CHAP 7
"Tiểu Thiên, cẩn thận!!!?" Mọi người điều hết hồn la lớn, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe đang lao đến với tốc độ thật nhanh "Két....!!" Tiếng thắng xe chói tay vang lên. "Đi đứng không biết nhìn đường hả......?" Tài xế bước xuống định mắng Bùi Vân Thiên một chập nhưng khi thấy hình ảnh trước mắt thì toàn thân như rã rời, Chung Vô Mị đang ôm Bùi Vân Thiên lơ lửng trên không. "Ma....ma.." tên tài xế bập bẹ không nói nên lời. "Ông muốn mắng ai hả...đi đêm mà còn chạy nhanh vậy, muốn giết người sao?" Chung Vô Mị tức giận vươn dài tay ra hù bóp cổ tài xế khiến ông ta xách quần chạy như bay. "Em không sao chứ Bùi Vân Thiên!" Chung Vô Mị đáp xuống đất liền lật đật hỏi thăm Bùi Vân Thiên. Cảnh tượng từ nãy tới giờ đều được thu lại trong tầm mắt của Bùi Vân Thiên, vốn dĩ cậu đã nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình nhưng lại đột nhiên cảm nhận làn hơi quen thuộc ôm lấy mình, mở mắt ra thì thấy Chung Vô Mị đang ở trước mặt, chưa kịp vui mừng thì lại thấy hai người đang lơ lửng trên không trung, tay của Chung Vô Mị còn kéo dài ra được. "Như vậy là sao, chuyện quái quỷ gì thế này?" Bùi Vân Thiên ngẩn ngơ không tin vào mắt mình, trong đầu là 7749 câu hỏi vì sao. "Cậu......cậu là ma... là ma " Kha Lạc run run nói từng lời. Cậu và Nhậm Nhất Hiệp cũng không khá hơn Bùi Vân Thiên là bao, điều đứng hình và run sợ. "Tiểu Thiên à....anh!!!" Chung Vô Mị đưa đôi mắt ưu buồn nhìn người yêu ở đối diện mình. Bùi Vân Thiên đột nhiên cười thật lớn nước mắt không ngừng rơi xuống "Ha ha, mọi người đang giỡn có đúng không...... Chung Vô Mị, anh nói đi, anh đang giỡn với em đúng không?" Bùi Vân Thiên bước nhanh đến ôm lấy người Chung Vô Mị "Anh xem, em vẫn ôm anh được, em vẫn thấy anh mà, không như bọn họ nói đúng không, anh may trả lời em đi sao anh im lặng hoài vậy?!" Bùi Vân Thiên càng nói càng trở nên mất bình tĩnh, lúc này đây cậu chỉ hy vọng một từ "không" của Chung Vô Mị thì cậu sẽ tin những điều vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu, thế nhưng đời không như là mơ, cậu trả lời của Chung Vô Mị đã khiến cho Bùi Vân Thiên hoàn toàn gục ngã. "Tiểu Thiên...anh....anh xin lỗi!" Bùi Vân Thiên ngã khủy xuống đất bịt chặt tay lắc đầu liên tục "Nói dối, anh nói dối...anh lừa em đúng không, em sẽ...em sẽ giận anh cho coi nên anh đừng lừa em nữa mà, anh không phải là ma, anh còn sống mà!!" Tiếng kêu đứt quãng nghẹn ngào mà vang lên, Bùi Vân Thiên hiện tại chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong, cậu không muốn chấp nhận sự thật này, rằng người cậu yêu chỉ là hồn ma bóng quế. Chung Vô Mị biết mọi chuyện đã bại lộ, nhưng hiện tại cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy lấy người thương trong lòng, miệng không ngừng nói câu "Xin lỗi....!" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đứng đó cũng không khỏi xót xa, hai người đã từng rất sợ ma, nhưng khi thấy tình cảnh trước mắt, sự đau lòng và cảm thông đã lấn át đi nỗi sợ ấy, hai người giờ đây cũng đã hiểu ma không phải lúc nào cũng xấu, họ cũng như chúng ta, cũng đang tồn tại ở một thế giới song song, chỉ có duyên với nhau thì mới thấy được nhau. Bùi Vân Thiên vì khóc nhiều quá nên mệt và thiếp đi trong vòng tay của Chung Vô Mị. Cả đám bắt taxi chở về nhà, và đặt Bùi Vân Thiên xuống để cho cậu nghỉ ngơi. Chung Vô Mị nhìn thấy những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt của Bùi Vân Thiên mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. Từ trên khoé mắt của Chung Vô Mị xuất hiện hai dòng lệ đỏ chảy dài trên khuôn mặt điển trai ấy, cậu trách số phận sao lại trêu đùa như vậy, liệu sau khi tỉnh dậy rồi, Bùi Vân Thiên có còn chấp nhận Chung Vô Mị không, hay cậu ấy hoảng sợ và tránh cậu. Kha Lạc bước vào coi tình hình của Bùi Vân Thiên nhìn thấy hai dòng lệ máu của Chung Vô Mị mà hoảng sợ xém nữa đa la toáng lên. "Xin lỗi....tôi làm cậu sợ rồi!" Chung Vô Mị vừa nói vừa lau đi lệ máu. Kha Lạc nuốt một ngụm hơi cười gượng gạo : "Không sao, chỉ hơi không quen một chút, chúng ta ra ngoài nói chuyện để Vân Thiên cậu ấy nghỉ ngơi" "Ừm, được!" Chung Vô Mị theo Kha Lạc ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Nhậm Nhất Hiệp đã ngồi sẵn trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu. "Thay quần chưa?" Kha Lạc hỏi thăm. "Quên dùm cái đi, tôi khổ cậu quá, nếu không tại cậu xúi thì tôi đâu có mất mặt vậy!" Nhậm Nhất Hiệp ấm ức. "Hai người đang nói gì vậy!" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc nhìn nhau rồi cũng kể lại toàn bộ chuyện từ khi gặp thân thể của Chung Vô Mị ở bệnh viện. Nghe xong câu chuyện Chung Vô Mị cúi đầu ái ngại "À thì ra, hai người đã biết chuyện này, tôi đúng là không có khả năng tỉnh dậy!" "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ có cách!" Kha Lạc an ủi "Ừm, cám ơn cậu!" "Vậy, cậu hãy kể lại lý do cậu thành ra như vậy cho chúng tôi biết đi!" Nhậm Nhất Hiệp nói. "Ừm! Tôi kể người nghe, đời Chung Vô Mị là một chuyện tình cay đắng!!" "Vô vấn đề dùm, làm ma cũng không hết nhây à" Kha Lạc mất bình tĩnh. Chung Vô Mị bắt đầu hồi tưởng lại. Cậu từ nhỏ không cha không mẹ sống nhờ vào tiền trợ cấp và ở cô nhi viện. Lớn lên, cậu được thi đổ vào trường đại học thuộc top cao bằng chính thực lực của mình. Cậu vốn dĩ là người ít nói, không kết giao nhiều với bạn bè mà chỉ lo tập trung học, thành tích của cậu luôn đứng đầu trong trường. Ở trường có một cậu ấm rất giàu có và cao ngạo, thường xuyên dùng tiền và bắt nạt bạn bè, Chung Vô Mị cũng không ngoại lệ. "Ê thằng mọt sách kia, đến đây và lau giày cho bổn thiếu gia nào!" Tam Cường - tên thiếu gia hách dịch chuyên ỷ mình giàu có mà ăn hiếp bạn bè. "Tôi không rãnh, cậu đi mà nhờ người khác ấy!" Chung Vô Mị không quan tâm vẫn tiếp tục đọc sách. "Á à, nhằng nhày nháo nhoét, nhám nhông nhe nhời nhại da" Phúc ngọng - đàn em của tam Cường. Chung Vô Mị phụt cười một cái rồi im lặng lại. "Mày cười cái gì?" Tam Cường trợn mắt nhướng mày đe doạ. Chung Vô Mị cười trêu chọc "Tôi nói cái nhóm của cậu...đại ca thì học hành chẳng đâu vào đâu, nhận đàn em cũng không ra gì, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. "Mày......!" Tam Cường nghe nói thì tức muốn nổ phổi. Tên đàn em thứ hai của hắn là Tuấn tưng bất bình thay đại ca bèn lên tiếng. "Mày..........m.....m...mày...ày...... nói..nói...ói....ói ...ai...a...ai..... làm...àm ....trò....... cười...cho....cho....cái mà .....cho...cho.." "Nhắn nhi nhất nhiêu nhòi!" Phúc ngọng cắt ngang. "Mẹ nó lũ ăn hại này, đánh nó cho tao cho bỏ cái tội láo toét!" Tam Cường tức giận ra lệnh. Hai tên đàn em lao đến đấm túi bụi vào người của Chung Vô Mị khiến cậu không kịp chống đỡ mà gục ngã, chịu trận để bọn họ đánh mình. "Nè...các người làm gì vậy, mau tránh ra" - Trà Trà, là người con gái mà Tam Cường thích cũng là bạn học chung với Chung Vô Mị. Cô tuy là con của một thương nhân giàu có nhưng rất đẹp người, đẹp nết, nhẹ nhàng lại hòa đồng với tất cả mọi người nên rất được mọi người yêu quý. Việc Trà Trà bênh vực cho Chung Vô Mị khiến Tam Cường cực kỳ tức giận nhưng trước mặt người đẹp hắn ta phải cúi đầu im lặng rút lui. Tam Cường nghe được tin đồn dạo này Trà Trà và Chung Vô Mị hay họp nhóm làm đề án chubg với nhau và ở lại trường với nhau rất trễ. Hắn ta ghen tuông nổi cơn thịnh nộ quyết phải loại trừ Chung Vô Mị. Hôm ấy, hắn lợi dụng lúc bảo vệ không để ý liền lẻn vào trường buổi tối. "Cậu ..vào đây làm gì?" Chung Vô Mị giật mình khi thấy sự xuất hiện của hắn. Tam Cường ngông nghênh cười đểu "Vào để xem mày định cướp vợ ta như thế nào!" Chung Vô Mị khó chịu nhăn mặt "Thần kinh, cậu không có việc gì thì mau về đi, tôi bận lắm!" Nói rồi Chung Vô Mị tính quay lưng đi thì bị Tam Cường nhào tới đấm một phát đến bật máu răng. Chung Vô Mị lảo đảo đứng dậy "Cậu điên rồi sao!" Lần này cậu không cần chịu đựng nữa đứng dậy phản kháng. Hai người cứ đánh qua đánh lại như thế cho đến khi Tam Cường lỡ tay đánh ngã Chung Vô Mị rơi xuống cầu thang từ tầng 3, khiến Chung Vô Mị hồn lìa khỏi xác. Hắn hoảng sợ run rẩy gọi điện cho cha hắn là Tam Trì kể lại mọi chuyện. Tam Trì vì không muốn con bị lao vào vòng pháp lý nên kêu vệ sĩ đến đưa Chung Vô Mị vào viện xem có cứu được không, đồng thời dùng tiền để bịt miệng hết mọi người và một tay ông giải quyết hết mọi chuyện. Tuy nhiên ông không ngờ rằng, Trà Trà đã chứng kiến và quay lại hết mọi chuyện. Vốn dĩ cô chỉ định quay cho bạn của cô xem ngôi trường vào ban đêm nhưng không ngờ lại quay được cảnh cố ý giết người. Tuy nhiên, cô lại bị Tam Cường bắt nhốt trong nhà hắn nên không có cách nào đi báo án cho Chung Vô Mị. "Mọi chuyện là như vậy đó, linh hồn tôi lang thang khắp nơi, hôm ấy tôi đến bệnh viện, vô tình gặp được mọi người, Bùi Vân Thiên em ấy còn khen tôi đẹp trai nữa, tôi và em ấy cũng có duyên nên em ấy mới có thể nhìn thấy tôi!" Chung Vô Mị kể lại, đôi mắt trở nên lấp lánh hạnh phúc khi nghĩ đến Bùi Vân Thiên. "Mà lần đầu hai người gặp nhau là ở toilet trường cậu sao?" Nhậm Nhất Hiệp thắc mắc. "Phải!" "Ôi tình yêu bốc mùi!" "Hic..hic" Kha Lạc kế bên nghe kể chuyện nãy giờ cứ thút thít mãi. "Thật tội nghiệp cho cậu, số cậu khổ quá, tôi biết mà, cậu nhất định có nỗi khổ mới không đi được, tôi biết cậu là một hồn ma tốt mà!" "Cậu mà biết sao, vậy ai đã chuẩn bị tỏi, hành, bùa, còn nước tiểu đồng tử nữa vậy?" Nhậm Nhất Hiệp chấn tỉnh Kha Lạc... "Thì .... nhưng mà mấy cái đó cũng đâu dùng được!" "Sao không?" Kha Lạc bình thản nói "Tỏi hành phi hết rồi, bùa thì vẽ để hù chơi thôi không dùng được." "Ủa vậy còn nước tiểu đồng tử?" Nhậm Nhất Hiệp hỏi dồn "Của thằng Nữu á, mà cậu nghĩ ở chung với già dê Lục Vi Tầm đó nó còn là đồng tử không? Tự nó thôi miên nó còn thôi chứ ai tin, nó cho thì lấy chứ tôi thừa biết!" "Á đù!" Nhậm Nhất Hiệp không tin vào mắt mình. "Thì ra, hai người đã có chuẩn bị rồi!" Chung Vô Mị mỉm cười. "Không ... chúng tôi thật sự không muốn làm hại cậu đâu! Thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip