7.
Vòng eo săn chắc, đưuòng vân cơ bắp đẹp và nước da quyến rũ, đây... thằng nhóc này mới sáng sớm đã đi tắm ư!
Quý Nam nhìn thấy chiếc túi mà tôi đang cầm, theo bản năng cúi xuống muốn đưa tay ra đón lấy.
Hắn càng lúc càng gần, gần tới nỗi mũi tôi nồng nặc mùi sữa tắm của nhóc ấy.
Có một giọt nước thuận theo cánh tay nhóc ấy rơi xuống lòng bàn tay tôi, trong chốc lát tôi đã bị dọa sợ.
Tuy là tôi là trap girl, tuy là tôi ham muốn cái đẹp nhưng mà tôi rất ngoan đó, tôi có gan háo sắc *thì cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, cho đến nay tôi vẫn chưa trải qua cảnh tượng nào kích thích thế này đâu.
*Bản gốc: 色胆sắc đảm
Đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy ngực của thẳng nhóc này đó nha! Tôi có chút bối rối mà lùi về sau nhưng lại quên mất dưới chân còn có bậc thang, tôi bị vấp và ngã ra sau một cách lúng túng.
Quý Nam rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, ôm tôi vào lòng, nhóc rất cao, tôi cũng không tính là thấp lại chỉ có thể tới ngực của nhóc mà thôi.
Tay tôi vô tình chạm vào cơ bụng của nhóc ấy, cảm thán trong lòng, dáng người tốt thật. Chỉ là giây tiếp theo tôi hơi ngẩng đầu lên, đụng phải một đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi, nhưng lại cực kì trong trẻo.
Tôi lập tức cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay nhóc, mắt cũng không dám nhìn lung tung, nhỏ tiếng lên án: "Sao nhóc không mặc áo vào?"
Vành tay Quý Nam hơi đỏ, không tự nhiên mà vò đầu, giải thích: "Em không kịp mặc, sợ chị đợi lâu nên em đi mở cửa trước."
Ánh mắt không cẩn thận va vào hầu kết của nhóc ấy, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Cứu tuii, sao nhóc ấy có thể nói ra những lời ngoan ngoãn như vậy với khuôn mặt lạnh lùng như thế chứ?
Tôi sẽ không chịu được nếu cưỡi ngựa thì đâu!
Hoạt động tâm lí của tôi đang rất đặc sắc, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi liên tục.
Không biết là nhóc ấy có phải là chú ý tới hay không, nhóc ấy bỗng nhiên cười rất nhẹ, đưa tay đem dây đeo túi đang trượt xuống của tôi lần nữa lên vai tôi.
Tôi nói 1 tiếng "Cảm ơn em"
Quý Nam nhìn tôi với ánh mắt biết cười, thanh âm trầm thấp, âm cuối cao lên, nghe có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ: "Chị tới sớm thế."
8.
Thiết kế trò chơi nói chung là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo trò chơi, bao gồm thiết kế nghệ thuật trò chơi 2D, thiết kế nghệ thuật trò chơi 3D và thiết kế khái niệm trò chơi. Chủ yếu nghiên cứu về phát triển, thiết kế và sản xuất trò chơi.
Nhưng dạy cho Quý Nam, công việc này thật là một bài kiểm tra ý chí mà.
Mới đầu thì tôi vẫn rất nghiêm túc dạy, Quý Nam ngồi đó, tôi đứng nhưng cũng không cao hơn cậu ấy là bao.
May mắn thay, tôi cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn những thứ mà cậu ấy đang làm trên máy tính, thoạt nhìn thì còn đẹp hơn đồ do thầy tôi thiết kế nữa, vì vậy tôi càng nhích lại gần hơn.
"Em thiết kế...." rất tuyệt luôn đó, này vẫn cần tôi dạy sao? Trong mắt tôi, tôi nghi ngờ rằng cậu ấy đi dạy cho thầy tôi còn được nữa là.
Lời phía sau, tôi không dám nói ra, mắt tôi dán chặt vào màn hình với sự hoài nghi.
Quý Nam nghiêng đầu hỏi tôi: "Chị ơi, thiết kế của em làm sao ạ?"
Tôi vô thức quay đầu nhìn cậu ấy: "em thiết kế....", lời còn chưa nói ra, thân thể tôi đột nhiên cứng đờ.
Tôi mới phản ứng lại, lúc này tôi đang dựa sát Quý Nam, tay kề tay, mùi cơ thể của em ấy xộc vào mũi tôi, mùi của một loại trà.
Tầm mắt quét qua vành tai đỏ ửng của cậu ấy, đây cũng quá đơn thuần rồi đi.
Tôi vội vàng lùi lại vài bước, ngồi cách cậu ấy 2m, khó chịu nói tiếp: "Cậu thiết kế rất tốt, không tệ, tiếp tục cố gắng nha." sắp theo kịp giáo sư trường tôi luôn rồi.
Quý Nam chống cằm nhìn tôi: "Chị ơi, sao tự nhiên chị ngồi xa thế?"
Tôi liền haha: "Tự nhiên hình như có hơi nóng...."
Đôi mắt có thể nhìn thấy đáy ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Đột nhiên Quý Nam cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà có chất cảm giác: "Hạ An, chị đang sợ cái gì?"
Một tiếng Hạ An, kêu tôi làm lòng tôi một trận tê dại, tôi dường như nhìn thấy một mặt khác của cậu ấy, trong mắt cậu ấy lộ rõ ý cười.
Sợ cái gì ư? Chẳng phải là tôi sợ sự háo sắc của mình sao? Nhưng tôi vẫn già mồm: "Đúng là có chút nóng thật, ngồi xa xíu tốt hơn. Cậu yên tâm, chị không có bị cận, ngồi đây cũng có thể nhìn thấy"
Quý Nam chỉ bẳng một tay đã kéo tôi lẫn ghế trở lại, cơ bắp bởi vì dùng lực nên dưới lớp quần áo hiện lên rõ ràng.
Cậu ấy với tay lấy remote điều hòa, ngữ khí lạnh nhạt: "Vậy em chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống xíu, chị sẽ không sợ nóng nữa ha. Tai em không tốt, chị ngồi xa vậy em nghe không rõ."
Cứu tôi,.Sao tôi chịu nổi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip