Yêu | SeokSoo, CheolSoo | Part 6
Part 6:
– Sao chúng ta lại dừng ở đây thế Yeonie? _ cậu thắc mắc nhìn nó rồi lại nhìn một lượt cảnh rừng núi xunh quanh, chẳng phải là quá hoang vu gì nhưng ... nó cách xa trung tâm thành phố quá và ... cậu thực sự không thích cái tình huống mình đang bị mắc vào như thế này.
– À, cái vé ghi giờ vào là một tiếng trước lận, em không biết nên cứ tưởng ... thôi thì chúng ta đi bộ về vậy, em xin lỗi _ con bé nhìn cậu cười hiền lành nhưng ánh mắt đó ... không giống Hong JiYeon một chút nào
– À ... ừm ...
Cậu ngập ngừng chút rồi cũng đồng ý.JiSoo mỉm cười rồi đi song song với nó, cậu không muốn bỏ lại em gái mình đằng sau. JiYeon nhanh nhẹn khoác lấy tay cậu rồi bắt đầu nhẹ giọng nói:
– Oppa còn nhớ không? Cái con nhỏ trước đây từng ăn hiếp em đó, em đã cho nó một trận lãnh đủ rồi đấy! _ nó cười nhìn cậu, ánh mắt sắc lại không ngờ
– Hả? Ai cơ?
– Con nhỏ Joo Hyun gì đó, em cũng chẳng thèm nhớ tên nó nữa kìa. Em đã cho nó biết thế nào gọi là một đứa con gái lăng lòa, đĩ đời!
Giọng nói của nó hằn học, đôi mát như mờ đi vì những nghĩ đen tối xâm chiếm lấy đầu óc nó, nụ cười nửa miệng ẩn hiện trên khuôn mặt búng ra sữa đó ... một thoáng chốc, cậu cảm tưởng như đó không còn là em gái mình nữa rồi!
– Em ... em đã làm gì vậy?
– Đó còn là bí mật! _ nó nháy mắt cười tinh ranh và lấy ngón trỏ làm động tác im lặng _ nhưng oppa vẫn hiểu em mà đúng không? Bất cứ kẻ nào ngáng đường em đều phải chịu kết cục chẳng ra gì cả, sẽ mãi là thế! _ giọng nhỏ dần về cuối, âm giọng trầm xuống đến đáng sợ
– Yeonie ...
Cậu hơi rùng mình, bất giác cậu nghĩ đến SeungCheol ... và cũng trong một thoáng chốc, hình ảnh của SeokMin vụt qua đầu cậu như ảo ảnh hư không làm cậu đứng sững lại.
– Oppa sao vậy? _ nó nhìn cậu
– JiYeon ... có lẽ đến giờ phút này ... oppa không thể giấu em được nữa ... oppa yêu SeokMin ... Oppa biết điều này có hơi khó để chấp nhận nhưng mà ...
Từng cơn gió lạnh báo hiệu cơn mưa giông sắp sửa đến, cậu cảm thấy trong người từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi nó nhìn cậu với một đôi mắt ngỡ ngàng ... đáy mắt xao động và nước mắt nó rơi trộn lẫn vào tiếng cười vang lên thật đáng sợ:
– Hahahahahaha cuối cùng thì cũng đã chịu nói ra rồi sao? Anh có biết tôi đã chờ đến cái ngày này lâu lắm rồi không hả? _ nó gào lên át đi cả tiếng sấm vang rền trên nền mây đen vần vũ.
– Yeonie ...
– Đừng gọi tên tôi từ cái mồm bẩn thỉu của anh! Vậy mà tôi cứ ngỡ anh sẽ là người anh trai tốt nhất mà tôi có chứ!? Thật không ngờ đấy Hong JiSoo!
Nó cười chua chat, từng hạt từng hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, quật vào người cả hai đau rát.
– Em phải nghe oppa giải thích đã Yeonie, oppa không cố tình giấu em, chuyện đó thực sự rất khó để nói ra ...
– Đúng rồi mà, không cố tình, chỉ là cố ý thôi! Đồ khốn Hong JiSoo!!!!!!!! Tôi hận anh! Tại sao? Tại sao anh luôn có mọi thứ mình muốn còn tôi thì không? TẠI SAO? TẠI SAO ANH MUỐN CƯỚP NGƯỜI YÊU CỦA TÔI? TẠI SAO BỐ MẸ LUÔN YÊU QUÝ ANH HƠN TÔI? TẠI SAO ANH LUÔN CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO ANH CÓ MỌI THỨ RỒI LẠI CÒN MUỐN CƯỚP CẢ CỦA TÔI? TẠI SAO ANH KHÔNG CHẾT ĐI HẢ JI SOO? TẠI SAO?
Nó gào lên mặc cho cơn mưa ngày một lớn và toàn thân nó đang run lên vì lạnh. Cậu đứng đó nhìn em gái mình, đôi mắt đó chưa đầy sự thù hận ... chẳng lẽ cậu đáng ghét đến thế?
– Tại sao chứ? Anh giải thích đi JiSoo! Tại sao tôi lại bị biến thành trò đùa của các người? Thành phần thưởng mà bọn khốn đó muốn đem ra đùa giỡn lúc nào cũng được vậy? Tại sao lại biến tôi thành con ngốc hả?
– Yeonie ...
– ANH CÂM MỒM LẠI!!!!!!!! ANH PHẢI CHẾT! HONG JI SOO, ANH PHẢI CHẾT! ĐÁNG LẼ RA NGAY TỪ ĐẦU ANH ĐÃ KHÔNG NÊN SỐNG TRÊN CÕI ĐỜI NÀY RỒI!!! SỰ CÓ MẶT CỦA ANH CÀNG LÀM CHO CUỘC ĐỜI NÀY THÊM NHƠ NHUỐC VÀ BẨN THỈU HƠN MÀ THÔI!
JiYeon gào lên như con thú dữ đang đối mặt với kẻ thù của mình, như vùng vẫy trong đống sình lầy không tìm thấy lối thoát!
Và rồi nó rút ra từ trong chiếc túi mang theo người, một con dao nhỏ cầm tay sáng loáng, JiSoo bất giác lùi lại phía sau.
– Đừng sợ, tôi chỉ cần đâm một cái thôi và sẽ rất nhẹ nhàng để anh ra đi. Coi như trên đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay biết đến một người tên Hong JiSoo!
Giọng nó lạc hẳn trong mưa, đôi mắt dại đi, những tiếng cười nham hiểm được giữ lại trong cổ hong làm nó nhìn trong thật điên dại. JiYeon tiến lại gần, gần hơn nữa ... JiSoo cứ lùi và lùi cho đến khi cậu chơi vơi ở nơi mép vực, cậu đang hoảng sợ thật sự!
– Hong JiYeon! Em điên rồi!
– Hahahahahaha phải! Tôi điên mất rồi! Thì sao nào? Có vấn đề gì sao?
– Không! Em phải bình tĩnh đã JiYeon! Em mau tỉnh lại đi! Là oppa đây mà! Chẳng lẽ em định giết chết anh trai em sao?
Nó nghe rồi cười gằn:
– Anh trai à? Nếu là anh trai thì anh nên đối xử tốt với em gái mình hơn mới đúng!
– Yeonie, đừng!
Cánh tay nó vung lên và ...
– HONG JI YEON! TỈNH LẠI ĐI!
Cậu giữ chặt lấy tay nó, còn JiYeon vẫn không thôi giãy giụa!
– MÀY PHẢI CHẾT! HONG JI SOO! MÀY PHẢI CHẾT!!!
Vì trời mưa quá lớn và nó cũng giãy quá nhiều khiến cho cậu trượt tay và JiYeon chớp lấy thời cơ đấy đâm thẳng con dao đó vào ổ bụng cậu ...
– AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
Cậu kêu lên đau đớn, tiếng kêu như xé màn mưa ... và thức tỉnh cả con người đã ngủ yên trong Hong JiYeon
– Op ... oppa ... _ nó mở lớn đôi mắt của mình nhìn vào anh trai sững sờ ... nó vừa mới làm cái gì thế này!!??
– Ji ... JiYeonie ... em ... tỉnh lại rồi ....
– Oppa ... oppa ... _ nó lắp bắp trong sợ hãi, con dao trong tay nó rơi xuống tạo một tiếng keng xuống mặt đất _ ... máu ... máu ....
– Em tỉnh lại rồi .... _ cậu thều thào, đôi mắt nặng trịch cố gắng mở ra ...
– Em ... em ... em xin lỗi ... Soo ah ... tỉnh lại đi mà ... Hong JiSoo, oppa tỉnh lại cho em ... JI SOO!!!!!!!!
.
.
.
.
Tất cả mọi người tập trung lại tại nhà họ Hong. Bố mẹ của hai người bây giờ thực sự như ngồi trên đống lửa, tất cả bạn bè của cậu đã chia nhau ra đi tìm khắp nơi, và cả bạn bè của JIYeon nữa ... nhưng không ai tìm thấy họ, không một ai nhìn thấy họ cả!!!
SeungCheol bực tức đấm mạnh tay mình vào bức tường, anh đã bị tất cả ngăn lại không cho đi tìm cậu, anh đang hận vì sao mình lại quá bất tài như vậy!
SeokMin cũng chẳng yên lòng, cậu ấy hết đi ra lại đi vào, càng cố gắng liên lạc với JiYeon bao nhiêu thì nhận lại là thất vọng bấy nhiêu!
Rồi bỗng điện thoại bàn đổ chuông, bà Hong hấp tấp nhấc máy lên, giọng bà run run lo sợ
"Umma ah ..."
– JiYeon! Con đang ở đâu? Anh trai con đâu? Hai đứa đã đi đâu? Hai đứa có làm sao không?_ bà nghe thấy giọng nó mà trở nên hốt hoảng
"Umma ah ... máu ... nhiều máu lắm ... Soo ... Soo sắp chết rồi ... umma ơi Soo sắp chết rồi!"
Nó hoảng loạn gào khóc trong điện thoại, tiếng nó lạc đi hòa vào tiếng mưa giông và sấm chớp. Bà Hong bàng hoàng, nước mắt chảy dài, bà gần như gào lên:
– JI YEON, CON ĐANG Ở ĐÂU? HAI ĐỨA ĐANG Ở ĐÂU?
"Bìa rừng ... ngoại ô phía đông ... umma ơi ... nhanh lên Soo sắp chết rồi!!!!"
Chỉ cần nghe có thế, ông Lee lập tức nói lại với tất cả, mau chóng đi tìm hai người họ!
– Mình à ...
Bà Hong nức nở gục vào lòng chồng khóc nấc lên từng cơn. Nếu như hai đứa con của bà có làm sao thì cả đời này bà sống không bằng chết!
– Bình tĩnh nào em, bình tĩnh nào. Yeonie và Soo đều sẽ ổn thôi mà ... sẽ ổn thôi
Ông Hong xoa nhẹ tấm lưng của vợ mình, nói những câu đó như cũng đang tự an ủi chính bản thân mình ... trời vẫn mưa tầm tã như đang trêu ngươi họ!!!!
.
.
.
.
Bệnh viện Seoul / 6h30' chiều
Tìm được hai người họ cũng là lúc mà JiSoo gần như chìm hẳn vào trạng thái hôn mê sâu và tình mạng của câu giờ chỉ còn chờ thần chết mang đi. Suốt 8 tiếng đồng hồ chờ ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng ai hiện giờ cũng như lửa đốt ... riêng JiYeon gần như là rơi vào một trạng thái hoảng loạn, nó co rúm lại trong lòng mẹ của mình, nước mắt chảy ra không ngừng và nó luôn miệng lẩm bẩm tên của cậu.
– Ngoan nào Yeonie, có umma ở đây rồi, mọi chuyện kết thúc rồi con à!
Bà Hong xoa tấm lưng ướt nước của nó, bà không trách nó, bà chỉ tự trách mình tại sao không quan tâm và để ý các con hơn ... nếu như vậy có lẽ đã không ra đến nông nỗi này!
SeungCheol ngồi hẳn xuống nền đất lạnh, anh không thôi cầu nguyện cho cậu ... cho người mà anh yêu nhất. Anh sợ rằng Chúa sẽ mang cậu của anh đi mất! Anh đang sợ!
SeokMin nhìn vào cửa phòng cáp cứu mà tim cậu như vỡ tan ra hàng trăm mảnh, rồi còn cả JiYeon nữa ... cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa họ, JiYeon dù nửa câu cũng không nói nhưng cậu đoán được rằng những chuyện này đều là do lỗi của mình. Nếu như cậu không bồng bột, không hiếu thắng thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác rồi!
JeongHan, SeungKwan và cả chị gái của SeungCheol – Yejin đều đứng túc trực trước cửa phòng cấp cứu, họ coi hai anh em như những người anh, người em ruột thịt nên nhìn hai người họ như vậy không ai là không cảm thấy đau lòng ... chỉ mong sao mọi chuyện đừng trở nên xấu hơn mà thôi!
.
.
.
Kim đồng hồ cứ nhích dần, nhích dần ... và rồi cô ý tá tức tốc chạy ra
– Có ai cùng nhóm máu A với bệnh nhân Hong JiSoo không?
– Có, có tôi _ giọng người đó vang lên gấp gáp ....
End part 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip