CHƯƠNG 3
Khách sạn Royal Crown
Royal Crown là khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất thành phố, với lối thiết kế mang đậm phong cách baroque từ thế kỉ 18 tông màu chủ đạo trắng đen xám sang trọng mà huyền bí khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa cung điện nguy nga tráng lệ.
Đây cũng là nơi chuyên tổ chức các hôn lễ, tiệc rượu của các minh tinh cũng như chính khách, thương nhân hàng đầu trong nước.
Bước vào đại sảnh Niên An Tình không khỏi cảm thán sự xa hoa nơi đây mặc dù cô ở Pháp cũng đi không ít nơi nhưng không ngờ trong nước cũng có nơi xa hoa nhường này. Đúng là người có tiền không tiếc vung tay phô trương bản thân.
Phòng tiệc vừa mở ra liên tục có những ánh mắt hướng về phía đôi nam nữ bước vào. Người đàn ông áo vest chỉnh tề gương mặt đẹp trai ôn nhu nắm tay cô gái bên cạnh mặc lễ phục cúp ngực dài màu đỏ ôm sát phô bày mọi đường cong quyến rũ chết người, tóc dài gợn sóng xõa trên đôi vai thon gầy trắng mịn khiến người khác không thể không mê mẩn, bình thường cô cũng đã rất đẹp rồi hôm nay trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên đường nét thanh thoát của gương mặt, đẹp đến kinh tâm.
Có người bước đến nịnh nọt chào hỏi Hạ Hiên "Hạ tổng lâu ngày không gặp ngài càng phong độ nha."
Hạ Hiên nở nụ cười "Giang tổng đã lâu không gặp, hôm nay phải cám ơn ngày đã khoản đãi."
"Nào có nào có, ngài là nhân vật lớn trong giới tài chính, đến là vinh hạ của tôi." Người được gọi là Giang Tổng lại nhìn về phía Niên An Tình ánh mắt mờ ám "Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp đây là..."
Hạ Hiên để cô tùy ý khoác tay mình nở nụ cười "Là bạn gái tôi, Niên An Tình." Hạ Hiên nhìn Niên An Tình với ánh mắt dịu dàng "An Tình đây là Giang tổng của tập đoàn Giang thị."
"Xin chào Giang tổng." Niên An Tình bắt tay Giang Hồng nở nụ cười tiêu chuẩn xã giao, những trường hợp như thế này cô đã sớm quen rồi.
"Niên tiểu thư bộ dáng xinh đẹp như vậy làm bạn gái của Hạ tổng thật xứng đôi." Giang Hồng đưa nắm lấy bàn tay trắng noãn non mịn của Niên An Tình mà cảm thán thật đúng là cực phẩm a.
Niên An Tình ghê tởm rút tay khỏi ông ta nhíu nhíu mày, tuy rất động tác rất nhỏ nhưng Hạ Hiên lại nhận ra.
"Giang tổng cứ việc tiếp khách tôi sang bên kia chào hỏi lão Lâm một chút." Hạ Hiên ôm eo Niên An Tình bước đi.
"Hạ tổng xin cứ tự nhiên." Giang Hồng không khỏi nhìn theo Niên An Tình híp híp đôi mắt.
Bước đến bàn đặt nước và thức ăn Niên An Tình vừa định lấy một ly rượu đỏ thì Hạ Hiên đưa cho cô một ly nước trái cây "Dạ dày em không khỏe không nên uống rượu."
Niên An Tình mỉm cười nhận lấy "Cám ơn, anh với Giang tổng ban nãy là quan hệ gì?"
"Giang thị thời gian gần đây không ngừng mở rộng còn đang muốn đầu tư vào tài chính."
"Thì ra là khách hàng của anh, sao thái độ lại kém như vậy a."
Hạ Hiên ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt của cô "Anh cũng không thiếu khách hàng, sau này cách xa ông ta ra một chút."
Niên An Tình gật gật đầu, cô cũng không có cảm tình với Giang Hồng. lại nhớ ra ban nãy anh nói phải đi chào hỏi ai đó "Không phải anh nói đi chào hỏi lão Lâm nào sao?"
Hạ Hiên định nắm tay cô đi thì nghe cô nói "Vậy anh đi đi em ở đây tìm gì ăn một chút theo anh sửa soạn cả buổi chiều vẫn chưa có gì vào bụng." Cô còn khoa trương xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
Hạ Hiên bật cười "Vậy anh sang bên kia một chút em đừng chạy lung tung."
"Biết rồi mà em không phải trẻ nhỏ." Cô đẩy đẩy Hạ Hiên bảo anh mau đi, những loại tiệc xã giao như thế này cô tham gia không ít nhưng không có nghĩa là bản thân thích nó.
Mỗi lần đều phải trưng ra vẻ mặt tười cười nói vài lời giả dối người ta không ngại mệt nhưng cô ngại đó. Cho nên tránh được liền tránh trốn vào một góc tìm thức ăn.
Mấy người đàn ông trong bữa tiệc quả đối với Niên An Tình xinh đẹp như vậy vừa thấy Hạ Hiên đi liền muốn tiến đến tiếp cận nhưng đều bị cô từ chối đuổi đi.
Đùa sao trốn trong góc thế này là muốn yên tĩnh một chút còn bị làm phiền quả thực hết cách.
Cách đó không xa người đàn ông với đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy luôn nhìn chằm chằm về phía Niên An Tình. Từ lúc cô và Hạ Hiên bước vào anh đã nhìn cô như vậy, nhìn cô cười dịu dàng khoác tay Hạ Hiên để anh ta giới thiệu cô là bạn gái mình.
Cô đã trở về rồi, sau chừng ấy năm cuối cùng cô cũng đã trở về nhưng người bên cạnh cô lại không phải là anh. Năm ấy cô ra đi dứt khoát là thế nói đi liền đi.
Trợ lý thấy Niên Tịch Thần cứ ngẩn người nhìn về phía trước một lúc lâu thì không khỏi nghi hoặc. Niên Tịch Thần mặc dù là người lãnh đạm ít nói nhưng cũng rất ít thất thần nhất là nơi đông người, không hiểu hôm nay sao lại thế này.
"Niên tổng lão Lâm đã đến rồi chúng ta nên đến chào hỏi một chút."
Không thấy Niên Tịch Thần trả lời trợ lý có chút sốt ruột gọi thêm một tiếng "Niên tổng"
Niên Tịch Thần đang nhìn Niên An Tình đến ngây người thì nghe tiếng gọi của trợ lý mới nhìn sang anh ta một chút rồi đứng lên "Đi thôi".
Trợ lý vội vàng chạy theo trong đầu lại nghĩ Niên đại nhân à ngài ngẩn người mà cũng nghe thấy tôi gọi sao, tư duy thật không bình thường a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip