2

Se Mi mở cửa ôm lấy Do Yi và xin lỗi
" Chị em xin lỗi là em ghen tuồng vô cớ em hiểu lầm chị " Se Mi vừa nói vừa khóc nức nở
" Không sao là do chị không nói rõ ràng cho em biết là chị khiến em hiểu lầm. Đừng khóc nữa chị xót lắm "

Sau một hồi dưới sự dỗ ngọt của Do Yi thì Se Mi đã ngừng khóc. Se Mi buông Do Yi ra trên khoé mắt vẫn còn nhưng giọt nước mắt đọng lại, Do Yi lấy tay gạt nhẹ " Giờ chị mới biết ngay cả lúc em khóc cùng vô cùng xinh đẹp bảo sao ai cũng thích em" Se Mi bật cười vô nhẹ lên người Do Yi " Chị này cứ đùa hoài". Hai người nhìn nhau bật giác cười. Se Mi nhìn Do Yi và thầm nghĩ " Quả thật là cô đã yêu người phụ nữ trước mắt thật rồi " . Thấy Se Mi cứ nhìn chằm chằm mình, Do Yi hai má bật giác ứng đỏ " Mặt chị dính gì sao?" Se Mi giật mình " Dạ không - Chúng ta vào nhà thôi đứng ngoài đây lạnh lắm "

Se Mi dẫn Do Yi lại ghế " Chị ngồi đây nha chờ em chút " Tuỳ là quen biết nhau và có đến nhà mấy lần nhưng Do Yi chưa có thời gian nhìn kĩ ngôi nhà. Giờ nhìn kĩ lại căn nhà được thiết kế vô cùng đơn giản không có gì nổi bật nhưng nhìn lại vô cùng ấm áp không giống như nhà bà nhìn xa hoa tráng lệ lại vô cùng lạnh lẽo.

" Chị suy nghĩ gì vậy?"

" À không "

" Chị uống một chút trà gừng đi cho ấm người trên đường đến đây, em thấy chị chỉ mặc một chiếc áo mỏng "

" Ồ quan tâm chị vậy sao "

" Lúc nào em cũng quan tâm chị hết "

" Thật sao ?"

" Tất nhiên "

Hai người ngồi nói chuyện đến giữa đêm Do Yi nhận thấy đã khuya nên định tạm biệt Se Mi ra về

" Thôi khuya rồi em nghỉ ngơi đi chị về đây" chưa dứt lời Do Yi nhìn xuống tay mình rồi ngược lên nhìn Se Mi với vẻ mặt ngạc nhiên. Se Mi lúng túng vôi buông tay Do Yi " Em ...Em ...Chị - Ý em là khuya rồi chị ở lại đây đi sáng mai hay về đêm hôm nguy hiểm" Se Mi vừa nói vừa liếc nhìn Do Yi thấy bà đang nhìn cô cười, hai má cô bỗng ưng đỏ lên ấp úng " Tại em em thấy chị uống có uống rượu nên " thấy cô như vậy DoYi bật cười " Được rồi - Vậy chị làm phiền em rồi "

Đến nửa đêm Do Yi đang ngủ nghe tiếng la của Se Mi trong phòng bà hốt hoảng gõ cửa " Se Mi ..Se Mi... em sao vậy " không nghe được tiếng của cô Do Yi vội tìm chìa khoá mở cửa nhìn quanh thì thấy Se Mi đang nép mình trong góc người run lật bật " Se Mi em sao vậy? Đừng làm chị sợ" Se Mi ngược nhìn thấy người đó là Do Yi vội ôm chầm lấy " Do Yi em sợ "  cô vừa nói vừa siệt chặt lấy người bà. Do Yi chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vòng tay ôm lấy cô " Đừng sợ có chị đây rồi " Do Yi vuốt ve tấm lưng của cô, chờ cô bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói " Em có sao không? " .
" Dạ không chỉ là em mới gặp ác mộng "
" Ác mộng sao? "
Nhìn vẻ mặt lo lắng của DoYi " chỉ là mơ về quá khứ thôi ạ em không sao, chị đừng lo nhé"
" Quá khứ?" Do Yi thầm nghĩ ko biết ở quá khứ em ấy gặp chuyện gì mà thành ra thế này
" Chỉ là chút chuyện không vui thôi chị ạ "
Se Mi nhận thấy mình đang nằm trong lòng Do Yi ngại ngùng muốn đứng dậy lại bị Do Yi kéo lại " Không biết quá khứ của em như thế nào nhưng hiện tại hay về sau chị hứa sẽ dùng hết những gì chị có để có thể xoá đi những chuyện không vui bằng những điều hạnh phúc nhất mà em xứng đáng có "
" Se Mi chị yêu em "
Se Mi bị những lời nói của Do Yi làm cho rung động không nghĩ ngợi gì nhẹ nhàng hôn lên môi Do Yi " Do Yi em cũng yêu chị". Do Yi đứng hình mất mấy giây cuối cùng người trong lòng bà đã nói lời yêu bà rồi.  Do Yi vui đến nổi ko nói thành lời chỉ thể hiện bằng hành động bà kéo cô lại sát mình đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, Se Mi lần này không từ chối nữa mà nhẹ nhàng đáp lại hai người cứ dây dưa một hồi không còn thở được mới miễn cưỡng dừng lại " Cảm ơn em Se Mi" " Cảm ơn chị Do Yi " Khuya rồi chúng ta đi ngủ nhé "Dạ vâng" . Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lúc này có hai người hạnh phúc bên nhau chìm vào giấc ngủ ...
----------------------------------------

Hello mn toai đã ngoi lên rồi đây vậy là chuyện mục toai ko biết mình đang viết cái gì 💁‍♀️ mn đọc hoan hỷ ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip