Marco

                           [ Phản ]

Thời gian: Trước khi Luffy ra khơi, Ace đồng ý gia nhập băng Râu Trắng.

Nó, 1 thành viên của CP9
Nó đang thi hành nhiệm vụ.
Vừa đi vừa ngẫm
Nó không hiểu sao Hải quân lại nhận 1 đứa như nó
Vừa não cá vàng vừa không biết nghe lời.
Đã không biết kín mồm mà còn dễ tin người. 
Nó hơi kinh dị 1 chút. Sở thích khiến người ta lạnh gai óc

Có lẽ là vì
Nó là con ông cháu cha của Sengoku.
Nó bị ông bắt đi tập với Garp - Phó Đô đốc Hải Quân.
Điều nó thích từ Garp là lúc nào rảnh cx làm mấy cái kỉ luật ăn bánh gạo
Nhưng nó hơi bị thích đấy.

Nó bị ép ăn 1 trái ác quỷ
Ma ma no gie ( chế đấy )
Năng lực là ma thuật. Giống dạng ảo thuật í.

Trong 1 lần sơ suất 1 chút.
Đáng lẽ nó phải theo Garp để thực hiện giấc mơ làm Phó Đô Đốc
Nhưng ko hiểu sao nó lại phải chuyển công tác sang Cp9.
Nó rất thích chơi lớn nên đồng ý.
Dù ngăn cản bất lực, 2 bạn già còn cách đứng đó.

Rồi khi chuyển đến đây nó mới biết.
Cái chính nghĩa đen tối thật hài hước đối với nó.
Nó chỉ làm theo những nv bắt sống, theo dõi, tra hỏi hoặc tra tấn người ta.
Nó ko bao h chơi trò giết ai cả.

Nhiệm vụ hôm nay của nó là bắt tên nhà giàu hám gái hay vào trong quán Bar kia.

Nó bước vào quán.
Đông muốn ngẹt luôn. Nó gọi cho mik 1 ly rượu vang.

Bàn ghế thì bị chiếm hết cả rồi.
Nó kịp nhìn thấy 1 chiếc ghế còn dư.
Chỗ trống đó là bàn của các chàng trai nào đó.
Nó không thể đứng đợi được nên đi  xin chỗ
Nó chạm vào 1 anh có quả đầu vàng🍍
" Xin lỗi nhưng tôi có thể mượn chỗ trống bên cạnh anh được không.? "

Anh zai mà nó hỏi là Marco
Nó nhìn anh đắm đuối
Ôi zai đẹp !

Anh mỉm cười, kéo ghế mời nó.
" Được chứ, cứ tự nhiên- yoi "

Bên cạnh nó là anh zai tóc đen mượt.
Tàn nhang trên khuôn mặt anh ta làm nó không thể rời mắt
" Xin lỗi?! Hình như tôi thấy cậu hơi quen! "
Nó nói với Ace

Ace nhìn lại nó
" Thật sao? Tôi nhớ là ta chưa gặp nhau lần nào. Sẵn tiện tôi là Ace. "
Anh ta gt mik.
Rồi lại chỉ vào từng người
" Bên cạnh cô là Marco"
Nó nhìn theo hướng tay anh ta chỉ.

Thì ra anh tóc vàng tên là Marco

" Còn kia là Thacth "
Nó nhìn anh zai đang ngồi đối diện nó. Anh ta trông có vẻ là 1 đầu bếp.
Và cái nó ấn tượng nhất là quả đầu kia.
Đi đâu gặp anh nào, nó cx nhìn cái quả đầu của người ta trước không.?
Lạ nhỉ.?

" Tôi là Y/n."
Nó cười.
Và nó sực nhớ ra 1 điều.
Lôi từ trong túi áo ra 1 bức ảnh.
" Cậu là cháu Garp đúng ko?! "

" Cô biết ông già à?! Và cô lấy bức này đâu ra vậy. "

" Tôi là tướng của Garp. Nhưng h tôi chuyển công tác sang nơi khác. Và tôi lấy nó từ trong phòng ông ấy! "

" Sao cô biết đó là tôi ?"

" À, Garp hay ngủ nói mớ. Có lần tôi nghe ông ấy rất tự hào khi các cháu mik là Hải quân. Nhưng rồi tôi đánh thức ổng. Kết quả là ông dậy và xém khóc vì nó là 1 giấc mơ đẹp "
Nó cười che đi nụ cười duyên.
Ace cx cười theo.
" Vậy cô là Hải Quân?"
Marco bên cạnh chỉ vào nó

" Cô không định bắt chúng tôi đấy chứ? "
Thacth nở cười

" Tại sao tôi phải bắt mấy anh chứ? "
Nó ngu ngơ hỏi

Cả 3 có vẻ hứng thú với nó, đồng thanh nói.
" Vì chúng tôi là Hải Tặc "

Giờ nó mới nhận ra
Mik đang ngồi chung với mấy tên Hải tặc của băng Râu Trắng
Thatch
Marco Phượng hòang
Và Hỏa Quyền.!

Wèo
Thật ra nó cx ko quan tâm đâu.
Nó không thích bắt ai cả
Dù nó là Hải Quân đi chăng nữa.
Nó sẽ không bao h giao nộp một ai cho chính phủ đâu
Nhất là mấy anh đẹp trai đây.
Ngu j nó bắt
Không thể để nhan sắc biến mất đc
Nói tóm lại nó là 1 con hám trai.

" Mấy anh đẹp trai thế này sao tôi nỡ bắt đây! "
Nó cười mỉm nhìn cả 3.
Thacth và Ace cười
Marco có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của nó.

Là 1 bé thú vị ~yoi

Cả 4 trò chuyện cho tới khi mục tiêu của nó đến.
Mục tiêu của nó là tên béo ú mang đầy vàng trên người
Nó biết rằng con lợn đó vào đây để kiếm gái chơi.
Đây nhiêu gái con lợn đó ko chọn mà chọn nó mới hay.
Con lợn đó có hất mái tóc nó
Nó quay ra nhìn tên tởm lợn kia 1 cách bất cần đời.
" Oi~ em gái. Có muốn đi chơi cùng anh không?! "

Nó quay lại nhìn cả 3
" Xin lỗi đã làm phiền. Nhiệm vụ của tôi tới rồi "
Cả 3 có vẻ ngạc nhiên.

Nó đứng lên. Tay vẫn cầm cái ghế.

" Em muốn bao nhiêu anh chiều tất "
Hắn cười
Nhưng đối với nó hắn đang gáy thì có.
Nó luôn khinh mấy tên tởm lợn như thế này.
Nó phang cái ghế vào đầu tên hám gái đó.
Ghế vỡ ra từng mảnh rớt xuống đất.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào nó
Có người vội vã chạy.
Có người ngồi xem

Hắn ta bị đánh đến gục xuống chảy máu.
Thatch và Ace ngồi vỗ tay
" Wòa!! "
Marco ngồi đó nhìn nó 1 cách đầy bất ngờ và đầy hứng thú.
Nó lôi hắn đến quầy
" Xin lỗi vì phá ghế! Đây là tiền bồi thường và tiền nước. Tính cả 3 anh kia"
Nó quay lại chào tạm biệt
" Bữa nay tôi mời. Hẹn gặp lại "
Nó cười.
Hôm nay Marco có ấn tượng tốt với nó.

Đã trôi qua hơn 4 năm.
Sau khi Ace bị bắt và bị đầy xuống Impel Down.

" MẤY THẰNG VÔ DỤNG, MAU PHÓNG ĐẾM IMPEL DOWN NGAY CHO TAO "

Nó gào lên với các cấp dưới của nó.
H nó đã lên đc chức Phó Đô Đốc rồi.
Nó đứng đó gào thét bắt cả thuyền về Nơi địa ngục trần giang, Impel down.
Là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu Hải tặc.

" Nhưng thưa phó Đô đốc Y/n, từ đây đến đó phải mất 3 ngày. "

Nó lườm tên cấp dưới. Làm thằng bé run lập bập.
" Tao cho chúng bây giới hạn là 2 ngày. Lâu nhất là 2 ngày rưỡi! Không thì tao sẽ cho chúng m làm mồi cho vua biển "

Cả đám sợ hãi hô
" Chúng tôi sẽ cố gắng! "

Nó bước vào tổng phòng.
Nhìn den den Mushi
Cách đây 5 phút trước.
Nó nhận đc cuộc gọi của Garp.
Nó nghe giọng Garp run run
" Y/n, Sengoku cho họp vào 10 ngày tới. Về Ace và việc có người ứng chức Thất Vũ Hải"

Nó nghe từ Ace.
Postgas. D. Ace sao?
Nó hoang mang.

" Làm sao Ace bị bắt đc "
Dù nó mới gặp Ace 1 2 lần tình cờ. Nó vẫn luôn mến cậu ấy

" Râu đen đã bắt đc nó và giao cho chính phủ. "
Nó nghe đc giọng Garp nghẹt lại vì nước mắt.
" Và đc Chính Phủ cho cái quyền Thất Vũ Hải "

" Thằng khốn chết tiệt "
Mặt nó nổi gân.
Tay bóp chặt mép bàn.
Nó biết hắn.
Trong 1 lần gặp Ace ở Alabasta
Nó biết đc tin có 1 thành viên trong đội 2 của Ace đã giết Thacth để lấy trái ác quỷ và trốn thoát.
Tên hắn là Teach.
Và h hắn xưng danh là Râu Đen.
Nó đã rất muốn gặp lại Thacth.
Vì nó luôn thích cách anh ta nói chuyện vô tư.

Nó cúp máy. Chống mặt
Bây h đầu nó đang rất bối rối.
Nó không thể cứu Ace đc.
Nó là dòng họ nhà Sengoku- thủy sư Đô đốc .
Nó là niềm tự hào của Hải Quân.
Nó không thể ích kỉ mà phản để cứu Ace.
Nó bực tức, lôi miếng xì gà ra hút.
Nó không bao h nhức đầu vì nghĩ nhiều như ngày hôm nay.

Tiếng gõ cửa làm nó chú ý.
Nó ngồi nhìn tấm truy nã của Ace và Marco.
" Vào "

Coby bước vào.
Mùi khói thuốc bay nồng nặc như sương mù trong căn phòng
Nhìn nó đang ngắm tấm truy nã.
" Theo dự kiến thì chúng ta sẽ đến trong vòng 2 ngày "

" Tốt "

" Cậu đừng hút , không tốt cho sức khỏe đâu"

" Không phải việc để cậu quan tâm Coby "
Nó dúi điếu xì gà vào bàn gạt.
" Lấy cho tôi 1 ly rượu vang "

Nó cười buồn
Ly rượu vang ngon nhất nó nhớ mãi là khi nó uống cùng 3 người bọn họ.
Nó không quan tâm ai tốt ai xấu.
Nó chỉ muốn đc tự do.

Mấy tháng trôi qua.
Nó gặp đc Ace.
Nó đã rất đau khi thấy bạn mik bị thương.
Nó đã khóc.

Nó cx đã họp xong
Nó cố kéo Dài thời gian. Nhưng chỉ đc 1 ngày.
Nó đã im lặng trong suốt lúc tên Râu Đen kia lên làm Thất Vũ Hải.

Nó đang ngồi gục mặt nhìn Ace đang bước lên đài tử hình.
Nó lại khóc trong thầm lặng .
Cho dù Ace luôn nhìn về phía nó lỡ lắng an ủi

Nó bước đến bên cạnh Ace.
Nó gạt nước mắt
" H tớ hiểu vì sao Garp luôn muốn các cậu làm Hải quân rồi "
Ace dù bị tra tấn đến mức độ tàn tạ nhưng cậu vẫn cười trừ.
" Tớ không hối hận đâu! Y/n.
Làm hải quân luôn khiến tớ cảm thấy trói buộc. "

" Tớ cảm thấy hối hận khi không làm j đc cho cậu cả "
Nó bật khóc. Ôm mặt nức nở.
Ace nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.
" Không , cậu đã là người bạn tớ thân nhất rồi Y/n "

Nó chôn chân tại chỗ . Nó mơ hồ nhìn về phía biển, mong ai đó hãy cứu Ace.
Và nó nghĩ đến Marco.

Marco, anh đâu rồi?! Anh mau đến cứu Ace đi! Em xin anh!

Trận chiến lịch sử marineford bắt đầu.
Nó vẫn chỉ ngồi đó nhìn Ace xúc động vì cả gia đình đồng đội của anh liều mạng đến cứu cái mạng mà anh luôn dè bỉu

" Ông già chưa bao h cháu muốn sống như bây h! "
Ace nói với Garp trong nước mắt.
Nó ngồi đó vỗ vai anh
" Thật hạnh phúc Ace "

Rồi đến lúc Garp tham gia vào trận chiến.
Cơ hội của nó
Nó có ma thuật chữa vết thương.
Nó ngồi dựa vào Ace.
Để mà thuật tác dụng lên người anh.
Khi Marco bị Garp tẩn cho 1 cú
Nó đã bật dậy
" MARCO!! "
Nó đã quá lơ là.
Akainu đã từ đằng sau và đập vào gáy
Nó đã bất tỉnh.

Và khi nó mở mắt.
Nó thấy cái cảnh kinh hoàng
Ace đang ôm chặt Luffy với cái lỗ máu trước ngực.
Nó đã lao đến
Với 1 hy vọng nhỏ nhoi
Rằng Ace sẽ sống.
Nó đã lao đến đập mạnh vào đầu Akainu.
Hắn mất thăng bằng bị nó đánh gục xuống mặt đất
Nó lảo đảo quỳ bên cạnh Ace. Sử dụng tất cả năng lực để cứu Ace
Nó gồng hết cả người.
Luffy thì gào thét gọi bác sĩ.
Ace nhắm chặt tay của nó.
Thì thầm
" Không sao đâu Y/n.Hãy sống tốt nhé....Và bảo vệ em trai tớ"
Nó đứng dậy.
Đôi mắt rối bời.
Rồi đến khi thân hình kia ngã xuống với 1 nụ cười và nói lời cuối cùng.
" Cám ơn mọi người, đến giờ phút này..... vẫn yêu quý 1 người như anh "
Nó tiến đến gần Akainu.
Nó biết khi đến gần thì cơ thể anh ta sẽ trở thành nham thạch nóng

Nó gỡ chiếc áo Phó Đô Đốc ra.
Ném về phía Akainu
Chiếc áo ước mơ của nó.
Chiếc áo quý báu của nó.
Nó đã tự tay chấm dứt cái ước mơ trói buộc
" Tôi phản "
Nó chỉ buông ra 2 từ rồi ôm Luffy ngất xỉu chạy về phía Jinpei
" Bảo vệ nó nhé. "

Marco đã đến bên nó
" Thật dũng cảm khi em làm v Y/n "

Nó bám chặt vào cánh tay của anh.
" Ace đã giao cho chúng ta nhiệm vụ bảo vệ Luffy. "

Và cứ thế mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra.
Nó biết Sengoku rất thất vọng về mik.
Nó biết việc làm của mik là phản
Nhưng...... nó không hối hận.
Nó muốn tự do.
Nó đã chán đứng dưới chân Chính Phủ Thế Giới.
Rồi nó lại ngủm thêm lần nữa
Lần này do Kizaru

Nó tỉnh dậy trong căn phòng nào đó.
Nó thấy Marco bên cạnh mik.
Cảm giác yên bình khi bên người.
Nó bật khóc.
Ôm mặt nhớ lại những j nó đã bỏ lỡ.
Như 1 hơi ấm xuất hiện quanh người nó 1 cách đột ngột.
Nó thích như thế này.
Hơi ấm mãi sưởi ấm cho nó.

" Đỡ buồn hơn chưa?!-yoi "
Nó ngước đầu nhìn anh.
Tay anh gạt nước mắt trên má nó.

Marco mỉm cười chua chát
Nó biết anh cx rất buồn
Nó ôm chặt anh hơn

" Em thích anh! Marco "
Thật ra nó muốn nói câu này lâu rồi.
Nó chỉ không nghĩ mik tỏ tình ở hoàn cảnh này.
Marco ôm lại nó
" Ừ, anh vậy "

Dù biết hoàn cảnh đang rất khó khăn.
Nó vẫn muốn ở bên anh.
Nó sợ nếu mình không làm vậy anh sẽ buông mình ra
Và hơi ấm sẽ biến mất.
Nó rất yêu anh đấy! Marco.
Nó sẵn sàng phản để đến bên anh
Người đầu tiên lọt vào tim nó.
_______________________________
End!!!
Ôi zời tin đc không
2417 từ đấy.
Trả bạn HariTrang
Yêu!! ♡(*>ω<)ω<*♡





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip