Chương 1 Nhập học

Ngày đầu nhập học dành cho tân sinh viên, tạm biệt cấp 3, bây giờ một cuộc đời mới đang chờ đợi chúng ta.

Nhưng Mộc Khê Diệu thì không có vui được như vậy, cậu lê cái thân xác nhỏ bé mà nặng nề đi trong sân trường lòng thầm nhủ : “Làm thủ tục nhanh rồi về”. Nguyên nhân là trường cách quá xa nơi ban đầu cậu thuê trọ, sáng phải dậy trước 1 tiếng rưỡi để chạy qua . Cậu thầm nhũ phải nhanh rồi về. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy, cậu phải xếp hàng dài 1 tiếng để khám sức khỏe nhập học. Vốn dĩ không bệnh xếp hàng xong muốn thành có bệnh luôn

Cầm giấy khám sức khỏe ra, lại phải chạy đến nơi làm thủ tục, cậu tới phòng làm thủ tục theo chỉ dẫn của anh chị hướng dẫn. Điện thoại bỗng nhiên có tin nhắn, mở ra xem, là “người yêu” nhắn : Làm thủ tục xong anh qua đón đi ăn trưa. Cậu nhắn đơn giản lại vài câu rồi tiếp tục làm thủ tục.

Lúc ngồi xuống điền thông tin mới phát hiện quên mang bút, cậu quay sang định hỏi mượn người bên cạnh. Lúc quay qua cậu bị choáng ngợp với vẻ đẹp của người bên cạnh, vẻ mặt mang chút lạnh lùng, mắt to, mũi cao. Trên người còn thơm thoang thoảng mùi hương của gỗ đàn hương. Nhưng quan trọng là sao cậu thấy người này quen quen. Cậu mở miệng: “ Bạn gì ơi, cho mình mượn bút được không mình quên mang rồi”. Người bên cạnh liếc cậu một cái không trả lời, điền xong liền đi nộp tờ thủ tục, trả bút lại quầy làm thủ tục. Thì ra trên bàn có phát sẵn bút. Nhưng mà thằng cha kia sao vậy, ít nhất cũng phải trả lời người ta chứ.

Mộc Khê Diệu làm xong thủ tục liền nhắn cho bạn trai đợi anh qua đón cậu đi ăn, nhưng mãi tới 1 tiếng sau vẫn không thấy ai trả lời.

Chán quá cậu đi loanh quanh trường tham quan, “địa hình” trường khá phức tạp, đi bộ từ trường ra chỗ bắt xe bus là cả một quá trình, vốn dĩ là xe bus dừng trước cổng trường cậu nhưng trường quá dài, bề rộng thì hẹp nên các phòng học lại tập trung ở “đuôi” đi bộ cũng mất khoảng 10 phút mới vào tới phòng học.

Ngoài những điểm trên thì trường N là trường top ở thành phố H, là nơi sản sinh nhiều nhân tài. Có lịch sử lâu đời, cựu sinh viên là những người có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực, khỏi phải nói mang tiếng là sinh viên trường N thôi cũng đủ nở mày nở mặt.

Nhưng mà Khê Diệu ngược lại lại thấy áp lực, cậu là điển hình của người hướng nội, đối với người thân thì coi như là nói nhiều, nhưng gặp người lạ lại im ỉm, giảm mức độ tồn tại của mình đi đến mức có thể. Ma xui quỷ khiến cậu lại chọn học ngành ngôn ngữ, lại là trường có tiếng là năng động như thế này, thế nên cậu khá áp lực cũng khá tự ti. Khê Diệu có dáng người nhỏ nhắn, không phải người quá mức nổi bật, nhưng trông rất dễ thương, thuộc kiểu vừa nhìn là muốn bảo vệ.

Trong lúc đi thì có anh chị khoá trên có hỏi cậu học khoa nào, thế là kéo cậu vào group chat của khoa. Trong group có bảng chia lớp, cậu dò tên mình rồi theo đó mò vào group lớp.

Đợi mãi vẫn chưa thấy bạn trai trả lời, cậu điện cho anh, không bắt máy. Xem tin nhắn thì hắn gửi “Xin lỗi Diệu Diệu, bạn anh chuyển trọ anh phải qua giúp, em cũng biết cậu ấy từ quê lên chỉ có một mình không ai giúp thì sao dọn nổi chứ, em đi ăn trước đi, khi khác anh lại qua đón em đi ăn”. Cậu không trả lời, tắt điện thoại. Mẹ nó ai mà không một mình từ dưới quê lên chứ, hôm cậu lên hắn nói do cậu ở quá xa không qua được, nay lại đi giúp bạn dọn trọ.

Diệu Khê tuổi thân không kìm được nước mắt, vừa đi vừa khóc, cậu không biết đường, không biết đi tuyến xe bus nào để về trọ. Cậu đi bộ hơn 3km thì trời mưa, một người lạ đột nhiên che dù cho cậu, hỏi “Em là tân sinh viên hả, em đi tuyến số mấy?”.
“Dạ… Số 3”

Người đó nhìn giỏ quà có in logo trường mà cậu cầm, nói “Tuyến số 3 có dừng trước trường em nữa đó, không cần phải đi xa vậy đâu”

Cậu không biết thật, do mãi vừa đi vừa khóc mà cậu không để ý thấy bến xe: “ Dạ vâng, em cảm ơn ạ”

“Xe tới rồi nè, em lên đi”

“Em cảm ơn anh rất nhiều”
Phải đi 2 tuyến xe bus mới đến được trọ của cậu, mới lên không quen đường, cậu chỉ nhớ số tuyến mình đi mà không để ý là tuyến đó có 2 chiều. Kết quả là cậu lạc hết 3 tiếng đồng hồ, về tới nhà toàn thân rã rời cậu nằm xuống ngủ một mạch tới 7 giờ tối. Lúc thức dậy cả phòng tối om, cậu càng thêm cô đơn, mở điện thoại ra xem, vẫn không thấy ai nhắn tin.

Lướt lướt mạng xã hội thì thấy bạn trai cậu chụp hình với người “ một mình từ dưới quê lên tay chân mềm yếu cần người giúp đỡ” hai người họ đang đi ăn, lại còn ăn món mà vốn dĩ hắn định dẫn cậu đi hôm nay. Người kia là bạn chung của hai người, cậu và cậu bạn kia quen biết nhau trước. Sau đó người bạn đó học chung với Thác Thác - người yêu hiện tại của cậu, mà cũng sắp thành người cũ rồi. Hai người quen biết nhau qua người bạn đó rồi hẹn hò với nhau, vì do hai người họ quen nhau trước cậu không cấm được, mà nếu nói với bạn mình thì sẽ bị xem là quá ích kỷ, nhưng cậu thật sự không thể chịu được. Ban đầu có tin đồn là hai người quen nhau, cậu tuy thích anh nhưng cũng giấu kín trong lòng, sau này anh nói họ chỉ là bạn, cậu cũng tin nên đã hẹn hò với anh. Ban đầu cậu thấy bình thường, chỉ nghĩ do họ là bạn thân nhưng vào lúc cậu cô đơn thì không thấy anh đâu, lúc này đây nhìn hai người đi chung với nhau cậu lại thấy đau lòng.

Đau thì đau thiệt, nhưng trước mắt cậu phải giải quyết chuyện chỗ ở mới được. Cứ đi đi về về 3 tiếng như này cậu sẽ héo trước khi tốt nghiệp mất.

Nghe bảo trường có KTX riêng, cậu lên web mò thử, rồi xem mấy bài review. Do cậu đăng ký KTX quá trễ các phòng ở vị trí đắc địa đều bị chọn, cậu đành chọn được phòng nào thì ở đại. Nhưng cậu sợ người lạ nên dứt khoát chỉ tìm phòng 2 người, rồi thầm hy vọng người bạn cùng phòng đó cũng là người kiệm lời.

Đúng là người bạn cùng phòng đó của cậu là người kiệm lời thiệt, là cái tên nhập học mà cậu gặp đây mà. Moá ơi cái duyên phận quằn què gì đây.

Vì sau tuần làm thủ tục, sẽ có 2 tuần để tân sinh viên sinh hoạt công dân để các sinh viên làm quen nhau trước, nhưng cậu thấy chán nên không đi với lại chả ai điểm danh, thành ra cậu không quen ai trong khoa hết. 2 tuần đó cậu về quê, để tranh thủ ở được bao lâu thì ở, còn phải đối mặt với thời sinh viên ác liệt này nữa. Do quá ỷ y cậu không thèm lên phòng coi trước, giờ đã quá hạn đổi phòng rồi.

Lúc bước vào cậu cảm nhận được luồng sát khí trước mặt mình. Dương Mộc bình thản nói : “cởi giày ra”

“ À ừm… trùng hợp ghê không ngờ lại gặp được cậu ở đây”

“Không trùng hợp”

Khê Diệu nhịn, mới năm học mới không quen biết ai không thể làm bừa.

Dù Khê Diệu thụ động nhưng đó giờ xung quanh cậu toàn những người bạn hay đảm nhiệm các chức vụ trong lớp, nên đi học cậu khá dễ thở, không bị ai chèn ép, càng không phải tốn thời gian tham gia các phong trào.

Cấp 3 Khê Diệu học rất giỏi, hầu như đứng đều đứng top 3 trong trường nên cậu không tham gia hoạt động khác ngoài thi cử ra thì thầy cô cũng không ép, người top 2 là lớp trưởng, cũng như người bạn thân nhất của cậu - Trạch Quân. Còn người top 1… quên rồi. Tóm lại thì ngoài người trong lớp ra thì cậu không biết ai hết.

Bây giờ không có ai chống lưng cậu đành nhẫn nhịn vậy.

“Cậu cũng học khoa X hả” Khê Diệu hỏi xã giao

“Bộ tôi rãnh lắm hay sao mà qua khoa người ta ngồi làm thủ tục nhập học?”

“Cũng đúng ha…hahaa” mặc dù nói chuyện thấy ghét thiệt, nhưng hắn nói đúng bộ mình mất não hay sao mà hỏi mấy câu như vậy trời

Khê Diệu lôi hết sự hướng ngoại của cả đời mình ra giới thiệu:

“Tôi là Mộc Khê Diệu, nghĩa là ánh sáng lấp lánh từ khe suối, nếu đã chung khoa mong sau này sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn”

“Tôi tên Dương Mộc, mệnh Mộc nên đặt vậy, cũng không có ý gì đặc biệt”

“Cậu có thấy tên này rất quê không”
Dương Mộc nói, nhớ lại lúc trước từng có người nói xấu hắn : “Đẹp trai thì có gì hay chứ, coi cái tên hắn kìa quê chết đi được, nói không chừng hắn chỉ có cái mã đẹp trai chứ phương diện khác đều không ổn, bị từ chối cũng không có gì phải buồn hết”

Mà cái người đó giờ lại lảng vảng trước mặt Dương Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip