Chương 1 - 2

Diệp Chỉ Nhu lấy máy tính ra bấm cạch cạch cạch cạch không ngừng, rồi lại lật lật sổ tiết kiệm trên bàn.

Cuối cùng cũng gửi được hai mươi vạn! Cô mỗi ngày ăn dè xẻn, tiêu tiết kiệm, với số tiền phiên dịch viên ít ỏi, rốt cục trong vòng một năm cô cũng gửi đến hai mươi vạn.

Thật sự là quá tốt! Khoảng cách tới giấc mộng một trăm vạn của cô chỉ còn lại có bốn phần năm.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Chỉ Nhu liền rời nhà một mình đến Đài Bắc làm việc.

Chỉ Nhu ở đất khách không tiền không người thân tuy rằng có cuộc sống quá khổ cực, nhưng thật ra gia cảnh nhà cô tuyệt không nghèo khổ, ở Trung Bộ còn được cho là danh môn vọng tộc.

Cha Chỉ Nhu tất nhiên nổi danh là tài chủ đất đai, năm mươi tuổi ông tổng cộng cưới ba người vợ, Chỉ Nhu vừa vặn là con gái một người vợ ba sinh, bởi vì người cha có phụ nữ thành đàn không thiếu con gái, vả lại vợ ba lại chịu đủ sự xa lánh của hai người vợ trước, cho nên địa vị ở nhà của Chỉ Nhu vẫn bạc như bụi đất, sống hay chết không có người quan tâm.

Từ lúc còn nhỏ, Chỉ Nhu học sống độc lập, trưởng bối trong nhà chưa từng chân chính quan tâm cô, ngay cả mẹ cũng chưa từng chân chính quan tâm cô, suốt ngày bận việc tranh thủ tình cảm với hai người vợ trước, loại cuộc sống đấu tranh nội bộ này khiến cho Chỉ Nhu không hề như “ngựa nhớ chuồng” lập tức chuyển ra khỏi nhà sau khi tốt nghiệp đại học.

Buồn cười là, khi Chỉ Nhu nói ra dự tính tới Đài Bắc làm việc với người thân, trong nhà không có nửa người có ý kiến, không thèm biểu đạt sự thân thiết, ngay cả một xu cũng không đưa cho cô.

Cứ thế, cô hai bàn tay trắng, người không dính một xu lên Đài Bắc, bắt đầu sống qua ngày túng quẫn cơm không ra cơm.

Ngay từ đầu tìm việc cô liên tục bị sập cửa vào mặt, nhưng cô lạc quan cũng không bởi vậy bị đả bại, không ngừng tin tưởng nên sau đó không lâu cô nhận được việc phiên dịch viên, tuy rằng phiên dịch thu vào không nhiều lắm, nhưng đối với loại công việc tự do không bị thúc giục này, Chỉ Nhu lại cảm thấy mỹ mãn, thích thú.

Có một ngày, cô nhất định phải dựa vào lực lượng nhỏ bé của mình trở thành một tiểu phú bà! Nghĩ đến khoản tiền hai mươi vạn, Diệp Chỉ Nhu ngây ngốc nở nụ cười.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang.

Hai người bạn cùng phòng đều quay về Nam Bộ, bây giờ ấn chuông cửa sẽ là ai?

Chỉ Nhu đi đến trước cửa, nghi hoặc mở cửa ra, “Xin hỏi là cô Diệp sao?” Ngoài cửa là hai gã đàn ông âu phục phẳng phiu.

“Chính là tôi, xin hỏi có việc sao?” Chỉ Nhu đánh giá bọn họ, vô cùng cảnh giác hai gã đàn ông đó.

“Xin chào, ông chủ của chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến” Một gã thân hình tương đối cao lớn nói.

“Ông chủ của các anh? Là ai? Tôi lại không biết ông chủ nào...” Chỉ Nhu gãi gãi đầu, không nhớ rõ mình biết người trong giai cấp ông chủ nào!

Đương nhiên ngoại trừ cha cô ra, người cha có ba vợ bận bịu đến tên cô còn không thể nhớ nổi, làm sao có thể phái người tìm cô chứ?

“Cô có ân với ông chủ của chúng tôi, ông ấy muốn chúng tôi mời cô đi một chuyến”

“Có chuyện này sao? Làm sao tôi một chút ấn tượng cũng không có... Nhưng không sao, tôi đi sẽ có lợi à?” Đây là trọng điểm duy nhất Chỉ Nhu quan tâm.

“Hả…” Chỉ Nhu thật sự hỏi gã đàn ông đang ngã ngửa.

“Tất nhiên tôi là ân nhân của ông ta, ông ta hẳn là muốn báo ân, chờ một chút, tôi đi lấy áo khoác!”

Nói xong Chỉ Nhu lập tức vọt vào phòng lấy áo khoác mỏng, sau đó nhảy nhót chuẩn bị đi theo tiến đến lĩnh thưởng.

Hai đại nam nhân há hốc mồm tại trận! Cô gái hám lợi như thế, chính là người ông chủ bảo rằng là người thích hợp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip