Chap 1
20:00
Trên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách có một thân hình nhỏ bé đang nằm dài xem tivi trên tay là gói snack khoai tây cùng chiếc miệng nhôm nhổm nhai chúng . Đó chính là cậu - Park Jimin - người đang cố gắng hưởng thụ hết nghỉ hè vì một tuần nữa cậu sẽ bắt đầu vào cấp 3 .
-Jimin à , ba mẹ về rồi nè . Jiminie của mẹ ơi.
Giọng nói đó là của mẹ Park - người đang mở cửa bước vào nhà cùng ba Park với một đống hành lí mới đi công tác trở về . Nhà họ Park là một trong những dòng họ nhà có điều kiện . Park thị là một tập đoàn sản xuất nước hoa nổi tiếng , sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng bán nước hoa trong nước . Vì thế họ luôn phải đi công tác hay dự những sự kiện hàng tháng. Nhưng không vì bận rộn mà ba mẹ Park không quan tâm đến Jimin . Những việc gì liên quan đến cậu dù có bận đến mấy thì họ cũng sẵn sàng rời lịch hay huỷ lịch để cùng cậu tham gia giải quyết. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc và ngoan ngoãn.
Jimin từ ghế sopha bật dậy chạy ra cửa ôm chặt lấy mẹ hớn hở rồi là bĩu môi mắt long lanh nhìn ba mẹ hỏi:
-Sao bây giờ ba mẹ mới về ạ , mẹ nói sẽ về với Minie vào buổi sáng mà .
-Tại hôm nay lúc xuống sân bay ba mẹ gặp lại bạn cũ nên đã cùng nhau tối luôn mà quên không báo cho con . Ba mẹ xin lỗi Minie nhiều nhé .
Ba Park vừa nói vừa xoa lưng Jimin một cách cưng chiều rồi nói tiếp .
-Để chuộc lỗi nên ba mẹ đã mua cho Minie nhiều mochi nè . Con có thích không ?
Nói xong ba Park mang túi mochi đưa về phía Jimin . Cậu nghe thấy ba nói có mochi nên mắt sáng rực ríu rít cảm ơn ba mẹ Park rồi xin phép lên phòng trước .
Ba mẹ đi về phía sopha ngồi xuống nhìn cậu vừa đi vừa ngân nga theo bài hát mà cậu yêu thích nhất của nhóm nhạc toàn cầu mà cậu hâm mộ họ chỉ biết lắc đầu cười . Mẹ Park quay về phía chồng mình mỉm cười nói:
-Mới đó thôi mà ngoan xinh yêu đã sắp vào cấp 3 rồi ông nhỉ . Thằng bé lớn nha quá.
-Bà nhắc đến cấp ba làm tôi nhớ đến hôm kiểm tra toán của mình hồi đó quá
Mẹ Park nghe thấy chồng mình nhắc đến chuyện đó liền đỏ mặt đánh nhẹ tay ông ấy giả vờ trách móc:
-Cái ông này chuyện cũ ông còn nhắc lại làm tôi ngại chết đi được .
-Cũng chẳng phải nhờ vụ đó mà bà mới rơi vào lướt tình của tôi sao . Phu nhân Park của anh .
Nói rồi ba Park tiến đến ôm nhẹ vai bà làm bà càng thêm ngại nên bỏ vào phòng trước . Ba Park cười khoái chí nhìn vợ mình vào phòng rồi vào theo vừa đi ông vừa nói .
-Phu nhân của anh ngại ngùng vẫn còn đáng yêu như ngày trước ấy .
- Vợ ơi , vợ. Vợ ơi .
Cậu ở trên phòng nghe thấy ba lại bắt đầu trêu mẹ cũng bật cười trong khi miệng đang còn bánh mochi . Chả là ba mẹ cậu học chung lớp hồi cấp 3 hôm đó thầy giáo đột nhiên kiểm tra toán mà mẹ cậu chưa kịp học nên ba cậu đã cho mẹ chép bài . Mẹ kể hồi đó ba cậu lạnh lùng ít nói nên bà không để ý cho lắm đến khi ba cho mẹ chép bài thì hôm đó mẹ rơi vào lưới tình của ba luôn . Lần nào kể chuyện này mẹ cũng mỉm cười rồi lại thở dài nói từ khi cưới ba về mẹ mới biết ba cậu thật ra nói rất nhiều . Khi đó cậu chỉ đáp lại mẹ người có tình yêu vào nó khác mà rồi cười hi hí làm mẹ cậu cũng phải cười theo.
Đang cười vui bỗng dưng nụ cười cậu tắt ngụp vì mắt cậu lia phải cái lịch trên bàn học . Cậu thấy đánh dấu trên đó còn 7 ngày nữa là cậu phải đi học rồi nghĩ đến đây cậu đúng dậy gập cái lịch xuống bàn miệng cố nhai hết cái bánh mochi rồi la lên
-Aaaaaaaaa.... Tại sao chứ ?? Why ?? Tại sao lại sắp đi học vậy hả ??? Ông thời gian ơi quay lại đầu kì nghỉ hè đi mà .....
Cậu quay lại nhảy cái rầm lên giường la oai oái vì sắp đi học lại.
Từ cái ngày cậu la oai oái đến hôm nay đã là ngày đầu đi học rồi . Từ sáng sớm ba mẹ cậu đã lên công ty nên cậu ăn sáng rồi cùng bác tài đến trường .Mới dừng xe trước cổng trường cậu đã trở thành tâm điểm , một phần vì chiếc xe cậu đi , phần còn lại là vì cậu . Xung quanh rất nhiều người nhìn cậu mà tò mò , cậu nghe văng vẳng đâu đó một số câu thắc mắc như " Em trai ai mà cute vậy trời " , " Có thật là học sinh lớp 10 không vậy " , " Nhìn cậu ấy dễ thương quá " vân vân và mây mây , đại loại là khen cậu dễ thương hết .
Nhưng Jimin mà mình vẫn không để ý mấy vì cậu đã nghe qua rất nhiều câu thắc mắc như thế vì cậu nghe đến quen rồi. Hồi đó đi thi vào 10 cậu còn xuýt nữa là không được tham gia rồi vì giám thị cứ tưởng cậu là em trai của ai đi lạc nữa, may là có cô bạn thân của cậu đến kịp lúc để nói giúp cậu đấy. Nghĩ đến đây cậu lắc đầu thở dài rồi quay đầu chào bác tài rồi đi vào trường mới.
Khi Jimin tìm thấy lớp của mình được phân vào - lớp 10A1 - cậu đã trở thành tâm điểm lần nữa khi cậu hét toáng lên , mọi người trong lớp đều ngơ ngác nhìn cậu nhưng cậu chẳng mấy quán tâm đi thẳng vào dãy bàn cuối cùng , vừa đi cậu vừa nói với giọng điệu không thể tin nổi:
- Yahhh !! Kim Si Yeon ??!!! Cậu sao lại ở đây ?? Chẳng phải cậu nói cậu đi du học sao ????
Si Yeon nhìn mọi người rồi đảo mắt liên tục như đang tìm cách biện minh cho bản thân trong tình huống này . Cô biết nếu nói ra sự thật là cô chỉ đang trêu cậu thôi thì cô sẽ bị cậu nhóc nóng tính này băm ra ở đây mất. Lúc đó trêu cậu sao không nghĩ đến hôm nay nhỉ , cô vừa nghĩ vừa cắn móng tay ngước lên nhìn Jimin đang đi đến với ánh mắt e dè. Cô ấp úng mở lời :
- Jimin à !! Thật ra ... thật ra ... truyện này là ... là... tớ... tớ...
Không để Si Yeon ấp úng mãi câu trả lời , cậu mất kiên nhẫn nói tiếp vào :
- Cậu là làm sao ?? Nói rõ xem nào cậu làm sao???
- Thật ra ... tớ ... tớ
- Cậu là đang đùa mình đúng không ?? Chuyện cậu sẽ đi du học ấy ?? Đúng không ???
Si Yeon mở to hai mắt nhìn cậu , ngàn vạn câu chấm hỏi,hỏi ngược lại cậu :
- Sao cậu lại biết ??
- Anh Sung Hoon đã nói hết với mình chỉ sau 1 ngày cậu nói việc cậu đi du học với mình .
- Anh trai tớ nói với cậu ?? Nhưng sao cậu biết rồi mà vẫn khóc lóc mấy ngày liền rồi còn lấy tiền bao tớ đi ăn nữa ??
- Cậu nghĩ đó là tiền của mình sao ? Haizz nghĩ lại trong năm nay sẽ khó khăn cho cậu đây.
Si Yeon ngẩn ngơ lắp bắp hỏi rõ cậu khi thấy cậu nói như thế :
- Ý cậu là sao ? Khó khăn á ? Tớ sao ? Đừng nói là...?
- Chính xác ! Anh Sung Hoon đã cho mình tiền để bao cậu đi ăn đó . Anh ấy còn nói sẽ cắt giảm tiền ăn vặt vào năm học của cậu để bù vào số tiền ăn trong hè nữa.
- .....
- Đấy cậu thấy chưa mình đã nói với cậu là mình sẽ được hời mà .
Si Yeon như người mất hồn như không tin vào tai mình vậy . Cô chỉ lỡ đùa Jimin để được cậu bao cả hè thôi mà . Đúng là gậy ông đập lưng ông. Jimin ngồi xuống bên cạnh vắt chân kéo cô ngồi xuống rồi mở miệng khen cô :
- Cậu đúng là hiểu ý mình chọn chỗ ngồi rất có phong thuỷ . Đúng là bạn thân của Park Jimin này .
Nhưng cô nào nghe thấy gì , cô chỉ đang nghĩ và âm thầm khóc dòng vì số tiền mình cho là đã tiêu của Jimin trong hè lại là tiền ăn vặt của mình . Số cô đúng là nhọ mà . Thấy cô cứ im thin thít Jimin liền khoác vai cô nói :
- Không sao hết sau này chỉ cần hầu hạ đại ca . Đại ca đây sẽ nói với anh trai cậu hộ cậu một chút ....
Si Yeon mừng ra mặt không để cậu nói xong phần sau đã bịt mồm cậu hớn hở trả lời :
- Park Jimin là cậu nói đó nha . Tớ không có ép cậu đâu nha . Nói là phải dữ lời đó .
Đúng vậy Park Jimin cậu vừa bị trúng kế của cô bạn thân mình . Cậu gạt tay Si Yeon ra định nói gì đó , chợt thấy mọi người đứng dậy cậu mới đứng dậy theo mới biết cô giáo chủ nhiệm đã vào . Cậu quay sang nói nhỏ với cô bạn cùng bàn:
- Đây là lần cuối cùng đó nhá
- Vâng vâng, lần cuối lần thứ N . Cảm ơn đại ca một khúc nhiều .
- Cậu...
- Suỵt cô đang nói kìa .
Nghe cô nói thế cậu mới thôi không chấp . Quay lên thấy cô đang giới thiệu với mọi người .
- Chào các em . Cô là Lim Son Na giáo viên dạy môn toán và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm cấp ba sắp tới đây . Vì lớp mình là lớp mũi nhọn của nhà trường nên cô mong rằng trong quá trình học tập chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng .
- Vâng ạ .
- À sẵn tiện đây lớp mình có một bạn thủ khoa đầu vào và một bạn á khoa đúng không các em ? Thủ khoa là bạn nào vậy?
Nghe cô hỏi mọi người ngó nhìn nhau tò mò vì ai cũng muốn biết mặt của bạn thủ khoa như thế nào . Cậu cũng nhìn xung quanh tìm xem vì cậu biết cậu bạn thủ khoa này là ai. Bỗng từ bàn bên trên một bạn nào đứng dậy lễ phép nói :
- Thưa cô là em ạ . Em là Min Yoongi
Jimin bất ngờ nghĩ thật sự đây là Min Yoongi sao ? Cậu ta thật sao ? Mấy tháng hè mà cậu ta thay đổi nhiều quá . Chiều cao này , giọng nói này . Không thể nào tin được , con mèo lười nhỏ nhắn của cậu đâu rồi ? Jimin hoang mang nhiều chút mà không chỉ mình cậu hoang mang cả cô bạn ngồi bên cũng hoang mang không kém . Chà Min Yoongi thay đổi nhiều quá.
Cô nhìn Yoongi rồi lại hỏi tiếp tìm tiếp lần nữa :
- Vậy bạn á khoa là bạn nào vậy ?
Nghe thấy cô hỏi Jimin đứng dậy lễ phép trả lời cô:
- Thưa cô em là Park Jimin ạ .
Cậu vừa rứt lời liền thấy Yoongi quay xuống nhìn mình . Cậu giật mình ngơ ngác nhìn hắn ta rồi tự cảm thán trong đầu " wow cậu ấy thay đổi nhiều quá " . Thảo nào cậu ta ngồi trên mình nãy giờ mà cậu không nhận ra . Mới nghĩ xong cậu thấy Min Yoongi đang cười mỉm với mình . Một nụ cười như muốn thể hiện rằng cậu ấy rất hài lòng về việc gì đấy.
Cô Son Na mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và Yoongi cũng quay lên , cô nói:
- Vậy được rồi. Cô có ý thế này , cô muốn Yoongi làm lớp trưởng còn Jimin làm bí thư nhé . Các em thấy thế nào ?
Cô hỏi xong hầu hết các bạn trong lớp đều gần như đồng ý việc đó . Cứ nghĩ thế là được rồi nhưng bỗng một giọng trầm khàn cất lên . Đúng vậy đó là Yoongi , cậu ấy đang dơ tay và nói :
- Thưa cô , em nghĩ là nên cho Jiminie là thì tốt hơn cậu ấy đã làm lớp trưởng 9 năm rồi ạ . Em nghĩ bạn sẽ làm tốt hơn và có kinh nghiệm hơn em ạ .
- Các em thấy thế nào ?
Cô nghe Yoongi nói thế nên hỏi các bạn thấy không ai phản đối cô nói tiếp
- Vậy Jimin thấy có được không ?
- Dạ được ạ
- Vậy ta cứ theo ý kiến của Yoongi nhé . Bạn Park Jimin sẽ mà lớp trưởng còn bạn Min Yoongi là bí thư . Các em cho hai bạn một tràng vỗ tay. Hai em ngồi xuống đi.
Khi cậu mới ngồi xuống ngước lên lại thấy Min Yoongi quay xuống cười với cậu như nụ cười khi nãy còn nói khẩu hình miệng với cậu rằng :
" Chúc mừng Jiminie của anh" .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip