trên cao tát ào nước xuống.
- Ặc, xui thế, may mà tao có thủ sẵn áo mưa ! – Khang mập rụt cổ.
- Hên, thằng Nam chở tao, khỏi lo, he he ! – Dũng xoắn cười cười.
- Bỏ xừ rồi, thế mỗi tao bị ướt à ? – Tôi ngẩn người nhìn Khang mập đã choàng cái áo mưa to đùng vào.
- Trong giỏ xe mày có áo mưa đó, mày chở tao mà ướt thì tao cũng ướt à ! – Dũng xoắn nói rồi chỉ tay.
- Ớ....tao đâu có đem theo ! – Tôi vội nhìn vào, và đúng là trong giỏ xe giờ đang có cái áo mưa màu xanh lá của ai đó đã để sẵn tự lúc nào, mà rõ là lúc nãy trước khi tôi vô lại quán lấy đồ chẳng hề thấy nó.
- He he, mày thì nhất rồi, tao thấy Trúc Mai bỏ vào cho mày đó, nói là lỡ tối về có mưa thì mặc vô, sướng chưa con trai, tao cảm ơn giùm mày rồi ! – Dũng xoắn cười vô tư lự.
- Ơ....thế....nhưng....mưa to mà.... ! – Tôi thẫn thờ nhìn mưa mỗi lúc một to trước mặt.
- Sặc, vậy là...bây giờ....Mai mắc mưa luôn à ? Chết mồ, hông dè mưa nhanh quá ! – Dũng xoắn ngớ người hiểu ra vấn đề, và Khang mập im lặng nhìn tôi.
Tôi đứng sững dưới mái hiên đang kêu ầm ầm trên đầu vì cơn mưa to bất chợt của mùa hè, trong đầu vang lên giọng nói của Vy :
- " Vậy chút gặp lại sau nha ! "
Và hình ảnh Tiểu Mai đang dầm mưa vì âm thầm nhường áo cho tôi, mà mưa thì mỗi lúc một to hơn, bầu trời đỏ lom lom cùng gió thổi như tát nước vào mặt....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip