CHƯƠNG 5: MÓN QUÀ VÔ DANH TÍNH


Sáng hôm đó, Cẩn Ngôn vừa bước vào đến cửa đã nghe lớp ồn ào hơn bình thường. Hình như là đang nhắc đến tên mình. Trên bàn giáo viên là một hộp quà nhỏ, gói giấy màu nhạt xinh xắn cẩn thận đặt ở một góc. Trên tấm thiệp có viết mấy dòng :

'Tặng thầy. Đây là tình cảm của em.
- Em học sinh thích thầm thầy'

Là học sinh tinh quái nào dám công khai bảo thích anh, trên hộp quà không ghi rõ tên người gửi làm cả lớp cứ đồn đoán cả lên. Trường học xưa nay không thiếu gì chuyện học sinh cảm mến giáo viên, nhất là những thầy giáo trẻ như Cẩn Ngôn, nữ sinh mến mộ rất nhiều. Nhưng như thế này thì có hơi lộ liễu, trong lòng khó xử vô cùng, dám làm manh động cả lớp học. Mới được một phần tư chặng đường đứng trên bục chủ nhiệm của anh là đã gặp phải sóng gió rồi.

- Là em nào làm chuyện này, cuối giờ tự đến gặp tôi nhận lại đi nhé, thầy hứa sẽ không khiển trách! Nhưng, mong các em phân biệt rõ giữa thầy và trò, năm cuối rồi đừng lơ là học hành nữa.

Thầy đẩy nhẹ cặp kính với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Thôi, lớp tập trung đi nào! Lớp trưởng phát bài kiểm tra ra nhé, kì này có nhiều bạn điểm thấp nên thầy hơi thất vọng đó.

Thiên Di nhận được điểm, kết quả sai một lỗi nhỏ, trời sao nó lại bất cẩn như vậy chứ, vậy là không đạt điểm tuyệt đối rồi. Quay sang nhỏ bạn kế bên vẻ mặt lại đang nghĩ ngợi gì nữa vậy. Là con điểm 7. Nhật Hạ có vẻ hơi buồn, chắc là nó mong muốn được hơn như vậy, hay buồn vì phản ứng của thầy ban nãy khi thấy món quà??

- Là ai tặng thầy chứ nhỉ?! Có phải là cậu không?

Nó thì thầm vào tai nhỏ. Ban nãy nó còn suy nghĩ, không lẽ còn có đứa nào cũng thích thầy Ngôn giống Nhật Hạ à, nhưng không... nhìn nét mặt của nhỏ Hạ xem.

- Là món đồ hôm đi nhà sách cùng với cậu đó Thiên Di. Nhưng thầy lại từ chối nhận nó...

Giọng Nhật Hạ nghẹn lại, nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai đứa nghe thấy. Chắc nhỏ cảm thấy buồn lắm. Thì ra đó là của Nhật Hạ, thảo nào nay bắt gặp nó đi học từ rất sớm, để lén lút đặt món quà này mà không bị ai bắt gặp. Vậy là những gì Thiên Di suy nghĩ là thật, tình cảm nhỏ Hạ dành cho thầy chủ nhiệm thật không đơn giản. Sao nó cảm thấy lo cho nhỏ bạn nó quá, rơi vào tình yêu đơn phương ngay lúc này thì tâm trí đâu mà học được. Phải gặp người đó mỗi ngày, nhìn thấy nghe thấy, sao mà quên đi được tình cảm này.

——
Giờ ra chơi, bọn nó ngồi trên thành ghế đá, xem đám con trai chơi bóng rổ.

- Nhật Hạ à, cậu thực sự có tình cảm với thầy à? Mình cảm thấy nó... thực sự không nên tiếp tục đâu, quên đi Hạ à. Nhìn cậu đi, ủ rũ như vậy mình buồn lắm!

- Cậu không hiểu được đâu!! Cậu thì làm gì biết cảm giác thích một người là như thế nào!

Nói xong, Nhật Hạ giận dỗi đứng dậy, như sắp bật khóc. Nhỏ nói đúng thật, mùi tình yêu nó còn chưa được nếm trải vì suốt ngày cứ khép lòng với tụi con trai xung quanh. Vậy mà giờ ở đây khuyên bảo phải thế này thế nọ.

- Có lẽ lúc đầu chỉ cảm mến bình thường thôi, vẫn còn kịp để cậu thay đổi suy nghĩ đó. Thầy Ngôn là thầy giáo của tụi mình mà! Sao có thể thích được chứ?

- Đó là trong môi trường này thôi. Giả sử mình gặp thầy ở ngoài, là người bình thường, tuổi tác cũng không mấy cách biệt. Có lý do gì là không được theo đuổi thầy chứ?

- Vậy... còn chuyện thầy đã có gia đình hoặc người yêu gì đó thì sao??

- Mọi thứ mình đã tìm hiểu hết rồi. Thầy chỉ có một mối tình rất lâu rồi từ hồi đi học, nghe nói không mấy tốt đẹp lắm. Cả hôm trước mình vào nộp giấy tờ ở văn phòng, nghe ngóng được thầy vẫn còn đang độc thân đó, chắc chắn có người yêu... Nếu cả việc thích một người cũng phải chần chừ thì có phải là tự ngược đãi chính mình không?

- Nhật Hạ à, cậu đã bảo vậy thì mình chỉ có nghe cậu, lúc nào mình cũng muốn những điều tốt đẹp đến với cậu hết á!

- Cảm ơn cậu Di Di. Hic, mình suýt nữa khóc rồi đấy!!!

Thật sự nó thấy được sự kiên quyết của nhỏ bạn nó, bình thường rất vô tư vô nghĩ nhưng giờ nó cảm nhận được Nhật Hạ rất nghiêm túc, nhỏ biết rằng mình cần gì, cũng không làm điều gì sai trái lương tâm.

- Sự kiên trì của cậu một ngày nào đó mong rằng sẽ có kết quả... Nhưng mà, đừng quên lơ là việc học đó, với lại tươi tỉnh lên nào, không có gì để phải ủ rũ như thế cả.

- Mình biết rồi, giờ mình có thể thoải mái tâm sự với cậu, lòng mình nhẹ hơn nhiều rồi!

——
Cuối ngày, đợi thêm một chút nữa, một lúc lâu, cũng không có học sinh nào đến văn phòng cả. Xem ra cô bé nào đó bắt anh kiên quyết phải nhận món quà bất đắc dĩ này rồi. Trong lòng không muốn cảm giác như vậy chút nào, không biết đối phương là ai, lại phát sinh quá bất ngờ. Đây là năm đầu anh làm chủ nhiệm 12, anh không muốn có bất kỳ phát sinh nào để ảnh hưởng đến sự tín nhiệm kì vọng mà hiệu trưởng đã trao. Cũng không hề muốn tổn thương học sinh của mình.

Cẩn Ngôn mang về nhà, cẩn thận cất lên kệ. Cũng không muốn tuỳ tiện mở nó ra. Trong lòng phân vân, coi như chỉ lần ngoại lệ này, vì cũng không biết phải trả lại cho ai.

——
[King cong]

Là Thiên Di. Nó mang sách đến cho thầy như đã được dặn, đang đứng chờ trước cổng. Cẩn Ngôn vội vàng ra mở cửa.

- Không để em chờ lâu, muốn vào bên trong xem chút không?

Thì ra nhà thầy thực sự gần nhà nó, không nghĩ là gần như vậy. Một ngôi nhà rộng lớn bằng gỗ, sơn màu trắng đen, hơi đơn điệu và có cảm giác lạnh lẽo. Kệ sách to và nhiều sách vô kể, đúng là học bá, còn bảo nó đi mua thêm đống sách này làm gì không biết. Phòng đọc sách to và rộng, có đủ ánh sáng chiếu vào, dãy sopha tất cả là màu đen. Có lẽ là màu yêu thích. Nhưng một mình trong căn nhà quá rộng lớn như này có phần hơi sợ không cơ chứ?

- Thầy ở đây một mình á, trong căn nhà to như này?!

- Thầy vẫn đang tìm một người để ở cùng đây. Vẫn chưa thấy đối tượng đó xuất hiện...

Vậy là Nhật Hạ nói phải. Câu nói đó nghĩa là thầy vẫn còn... độc toàn thân.

- Sách thầy yêu cầu đây rồi. Em để trên bàn này rồi ra về nhé!

- Ơ, ở lại ăn chút gì đó đi! Thầy cũng hay thích có học sinh đến chơi nhà.

Nói rồi, thầy Ngôn đi xuống bếp một lát mang lên một ít bánh kem dâu tây.

- Là thầy tự làm đó, sao không ăn thử một chút nhỉ?

Thật sự phải nói là khéo tay phết, không ngờ thầy chủ nhiệm lại có cả mảng này cơ đấy. Vị rất ngon, người đàn ông vẹn toàn như vậy trên thế giới này chưa tuyệt chủng sao? Lại còn chưa có đối tượng... Không trách Nhật Hạ say đắm, tiêu chuẩn của nhỏ cao vậy mà.

- Là của em à?

Nói rồi, thầy chìa tay ra hộp quà ban sáng. Vậy là chiều này Nhật Hạ đã không đến gặp thầy để nhận lại.

- Thầy vẫn chưa mở bên trong ra xem à? Nhưng rất tiếc, đó không phải của em. Em không thích thầy!! Ý em là... không có tình cảm gì với thầy cả.

- Vậy em có biết nó là của ai không?

- À.. ừm, em thật sự không biết. Có biết cũng không thể tiết lộ được, thầy hiểu điều đó mà?

- Tôi đã nghĩ đó là em cơ đấy. Không có gì thì tốt, thầy cũng không muốn sự thoải mái hiện tại giữa 2 ta mất đi đâu.

'Sự thoải mái giữa 2 ta'... Đúng là từ khi nào nó trở nên thân thiết với thầy Ngôn, không còn ác cảm với thầy như xưa. Cách thầy dùng từ như vậy khiến nó cảm thấy thoải mái hơn.

- Em nghĩ tôi có nên nhận nó không?

- Đôi khi người tặng cũng không cần thiết thầy phải đáp lại đâu nhỉ? Cứ xem nó đúng nghĩa như một món quà thôi là được ạ!

Về phần anh, cứ suy nghĩ mãi. Rốt cuộc không phải do cô bé này tặng à? Người có khả năng nhất trong đầu anh lại không phải. Nhìn nét mặt hồn nhiên của Thiên Di, hay thật sự là do em ấy tặng mà lại không dám thổ lộ... Em không phải thích tôi à? Thế thì là ai có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip