38.

Hôm nay tôi vẫn đến công ty như thường lệ .
Nhưng trước khi đến tôi đã ghé vào tiệm coffee gần đó để mua ít coffee và tôi vô tình gặp.
Con nhỏ họ Nguyễn.
Tôi chỉ nhìn cậu ta một cái lạnh lùng.

Nhưng trong đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Tại sao cậu ta lại còn ở Việt Nam ?
Chẳng phải cậu ta đi cùng Lương Thuỳ Linh sao ?
Tôi xếp hàng và chờ đến lượt mình.
Tôi không thèm để ý đến con nhỏ họ Nguyễn đó, nó đang đứng ngay bên cạnh tôi, tôi biết chắc nó cũng đang cảm thấy rất kì cục khi vô tình gặp gỡ như thế này.

Tôi nhận phần nước và chuẩn bị rời đi.
Nhưng Nguyễn Phương Nhi đã gọi tôi lại.
"Đỗ Hà "

Tôi định giả vờ không nghe và lờ đi ra xe nhưng con nhỏ đó lại gọi tôi một lần nữa.
" Đỗ Hà "

"Nói chuyện một chút đi"

Tôi thở hắt.
Ừ.
Nói thì nói.
Tôi và Phương Nhi cùng tiến lại một chiếc bàn phía góc trong.

"Nói gì thì nói lẹ đi". Tôi khoanh tay trước ngực.

"Cậu đã khỏe hẳn chưa ?". Con nhỏ dịu dàng hỏi.

Trong đầu tôi bây giờ Nguyễn Phương Nhi là một con ác quỷ chứ chẳng còn là đứa bạn thân ngoan hiền của tôi nữa.
"Không cần phải hỏi. Muốn nói gì thì nói lẹ, tôi còn phải đến công ty"

"Tớ muốn giải thích chuyện của Phương Nhi "

"Chuyện qua rồi, đừng....."

"Tớ là người sai". Phương Nhi tự nhiên lớn giọng.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nó.
"Cả bố mẹ cậu cũng vậy"

Tôi nhăn mặt, con nhỏ này rốt cuộc muốn bày trò gì nữa đây.
"Nếu không muốn nghe tớ sẽ không nói"

"Nói đi"

"Ngay từ đầu, kế hoạch đó là do tớ bày ra.....bố mẹ cậu cũng là người ủng hộ"

Tôi nhíu mày "Kế hoạch gì ?"

"Chính mẹ của cậu đã gặp Thuỳ Linh và bắt chị ấy chia tay cậu. Bố mẹ cậu đã dằn vặt chị ấy như thế nào....cậu không biết được đâu"

"Tớ yêu Thuỳ Linh, tớ muốn chị ấy thuộc về tớ bằng mọi cách....tớ đã từng nghĩ như thế đấy"

Tôi thấy nó cắn răng, chắc là đang cố kiếm nén.
"Và....tớ đã bảo với bộ mẹ cậu bắt cậu cưới Minh Lâm "

"Nhưng kế hoạch có lẽ không thành công vì hai người nhất quyết không chia tay....Lương Thuỳ Linh quá yêu cậu"

"Cái hôm Minh Lâm ngủ lại nhà cậu....cũng là do tớ và bố mẹ cậu sắp xếp"

"Tớ liên tục thúc vào đầu Thuỳ Linh những điều không tốt về cậu, tớ muốn Lương Thuỳ Linh ghét cậu rồi rời xa cậu"

"....Lương Thuỳ Linh...chị rất thật ngốc". Nói đến đây Nguyễn Phương Nhi bật khóc.

"Ngày mà cậu ngất xĩu cũng là do tớ đã bày cho Thùy Linh làm những chuyện đó nhưng.....''. Phương Nhi nuốt vào một cái nghẹn ngào.

"Cậu biết Thuỳ Linh...chị ấy thế nào không ?"

Tôi trơ mắt ra nhìn nó.
"Chị ấy luôn nghĩ cho cậu, điều duy nhất mà chị ấy sợ là khiến cậu phải đau lòng, chị ấy sợ cậu không thể chịu đựng....Thuỳ Linh nói chị ấy chịu đau khổ một mình cũng được"

"Chị ấy bảo tớ dừng lại và....ừm tớ đã dừng lại....nhưng không may....cậu đã về quá sớm"

"Tất cả là tại cậu....cậu không chịu nghe tớ giải thích cũng không chịu nghe Thuỳ Linh...."

Nó quay sang trách móc tôi.
"Cậu ngất xĩu ở bên ngoài....Thuỳ Linh đã chạy theo cậu, đưa cậu đến bệnh viện....cậu đâu biết được chị ấy đã phải thế nào khi cậu như vậy...."

"Khi cậu bất tỉnh... cậu đâu biết được Lương Thuỳ Linh bị bố mẹ cậu ngay cả Mai Phương cũng dằn vặt chị ấy, chị ấy bị đánh đến chảy cả máu mà miệng vẫn liên tục nói xin lỗi cậu....cậu đâu có nhìn thấy những điều đó nên lúc nào cậu cũng trách hận Thuỳ Linh". Phương Nhi tuôn trào.

Hai tay tôi nắm chặt thành ghế, cổ họng tôi nghẹn lại, giờ đây tôi lại thấy đau quá.
"Khi cậu ở bệnh viện, cậu có khi nào thắc mắc, vì sao Thuỳ Linh....không đến thăm cậu không ?"

Giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống.

Tôi đã luôn nghĩ đến điều đó.
"Bố mẹ cậu....hức...". Phương Nhi nấc lên.

"Bố mẹ cậu không cho chị ấy vào....cậu có biết Thuỳ Linh....Thuỳ Linh chỉ dám đứng nhìn cậu qua ô kính nhỏ..."

"Tại sao Thuỳ Linh phải chịu đựng đau khổ như thế chứ ?"

"Cậu đã rất hận chị ấy đúng không ? Cậu nghĩ Thuỳ Linh....."

"Đừng nói nữa". Tôi thét lên, tôi ngăn Phương Nhi lại, tôi không thể nghe nổi nữa, tôi thấy khó thở quá.

Tôi đã hiểu lầm Thuỳ Linh.
Tôi đã trách lầm chị ấy.
Tôi đứng dậy và lập tức rời khỏi nơi này.
Tôi chạy vào trong xe.
Lương Thuỳ Linh
Đồ ngốc ấy.
Tại sao ?

Tôi vội mở túi ra lấy điện thoại.
Tôi muốn gọi cho Lương Thuỳ Linh ngay lập tức.
"Thuê bao quý khách....không liên lạc được"

" Thuỳ Linh "

" Lương Thuỳ Linh ". Tôi hét thật lớn.
Tôi biết có hét to cách mấy thì cũng sẽ chẳng ai đáp lại.
Tôi buông lõng hai tay để chiếc điện thoại vô thức rơi.
Tôi gục mặt xuống vô lăng khóc nức nở.

"Đồ ngốc Lương Thuỳ Linh "
...
" Đỗ Hà con sao vậy ?"
Tôi uể oải trở về thì liền gặp bố mẹ tôi ngồi ở đấy.

Đúng lúc lắm ! Tôi muốn hỏi họ vài điều.
"Tại sao vậy ?"

"Con nói sao ?". Bố nhíu mày khó hiểu nhìn tôi.

"Tại sao ? Tại sao ?". Tôi hét lớn.

"Con làm sao vậy Đỗ Hà ? Bình tĩnh lại nào". Mẹ tôi đi đến nắm lấy tay tôi.

Tôi vội vung ra.
"Tại sao bố mẹ lại làm thế với Thuỳ Linh chứ ? Chị ấy làm gì sai sao ? Chị ấy yêu con là sai sao ? Tại sao bố mẹ lại đối xử với Thuỳ Linh như thế chứ". Tôi ngồi thỏm xuống sàn nhà khóc nức nở.

Bố tôi im lặng.
Mẹ tôi cũng thế, tôi nghe được tiếng khóc của bà bên tai tôi.
" Đỗ Hà à ! Con đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Con yêu Thuỳ Linh là sai sao ?...hức.."

"Bố mẹ đi tìm chị ấy về cho con đi...làm ơn...làm ơn hãy tìm Thuỳ Linh về cho con đi.."

"Bố xin lỗi con Đỗ Hà à". Bố tôi đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

"Xin lỗi thì làm được gì chứ ?"

" Thuỳ Linh bây giờ..chắc có lẽ đang có một cuộc sống mới...một cuộc sống hạnh phúc....đừng tìm Thuỳ Linh". Bố tôi cũng khóc, đây là lần thứ ba tôi thấy ông như thế.

"Hãy quên Thuỳ Linh đi"
Quên sao ?

"Không đâu bố"

" Đỗ Hà à"

"Con sẽ đi tìm Thuỳ Linh...con phải tìm bằng được Lương Thuỳ Linh "
Tôi bật dậy rồi vội bước đi.
Nhưng chỉ được ba bước thì tôi ngã nhào ra sàn.

Đầu tôi đau quá, tất cả như đang quay cuồng và....tôi ngất đi.

" Đỗ Hà "

" Thuỳ Linh...Chị Thuỳ Linh "
Là Thuỳ Linh đã gọi tên tôi, chị ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi.

"Em làm sao thế ?". Thuỳ Linh hỏi tôi rồi ngồi xuống giường.

Chị ấy đưa tay lên vén những sợi tóc bết lại trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi.
Tôi khóc.
Tôi lại bắt đầu khóc.

"Đừng khóc Đỗ Hà. Em đừng khóc". Chị gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi.

Tôi gật đầu lia lịa rồi ôm lấy tay chị.
Tôi thật sự rất nhớ chị.
Tôi đang tính chạy đi tìm chị nhưng may quá.
Chị đã đến đây rồi.
"Em nhớ Linh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip