Nhất sinh nhất thế nhất song nhân
Từ sau khi Dương Nhất Thán nổi danh với danh hiệu Đông Ly tiên sinh.
Tiếng lành đồn xa, không ít công tử, danh sĩ, tiểu thư các phủ vùng lân cận đổ về Dương gia chỉ để mong có được một chiếc quạt do chính tay chàng khắc chữ.
Trong số đó không thiếu những nữ tử cảm mến chàng, chẳng che giấu ánh mắt si mê. Tin đồn lan ra khắp trong ngoài Dương phủ, rằng thể nào cũng sẽ có ngày Dương gia chủ nạp thiếp, mở rộng hồng trần của mình.
Vương Quyền Túy nghe rồi chỉ mỉm cười, như cười như không, vẻ mặt chẳng hề bận tâm.
Nhưng Dương Nhất Thán lại không thể thờ ơ được.
Chàng nghe thấy những lời xì xào ấy, lòng bỗng thấy khó chịu không rõ lý do.
Thế là một hôm, vừa gặp nàng ở hành lang phía đông, chàng đã bước nhanh lại, đưa tay khẽ giữ lấy cổ tay nàng, dừng bước ngay dưới tán giàn tử đằng nở tím rịm.
Ánh nắng đầu hạ rơi lả tả trên tóc nàng, hắt lên làn da trắng mịn như sương như tuyết. Nàng ngước nhìn chàng, nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên lẫn thích thú.
Dương Nhất Thán hít một hơi, rồi nhìn sâu vào mắt nàng.
Giọng nói mang theo quyết tuyệt và dịu dàng như gió mát.
- Cho dù cả thế gian này phản bội muội, Dương Nhất Thán cũng sẽ không!
Vương Quyền Túy chớp mắt một cái, rồi bật cười khúc khích.
Nàng nâng cằm, vươn tay ra chọc chọc ngực áo chàng, giọng vừa trêu chọc vừa đáng yêu.
- Sao ta còn chưa phản ứng gì, huynh đã chạy tới giải thích trước rồi. Chột dạ phải không? Nhị ca thích tiểu thư nhà nào à? Ta giúp huynh cưới về làm thiếp nhé?
Dương Nhất Thán không cười, chỉ nhìn Vương Quyền Túy nghiêm túc hơn, bàn tay đang giữ cổ tay nàng trượt xuống, từ tốn nắm lấy tay nàng, ngón tay đan chặt lấy ngón tay.
- Đời này, ta chỉ cần một mình muội.
Nàng sững người, nụ cười trong mắt dần dịu xuống, trở nên thật mềm.
Một lát sau, nàng ngẩng mặt nhìn chàng, ánh mắt ánh lên ý nghĩ gì đó tinh nghịch.
Rồi đột nhiên, Vương Quyền Túy nhón chân, rất tự nhiên, rất nhanh, như nước chảy mây trôi.
Mái tóc dài trượt qua vai áo chàng, mang theo mùi hương mát lạnh của quế và lá non. Đôi môi nàng chạm lên môi chàng, nhẹ như sương, dịu như gió, mềm như cánh hoa vừa chớm.
Dương Nhất Thán mở to mắt, ngỡ ngàng trong khoảnh khắc. Rồi chàng khép mắt lại, bàn tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu nàng, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến lòng người run lên.
Không vồ vập, không mãnh liệt, chỉ là ngưng đọng tất cả sự chân thành và sâu sắc trong một chạm ngắn ngủi ấy.
Khi họ tách nhau ra, khoảng cách vẫn gần đến mức nghe được tiếng tim đập của nhau.
Vương Quyền Túy bật cười thành tiếng, đôi má phơn phớt hồng, ánh mắt đắc ý đến ranh mãnh.
Nàng hất nhẹ cằm, cười đến yêu kiều.
- Đây coi như đánh dấu.
Rồi đưa ngón tay chạm lên môi chàng, nhấn từng chữ rõ ràng.
- Đánh dấu rồi thì là của ta.
Dương Nhất Thán nhìn nàng một lúc, như muốn khắc từng biểu cảm ấy vào đáy lòng.
Cuối cùng, chàng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng cưng chiều tột cùng, đủ khiến bất kì lời đồn nào ngoài kia cũng tan thành mây khói.
- Ừ, là của A Túy.
Chàng siết tay nàng chặt thêm một chút, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán nàng một cái, yên tĩnh như một lời hứa vĩnh viễn.
Nắng qua kẽ lá nhảy múa trên đôi vai kề sát, trên tay nắm tay, và trên khóe môi còn mang dư vị ngọt lành đầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip