Chương 7:

Cô không khóc vì Thẩm Thời Ngôn, mà là khóc cho tuổi trẻ đã mất, cho bản thân ngây thơ ngày trước. 

“Noãn Noãn, chuyện đã qua thì để nó qua đi.” Lâm Thâm khẽ an ủi, “Chúng ta phải hướng về phía trước.” 

Giang Noãn khẽ gật đầu, lau khô nước mắt. 

“Đúng vậy, phải hướng về phía trước.” 

Cuộc đời của cô… đã sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam