Yêu | SeokSoo, CheolSoo | Part 4

Part 4:

Ông hít một hơi thật sâu sau câu chuyện của con trai mình, ông cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ ...

– Vì chuyện này mà hai đứa tránh mặt nhau? _ ông Hong khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có chút nặng nề. Nhìn khuôn mặt cúi gằm cùng hai bàn tay đang siết chặt lại, ông vừa thương vừa bất lực trước con trai mình.

– Con ... chỉ là ... con không cố tình nhưng JiYeonie ...appa, con cũng không hiểu vì sao em ấy lại tránh mặt con ...

JiSoo thở dài ra buồn bã, mọi tâm tư cậu đều kể với appa của mình ... mọi điều không chút giấu diếm nhưng ... cậu cảm thấy tội lỗi với cả bố mẹ mình cùng cô em gái nhỏ ...

 JiYeon sau hôm SeokMin đến đây thì nó vẫn cứ cười rất tươi, thỉnh thoảng vẫn chạy ra chạy vào căn phòng của cậu ... nhưng đến gần đây ... liệu có phải JiYeon đã biết cái gì không?

Ông Hong xót xa cho đứa con trai với tính cách nhạy cảm của mình. Cầm tay cậu, ông khẽ nắm chặt lấy, giọng dịu dàng:

- JiSoo ... appa cùng umma con chưa bao giờ ép uổng hai đứa chuyện gì, cũng không mong sau này trở thành một triệu phú giàu nứt đố đổ vách ... Appa cùng umma con đã có hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, khỏe mạnh ... Đời người chẳng sống được bao lâu, những điều ước nguyện thì chúng ta cũng đều có cả rồi ... Appa không ép con điều gì, cũng không trách mắng con ... JiSoo, một lúc nào đó appa sẽ lựa lời nói với umma, đừng lo lắng. 

Cậu cố kiềm chế để mình không bật khóc nức nở ... cậu đã rất sợ hãi mọi chuyện ... 

Bao bọc lấy cậu con trai mình bằng một vòng tay ấm áp và vững chãi của một người cha, ông Hong khẽ nói:

– Con đừng nghĩ nhiều nữa JiSoo, appa không muốn cậu con trai đáng yêu của mình lại suốt ngày mang bộ mặt rầu rĩ như thế này đâu, và có lẽ là appa cũng rất nhớ tiếng hai đứa cãi nhau chí chóe đó

Xoa đầu cậu giống như hồi con bé, ông thương cho đứa con trai này biết bao nhiêu. JiSoo luôn là đứa trẻ hòa nhã, dịu dàng, biết suy nghĩ và là một đứa con trai vô cùng chín chắn nếu không muốn nói là già trước tuổi. Ông Hong tất nhiên hiểu đứa con trai ngốc nghếch của mình nên mới lo lắng đến vậy ... Đôi khi tình yêu thật sự chẳng thể nào lường trước được ... nhất là khi cậu lại còn vướng vào một cuộc tình tay ba không mong muốn ...

– JiSoo này, con biết đấy appa cũng đã từng có thời gian yêu mẹ con một cách thầm lặng, tất nhiên nhìn về nhiều phía thì có thể khác nhau nhưng nếu để mà nói thì tâm tình của những kẻ đơn phương là giống nhau _ Ông mỉm cười nhìn cậu hiền hòa rồi tiếp _ Mẹ con hồi đó có lẽ so sánh ra thì thật khập khiễng nhưng so với cái cậu SeokMin đó thì mẹ con thật sự làm appa vất vả hơn rất nhiều

Cậu khẽ gật gù trong lòng bố của mình, cố để cơn nức nở dừng lại và đôi tai vẫn lắng nghe lời của bố mình không sót một từ

– Và mẹ con đã từng từ chối appa thẳng thừng mà không cần nghe appa nói nửa lời, một người vô cùng quyết đoán và thẳng thắn. Ôm nỗi lòng nhớ về một người thì tất nhiên chẳng thể nào nguôi ngoai nhưng cái chính mấu chốt vấn đề ở đây chính là sự lựa chọn của con. Appa không khuyên con phải đi tranh giành với em gái mình, điều đó là không nên ... nhưng con biết đấy, lý trí không điều khiển được trái tim. Con phải nghe xem trái tim mình mong muốn gì, nó đang nói gì với con, đừng để những quyết định sai lệch làm cho sau này con phải hối hận về những quyết định của mình!

Trước khi rời đi khỏi cái ôm, ông vỗ vỗ vào lưng cậu như muốn truyền đạt hết tất thảy sự yêu thương vô vờ của một người cha vào cậu con trai của mình:

- JiSoo, appa yêu con vì là con, hãy mạnh mẽ lên con trai!

JiSoo cứ ngồi đó, cậu lặng đi vì những lời mà bố mình đã nói ... Ôm lấy khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt, cậu nhớ lại từng lời của bố mình ...

Quyết định của trái tim sao? Liệu rồi đây trái tim sẽ chỉ cậu đi theo hướng nào? Là người con trai mà cậu yêu thầm? Hay là người thầm yêu cậu? Vậy còn em gái cậu? Con bé còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu của một người giống như cậu ... Tương lai thật sự là mịt mù đối với JiSoo!

.

.

.

.

– Cheolie, noona muốn nói chuyện với em!

Tiếng của chị gái cất lên làm anh không tránh khỏi giật mình thoát ra đống suy nghĩ ngổn ngang

– Có chuyện gì vậy ạ?

– Em dạo này làm sao thế? Dạo này công việc làm thêm em cũng bỏ, noona nghe JeongHan nói là việc học hành của em cũng chẳng ổn chút nào. Rốt cuộc thì có chuyện gì với em vậy?

– Không, em không sao. Một vài chuyện em cần suy nghĩ nên em nghỉ làm thêm thôi, còn chuyện học ... dạo này em hơi mệt mỏi với bài tập nên có lẽ học sút đi ít nhiều, không sao đâu nooa.

SeungCheol lắc đầu rồi chú mục vào hình đồ họa trên màn hình máy tính, nó rối và chẳng thể nào tìm thấy nút gỡ ...

– Choi SeungCheol! Nếu em vẫn còn coi noona là chị gái em thì em cần phải nói thật với noona. Suốt mấy ngày qua em đã làm sao hả?

– Yejin noona! Em ...

– Muốn giữ bí mật của riêng mình không phải là cái tội, chỉ là như thế sẽ rất đau lòng đấy nên đừng có cố chấp nữa mà hãy nói ra thử xem noona có thể giúp em thêm điều gì hay không?

Người chị gái cố gắng hạ hỏa con bức tức của mình thay vào đó là một nụ cười nhẫn nại.

Nhìn những người xung quang lo lắng cho mình, anh tự nhủ có lẽ giữ mãi trong tim thì cũng chẳng ích gì ...:

– Chuyện giữa em ... và JiSoo ... noona, em không biết phải giải thích nó như thế nào nữa? Và em cũng chẳng biết phải làm gì cả.

– Noona luôn ở đây để nghe em ...

.

.

.

.

.

– Yah! LEE SEOKMIN! Hyung có xuống ăn tối không thì bảo đây? Em mệt với hyung quá!

– Không ăn! Thích thì dọn luôn đi, nhiều chuyện quá!

– YAH! Hyung muốn thì đi tỏ tình với con nhà người ta đi! À mà có gan thì đến nói thẳng chuyện đấy trước mặt cả cô nàng JiYeon đấy nữa! Chứ hyung vác cái mặt đưa đám thế này về nhà, có biết em thấy mệt lắm không hả?????

SeungKwan bực tức đạp tung cánh cửa phòng cậu ấy và hét xối xả như tát nước vào mặt SeokMin, chẳng hiểu cái việc làm này có tác dụng gì hay không, chỉ biết là SeokMin im lặng, không nói lại nửa câu:

– Em nói rồi đấy, hyung là người buộc nút, hyung phải có trách nhiệm đi tháo nó ra! Em thấy mệt óc vì mấy người quá rồi!

Để lại một mình ông anh trai cứng đầu, ương bướng này trên phòng muốn làm gì thì làm, SeungKwan mau chóng đi xuống và thu dọn đồ trước khi mẹ của cả hai làm um lên vì tiếng quát hét của hai anh em.

.

.

.

.

Nó ngần ngừ nhìn vào cánh cửa đã đóng. Mẹ nó nói đúng, thực sự ngay lúc này đây nó muốn đến ngay bên cạnh anh trai mình để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện ... nhưng nó là một đứa con gái đang mù quáng trong tình yêu và tất nhiên nó biết điều đó, nó chẳng vùng vẫy cũng không muốn thoát ra khỏi điều đó. Nó bây giờ không muốn biết, cũng không cần biết những chuyện mà JiSoo đang giấu mình nó trắng đen thế nào!

Lúc này đây cứ như con thiêu thần đầm đầu vào chỗ có ánh lửa bập bùng, đâm đầu vào cái địa ngục đã biết trước. Nó giờ đây không còn là Hong JiYeon của mọi ngày nữa, nó đã bán linh hồn mình cho ác quỷ rồi ... nên dù đó có là Hong JiSoo, là anh trai nó đi chăng nữa, một khi đã muốn tranh giành người đó với nó thì ... tất cả đều đáng chết!

——————————————————–

Một tuần tiếp nữa trôi qua trong nặng nề và sự im lặng từ cả hai phía _ JiSoo và JiYeon.

Cậu hoang mang khi nhìn vào ánh mắt nó dành cho mình, sự phẫn uất thoát ra từ đôi mắt đó làm cậu trở nên nghẹt thở, có cái gì đó ... chẳng lẽ ... không, không thể nào lại có chuyện đấy được! Cậu đã luôn tự trấn an mình như thế!

Còn nó, nhìn vào đôi mắt hoang mang, nét mặt lo sợ từ anh trai nó mà JiYeon bỗng chốc nở nụ cười ngạo nghễ, chưa bao giờ nó lại thấy thỏa mãn trước sự sợ hãi của người khác đến thế! Nó khinh bỉ vào cái sự yếu đuối phát ra từ tâm can của JiSoo, lần đầu tiên nó khinh bỉ điều đó ...

.

.

.

– LEE SEOK MIN!!!!!!

– Aish! Hyung đừng làm phiền em nữa mà JeongHan!

Cậu ấy gào lên có phần mệt mỏi nhưng tất nhiên con người đó vẫn chẳng tha cho cậu.

– Đừng nghĩ tôi đến đây để đùa với cậu! Tôi sắp chịu không nổi rồi, cậu yêu ai hả Lee SeokMin??? Rốt cuộc thì là ai? Hong JiSoo hay Hong JiYeon?

– Hyung đừng hỏi em câu đó chứ? Hyung biết kia mà!

– Nhưng cái tôi cần là câu trả lời của cậu, JiSoo hay JiYeon? _ JeongHan thực sự không còn kìm chế nổi mình nữa, khuôn mặt đỏ bừng lên lửa giận dữ

TẤT NHIÊN LÀ HONG JISOO! KHÔNG MỘT AI KHÁC NGOÀI ANH ẤY CẢ! _ SeokMin gào lên như để xả hết cả nỗi lòng của mình

VẬY THÌ CẬU HAY BỎ NGAY ĐI CÁI TRÒ CHƠI VÔ BỔ CỦA CẬU ĐỂ MÀ ĐI TỎ TÌNH VỚI THẰNG BÉ ĐI! BA CÁI VỤ CÁ CƯỢC ĐÓ TÔI DƯ SỨC TRẢ CHO CẬU, ĐỪNG CÓ ĐEM TÌNH YÊU CỦA CON NHÀ NGƯỜI TA RA MÀ ĐÙA KIỂU ĐẤY!

– JeongHan hyung ... hãy nghe em giải thích ...

Đối mặt với sự thật trần trụi đó, SeokMin bỗng sợ hãi ...

- Giải thích à? Cậu có cái gì để giải thích đây?? Cậu rõ ràng biết JiYeon là em gái của JiSoo sao cậu vẫn ...

- EM KHÔNG HỀ BIẾT! 

JeongHan sững lại trước câu trả lời mà mình nhận được ...:

- Hyung ... em thực sự không biết cô ấy là em gái của JiSoo hyung! _ SeokMin ôm đầu, cậu ngồi thụp xuống, giọng đau đớn _ Hôm chúng nó kéo em vào trò này, em thực sự không muốn chơi ... chỉ là ... hyung ... là lòng tự trọng của một thằng con trai ... lúc đó máu hiếu thắng nổi lên ... 

JeongHan thở một tiếng dài đầy bất lực nhưng anh vẫn yên lặng để nghe tiếp lời giải thích của cậu trai trước mặt mình:

- Khi nghe cái tên Hong JiYeon em cũng có chút nghi ngờ nhưng chúng nó đều bảo không phải ... em cũng không nghĩ là có thể trùng hợp như thế ...

- Cậu biết không Lee SeokMin, Trái Đất này rất tròn, thực sự rất rất tròn! Thậm chí cậu có đi đến một nơi cách đây nửa vòng Trấi Đất thì cậu vẫn có thể gặp người quen! Bỏ cái trò cá cược khốn kiếp ấy sang một bên đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu sẽ lựa chọn ai đây? JiSoo hay JiYeon???

Lúc này thì SeokMin ngập ngừng, cái định kiến tình yêu giữa hai thằng con trai cậu chẳng sợ, cái quan trọng là JiYeon kìa. Nụ cười trên môi cô ấy liệu còn có thể nở trở lại không hay vì vụ cá cược ngốc nghếch của những thằng bạn cùng lớp mà trở nên tắt ngấm?

– Vậy mà lúc nãy cậu còn gân cổ lên nói với tôi về việc cậu chỉ có mình JiSoo và giờ thì cậu ngập ngừng vì chuyện sẽ chia tay với JiYeon? _ JeongHan phải kiềm chế lắm mới không cho cậu một cú đấm _ Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không nói thật với hai đứa chúng nó về vụ cá cược của cậu thì ... tôi thực sự không chắc chắn là mình sẽ làm những gì đối với cậu đâu! Cả hai người họ đều là những người thân thiết với tôi, nếu như cậu làm tổn thương họ ... thì cậu hãy nhớ rằng tôi không tha cho cậu đâu!

JeongHan cảnh cáo một lời cuối cùng và quay đi, khuất dạng sau cái cánh cửa gỗ to lớn của nhà thể chất! SeokMin nằm gục xuống sàn, cậu lúc này chẳng thể nghĩ được điều gì cả, tất cả cứ như một mớ chỉ rối tung ...

End part 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip