Chương 98
Sáng chủ nhật, tranh thủ lúc ông anh đang còn ngủ và mẹ đang dưới bếp, tôi khoác vội cái sơ mi rồi dắt xe, len lén bỏ hộp quà cho em Vy vào giỏ rồi chạy biến, khổ, đi tặng quà mà mắt cứ láo liên như thằng trộm gà vì sợ người nhà thấy. Kế hoạch hôm nay là tôi sẽ sang nhà Vy, rồi hai đứa ăn sáng, rồi mới lên nhà thằng Luân sau để bắt tay vào làm trại, dự là sẽ mất cả ngày, nhưng như vậy lại càng vui hơn, quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời không thể mong gì thêm nữa.
Trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió mát rượi, tôi đạp xe mà lòng phơi phới, nhưng hình như bữa nay là ngày xui, vừa lên đến dốc cầu thì tôi nghe cái " Độp ", rồi bánh xe xì lốp ngay tắp lự.
Tôi lắc đầu kêu khổ, dắt xe vô tiệm ngồi chờ vá xe, thế này là trễ hẹn với em rồi, ác cái xưa nay tôi luôn đúng giờ mới đau.
Mất 20 phút cho 1 lỗ thủng khá to, tôi ba chân bốn cẳng chạy hết ga hết số sang nhà Vy, hẹn 7 giờ 30 mà giờ đã 7 giờ 40 rồi.
Và lại xui thêm cái nữa, tôi quên mất bữa nay chủ nhật, gia đình Vy đều có mặt đầy đủ trong nhà, thế nên tôi chẳng dám ôm quà vào tặng, cứ ru rú ngoài cổng, nhất quyết đợi em ấy ra ngoài rồi đi luôn dù chị ba em Vy khẩn khoản mời vào mãi.
- Chà, lần đầu tiên đi trễ nha ! – Em ấy bước ra cười cười.
- Hì, tại cái này nè ! – Tôi chơi trò dóc tổ, bịa ra lí do là bận...mua quà.
- Gì thế ? – Vy vờ không hiểu, nheo mắt cười tình.
- Thì...8-3, hì hì ! – Tôi gãi đầu chìa hộp quà ra.
- Ừ, cảm ơn ha, đợi Vy vào cất rồi đi luôn ! – Em ấy nhận quà rồi đi vào trong, ra chiều vui thích lắm.
Tôi có hơi hụt hẫng, tưởng em ấy bay vào ôm hôn như trong phim chứ, nghĩ lại thì chắc do chưa ăn sáng cho tỉnh ngủ nên hãy còn mơ mộng hão huyền, tôi tặc lưỡi lắc đầu.
Hai đứa ăn sáng xong, ngồi nói chuyện một hồi, đến gần 9h mới lên tới nhà thằng Luân, đến nơi đã thấy bà con tụ họp đông đủ, nói là đông đủ chứ chỉ có tầm hơn chục đứa, nhóm Khang mập, tôi với em Vy, Tiểu Mai và nhỏ Huyền, vì các thành phần này được xem là cốt cán trong việc dựng trại, còn mấy nhỏ nữ khác thì gọi là tò mò lên chơi xem thử thế nào.
Bọn con trai đang ngồi chỉ trỏ và săm soi mấy cái ống tre ống nứa vừa mua, đứa thì bảo dây thừng rồi đinh vít gì đó, thằng thì nói dùng dao rồi máy khoan, ỏm tỏi cả lên.
Thấy tôi với em Vy lên trễ, bọn Khang mập chẳng buồn tỏ thái độ gì, chẳng quan tâm gì sất, cái mặt cứ khinh khỉnh ra chiều anh đây chả thèm chấp mấy chú giờ dây thun, tôi biết chiêu này quen quá rồi, được, đã thế anh bựa với các chú luôn đây này.
- Giờ này mới thế này thôi hử ? Làm thế này nhìn xấu hoắc ! – Tôi dựng xe, đứng chống nạnh chỉ tay năm ngón quát lớn.
Chẳng nói chẳng rằng cả bọn Khang mập lao vào đè tôi xuống sàn nhà mà đấm đá túi bụi dù chẳng lấy gì làm đau cho lắm.
- Này thì đi trễ !
- Này thì thích làm cán bộ !
- Tao đập lãnh đạo luôn !
- Thánh hả ? Cho nó thêm vài tống nữa đi !
- Ớ ớ...hiếp....giết người đây nàyyyy....cứu....bớ... ! – Tôi cuộn người lại phòng thủ, vừa cười vừa la oai oái.
- Thôi mấy ông, giỡn vừa thôi ! – Nhỏ Huyền xua tay.
Bọn tôi đứng trước bản vẽ phác thảo cổng trại của Khang mập, nhìn thì cũng ra dáng cổng trại, nhưng vấn đề là làm nó như thế nào.
- Tí chiều mát đi mua tre trước ! – Thằng Luân bắt đầu.
- Tre cỡ nào thì vừa ? Mấy cây ? – Khang mập liếm môi.
- Tới đó tính, vấn đề là làm sao nối mấy cây tre lại với nhau cho ra cái cổng ! – Tuấn rách thắc mắc.
- Hay dùng dây thừng buộc lại như nãy nói ? – Thằng Dũng gợi ý.
- Lỡ buộc không chặt thì sao ? Còn phải leo lên cổng mà trang trí với gia cố thêm phía trên nữa ! – Tôi quan ngại tình hình.
- Dùng ốc vít đi, canh cỡ rồi lấy máy khoan, xỏ ốc qua rồi vặn lại ! – Thằng Chiến hiến kế.
- Cũng được, mà nền đất trên chỗ cắm trại là thế nào nhỉ ? – Thằng Luân gật gù.
- Nền cát đỏ, không sâu lắm ! – Tôi đáp, vì chỉ mới năm lớp 9 vừa rồi tôi cũng cắm trại ở tiểu đoàn 482.
- Vậy sao mà cắm cổng xuống được ? – Thằng Quý cắn môi.
- Quên mất, tao tưởng đâm cây tre xuống sâu rồi dựng lên chứ ! – Dũng xoắn gãi đầu.
Quả thật là đúng vậy, nếu dựng cổng hay dựng lều muốn vững chắc thì phải có móng, vì những lúc leo lên đỉnh cổng hay chóp lều để thao tác đục đẽo mà móng không vững thì có mà té gãy cổ chứ chẳng chơi, hơn nữa dù nền cát có sâu cũng không thể làm móng được, vì cát sâu thì đất mềm, làm trại lần này chẳng phải chuyện đùa.
- Hay là mỗi bên cổng, mình cũng dùng tre cỡ to, nhưng dùng thêm bốn khúc tre cỡ nhỏ để làm 4 chân xung quanh, vậy đứng cho vững ! – Thằng Tuấn sáng mắt.
- Chuẩn, tao cũng định nói thế ! – Thằng Dũng bố láo.
- Thế giờ quyết định như này...như này.... ! – Cả bọn con trai xúm vào bàn luận phác thảo kế hoạch, nhóm con gái bên kia thì có vẻ êm ả hơn, chỉ đang bàn về hậu cần ăn uống.
Sau 30 phút thương thảo và bàn luận, cuối cùng kế hoạch được chốt lại, buổi sáng và buổi trưa hôm nay sẽ dành cho việc liệt kê ra tất cả các nguyên vật liệu chủ yếu, sau đó buổi chiều sẽ tách nhóm ra đi tìm mua, rồi các ngày trong tuần học xong coi rảnh ngày nào làm được việc gì thì tranh thủ làm ngày đó, thiếu thốn gì trong quá trình làm việc sẽ từ từ mua thêm.
Thời gian dự kiến trên giấy tờ là tầm 2 tuần cổng trại và lều bạt sẽ xong xuôi, dành hẳn 3 ngày để thử nghiệm thành quả trên sân sau nhà thằng Luân trước khi lên sân trại chính thức. Nhưng giấy tờ chỉ là giấy tờ, bọn tôi không tính đến thời gian chơi giỡn và dây dưa từa lưa trong quá trình thi công, vì đâu có thằng nào làm sếp thằng nào.
- Giờ làm gì ? – Phác thảo kế hoạch xong, thằng Luân hỏi.
- Đi mua đồ chứ làm gì ! – Tôi trố mắt, sao mà thằng này hỏi ngu thế không biết.
- Mày nhìn thằng mập với bọn kia đi ! – Luân đội trưởng thở dài.
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, hoá ra phía sân sau là vườn nhà thằng Luân, và ở đó hiện đang có hai cây mận lùn xịt mà lại trĩu quả, trái nào trái nấy to đùng cứ lủng lẳng ngay tầm tay nhìn...bắt ghét con mắt. Khang mập với bọn thằng Dũng đang hí hửng hái lấy hái để, tốp con gái trầm trồ xuýt xoa bu xung quanh đợi chia phần.
- Chà, giờ có muối ớt nữa thì tuyệt ! – Khang mập liếm môi.
- Ê chú, nhà có cối chày với muối không mậy ? – Thằng Tuấn hỏi với sang.
- Èo, giờ làm hay ăn đây ? – Tôi chưng hửng.
- Ăn xong rồi làm...ngoàm...nãy giờ..nói mệt rồi...ực ! – Thằng Quý đang ôm trong tay cả đống mận, miệng nhai nhồm nhoàm.
- Ê bọn tao xử hết cây luôn có sao không mậy ? – Thằng Dũng la lên hỏi.
- Thoải mái, ăn xong làm việc dùm tao ! – Luân đội trưởng hào phóng xua tay rồi vô nhà trong lấy muối.
Thật là bó tay với cái bọn này, kêu lên làm trại mà mới được bữa đầu chưa ra ngô ra khoai gì bọn nó đã bày trò ăn chơi ra, tôi tức khí...nhào đến cây mận chừng sợ mất phần, giơ tay hái liên tục.
- Nè Vy ! – Tôi hái xong chuyền sang cho em Vy đứng cạnh giữ.
- Ế, có khế nữa cà tụi bây ơi ! – Thằng Chiến chỉ sang hướng bên trái góc vườn.
- A ùa, khế chín ngon quá ta ! – Nhỏ Yên ù hai mắt sáng rỡ.
- Nè Mai, giữ dùm mớ mận ! – Thằng Dũng đổ mớ mận trong áo ra cho Tiểu Mai giữ rồi phốc sang cây khế.
Nó leo cây y chang Tôn Ngộ Không, thoáng chốc đã lên đến tán cây mà vặt ngay 1 quả khế to đùng vàng rụm, táp 1 miếng rõ to.
- Ối...ối....giời...ôi.....éc....ặc.... ! – Thằng Dũng quăng trái khế xuống đất, ôm cổ kêu lên thất thanh.
- Có độc, là kẻ nào ám toán đệ tử bổn phái ? – Tôi trố mắt, vẫn còn giỡn được.
- Chua...chua...quá tía má....ơi...nước ! – Thằng Dũng lăn luôn cái phịch xuống cát.
- Mày gạt tao để ăn một mình chứ gì ? – Nói rồi Khang mập xăm xăm bước tới hái luôn 1 trái trên tầm với nó 1 chút.
Thằng Dũng ôm cổ la làng, Khang mập nhăn nhó chạy thẳng vào nhà trong vì khế vừa chua vừa chát, nghe đâu là chua đến tét lưỡi, cả đám bọn tôi phá ra cười rũ rượi.
- Bố mấy thằng điên, cái này là khế nấu canh, chúng mày không phân biệt được à ? – Thằng Luân tay cầm chén muối ớt sầm mặt.
- Ai biết, hề hề ! – Thằng Tuấn cười cầu tài, hú hồn vì nó chưa nối gót thằng Dũng với Khang mập.
Cả đám hơn chục đứa nam nữ ngồi quây lại dưới hiên nhà quanh chén muối ớt xuýt xoa, mận hái xuống đổ tràn cả ra ngoài mâm, cây nhà lá vườn có khác, nhìn ngon mê ly, lại càng ngon hơn khi là...miễn phí chả tốn xu nào, bọn con trai ăn như bỏ cơm, táp chưa hết trái này đã quăng rồi cầm lên trái khác.
- Phê...ực.. ! – Thằng Quý nuốt trọn nguyên nửa trái mận.
- Tái tê như con búp bê ! – Khang mập gật gù bình phẩm.
- Ăn vừa vừa thôi, mai hái ăn tiếp, hớ hớ ! – Nhỏ Yên ù cười tham lam.
Bữa sáng đầu tiên của kế hoạch làm trại nó tanh bành ra như thế đấy, chưa làm được chút gì đã lại ăn chơi sa đoạ, nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn chuyện sắp xảy ra lúc sau đây, mà tôi đến giờ vẫn kinh nghiệm xương máu một câu, đó là đừng bao giờ cù nhây và giỡn dại với con gái !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip