ep1

Quang Hùng say sỉn trở về. Đăng Dương từ trên lầu hướng mắt quan sát

Quang Hùng loạng choạng đẩy cửa bước vào, bên trong tối om không có một bóng người. Anh nghĩ chắc là Dương vẫn chưa về

Anh đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng. Đăng Dương đứng dựa lưng lên thành cửa nhìn từng cử chỉ hành động của anh nhưng không lên tiếng

Đến lúc thấy anh suýt nữa thì ngã hắn hoảng hốt nhanh chân lao tới đỡ. Quang Hùng cảm nhận được có vòng tay ôm trọn thân thể mình nên cũng hơi mất bình tĩnh, bởi vì anh nghĩ trong nhà đâu có ai, vậy thì người đang ôm anh là ai thế?

Quang Hùng say đến mức không nhận ra Dương luôn. Hai tay chống lên ngực dùng hết sức đẩy hắn ra

" Đột nhập nhà người khác hả? Tên xấu xa kia mau cút ra ngoài không tôi báo công an đấy "

Quang Hùng chỉ tay vào mặt người kia, quát

" Đi khỏi đây mau "

Đăng Dương bất lực hai tay khoanh lại đứng nhìn anh làm loạn

Quang Hùng thấy cái tên anh cho là người xấu kia đuổi mãi không đi, cứ lì lợm đứng đó muốn báo công an thật hay gì?

Anh móc điện thoại trong túi, vừa mới bấm số xong định nhấn nút gọi Đăng Dương đã nhanh chân tiến tới giật lấy điện thoại trên tay anh

" Làm loạn đủ chưa? "

Dương cất tiếng, nhìn anh

Quang Hùng nghe loáng thoáng giọng nói này quen quen, cố mở mắt nhìn rõ

" Đăng Dương "

Nhận ra là Đăng Dương, anh liền nhào vào lòng hắn

" Anh tưởng em chưa về "

" Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

Đăng Dương có vẻ đang không vui, giọng điệu hơi khó nghe

" Anh không biết "

" Hơn 1 giờ sáng anh mới chịu vác mặt về. Không có chút phép tắc nào à? "

Đăng Dương trong lòng hơi bực, lúc hắn quay về không thấy anh đâu liền cảm thấy hụt hẫng. Đã vậy gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Rồi bây giờ quay về với tình trạng say khước đến nổi không nhận ra hắn luôn cơ mà

Nghe thấy hắn lớn tiếng, Quang Hùng ngẩng đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn

" Mắng anh à? "

Đăng Dương mím môi, nhìn vào mắt anh chốc lát đã  khiến lòng hắn mềm nhũn, hắn không phục quăng tục

" Mẹ kiếp "

Quang Hùng nhìn hắn bĩu môi

" Em nặng lời thế "

Đăng Dương nhìn anh, cơ mặt giãn ra đôi phần

" Đừng có hở tí là trưng cái bộ mặt này ra rồi mong tôi bỏ qua "

" Anh xin lỗi Dương "

Quang Hùng bất chợt thốt lên khiến hắn hơi ngạc nhiên. Chưa hết anh còn dùng cái giọng điệu đáng yêu  làm hắn bấn loạn

" Dương, đừng có lo anh say như này mà còn biết đường để về với em mà "

Nhưng mà hắn vẫn cố tỏ ra bản thân không hề lay động chút nào

" Quang Hùng, tôi đang rất giận đấy đừng hòng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh "

Quang Hùng vẫn ôm chầm lấy hắn, trong thâm tâm Quang Hùng hiểu rõ hắn hơn ai hết. Thật ra bên trong hắn đã sớm mềm lòng rồi nhưng vẫn đang cố mạnh miệng

Anh nhón gót lên hôn chụt lên môi hắn một cái

" Dương, đừng giận anh "

Không giả vờ nổi nữa, hắn bị anh làm cho rã rời hết rồi. Anh khiến hắn sẳn sàng bỏ qua tất cả

" Má nó, anh biết là tôi yêu anh nên anh.. "

Quang Hùng ngắt lời

" Em có thể không yêu "

" Câm miệng "

Đăng Dương ngay lập tức đáp lại có chút lớn tiếng, lúc say anh ăn nói bừa bãi, cái gì cũng dám nói

" Dương lại mắng anh "

Quang Hùng đánh một cái rồi đẩy hắn ra, nhưng Dương  đã nhanh tay ôm lấy anh

" Tôi không có ý mắng anh "

" Nhưng anh đừng ăn nói như thế với tôi "

Quang Hùng dụi mắt, hiểu rõ hắn nói gì nhưng lại chiêu trò, hỏi

" Anh nói cái gì khiến Dương buồn hả? "

" Đừng có giả vờ "

" Anh biết rõ tôi không thể ngừng yêu anh mà "

Dương thấy anh híp mắt cười. Anh nói với hắn

" Thế à? "

" Anh cũng vậy, anh yêu em chết mất "

Đăng Dương dúi đầu vào cổ anh, muốn nghe anh nói yêu hắn nhiều hơn

" Nói yêu tôi đi, nói nhiều một chút "

Quang Hùng bây giờ buồn ngủ quá, không nói nổi nữa mắt thì nhắm mà miệng cứ nói

" Anh muốn ngủ "

Hắn cảm thán, người yêu hắn quả thật rất biết cách khiến người khác hụt hẫng cho dù chỉ thốt lên một câu
nói.

Hắn ngẩng đầu, đẩy vai anh cả hai cách một khoảng hắn cúi người nhìn

" Nói yêu tôi lần nữa đi, rồi chúng ta đi ngủ "

Quang Hùng ngoắc hắn lại rồi ghé sát thì thầm bên tai hắn

" Đăng Dương, anh yêu em, rất yêu em "

Hắn hài lòng hôn lên môi anh một cái

" Tôi cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều "

" Dương ơi, đi ngủ "

" Được rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: