CHAP 6

Hai người mau chóng bắt taxi chạy về nhà. Tranh thủ lúc Bùi Vân Thiên đi học mở tivi, laptop, tất cả thiết bị di động tra cứu google. Người chết có xuất hồn không?Làm thế nào nhận biết được ma? "Ê, Kha Lạc cậu xem, trong đây nó kêu nhìn qua háng có thể biết được người đó là ma hay không nè?" Nhậm Nhất Hiệp khều khều Khả Lạc. "Ò, có tin được không vậy?" "Làm thử đi" Nói rồi Nhậm Nhất Hiệp nhanh chóng khom người qua háng nhìn Kha Lạc. Kha Lạc cũng bước đến gần chớp chớp mắt "sao rồi?" "Không có gì cả!" Kha Lạc tức giận đạp cho Nhậm Nhất Hiệp một phát lộn nhào mắng "Dĩ nhiên, tôi đâu phải là ma, rách việc!" Nhậm Nhất Hiệp đau đớn bợ lưng đứng dậy chỉnh lại xương khớp rắc, rắc "Bạo lực học đường!" "Cho chừa". Kha Lạc chả quan tâm nữa ngồi vào bàn tìm kiếm trong laptop. (6 giờ tối) "Ôi chu choa mạ ơi mệt quá, việc học thật mệt mỏi!!" Bùi Vân Thiên vừa đi học về mệt mỏi nằm dài xuống sofa. Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc nghe Bùi Vân Thiên về thì chạy ra mừng rỡ nói chuyện. "Bạn yêu dấu hôm nay có hẹn đi chơi với ấy không?" Kha Lạc vui vẻ nói chuyện. "Dĩ nhiên là có rồi, có gì không?" Nụ cười của Kha Lạc cứng đơ nháy mắt nhìn Nhậm Nhất Hiệp. "À...hả...ừm ờ muốn đi, muốn đi chung á mà!" Nhậm Nhất Hiệp bắt được tần số của Kha Lạc nên nói theo. Bùi Vân Thiên bất ngờ nhìn hai người bạn của mình "Lạ lắm à nhen, mấy bữa rủ đi không đi bảo không muốn làm kì đà cản mũi, rồi bảo không muốn ăn cơm chó, sao nay lại đòi đi?" "Ờ...ừm..” Hai người cứ ngập ngừng không chịu nói làm Bùi Vân Thiên sinh nghi ngờ "Có phải tạo nghiệp gì với tôi rồi không!" "Đâu...đâu có gì đâu, thôi mau tắm rửa này kia đi rồi còn đi chơi nữa...hề hề!" Kha Lạc nói cười rồi kéo Nhậm Nhất Hiệp bỏ vào phòng. "Mấy đứa này! Thôi tắm rửa cho thơm tho nào!" Bùi Vân Thiên cứ thế nghêu ngao bước vào nhà tắm. "Mẹ ơi xém rớt tim ra ngoài!" "Nè Kha Lạc, cậu nghĩ chúng ta có nên nói......." "Suỵt.......!!!Chuyện này chưa thể nói được đâu, mình phải làm rõ cái rồi tính sau!" Kha Lạc đưa cái túi đến trước mặt Nhậm Nhất Hiệp "Coi đi, đủ đồ nghề rồi đó!" "Hỏ!" Nhậm Nhất Hiệp lục ra trong đó nào là bùa, tỏi phi, hành phi, hành lá, chai nước và đầy đủ các thể loại. "Ủa bộ đi nấu ăn hay gì vậy?" Nhậm Nhất Hiệp thắc mắc "Nấu cái đầu cậu, tôi hỏi chị gu gồ bảo ma sợ những thứ mùi như tỏi, hành nên đem theo ấy" "Tôi nhớ người ta nói ma sợ tỏi sống đồ mà, sao cậu đem phi hết vậy?" "Ủa dị hả!" Kha Lạc chớp chớp mắt "Vậy thôi để dành nấu hủ tiếu ăn!" "Còn cái chai này là gì? C2 hả, đi bắt ma đem C2 theo chi!" Nhậm Nhất Hiệp cầm chai nước trong túi đưa lên "Ờ nó cũng là C2 mà C2 nóng, không dành cho người bình thường, cậu mà uống vô á khẩu thì ráng chịu!" "Vậy tóm lại nó là cái gì?" "Nước tiểu đồng tử!" "Lấy ở đâu vậy?" "Nhà thằng Nữu đưa" "Eo!!" Nhậm Nhất Hiệp ớn lạnh vội bỏ lẹ chai vô túi, giả bộ phủi phủi tay. "Ý Chung Vô Mị, em ở đây này, em ở đây!!" Bùi Vân Thiên thấy Chung Vô Mị từ xa thì vui mừng reo hò. "Chào bảo bối, chào hai cậu nha!" Chung Vô Mị bước nhanh đến bên cạnh Vân Thiên, tay bắt mặt mừng với Kha Lạc và Nhậm Nhất Hiệp.... Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đơ người ngập ngừng không dám bắt "Hai cậu sao vậy??" Chung Vô Mị tươi cười hỏi. "Ờ ....ừm....tụi tôi!!" "Hai đứa bây bị điên à?" Bùi Vân Thiên bực mình quát lớn làm hai người kia giật mình vôi bay tới bắt tay bắt chân với Chung Vô Mị. "Chung Vô Mị, chúng tôi thương ông lắm á...chụt chụt!!" Nhậm Nhất Hiệp nén sợ nịnh bợ hôn tay Chung Vô Mị. Bùi Vân Thiên ghen đến sôi máu lôi Nhậm Nhất Hiệp ra quát. "Cậu nay làm sao vậy, hành động ấy là sao đây?" Nhậm Nhất Hiệp gân cổ lên cãi "Một ngày nào đó.....mi sẽ giống như tụi taaaa, sẽ đớn đau cho mà xem!!" "Nín!" Bùi Vân Thiên quát. Kha Lạc thấy vậy thì chạy đến can ngăn "Ôi thôi cho xin đi, Nhất Hiệp bé bé cái mồm thôi!". "Hay chúng ta vô nhà hàng ăn đi" Bùi Vân Thiên đề xuất. "Ờ...cái này!" Chung Vô Mị ậm ừ ..hình như cậu không thích ăn nhà hàng cho lắm. Kha Lạc đảo mắt một vòng rồi suy nghĩ "Hay mình đi ăn lề đường đi, tôi biết có một cái quán gần đây ngon lắm!" Nhậm Nhất Hiệp ghé tai nói nhỏ: "Quán nào đấy?!" "Quán cóc vắng vắng, gần chùa chút xíu!" "Để chi vậy?" "Có gì chạy vô đó cho lẹ, lỡ như cậu ta biết mình biết bí mật của cậu ta thì....." Kha Lạc đưa tay xoẹt ngang cổ báo hiệu sự nguy hiểm đang cận kề. Thấy hai người rù rì to nhỏ với nhau, Bùi Vân Thiên nhón nhén tiếng đến. "Có chuyện gì vui cho tham gia chung với!" "Hông có chuyện gì đâu cậu đi ra đi!!" Kha Lạc và Nhậm Nhất Hiệp hợp sức đẩy Bùi Vân Thiên ra. "Hứ, không cho biết thì thôi, ứ thèm, ha anh ha!" Bùi Vân Thiên giận dỗi làm nũng với Chung Vô Mị. Cậu cười cưng chiều xoa đầu Bùi Vân Thiên, ánh mắt tràn ngập sự nồng ấm. "Cắt!!!" "Mắc ói quá đi!" "Em ăn cái gì?" Chung Vô Mị ngồi xuống bàn ăn hỏi. "Em ăn cái gì cũng được!" "Thế ăn bánh tráng nướng nha!" "Hoy, bánh tráng nướng nổi mụn lắm!" Bùi Vân Thiên nũng nịu. "Thế ăn chả cốm!" "Hoy, chả cốm đau răng lắm!" "Vậy ăn thanh cua cho mềm!" "Hoy, thanh cua bở lắm!" Chung Vô Mị cười dịu dàng "Vậy em muốn ăn cái gì!"
"Hihi cái gì cũng được ạ!" Bùi Vân Thiên khoác tay Chung Vô Mị. Cô bán hàng đứng chống nạnh , thất thần suy nghĩ: "Nay quên đốt phong long " Hai người Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên cứ chàng một câu, ta một câu đối đáp qua lại làm hai con người đối diện cảm thấy ngứa mắt vô cùng. "Đây là....?" Nhậm Nhất Hiệp ghé sát tai Kha Lạc "Đừng hỏi.... nó không phải bạn thân của chúng ta!" Kha Lạc lắc đầu. Nhây một lúc thì Bùi Vân Thiên cũng ra quầy chọn món, cậu món gì mà chả ăn được chỉ là cậu muốn làm nũng với người yêu mà thôi. "Ê cậu ta đi xem món rồi kìa, mau nhìn đi!"Kha Lạc nói nhỏ với Nhậm Nhất Hiệp. "Nhìn... nhìn gì!" Nhậm Nhất Hiệp ngơ ngác, lại bị Kha Lạc đánh một cái vào đầu. "Nhìn qua háng xem để coi cậu ta có phải là ma không ấy!" "Sao cậu không nhìn đi mà kêu tôi?" "Tôi...... .dĩ nhiên là không được!"Nhậm Nhất Hiệp lắc đầu lia lịa. "???????" "Tôi...tôi còn dư chấn của cơn đau bụng hồi sáng, nhỡ khom xuống mà nó ra một cái.....thì có 10 cái quần cũng không đủ cho tôi đội đâu!" "U là trời!!" "Nè, hôm nay hai người sao vậy? Có bí mật gì sao?" Chung Vô Mị ngồi đối diện vô tư nhìn hai người. Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc cười lấy lệ lắc tay "Hơ hơ không có gì đâu!" "Ờ .... Vậy thì thôi!" "Nè...mau đi, để Bùi Vân Thiên ra là mệt lắm!!" Kha Lạc hối thúc Nhậm Nhất Hiệp, cậu cũng hết cách đứng lên, vươn vai "Ưm .... Tập thể dục một chút mới được" Cậu bẻ vặn người, vặn mình, xoay cổ tay cổ chân, nâng cao đùi, gót chạm mông, bật nhảy! "Cha, diễn xuất có tâm dữ!" Kha Lạc cảm thán. Nhậm Nhất Hiệp khởi động một số động tác rồi cúi xuống qua háng nhòm Chung Vô Mị. Kha Lạc tròn xoe mắt nhìn Nhậm Nhất Hiệp. "Ê ..né cái đầu ra....." Nhậm Nhất Hiệp phát tay ra hiệu. "Hả...dụ gì??" "Đi ra đi ra" Tay vẫn liên tục phất.... "Nè hai đứa làm gì vậy!" Bùi Vân Thiên từ sau la lớn, ngó cái mặt đối diện Nhậm Nhất Hiệp mà trợn to đôi mắt nhìn... "Maaaaaaaaaa" Nhậm Nhất Hiệp giật mình la toáng lên, quần của cậu ngay lúc ấy cũng vì khom xuống căng quá mà tét một đường làm lộ ra cái quần trong màu trắng. "Aaaaaaaaaaa" Bùi Vân Thiên hoảng loạn hét lên. Chung Vô Mị nghe tiếng Bùi Vân Thiên hét thì lo lắng đứng dậy, vội chạy đến bịt mắt Bùi Vân Thiên lại. "Bảo bối, em không được nhìn của người khác, em chỉ được nhìn anh thôi". "Úi tà tà tiêu mắt em rồi". Kha Lạc thì vội chạy lại lấy áo khoác choàng cho Nhậm Nhất Hiệp. Khách ở xung quanh nhìn cả nhóm người làm loạn mà cười xì xào bàn tán. Nhậm Nhất Hiệp vẫn chưa hoàng hồn, phần vị sợ ma, phần vì quê độ, cậu hậm hực bỏ đi một lướt khiến cả đám phải đuổi theo "Cô ơi cho con gửi tiền, cám ơn cô nha!!" Bùi Vân Thiên để lại tiền rồi cũng vội chạy theo. "Thôi, lỗi kĩ thuật thôi đừng có giận nữa" Kha Lạc buồn cười theo sau mà an ủi. Bùi Vân Thiên cũng đệm theo "Phải đó, tôi chỉ thấy nó màu trắng, còn lại chả thấy gì cả!" "Bảo bối, em không được nói vậy, em phải quên hình ảnh ấy đi!" Chung Vô Mị nổi đoá. Bùi Vân Thiên cười hề hề vuốt ngực Chung Vô Mị nũng nịu "Em biết rồi, anh bình tĩnh đi bảo bối, nha nha nha!" Đang quạo mà còn gặp màn ân ái trước mặt, Nhậm Nhất Hiệp liếc mắt quay người bỏ đi. Bùi Vân Thiên vẫn cố tình chạy theo trêu chọc "Sao....không muốn ăn cơm chó thì mau mau có ghệ đi, Kha Lạc đang FA kia kìa, lấy đi!!" Bùi Vân Thiên lè lưỡi giỡn vừa đi thụt lùi. "Im miệng!" Nhậm Nhất Hiệp tức giận giơ nấm đấm lên khiến Bùi Vân Thiên giật mình tránh né thụt lùi xa ra, cùng lúc ấy có một xe bán tải đang lao đến. "Bùi Vân Thiên...cẩn thận!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip