Phần 5: Nụ hôn đầu.

Cảm nhận được không khí khá căn thẳng cô làm ra vẻ tội nghiệp "ông chủ, người đời có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, hôm nay tôi thành thật xin lỗi anh vì tôi đã quá đường đột mà hành xử như thế với anh, tôi xin anh đấy hãy cho tôi lấy lại va-li đó có được không? coi như anh muốn tôi làm gì cũng được, không một lời kêu ca, xin anh đấy!!!" cô luyên thuyên mãi cuối cùng cũng nói đến trọng tâm của anh, muốn cô làm gì cũng được ư? Anh vội đặt bút xuống bàn từ từ đứng lên mỗi hành động của anh đều tỏ ra vẻ tao nhã, không nhanh không chậm rất vừa phải và từ tốn, anh đi đến nơi cô ngồi. Lúc này, anh đã đứng trước mặt cô còn cô thì rất hồi hộp và căn thẳng không hiểu sao lại thốt ra câu đó nhỡ anh ta bảo mình đi giết người thì xong đời.

Cô cố cười gượng nhìn cái bóng đen to lớn trước mặt mình ánh mặt trời xuyên qua qua cửa kính nhưng không thể xuyên qua bóng lưng cao lớn của anh, khuôn mặt tương phản với ánh sáng vì thế mà càng hấp dẫn bội phần. Anh vẫn thế đứng nhìn cô, cô thì ngây ngốc chiêm ngưỡng ngũ quan tuyệt mỹ của anh nữa phút sau cô mới hoàng hồn trở về. Mày nghĩ cái gì vậy đây không phải lúc mê trai đúng rồi, không phải lúc đó là những lời cô mắng bản thân mình.

"Cô nói, tôi muốn cô làm gì cũng được ư? " anh hỏi vẻ hững hờ

"vâng  .... Nhưng... Không phạm pháp là được "

"Hôn tôi" anh vẫn vẻ mặt đấy mà ra lệnh cho cô.  Còn cô thì không thể chấp nhận nổi đến mắt chữ A mồm chữ O mà thốt lên hai từ "biến thái" cô nói bằng tiếng Việt nhưng anh hiểu.

"Cô làm được không? Mà nói gì đấy" cô đâu ngu để anh biết cô chửi anh biến thái cô vội chữa cháy

"A tôi nói là không được dù gì tôi cũng chưaa..a...ưm..." cô còn chưa nói hết câu môi anh đã phủ lên môi cô. Cô hoảng hốt rụt về phía sau nhưng bất thành vì tay anh đặt sau gáy giữ đầu cô lại, cô cảm giác thật lạ không giống như hôn một đứa trẻ sơ sinh, dường như có dòng điện gì đó chạy loanh quanh khắp người cô, tim đập loạn xạ người thì nóng ran nhưng vị môi của anh thì đối lập với cơ thể cô. Nó lành lạnh như chính con người của anh vậy lúc nào cũng thoát ra hơi băng tuyết. Hai bàn tay cô ghì chặt vào ghế sofa như bấu víu vào một thứ gì đó mà cô cũng không rõ chỉ cảm giác là cô không muốn đón nhận nụ hôn cũng không thể từ chối nó. Hay là trái tim thiếu nữ vốn lần đầu được hôn nên sinh ra phản ứng như vậy...

Môi lưỡi giao nhau trong chốc lát anh đã chiếm trọn bao nhiêu tư vị của con gái tuổi 18 kia cái tuổi với biết bao sức sống ngọt ngào trong trẻo ấy. Đầu lưỡi anh nhè nhẹ xâm chiếm tách hai cánh đào kia men theo lối mà lần mò chiếm trọn khoang miệng ấy. Khi Hàn Thần tha cho cánh đào e lệ kia còn không quên đặt vào nốt ruồi nơi khóe môi ấy một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng như anh đang cảm nhận một điều gì đó từ nốt ruồi trên khuôn mặt cô gái này.

Anh buông cô ra, từ từ đứng dậy trở về bàn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn cô thì vẫn ngồi bất động trong đầu cô nóng ran biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên tại sao mày không từ chối? Tại sao mày không bỏ chạy? Tại sao? Tại sao? Và vô vàng câu hỏi khác, bất chợt nước mắt cô như một con đê bị tràn ra ngoài mà cô có cố giữ cũng không thể nào kìm nén lại được. Cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài lại vô tình đầu gối va phải cạnh bàn cô đau điếng cố bước ra. Anh ngước lên nhìn thì thấy cô nước mắt giàn giụa nhưng cô không khóc

"Cô không định lấy đồ của cô? "

" Có " giọng cô đặc lại như nén bao nỗi uất ức vào cuốn họng.

"Gặp A Kỳ" anh vừa nói vừa chăm chú nhìn đóng giấy tờ kia, anh chỉ để lại ba chữ mà không hề nói một câu nào với cô, cô bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái "cạch" tiếng đóng cửa vô cùng lớn như trút bao nhiêu cơn giận vào đấy.

Cô chạy thật nhanh, thật nhanh xuống cầu thang. Cô trách bản thân mình tại sao lúc đó lại có thể đê tiện tới mức chấp nhận nụ hôn của anh mà không chút phản kháng, cô trách bản thân mình trăm vạn lần cũng tại cô. Người ta là ông chủ thì cô còn làm được gì.

Bình tĩnh lại cô đi tìm gặp A Kỳ.

Xung quanh lại có đôi ba lời thì thầm nhỏ to "chính nó, dám đánh ông chủ "  

"thật không? "   

"gan thật tôi ngưỡng mộ cô ấy quá. Đến ông chủ tôi còn không dám ngước nhìn nói chi là đánh"   

"sao cô ta mặt dày thế? Đánh ông chủ còn không nghỉ việc đi"

Đúng chính là câu này, cô sẽ đi lấy va-li và sau đó là ra khỏi nơi này dù có muốn kiếm tiền thế nào thì cô cũng không thể nào đối mặt với anh mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Cô cá tính mạnh mẽ nhưng chuyện tình cảm thì vô cùng ngại ngùng vì thế mà 18 năm qua ngoài những đứa trẻ thì anh chính là người đầu tiên chạm môi cô.

(3/8/2018) 19:16pm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip