End.
Tôi chết rồi.
Thật sự là tôi đã chết rồi đó.
Linh hồn của tôi đã rời khỏi xác. Tôi còn lưu luyến đứng nhìn con cháu tôi khóc nức nỡ cùng với hai đứa kia âu yếm ôm nhau nữa mà.
Nhưng tôi chỉ đứng nhìn một chút xíu thôi. Tại tôi nôn quá. Tôi mắc gặp tên họ Lương kia lắm rồi. Tự nhiên có một thứ ánh sáng gì đó lóe lên ngay trước mặt. Nó sáng lắm.
Đến một lúc thì tôi mới có thể nhìn thấy một cánh cửa. À chắc là cánh cửa thần kì của Doraemon đây rồi. Chỉ cần bước qua một phát là đến chỗ của Thuỳ Linh ngay thôi. Tôi mừng rỡ nhào đến.
Chưa thấy ai chết mà vui như tôi luôn đúng không. Tôi vừa bước qua thì cái vùng sáng ấy cũng biến mất, bây giờ cho dù có muốn quay đầu lại cũng không thể được. Tôi đang đứng ở một nơi nào đó rất đẹp. Cứ như là đang đứng trên mây vậy. Chắc tôi được lên thiên đàng rồi chứ gì. Tôi sống tốt quá mà. Tôi đang đứng tưởng tượng cảnh tôi chuẩn bị mọc cánh làm thiên thần há há.
Ôi thôi xàm xí quá. Tôi phải đi tìm Thùy Linh thôi.
" Thuỳ Linh "
" Lương Thuỳ Linh "
Tôi la to tên chị. Giọng của tôi cứ văng vẳng chốn không người này, cảm giác thật ớn lạnh.
" Thuỳ Linh em đến rồi này"
Vẫn không có tiếng trả lời nào. Không biết có đưa tôi đến nhầm địa chỉ không nữa. Tự nhiên tôi cảm nhận được ai đó khều vào vai trái tôi.
Tôi chợt quay lại. Không thấy ai hết. Rồi một lúc sau lại khều vào vai phải. Tôi nhanh chóng quay lại. Cũng chẳng thấy ai. Tôi thấy hơi sợ rồi đó nha.
Tuy tôi đã là ma nhưng tôi vẫn rất sợ ma. Một lúc sau nữa tôi cảm nhận được có tên biến thái nào đó đã bóp vào mông tôi. Tôi bực bội hét lên, cái mông tôi đã giữ gìn bấy lâu nay.
"Yahhhhh đồ dê sồm nào, bước ra đây, bà không đánh cho chết thì cũng xé ra từng mảnh"
"Bao nhiêu năm rồi mà cái tính hung dữ của em vẫn không thay đổi vậy ?"
Giọng nói quen thuộc của ai kia chợt phát ra ngay phía sau lưng tôi. Tôi vội quay lại nhìn. Đúng rồi.
Chẳng còn ai khác ngoài.
Lương Thuỳ Linh.
Tôi ôm chầm lấy chị.
"Em nhớ Linh "
Tôi già rồi mà còn nhõng nhẽo có hơi thấy ghê thật.
"Chị cũng nhớ bà"
"Bà ?? Bà nào ?". Tôi đẩy chị ra rồi nhăn mặt hỏi.
"Thì bà Đỗ Thị Hà. Bây giờ bà đã 64 tuổi rồi thì phải gọi bằng bà chứ"
"Yahhhhh cái tên này". Tôi thúc vào hông Thuỳ Linh một cái.
Bây giờ tôi mới để ý. Thuỳ Linh vẫn trẻ đẹp như xưa .
Thuỳ Linh vẫn 25 tuổi.
Còn tôi...
Tôi xịu mặt buồn bã. Tôi đã là cụ già xấu xí rồi.
"Sao thế ? Sao lại buồn ?". Thuỳ Linh hỏi.
"Vì tôi già nua xấu xí, còn chị thì xinh đẹp"
"Em đâu có già, em vẫn luôn xinh đẹp đấy thôi"
"Đi du học trên đây để học được thói lươn lẹo đó hả ?". Tôi thúc vào hông Thuỳ Linh cái nữa.
"Đauuuu". Thuỳ Linh nhăn mặt.
"Mà chắc mấy cái bánh bao của em... cũng chảy xệ theo năm tháng nhợ ?"
Trời ưi cái đồ ngốc biến thái. Tôi đạp mạnh vào chân Thuỳ Linh một phát.
"Biến thái hả"
Thuỳ Linh đau thì đau chứ vẫn nhe răng cười hề hề.
"Em như vậy rồi có yêu em nữa hông ?". Tôi nũng nịu.
Thấy ghê quá đi thôi.
"Bao nhiêu năm qua vẫn yêu em đấy, chị luôn bên cạnh em, bảo vệ em, chỉ là em không biết"
"Thật sao ??"
"Ừm". Thuỳ Linh gật đầu.
"Cảm ơn Linh". Tôi ôm chầm lấy chị.
"Nhìn chị như phi công trẻ lái máy bay bà già....còn là máy bay hạng nặng nữa ấy chứ.."
"Yahhhh"
Mới nói yêu thương được vài câu lại giở giọng chọc ghẹo.
"Không lái thì thôi !! Tôi đi đây"
Tôi quay lưng tính bỏ đi. Mà đi đâu ? Ở đây rộng mênh mông như không có lối thoát.
"Em nhắm em đi đâu ?". Thuỳ Linh phóng một phát đến đứng trước mặt tôi.
"Thì...."
*chụt*
Thuỳ Linh tự nhiên hôn lên môi tôi. Làm người ta giật mình xém xĩu. Ngại chết đi được. Tưởng đâu con hun mẹ vậy đó. Kì cục hết sức.
"Ềyyy cụ đỏ mặt kìa". Thuỳ Linh chọc quê tôi.
Thiệt tình cái tên này lên đây chỉ học được thói chọc quê người khác.
"Thôi không đùa nữa"
Tôi nghiêm mặt.
"Chúng ta sẽ đi đâu ?". Tôi hỏi.
"Đi đến nơi mà chúng ta có thể làm lại từ đầu"
Thuỳ Linh nói gì vậy ? Tôi không hiểu lắm.
" Linh nói sao ?"
Chị tiến lại gần rồi hôn lên trán tôi.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại...bắt đầu lại một cuộc sống khác...bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không như trước nữa"
Tôi vẫn ngờ ngợ chưa hiểu. Chắc là đến một kiếp khác.
"Em vẫn chưa hiểu"
"Đi...chúng ta đi thôi. Rồi em sẽ hiểu"
Thuỳ Linh đan lấy tay tôi siết chặt. Chị kéo tay tôi đi.
Chúng tôi cùng đi đến nơi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không còn đau khổ mà chỉ toàn hạnh phúc.
Thôi tôi đi đây.
...
Tôi đi đó nha.
...
Đi đó.
...
Tạm biệt.
_
_
_
_
*bẹp*
"XÀM"
"XÀM XÍ"
"RẤT XÀM XÍ"
Cô bé đóng mạnh quyển sách rồi đập xuống bàn.
"Con nhỏ này mày bị điên hả ?". Cô bé ngồi bên cạnh đang ngủ ngon lành bị đánh thức nên hơi cáu.
"Con mẹ nào viết ra câu chuyện xàm này vậy ?"
"Trên sách có ghi nè bà nội". Cô bé bên cạnh chỉ vào quyển sách.
Candy Bông.
Tác giả có tên là Candy Bông.
"Tao đọc mà tao tức á"
"Không có ai mượn mày đọc, trả đây"
Cô bé bên cạnh giật quyển sách lại.
À thì ra quyển sách đó là của con bé đấy.
"Nghĩ sao mà tao lại đi hiến tim cho con nhỏ ngốc ấy chứ ??"
Cô bé tức giận đưa mắt nhìn sang bên dãy bàn bên trong vách tường. Chính xác là cái bàn đầu tiên, cái bàn mà có cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, đeo cặp kính cận dày cộm và mặt mũi có hơi đần độn.
"Mày điên quá !! Đó là trong truyện mà". Cô bé bên cạnh cóc vào đầu cô bé một phát.
"Nhưng mà tao vẫn tức"
"Mày dô diên vừa thôi chừa tao với"
"Nghĩ sao mà lấy tên tao vậy ? Còn biết bao nhiêu cái tên trên cuộc đời này sao nhất thiết phải là Lương Thuỳ Linh, đã vậy con nhỏ đó còn tên Đỗ Hà nữa chứ, ngay cả mày Mai Phương và con bồ Phương Nhi của mày nữa....Gì mà trùng hợp dữ vậy ?"
"Thôi thôi mày bớt lảm nhảm đi". Cô bé ngồi bên cạnh ụp mặt xuống bàn tiếp tục sự nghiệp ngủ.
"Có chết tao cũng không bao giờ hiến tim cho con nhỏ đó đâu grrrr"
"Mai Phương à tớ đói bụng quá". Cô bé nào đó dẹo hết sức dẹo đi đến nắm áo Mai Phương kéo kéo.
"Ờ tớ đi mua gì cho cậu ăn nhá"
Rồi...hai đứa nắm tay nhau tò te đi mất. Mới đây còn buồn ngủ mà thấy gái cái vậy đó.
Thuỳ Linh ngồi lại ngơ ngác nhìn theo. Nhưng trong người vẫn còn tức mình chuyện quyển sách, cậu nhấc mông lên đi đến ngay trước mặt Đỗ Hà.
"Có chết tao cũng không bao giờ hiến tim cho mày"
Cô bé Đỗ Hà ngốc nghếch không biết gì ngẩng mặt lên đẩy chiếc kính cận sát vào mắt
" Thuỳ Linh nói sao ?"
Ôi cái giọng nói thật là dễ thương.
"Đi mua nước cho tao đi"
"Được !! Thuỳ Linh muốn gì cũng được". Thế là Đỗ Hà hí hửng chạy te te đi mua nước.
______________
Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi.
Còn chuyện sau này thì tôi hỏng biết.
Giải thích cho những ai chưa hiểu đoạn cuối. Có nghĩa là hai người họ sẽ sang một kiếp sống khác, tính cách nhân vật có thể bị đổi lại (quả táo nhãn lồng). Còn quyển sách, tuy nó là sách nhưng tác giả là Candy Bông thì có nghĩa câu chuyện đó là có thật và do Nguyễn Phương Nhi viết lại chuyện tình rớt nước mắt của Linh Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip