1

Hôm nay là ngày bố con Kim Hoằng Trung xuống nhà Phác Tinh Hóa chơi. bố của hai người chơi với nhau từ bé, coi nhau như anh em ruột trong nhà thân nhau lắm. nay về để làm bữa cơm gia đình. vốn dĩ từ nhỏ Phác Tinh Hóa khá nhút nhát, mỗi lần bố Kim Hoằng Trung đến chơi thì anh đều đi ra ngoài chơi với mấy đám bạn, bởi vậy mà anh chưa biết mặt mũi của cậu trai kia là như thế nào.

Thoáng cái bên kia cũng đã đến, gặp lại ông bạn già, bố anh hớn hở ra tay bắt mặt mừng "lâu rồi mới gặp ông, làm quan chức chắc khổ cực lắm nhỉ"

"khổ với cực cái chi, tôi làm đó giờ chưa khi nào tôi cực. cứ lo cái gì vậy"

Kim Hoằng Trung đứng sau lưng bố nhưng cũng không thể nào che đi nét đẹp sắc sảo của hắn. đôi mắt hổ phách như rực lửa, thân hình khá nhỏ bé nhưng lại toát ra một khí chất ngút ngàn. hắn cứ nhìn vào bên trong nhà, nơi mà Tinh Hóa đang ngồi. hắn không biết đó là ai vì hắn chưa bao giờ gặp, anh cũng vậy. hắn chưa trải qua một mối duyên nợ nào, cũng chưa bao giờ thấy một nam nhân nào đẹp như vậy, phải nói là anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tinh Hóa cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng nào đó vẫn dán chặt lên người mình, anh quay ra ngoài sân nhìn "ai vậy, nom lạ quá". Hoằng Trung nhìn thẳng vào mắt của anh, đôi mắt ấy nham hiểm mà sắc bén. anh liền ngại ngùng quay ra chỗ khác, mặt mũi đỏ ửng. "ôi người ở đâu mà đẹp thế". lúc sau bố anh mới mời bố con Kim Hoằng Trung vào "thôi vô nhà đi"

Ông nói với Tinh Hóa "đây là bác Kim Hoằng Đông, bạn của cha. còn đây là Kim Hoằng Trung, con của bác Đông đây"

"dạ con chào bác, em chào anh"

Hoằng Trung bật cười "không cần phải anh đâu, ta cũng chả hơn mi được bao nhiêu đâu"

"phép lịch sự thôi, đây là lần đầu ta gặp mi, cũng không biết mi bao nhiêu tuổi nên ta gọi vậy cho lịch sự thôi"

"cha, mẹ đâu rồi cha" - anh hỏi cha

"mẹ mi xuống bếp chuẩn bị rồi, mi pha cho ta một ấm nước chè lên đãi khách"

Nói xong anh liền xuống bếp pha một ấm nước chè để mang lên nhà, gặp mẹ anh "con xuống đây làm gì vậy"

"con xuống pha cho cha ấm nước chè"

"à, con pha nhanh nhanh lên kẻo khách đợi"

Thoáng cái anh đã pha xong ấm nước chè, mang lên rót cho từng người "mời mọi người xơi nước ạ", anh rót đến chỗ Hoằng Trung mà ngại ngùng, anh vẫn còn cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào người mình, "mi đẹp quá nhỉ" câu nói của hắn khiến anh giật mình

"sao? mi ngại chứ gì"

"ta thì ngại cái chi, mi đừng giở trò ở đây"

"mi đẹp thì ta khen thôi"

Anh im lặng, rót nước xong liền đi ra chỗ khác. Hoằng Trung thấy thế cũng xin phép ra ngoài, nhưng thực chất là ra chỗ anh. nhà anh có xây một hồ sen khá rộng, mùa này cũng là mùa sen nên sen nở đẹp lắm. anh đang đứng dựa vào các phiến đá thì Hoằng Trung đi ra "này người đẹp, đi đâu thế?"

"đi đâu thì kệ ta, không phải chuyện của mi"

"ta chỉ quan tâm người đẹp thôi mà, sao lại cọc cằn với ta"

"thì kệ mi chứ, ta đâu có nhu cầu được mi quan tâm"

Anh vội vàng bước đi, mặc kệ hắn đang ngẩn ngơ ở đấy. đang đi thì anh vấp phải một thứ gì đó khiến anh mất thăng bằng mà ngã vào phiến đá, tưởng chừng như sắp ngã xuống hồ. bỗng anh cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm đang bao bọc đôi tay của mình, vòng eo cũng có cảm giác như có gì đó chạm vào. anh theo bản năng cũng bám lấy vai hắn mà để. ôi cảnh giới gì đây chứ? nhìn thấy người đang trong tay mình mà hắn không thể nào chịu nổi. anh đẹp quá, ước gì anh là của riêng hắn, chỉ riêng hắn mà thôi. giờ hắn chỉ muốn cúi xuống cắn nát đôi môi anh đào ửng hồng của anh thôi, hắn nghĩ chắc hẳn nó sẽ ngọt lắm đây.

Sau một lúc anh mới nhận ra người đỡ mình là Hoằng Trung, vội thoát khỏi vòng tay hắn, vểnh môi lên mắng chửi vài câu "mi có bị điên không hả!?"

"ta không cứu nàng thì chắc giờ nàng ướt sũng rồi" - cách đổi xưng hô bất ngờ khiến Tinh Hóa ngại đỏ mặt

"này, nên nhớ ta là nam nhân, đừng gọi ta là nàng"

Hoằng Trung tiến tới, kéo eo anh về phía mình "ta thích gọi vậy đấy, nàng không muốn thì ta vẫn gọi thôi"

Đúng lúc đó, bố anh đang dẫn Kim Hoằng Đông đi tham quan xung quanh nhà, chứng kiến thấy cảnh này, bố anh thốt lên "hai đứa đang làm gì đấy?"

"dạ...dạ con ra đây cho mát thôi cha" - anh lúng túng trả lời

"hai đứa lên nhà chuẩn bị ăn cơm đi, bố dẫn bác đi tham quan tí"

"dạ...dạ"

Anh hất văng bàn tay đang nằm yên vị trên eo rồi chạy lên nhà. sắp cơm đầy đủ rồi, vào ăn thôi. ngồi cạnh hắn, anh cảm thấy không hề thoải mái chút nào. anh chỉ muốn cạp đầu hắn để hắn đỡ nhìn anh, đặc biệt với cái ánh mắt đấy. cái ánh mắt của một kẻ si tình thật sự ấy. người ta có câu "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nó ở trong mắt của kẻ si tình". quả thật không sai một chút nào, chỉ thay mỗi từ thiếu nữ thành nam nhân thôi. giờ đây trong mắt hắn chỉ có mình anh là đẹp nhất, kể cả là người đó có là hoa khôi hoa hậu gì đó thì cũng không đẹp bằng anh. tại vì sao? vì hắn yêu anh mất rồi

Có thể nhiều người sẽ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng không có nghĩa nó không thể xảy ra. vốn dĩ Tinh Hóa chưa gặp Hoằng Trung bao giờ, Hoằng Trung cũng vậy. nhưng hắn lại si mê anh, yêu anh đến vậy đấy. cả bữa cơm hắn chỉ ngắm anh thôi, bố hắn và bố anh cứ việc nói còn anh cứ việc ngắm

"à mà Hoằng Trung là con một trong nhà à?"

"nhà tôi 2 đứa mà, thằng này là con thứ, còn một thằng nữa nhưng mà nó đang làm quan trên An Gia rồi"

"làm thêm đứa con gái nữa đi cho có nếp có tẻ"

"bảo bà ấy rồi mà bà ấy có hứng đâu"

"ôi giào ôi phải tăng cường lên chứ, thế mới hứng được nhiều"

"mua bao nhiêu là thuốc rồi mà bà ấy cũng có chịu đâu, thôi kệ đi có 2 thằng như này là đủ rồi"

Hai ông bố cứ uống rượu với nhau còn hai thằng con thì bất ổn. đứa thì cứ tránh còn đứa thì cứ trêu. nhiều lúc anh muốn đập bát vào đầu hắn luôn ấy.

Từ lần đầu gặp hắn đã như thế rồi, mấy lần sau gặp chắc hắn ăn thịt anh ngay chỗ mất. giờ hắn cũng không biết hắn có yêu anh thật không nữa, vì hai người mới gặp thôi mà, làm sao sinh ra tình cảm nhanh như vậy được chứ. ý là cũng có, cũng yêu, cũng mê nhưng chưa chắc cái tình yêu ấy được lâu dài. nhiều lúc nó chỉ là cái ấn tượng về vẻ bề ngoài của anh, cái đôi mắt lấp lánh, cái thân hình thon thả, cái dáng dận dỗi đáng yêu. hắn thích hết nhưng liệu tình yêu đó có phải là thật...

____

Cái phân cảnh psh ngã vào mấy cái phiến đá là do bạn sốp nghĩ ra đó chứ sốp bí lắm luôn, sốp xin phép shout out cho bạn malbr19 nhaaa
Mọi người vô ủng hộ bạn ấy nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip