Q3-Chương 11: Ma hải (2)


Bắc Thần Dục sắc mặt âm trầm khó coi, trừng mắt Phi Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu Thử đã là người của ta!".

Sở Tiếu Tiếu thở dài một tiếng, "Bắc Thần Dục, Phi Vân đều đã nói không chê Tiểu Thử, hắn nhất định sẽ rất thương Tiểu Thử, ngươi không cần lo hắn sẽ khi dễ Tiểu Thử!".

Bắc Thần Dục nghiến răng nghiến lợi khanh khách, ai quản hắn ta có hay không thương Tiểu Thử? Tiểu Thử đã là người của hắn, hơn nữa hắn quyết định, không bao giờ muốn nhìn thấy Tiểu Thử thân mật với nam nhân khác! "Tiểu Thử, nàng nói, nàng chọn ta hay chọn hắn?".

"Ta...". Tiểu Thử cầu cứu nhìn Sở Tiếu Tiếu, muốn nàng chọn, nàng đương nhiên chọn chủ nhân, nhưng tỷ tỷ nói trước khi tới ma đảo đều phải nghe chỉ thị của nàng.

Sở Tiếu Tiếu có chút không hờn giận nhìn Bắc Thần Dục, "Tục ngữ nói, phá mười tòa miếu, cũng không phá một cuộc hôn nhân, Bắc Thần công tử ngươi lại không thiếu nữ nhân, sao lại còn cùng Phi Vân đoạt người?".

Bắc Thần Dục trừng mắt nhìn Sở Tiếu Tiếu, nhìn thấy Tử Minh Tà tầm mắt đều là không hờn không giận, chỉ làm như không thấy, tức giận quát, "Ta không quản nữ nhân khác cái gì, ta chỉ muốn Tiểu Thử!". Hít sau hai cái, lại nhìn về phía Phi Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu!".

Sở Tiếu Tiếu trong mắt xuất hiện ý cười, rất nhanh lại che giấu đi, "Nhưng ngươi đánh không lại Phi Vân!".

Bắc Thần Dục càng thêm giận nói, "Ta muốn cùng người quyết đấu!". Sau đó hoàn toàn quên mất mình đang trần như nhộng, trực tiếp nhảy xuống giường.

Tử Minh Tà rất nhanh che kín mắt Sở Tiếu Tiếu, cũng không có cảm thấy xấu hổ khi nhìn Tiểu Thử, nên làm đều đã làm xong, còn ở lại làm gì? Hơn nữa hắn không muốn để nàng nhìn nam nhân khác!

Đang lúc Bắc Thần Dục khí thế ngất trời, chuẩn bị cùng Phi Vân tử chiến, Sở Tiếu Tiếu đột nhiên cười nói, "Tốt lắm! Xem diễn xong rồi, mọi người nên ai về nhà nấy đi!".

Nghe vậy, Phi Vân cũng chui vào không gian thần thú, lần sau không bao giờ muốn tiếp loại nhiệm vụ này nữa, vị Bắc Thần công tử kia căn bản là hận không thể giết hắn, tuy rằng hắn không sợ, nhưng nói thế nào cũng là người của đại chủ nhân! Làm bị thương cũng không tốt!

Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không nghẹn nữa, toàn bộ cười ra tiếng, sắc mặt Bắc Thần Dục trở nên rất khó xem, nếu đến bây giờ hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, vị trí thiếu chủ Bắc Thần gia cũng nên nhường người khác đi!

Tiểu Thử cũng nhịn không được cười ra tiếng, chủ nhân cư nhiên vì nàng cùng với Phi Vân ca ca quyết đâu! Hơn nữa, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân bị người đùa giỡn, tỷ tỷ thật sự quá lợi hại!

Bắc Thần Dục quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái, "Nàng còn dám cười!". Lá gan thật sự càng ngày càng lớn đấy! Cư nhiên dám liên hợp với người ngoài trêu đùa chủ nhân hắn đây, còn làm hắn thương tâm lâu như vậy, hừ! Xem hắn thế nào tính sổ với nàng!

Tiểu Thử ủy khuất rụt mình, ai kêu hắn hoa tâm như vậy? Mỗi lần nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác thân thiết, nàng đều rất đau lòng!

Để hai người mặt quần áo, sau đó một đám người tụ lại trong phòng, Sở Tiếu Tiếu cảm thấy hứng thú hỏi, "Bắc Thần Dục, ngươi như thế nào lại trúng chiêu?".

Nói tới chuyện này, sắc mặt Bắc Thần Dục trầm xuống, trong mắt cũng lộ ra một tia sát ý, "Bắc Thần Nhan!".

Sở Tiếu Tiếu hí mắt, trong mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, nếu Bắc Thần Nhan ra tay, Bắc Thần Dục đối với nàng ta tất nhiên là không phòng bị, nhưng Bắc Thần Nhan rõ ràng thích Tà, làm sao có thể kê đơn đối với Bắc Thần Dục? Trên thuyền này đối với Bắc Thần Dục có ý đồ chỉ có Tô Nhiễm Nhiễm, xem ra là hai người này hợp tác với nhau, Bắc Thần Nhan giúp Tô Nhiễm Nhiễm chiếm được Bắc Thần Dục, vậy nàng ta có thể từ Tô Nhiễm Nhiễm chiếm lấy tiện nghi gì? Thân là tiểu thư Bắc Thần gia, hơn nữa cùng với vị thiếu chủ Bắc Thần Dục này thân thiết như vậy, hẳn là cái gì cũng không thiếu mới đúng, nhắc tới cái Bắc Thần Nhan muốn...

Trong mắt Sở Tiếu Tiếu chợt lóe ánh sáng lạnh, thích một người không có sai, Bắc Thần Nhan nếu là yên lặng thích, nàng cũng sẽ không làm gì nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn làm chuyện gì, vậy đừng trách nàng!

Lúc này, trong phòng Bắc Thần Nhan, hai nữ tử bị đánh choáng váng tỉnh lại, Tô Nhiễm Nhiễm phẫn hận dậm chân, chỉ có thể đổ thừa chính mình quá chủ quan, cho rằng Bắc Thần Dục trúng dược sẽ vô lực phản kháng, cho nên mới lơi lỏng phòng bị, bị hắn đánh hôn mê.

Bắc Thần Nhan cũng nhíu mày nói, "Chuyện ngươi muốn ta làm, ta đã làm, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời!".

Tô Nhiễm Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Yên tâm, chuyện bổn tiểu thư đã hướng nhất định làm được, chỉ cần ngươi giúp ta một việc!". Trong lòng Tô Nhiễm Nhiễm tự nói, muốn chia rẽ đôi phế vật kia thực dễ dàng, nếu thật không được, thì trực tiếp giết cái nữ nhân kia là được rồi, trên người nàng độc dược đều là rất hiếm có!

"Không được, biểu ca hiện tại đã biết ta kê đơn với hắn, về sau cũng không tin tưởng ta nữa, ta ở Bắc Thần gia chỉ sợ cũng sẽ xuống dốc không phanh, ta không có năng lực giúp ngươi!". Lại nói tiếp, trong lòng Bắc Thần Nhan cũng có tức giận, nguyên bản nàng muốn chờ biểu ca uống trà xong, sau đó nàng liền rời đi, lại để cho Tô Nhiễm Nhiễm đi vào, Tô gia vốn là am hiểu dùng độc, đến lúc đó biểu ca cũng chỉ nghĩ rằng hắn không cẩn thận, ai biết nữ nhân đáng giận này đưa dược cho nàng lại phát tác nhanh như ậy, còn thừa dịp biểu ca còn có ý thức tiến vào, hơn nữa cư nhiên còn nói cái gì cảm tạ nàng, hại nàng ngay cả cơ hội từ chối cũng không có, nàng ta căn bản là cố ý kéo nàng xuống nước, nếu không phải vì có được Tà ca ca, nàng mới không nhịn nữ nhân này!

Hừ! Đến lúc nàng có được thứ nàng muốn, sẽ đòi lại hết thảy!

Bắc Thần Nhan ánh mắt sửng sốt lạnh nhạt, lại chịu đựng không phát tác, "Nói đi! Muốn ta giúp như thế nào?".

Tô Nhiễm Nhiễm nói nhỏ bên tai của nàng một hồi, Bắc Thần Nhan nhịn không được hô ra tiếng, "Lại kê đơn? Biểu ca hiện tại đã có phòng bị đối với ta, căn bản không có khả năng thực hiện!".

Tô Nhiễm Nhiễm nhịn xuống nóng nảy trong lòng nói, "Thuốc này không giống, là từ trên da đi vào thân thể, ngươ chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận Bắc Thần Dục là được, phương pháp ta đều đã thay ngươi nghĩ tốt rồi, đi nhận sai!".

Bắc Thần Nhan nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, "Được!". Dù sao sự tình đã như vậy, lại một lần nữa cũng không có gì, mặc kệ thế nào, biểu cả cũng sẽ không giết nàng!

Không thể không nói Bắc Thần Nhan thật sự thiên chân, trước không nói tới Sở Tiếu Tiếu cùng Tử Minh Tà có bị chia rẽ hay không, chỉ nói tới Tô Nhiễm Nhiễm âm ngoan là đã khó có thể tin tưởng cùng người như nàng ta hợp tác, kết cục của nàng nhất định không thể tốt được!

Tô Nhiễm Nhiễm đưa cho nàng một viên thuốc nói, "Ngươi trước đem thuốc này nuốt vào!".

Bắc Thần Nhan do dự một chút, trong lòng nghĩ Tô Nhiễm Nhiễm bây giờ còn cần nàng để có được biểu ca, tự nhiên sẽ không độc chết nàng, liền đem dược nuốt xuống.

Sau đó Tô Nhiễm Nhiễm đột nhiên kéo tay nàng, ở trong lòng bàn tay xẹt qua một vết thương rất nhỏ, Bắc Thần Nhan đau đến nhíu mày, "Ngươi làm cái gì?".

Tô Nhiễm Nhiễm cười nói, "Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để cho Bắc Thần Dục dính vào máu của ngươi là được rồi!".

Bắc Thần Nhan trong lòng kinh hãi, tức giận nói, "Ngươi cho ta ăn cái gì?". Nàng nguyên bản đoán, Tô Nhiễm Nhiễm cho nàng là độc dược xâm nhập từ làn da, cho nên tự nhiên sẽ đưa nàng giải dược trước, nhưng hiện tại xem ra, cái nàng ăn căn bản không phải là giải dược, mà là độc dược!

Tô Nhiễm Nhiễm cười duyên nói, "Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần trong vòng mười hai canh giờ trở về đây, ta cho ngươi giải dược liền không có chuyện gì!".

"Ngươi... Hừ!". Bắc Thần Nhan tức giận không thôi, lại không thể cùng nàng ta xé rách mặt, nàng hiện tại mệnh đang nằm trong tay người ta.

Nhìn Bắc Thần Nhan rời đi, Tô Nhiễm Nhiễm trên mặt tươi cười âm ngoan quỷ dị.

...

Bắc Thần Dục thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về, tất nhiên là ôm không chịu buông tay, Tiểu Thử hế ra mặt tươi cười xấu hổ, mà những người khác quyết xem diễn, Minh Hạo lại nhịn không được giễu cợt hắn, một đám người thoải mái tự tại, hoàn toàn không ai lo lắng buổi tối sẽ có nguy hiểm gì đến.

"Biểu ca...". Thanh âm Bắc Thần Nhan truyền đến, đánh gãy một phòng mọi người đang cười đùa.

Tâm tình Bắc Thần Dục đang tốt thoáng chốc giận tái mặt, Sở Tiếu Tiếu tựa tiếu phi tiếu hướng vào trong lòng Tử Minh Tà, thập phần mong chờ biểu hiện của Bắc Thần Nhan, những người khác cũng đều nhìn về Bắc Thần Nhan.

Bắc Thần Nhan cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Biểu ca, thực xin lỗi...". Bắc Thần Dục sắc mặt như trước không hề dịu đi.

Bắc Thần Dục nhìn có vẻ cờ lơ phất phơ, nhưng cũng không phải là người có thể tùy ý trêu chọc, căn bản cũng không phải là người hiền lành gì, không phải chỉ nói một câu xin lỗi là có thể chuyện gì cũng không tính.

Thấy sắc mặt Bắc Thần Dục bình tĩnh như trước, Bắc Thần Nhan bắt đầu nhỏ giọng nức nở, đột nhiên "Phanh" một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, "Biểu ca, Nhan Nhi chính là nhất thời bị quỷ ám, Nhan Nhi thật sự biết sai rồi">

"Biểu ca...". Bắc Thần Nhan kích động nắm chặt tay Bắc Thần Dục, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục khó nói, "Biểu ca, ngươi tha thứ cho Nhan Nhi được không? Nhan Nhi không dám nữa!".

Vết thương trong lòng bàn tay Bắc Thần Nhan cũng không lớn, chảy máu cũng không nhiều, Bắc Thần Dục cũng không có chú ý tới sự khác thường.

Bắc Thần Nhan cùng hắn lớn lên, đối với biểu muội nàng, hắn không có tình thương đặc biệt gì, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng, nhưng nay nàng lại kê đơn với hắn, hắn quả quyết sẽ không tha thứ cho nàng, nói hắn lòng dạ hẹp hòi cũng được, tính toán chi li cũng vậy, đối với người phản bội mình, hắn chưa bao giờ thương hại họ, đây là nguyên tắc của hắn! Tà cùng Hạo thậm chí so với hắn càng mạnh tay hơn.

Bắc Thần Dục đang muốn rút tay về, đột nhiên trên người truyền tới cảm giác không đúng, cái bàn cùng ấm trà trên bàn bùm bùm rơi xuống nát bấy.

Không đợi tới khi hắn ổn định lại thân thể, lại đến một trận càng mãnh liệt hơn, tiếng ồn ào vang lên, trên thuyền một trận hỗn loạn, duy chỉ có phòng bọn họ coi như im lặng, chỉ có Bắc Thần Nhan một người bị ngã trái ngã phải.

Sở Tiếu Tiếu được Tử Minh Tà ôm trong lòng, nhẹ nhàng nhíu mày, "Không phải nói buổi tối mới tiến vào trong khu vực nguy hiểm sao?".

Cho dù trong hoàn cảnh này, Tử Minh Tà như trước là một bộ dạng này, thản nhiên nói, "Mọi việc đều không có tuyệt đối! Khu vực an toàn cũng bất quá chỉ là tương đối nói mà thôi, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn!".

Đạo lý này Sở Tiếu Tiếu đương nhiên hiểu được, không có nói thêm gì, chính là tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu dựa vào trong ngực hắn, miễn cưỡng nói, "Chàng nói thuyền này có chuyện gì không?".

Tử Minh Tà nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, không chút để ý nói, "Không phải còn có người tiếp đón chúng ta sao?". Tự nhiên sẽ không để mọi người táng thân đi, trước khi thuyền bị phá hư, nam nhân kia tự nhiên sẽ ra tay.

"Đúng vậy a!".

Những người khác nhịn không được khóe miệng co rút, tuy rằng bọn họ cũng không thấy chật vật, nhưng cũng không giống hai người kia nhàn nhã như vậy.

"A...". Một tiếng kêu thê lương gào lên.

Sở Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại, hai mắt nhíu lại, trên người Tử Minh Tà cũng lộ ra một tia lãnh ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip