Chập 1

Ta yêu Nàng-  Chuyện của rất nhiều năm về trước. Có phải  Ta che giấu quá kĩ hay do Nàng quá vô tư? Mãi đến giờ đây chúng ta vẫn như những người bạn tri kỉ của nhau. Có lẽ Ta đã không thành thật với Nàng, khi điều gì Nàng cũng có thể chia sẻ nhưng Ta lại không thể đưa nội tâm của mình ra cho nàng thấy được. Vì Nàng đã có người thương. Ta sợ mối quan hệ giữa ta với nàng sẽ trở nên gượng gạo. Ta sợ đánh mất Nàng. Người nàng chọn Ta đã tìm hiểu thật kĩ- một người có thể gửi gắm, ở bên người đó khiến Nàng hạnh phúc thì Ta thật sự không nghĩ bản thân nên nói ra để làm gì?

Nhưng không thể phủ nhận được trong tình yêu luôn có tham vọng chiếm hữu, muốn thấy nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, muốn người nàng thân mật chỉ có mình Ta. Ta làm sao cũng không thể che giấu được ánh mắt luôn tìm kiếm nàng dần trở nên khó có thể che giấu. Nội tâm ta lúc nào cũng dằn xé dữ dội nhưng lại bọc dưới sự luôn bình tĩnh. Chuyện tình cảm của nàng với người kia đang  tiến triển rất tốt, một mặt ta mừng cho nàng vì sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể thuận lợi đi lên, mặt khác ta lại xót xa cho chính bản thân mình.

Ta bắt đầu phải suy nghĩ thật cẩn thận bản thân sẽ làm gì, ở đâu nếu nàng lập gia đình, thời gian nàng dành đi chơi với ta đã ngày một ít đi, nàng đang dành thời gian để tìm hiểu người kia nhiều hơn. Nàng bắt đầu tập nấu những món người kia thích, còn ta lại một lần nữa làm người hướng dẫn cho nàng, nói không ghen tị thì là giả.

Dạo gần đây ta đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để không đột ngột nhưng dần rút ra khỏi cuộc sống của nàng, để nàng quen dần, không thấy có gì đó khác lạ từ ta. Ta không đủ tự tin để hằng ngày đối mặt, ta cũng không muốn có bất kì sự che giấu nào về nội tâm với nàng, dù  không ác ý.

Ta có một công việc online nên không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển, có một trang trại- di sản thừa kế của người thân. Cũng có lúc mơ sẽ cùng với nàng về đó vui thú điền viên, sống bình đạm nương tựa vào nhau. Ta thích chăm sóc nàng, thích nấu những món ngon cho nàng ăn, nhìn nàng mỉm cười, nàng rất hiểu chuyện, sẽ không để ta một mình làm tất cả. Lúc ở gần nhau Ta có cảm tưởng như hai đứa là một cặp, rất ấm áp- một niềm vui len lỏi nở rộ từ sâu thẳm trong tim. Cũng có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng mình ta.

Dù vẫn biết không phải mình yêu ai đó đủ lâu, đủ sâu, quan tâm hết mực thì sẽ được đáp lại, nhưng dù chỉ hi vọng mong manh ta vẫn thật sự đã có hi vọng như vậy. Rất tiếc tình cảm của Nàng với người kia đang  phát triển quá tốt, ta không còn cơ hội nữa. Ta mừng cho nàng nhưng lại buồn cho bản thân mình. Ta tin nếu ai đã nằm trong tình huống này cũng sẽ có những cuộc đấu tranh tư tưởng như Ta.

Người mình muốn bên cạnh cả đời lại được người người ấy chọn. Muốn dành tất cả cho Người nhưng nào có được như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip