Chương 22. Người mẫu dâm đãng (p1)
Đêm nay, bờ sông vốn yên tĩnh lại náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Đôi ba nhóm tình nhân tụ tập bên bờ sông, thắp nến, bắn pháo hoa, tạo nên một không gian lãng mạn tuyệt vời.
Nhà hàng "Nguyệt Á Loan" nằm ven sông, là một tòa nhà ba tầng kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Tây. Các tòa nhà ở khu vực này không cao, toàn bộ đều được xây dựng theo kiểu kiến trúc hai, ba tầng liền kề nhau.
Ông chủ của nhà hàng là em họ của Cố Minh Thâm, trước đây khi mở nhà hàng này, chính Cố Minh Thâm đã thuyết phục cậu mình, còn đảm bảo cho em họ, sau đó cha Lệ mới đồng ý.
Nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt và sang trọng. Tầng một chủ yếu sử dụng gam màu trắng và xanh đậm. Góc bên phải trang trí một cây đàn dương cầm, cô gái trong bộ váy xanh nhạt đang chơi nhạc cho bạn trai mình, thu hút rất nhiều sự chú ý và vỗ tay.
Tầng hai và ba được trang trí với phong cách thanh thoát, dễ chịu. Những bình hoa hướng dương mới được đặt trên bàn ăn, tuy nhiên, chẳng ai đến thưởng thức.
Giám đốc nhà hàng dẫn hai người lên tầng hai và nói: "Cố tổng, mời ngài ngồi đây, tôi sẽ đi gọi ông chủ."
Khi giám đốc rời đi, Lâm Tri Vân nhẹ nhàng hỏi Cố Minh Thâm: "Tiểu Ngôn là ai vậy?"
Cố Minh Thâm tháo khẩu trang và mũ của Lâm Tri Vân xuống, vuốt tóc cậu và giải thích: "Cậu ấy là ông chủ của nhà hàng này, cũng là con trai của cậu tôi, tý nữa sẽ giới thiệu cho em"
Lâm Tri Vân bối rối: "Sao anh lại tháo khẩu trang của em xuống như vậy? Nếu bị người taphát hiện thì sao?"
Cố Minh Thâm trêu đùa: "Nhỡ bị phát hiện thì sao? Hay là em đóng giả làm con gái đi?"
Lâm Tri Vân ôm Cố Minh Thâm và làm nũng: "Thế thì em sẽ đóng giả thành con gái."
Cố Minh Thâm ghé sát tai Lâm Tri Vân trêu ghẹo "Giả kiểu gì? Dáng vẻ của em chỉ thiếu bộ ngực thôi, sau này sẽ giúp em xoa bóp thật nhiều, biết đâu lại to lên"
Lâm Tri Vân xấu hổ vỗ vào ngực Cố Minh Thâm, hắn không trêu cậu nữa cười nói: "Được rồi, đừng lo lắng, tý nữa cho em gặp cậu ấy."
Chưa kịp dứt lời thì một tiếng cười vui vẻ đã cắt ngang: "Ôi, hình như em đến không đúng lúc rồi, hai người cứ tiếp tục nhé."
Lệ Ngôn đứng bên cạnh, cười tinh quái nhìn hai người. Đây là lần đầu tiên y thấy anh trai mình dẫn người yêu đến, thật thú vị.
Lâm Tri Vân vội vàng từ trong vòng tay Cố Minh Thâm đứng dậy, cảm thấy ngượng ngùng.
Cố Minh Thâm không để ý, liếc nhìn Lệ Ngôn và nói: "Vui lắm sao? Nhìn bộ dạng này của cậu, sau này chắc tôi không cần phải nói chuyện giúp cậu nữa."
Lệ Ngôn vội vàng xua tay: "Đừng mà, anh họ, lần đầu tiên em thấy anh dẫn người yêu tới đây đó, mau giới thiệu đi chứ."
Cố Minh Thâm chỉ vào Lâm Tri Vân: "Đây là Lâm Tri Vân, đại minh tinh."
Sau đó anh chỉ vào Lệ Ngôn: "Đây là Lệ Ngôn, ông chủ của nhà hàng này, không ngoan ngoãn làm một thầy giáo tốt lại bỏ nghề chạy đi mở nhà hàng."
Lệ Ngôn bất ngờ kêu lên: "Ê, em biết anh ấy! Là người nổi tiếng thật đấy!"
Cố Minh Thâm lắc đầu, có chút ghét bỏ: "Cũng là người bình thường không có gì khác cậu đâu!"
Lâm Tri Vân cảm thấy hơi bất ngờ về tính cách của Lệ Ngôn, đáp lại: "Minh Thâm nói đúng, em chỉ là người bình thường thôi."
Lệ Ngôn lại cười tươi: "Được lắm, có thể giúp tôi ký tên được không? Còn chụp ảnh nữa, tôi sẽ treo ảnh ở nhà hàng để quảng cáo, tốt nhất là viết một vài lời chúc."
Lâm Tri Vân nhìn Cố Minh Thâm, có chút ngại.
Cố Minh Thâm nói: "Ký đi, không sao đâu."
Lâm Tri Vân viết: "Chúc Nguyệt Á Loan ngày càng phát triển, Lâm Tri Vân."
Sau đó, Lệ Ngôn nhanh chóng đưa giấy cho giám đốc nhà hàng và dặn: "Đem cái này đóng khung lên, treo trên tường để làm kỷ niệm."
Lệ Ngôn nhìn Cố Minh Thâm và Lâm Tri Vân cười: "Tôi sẽ rửa bức ảnh này rồi treo lên tường, thôi không làm phiền hai người nữa nhé. Chúc hai người 520 vui vẻ."
"Nhớ bảo phục vụ có thể dọn món rồi:
"Được, anh họ, đại minh tinh, hai người cứ thong thả dùng bữa, hôm nay tầng 2, tầng ba đều không mở cửa"
Cố Minh Thâm gật đầu: "Được."
"Đi thôi." Hắn đi trước dẫn đường, có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Lâm Tri Vân tò mò hỏi: "Minh Thâm, anh có hay đến đây không?"
"Đã đến vài lần rồi. Lệ Ngôn trước đây không hiểu lắm về chuyện này, nên tôi đến giúp cậu ấy."
Lâm Tri Vân mỉm cười: "Minh Thâm, anh thật giỏi!"
Cố Minh Thâm trêu: "Mới phát hiện sao? Tôi nghĩ em đã nhận ra từ lâu, nên mới chọn tôi."
Khi bước vào tầng cao nhất của nhà hàng, Lâm Tri Vân bất ngờ trước sự lãng mạn với vô số hoa hồng: "Ôi, hoa hồng nhiều quá!"
Hoa hồng được bài trí xung quanh, cùng với những ngọn nến lung linh tạo ra một không gian tuyệt đẹp, thật sự rất hợp với không khí buổi tối hôm nay.
Lâm Tri Vân cảm động trong lòng. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Cố Minh Thâm lại chuẩn bị một bất ngờ lãng mạn như vậy. Cậu chỉ nghĩ rằng chỉ cần được ăn cùng hắn một ngày thôi đã thấy hạnh phúc, ai ngờ lại được trải nghiệm một điều tuyệt vời như thế.
Cậu ôm Cố Minh Thâm, thầm nghĩ trong lòng: "Sao anh lại tốt với em như vậy? Em sẽ càng ngày càng tham lam. Em chỉ muốn đứng bên cạnh anh, muốn đi cùng anh ra ngoài, muốn mỗi ngày bên anh."
Cố Minh Thâm cười nhìn cậu: "Sao không nói gì vậy? Làm đại minh tinh phải lịch sự chứ? Em không nên cảm ơn tôi sao?
Lâm Tri Vân vui vẻ đáp: "Ông xã, em rất vui, cảm ơn anh." Nói xong, cậu kiễng chân hôn Cố Minh Thâm vài lần.
Cố Minh Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Tri Vân và trêu: "Không muốn chụp ảnh kỷ niệm sao?"
"Ah, em quên mất, muốn chụp ảnh" Lâm Tri Vân vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay Cố Minh Thâm, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc đẹp này.
Cậu đưa điện thoại cho Cố Minh Thâm, nắm lấy tay hắn năn nỉ: "Em muốn chụp ảnh, ông xã mau chụp ảnh cho em đi~."
Cố Minh Thâm cười nói: "Đi qua bên kia tạo dáng đi."
Không hổ là đại minh tinh, chỉ cần động tác nhỏ cũng có thể tạo ra những bức ảnh đẹp mắt, chụp cho đối phương liên tục chụp mười tấm, Cố Minh Thâm tắt điện thoại, ra hiệu cho người kia đến dùng bữa.
Sau khi ăn xong khoảng mười phút, nhân viên phục vụ mang đến một ly trà sữa khoai môn mát lạnh, khoai viên lạnh, mềm, dẻo, kết hợp với mùa hè thật sự rất tuyệt. Lâm Tri Vân cầm điện thoại chụp ảnh cùng ly trà sữa, cuối cùng cũng hoàn thành hẹn ước hai người cùng uống trà sữa.
Cố Minh Thâm tựa người vào ghế, hỏi đối phương: "Ăn no chưa?"
"Ăn no rồi."
"Vậy thì đi thôi, lúc nãy không phải em cứ nhìn ra ngoài bể bơi sao?"
Cả hai đi xuống vài bậc thang, hướng ra bể bơi ngoài trời. Đứng cạnh bể bơi, có thể nhìn thấy khung cảnh đêm tuyệt đẹp.
Cố Minh Thâm đã thay quần bơi, lộ da đôi chân dài cũng cơ bắp rắn chắc hấp dẫn tầm mắt người bên cạnh.
Lâm Tri Vân cầm bộ áo tắm Cố Minh Thâm đưa mình, đỏ mặt hỏi "Sao lại là kiểu nữ, lại còn hở như thế"
Cố Minh Thâm nhảy xuống bể bơi, bơi một vòng trở về, hất bọt nước trên tóc, rồi kéo người ngồi bên cạnh bể bơi vào lòng "Phía dưới có một cái lồn nhỏ, em không mặc đồ nữ thì mắc cái gì bây giờ", rồi vỗ mông cậu thúc giục "Nhanh đi thay đi."
Chờ Cố Minh Thâm bơi một vòng trở về, đã nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp gợi cảm đang đứng trên bờ. Thiếu niên hai chân thẳng tắp thon dài, mặc bộ áo tắm liền thân màu trắng, cổ áo khoét sâu, lộ ra bộ ngực trắng nõn. Áo tắm vải rất mỏng, ôm chặt lấy cặp mông mẩy đẫy đà, trước ngực thì gần như xuyên thấu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu vú đỏ ửng, phía dưới vùng tam giác cử động mạnh một chút là có thể nhìn thấy cả khe lồn. Cố Minh Thâm đứng trong bể bơi, nhìn người trên bờ huýt sao, giống như mấy thằng lưu manh đùa giỡn thiếu nữ nhà lành "Đẹp lắm! Bảo bảo nhà tôi đúng là tuyệt sắc, hahaa!"
Lâm Tri Vân trên bờ bị vẻ mặt lưu manh của Cố Minh Thâm nhìn chằm chằm, mặt đỏ ửng như muốn bốc khói, một tay che ngực, một tay che bên dưới "Đừng nhìn mà."
Cố Minh Thâm sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đi đến mép bể bơi, nhìn Lâm Tri Vân và nói: "Bỏ tay ra đi, nơi này chỉ có hai ta, thẹn thùng cái gì? Lời tôi nói trước kia em quên hết rồi à? Hay là em không để trong lòng?"
Thấy cậu đã lấy tay ra, Cố Minh Thâm tiếp tục nói: "Nếu còn có lần sau, tôi liền phải suy xét xem mối quan hệ của chúng ta có tiếp tục nữa hay không."
Bị đối phương nói dọa sợ, mười phút trước hai người còn vừa nói vừa cười tình chàng ý thiếp, giờ khắc này quan hệ lại đột nhiên đứng bên bờ tan vỡ.
Lâm Tri Vân sắc mặt tái nhợt, ngồi quỳ xuống ôm lấy cổ nam nhân, cố gắng giữ chính mình bình tĩnh, dùng một tia quật cường trong ngữ khí nói: "Em không muốn, ông xã đừng đối xử với em như thế, em sai rồi, được không, đừng nói như vậy."
"Đứng lên." Cố Minh Thâm kéo người đứng lên, sàn bể bơi không thể so với giường lớn êm ái, Lâm Tri Vân trần trụi quỳ trên mặt đất, đầu gối khẳng định đỏ lên.
Nhìn thấy đầu gối đối phương quả nhiên đỏ một mảng, Cố Minh Thâm ôm người ngồi xuống bên bể bơi, xoa nhẹ lên đầu gối đỏ bừng của đối phương: "Có đau không?"
Ôm lấy cổ đối phương, Lâm Tri Vân vẫn còn vì lời nói của Cố Minh Thâm mà tim đập nhanh, ngoài miệng trả lời: "Không đau."
"Nếu đi theo tôi, vậy thì trên người em mỗi một chỗ đều là của tôi. Trước mặt tôi không cần thẹn thùng, huống gì em sinh ra đã đẹp như vậy, hiểu không?"
"Biết rồi, ông xã, lần sau anh đừng nói như vậy nữa mà, được không? Lúc nãy em đau lòng lắm đó."
Hôn lên khóe miệng đối phương, Cố Minh Thâm đem người đặt ở thành bể bơi nói "Thế thì đừng chọc tôi tức giận, tới đây cho tôi xem em có bao nhiêu dâm đãng, càng dâm thì tiền vốn đầu tư càng nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip