32.
*ting ting*
Đỗ Hà đang trên đường về.
Là tin nhắn từ điện thoại Phương Nhi, là tên bảo vệ ở công ty Đỗ Hà đã nhắn cho cô, cô đã mua đứt tên bảo vệ đó cho kế hoạch lần này của mình.
Phương Nhi đọc dòng tin nhắn rồi ngẩng mặt lên nhìn chị Thuỳ Linh đang rất lo lắng, chị ấy cứ ngồi đấy mà bóp lấy từng ngón tay mình.
" Thuỳ Linh !! Đỗ Hà sắp trở về rồi". Phương Nhi đi đến ngồi bên cạnh, cô nói với giọng điệu có vẻ khẩn trương.
Thuỳ Linh nhắm chặt mắt suy nghĩ.
Phải thế nào đây ? Có nên tiếp tục làm theo kế hoạch không ?
Nhưng nếu như không thì mình lại phải tiếp tục mối tình đau khổ này
Không được, mình không muốn phải khổ sở nữa, mình đã đau buồn quá nhiều.
"Em làm đi". Thuỳ Linh nhìn Phương Nhi bằng ánh mắt đầy kiên quyết.
Phương Nhi gật đầu với chị, cả hai cùng vào phòng ngủ.
Cô vào sau nhẹ nhàng đóng cửa. Thuỳ Linh đã ngồi xuống giường, cậu chống hai tay rũ rượi gục mặt xuống.
Mình sắp phải làm chuyện có lỗi với Đỗ Hà, nhưng sao phải mãi nghĩ cho em ấy.
Em ấy cũng đã ngủ với Minh Lâm còn gì.
Em làm được thì tôi cũng làm được.
Phương Nhi đứng đó nhìn chị một lúc, cô cảm nhận được nổi đau hiện lên trên gương mặt chị. Nhưng thời gian không cho phép nếu cứ mãi chần chừ như thế sẽ hỏng kế hoạch mất.
" Thuỳ Linh !!". Cô khẽ cất tiếng gọi chị.
"Chị biết rồi". Không để cho Phương Nhi kịp nói, Thuỳ Linh dứt khoác đứng lên tiến đến chỗ em, đứng trước mặt Phương Nhi.
"Chị phải làm gì đây ?"
Phương Nhi nở một nụ cười nhẹ tênh rồi nằm xuống giường.
"Hôn em đi"
Thuỳ Linh lại chần chừ... nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Cậu tiến lại gần Phương Nhi, trườn lên phía trên em.
"Hôn ở đây này". Phương Nhi chỉ tay vào chiếc cổ trắng ngần.
"Em muốn có vài dấu đỏ"
Thuỳ Linh ngoan ngoãn gật đầu, Phương Nhi đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi, muốn hôn ở cổ thì có hơi khó một chút. Cậu chủ động đưa tay lên gỡ một nửa hàng cúc áo rồi dừng lại.
"Gỡ hết đi, dù sao cũng phải cởi". Phương Nhi thì thào vào tai chị.
Thuỳ Linh lại một lần nữa ngoan ngoãn làm theo, cậu gỡ hết hàng cúc áo, vội kéo vạt áo sang hai bên.
Cậu không dám nhìn những thứ đang hiện ra trước mắt mình, phải cố gắng làm nhanh cho xong.
Thuỳ Linh nhanh chóng hôn lên cổ Phương Nhi, mút lấy nó tạo thành một vài dấu đỏ như ý em muốn. Xong việc cậu liền đứng nhanh dậy. Thật xin lỗi Phương Nhi nhưng chẳng có một tí cảm giác gì.
Phương Nhi mỉm cười vì hành động gấp rút ấy, cô ngồi dậy cởi luôn chiếc áo sơ mi ra khỏi người.
Thuỳ Linh giậy mình xoay lưng lại, thật sự cậu không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên cơ thể Phương Nhi.....vì như thế sẽ có lỗi với Đỗ Hà.
Một lần nữa cậu lại nghĩ cho em.
Phương Nhi tiếp tục cởi luôn chiếc váy ngắn, chiếc áo bra và cả chiếc quần nhỏ.
"Nếu không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại". Cậu thì thầm vào phía sau gáy Thuỳ Linh làm chị rùng mình.
Thuỳ Linh không biết sao lại cảm thấy sợ hãi, cậu chạy nhanh vào phòng tắm đóng chặt cửa.
Phương Nhi bật cười. Thuỳ Linh thật ngốc, đồ ăn dâng tận miệng mà còn chẳng thèm nhìn.....thì lấy gì chịu ăn. Cô thì có thua Đỗ Hà ở điểm nào chứ, thậm chí còn thấy mình ngon hơn cậu ta rất nhiều.
Phương Nhi đi ra phòng khách quăng áo, váy tứ tung mỗi nơi một thứ, cứ như nơi này vừa diễn ra một cuộc ân ái mãnh liệt.
Đứng cười mãn nguyện rồi trở lại vào trong, Thuỳ Linh vẫn chưa chịu ra ngoài, nhìn xuống body nuột nà của bản thân.
Cô có xấu xí đâu mà Thuỳ Linh lại sợ đến như thế, Phương Nhi trèo lên giường, cô nằm đắp chăn lại rồi nói to cho Thuỳ Linh nghe :
"Em lên giường rồi, chị ra ngoài đi, sẽ không nhìn thấy gì đâu"
2 3p sau mới thấy Thuỳ Linh rụt rè he hé cửa. Thuỳ Linh phải chắc chắn rằng Phương Nhi đã lên giường và đắp chăn kĩ càng thì mới dám bước hẳn ra ngoài.
"Bộ em xấu lắm hả ?". Phương Nhi hỏi với giọng điệu đầy sự giận dỗi.
"Kh...không !! Chỉ là không phải người yêu của nhau nên không thể nhìn". Thuỳ Linh ngây ngô nghĩ điều gì trong đầu liền nói ra ngay.
"Chị đúng là đồ ngốc"
"Chị ra ngoài đi, khi nào Đỗ Hà về đến thì giả vờ như ngăn cản cậu ấy, không cho cậu vào đây. Hãy nghĩ là chị đang diễn một vai diễn ngoại tình, cứ làm theo những điều hôm qua em dặn, đừng phá hỏng kế hoạch của em"
Thuỳ Linh buồn bã gật đầu rồi xoay lưng ra ngoài.
"Nè chị làm cho đầu tóc, quần áo nhìn xộc xệch một tí đi, như vậy mới giống". Phương Nhi nói thêm một câu.
Thuỳ Linh lại gật đâu, cậu ra ngoài chờ đợi.
Phương Nhi một mình ở trong căn phòng lạ lẫm này...trong đầu lại bắt đầu hiện lên hàng đống suy nghĩ. Cô đang nằm trên giường của họ, trong phòng của họ, liếc nhìn lên chiếc tủ bên cạnh, cầm lấy khung hình của hai người, họ thật sự đã rất vui vẻ.
Họ rất đẹp đôi.
Đây là mối tình đầu tiên của Đỗ Hà, cũng là lần đầu mình thấy Đỗ Hà biết yêu một người, biết hạnh phúc là thế nào. Vậy mà... mình đang chính tay phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy.
Mình làm thế có quá đáng không ?
Có.
Rất quá đáng.
Đỗ Hà đã từng là người bạn thân nhất của mình thế mà giờ đây mình lại làm những điều tồi tệ này chỉ vì đồ ngốc Lương Thuỳ Linh.
Thuỳ Linh có gì để mình phải giành giật với cậu ấy như thế cơ chứ ?
Nhưng rõ ràng mình là người thích Thuỳ Linh trước cơ mà. Là Đỗ Hà đã cướp Thuỳ Linh của mình cơ mà.
Sao lại vì Thuỳ Linh, vì thứ tình yêu mù quáng này mà mình trở mặt thành một con người khác hoàn toàn thế ? Một con người mình chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành, một kẻ thứ ba, kẻ chen chân vào tình yêu của họ, kẻ mưu mô, thủ đoạn khiến họ chia tay, kẻ khiến họ rơi vào tình cảnh khốn khổ.
Làm như thế thì có chắc là mình sẽ có được tình cảm của Thuỳ Linh không ? Có chắc là mình sẽ vui, mình sẽ hạnh phúc không ? Hay lại ép buộc Thuỳ Linh phải yêu mình rồi cuối cùng. Nhận lại được điều gì ?
Cô chợt nghĩ đến Mai Phương.
Em ấy đã theo đuổi cô suốt mấy năm qua...thế mà cô vẫn không thèm để tâm đến em ấy. Sau buổi gặp cuối cùng với Mai Phương, cô không nhìn thấy em ấy nữa, em ấy cũng không liên lạc với cô, cũng không đi tìm cô, làm phiền cô như lúc trước. Cô thì mãi lo chạy theo kế hoạch của bản thân mà cũng chẳng bận tâm đến việc em biến mất.
...
Về phía Thuỳ Linh, cậu uể oải trở ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa... rồi cũng như Phương Nhi, cậu bắt đầu bị vằn vặt bởi những suy nghĩ.
Đỗ Hà...em ấy chắc sẽ giận mình lắm.
Em ấy chắc sẽ rất đau lòng.
Chắc em sẽ khóc.
Sẽ không ngừng khóc.
Nghĩ đến hình ảnh Đỗ Hà ngồi khóc nức nở, trong lòng cậu lại thấy đau nhói.
Mình không muốn thấy em khóc, không muốn em nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình ân ái cùng người khác trong chính ngôi nhà của mình, chính ngôi nhà mà em chung sống cùng mình suốt những ngày tháng qua, chính ngay chiếc giường mà cả hai đã từng ngủ cạnh, từng có với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc, cảm giác đó chắc sẽ kinh khủng lắm, mình sợ em sẽ không chịu nỗi.
Nhưng.
Nghĩ lại những điều Đỗ Hà đã làm với mình xem, Phương Nhi từng nói Đỗ Hà cho tiền mình vì xem mình như một kẻ nghèo hèn, em ấy vì không muốn đi cùng một kẻ ngốc nghếch, quê mùa như mình nên mới muốn mình thay đổi vẻ bên ngoài, em muốn mình phải làm theo lời em thì mới xứng đáng để đứng cạnh em. Đỗ Hà còn nói dối mình, còn ngủ cùng với người khác.
Một mớ suy nghĩ mâu thuẫn cứ chạy lòng vòng trong trí óc.
Mình phải làm sao đây ?
Một nửa muốn tiếp tục, một nửa muốn dừng lại.
Mà hình như.
Nửa muốn dừng lại bây giờ lại có phần hơn nó đang lấn dần sang phần còn lại.
Không được rồi.
Phải dừng lại thôi.
Mình yêu Đỗ Hà, tình yêu của mình lớn hơn những nỗi hờn trách đó. Bao nhiêu đó cũng không sao, mình có thể chịu đựng, có thể bỏ qua hết. Mình không thể đứng nhìn Đỗ Hà đau khổ, mình tin em ít ra cũng có một chút yêu mình mà.
Thuỳ Linh đứng phắt dậy gom lại hết áo váy của Phương Nhi rồi chạy nhanh vào phòng mình.
" Phương Nhi à ! Chị không muốn làm nữa, dừng lại đi"
Phương Nhi ngẩng mặt lên nhìn chị.
"Sao thế ?"
"Chị muốn dừng lại, chị không muốn nhìn thấy Đỗ Hà khóc, chị không muốn em ấy đau khổ, chị sợ điều đó lắm Phương Nhi à, làm ơn dừng lại đi". Giọng Thuỳ Linh nói như sắp khóc.
"Đến tận bây giờ...thì điều duy nhất chị sợ vẫn là Đỗ Hà sẽ đau khổ sao ?"
Thuỳ Linh gật đầu liên tục :
"Những điều mà Đỗ Hà làm với chị, không sao cả, chị có thể bỏ qua hết, chị có thể chịu đựng được" cậu đặt áo váy trên tay mình lên giường.
"Em nhanh mặc vào đi"
"Chị ngốc thật"
Phương Nhi lặng người nhìn chị một lúc.
Cô là lại đang phải suy nghĩ, cô phải từ bỏ kế hoạch này sao ? Kế hoạch cô đã gầy công thực hiện suốt mấy ngày qua chỉ để đến được hôm nay, đến được bước đi cuối cùng này thì lại phải dừng lại sao ?
...
Người bạn thân của cô.
Đỗ Hà.
...
Lương Thuỳ Linh.
...
Chần chừ một lúc cuối cùng Phương Nhi cũng đã quyết định.
"Mình dừng lại thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip