41.

Là Thuỳ Linh thật sự đang đứng trước mặt tôi.

Một Lương Thuỳ Linh tóc đen, cặp kính dày cộm, gương mặt mọt sách ngốc nghếch như lần đầu tiên gặp.

Chị ấy đang nhìn tôi rồi còn mỉm cười.Thuỳ Linh đứng đấy cùng với luồng sáng kì lạ xung quanh.

Nhìn Thuỳ Linh cứ như một vị thần nào đấy xuất hiện.

Rất đẹp.

Thật sự rất xinh đẹp.

Bên ngực trái Thuỳ Linh là một lỗ hỏng, nhưng bên trong ấy cứ tuôn trào những thứ gì đấy mỏng nhẹ màu hồng nhạt. Hình như là cánh hoa.

Đúng vậy. Đó là những cánh cẩm chướng . Loài hoa mà Thuỳ Linh thích.

Thuỳ Linh dang hai tay ra chờ đợi tôi, chị ấy là đang muốn tôi ôm chị. Tôi đặt di ảnh xuống rồi không chần chừ chạy nhào đến như một đứa trẻ. Cơ thế Thuỳ Linh thật ấm áp. Biết bao nhiêu ngày rồi tôi chưa được ôm chị. Tôi nhớ nhung đến thế nào đâu ai biết được.

"Có biết là em nhớ chị lắm không ?"

"Xin lỗi em"

" Linh không có lỗi, đừng bao giờ nói xin lỗi nữa"

"Ừm !! Sẽ không như thế nữa".

Thuỳ Linh hôn nhẹ lên trán tôi.

" Thuỳ Linh ". Tôi lại bật khóc.

"Không được khóc nữa". Thuỳ Linh đẩy tôi ra rồi lau đi những giọt nước mắt.

"Không bao giờ được khóc nữa. Khóc xấu lắm". Thuỳ Linh chu môi.

Tôi bật cười.

" Đỗ Hà này !! Sau này em phải tự chăm sóc bản thân, không được để ngất xĩu nữa có biết chưa"

"Tại sao Linh lại làm thế, tại sao lại....". Tôi đấm vào người chị.

"Vì chị yêu em"

"Nếu như em chết...chị cũng sẽ chết, thay vì như thế thì để em sống có phải tốt hơn không....em còn có bố mẹ, em gái, còn rất nhiều người cần em...nếu như em có chuyện gì họ sẽ đau lòng lắm"

"Chị là đồ ngốc hay sao chứ ??"

"Bố mẹ chị...cả bà nữa....bây giờ chị đã được gặp họ rồi còn gì. Chị chỉ là đi đến nơi họ đang sống thôi"

" Thuỳ Linh ". Tôi ôm chặt lấy chị, tôi khóc rất nhiều.

" Đỗ Hà em đừng khóc nữa mà"

"Chị không bao giờ rời xa em...chẳng phải chị đang ở ngay bên cạnh em sao..."

"...chẳng phải là bên cạnh nữa mà lên ngay bên trong em đấy"

"Em đang mang trái tim của chị...em phải bảo vệ nó..không được để nó bị thương...vì khi nó bị thương chị cũng sẽ bị thương. Em nỡ lòng làm như thế sao ?"

Tôi ngẩng gương mặt đẫm nước lên nhìn chị.

Chị mỉm cười rồi hôn lên môi tôi.
"Vì chị mà em phải sống thật tốt đó biết chưa"

Tôi vờ gật đầu.
Tôi làm sao sống nổi khi thiếu chị chứ ?

"Hứa đi". Thùy Linh đưa ngón út lên trước mặt.

Tôi đành phải bắt móc tay hứa với chị.

"Đỗ Hà này"

"Hãy quên tất cả những chuyện cũ đi và bắt đầu một cuộc sống mới"

"Đừng hận ai cả...Phương Nhi...em ấy không phải là người xấu"

"Chị sẽ vẫn sẽ ở bên cạnh em...tuy em không thể nhìn thấy....nhưng hãy luôn tin là chị sẽ vẫn ở ngay bên cạnh"

"Hãy chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau nhé"

Hình như là Thuỳ Linh sắp rời đi.
Không muốn.
Tôi không muốn.

" Thuỳ Linh đừng đi mà". Tôi ôm chặt chị lại.

" Đỗ Hà !! Chị không thể ở đây....chị phải đi du học...em quên rồi sao ?"

" Thuỳ Linh à !! Đừng mà"

" Đỗ Hà...chị phải học nhiều thứ lắm đó...chị sẽ học cho đến ngày chúng ta gặp lại"

Tôi liên tục lắc đầu, tôi không muốn chị rời xa tôi.

"Em đừng khóc, Linh chỉ cho phép em khóc hết ngày hôm nay thôi đấy....sau này khi nhớ đến Linh em sẽ chỉ mỉm cười thôi...biết chưa ?". Thuỳ Linh bặm môi căn dặn.

Chị hôn lên môi tôi rồi lùi về phía sau.

" Linh đừng đi mà"

"Làm ơn hãy ở lại với em đi"

"Đừng đi mà"

"Không nhớ Linh nói gì sao ?". Thuỳ Linh nghiêm mặt.

"Em nhớ". Tôi vội gật đầu.

" Linh hết thời gian rồi....Linh phải đi...chắc chắn Linh sẽ gặp lại em...đừng lo lắng"

Thuỳ Linh lùi lại phía sau càng lúc càng xa tôi. Tôi muốn tiến đến níu chị nhưng lại thôi.

Tôi biết Lương Thuỳ Linh đã chết. Chị ấy sẽ chẳng thể ở bên cạnh tôi được. Tôi phải chấp nhận sự thật đau lòng đó.

Thuỳ Linh nhìn tôi mỉm cười.
Tôi cũng cố gắng mỉm cười thật tươi với chị lần cuối.

"Chị đi nhé !!"

Tôi gật đầu.

" Đỗ Hà !! Chị luôn yêu em"

Nụ cười ngốc nghếch của chị làm tôi không thể kim nén được. Tôi chạy thấy nhanh đến ôm chị.

"Em yêu chị...rất yêu chị". Thuỳ Linh cũng ôm lấy tôi.

Một cái ôm từ biệt.
"Tạm biệt em"

Thuỳ Linh nói rồi tan biến. Tôi đau đớn ngã khuỵu xuống sàn. Lương Thuỳ Linh của tôi. Chị ấy biến mất chỉ để lại những cánh hoa cẩm chướng hồng nhạt.

Cuối cùng thì. Mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Những ngày tháng sau này của tôi. Thật sự là những ngày tháng vui vẻ. Không phải là vì tôi đã quên đi tất cả những chuyện cũ, không phải là tôi đã quên đi người tôi yêu nhất trên đời này... Lương Thuỳ Linh.

Mà là vì...tôi phải sống một cuộc sống thật hạnh phúc vì Thuỳ Linh, vì trái tim của chị.

Tôi bỏ qua hết những chuyện buồn ngày đó. Trở lại công ty làm việc thật chăm chỉ. Rảnh rỗi thì đi shopping, đi du lịch cùng bố mẹ, Mai Phương và cả..... Phương Nhi nữa.

Tôi thường xuyên làm từ thiện này, làm các công việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Tôi còn hay đến cô nhi viện nữa. Và tôi còn có hẵn một đứa con nuôi đó nha.

Về chuyện tình cảm thì tôi không mấy để tâm lắm. Bố mẹ cũng không xen vào chuyện riêng tư của tôi. Họ muốn tôi sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Vì họ nghĩ...ngay cả tôi nữa.

Tôi cũng nghĩ tôi sẽ chỉ sống được nhiều nhất hai mươi năm. Nhưng mặc kệ. Sống bao lâu không quan trọng. Quan trọng là sống như thế nào kìa.

Tôi đã hứa với đồ ngốc Thuỳ Linh rồi nên tôi nhất định phải sống thật tốt.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi cũng không tin được đến bây giờ tôi vẫn còn sống.

Tôi đã 64 tuổi. Có lẽ tôi sẽ được đưa vào danh sách người sống dai nhất trong lịch sử cấy ghép tim đây haha. Nhưng mà bây giờ thì sức khỏe của tôi cũng đã yếu dần. Da dẻ cũng không được căng mịn như lúc đôi mươi nữa.

Tôi xấu xí như vậy không biết cái đồ ngốc Lương Thù Linh có chịu gặp lại tôi không..

Haizzz

Tôi bây giờ đang nằm trên giường bệnh. Bố mẹ tôi cũng đã lần lượt ra đi sau 30 năm. Tôi thì cũng không thèm yêu ai. Tôi đã nhận một đứa trẻ ở cô nhi xem nó như con ruột và nuôi nó khôn lớn cho đến bây giờ.

Mai Phương và Phương Nhi, con tôi, vợ nó và cả cháu của tôi cũng đang ngồi ngay bên cạnh. Hình như là tôi đang hấp hối hay sao ấy.

" Đỗ Hà !! Chị cảm thấy thế nào ?"

"Ổn mà". Tôi thều thào.

Ờ quên .
Để nói một chút về hai đứa kia.

Mai Phương thì nó vẫn yêu Phương Nhi, mà hình như Phương Nhi cũng có cảm tình với nó. Nhưng không biết vì điều gì mà hai đứa nó không chịu đến với nhau. Khi tôi hỏi thì nó lại bảo là bạn tri âm tri kỉ cái khỉ gì đấy chẳng biết.

Mà thôi kệ.
Miễn sao nó vui là được rồi.

Tôi nhìn hai đứa nó rồi mỉm cười.
"Hai đứa chăm sóc nhau nhé"

Con nhỏ họ Nguyễn quay sang nhìn em gái tôi, Mai Phương cũng nhìn lại nó, hai đứa nhìn nhau ngại ngùng thấy mắc mệt. Làm như tuổi mới lớn vậy.

"Con cũng vậy nữa, chăm sóc vợ và cháu của mẹ thật tốt....biết chưa"
Con tôi gật đầu, giọt nước mắt của nó cũng chợt rơi xuống.

Tôi thấy mệt quá. Tay chân dần dần tê cứng. Tôi biết thời khắc định mệnh này sắp đến rồi. Tôi nhắm mắt lại và để mọi thứ đến thật tự nhiên.mTôi đang ôm khư khư trên tay chiếc lọ đầy ắp những cánh cẩm chướng.

Sau khi Thuỳ Linh rời đi, đây là thứ duy nhất chị để lại. Tôi đã nhặt chúng và cho vào chiếc lọ thủy tinh này. Có một điều đặt biệt là nó không bao giờ héo úa. Cứ như là Lương Thuỳ Linh lúc nào cũng ở ngay bên cạnh tôi vậy.

Tôi nghĩ đến Lương Thuỳ Linh. Những kí ức đẹp đẽ chợt ùa về:
"Khi nhớ đến chị...em sẽ chỉ mỉm cười thôi đấy...biết chưa"

Câu nói của Thuỳ Linh cứ văng vẳng bên tai tôi suốt bao nhiêu năm qua, tôi không thể nào quên được.
Vì thế nên tôi luôn mỉm cười. Tôi mỉm cười thật tươi khi nhớ đến chị.

" Lương Thuỳ Linh à !! Em yêu chị"

Tôi thều thào như thế không biết có ai nghe thấy không nữa.Mong là con cháu tôi đừng có nghe.

Ngại chết mất.
Tôi nhoẻn miệng cười.
Không hiểu sao tôi lại thấy vui đến thế ấy chứ. Chắc là vì tôi sắp được gặp chị. Tay chân tôi dần lạnh lẽo, nó dường như đã ngừng hoạt động rồi. Hơi thở của tôi dần khó khăn.

Tôi rít lên một hơi cuối cùng và...
Tay buông xuôi.
Lòng an nhiên.
Tạm biệt thế giới.

Tôi đến với đồ ngốc Lương Thuỳ Linh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip