4

Tiết 3 vừa kết thúc, cả lớp 11A1 ồn ào như chợ vỡ. Trong khi mấy đứa con trai đang đá bóng giấy phía cuối lớp, Dương ung dung dựa vào ghế, chân gác bàn, tay xoay cây bút như thể cả thế giới này không ai dám động đến mình. Cậu không học hành tử tế, nhưng điểm số vẫn cao ngất nhờ cái kiểu “thông minh trời cho” khiến giáo viên vừa bực vừa bất lực.

Bên cạnh, Hùng vẫn cặm cụi chép bài, mái tóc đen mềm rủ xuống che nửa gương mặt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến làn da cậu càng trắng nổi bật, thậm chí có chút mong manh như một cô gái bước ra từ tranh vẽ.

“Ê, Hùng.” – Giọng Dương vang lên đầy lười biếng.
Hùng không ngẩng lên: “Gì nữa?”
“Ra căn tin mua cho tao ly trà đào, thêm 2 gói snack mực nướng. À, mua luôn cho mấy thằng đàn em của tao nữa. Mày nhớ không cay nhé.”
Hùng ngước mắt, ánh nhìn bất lực: “Tự đi mà mua.”
Dương cười khẩy: “Mày nghĩ tao là ai? Tao không rời ghế chỉ vì cái đồ ăn vặt vớ vẩn đâu. Nhanh lên, chị dâu mà để đàn em đói là mất mặt lắm.”

Hùng chưa kịp phản ứng thì từ bàn phía sau, mấy đứa đàn em của Dương đồng loạt hô to:
“Vâng, chị dâu đi nhanh còn về ăn chung với bọn em nha!”
“Chị dâu nhớ mua cho em thêm chai sữa nhé!”
Tiếng “chị dâu” vang khắp lớp khiến cả đám học sinh quay lại nhìn, đứa thì cười khúc khích, đứa thì huýt sáo.

Mặt Hùng đỏ ửng, vừa tức vừa xấu hổ:
“Dương! Dẹp ngay cái trò vớ vẩn đó đi!”
Nhưng Dương chỉ khoanh tay, tỏ vẻ vô tội: “Ơ, tụi nó quý mày nên mới gọi thế. Mày không biết trân trọng à?”
“Quý cái kiểu này chắc chết…” – Hùng lầm bầm, cầm tiền Dương nhét vào tay rồi bước nhanh ra khỏi lớp, cố lờ đi ánh mắt trêu chọc xung quanh.

Khi Hùng đã khuất bóng, một đứa đàn em ghé tai Dương hỏi nhỏ:
“Anh Dương, anh tính cưa anh Hùng thiệt hả?”
Dương nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ gõ lên bàn:
“Không biết. Nhưng thấy mặt mày đỏ như vậy… cũng vui phết.”

Hùng ngồi trong thư viện, đang chăm chú chép lại công thức toán thì bóng một người cao lớn đổ xuống bàn cậu.

“Ê mọt sách, đi mua cho tao ly trà sữa lạc đà, ít đá, thêm topping. À, mua cả bánh mì pate nữa.” – Dương chống tay lên bàn, ánh mắt lười nhác nhưng giọng nói thì nghe rõ mệnh lệnh.

Hùng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức khó chịu kia thì chỉ biết thở dài. “Tớ đang học…”

“Thì học sau. Nhanh đi, tao đói.” – Dương nhướn mày, khóe môi cong cong như thể mọi lời từ chối đều vô nghĩa.

Hùng lẳng lặng cất sách, không muốn gây chuyện. Nhưng điều cậu không hiểu là, Dương… chưa bao giờ để người khác sai khiến Hùng ngoài mình. Đám đàn em của Dương cũng đã sớm quen cảnh này, thậm chí còn cười trêu:

“Chị dâu đi mua đồ cho anh Dương kìa!”
“Chị dâu nhớ mua phần của mình nữa nha!”

Hùng đỏ mặt, lườm nhẹ rồi bỏ đi.

Mười lăm phút sau, Hùng quay lại với túi đồ trên tay, đặt xuống bàn trước mặt Dương. Nhưng thay vì một ly trà sữa và một ổ bánh mì như cậu được sai, trên bàn lại có hai ly trà sữa, hai ổ bánh mì, thậm chí còn thêm túi khoai tây chiên.

“Cái này…” – Hùng ngập ngừng.

“Ờ, tao mua thừa. Mày không ăn thì bỏ cũng phí.” – Dương nói hờ hững, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Hùng đầy ẩn ý.

Đám đàn em cười rúc rích.
“Anh Dương mua ‘thừa’ cho chị dâu hoài ha.”
“Lúc nào cũng thừa vừa đúng khẩu vị của chị dâu ghê.”

Hùng im lặng, cầm ly trà sữa lên uống. Cậu không muốn nghĩ nhiều… nhưng sao cái ‘thừa’ này lại vừa vặn đến lạ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip