Thán (thở than)
Khi đêm đã buông sâu, trong gian phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua song cửa, Dương Nhất Thán bất chợt giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở chàng dồn dập, ngực phập phồng, đôi mắt đen thẫm ánh lên một tầng sương lạnh, đầy hoảng loạn.
Trong mộng, chàng lại một lần nữa thấy mình đứng giữa biển máu, thấy A Túy bị mũi kiếm của chính tay chàng đâm xuyên qua. Gương mặt nàng khi ấy không có giận dữ, không có trách cứ, chỉ có nụ cười dịu dàng, tha thiết đến đau lòng.
Là Hắc Hồ đang điều khiển chàng... nhưng trong mộng, mọi sự kiểm soát, mọi lý trí đều là vô dụng.
Chàng, tự tay đâm chết nàng.
Cơn ác mộng đó, như một đinh trụ trong lòng, mỗi lần tỉnh lại đều là một tiếng thở than nghẹn ngào từ tận đáy hồn.
_
Chàng giật mình, mở mắt.
Và thấy nàng.
Vương Quyền Túy đang ngồi đó, ngay bên cạnh Dương Nhất Thán, mái tóc xõa như nhung đổ xuống vai áo. Trong bóng đêm, sắc mực dịu dàng ấy khiến nàng như được bao trong một luồng hào quang ấm áp. Đôi mắt Vương Quyền Túy tĩnh lặng, sâu như hồ nước đêm thu, nhưng ẩn chứa trong đó là ánh sáng dịu êm của sự thấu hiểu.
Nàng nhìn thấy rõ nét hoảng loạn trong ánh mắt chàng, nhưng không nói gì.
Chỉ vươn tay...
Bàn tay nàng chạm lên gò má Dương Nhất Thán, ấm áp và nhẹ nhàng như ánh mặt trời đầu xuân. Ngón tay mềm mại lướt qua sườn mặt chàng, dừng lại ở bên tai, lòng bàn tay truyền sang hơi ấm êm đềm đến lạ.
Rồi nàng mỉm cười.
Nụ cười ấy, như tách chàng ra khỏi bóng tối trong cơn mộng dữ, kéo lại vào hiện tại dịu dàng, nơi có nàng.
Giọng nói của Vương Quyền Túy thật nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như một làn gió mỏng thổi qua giữa đêm xuân.
- Huynh có muốn ôm A Túy một cái không?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng trong thời khắc này, lại giống như chiếc thuyền cứu rỗi giữa biển động.
Bờ môi Dương Nhất Thán khẽ run. Cả người chàng chìm trong trạng thái suy sụp, ngực thắt lại vì nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước. Từng lớp cảm xúc vỡ òa, như người trôi dạt giữa đại dương lạnh buốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo.
Chàng ôm lấy nàng.
Không nói thêm gì, chỉ siết chặt nàng vào lòng, để nàng gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim chàng đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
_
Chàng muốn nói thật nhiều, muốn hỏi cũng thật nhiều, từng suy tư hỗn loạn chiếm cứ cõi lòng chàng.
- A Túy...
Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng nghẹn lại, lời thốt ra chỉ có một cái tên...
Cái tên khắc sâu trong tim Dương Nhất Thán.
Chàng gọi, như một lời khẩn cầu, như một âm thanh gãy gập từ nơi tận cùng tâm can.
- A Túy...
- Ta ở đây.
Nàng đáp.
Dương Nhất Thán lại gọi,
một lần nữa, hai lần, ba lần…
mỗi lần yếu ớt hơn, mềm hơn, như một hài tử bị tổn thương tìm về nơi khiến trái tim mình yên bình.
- Ta ở đây.
Vương Quyền Túy không chất vấn, cũng không truy hỏi, chỉ kiên nhẫn đáp lại chàng, rất nhiều lần.
_
Rồi trong lúc chàng gục đầu vào hõm vai nàng, như muốn chôn giấu toàn bộ nỗi sợ hãi và bất lực, Vương Quyền Túy khẽ vuốt mái tóc rối của chàng, tay còn lại lặng lẽ ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia.
Dương Nhất Thán ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng.
Và trong lúc ấy, nàng mở mắt.
Ánh trăng rọi qua song cửa, rơi vào đôi mắt nàng, lấp lánh như sao đêm.
Nàng cúi đầu hôn lên trán Dương Nhất Thán, nhẹ như cánh hoa.
- Ta sẽ giúp huynh không còn gặp ác mộng nữa. Chỉ cần ta ở đây...Ta sẽ bảo vệ giấc mộng của huynh.
Nói xong, nàng nâng tay.
Một đàn hồ điệp nhỏ mang theo ánh tím lấp lánh xuất hiện giữa lòng bàn tay nàng, lặng lẽ bay lên, rồi đậu vào trán chàng. Ánh sáng lấp lóe một lúc, sau đó tan vào hư không.
_
Đêm ấy, Dương Nhất Thán không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Chàng thấy một giấc mộng ngọt ngào — nơi có một cô nương rạng rỡ như tia nắng, tay cầm chiếc diều giấy, chạy qua cánh đồng mùa xuân. Có hai thiếu niên đứng trên tường thành ngắm pháo hoa, có tiếng gọi "A Túy" vang vọng dưới tàng cây ngân hạnh.
Toàn bộ ký ức giữa chàng và nàng, từng khoảnh khắc một, dệt nên một giấc mơ thật đẹp.
Đến sáng, khi tỉnh dậy, Dương Nhất Thán hoảng hốt vì không thấy nàng đâu.
Nhưng rồi, một con hồ điệp nhỏ xinh đậu lên tay áo chàng, chớp cánh vài lần rồi cất lời.
- Phu nhân đang đi viếng mộ cha mẹ ngài.
Chàng lập tức khoác áo, mang theo tiền giấy, đi thẳng đến khu mộ Dương gia.
Từ xa, bóng dáng nàng hiện lên trong nắng mai - vẫn là dáng quỳ nghiêm trang, vai lưng thẳng tắp. Gió sớm khẽ lay mái tóc dài, vạt áo lay động như sóng nước.
Chàng đứng yên phía sau, lặng lẽ lắng nghe.
- Cha mẹ...Nhất Thán ca chỉ có mình con thôi, nên giờ... con trao cho huynh ấy một gia đình. Có con bên cạnh, huynh ấy sẽ không bao giờ cô đơn. Con sẽ luôn ở bên huynh ấy, suốt đời suốt kiếp, mãi không chia xa.
Vương Quyền Túy quay đầu, ánh nắng rọi lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt nàng trở nên rực rỡ.
Nụ cười của nàng vẫn mang theo vẻ ngang tàng quen thuộc, vừa hừng hực khí thế, vừa chan chứa dịu dàng.
_
Nàng vươn tay về phía chàng.
- Huynh nguyện ý không?
Dương Nhất Thán nghẹn lời.
Giữa những đợt gió đầu xuân, nước mắt nóng hổi dâng lên trong đôi mắt luôn kiên định ấy, như thể mỗi ngày bên nàng, chàng lại có thêm một lý do để yêu nàng hơn một phần.
Chàng nắm lấy tay nàng.
Những ngón tay đan chặt, khăng khít như mệnh duyên đã định, hai chiếc vòng đỏ nơi cổ tay vô tình chạm nhau, trong khoảnh khắc đẹp đẽ như mộng.
Chàng ôm lấy nàng, như muốn hòa làm một với nhau, lại như thể đang ôm lấy cả sinh mệnh.
Giọng Dương Nhất Thán nghèn nghẹn bên tai Vương Quyền Túy.
- Cảm ơn muội… cảm ơn muội đã ở bên ta.
Gió nhẹ thổi qua đồi cỏ, hồ điệp tím lại bay lên từng đôi, xoay vòng giữa nắng sớm. Dưới bầu trời tháng ba rực rỡ ấy, hạnh phúc cứ thế chảy tràn trong từng hơi thở, nhẹ nhàng, dịu ngọt, và không còn một tiếng thở than nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip