Sanemi
[Nếu em chết,
anh vẫn sẽ nhớ em chứ?!]
Bạn là 1 cô gái hết sức hoàn hảo
Là 1 trụ cột hiền lành, ôn nhu- Mộc trụ. ( hình như là trụ của thực vật nhỉ?!)
Là 1 con người dễ tính
Luôn mỉm cười và hiền hòa.
Thương mọi vật dù nó không có sự sống.
Không biết sao bạn lại có thể thích người như Sanemi.
Con người cục súc, lúc nào cx cằn nhằn khó tính.
Chỉ đc cái giết quỷ không thương.
Đã mười chín, hai mươi thanh xuân rồi mà vẫn chưa có người yêu.
Đến em trai còn hành ra bã mà!
Thật ra bạn cx ko biết lí do bạn thích ảnh.
Tình yêu đâu cần lí do nhỉ?!
Bạn có thể nói là bản trái ngược với Sanemi.
Cuộc đời của bạn là đây
________________________________
Dinh của bạn sát bên cạnh Sanemi.
Dinh đc bạn trang trí theo cách thiên nhiên, toàn hoa với cây.
Bạn có cả mấy vườn hoa.
Và nhiều nhất là hoa hướng dương.
Tất cả các trụ kể cả tân binh đều muốn qua đây xả hơi.
Và cảnh hoàng hôn luôn là cảnh bạn thích nhất.
Hàng ngày bạn đều ngồi trên cây cổ thụ to để ngó vào dinh của anh.
Nơi anh hay ăn bánh Đậu đỏ nhất.
Rồi còn rủ anh ngắm hoàng hôn.
" Nè Sanemi, anh có muốn ngắm hoàng hôn với tôi không?! "
Anh chỉ đứng phắt dậy và đóng cửa cái rầm, để lại 1 câu cọc cằn.
" Tự đi mà ngắm "
Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa và khẽ nhắm mắt
Quay mặt ngắm hoàng hôn.
Ngày nào cx thế.
Cx ngắm một mình dù có mời
Có hôm anh đi làm nhiệm vụ.
Bạn đã nhìn về phía bên kia
Tưởng tượng ra 1 Sanemi ngồi ngắm hoàng giỡn chung với mik.
Điều đó luôn làm bạn ngồi cười 1 mình.
Buổi tối bạn luôn dạo quanh dinh, luôn cầm 1 chai rượu mạnh.
Dù kế tử khuyên nhủ không nên nhưng bạn chỉ cười nhẹ rồi xóa đầu tụi nó nói khỏi lo
Bạn luôn ra cây cổ thụ đó.
Cây to hơn cả hàng rào
Cành rất to đủ để ngồi.
Bạn leo lên đó.
1 ngụm
Nhìn về phía mặt trăng chiếu sáng khu vườn kia.
2 ngụm.
Bạn nhìn về phía phòng ngủ của anh vẫn mở đèn.
Anh vẫn còn thức sao?!
3 ngụm.
Bạn nằm ngửa ra.
Chai rượu vẫn trên tay
Mắt hướng về phía vườn hoa sáng nhờ mặt trăng.
Bạn thường hay ngủ quên trên cây.
Các đệ tử luôn phải vác bạn về phòng.
Nhưng hôm nay có vẻ bạn đã ngủ trên cây đến sáng.
Mấy đứa đệ tử rối rít xin lỗi bạn vì đã quên để bạn bên ngoài.
Bạn nhìn bọn nhỏ cười rồi quay lại nhìn về dinh của Sanemi.
Anh đang đứng bên ngoài sân và đang hành bọn tân binh.
Thật tội nghiệp.
Mà khoan đã.
Chai rượu của bạn đâu rồi.
Đó là món quà truyền thống của gia đình bạn.
Bạn ngó dọc ngó xui, không cần thận thì trượt tay té.
Bạn đập trán vào hàng rào nghe 1 cái rẹt đau đớn.
Và bạn ngã xuống đất.
Điều đó đã gây thành công sự chú ý của mn kể cả Sanemi.
Bạn gượng dậy và ôm trán đang tràn máu ra.
Ngay lúc đó, có 1 bàn tay xòe ra giúp bạn.
Bạn nắm chặt rồi gượng dậy.
" Chị không sao chứ.?! "
Bạn cố gượng cười nhưng điều đó khiến trán bạn rách ra thêm
" Cảm ơn cậu, Genya. Chị không sao "
Bạn lấy tay che vết thương
" Mà cậu có thấy cái bình rượu rớt xuống đây không?! Nếu có thì cho chị xin lại "
Genya khẽ à rồi đi lấy bình rượu cho bạn.
Cả đám túm vô lo lắng cho bạn.
Sanemi tiến đến và quát
" Tất cả bọn ngươi, tập hợp lại cho ta !
Còn cô, đã là 1 trụ cột mà té trên cây xuống lại bị thương không chịu nổi. Thật Yếu Đuối "
Tim bạn như lỡ mất mấy nhịp
Tim như bị bóp nát vậy.
Bạn thật sự yếu đuối sao.
Mái tóc dài lòa xòa che hết khuôn mặt bạn.
Còn dính máu trên tóc nữa.
Bạn cười.
1 nụ cười chua chát và ẩn sau là sự tổn thương.
Vết thương đã rách hoàn toàn.
1 đường kẻ máu trên trán bạn
Máu chảy hết xuống mắt.
Nhưng bạn vẫn cười.
" Ôi trời, thật sự xin lỗi đã làm phiền anh, Sanemi. Thật thất lễ quá. Tôi xin cáo từ "
Bạn nghe thấy tiếng chạy ầm ầm và tiếng hét
" NEE-SAN"
Là lũ nhóc nhà bạn. Bạn chỉ cười nhưng rồi tự nhiên cơ thể nặng trĩu
Bạn ngã về phía sau.
Đô mắt mỏi lừ.
Chân tay mất cảm giác.
Xung quanh toàn bóng tối.
Bạn đang chìm trong giấc mơ đẹp.
Trước mắt bạn là Sanemi
Anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.
Xóa bỏ hết cái hình tượng lúc đó.
Anh đang ngắm hoàng hôn với bạn
Bên cạnh là dĩa bánh Đậu đỏ và trà
Bạn không muốn tỉnh đâu
Bạn muốn như thế này mãi.
Bạn đang muốn mở miệng thì có 1 bàn tay nắm lấy cổ áo bạn lôi thật xa ra khỏi anh.
Bạn giật mik tỉnh giấc.
Shinobu nhìn bạn cười nhẹ
" Đỡ hơn chưa?! "
Bạn nhìn xung quanh.
Đây là Hồ Điệp.
" Ai đưa em đến đây?! Là Sa____"
Bạn chưa nói hết câu thì Shinobu đã chen vô
" Là Tanjiro, em ấy đã cõng em đến đây.Em đã ngủ đc 1 tuần rồi. May cho em là nhanh đấy. Em bị rách trán, cái đó sẽ để lại vết sẹo. Tim bị dồn ép do tâm lý nên bị lỡ mấy nhịp. May là đã nhanh chóng ổn định.
Em không mất quá nhiều máu nhưng bị trật khớp xương nên h em ko thể đi chuyển tay trái đc. "
Cô ấy nói 1 lèo
Bạn nhìn cô ấy hỏi 1 cách vô hồn.
" Có thể cho em thuốc an thần đc không ? "
Bạn muốn quay lại giấc mơ đó.
" Aya~~ không đc đâu. Em đang có vấn đề về tâm lí nên không đc uống thuốc an thần "
" NEE-SAN!!!!! "
Cả đám nhóc nhà bạn đứa nào đứa này mặt lấm lem nước mắt.
" Ôi trời, bình tĩnh nào! "
Đúng lúc tất cả mọi người đều xông vào.
Mitsuri :" Nè nè, em ko sao chứ "
Obanai bật chế độ cà khịa
" Máu nó trâu lắm, chết sao đc "
Các trụ tụ tập hỏi han nó các kiểu.
Trừ Sanemi, anh ấy ko có ở đây.
Mà thấy vào đó là Genya với chiếc bình rượu
" Của chị đây! "
Bạn vui vẻ ôm lấy chai rượu
" Cảm ơn em, Genya "
Tanjiro lo lắng cho bạn
" Chị khỏe hơn chưa ?! "
Bạn gật đầu với cậu
" Cảm ơn vì đã cứu chị "
Họ đã trò chuyện với bạn.
Rồi rời đi việc ai đó làm.
Bạn đc phép về
Tay bạn bị quấn toàn bột và băng không
Bạn đang trên đường về định thì gặp ngay Sanemi đang đi về phía đối diện.
Anh liếc cái cánh tay bột của bạn rồi lại hàng giọng
" Máu cô đã làm bẩn hết hàng rào rồi.
Chỉ là ngã thôi mà cx bị gãy sao?! "
Bọn trẻ nghe thế muốn lao lên cãi.
Nhưng bạn đã cản
" Ôi trời, xin lỗi vì những lỗi lầm của tôi. Làm phiền anh rồi. Tôi sẽ cho người đến dọn dẹp. ! "
Bạn cuối đầu, mặt lạnh tanh vì ko thể cười.
Bạn cười thôi là sẽ nhói lên liền.
Anh ko nói j nữa. Tiếp tục bước đi.
Bạn đứng đó. Sau khi anh khuất, bạn nắm chặt tim. Cảm giác đau nhói lại về.
Bạn đc hộ tống đến phòng
Nhìn qua cửa sổ
Bạn thấy 1 mái tóc trắng thân quen.
Bên dưới là mái tóc đen dài
Cô gái ấy có nụ cười ngọt ngào.
Bạn nghe đc tiếng cười khúc khích
Bất giác chất lỏng ấm nóng rơi xuống má bạn.
Nước mắt đã trào ra
Bạn đóng cửa sổ.
Ngồi 1 góc thẩn thờ.
Mặc kệ nước mắt rơi ướt cổ áo
Bạn vẫn sỡ cái trán bị thương.
Cảm giác thất vọng và tổn thương đang thành công chiếm lấy tâm lý bạn.
Bạn không còn là nv chính trong cuộc đời biển nữa.
Cuộc đời bạn đã tan nát rồi.
Nụ cười nhạt nhẽo hiện lên
Bạn bắt đầu hát 1 đoạn ( chế)
Ôi giấc mơ vĩnh hằng
Hãy nắm tay tôi
Kéo tôi lên đi.
Rồi lại đẩy tôi xuống.
Để tôi trở lại là người xa lạ thân quen.!
Bạn đã mất ngủ từ đó.
Tâm lý nặng nề khiến bạn lúc nào cx mệt mỏi.
Chúa Công đã biết và cho bạn nghỉ phép
Bạn đã vướng vào căn bệnh khó chữa. Là bệnh tương tư
Shinobu đã nói với bạn rằng
Bạn có hiện tượng khó ngủ, tự ti
Bạn sẽ tưởng tượng ra người bạn yêu
Bạn sẽ trở thành người trốn tránh hiện thực.
Khá giống với trầm cảm nhưng theo 1 khía cạnh nào đó thì nặng hơn
Bệnh này dễ có do tâm lý mỏng manh và tổn thương nặng.
Bạn đã cắt mái tóc dài mượt cú mik thành mái tóc ngắn đến cổ.
Bạn ngày nào cx ôm khư khư chai rượu đi lòng vòng vườn.
Bạn có lúc lấy 2 ly rượu ra
1 ly của bạn và 1 lý đối diện.
Bạn cười một mik rồi uống ngụm.
Các đệ tử hết sức lo lắng cho bạn.
Chúng biết bạn đang tưởng tượng ra người bạn yêu.
Hôm nào cx có các trụ hay các Tân Bình ghé thăm, an ủi bạn. Trừ Sanemi dù ở ngày bên cạnh nhưng chưa từng.
Bạn hôm nào cx leo lên cây cổ thụ đó. Nhưng lại quay lưng với dinh của anh.
Chết tiệt!
Bạn không muốn nhìn mặt anh. Bạn sợ khi nhìn thì hình ảnh người yêu bạn sẽ biến mất.
Cx đã đc 1 thời gian dài bạn giam mình trong dinh thự.
Hôm nay là sinh nhật bạn.
Bạn đã mời tất cả các trụ cột và Tân Bình thân thiết đến.
Bạn cx mời Sanemi.
Bạn đang về vì lúc nãy Chúa Công cho gọi bạn lên chúc mừng thì lại gặp Sanemi.
Có lẽ anh đang trên đường đi làm nv
Bên cạnh anh là cô gái may mắn ấy
" Ồ, chúc mừng. Chúng tôi ko thể đến dự đc "
Sanemi nói ngắn gọn
Bạn chỉ mỉm cười nhẹ
" Thật cảm ơn vì lời chúc "
Bạn không hề mở mắt, chỉ cuối đầu rồi sải bước đi tiếp.
Tối đó là đêm rộn rã.
Bạn mới quyết định nói với mn
" Hôm nay là ngày cuối rồi, mai em ko thể gặp đc mn rồi "
" Tại sao thế "
" Mai là ngày em về với Thiên Đường "
Mn có vẻ rất sốc.
Bạn vừa nói cái j cơ
Nghĩa là chết sao.
Tất cả đều rơi nước mắt.
Coi như lần cuối ta gặp nhau
Bạn đã nhờ Genya đưa vài thứ cho Sanemi.
Tổng cộng có 6 lọ nhỏ.
Mỗi lọ đều đựng 1 loài hoa khác nhau
Hoa lưu ly
Hoa cúc dại
Hoa oải hương
Hoa hướng dương
Hoa thủy tiên
Và 1 lá thư.
Bạn đã kể mọi thứ cho tất cả.
Bọn họ đều thấu hiểu bạn.
Và tất cả đã kết thúc
Đúng sáng hôm sau bạn đã từ trần lên đường.
Nhưng Thần chết nói rằng bạn còn xao xuyến nên hãy ở lại.
Bạn biết chứ.
Bạn đã bay vào phòng Sanemi.
Genya đã xếp các lọ và kẹp thư ở đó.
Tiếng mở cửa vang lên
Bước vào là Sanemi.
Hình như anh vừa đi làm nv về.
Anh có vẻ đã chú ý đến nó.
Cầm lá thư của bạn lên.
Oi Sanemi
Nếu tôi chết, anh sẽ nhớ tôi chứ.
Anh biết đấy, tôi bị bệnh tương tư nên cx sắp chết đến nơi rồi!
Tôi yếu đuối quá nhỉ??!
Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Cảm on vì đã cho tôi đc gặp anh.
Tôi rất yêu anh đó
Yêu đến phát điên
Nhueng tôi biết anh ko 1 chút cảm tình với tôi nhỉ?
Anh còn giữ cuốn lời nói của các loài hoa tôi tặng anh không ? !
Nếu anh ko giữ thì sang phòng tôi lấy nhé.
Coi như là món quà cuối cùng nhé !
(T/b)
Nhìn anh đứng tại chỗ.
Bạn có vẻ thất vọng
Sanemi liền lục trong tủ của anh ra.
Lôi ra cuốn sách bạn đã tặng lúc sinh nhật anh
" Em đợi sự đáp trả của anh "
" Em chỉ muốn ngắm anh từ phía xa"
" Chỉ có mik em yêu anh "
" Em đã cô đơn suốt thời gian dài đó "
" Và cuối cùng là xin đừng quên em "
Bạn dần tấn vào hư không. Nụ cười nhẹ trên môi. Là cho anh, Sanemi
Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên mộ em.
Tôi ngồi bên cạnh ngắm hoàng hôn cùng với em.
Có lẽ đã quá trễ
Em nói đúng
Bình minh thật đẹp
Tại sao tôi lại từ chối em nhỉ.?!
Tôi cx ko biết
Do cảm xúc bất thình lình chăng?
Tôi hy vọng...
Hy vọng em sẽ cười với tôi 1 lần cuối
_______________________
E
N
D
Wèo, dài phết đấy
2277 từ.
Hơi nhảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip