extra (Heeseung)
"Có một ánh mắt từng nhìn mình rất dịu dàng. Nhưng mình đã bỏ lỡ nó... mãi mãi."
---
Tôi gặp lại Yerin vào một buổi chiều mùa thu, mười năm sau lễ tốt nghiệp, khi tôi trở về trường cũ làm khách mời cho buổi định hướng nghề nghiệp. Mọi thứ vẫn vậy — hành lang trắng, bảng tin cũ kỹ, tiếng chuông trường ngân dài và ấm.
Cô ấy đứng ở góc hành lang tầng ba, ánh nắng đổ nghiêng lên tà áo sơ mi trắng, tay ôm một xấp bài kiểm tra.
Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Yerin.
Vẫn là ánh mắt trầm lặng ấy. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng lần này, không còn ẩn giấu sau đám đông nữa. Cô ấy bây giờ... là một phần của nơi này.
Chúng tôi chào nhau như hai người cũ từng quen, từng có chút ký ức mờ nhạt. Nhưng trái tim tôi lúc đó — đã lặng lẽ run lên một nhịp.
---
Tôi luôn biết cô ấy thích mình.
Từ ánh nhìn đượm buồn phía cuối lớp. Từ những lần cô lặng lẽ giúp tôi bê đồ mà không cần ai nhắc. Từ chiếc khăn giấy được đặt trên bàn tôi mỗi khi tôi ốm.
Tôi biết hết. Nhưng tôi đã vờ như không thấy.
Không phải vì tôi không quan tâm.
Mà là vì tôi sợ — rằng nếu tôi đáp lại mà không đủ nghiêm túc, tôi sẽ làm tổn thương một người dịu dàng đến vậy. Tôi vẫn còn là một thằng nhóc mười bảy tuổi, không biết cách yêu mà không làm người khác đau.
"Tôi biết cậu thương tôi .Nhưng lúc ấy, tôi không xứng đáng với tình cảm ấy."
---
Tôi từng viết cho cô ấy một bức thư — vào ngày tốt nghiệp. Không dám nói thành lời, nên chỉ dám gửi trong im lặng.
Tôi nhớ nét mặt cô khi đọc. Mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.
Yerin chưa bao giờ đòi hỏi gì. Chưa bao giờ trách móc. Cô yêu tôi theo cách lặng lẽ nhất... và cũng đau nhất.
Và rồi chúng tôi mỗi người một hướng.
Cô chọn ở lại nơi này. Còn tôi, chạy theo những giấc mơ lớn hơn ở thành phố lớn.
Nhưng lạ lắm... giữa tất cả những người tôi từng gặp, từng yêu, từng đi qua — không ai khiến tôi day dứt như Yerin cả.
---
Tôi ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ về phía ngôi trường dần xa, và tự hỏi:
"Nếu lúc đó mình quay lại, gọi tên cô ấy... liệu mọi thứ có khác?"
Có lẽ là không. Có lẽ số phận vốn đã an bài.
Nhưng nếu được quay lại... tôi sẽ không để cô ấy thích tôi trong im lặng như vậy nữa.
Tôi sẽ giữ lấy ánh mắt ấy — ánh mắt từng dành trọn thanh xuân cho tôi.
---
"Có những người, mãi mãi là tiếc nuối đẹp nhất trong đời."
"Yerin à, nếu cậu từng khóc vì tôi... thì tôi cũng từng hối hận vì không đủ dũng cảm giữ lấy cậu."
"Tôi không nói ra, nhưng cậu là điều dịu dàng nhất mà thanh xuân đã lén trao cho tôi."
---
END
"Anh từng đứng ở nơi em không nhìn thấy, âm thầm yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip