28.

" Đỗ Hà !! Em đang ở đâu thế ?"
Dòng tin nhắn của Minh Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại.

Thuỳ Linh đang ngồi ngay bên cạnh em nên cũng thấy được.
"Trả lời người ta kìa". Thuỳ Linh nói.

"Không có giận đấy nhé !!"

Đỗ Hà cầm điện thoại lên tính nhắn lại cho Minh Lâm nhưng có một cuộc gọi đến từ Đỗ phu nhân.
"Con nghe đây mẹ"

"Bố muốn gặp con, con về nhà đi"

Đỗ Hà vừa nghe xong câu nói đã thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra nữa rồi, nàng quay sang nhìn Thuỳ Linh bằng ánh mắt lo lắng rồi trả lời.

"Vâng ạ"
Đầu dây bên kia tắt máy, Đỗ Hà đặt điện thoại xuống bàn.

"Có chuyện gì hả ?". Thuỳ Linh hỏi.

"Bố muốn gặp em". Đỗ Hà thở dài.

"Thế em về nhà đi"

"Ừm". Đỗ Hà gật đầu, nàngnhanh chân đi thay quần áo.

"Chắc là sẽ ăn tối cùng bố mẹ nên Linh ra ngoài mua gì đó ăn đi nha". Đỗ Hà lấy trong ví ra vài tờ tiền đưa cho chị.

Thùy Linh nhăn mặt.
"Chị có tiền, sau này đừng làm như thế nữa, chị không phải con của em"

Thấy Thuỳ Linh có vẻ giận nên nàng ôm ngay lấy chị.
"Em xin lỗi ! Em chỉ sợ...."
Nói tới đây Đỗ Hà chợt khựng lại, nói là 'sợ chị không có tiền' nghe có quá khinh thường Thuỳ Linh không.

"Thôi không sao, em đi đi"

Đỗ Hà ngẩng mặt lên hôn lên môi chị.
"Em đi nhé !!"
.
.
"Chào bố mẹ"
Đỗ Hà bước vào nhà ôm lấy mẹ, hình như là mẹ nàng đang chuẩn bị đi đâu đó.
Gương mặt cố gắng tươi cười nhưng thật sự bên trong đã đầy rẫy những nỗi lo lắng.

Nàng chẳng thể đoán được hôm nay lại phải xảy ra chuyện gì nữa đây.
"Mẹ đang tính đi đâu sao ?"

"Ừm !! Mẹ có hẹn với một vài người bạn cũ"

Giọng bà nhỏ dần lại thì thầm vào tai con gái.
"Con ở nhà nói chuyện với bố, đừng có mà cãi lời, ông ấy sẽ nhốt con ở nhà đấy"

Đỗ Hà gật đầu " Dạ "

Đỗ phu nhân rời đi.
Đỗ Hà vẫn còn đứng ở đấy, nàng đang quan sát thái độ của bố, nàng thật sự rất lo sợ, bên ngoài có cả mấy tên vệ sĩ, nàng có muốn chạy cũng không thể thoát.

Bố Đỗ thì vẫn bình thản nhâm nhi hớp từng ngụm trà.
Bầu không khí căng thẳng tột độ.
"Ngồi xuống đi, sao phải đứng như thế ?"
Đỗ Hà nhẹ nhàng đi đến đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi xuống.

"Bố nghe nói, hai hôm nay con không có đến công ty"

"À...dạ...con mệt nên...không đến"

"Minh Lâm nhắn tin hay gọi điện con đều không nhấc máy, có chuyện gì sao ?"

"Chỉ là....chỉ là con mệt thôi ạ !!"

"Con mệt hay con bé kia mệt ?"

Đỗ Hà nhăn mặt.
Lại bắt đầu nữa rồi, với tính tình thường ngày của nàngthì chắc chắn nàng sẽ trả treo lại ngay lặp tức nhưng bây giờ thì không được, phải nghe lời mẹ, hó hé tiếng nào lại bị nhốt ngay ở trong nhà.
"Là con mệt mà bố"

"Nghe nói cái nhà là con mua cho con bé đó"

"Dạ....không là chị ấy tự mua"

"Nghèo như nó thì mua nỗi thứ gì. Thôi chút tiền cỏn con coi như bố thí"

"Bố nói gì vậy ? Sao bố có thể nói như thế chứ ?". Giọng Đỗ Hà có lớn hơn bình thường.

"Đụng đến con bé đó là con lại hầm hố lên như vậy sao ?"

"Bố không được nói Thuỳ Linh như thế"

Ông Đỗ cười khẩy.
" Đỗ Hà !! Con ngốc lắm, nó là đang lợi dụng con đấy thôi, khi con đã cho nó đầy đủ mọi thứ thì nó sẽ đá con một phát đau đớn"

" Lương Thuỳ Linh không phải là người như thế"

"Để rồi xem, điều bố nói chỉ có thể là thật". Ông Đỗ chắc nịch.

"Con không đôi co với bố"

"Tuần sau gia đình Minh Lâm sẽ đến để bàn chuyện cưới hỏi". Ông Đỗ vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào ghế.

Đỗ Hà tức phát khóc, chuyện của mình mà ông ấy tự quyết định không thèm hỏi qua ý kiến.
"Con không cưới". Nàng gào thét.

Ông Đỗ không thèm quan tâm, ông vẫn ngồi nhắm mắt thưởng thức ly trà nóng trên tay.
"Như con đã nói, con sẽ không cưới "

"Một lát nữa Minh Lâm sẽ đến đón con"
Đỗ Hà không thèm nói chuyện với ông, nàng cầm túi xách lên và đi nhanh ra xe. Trong lòng lại lo sợ, nàng sợ mấy tên vệ sĩ sẽ tóm nàng lái mất.

Nhưng không, nàng lướt qua một cách nhẹ nhàng và không có sự cản trở nào.
Sao hôm nay bố nàng dễ dàng để nàng rời đi thế kia ?
"Chuyện ta đã sắp xếp con có muốn cãi cũng chẳng được"
.
.
"Cô là Lương Thuỳ Linh "
Đỗ phu nhân nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực nhìn Thuỳ Linh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Vâng ạ !! Cháu là Thuỳ Linh". Thuỳ Linh rụt rè trả lời.

"Mối quan hệ giữa cô và con gái của tôi là gì ?"

"Dạ....dạ là bạn ạ". Cô ngập ngừng.

Đỗ phu nhân cười khẩy.
"Là bạn mà sống cùng nhau lại còn ôm hôn nhau thì là bạn gì hả ?"

"Cháu....cháu xin lỗi"

"Lần đầu gặp mặt mà cô đã nói dối ta như thế rồi thì còn gì là thiện cảm nữa"

"Cháu xin lỗi bác, cháu và Đỗ Hà.....yêu nhau". Thuỳ Linh nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào bà ấy, bà ấy rất đáng sợ.

"Yêu nhau ??". Đỗ phu nhân lên giọng.

"Vâng cháu yêu Đỗ Hà và Đỗ Hà cũng..."

"Hai đứa con gái thì yêu nhau kiểu gì ?". Đỗ phu nhân cắt lời.

"Tình yêu thì không cần phải phân biệt ạ". Thuỳ Linh lặp lại lời lúc trước em đã nói với mình.

Đỗ phu nhân lại cười điệi cười nửa miệng.
"Nực cười"

Thuỳ Linh cúi gầm mặt, cô thật sự đang rất sợ, cô không sợ mẹ Đỗ Hà mắng mình hay thậm chí là đánh mình. Bà ấy có thể làm thế, gì cũng được chỉ là đừng bắt mình phải rời xa em.

"Cô nhìn lại mình xem, trong tay cô đang có gì mà đòi yêu con gái tôi ?"

"Cháu....cháu không có gì hết". Thuỳ Linh nói lí nhí trong miệng.

"Nhưng sau khi ra trường cháu sẽ đi làm, cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho Đỗ Hà "

"Cô nghĩ cô sẽ xin được việc ngay sau khi ra trường sao ?"

"Cháu...."

"Cô nghĩ cô cùng đẳng cấp với Đỗ Hà sao ? Vừa ngốc nghếch, khờ khạo lại vừa nghèo khổ...vậy cô lo cho con gái tôi bằng thứ gì đây ?". Đỗ phu nhân lớn tiếng.

Thuỳ Linh im lặng, cô yên lặng lắng nghe những lời cay đắng buông ra từ miệng mẹ em. Điều mà cô lo sợ nhất có lẽ cũng sắp xảy đến.
"Cô yêu con gái tôi sao ?"

"Vâng ạ ! Cháu yêu Đỗ Hà "

"Yêu nhiều không ?"

"Có ạ !! Yêu rất nhiều"

"Vậy cô có muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người cô yêu không ?"

"Có ạ"

"Vậy thì chấm dứt với Đỗ Hà đi"
Cuối cùng thì...bà ấy đã nói ra.

Thuỳ Linh ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn Đỗ phu nhân.
"Bác....cháu...."

"Điều tốt đẹp nhất đối với Đỗ Hà là một người chồng, một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống đầy đủ. Vậy cô có biết điều không tốt đang ảnh hưởng đến cuộc sống của Đỗ Hà là gì không ?"

"Cháu...."

"Là chính cô đó..Lương Thuỳ Linh "
Giọt nước mắt cô vô thức lăn dài xuống hai gò má, cổ họng nghẹn đi đến khó thở.
Mình là điều không tốt sao ? Mình là điều xấu sao ? Chính mình đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em sao ?

"Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Cô học cao như thế chắc cũng hiểu được những điều vừa nảy. Nếu yêu Đỗ Hà thì hãy nghĩ cho nó, hãy nghĩ nó sẽ thế nào khi ở bên cạnh cô và hãy nghĩ nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như thế nào khi rời xa cô"
Đỗ phu nhân nói rồi cầm túi xách lên ra xe trở về nhà.

Thuỳ Linh vẫn cúi gầm mặt suy nghĩ, những dòng nước mắt cứ tuôn ra mãi không ngừng.
Mẹ em nói đúng, mình là đứa khù khờ, ngốc nghếch lại còn nghèo khổ, ở bên cạnh mình thì em sẽ không có được một cuôc sống đầy đủ, mình cũng không phải là đàn ông, không phải là một người có bờ vai đủ lớn, đủ vững chắc để em tựa vào nhưng...... Minh Lâm thì có, anh ấy có mọi thứ Đỗ Hà cần và có thể lo cho Đỗ Hà tốt hơn mình rất nhiều.
Đỗ Hà không có mình thì cũng sẽ sống tốt... Mình có là gì đâu chứ, rồi em ấy sẽ quên mình nhanh thôi.

Được rồi.
Thuỳ Linh quẹt đi hai hàng nước mắt trên má, lấy vào cơ thể một hơi thật sâu rồi đứng lên.
Quyết định vậy đi.
Đeo balo vào rồi cất bước ra về.

Mình sẽ chia tay em.
Mình và em sẽ kết thúc.
Cho dù nó có đau lòng nhưng không sao cả.
Vì em, vì muốn em có được một cuộc sống hạnh phúc.

Thuỳ Linh đi chẫm rãi từng bước, từng bước chân buồn bã, cô đang suy nghĩ xem sẽ nói với Đỗ Hà như thế nào để không khiến em buồn.

" Chị Thuỳ Linh "
Giọng nói quen thuộc của ai đó gọi cô từ phía xa.

" Phương Nhi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip